Thân xác là một hệ thống lớn của lý trí, một quần thể chỉ có một cảm quan, một chiến tranh và một hoà bình, một bầy đoàn và một người chăn chiên. — NIETZCHE
(ZARATHOUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẾ)
Chiếc áo dài kiểu Ý cổ thời với những nếp thật thanh Emmanuelle mặc có một mầu xanh ngọc bích nhạt đến nỗi gần như là trắng. Một bên vai để trần, vai kia chỉ cài một (râm vàng giữ áo, thắt lưng là một sợi dây kim loại phẳng bó sát eo phía trên. Chiếc áo không có một hoa văn nào ngoại trừ những nếp gấp, nhưng ở khoảng giữa hai vú có đeo một đồng tiền vàng cổ xưa nặng trĩu ép sát vai áo vào da thịt. Bên trên khuỷu tay, nàng đeo một chiếc vòng nô lệ khảm ngọc bích bó sát lấy cánh tay phải.
– Bởi vì tôi là vật tế thần tối nay nên tôi ăn mặc theo kiểu nàng Iphigénie.
Mario phê bình.
– Cô tuyệt đẹp Nhưng hơi đoan chính quá.
Không thèm nói một tiếng, nàng tiến đến gần một chiếc đèn thấp; ánh sáng dù yếu cũng đủ làm hiện rõ đôi chân, làm như vải áo bằng thủy tinh. Nhưng dù vậy Mario cũng có vẻ chưa hài lòng. Emmanuelle mỉm cười, đưa đùi ra phía trước: chiếc áo tự động mở ra từ thắt lưng đến tận đất. Với kiểu áo này, khi nàng nhẩy, nàng sẽ lần lượt hở hết đùi này đến đùi kia. Mọi người có thể sờ soạng thân thể nàng dễ dàng. Phần hạ bộ đen thẫm hầu như sẵn sàng phơi bầy ra bất cứ lúc nào.
– Nhìn này?
Trên phần tam giác đen thẫm có mộtchuỗi ngọc trai nhỏ xíu phải mất cả bốn tiếng đồng hồ Emmanuelle mới đính xong ngọc trai vào nơi đó. Mario tán dương.
– Chưa bao gờ tôi thấy một nữ trang nào cao quí hơn thế.
– Còn lỗ khoét của tay áo nữa!
Khoảng trống tay áo hình tròn đã được mở rộng dưới nách trái đến tận háng. Nếu có ai quan sát Emmanuelle lúc nàng giơ tay lên hay cúi người về phía trước, có thể thấy được một bên vú trái. Những đàn ông ôm nàng nhẩy rất dễ dàng thọc tay qua khoảng để hở rộng rãi như vậy.
Mario ngạc nhiên khi Emmanuelle lại có những bộ quần 'to như thế, phải chăng nàng đã mua sắm thêm trong hai ngày gần đây? Chắc cô thợ may của nàng đã phải vất vả ghê lắm. Mario không biết chi nhiều về y phục phụ nữ nên anh đâu biết rằng thứ vải mousseline nàng đang mặc phải đi với một lần lót mầu sậm hơn. Emmanuelle đã để nguyên thứ đồ lót ấy trong tủ bởi vì đối với Mario, tất cả những y phục nào không làm nổi bật vẻ đẹp trần truồng của phụ nữ, đều đáng mang ra đốt hết.
– Hôm nào rảnh anh phải duyệt lại tủ y'phục của tôi. Những gì anh không thích, tôi cho anh đốt hết.
Mario hứa một cách nghiêm cẩn.
– Chắc chắn là tôi sẽ làm như thế!
*
* *
Maligâth là một dinh thự gồm nhiều tòa nhà bằng đá hoa ngăn cách với nhau bằng những khu vườn có bồn nước, những ngọn đèn lồng dọc theo các lối đi tỏa ra dưới ánh trăng một thứ ánh sáng lạnh và thần bí. Mọi người đi đến các thềm hiên cao bằng những con đường hai bên trồng hoa dâm bụt và có những hàng cột trắng chạy dọc những bờ cỏ cắt xén cẩn thận, nhưng sân cỏ đó rộng đến độ ngăn cách hẳn được với những tiếng ồn của thành phốbên ngoài. Mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng những tia nước phun lên rơi xuống và những âm thanh trầm như thì thào của các tiếng nói.
Một mùi hương nồng của các cây sơn chi khổng lồ trồng trong các chậu sứ Tầu đập mạnh vào khứu giác các quan khách khi họ bước vào trong dinh thự. Mộtdẫy đèn nhỏ mầu đỏ viền các hành lang hướng dẫn khách mới đến tiến vào những căn phòng không có một ai. Chủ nhân không hiện diện để đón khách. Chắc khách
khứa tụ họp ở một chỗ nào đó, và Mario cùng Emmanuelle tự hỏi mình có lạc đường không trong thứ lãnh địa của nước phun và bóng tối này? Hay là họ đến quá sớm?
Emmanuelle thì thào.
– Những ai được mời?
Mario trả lời:
– Thành phần đẹp và trí thức nhất của Bangkok. Muốn được mời đến đây, phải thật thông minh và thật đẹp.
– Anh có chắc chúng ta thuộc thành phần đó không?
Mario mỉm cười.
Emmanuelle băn khoăn tự hỏi không biết ông chủ lâu đài này là người thế nào. Chắc chắn là dân quyền thế rồi. Nhưng cũng khó tính khó nết chứ không phải không. Dám còn đồi trụy, lệch lạc nữa. Mình thật có điên không khi lao mình vào cái cõi xa lạ này? Mình có biết chắc cái gì sẽ xảy đến không? Cái ông hoàng thân này cùng đồng bạn có chịu trả nàng lại cho Jean không?
Đi sâu vào trong rồi Emmanuelle vẫn còn muốn bỏ về. Chưa thấy ai xuất hiện nhìn nàng, khuôn viên vắng lặng, không có tới một người đứng gác nữa. Nhưng còn có Mario. Anh sẽ nghĩ gì nếu nàng nhát sợ bỏ ra về lúc này?
Nàng đi theo Mario như trong một giấc mơ. Nàng thật đã dại dột, chắc chắn là vậy rồi: đáng lẽ nàng phải có đủ can đảm ra thoát khỏi sự kiềm tỏa của anh.
Nàng nhìn thấy những cửa sổ tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ Những âm thanh thoát ra là tiếng cười hay tiếng kêu đây? Tất cả các cửa đều đóng kín và không một bóng người bên ngoài khi hai người đi băng qua một thềm hiên cao. Giá được nằm dài ra đây thì thích quá vì khí đêm ấm và ẩm.
– Anh Mario!
Nàng gọi quá nhỏ không chắc anh đã nghe thấy tiếng. Hai người bước vào một căn phòng nhỏ. Ba đàn ông và một phụ nữ đang ngồi sát cạnh nhau trên một ghế trường kỷ. Nàng thấy nhẹ người khi thấy không phải đương đầu với một đám đông đầy dục vọng, điều mà nàng đã âm thầm sợ hãi khi mới bước chân vào dinh thự này. Người phụ nữ rất trẻ. Vẻ mặt nghiêm trang, đôi mắt sâu đen rất dài xếch lên phía thái dương. Tóc cô búi lên theo kiểu Ai Cập cổ thời. Một chiếc robe đen dài bó sát làm nổi bật thân hình mảnh mai. Trang phục của cô nghiêmtrang làmEmmanuelle chợt nhớ ra lối ăn mặc quá hớ hênh của mình. Dám Mario lại lừa bịp nàng chuyến nữa? Mario nói một câu bằng tiếng Thái. Cô gái không cười trả lời. Chắc là Mario hỏi thăm điều gì vì sau đó anh cương quyết kéo Emmanuelle ra khỏi phòng.
Nàng than thở:
– Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Cô gái ấy là ai? Sao nàng trẻ quá như vậy mà đã đến nơi đây?
– Buổi dạ tiệc đêm nay cết để mừng cô ta đấy. Cô là con gái duy nhất của hoàng thân chủ nhân. Hôm nay là sinh nhật cô mười lăm tuổi.
Trước khi Emmanuelle chưa kịp hết ngạc nhiên, hai người đã tiến vào một căn phòng rộng hơn nhưng ánh sáng lờ mờ có vài cặp đang khiêu vũ, nhưng không một ai buồn ngó hai người mới tới. Một cô hầu mang khay lại trên đựng những ly cocktail trái cây dịu ngọt nhưng pha rất đậm rượu. Cô hầu gái người Thái chỉ quấn một sà rông ngắn quanh hông để hở cả rốn lẫn phần trên đùi. Emmanuelle ném một cái nhìn thưởng thức đôi chân sơn dương và cặp vú trái lê của cô gái.
Emmanuelle nói đùa để tự trấn an:
– Chắc đây là những ly rượu thuốc làm cho con người yêu chết bỏ?
Mario trả lời:
– Chắc chắn là vậy. Vả lại tất cả đồ ăn thức uống ở châu á đều có tính cách khích dâm hết.
Phòng thiếu ánh sáng quá. Nàng thì thầm:
– Cầu mong Mario đừng để nàng ờ ìại đây một mình. Một người đàn ông tiến lại, chắc là quen Mario vì anh giới thiệu hắn với nàng. Nhưng nàng quên phăng ngay tên hắn ta. Hắn lễ độ cúi người mời nàng khiêu vũ. Nàng miễn cưỡng nghe theo, một tay giữ chặt mép gấu váy.
Hắn thật cao lớn nên phải cúi đầu mới đưa má ngang. tầm được với Emmanuelle. Hắn hỏi nàng bao nhiêu tuổi, đã sống thời thơ ấu ở đâu, ưa thích những gì? Nàng có hay đọc sách không? Có thích đi coi hát không? Nàng thích nhất những tác giả nào? Lúc mới đầu nàng miễn cưỡng trả lời những câu hỏi phiền nhiễu, nhưng rồi nàng thích thú cách thế hắn hướng dẫn nàng khiêu vũ. Nàng không bàn luận văn chương nữa, chỉ muốn để thân hình di chuyển theo điệu nhạc lúc này. Khiêu vũ đã đưa trả nàng lại thứ thếgiới quen thuộc. Nàng bắt đầu thấy vững dạ trong vòng tay khỏe mạnh của người đàn ông này.
Rồi nàng ý thức chính nàng đang ép thân thể vào người đàn ông và khiêu khích hắn. Không, không phải tại nàng đã cảm tình với nam nhân này, nàng làm vậy chẳng qua vì một phản xạ của người nữ, qua kinh nghiệm nàng đã quá biết khiêu vũ là cọ sát, là dương vật dựng đứng lên rồi xuất tinh là những hiện tượng bất khả phân. Những chàng trai đã tán tỉnh nàng ở Paris – nhưng không đủ can đảm đưa nàng vào giường dù sựkiện chồng đi làm xa đã đẩy nàng vào tình trạng hiến thân dễ dàng cho bất cứ ai – đã hướng dẫn nàng vào thứtrò tiêu khiển hấp dẫn này. Không những nàng tham gia một cách tự nguyện, chính thân thể nàng biết phải làm những gì đểkích thích đàn ông cùng nhẩy để rồi sau cùng đưa đến khoái lạc cuối cùng.
Cho tới nay nàng vẫn hài lòng với trò chơi nhảy nhót kiểu ấy, vì là hợp với xã giao mà lại không hẳn là ngoại tình. Đã thế nàng còn tìm thấy một thứ khoái lạc cay như gia vị, dù rằng chẳng được bằng thứ khoái lạc người đàn ông đạt được khi nhảy với nàng.
Bởi thế tối nay ở Maligath nàng đã tái diễn dễ dàng những cửđộng xưa cũ, cọ sát hắn cho đến khi dương vật hắn cứng lên, ép sát vào bụng nàng. Nàng thấy vô cùng thoải mái với tình trạng này hơn là đương đầu với những nhu cầu đòi hỏi của một ông hoàng Đông phương. Nàng gần như coi vòng tay ôm của người đàn ông này như một thứ hàng rào che chở và ẩn náu cho nàng.
Phía người đàn ông, hắn có vẻ thích thú những tài nghệ của nàng lắm. Hắn để kệ nàng cọ sát đưa dần đến tình trạng sắp xuất tinh, rồi mới lui ra xa. Điều đó làm nàng không vui Nàng không thể hiểu tại sao một đàn ông lại có thể từ chối sướng một cái khi có cơ hội, ngay cho dù hắn có toan tính để dành sức cho một vụ sướng tới nơi tới chốn sau đó. Người ta chỉ nên nghĩ đến hiện tại thôi chứ.
Anh chàng không hiểu tại sao nàng lại bỗng dưng bực bội hắn mân mê chiếc nhẫn ở ngón tay nàng rồi hỏi phải chăng nàng đã có chồng. Nàng cáu kỉnh trả lời.
– Lẽ dĩ nhiên rồi.
– Vậy hả? Tết quá. Thếcô đã có nhiều tình nhân chưa?
– Tôi mới lấy chồng được có một năm?
Nàng tự hỏi thầm:
– Thực ra nàng đã có tình nhân thậtkhông? Thoạt nghĩ thì kể như đã có ít nhất một người: Mario. Nhưng nghĩ lại, thấy không ổn; có thể gọi một kẻ là tình nhân không khi hắn chưa làm tình với mình? Nhưng nếu cứ có làm tình là đủ điều kiện thì hẳn hai gã vô danh trên phi cơ, cũng như gã sam-lô phải được coi là tình nhân. Có nên tính thêm cậu bé ở ngôi đền thờ dương vật trong đêm ấy không? Và như vậy thì tại sao không tính luôn cả những gã con trai nàng đã cọ sát cho đến khi xuất tinh khi nhẩy với nàng trong quá khứ? Nếu căn cứ vào sự kiện xuất tinh của đàn ông thì tại sao không tuyên bố quách là tình nhân của Emmanuelle tất cả
những gã đàn ông đã bí mật thủ dâm vì nàng?
Nghĩ tới đây nàng hết bực bội, phá lên cười:
– Thưa ông, ông hiểu hai chữ tình nhân như thế nào?
Hắn cười lễ độ, cứ tưởng nàng là một cô gái tâm hồn giản dị. Nhưng Emmanuelle đã diễn tâ ngay lập tức thật ngay thẳng những gì nàng vừa nghĩ, kể không sót một chi tiết nào, không một chút ngượng ngùng, lể cả những bí mật mà nàng dấu cả Jean lẫn Marie-Anne và Mario.
Ngay lập tức hắn tỏ ra đặc biệtquan tâm, hỏi thêm nhiều chi tiết nữa. Nàng cung cấp liền một cách vui vẻ. Và khi nàng hỏi ngược lại những câu oái oăm, tục tĩu, hắn cũng trả lời thoải mái. Rồi hắn kết luận sau hai người đã nhảy với nhau khá lâu:
-Tôi đang tự hỏi không biếtcó phải cô coi vấn đề danh từ quá quan trọng không. Đâu có phải tùy theo cách họ làm tình với cô, kiểu này hay cách kia, mà cô tặng cho họ hai chữ đẹp đẽ “tình nhân”? Theo tôi thì từ cậu bé Thái Lan dưới gốc cây, những hành khách trên phi cơ và cả anh phu xe ba bánh, đều là tình nhân của cô cả (Không biết vô tình hay cố ý, hắn không nhắc đến tên Mario). Nếu không thì cô gọi ai là tình nhân đây?
Emmanuelle nghĩ một chút:
– Đúng vậy. Thế còn những anh chàng đã nhẩy với tôi ở Paris thì sao?
– Với các anh chàng ấy thì tôi có ý kiến hơi khác một chút. Thứ khoái lạc cô mang lại cho họ chẳng qua là một thứ bù trữ cho thứ khoái lạc thực sự họ đang mong chờ ở cô. Nếu xét về ý định, thì lại khác. Cô cố ý thức khi làm như thế, cô vẫn còn ra cái điều chung thủy với chồng không? Trong khi cô vuết ve cái chàng Thái Lan, lại khác phải không?
– Nhưng tôi cũng không cảm thấy ngoại tình khí tôi làm tình với các cô gái, anh có cắt nghĩa được sự khác biệt không?
Hắn không cắt nghĩa được. Rõ ràng hắn đã đến điểm không buồn quan tâm tới lý thuyết nữa: đáng lẽ phải cung cấp cho Emmanuelle các lý luận như nàng đã yêu cầu, hắn chỉ ôm chặt một cách khéo léo đến độ làm nàng cũng quên đi rất nhanh mọi suy tưrắc rối. Nàng dâng đôi môi cho hắn, xiết chặt lấy hắn, và chỉ còn nghĩ tới việc tìm cái sướng thôi. Nàng đưa đùi trần ra và hắn kẹp vào giữa hai chân. Hắn mần mò tìm đường dẫn tới vú nàng, âm hộ nàng. Hai người không còn nhẩy theo điệu nhạc nữa, va chạm lung tung vào các cặp khác. Hay chính những cặp khác cũng đang lâm vào tình trạng vuốt ve nhau tương tự?
Emmanuelle đột nhiên cảm nhận thấy thế giới chung quanh, sau khi đã đầm mình khá lâu trong các kỷ niệm của dĩ vãng. Nàng nhận thấy các phụ nữ đang khiêu vũ chung quanh khá giống nàng, có chừng năm hay sáu người; trong một khoảng khắc nàng tưởng như nhìn thấy ảo ảnh trong tấm gương nhiều mặt. Tất cả các phụ nữ đó đều đẹp, mặc xiêm ytrong suốt, tóc dài đen và cũng để vai trần như nàng. Họ cũng đưa đùi vào giữa hai chân đàn ông theo điệu nhạc trầm trầm không biết xuất phát từ đâu. Những phụ nữ ấy biểu lộ một ác cảm rõ rệt mỗi khi mắt họ bắt gặp mắt nàng, họ quay mặt đi liền.
Emmanuelle đang thích được coi một trong những phụ nữ ấy làm tình thì anh chàng nhảy lại quyết định chọn nàng làm đối tượng để biểu diễn. Vẫn vòng tay ôm chặt, hắn đưa nàng ra hàng hiên bao quanh phòng về phía vườn. Nơi đó cũng có quan khách tụ họp. Hắn ngồi xuống một ghế đẩu thấp bọc lụa xanh và đặt Emmanuelle đứng giữa hai đùi. Hắn vạch vạt chiếc xiêm Hy Lạp để kiếm cặp đùi rồi cứ thế đưa tay tiến lên. Hắn ấn mạnh cho Emmanuelle phải quì đầu gối hạ xuống dần cho đến khi âm hộ ẩm ước chạm vào đầu dương vật. Rồi hắn đưa hai tay ôm lấy háng nàng, ấn nàng ngồi xụt một cái đến lút cán.
Hắn nói:
– Hãy lên tiếng yêu cầu tôi làm cho cô sướng đi.
Emmanuelle thở hổn hển.
– Vâng, tôi muốn sướng.
– Nói to lên! Cho tất cả mọi người đều nghe thấy!
Nàng quằn quại, kêu lên. Hắn, tiếp tục la to:
– Kêu lên nữa đi!
Nàng nghe lời, làm hai phần ba số quan khách ở hàng hiên tiến lại ngắm nàng đang dẫy dụa và nức nở:
– Ôi! Tôi sướng, tôi sướng! Ôi? Thích quá?
Khi sau cùng nàng đã im tiếng, hắn vẫn giữ chặt trong tay thân hình mềm oặt của nàng cho đến khi nàng đã tỉnh trí lại Cái đó của hắn vẫn cắm ngập trong nàng, nhưng bây giờ hắn bắt đầu cử động; hắn thúc tung nàng lên, rồi xuống – cứ như thế thật mạnh, hai lần, ba lần, hai mươi lần. Nàng lại bắt đầu rên rỉ. Hắn cắn lấy vai nàng và xuất tinh. Nàng cảm thấy tinh khí hắn xịt ra thật sâu trong bụng nàng, và 'nột lần nữa nàng thấy trời đất lại quay cuồng.