Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Emmanuelle – Tập 2

Chương 13

Tác giả: Emmanuelle Arsan

Emmanuelle có vẻ bối rối. Ariane ngạc nhiên.

– Em có chuyện gì vậy?

– Đó là họ của tôi!

– Vậy hả? Có gì lạ đâu? Dám em có một ông chú nào đó lập nghiệp ở bên Mỹ. 

– Vô lý

-Vậy hả? Nếu vậy thìtôinóiđiều này nghe, Bee không hề có. Em tưởng tượng ra đó.

Emmanuelle đưa tay lên vuết trán.

– Tôi cũng đang tựhỏi tôi có mơ trong khoảng thời gian gần đây không. 

Emmanuelle im lặng. Rồi hỏi.

– Thế ông anh hải qụân của Bee cũng là tưởng tượng sao?

– Cái anh chàng này thì không, Ariane phản đối một cách hăng hái. ít nhất chàng này cũng là có thật ở Maligâth.

– Đêm ấy anh ta có làm tình với Ariane không?

– Làm một cách tuyệt vời. 

Với tôi cũng vậy.

– Vậy hả? Bravo! Hai đứa ta cùng hên. 

Emmanuelle kê lại: 

– Hên như vậy hả? 

– Tôi phải nói thật, tại vì bình thường ra anh ta chỉ mê cô em gái Bee thôi. .

– Chỉ mê em gái thôi? 

– Đúng vậy. Đừng quên Bee là chị em họ với em đó nghe!

-Nhưng… Tại sao vậy? Anh ta yêu em gái đến độ như vậy sao?

– Yêu điên khùng luôn.

Emmanuelle ngần ngừ: 

– Vậy thì… Vậy Ariane có tin Bee là tình nhân của ông anh ruột không?

– Hỏi gì ngớ ngẩn vậy' Em không biết hả? Có ai mà không biết chuyện hai anh em ấy: Michael và Abigail, Abigail và Michael. Đó là Daphnis và Chloé, là Cléopâtre

với mấy anh em trai. Thế Bee không cho em biết chuyện hả?

Emmanuelle bị chạm tự ái, tránh không trả lời. Nàng chỉ nói mơ hồ. 

– Họ là một đôi tình nhân.

– Như vậy là trái với các nguyên tắc của em hả? 

– Không, không đâu… 

– Em đừng quên lời một chuyên gia nói loạn luân làm mở rộng các liên hệ gia đình và do đó làm cho con người yêu tổ quốc hơn.

Emmanuelle mỉm cười, đột nhiên vui vẻ hơn. 

Một lúc sau Ariane nhận xét:

– Họ còn đua trong hai tiếng nữa. Em thích coi ngựa chạy hả?

– Không.

– Vậy thì chơi với đàn ông đi. 

– Ariane có lý đấy. Đợi một chút nữa. 

Emmanuelle lại gần chồng:

– Anh cho em đi lang thang một chút được không? Em sẽ trở lại khi cuộc đua chấm dứt.

– Được rồi. Nếu em không kiếm ra ở bọn anh ở đây, thì lại quầy rượu nghe.

Nàng đi băng qua tòa nhà câu lạc bộ cách với trường đua bằng những sân squash và một bể bơi. Chắc vẻ mặt nàng biểu lộ rõ ý thèm muốn một cuộc phiêu lưu nên các đàn ông bắt đầu nhìn nàng chăm chú hơn. Khi nàng đi băng qua hành lang cổ kính, ánh nắng xiên chéo của tháng chín làm nổi rõ các đường nét của thân hình dưới làn vải robe bằng hàng shantung mỏng.

Nàng thấy cái robe đang mặc nghiêm trang quá. Cúc cài kín phía trước từ trên xuống dưới. Như thường lệ nàng vẫn không hề cài những hàng cúc phía trên, để cho mọi người có thể nhìn thấy đôi vú, nhưng bây giờ nàng vừa đi vừa tốc vạt váy lên. Các khán giả dừng lại, gần nhưhết thở, hầu như không tin ở mắt mình khi đột nhiên được nhìn thấy phần tam giác phủ lông đen thẫm. Emmanuelle tháo cúc cho đến tận phần mu tam giác mình, vạt áo tỏa xuống hai bên để lộ cả đôi đùi mịn màng. Nàng khoái trí, mình có đôi chân thật tuyệt! Vú cũng vậy. Toàn thân thể tôi đều đẹp. Tôi đang muốn được làm tình.

Cặp mắt nàng nhìn vào những đàn ông làm họ quay cuồng, nhưng nàng đã đi băng qua mà không một ai dám đi theo. Nàng muốn hát. Nàng hát. Một nhóm người tụ lại, ngưỡng mộ. Cặp đùi trần chuyển động theo nhịp bài hát, nàng tung người chạy, vạt váy tung cao. 

– “Tôi sung sướng: tôi không để bất cứ ai làm tôi khổ. Tuổi dại khờ đã qua rồi. Chấm dút những nỗi buồn ấu thơ! Bây giờ tôi biết phải yêu đương ra sao.”

Nàng đã đến bãi đậu xe đầy nhóc những xe hơi đủ màu sắc Hay nàng lựa đại một cái nào chăng? Nàng chậm rãi lang thang giữa những chiếc xe Mỹ to bự mầu hồng màu xanh da trời, dừng lại trước một xe kiểu ý thấp mui đỏ rồi một chiếc màu trắng thấp xủn, chắc là xe Anh Quốc rồi với cặp đèn nhô hẳn ra. Nàng đưa tay vuốt mũi xe. Một giọng vui vẻ cất lên: 

– You like Gussie?

Nàng giật mình quay lại nhìn người đàn ông ở tay lái; đó là một chàng trai trẻ mặt tinh nghịch, tóc cắt ngắn như lính, cái nhìn trong sáng đến độ phải một lúc sau nàng mới nhận ra đôi mắt màu xanh. Nàng tặng hắn một cái liếc nhìn thích hợp với Unh thế. Hắn kéo dài giọng: 

– How about a ride?

Hắn đưa tay vuốt ve thành xe bóng lộn, mùi da mới bốc lên dễ chịu. Emmanuelle tiến lại gần, ghếch một chân lên cửa xe để cho hắn có thể thưởng ngoạn thỏa thích thân thể nàng. Hắn thết lên:

– You sure are a sweetie pie! 

Hắn chỉ phần ghế trống bên cạnh:

– Come along, baby. 

Emmanuelle tiến lên mộtbước nữa, ngồi lên vè xe, xoay người đưa nửa tấm thân trần truồng về phía hắn rồi đưa mặt lên. Hắn vuết ve má, rồi liếm đôi môi nàng. Nàng ép sát người lại, không hiểu tại sao hắn chưa đưa tay sờ ngay lập tức chỗ dưới của nàng. 

Nhưng hắn chỉ xiết chặt tay lại, phóng xe như điên xuyên qua thành phố về đồng quê hai bên là những ruộng lúa đầy bùn và nước. Những con trâu nặng nề đưa mũi lên nhìn xe chạy qua. Nhĩ.tng cón vịt và ngỗng há mỏ kêu um xùm, chạy túa sang nai bên đường. Emmanuelle dúi đầu vào cái cổ chắc chắn của người đàn ông, còn hắn, mỗi khi rảnh tay sang số, chỉ đưa sang vỗ nhẹ vào nàng, nhưng vẫn chưa dám sờ tới cái mu đầy lông đen đang phơi bày hay đôi vú gió thổi tạt vai áo nhô ra. Một vài lần Emmanuelle nhìn thấy một lùm cây rậm trên những con đê cắt ngang đường lộ, đã giơ tay chỉ và la 

– Chỗ kia kìa!

Nhưng xe phóng nhanh quá không ngừng kịp và hai người cười như điên. Nhưng mây đen đã dựng lên đầy trời và người lái đã bắt đầu lộ vẻ lo ngại. Đến một ngã tư, hần hầu như không hạ tốc độ, quay xe trở về Bangkok. Nàng bây giờ coi như ngắm cảnh vật đã đủ, đổi vị trí ngồi, nằm gối đầu lên lòng người lái, và đúng như lòng nàng mong muốn, chưa chi vật đó đã căng phồng dưới vải quần. Nàng cựa quậy đầu nhè nhẹ cho vật đó to cứng nữa lên và đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa, nàng đưa tay xuống giữa hai đùi mình, và kể từ đó thân thể nàng chỉ còn là một rung động triền miên.

Những giọt mưa nặng và ấm rơi xuống không lôi nàng ra khỏi cơn khoái cảm triền miên. Khi xe hơi dừng lại trên lối đi trải sỏi người thanh niên vòng tay nâng nàng lên, bồng vào trong căn nhà nhỏ. Tóc nàng ướt sũng quét đất, lụa áo dán vào da thịt. Hắn đặt nàng nằm trên một đi văng rồi quì xuống uống nước mưa còn đọng trên môi nàng. Hắn cởi xiêm y nàng ra rồi cởi áo quần mình, và rồi không một cử động mở đầu nào, hắn đút dương vật tuốt luốt vào sâu trong nàng. Hắn xuất tinh rất là lâu, răng nghiến lại mắt nhắm nghiền trong khi nàng không quan tâm tới khoái lạc của mình, vòng tay ôm chặt và thưởng thức thứ sung sướng

ích kỷ hoàn toàn của một con vật đực.

Hắn lùi lại đứng lên. Trời, thân thể hắn tuyệt vời! Emmanuelle thầm nghĩ.

– Chúng ta thật là đẹp đôi.

Nàng lên tiếng:

– Tôi muốn đi tắm.

Hắn dẫn nàng vào một phòng tắm và nàng khoan khoái, thưởng thức làn nước mát trên da thịt. ánh nắng buổi chiều soi rõ lưng cũng như ngực nàng. Hắn lại ôm chầm lấy nàng, cắn mạnh lên vai làm nàng kêu lên:

– Ấy đừng có cắn. Chồng tôi không thích người tôi có vết đâu đấy

Hắn có vẻ sợ hãi, đưa tay xoa vết cắn nhưng không được. Emmanuelle vùng ra khỏi vòng tay, quì xuống và trước khi hắn kịp phản đối, đã ngậm ngay dương vật vào miệng và vận động khéo léo làm nó chưa chi đã lại dựng đứng lên. Mỗi lần nàng mút mạnh, hai má nàng lại lõm đồng tiền, lưỡi nàng liếm vòng quanh qui đầu. Nàng cứ làm như thế cho đến khi dương vật cong lên như sắp nổ tung mới há miệng nhả nó ra, ngắm công trình của mình đang bật tung lên cao mấp máy… .

Mặc dù hắn năn nỉ, nàng vẫn chỉ lấy một cục xà bông ra chà khắp người hắn.

Nàng vui vẻ. 

– Anh cứ để nguyên tôi làm!

Hai bàn tay nàng miết lên ngực lên bụng người tình mới quen được có một giờ, làm bọt sủi lên. Nàng thổi tung bọt, cười như nắc nẻ. Nàng tiếp tục xoa vuết lưng, chân, đôi mông rồi toàn bộ đồ nghề của hắn, làm vật đó lại cứng to như trước. Người đàn ông cảm thấy như bốc khói nóng lên trên đầu, nhưng đôi bàn tay của nàng đã chế ngự hắn, đẩy hắn đến chỗ chết luôn được vì thèm muốn. Hai đùi hắn cứng ngắc, đầu gối như đau nhức, hắn rên rỉ. Trong khi làn nước từ trên cao vẫn xối xả trên thân thể, nàng nhìn chăm chú qui đầu đã đỏ mọng lên dưới lớp bọt xà bông. Thỉnh thoảng nàng đưa ngón tay ra chọc và miết nhẹ hai hòn giái và khoảng nhậy cảm nằm phía dưới chạy dài tới khe mông. Rồi đột nhiên nàng nắm chặt tay kéo da dương vật tụt hẳn xuống và giữ như thế cho đến khi một tia đặc trắng phọt ra tung tóe trên mặt nàng. Nhưng nàng vẫn còn đủ thì giờ đút qui đầu vào miệng trước khi tinh khí kịp ra hết, do đó vẫn còn tiếp nhận trên lưỡi một sốlượng tinh khí đủ để ỉàm trung hòa bọt xà bông đắng.

Nàng tiếc rẻ là đã để uổng một phần tinh khí vọt ra ngoài, nàng ước ao giá bây giờ có một người tình thứ hai nữa ở đây để nàng bú rồi uống cho đã miệng. Năm tới, ngày sinh nhật hai mươi tuổi, chắc là nàng phải xếp hàng đủ hai mươi đàn ông cho nàng bú cạn từng bầu. Đó mới quả thực là một bữa tiệc sinh nhật đáng giá! ý nghĩ này làm nàng vui đến độ nhẩy cỡn lên. Nàng nói với hắn vẫn còn đang đứng sững như trời trồng…

– Để tôi xối hết xà bông cho anh nghe.

Nàng tắm cho hắn, lấy khăn lau khô người cho cả hai, rồi nói.

– Bây giờ tôi phải về thôi, tối rồi. May quá trời đã tạnh mưa.

Ra khỏi phòng tắm nàng cúi nhặt lên chiếc robe bèo nhèo sũng nước.

– Tôi không thể mặc lại nó được nữa rồi.

Dĩ nhiên tủ áo của chàng trai không có đồ phụ nữ cho nàng thay thế rồi. Nàng bĩu môi bất mãn, cầm ly rượu hắn đưa uống cạn một nửa rồi thở dài:

– Hay là để tôi đưa cho cô người làm bảo ủi lại cho chóng khô? 

Emmanuelle cười tníớc đề nghị ngây thơ ấy, nhưng rồi một ý kiến đột nhiên xuất hiện.

– Anh hỏi cô người làm xem có thể cho tôi mượn một cái sarong không?

– Tôi có thiếu gì áo sơ mi và quần.

Emmanuelle lắc đầu:

– Vừa thôi chứ. Nhưng nếu anh có quần short thì cứ đưa tôi Tôi sẽ thu xếp sau.

Nàng lấy thắt lưng xiết chặt đai quần rồi xăn quần lên tới tận bẹn. Vẫn bằng thứtiếng Pháp bập bẹ kèm dáng điệu, hắn góp ý là ăn mặc hớ hênh như thếthì có khác gì ở truồng đâu Nhưng với cái áo sơ mi thì mọi sựkilá hơn, nàng không cài nút, chỉ cột chéo vạt áo thành một nút trước rốn. 

– Rồi, bây giờ anh đưa tôi về gấp lên.

Chiếc xe lại một lần nữa phóng như bay xuyên qua Bangkok.

– Nhà cô ở đâu?

– Anh đưa tôi đến câu lạc bộ thể thao. Chồng tôi đang đợi ở đó.

Hắn chán không muốn tìm hiểu thêm, cứ làm theo như nàng chỉ. Khi xe vào bãi đậu xe, chỉ còn có hai cái, trong đó một cái của nhà nàng. Anh tài xế tiến lại nói chậm từng chữ một theo kiểu những người Việt khi nói tiếng Pháp: 

– Ông chủ đã về nhà rồi. Ông dặn tôi mang xe lại đây đợi bà chủ. 

Emmanuelle cầmchiếc robe còn ướtnhẹp phóng ra khỏi xe, nói với chàng thanh niên: 

– Bây giờ anh hiểu tại sao tôi vội vã chưa?

Nhưng… bao giờ thì tôi được gặp lại cô? 

– Tôi không biết. Tôi chuồn đây! 

Nàng đưa một ngón tay lên môi gửi hắn vài cái hôn gió. Hắn cười chịu đựng, không nài nỉ nữa. 

Khi xe chạy dọc một bể bơi ngăn cách với vỉa hè bằng một hàng rào cây thấp, Emmànuelle nghe thấy có tiếng ai gọi. Có phải gọi nàng thật không? Nàng ra dấu bảo tài xế ngừng lại, nghiêng người ra ngoài cửa xe và nhận ra một phụ nữ đang đứng trong thềm cao phía trong đang vẫy gọi rối rít. Ai vậy? Không phải bất cứ ai trong những bạn gái mới quen gần đây. Ngườiphụ nữnhẩy xuốngphóngra ngoài hè đến gần xe. Nàng nhận ra đó là mộtthiếu phụ cỡ ba mươi tuổi, cổ và vai thanh tú, eo thon mỏng gọn nét, bụng phẳng, cặp chân dài thon và chắc chắn. Điểm làm nàng ngạc nhiên là một thân hình thanh mảnh như vậy mà lại có một cặp vú thật to, trông giống như mấy bức tượng dâm tình của các đền thờ bên ấn Độ. Cặp vú mịn căng mỏng làm cho ai cũng muốn sờ, lại săn chắc đến độ có cởi nịt vú ra cũng không hề chảy xuống một phân. Nịt vú bất quá chỉ là một thứđồ trang trí bên ngoài, không dùng gì vào việc nâng đôi vú lên. 

Mải ngắm đôi vú tuyệt vời đó, một khoảng khắc sau Emmanuelle mới nhìn tới khuôn mặt người phụ nữ, mắt dài sâu đen, và lóng lánh như đang lên cơn sốt. Mũi nhỏ và thẳng, gò má cao, môi dày và đánh son màu trắng. Cô đội một chiếc mũ bơi mầu đen lởm chởm những sợi cao su giả làm tóc, trông không giống tóc người thật. Cô nói bằng một giọng đẹp và lạ.

– Em vô đây tắm với bọn tôi đi. 

– Tôi về trễ rồi.

Nàng toan viện lý do đó để từ chối, nhưng rồi đổi ý đưa ra lý do khác.

– Tôi không có áo tắm. 

– Đâu quan trọng gì, chỉ có bọn tôi thôi mà.

Chữ “bọn tôi” nghe thật bí mật. Emmanuelle lưỡng lự.

Người đàn bà mở cửa xe, đưa tay la: .

– Xin mời vô!

Emmanuelle thấy cô ta thật đáng chú ý nên đột nhiên quyết định xuống xe, ra lệnh cho tài xế. 

– Cho xe ra chỗ đậu đợi tôi một phút.

Người phụ nữ nắm tay nàng kéo đi nhưchạy. Hai người phóng qua hàng rào cây. Emmanuelle vấp ngã vào người phụ nữ, cô ta đưa luôn tay cởi nút cột áo sơ mi và giây lưng quần short của nàng. Emmanuelle bị lột truồng trước khi kịp nói đến một tiếng. Nàng cảm thấy mình trần truồng hơn bao giờ hết vì lần này ở ngay nơi công cộng. Ban đêm không che được gì cả vì nhiều ngọn đèn chói chang khu hai người đương đứng.

Hai người đàn ông đang đứng trong bể bơi phía nông nhất, nước chỉ ngập mấp mé thắt lưng. Người đàn bà đưa nàng đến gần, xuống thang, rồi mới giới thiệu, người đàn ông cao hơn là ông chồng. Ông này cũng có nước da sậm như bà vợ, mặt xương xương, mũi nhọn, mắt sâu rất đen, cái nhìn có cường độ mạnh đến độ nàng có cảm tưởng ông có thể đọc được tư tưởng nàng. Phải chăng ông là một fakir ấn Độ? Người đàn ông thứ hai bình thường hơn và trông dễ thương hơn, cỡ cùng tuổi với nàng.

Nàng tự hỏi bây giờ sắp xẩy ra cái gì đây? Nàng đoán đây là bộ ba đã từng rủ nàng bỏ dinh thự Maligâth đi chơi riêng đêm nào. Bởi thế nàng chờ đợi họ chỉ định vai trò cho mình. Ông chồng lên tiếng hỏi. 

– Cô này là ai vậy?

Người vợ ra dấu không biết. Emmanuelle ngạc nhiên kêu lên:

– Mọi người không biết tôi sao lại kêu tôi vô đây? 

Người vợ nói:

– Tôi chú ý đến em trưa nay ở trường đua. Em trần truồng dưới chiếc robe.

– Ủa, vải áo mỏng đến độ như vậy sao?

– Em thích mọi người ngắm nghía lắm phải không?

Emmanuelle nhếch môi cười xác nhận. Người vợ lại hỏi:

– Em thuộc loại nymphomane (Gái ngựa trời, cần giao hợp nhiều)  phải không?

Emmanuelle nhìn ngạc nhiên. Tại sao không hỏi nàng có phải là người mắc bệnh tâm thần kiểu shizophrène luôn thể? hay là dân động kinh, cử động rối loạn, nói lắp chi đó? Sau cùng nàng phá lên cười.

– Các anh chị có những ý nghĩ kỳ cục.

Nàng ngạc nhiến khi thấy người đàn ông da nâu kê lại nàng.

– Là một nymphomane thì tết chứ có sao! Nếu cô chưa là như vậy thì nên cố tập trở thành như vậy. 

Emmanuelle chẳng biết nghĩ sao nữa. Có lẽ nàng đã hiểu lầm từ ngữ nymphomane? Nàng không tin mình hiểu rõ thứ bệnh này. Vả lại ham giao hợp có phải là một thứ bệnh không nhỉ?

Chàng thanh niên đột nhiên kêu lên:

– Tôi biết cô ấy là ai rồi! Cô là cái cô nhỏ lesbienne lấy chồng là anh chàng kỹ sư chuyên xây đập ấy.

Định nghĩa này làm nàng buồn cười. Nàng gật đầu:

– Đúng tôi đó.

Chàng thanh niên có vẻ buồn phiền, lên tiếng thông báo:

Cô ấy không phải chỉ thích đàn ông không thôi đâu.

Ông chồng nói tỉnh bơ:

– Càng tốt chứ có sao. 

Emmanuelle cốnín cười. Nàng giả đò lãnh đạm khi ông chồng đưa tay bóp vú, bóp mông và sờ âm hộ. Nàng giả vờ lãnh cảm hay đến độ sau cùng ông chồng đành phải cầu cứu đến bà vợ.

– Em chuẩn bị cô ấy hộ anh.

Vẫn tiếp tục đóng vai kẻ chỉ thích đàn bà, Emmanuelle chưa chi đã mềm người trong vòng tay ômkhi người vợ dùng ngón tay moi móc chỗ đó của nàng. Hơn nữa sự ma sát giữa hai cặp vú làm nàng rung động thật sự. Nàng lên tiếng: 

– Chị cởi nịt vú ra đl.

Nhưng người vợ không trả lời, nhìn chăm chú vào mắt nàng, tay vẫn cứ thủ dâm cho nàng. Emmanuelle nức nở buông thả vào khoái cảm, thấy ánh sáng quay cuồng, tóc xõa vào nước hồ. Người vợ bảo chồng.

– Đây này, cô ấy sẵn sàng rồi. Anh xài ngay đi.

Người vợ nâng hạ bộ Emmanuelle lên đưa về phía chồng. Ông này vội vã kéo tựt quần tắm xuống, cầm lấy dương vật, banh hai chân Emmanuelle ra. Chỉ một vài cố gắng nhỏ là ông đưa được dương vậtnhập cung. Hai vợchòng nâng nàng lên xuống dập dềnh nhưmộtbúp bê giả to bằng thật mà đàn ông hay mua về để dùng riêng. ý nghĩ này kích thích nàng tối đa.

– Tôi chỉ còn là một cái lồn, một cái lồn vô danh cho người ta xài theo ý thích.

Thân thể Emmanuelle nhẹ hều trong nước làm dương vật cử động dễ dàng bên trong. Nàng cảm thấy một áp lực đang tăng dần đến mức nàng không thể chịu nổi sẽ nổ bùng ra.

Nàng co hai chân lên gập lại cho dương vật có thể tiến vào sâu hơn nữa. Nàng bấu lấy hai vai người đàn ông. Người vợ buông tay ra đề cho nàng có thể cử động dập dình theo ý muốn. Nàng không còn quan tâm đến đóng vai trò lãnh cảm với đàn ông nữa, nàng sắp sướng bây giờ đây, một cơn sướng tuyệt đỉnh. Sau đó cái kẻ đã chế ngự và làm nàng sướng này có thể mang nàng ra chợ bán, nàng cũng bất lần?

Nhưng tnlớc đó hãy để nàng cho anh chàng trê tuổi kia xài đã nếu hắn thích đàn bà. 

Nàng đưa mắt tìm kiếm dương vật chàng trẻ tuổi và thốt ra một tiếng kêu, hắn vùng ôm lấy nàng, mắt nhìn đăm đăm vào nơi hai cái giống đang lồng vào nhau, lắc mạnh nàng một cách tàn bạo. Nhưng không phải hắn bóp mạnh tàn bạo mà nàng kêu, nàng kêu vì kích tấc lớn quá khổ của qui đầu chàng trai, to quá đến nỗi có vẻ như không phải của loài người. Nàng sợ hãi cuống cuồng, hắn mà đút cái đó vào tôi thì tôi rách đôi, rách toang từng mảnh, tàn tật suốt đời! Ý nghĩ đó làm bao nhiêu khoái cảm biến mất. Nàng đưa mắt cầu cứu nhưng hai vợ chồng kia tỉnh bơ.

Một tiếng rên lớn cấtlên, nàng quay lại và vừa nhẹ người vừa thích thú khi thấy chàng trai cong người lên mà xịt tinh khí ra thành một vùng đặc trắng dập dềnh bám vào da thịt nàng. Bây giờ thì nàng có thể thoải mái được rồi. Nàng đột nhiên rên rỉ đi vào cơn sướng. Ông chồng chăm chú theo dõi từng biến chuyển trên nét mặt nàng mà căn những động tác thọc vô kéo ra cho đến khi nàng sướng quá ngất đi. 

Ông rút dương vật ra mà không xuất tinh. Hai vợ chồng bồng thân thể bất động lên đặt nằm dài trên thành bể bơi. Hai người ngắm nghía Emmanuelle một chút, rồi người vợ hỏi.

– Anh muốn làm liền bây giờ không?

Ông chồng có vẻ phân vân, sau cùng nhún vai:

– Em quyết định đi vì chính em bắt được nàng vào đây, chứ đâu phải anh.

– Thôi để ngày mai có nhiều thì giờ hơn. 

Bà vợ nói với giọng thản nhiên và khi Emmanuelle hồi tỉnh, ông chồng nói với giọng lễ độ nhưng cương quyết. 

– Ngày mai, ba giờ trưa, xin mời cô lại nhà chúng tôi. Xin cô đến đúng giờ cho.

Emmanuelle thấy cái giọng như ra lệnh ấy là tự nhiên. Bởi vì xét cho cùng thì một khi đã làm cho đàn bà sướng, đàn ông có quyền nói cái giọng đó. Nàng hỏi.

– Nhà anh chị ở đâu? 

– Dễ kiếm lắm. Em thấy cái nhà chọc trời kia không? Tầng trên cùng. Có tên tôi đề ở cửa, bác sĩ Marais. 

Nàng kiếm ra áo sơ mi và quần short trên bờ tường thấp, nhưng tự hỏi có nên mặc quần áo không, hay cứ trần truồng đi về nhà. Sau cùng nàng chọn giải pháp dung hòa, nàng cứ trần truồng đi ra chỗ đậu xe và chỉ mặc quần áo khi đã vào

xe. Anh tài xế mặt tỉnh bợ như không nhìn thấy gì lạ.

Chồng nàng đang đọc báo ngoài thềm hiên.

– Anh cưng, em thật tệ khi về trễ thế này.

Jean kéo nàng lại gần kiểm soát mọi áo quần đồ nghề của nàng rồi cười thoải mái hỏi:

– Sao, cô vợ cứng lừa dối chồng được nhiều không?

Nàng gật gật đầu. Anh đưa tay vuết ve má nàng rồi hôn nhẹ lên môi. 

– Em ướt nhẹp à.

– Cái robe của em để trong xe ấy.

Nàng nói và coi nhưthếlà đủ để cắt nghĩa mọi sự. Nàng hỏi.

– Mấy giờ rồi không biết? 

– Chín giờ hai mươi lăm. Em ăn uống gì chưa?

– Chưa. Em hi vọng anh không đợi em về mới ăn tối chứ?

– Christopher bị sốt, không chịu ăn gì hết nên anh đã ăn cơm tối một mình. 

– Ồ! Em xin lỗi. Nếu biết thế em đã về sớm hơn. Anh Christopher bị đau gì vậy?

– Không có gì nghiêm trọng. Chắc tại phơi ngoài nắng nhiều quá. Em biết tính anh ấy, đâu có thích làm cái gì nửa chừng bao giờ.

Emmanuelle thở phào thoải mái. Nàng thật bằng lòng khi được trở về nhà. Nàng nói.

– Em trông thật ngố với kiểu áo quần này? 

Nàng tụt quần short vứt ra ghế sofa, tháo nút vạt sơ mi cho hai tà rủ xuống. Vạt áo không dài lắm nhưng đủ che phần âm hộ và bộ mông. Nàng chỉ đưa tay cài một cái cúc ở phần trước rốn. Jean tán thưởng:

– Bây giờ coi được hơn rồi đó. Thôi em đi ăn đi.

Anh ngồi xuống bàn đối diện với vợ. Anh boy đặt một tô bốc khói xuống tnlớc mặt nàng. Nàng vừa múc ăn vừa cười vui vẻ 

– Em té xuống nước hả? 

Nàng ngửng lên tươi tỉnh: 

– Vâng. Lại còn lãnh đủ cơn bão nữa.

Bình luận