Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Emmanuelle – Tập 2

Chương 20 – Hết

Tác giả: Emmanuelle Arsan

Đỉnh đèo cắt một vệt ngang trên bầu trời xanh, đưa con đường phóng xuống bãi biển, chạy ven bờ đá. Jean đề nghị.

– Bọn mình ngừng đây ăn yến chơi.

Một người võ trang súng đứng canh ở cửa động nở một nụ cười tươi đón tiếp ba du khách nước ngoài. Trong động không khí lạnh đến độ ba người bắt đầu run lên. Đi được một quãng, động bỗng dẫn vào một vòm cao vĩ đại có lỗ thủng trên đỉnh dẫn ánh sáng vào. Cả ngàn con chim nhỏ đang bay ào ào. Dướí sự điều khiển của một người Trung Hoa, dân địa phương đang gỡ những tổ yến bám vào các vách đá. Ba người đến ngồi nghỉ gần một đám thợ. Anna ngạc nhiên hỏi. 

– Tại sao lại có lính gác ở cửa động vậy?

Jean cắt nghĩa. 

– Tại vì động này chứa cả một kho tàng. Những tổ yến ở đây là tài sản của nhà nước, chim yến được luật pháp bảo vệ Cả người lẫn rắn không ai được gíết chim yến cả. 

– Những chim này là chim yến hả?

– Trông nó giống chim sẻ thôi. Loài yến sống bằng cả rong rêu ngoài biển lẫn côn trùng. Chúng nhả nước rãi ra trộn với rong rêu này nọ thành tổ đầy chất bổ dưỡng mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn ăn đó. Tôi đã nhờ đám công nhân ở đây nấu giùm cấp tốc cho chúng ta mỗi người một đa ăn chơi.

Người làm bếp của động đã làm xong, đặt trước mặt ba người một đa yến xào thơm lừng gia vị không biết gọi tên là gì. Jean nói.

– Chim yến không chịu làm tổ trên cây, chúng chỉ làm ở các vách hang động như thế này. Một sắc tộc Thái được nhà nước cho độc quyền thu hoạch tổ yến vùng này. Các bộ lạc này làm nhà ở cũng cheo leo sườn núi như chim yến. Họ hoặc dùng giây thòng từ trên đỉnh cao xuống, hoặc leo lên những cây sào dài ép sát vách đá để gỡ các tổ yến. Sau khi gỡ hết tổ, chim yến lại xây tổ lần thứ hai. Gỡ luôn đợt hai thì lần thứba loài yến gần nhưphải trộn thêmmáu của chúng mới xây được đợt tổ thứ ba. Lần này thì loài người để yên cho chúng đẻ trứng.

Emmanuelle kêu lên. 

– Loài người sao ác quá vậy. Kể từnay tôi không thèm ăn yến nữa.

Một người thổ dân đi qua, theo sau là bốn cô gái đội trên đầu những chiếc rổ lớn, cô nào cũng xinh xắn. Jean nói. 

– Đây là một dân bộ lạc lấy yến, gọi là tchao-ho, đi cùng bầy vợ của hắn đó.

– Những bốn vợ! Tôị cứ tưởng luật pháp Thái Lan chỉ cho đàn ông lấy một vợ thôi chứ.

Dân bộ lạc này bất cần luật pháp. Càng làm cái nghề nguy hiểm càng yêu đời, vậy phải lấy nhiều vợ thôi. 

Người đàn ông liếc nhìn một cách lãnh đạm hai đầu vú nhô ra kllỏi chiếc'áo lưới của Emmanuelle. Đám phụ nữ cười đùa nói chuyện với nhau.

Emmanuelle nói. 

– Anna coi kìa, mấy bà vợ ấy đâu có ghen tuông với nhau.

Jean lên tiếng.

– Chúng ta đi thôi. Còn nửa giờ đường nữa mới tới.

Không khí ngoài đồng nóng bỏng làm ba người hết muốn nói chuyện. Xe chạy được vài cây sốAnna mới bắt đầu lên tiếng.

– Có phải đàn ông bộ lạc này chết nhiều quá trong khi lấy tổ yến nên đàn bà quá dư bắt buộc phải lấy chung một ông chồng không?

Emmanuelle phản đối. .

– Bắt buộc! Ai bảo chị là họ bị bắt buộc?

Jean lên tiếng.

Phụ nữ bộ lạc được tự do chứ. Nhưng họ không thích làm một người vợ duy nhất.

– Tại sao vậy? 

– Tại họ xấu hổ vì chuyện đó. 

Emmanuelle cười.

– Anna thấy chưa, một hôn nhân chỉ có hai kẻ đâu có thành công gì. 

Anna bực bội phản đối.

– Ngoại tình tứ tung chưa đủ cho anh chị sao mà bây giờ còn đi đề cao đa thê!

Emmanuelle nói.

– Một hôn nhân ba người, là ngược với đa thê.

– Vậy hả? Tôi không tin một hôn nhân như vậy có thể thành công,

Jean chậm rãi nói. 

– Đa thê bây giờ là xưa rồi, hôn nhân hai người là hiện tại, hôn nhân ba người mới là cái mới của tương lai. Nhân 

loại mỗi lúc phải tiến hóa hơn chứ. 

Anna thở dài không tin, nói.

Tôi thấy rõ trong hôn nhân ba người, trước sau cũng có một kẻ bị cô đơn cho mà coi. 

Emmanuelle nói với giọng cương quyết. 

Bởi thế tôi mới cho rằng một hôn nhân tết nhất phải bao gồm ba cấp khác nhau. 

– Cái gì? Sáu người hả?

– Không hẳn thế vì chính ra chỉ có ba. Một đàn ông là người tình của hai phụ nữ, với mỗi phụ nữ ấy tạo thành một đôi lứa, thí dụ như tôi với anh Jean chẳng hạn.

– Như vậy không thể có bộ ba hạnh phúc mà không đồng tính luyến ái sao? 

Chắc chắn là không.

Nhưng nếu hai người đàn ông lại yêu lẫn nhau thì sao.

– Đâu có sao. 

– Thế hai đàn ông với hai đàn bà không phải là tốt hơn sao.

– Với tôi thì có vẻ được. Nhưng anh Mario lại thích số lễ kia.

Anna kết luận.

– A, vì vậy chị muốn thí nghiệm với anh Mario phải không?

Emmanuelle cười. 

– Không, thí nghiệm với chị chứ. 
 

*

*   *
 

Trên bãi cát dài chói chang ánh nắng đến nhức mắt những người đánh cá mặc đồ đen đứng trên các mỏm đá cheo leo đang tung lưới. Họ theo dõi làn lưới, không quan tâm đến đám du khách đang lại gần. Họ vung tay thật mạnh ném lưới ra, lưới bung ra là là nhẹ nhàng trước khi chìm dần vào trong nước. Họ kéo lưới về thật chậm rãi, thăm dò kết quả Không biết họ có bắt được con nào không? Dám là không? Họ làm việc chậm chạp quá nên đám khán giả không biết thu hoạch ra sao. Dám bắt được toàn thứ lòng tong bé xíu nên họ không thèm lấy chăng. Họ cuộn lưới lại để chuẩn bị tung ra lần nữa.

Từ mỏm đá phía tây một chiếc thuyền buồm vừa nhô ra. Đúng là một thứ thuyền buồm đáp ứng đúng giấc mơ của tuổi thiếu thời, thuyền hình dáng gọn nét, buồm hình chữ nhật phất phới trong gió và nắng. Chiếc thuyền bắt đầu quay mũi tiến vào bờ với một vẻ đẹp đến độ cả Anna lẫn Emmanuelle đều muốn gửi đến thuyền một cái hôn gió. Cả hai chạy ra đón thuyền. Thuyền đầy nhóc trẻ con. Không biết thuyền có thủy thủ người lớn hay không nữa đây? Chắc hẳn phải có mà hai cô không nhìn thấy đó thôi. Những hình dáng trẻ con bám đầy thuyền, từ cột buồm đến sàn trước sân sau. Nhiều đứa ngồi ở thành thuyền, đôi chân nhỏ xíu lắc lư trên mặt nước biển. Nhưng khi thuyền tiến đến gần hơn mới thấy chỉ có chừng một tá hành khác thôi.

Một vài đứa trẻ là người Thái. Đa số còn lại là trẻ con Âu Châu với làn da nâu bóng lên vì phơi nắng quá nhiều. Đứa nhỏ nhất chừng bốn tuổi, những đứa lớn khoảng mười, mười hai. Con gái đông như con trai vậy. 

Khi thuyền xoay ngang vì vướng cát không thể vào sâu hơn được thì tất cả lớp trẻ chạy ùa về một mạn thuyền, rối rít vẫy chào hai cô gái trên bờ. Những đứa trẻ con Thái quấn một cái khố vải màu đỏ, đen hay nâu quanh háng. Những đứa còn lại, trai cũng như gái, đều trần truồng. 

Những đứa nhanh nhẹn nhất đã nhảy xuống nước, vẫy tay thúc giục những đứa còn lại nhảy theo. Một cô bé má phính mũi nhỏ tóc dài gần bằng cả thân hình, đã tiến ra mép thuyền cao nhất trước khi vừa la vừa nhảy ra, làm như mình có cánh để bay. Cô bé rơi tùm xuống nước giữa đám bạn đang bì bõm la hét.

Emmanuelle tiến vào nước ra đón đám trẻ. Khi nước đã ngập ngang đùi, nàng quấy váy lên cột ngang hông, định bồng một cô bé tóc vàng đặt lên đó, nhưng nút tuột tung. Một cậu bé nhẩy lên đánh đu trên cổ nàng. Cô gái lớn tuổi nhất trong đám, vú đã nhô lên, cũng bắt chước. Rồi chẳng mấy lúc cả lô đám trẻ đánh đu lên nàng làm té ngập vào nước Lũ trẻ hò reo. Emmanuelle đứng dậy, tháo váy cởi áo ra vứt luôn về phía bờ. Rồi cũng trần truồng như đám trẻ, nàng hò reo đùa rỡn với chúng.

Một chiếc thuyền thứ hai Emmanuelle không nhìn thấy ban nẫy đã tiến đến cặp sát chiếc đầu tiên. Lũ trẻ con ngừng đùa rỡn, kéo nàng lội về chiếc thuyền mới. Thuyền này chở trai gái lớn tuổi hơn mặc quần áo tắm đàng hoàng. Anna định lên tiếng báo động cho Emmanuelle biết thì một tiếng gọi vui mừng đã cất lên từ chiếc thuyền mới tới, đó là Marie-Anne tóc không cột bím, để tung bay dưới nắng và gió.

Đám trẻ đang ở trong nước kéo Emmanuelle về phía bờ. Cô gái bé nhất giơ tay túm lấy âm mao của Emmanuelle cho khỏi té. Nàng cúi xuống bồng cô lên, tay kia bồng một cậu bé Thái, tiến về phía Marie-Anne đang lội nước tiến vô Emmanuelle hỏi.

– Tất cả lũ trẻ này là của em đấy hả?

Marie-Anne hỏi tiếp.

– Lúc này thôi. Các chị đi gì đến đây vậy? Chỉ đi có hai người thôi hả?

– Anh Jean lái xe đưa hai đứa tôi đến đây rồi đi ngay. Anh phải đi công tác gấp. Tôi đến đây cất chỉ để thăm em đó thôi. Anh Jean năm ngày nữa sẽ trở lại đón. Nhưng này đừng có vội buồn vì ngày mai chú Mario sẽ đến đây? Bungalow của em ở chỗ nào? 

– Không ở đây. ở bãi biển phía bên kia cơ. Hai chị làm cái gì ở bãi biển hoang vắng này?

– Bọn tôi đã thuê nhà ở đây. Nhà ngay kia kìa.

Ai có sáng kiến đó vậy?

– Anh Jean thuê. 

Marie-Anne nhìn Anna ngẫm nghĩ một chút rồi nói. 

– Bây giờ hai chị lên thuyền của tôi. Chúng ta đưa đám con nít về trước rồi đưa hai chị đến chào ba má tôi. Chúng ta sẽ ăn cơm tối với nhau. Sau đó hai chị đi vòng mỏm đá trở về nhà. Ban đêm thủy triều xuống thấp và tối nay lại có trăng, hai chị không có gì phải sợ hãi cả. 

Emmanuelle nhặt áo váy ướt sũng nước lên. 

– Tôi phải mặc chút gì chứ. 

Marie-Anne quay lại hỏi Anna với giọng hơi chút mỉa mai.

– Còn chị, chắc hẳn chị mặc nguyên vẹn áo quần như vậy luôn?

Cô gái ý chỉ cười không trả lời, đi theo Emmanuelle trở vào nhà phía sau.

Hai cô gái trở ra bãi nhanh chóng, đều mặc áo tắm. Tình cờ cả hai cùng mặc kiểu giống nhau, một mảnh, vải rất mỏng, bó sát vú, để hở lưng và hai bên sườn, làm phần mu tam giác và hai mông nổi bật hẳn lên. áo của Emmanuelle màu đất nung, áo Anna mầu ô liu.

Khi đã lên thuyền Emmanuelle mới nhìn thấy thủy thủ đoàn, đó là hai anh chàng người Hoa đang uể oải nằm dài trên sàn thuyền, miệng nhai trầu bỏm bẻm. Họ không buồn trỗi dậy vẫn điều khiển được thuyền dễ dàng. 

Khi thuyền đã nhổ neo, Marie-Anne cởi nịt vú trắng rồi cởi luôn cả bikini trắng. Cô gái nằmxuống sàn thuyền, ngửa mặtlên trời phơi nắng, đôi vú cứng thẳng như bằng đất nung, hai chân mở rộng. Một cậu bé đến nằm sấp giữa đôi chân ấy, mặtngang tới đôi mắt cá. Cậu rấtxinh trai, khoảng mười hai mười ba tuổi. Cậu chăm chú quan sát cái giống của Marie-Anne. Cả hai chẳng ai nói tiếng nào. Anna và Emmanuelle không phải lúc nào cũng nhìn những hàng dừa đang lướt qua bên trong bờ, nhưng cậu bé này thì không lúc nào ngừng nhìn âm hộ cô gái đang nhấp nhô theo thuyền trên sóng. 
 

*

*   *
 

Biển đã lùi xa đến nỗi những ánh đèn của bungalow chỉ còn mờ ảo. Chắc hẳn đã quá nửa đêm. Emmanuelle và Anna nằm dài trên cát ấm và nóng ngay sát mé nước. 

Hai người đã từ nhà Marie-Anne trở về khá trễ và đã ra ngoài nơi hàng hiên, một ông già mặt mũi nhăn nheo dữ dằn như một cướp biển về hưu có nhiệm vụ bảo vệ cho hai cô chủ nhà đang nằm dài hả miệng ngáy đều, một chiếc gậy lớn trong tầm tay. Sự hiện diện của ông già này là một biểu hiện của vị trí xã hội của hai cô, chứ không thực sự là cần thiết.

Emmanuelle đề nghị hai người đi tắmbiển đêmlần chót. Không cần đợi đề nghị, Anna tháo giây áo tắm, cởi hẳn ra xếp để bên cạnh ông già bảo vệ rồi đi ra biển dưới ánh trăng đang chan hòa. Đây là lần đầu tiên Emmanuelle nhìn thấy Anna khỏa thân.

Bây giờ hai thân thể trần truồng nằm sát cạnh nhau ven bờ nước, một sự ngượng ngùng khó hiểu làm Emmanuelle khựng lại, không sử dụng đôi môi cũng như hai bàn tay mình. Nàng muốn Anna lên tiếng nói chuyện, không nói về tình yêu, đàn ông hay chính mình, cũng không nói về cả tương lai, mà chỉ nói về những sự vật tầm thường, như bọt biển, tiếng sóng vỗ, những vỏ sò hến đang cọ sát trên da thịt, những bóng người qua lại phía xa, đầu cúi xuống đi bắt cua, hay những ánh đèn lấp lánh của những thuyền đi đánh cá đêm. Nhưng Annáchỉ nhìn bầu trời và không nói gì cả. 

Sau cùng Emmanuelle lên tiếng hỏi.

Anna đang mơ tới chi vậy?

– Tôi đâu có mơ. Tôi đang sung sướng. 

– Tại sao Anna sung sướng? 

– Tại vì Emmanuelle. 

Emmanuelle nghĩ thầm: nếu tôi không yêu cô gái này ngay từ lần đầu gặp gỡ, chắc hẳn khó lòng có thể yêu được cô lúc này. Chính vì thế mà tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Nàng nói.

– Tôi chưa bao giờ ngắm kỹ Anna cả. 

Thế bây giờ ngắm đi.

Tôi có thể yêu được Anna mặc dù Anna đẹp hơn tôi.

– …

Anna có tin là tôi xấu không? 

– Thế Emmanuelle tưởng tôi nghĩtôi là thiên thần sao?

– Anna là người tình của tôi. Anna là vợ của tôi.

– Tôi sẽ đến sống chung với anh Jean và chị. Tôi sẽ là chị.

– Tôi~ưa thích điều gì, tôi sẽ bắt Anna làm điều đó.

– Ấy, đừng có vội vã quá, bồ thấy không, tôi còn đang run lắm?

– Hãy nghĩ đến những gì chúng ta còn có thể tìm hiểu. Nhưng khó thật đấy, thế gian này có bao giờ hoàn tất đâu?

Đột nhiên giọng Anna cuồng nhiệt.

– Cứ bình tĩnh đi. Anh Jean cùng hai đứa mình, với những người giống nhưchúng ta, những người chúng ta yêu, sẽ thấy xuất hiện một thế gian hoàn tất.

– Chắc không đâu. Không một ai có thể chứng kiến cái ngày ấy. Tất cả chỉ là những kẻ hướng về thế giới hoàn thiện thôi.

– Những ai sẽ đi theo hai đứa ta?

– Con gái chúng ta. 

– Ai đẻ ra đứa con gái ấy? Emmanuelle, hay tôi? Và ai là cha của nó? Anh Jean chăng? 

– Con của Anna hay của tôi đâu có gì là quan trọng. Hai đứa chúng ta sẽ cùng dạy dỗ nó. Dạy nó biết tái sinh và thay đổi. 

– Có vậy thôi hả? 

– Những gì còn lại thì chính con gái chúng ta, con gái của con gái sẽ dạy cho chúng ta.

Anna nói với giọng nghẹn ngào. 

Ngày đó hai ta đâu có còn sống nữa. Ôi, tôi muốn được trở lại thế gian sau này, thật lâu sau này. Khi những người đàn ông đã lớn lên.

Thôi đừng nói nữa. Tình yêu Anna đã kéo dài giấc mơ của tôi. Tôi đang cảm thấy ước muốn tnlờng tồn. Anna hỏi. 

Ước muốn như thế nào? 

Hai đứa ta mãi mãi hiện diện. Tôi đang thèm muốn Anna? Tôi yêu Anna. Anna hiến thân cho hai đứa chúng ta đi!

Anna đọc nho nhỏ một lời như thơ không biết lấy của ai.

“Đây là nước, đây là muối, đây là rong biển và đây là cát Và đây là thân thể của em…” 

– Thân thể Anna thật tuyệt vời, qua miệng và hai bàn tay tôi! 

– Tiếp tục đi, tiếp tục nữa đi, Emmanuelle. 
 

*

*   *

Đêm hôm đó Emmanuelle phá trinh Anna Maria.

Bây giờ mặt trời đã mọc bên trên bungalow mái lợp rơm. ánh sáng chiếu qua cửa sổ mở rộng vào hai thân hình đang ôm lấy nhau trên chiếc giường mây. Thực ra đêm qua Emmanuelle có ngủ không đây? Nàng cũng chẳng biết nữa. Bây giờ nàng nhìn mặt trời đã nhô khỏi mỏm đá phía xa, biển như lùi ra xa. Nàng muốn thấy lại Biển, muốn nhào vào biển để phục hồi sức lực.

Anna vẫn còn thiếp ngủ, một nụ cười thỏa mãn thấp thoáng trên môi. Emmanuelle thận trọng gỡ chân tay khỏi bạn, im lặng đi ra khỏi phòng. Trên thềm hiên nhưng cành san hô trắng đưa những cành sần sùi khẳng khiu. Ông già bảo vệ không còn hiện diện, chắc ông biến đi cùng bóng đêm. Trước khi rời nơi này, liệu ông có liếc nhìn hai thân thể nữ trần truồng ấy không? Những tiếng rên rỉ khoái lạc của hai đứa có làm ông mất ngủ không? 

Emmanuelle vươn chân vươn tay trên bãi biển cho đỡ mỏi. Sự hiện diện của nàng làm những con hải âu và những loài chim khác vỗ đôi cánh coi bộ cũng còn ngái ngủ bay lên cao. Nàng ngồi xuống vốc cát để cho chảy xuống giữa các khe ngóntay. Rồinàng đứngdậy hítnhững hơi dài không khí trong lành, nhìn những đợt sóng đập vào những tảng đá bám đầy hà ngay tnlớc nhà. Nàng ưỡn người, đôi vú cong lên, cặp đùi thuôn dài với đôi chân cắm ngập vào đất mềm, nàng cười với trời xanh. Nàng lắc cho mái tóc xõa tung quét đi những mảnh vụn của đêm tối, phóng mình chạy về phía trước lao vào biển, vào bình minh.

Nàng lao vào nước, bơi ra xa, đầu nàng dần dần chỉ còn là một cái chấm đen nhấp nhô với sóng. 
 

*

*   *
 

Ba người vượt qua mỏm đá, tiến vào vùng bãi biển của Emmanuelle. Họ đi thong thả như ngoạn cảnh, thỉnh thoảng dùng gậy chọc vào một con sứa mắc cạn trên cát. 

Họ đi qua căn nhà nhưng vì thềm cao nên không nhìn thấy Anna còn đang trần truồng ngủ. 

Đó là ba thanh niên bắp thịt nổi cuộn rám nắng, đẹp trai, nét mặt cương nghị và thông minh, họ giống nhau như anh em ruột.

Họ đứng lại nhìn ra biển, hỏi ý kiến nhau. Một người thò chân xuống nước thăm dò, gật đầu tán thành. Rồi cả ba lao xuống nước, bơi ra khơi. Chẳng mấy lúc đầu họ cũng chỉ còn là những chấm đen. 

Bây giờ là bốn người đang dập dềnh ngoài xa. Họ đã gặp Emmanuelle đang thả mình theo sóng và họ bao quanh nàng. Mới đầu chỉ nhìn nàng, sau đó mỉm cười rồi hỏi thăm nàng là ai, ở đâu đến, có một mình hay đi với ai. Nói tóm tắt đó là những câu hỏi đàn ông hay đặt ra để tìm cách tán một phụ nữ. Emmanuelle đã ngay thẳng trả lời và họ biết chắc rằng lúc này đây, tại vùng biển này, không có một ai để bảo vệ nàng, và cũng chẳng có ai khác đến quấy rầy. Nhưng Emmanuelle đã bơi ra khỏi vòng vây của họ tiến vào bờ, họ phải nỗ lực ghê lắm mới theo kịp nàng. Khi đến gần bờ nước trong hơn họ mới nhận ra Emmanuelle hoàn toàn trần truồng. Thế là đám đàn ông bốc lửa tìm cách bơi sát lại để có thể đụng chạm sờ mó nàng. Mới đầu chỉ có một kẻ táo bạo, rồi cả ba cùng bao chặt lấy nàng. Họ nói chưa bao giờ gặp một cô gái nào đẹp như nàng. Nàng có người tình chưa, nàng có thích những hôn hít không? Một bàn tay thò vào giữa hai đùi nàng. Những ngón tay len lách muốn mở banh nàng ra. Nhưng Emmanuelle lại vùng ra thoát, vừa bơi vừa đập chân xuống cátphóng ra khỏi biển, lắc mạnh mái tóc dài rũ các rêu biển đã bám, mặt tươi vui hướng lên mặt trời.

Ba gã con trai đuổi kịp nàng ngay gần sát bangalow, nàng buông thả người xuống cát, mở rộng thân thể đón nhận cái hôn miệng đầu tiên. Nàng cảm thấy một cái giống cứng ngẳc như đá tảng đã cọ vào giữa hai đùi rồi hủc húc vào mu âm hộ. Nàng hiểu chàng này sết ruột quá rồi nên mở hai đùi ra tiếp nhận cái thúc thật mạnh và sâu vào trong. Nàng cảm thấv sung sướng là anh chàng này xuyên ngập nàng liền mà không buồn hỏi nàng có ưng hay không. Hắn hối hả hùng hục như muốn xịt đầy ắp nàng ngay lập tức để rồi còn nhường chỗ cho hai người kia.

Nhưng mọi sự lại không là thế; sau cơn hối hả hung dữ lúc đầu hắn đã lấy lại tự chủ để từ từ thưởng thức cái thân thể hắn thèm muốn kinh.khủng này. Những cái hôn của hắn bây giờ làm Emmanuelle xúc động như những cái thúc liên hồi phía dưới. 

Đột nhiên hắn ôm nàng xoay một vòng, bây giờ hắn nằm trên cát và nàng đang ngồi lên trên. Nàng hiểu tại sao hắn đổi vị trí khi cảm thấy như bàn tay kẻ khác vuốt ve hai mông, vạch kẽ mông ra, và một dương vật khác đang tìm cách tiến vô mà không cần đòi kẻ nằm dưới rút ra. Muối biển đã làm khô những màng nhầy của nàng, nhưng vào khoảng khắc này nàng từ chối không suy nghĩ, không than thở về nỗi bỏng rát đang cảm thấy từ phía sau, nàng còn có thể cảm thấy gì khác lúc này ngoài sự sung sướng? Cái giống trong âm hộ và trong hậu môn có vẻ hạnh phúc quá sức, tại sao nàng lại không. Nàng tưởng đoán hai cái đó đều to và dài, mạnh khỏe hoạt động trong nàng, chỉ cách nhau một vách ngăn mỏng. Nàng hầu như muốn cái vách ngăn ấy tan biến luôn để cả hai dương vật hòa lẫn vào nhau trong nàng, cùng xịt tinh khí đầy ắp nàng.

Nhưng chưa phải là hết: một cửa khiếu của nàng còn mở rộng, để trống. Nhưng khi những ngón tay nào đó nắm lấy hai thái dương nàng, nàng biết cái gì sắp xẩy tới, nàng ngửng mặt lên và há miệng đón dương vật của chàng trai thứ ba. Thế là nàng bị bịt kín miệng! Trong khi nàng đang muốn kêu lên vì lạc thú! Muốn cười, ca hát, ca tụng cơ hội may mắn đang xẩy tới này! Những người hùng này đẹp trai làm sao? Nàng thích chàng nào nhất nhỉ? Nhưng thực ra nàng có cần phải chọn lựa không? Đối với nàng, cả ba chỉ là một người tình, người tình độc nhất phân thân ba nhánh trong buổi sớm ven biển này để biến nàng thành hoàn toàn là đàn bà. 

Nàng là ai nhỉ? Nàng từ đâu đến? Phải chăng nàng đã bị kéo từ vực nước sâu thẳm đầy bọt trắng lên để thỏa mãn giấc mơ của đàn ông? Lần lượt ba người tình xuất tinh trong các cơ phận khác nhau của nàng. Emmanuelle đột ngột vùng dậy rất nhanh làm không một đàn ông nào kịp phản ứng. Nàng co chân phóng lên thềm hiên, phòng có Anna đã tỉnh ngủ.

Emmanuelle quì xuống, đưa hai tay banh đùi bạn ra. Nàng áp miệng vào âm hộ hé mở của Anna và thổi mạnh vào đó tất cả liều tinh khí đang ngậm trong miệng.

Bình luận
720
× sticky