Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Whitney, My Love

Chương 17

Tác giả: Judith McNaught

Whitney từ từ mở mắt, chớp mắt bối rối trước ánh sáng mặt trời cuối buổi sáng xuyên qua những tấm rèm. Đầu nàng nhức nhối u mê, và nàng cảm thấy một nỗi buồn phiền là lạ không thể giải thích được. Trí óc trì trệ của nàng từ chối hoạt động, thay vào đó muốn được tê liệt ngắm những khoảng tối bò trườn trên tấm thảm vàng khi mặt trời chầm chậm bị che khuất bởi một đám mây đen bay qua. Nàng nhăn nhó, cố gắng tìm ra nỗi u sầu đau đớn đang đè nặng lên nàng, và ngay lập tức, cảnh tượng trong phòng làm việc đêm qua thâm nhập vào nhận thức mơ ngủ của nàng.

Hãi hùng, Whitney nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đuổi thực tế là tấn bi kịch Cheltenham đang diễn ra, với tất cả tình tiết khủng khiếp và những âm mưu đan xen, nhưng nó lại quá tàn khốc đến mức đau đớn để có thể lảng tránh.

Vật lộn để ngồi dậy, nàng quay lại để chồng những chiếc gối sau lưng lên, sau đó ngã vào chúng. Nàng biết nàng phải nghĩ, phải lên kế hoạch, với quyết tâm không thể lay chuyển được, nàng xem xét và sắp xếp lại những sự thực mà nàng đã biết một cách hệ thống. Thứ nhất, người đàn ông sống trong trang viên Hodge là Clayton Westmoreland, vị công tước ‘đang mất tích’ của Claymore. Điều đó, nàng bơ phờ nghĩ, rốt cuộc giải thích được những quần áo đắt tiền của anh ta và những tên hầu cao ngạo kỳ quái đó.

Anh ta cũng là người đàn ông nàng gặp ở bữa tiệc hóa trang của nhà Armand, cũng ngạo mạn, phóng đãng như vậy… Với một nỗ lực, Whitney gạt lòng thù hận đang sôi sục của nàng sang một bên và buộc mình quay lại với thực tế trước mắt. Sau khi họ gặp mặt ở buổi tiệc hóa trang, Clayton Westmoreland chắc chắn đã đi thẳng đến chỗ cha nàng để mua nàng làm vợ. Tối qua cha nàng nói mọi chuyện đã được ‘dàn xếp’, điều đó không nghi ngờ gì có nghĩ là hợp đồng hôn nhân sơ bộ đã được ký.

Khi Clayton đã đạt được điều đó, tên đểu cáng không thể diễn tả được và những người hầu của anh ta rõ ràng đã dọn đến hang ổ của mình, không quá 2 dặm từ cửa chính của nhà nàng.

“Không thể tin được!” Whitney bật lên thành tiếng. Còn hơn cả thế, điều này thật lố bịch, vô lý! Nhưng dù sao, đó cũng là sự thật. Nàng đã đính hôn với Công tước của Claymore một cách nghiêm túc… xấu xa… và miễn cưỡng. Đính hôn với một kẻ phóng đãng có tiếng, một tên trác táng trụy lạc!

Tại sao, hắn ta cũng đáng ghét như cha nàng! Cha nàng… Hồi tưởng đau đớn về sự phản bội nhẫn tâm của cha nàng là quá mức Whitney có thể chịu đựng được. Nàng kéo đầu gối sát vào ngực, quấn tay chặt quanh chân giống như một cái kén bảo vệ và gác trán lên đầu gối. “Ôi, Papa,” nàng nghẹn ngào thì thầm, “Sao cha có thể làm như thế với con?” Cục nghẹn trong cổ họng nàng lớn lên và lớn lên cho đến khi nó làm nàng nghẹn thở, những giọt nước mắt không rơi đốt cháy mắt nàng, khiến cổ họng nàng đau đớn đến mức không thể chịu được. Nhưng nàng không từ bỏ, không sụp đổ.

Nàng phải mạnh mẽ. Kẻ địch của nàng nhiều gấp đôi, gấp ba, nếu Dì Anne là một phần của kế hoạch gớm guốc này. Ý nghĩ người dì yêu quý của nàng cũng đã phản bội nàng gần như phá vỡ mọi sự kiềm chế của nàng. Nuốt nghẹn dữ dội, Whitney nhìn chằm chằm ra cửa sổ căn phòng. Bây giờ nàng có thể bị áp đảo quân số nhưng khi Paul quay lại, anh cũng sẽ chống lại họ.

Trong lúc đó, nàng nghiêm khắc tự nhắc nhở mình, nàng phải dựa vào lòng dũng cảm và sự quyết tâm của chính mình, nhưng nàng có rất nhiều cả hai thứ đó, và một bản tính ngoan cố mà từ trước đến nay Clayton Westmoreland mới chỉ biết có một chút! Phải, nàng có thể tự mình xử lý một cách hoàn hảo cho đến khi Paul trở về.

Gần như vui sướng, Whitney bắt đầu tính cách để ngăn chặn, đánh bại và chọc tức công tước. Cho đến khi nàng chấm dứt với ông ta, đức ngài sẽ biết rằng nếu ông ta muốn có yên bình hay niềm vui trong những năm còn lại của mình, nàng không phải là người vợ thích hợp cho ông ta! Có lẽ nếu nàng đủ thông minh, nàng thậm chí có thể đẩy ông ta đến việc nuốt lời và, cho đến khi Paul quay lại, lời hứa hôn tồi tệ này có thể không có nghĩa gì hơn là một ký ức không vui.

Một tiếng gõ nhẹ ở cánh cửa, và Dì Anne bước nào, khuôn mặt bà hiện lên một nụ cười động viên, thông cảm. Bạn hay thù? Whitney vừa băn khoăn vừa lo lắng nhìn dì nàng. Buộc mình ra vẻ bình thản, Whitney nói, “Dì được thông báo chuyện này từ khi nào, Dì Anne?”

Dì nàng ngồi xuống giường. “Vào ngày cháu thấy dì gửi thư cho chú cháu ở 4 nước khác nhau và hủy bỏ chuyến đi đến Luân Đôn.”

“Ồ,” Whitney khản giọng thì thầm. Dì Anne đang cố gắng tìm kiếm Chú Edward để đến giúp họ; dì đã không phản bội nàng. Một sự ngọt ngào sâu sắc tràn ngập trong Whtiney, quét đi hàng rào tự vệ của nàng cho đến khi cằm nàng run rẩy. Vai nàng bắt đầu rung lên vì nhẹ nhõm và đau khổ, và khi Dì Anne vòng tay quanh nàng, Whitney khuất phục trước những tiếng khóc thổn thức khổ sở và đau đớn đã gào thét đòi được thoát ra kể từ giây phút nàng tỉnh dậy.

“Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi,” dì nàng xoa dịu, vuốt thẳng những lọn tóc rối của Whitney.

Khi những dòng nước mắt cuối cùng cạn đi, Whitney cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nàng lau khô mắt và mỉm cười gượng gạo. “Đây không phải là rắc rối tồi tệ nhất, dì nhỉ?”

Dì nàng nhiệt thành đồng ý và sau đó biến mất trong phòng tắm liền kề, rồi quay lại với một chiếc khăn mềm thấm nước lạnh. “Đây, cháu yêu, áp cái này vào mắt cháu để chúng không bị sưng lên.”

“Cháu sẽ kết hôn với Paul,” Whitney nói với giọng nghèn nghẹn, ngoan ngoãn giữ cái khăn ướt áp vào mặt. “Cháu đã lên kế hoạch như vậy từ khi là một đứa trẻ! Nhưng ngay cả khi cháu không định như vậy, cháu cũng không kết hôn với…với kẻ phóng đãng suy đồi đó!” Whitney kéo chiếc khăn ra đúng lúc nhìn thấy dì nàng nhanh chóng che dấu một cái cau mày. “Dì đứng về phía Paul, đúng không, Dì Anne?” nàng lo âu hỏi, chăm chú nhìn khuôn mặt không biểu hiện gì của dì mình.

“Dì đứng về phía cháu, cháu yêu. Chỉ cháu mà thôi. Dì muốn những gì tốt nhất cho cháu.” Anne bắt đầu tiến ra cửa. “Dì sẽ gọi Clarissa vào cho cháu. Đã gần trưa rồi, và công tước đã nhắn rằng đức ngài sẽ đến lúc 1h.”

“Đức ngài!” Whitney nhắc lại, tức tối bởi sự nhắc nhở về tước hiệu cao ngất của Clayton. Tất cả quý ông chỉ được nói đến như là ‘Quý ngài’ và xưng hô là ‘thưa ngài’, nhưng không phải là một công tước. Bởi vì một công tước cao quý hơn tất cả những thành viên quý tộc khác, ông ta nhất định phải được xưng hô bằng một cách tôn kính hơn – như là ‘đức ngài’.

“Whitney, dì lấy cho cháu chiếc váy vải mềm mới nhé?” Anne tiếp tục.

Whitney chán chường nhìn ra cửa sổ. Một nửa bầu trời hứa hẹn một ngày nắng rực rỡ, trong khi nửa còn lại xám xịt và u ám. Gió thổi ngược và cây cối khẽ đung đưa chập chờn. Nàng không nghĩ đây là lúc để xuất hiện với diện mạo đẹp nhất; thực ra, bởi vì nàng không muốn sự ngưỡng mộ của Clayton Westmoreland, nàng trông phải tệ nhất! Nàng sẽ mặc thứ gì đó thật nhếch nhác và, quan trọng hơn, thứ gì đó mà anh ta không trả tiền. “Không phải chiếc váy vải mềm. Cháu nghĩ sẽ chọn một bộ khác.”

Đến khi Clarissa xuất hiện, Whitney đã quyết định mặc cái gì, và ý tưởng đó khiến nàng tràn ngập sự hài lòng tai quái và không thể lay chuyển được. “Clarissa, cô có nhớ chiếc váy đen Haversham hay mặc khi lau cầu thang không? Hãy thử xem cô có thể tìm thấy nó ko.”

Khuôn mặt tốt bụng của Clarissa nhăn lại với lòng thông cảm pha lẫn hoang mang. “Quý bà Gilbert kể với tôi chuyện xảy ra tối qua, cô bé,” cô nói. “Nhưng nếu cô có ý chống lại người đàn ông đó, có lẽ cô đang mắc phải một sai lầm lớn.”

Vẻ thông cảm Whitney nhìn thấy trên khuôn mặt tròn trĩnh của người hầu gái trung thành gần như khiến nàng rơi nước mắt lần nữa. “Ôi, Clarissa, xin đừng tranh cãi với tôi,” Whitney năn nỉ. “Chỉ nói cô sẽ giúp tôi. Nếu tôi trông xấu xí, nếu tôi đủ mạnh mẽ và sáng suốt, có lẽ tôi có thể làm ông ta từ bỏ và ra đi.”

Clarissa gật đầu, giọng bà cộc lốc vì những giọt nước mắt kìm chế. “Tôi chưa bao giờ không đứng về phía cô và tôi có cả một mái tóc bạc để chứng minh điều đó. Bây giờ tôi sẽ không bỏ rơi cô.”

“Cám ơn, Clarissa,” nàng nhún nhường thì thầm. “Giờ tôi biết có ít nhất hai người bạn ủng hộ tôi. Tính cả Paul là ba.”

Một giờ và 15 phút sau đó, sau khi tắm xong và ngồi trước bàn trang điểm, Whitney sáng lên một nụ cười bằng lòng trong gương khi Clarissa quấn mái tóc dày của nàng thành một búi to và giữ chặt nó với một sợi ruy băng màu đen nhỏ. Kiểu tóc đơn giản làm nổi bật những đường nét sắc sảo cổ điển và gò má cao của Whitney. Đôi mắt to xanh lục, với hai hàng mi dày đen viền quanh, dường như quá to trên khuôn mặt nhợt nhạt và làm tăng thêm vẻ đẹp thoát tục và yếu ớt của nàng. Tuy nhiên, Whitney nghĩ nàng trông thật khủng khiếp. “Thật hoàn hảo!” nàng nói. “Và cô không cần phải vội như vậy, đức ngài có thể mòn gối chờ tôi. Đó là một phần kế hoạch của tôi. Tôi định dạy ông ta vài bài học khó chịu về tôi, và bài học đầu tiên là tôi không ấn tượng chút nào bởi tước hiệu và tên tuổi lừng lẫy của ông ta, hay tôi cũng không định nhảy lên vì mệnh lệnh của ông ta.”

1h30 Whitney đi xuống phòng khách nhỏ nơi nàng đã cố tình bảo người quản gia đưa ngài Westland vào khi anh ta đến. Dừng lại với bàn tay đặt lên nắm cửa, nàng ngẩng cằm và lặng lẽ bước vào phòng.

Clayton đang đứng lưng hơi quay về phía nàng, đập đập đôi găng tay da thuộc vào đùi một cách mất kiên nhẫn, trong khi nhìn đăm đăm ra bãi cỏ trước qua cửa sổ. Đôi vai rộng của anh ta vươn thẳng, quai hàm thể hiện vẻ quyết đoán không thể lay chuyển, và thậm chí trong tư thế trầm ngâm như thế này, anh ta dường như phát ra một sức mạnh tiềm ẩn và uy quyền không thể khuất phục mà nàng luôn luôn cảm thấy và sợ hãi ở anh ta.

Từng chút một, Whitney cảm thấy lòng tự tin của nàng tiêu hao dần. Làm sao nàng có thể tự lừa dối mình tin rằng nàng có thể xoay chuyển được ý định của anh ta? Anh ta không phải một anh chàng nịnh đầm, trẻ trung, lãng mạn và bồng bột để gạt đi với một nụ cười lạnh nhạt hoặc vẻ lạnh nhạt lịch sự. Không một lần kể từ khi nàng gặp anh ta mà nàng từng là người chiến thắng trong những cuộc chiến với anh ta. Trấn tĩnh lại, Whitney tự nhắc nhở mình rằng nàng chỉ phải đơn độc đối phó với anh ta cho đến khi Paul quay về.

Nàng đóng cửa, và tiếng chốt cửa đóng lại kêu lách cách. “Đức ngài cho tìm tôi?” nàng nói với giọng bằng bằng và không có cảm xúc.

Trong 20 phút qua, Clayton đã đấu tranh để kìm lại sự giận dữ ngày càng tăng vì phải đợi trong một căn phòng chật chội ngột ngạt như một kẻ ăn xin hy vọng của bố thí. Chàng đã nói với mình hàng tá lần rằng Whitney đã bị tổn thương và xúc phạm tối qua, và không nghi ngờ gì nàng sẽ thể hiện sự chống đối với chàng bằng cách làm bất cứ điều gì để có thể thách thức và khiêu khích chàng.

Khi chàng quay lại trước giọng nói của nàng, chàng nhắc nhở mình rằng bất kể nàng nói hoặc làm gì, chàng sẽ kiên nhẫn và thông cảm. Nhưng khi chàng nhìn vào nàng, tất cả những gì chàng có thể làm là kìm lại cơn nóng giận của mình. Cằm nàng ngẩng cao một cách ngoan cố, nàng đứng trước chàng, ăn mặc như một người đầy tớ trong chiếc váy đen dài sơ xác và không ra hình dáng gì. Một chiếc tạp dề buộc quanh chiếc eo thon thả của nàng, và mái tóc lộng lẫy của nàng đang ẩn giấu dưới chiếc mũ chụp đầu. “Nàng đã thể hiện quan điểm của mình, Whitney,” chàng cộc cằn nói. “Giờ ta sẽ làm rõ quan điểm của ta. Ta sẽ không cho phép nàng ăn mặc như thế một lần nữa!”

Whitney dựng đứng trước giọng điệu của chàng. “Ở trong nhà này chúng tôi đều là đầy tớ của ngài. Và tôi là kẻ thấp hèn nhất, vì tôi chẳng là gì mà là một người đầy tớ bị trói buộc đã được ngài mua từ con nợ.”

“Đừng dùng giọng điệu đó với ta,” chàng cảnh cáo. “Ta không phải cha nàng.”

“Tất nhiên ngài không phải,” nàng chế nhạo. “Ngài là chủ nhân của tôi.”

Với ba bước dài, Clayton thu hẹp khoảng cách giữa họ. Tức tối vì nàng ném cơn giận dữ cha mình lên chàng, chàng túm mạnh cánh tay nàng, muốn lắc mạnh cho đến khi răng nàng va vào nhau. Bên dưới bàn tay nắm thô bạo của chàng, chàng có thể cảm thấy cơ thể của nàng căng lên để chống chọi với bạo lực.

Nàng ngẩng đầu lên và cơn giận của chàng dần dần tan đi. Mặc dù đôi mắt xanh lục sáng rực của nàng đang nhìn chàng trừng trừng với vẻ phản kháng, nhưng chúng đang long lanh với những giọt nước mắt bị kiềm lại, phản chiếu rõ nỗi đau do chàng gây ra. Vùng da mỏng manh dưới đôi mắt hơi thâm quầng, và nước da hồng hào bình thường của nàng đã mất hết màu sắc. Nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu, chống đối của nàng, chàng nhỏ nhẹ hỏi, “Ý nghĩ làm vợ ta khiến nàng khổ sở như vậy sao, bé con?”

Whitney sửng sốt trước sự dịu dàng không mong đợi của anh ta và, tệ hơn là, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Nàng muốn thể hiện sự xa cách kiêu căng, hờ hững – bất cứ điều gì chứ không phải ‘khổ sở’, vì nó đồng nghĩ với ‘yếu ớt’ và ‘bất lực’. Mặt khác, nàng không thể nói Không, ý nghĩ đó không khiến tôi khổ sở.

Những tiếng cười vang vọng khắp hành lang, theo sau là tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của ba vị khách của nhà Stone đi qua phòng khách trên đường đến phòng ăn. “Ta muốn nàng ra ngoài với ta,” Clayton nói.

Anh ta không hỏi, mà tuyên bố, Whitney giận dữ nhận thấy. Ra ngoài, họ vượt qua lối đi dọc bãi cỏ trước nhà dẫn đến chiếc hồ ở giữa. Bên dưới một cây đu cổ duyên dáng gần mép hồ, Clayton dừng lại. “Ít nhất chúng ta có thể hy vọng có một chút riêng tư ngoài này,” chàng nói.

Lời đáp trả rằng điều cuối cùng trên thế giới này nàng muốn là ở riêng với anh ta xuất hiện trên đầu lưỡi của Whitney, nhưng cảm xúc của nàng đang ở trong tình trạng rối loạn khiến nàng không thể tin tưởng mình để nói ra.

Cởi bỏ áo khoác, anh ta đặt nó trên đám cỏ dưới cây. “Ta nghĩ chúng ta có thể thảo luận chuyện này tốt hơn nếu ngồi xuống,” chàng nói và ra hiệu về phía chiếc áo khoác.

“Tôi thích đứng hơn,” Whitney nói với vẻ kiêu kỳ lạnh lùng.

“Ngồi!”

Tức giận bởi giọng điệu hống hách của anh ta, Whitney ngồi, nhưng không phải trên chiếc áo khoác. Thay vào đó, nàng ngồi phịch xuống cỏ, cuộn chân bên dưới và nhìn trừng trừng ra hồ.

“Nàng đúng đấy,” Clayton lạnh nhạt nhận xét. “Phá hỏng thứ giẻ rách đó còn hơn là hủy hoại chiếc áo khoác yêu thích của ta.” Nói vậy, chàng nhặt chiếc áo khoác và choàng nó lên đôi vai cứng đờ của nàng, rồi ngồi xuống cạnh nàng.

“Tôi không lạnh,” Whitney thông báo cho anh ta, rồi cố gắng gạt chiếc áo khỏi vai.

“Tuyệt vời. Vậy chúng ta có thể vứt bỏ chiếc mũ ngớ ngẩn này đi.” Anh ta vươn tay và giật lấy chiếc mũ chụp tóc nhỏ của nàng, và cơn giận của Whitney bùng nổ, làm gò má mềm mại của nàng đỏ ửng lên. “Đồ thô lỗ không thể chịu đựng nổi…” Nàng ngậm miệng lại trong cơn giận điên người trước đôi mắt xám lấp lánh tia cười của anh ta.

“Cứ tiếp tục,” Clayton khuyến khích. “Ta tin rằng nàng đang bỏ dở ở ‘không thể chịu đựng nổi’.”

Lòng bàn tay Whitney ngứa ngáy muốn tát vào nụ cười nhăn nhở nhạo báng trên khuôn mặt đó. Nàng hít một hơi thở dài khó nhọc. “Tôi ước gì có thể tìm đúng từ để nói với ngài rằng tôi ghê tởm ngài đến mức độ nào, và tất cả mọi thứ mà ngài đại diện.”

“Ta chắc chắn rằng nàng sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi tìm được,” chàng đồng tình nhận xét.

“Ngài biết chứ,” Whitney nói, nhìn chằm chằm cố định vào mặt hồ, “Tôi ghét ngài từ giây phút gặp mặt đầu tiên ở buổi tiệc hóa trang, và cảm giác đó ngày một mạnh mẽ hơn sau mỗi lần đối mặt tiếp theo.”

Kéo đầu gối lên, Clayton đặt cổ tay lên đó và bình thản quan sát nàng một lúc lâu trong im lặng. “Ta rất tiếc khi nghe thế,” chàng dịu dàng nói. “Bởi vì ta nghĩ rằng nàng là tạo vật đáng yêu và quyến rũ nhất mà Chúa đã tạo ra.”

Whitney quá sững sờ bởi sự vuốt ve dịu dàng trong giọng nói của anh ta đến mức nàng quay ngoắt lại và tìm kiếm dấu hiệu của sự chế nhạo trên mặt anh ta.

Đưa tay ra, chàng lướt ngón tay trỏ dọc đường cong của gò má nàng. “Và có nhiều lần, khi nàng ở trong vòng tay ta, nàng không thể hiện dấu hiệu của sự căm ghét mà nàng khăng khăng là mình luôn cảm thấy. Thực ra, dường như nàng thích thú được ở đó.”

“Tôi chưa bao giờ thích thú bởi sự quan tâm của ngài! Thực ra tôi luôn thấy…” Whitney tuyệt vọng tìm ra đúng từ, khó khăn vì sự thật họ đều biết cơ thể phản bội của nàng đáp lại những cái vuốt ve của anh ta. “Tôi luôn thấy chúng thật là phiền phức!”

Chàng chầm chậm lướt đốt ngón tay dọc cằm nàng, lên đến vành tai nàng, gây ra một luồng run rẩy chạy xuống xương sống nàng. “Những lần đó cũng ‘làm phiền’ ta, bé con,” chàng êm ái thì thầm.

“Nhưng ngài vẫn khăng khăng làm như vậy, mặc dù tôi đã bảo không!” nàng bộc phát. “Ngay cả bây giờ, chính lúc này, tôi có thể nói rằng ngài chỉ đang đợi một cơ hội khác để – để chộp lấy tôi!”

“Đúng,” chàng thừa nhận với một tiếng cười khúc khích trong cổ họng. “Ta bị hút vào nàng như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Cũng như nàng bị hút vào ta.”

Whitney nghĩ nàng sẽ nổ tung. “Ngài đúng là đồ dối trá, con-”

Ngón tay trỏ của chàng ấn vào đôi môi run run của nàng để làm nàng im lặng. Chàng vừa cười vừa lắc đầu. “Ta thật đau buồn khi tước bỏ một trong những tính từ của nàng, nhưng ta có đầy đủ chứng cứ hùng hồn nhất chứng minh rằng không có thắc mắc gì về thân thế hợp pháp của ta.”

Cuộc đời nàng đang bị xé vụn ra và anh ta đang cười! Gạt bàn tay cản trở của anh ta ra, Whitney nhỏm đứng dậy và cứng rắn nói, “Nếu ngài không phiền, tôi mệt rồi. Và tôi sẽ vào trong. Tôi không thể chia sẻ sự hài hước của ngài trong tất cả chuyện này. Tôi đã bị bán cho một người lạ bởi chính cha ruột của mình, một người ác độc, ích kỷ, nhẫn tâm và ngạo mạn, không hề quan tâm chút nào đến cảm nhận của tôi-”

Nhanh nhẹn như một con báo, Clayton đứng lên và hai bàn tay chàng khóa trên cánh tay nàng như những cái khóa tay dành cho người nô lệ khi chàng kéo nàng quay lại đối mặt với mình. “Cho phép ta giúp nàng làm rõ những tội ác của ta đối với nàng, Whitney,” chàng nói với vẻ bình tĩnh lạnh lùng. “Ta thật nhẫn tâm vì đã cứu cha nàng khỏi vòng vây của những chủ nợ bằng cách trả hết nợ cho ông ta. Ta thật ích kỷ khi đứng đó, nhìn nàng tán tỉnh Sevarin, thật ngạo mạn nên ta để nàng ngồi cạnh hắn ta trong buổi dã ngoại quái quỷ đó và châm chích ta, khi dư vị miệng nàng vẫn còn ấm trong miệng ta. Và tại sao ta làm tất cả những việc này? Bởi vì theo cách độc ác và dã man của ta, ta muốn trao cho nàng sự bảo vệ dưới cái tên của ta, một vị trí không thể tấn công đến trên đỉnh cao của xã hội, và một cuộc sống được nuông chiều tràn ngập sự xa hoa trong quyền hạn của ta có thể dành cho nàng.” Chàng nhìn thẳng vào nàng. “Vì những điều này, nàng thành thật nghĩ rằng ta xứng đáng với thái độ chua cay và thù hằn của nàng?”

Bờ vai Whitney rủ xuống. Nàng nuốt nghẹn và nhìn đi chỗ khác, tinh thần nàng vỡ vụn. Nàng cảm thấy rối bời và khổ sở, không còn biết cái gì hoàn toàn đúng nữa – cũng không hiểu cái gì là hoàn toàn sai. “Tôi – tôi không biết ngài xứng đáng với cái gì nữa.”

Chàng nâng cằm nàng lên. “Vậy ta sẽ nói với nàng,” chàng lặng lẽ nói. “Ta không xứng đáng với cái gì – ngoại trừ được miễn cho những căm ghét và lỗi lầm của người cha say xỉn ngớ ngẩn của nàng tối qua. Đó là tất cả những gì ta yêu cầu nàng bây giờ.”

Trước sự tủi nhục của Whitney, nước mắt tràn ra khỏi mắt nàng.

Gạt chúng đi bằng đầu ngón tay, nàng lắc lắc đầu để từ chối chiếc khăn tay chàng đưa ra. “Đó chỉ vì tôi mệt. Tối qua tôi ngủ không ngon.”

“Ta cũng vậy,” chàng nói đầy cảm xúc, rồi cùng nàng quay về nhà. Sewell mở cánh cửa chính, và những tràng cười, và những lời bình luận đùa cợt về ván bài uýt đang diễn ra vang lên từ phòng khách. “Sáng mai chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Nhưng để chúng ta không trở thành đề tài trò chuyện chính cho những vị khách của nàng, ta nghĩ tốt nhất ta nên gặp nàng ở chuồng ngựa. Lúc 10h.”

Trong phòng nàng, Whitney cởi chiếc tạp dề và kéo chiếc váy đen xấu xí ra. Mặc dù chưa đến 2h, những nàng cảm thấy rã rời và kiệt sức. Nàng biết nàng nên hiện diện ở dưới lầu, nhưng nàng thoái lui khi nghĩ đến nụ cười giả tạo mà nàng phải khoác lên, và những câu chuyện phiếm nàng phải nghe; bên cạnh đó, chỉ cần một người nói quá nhiều như là một từ nào đó về Công tước Claymore, nàng dám chắc rằng nàng sẽ trở nên kích động!

Chiếc khăn trải giường màu vàng đã được gấp lại gọn gàng và chiếc giường mời gọi nàng. Một giấc ngủ ngắn có thể sẽ lấy lại tinh thần cho nàng và cho phép nàng nghĩ rõ ràng hơn, nàng quyết định. Nàng chui vào trong chiếc chăn lạnh và với một tiếng thở dài nặng nề, nàng nhắm mắt lại.

Khi nàng thức giấc, mặt trăng đã lên cao trên bầu trời đen như nhung. Nàng lăn người nằm sấp xuống, tìm kiếm sự yên bình của giấc ngủ trước khi nàng lạc đến sự tỉnh táo và những suy nghĩ đau khổ chắc chắn sẽ đến.

Bình luận