Buổi sáng của cuộc dã ngoại bắt đầu với bầu trời xanh ngát và tươi sáng, với một làn gió lành lạnh tươi mới mang theo hương vị của mùa thu.
Whitney tắm gội, sau đó cân nhắc mặc trang phục gì. Không nghi ngờ gì là Paul sẽ đến đón nàng bằng xe ngựa, nhưng Whitney mong mỏi được cưỡi ngựa bên cạnh anh, như thỉnh thoảng họ vẫn làm vậy trước đây. Ý đã quyết, nàng lấy ra một bộ đồ cưỡi ngựa màu-vàng-của-hoa-mao-lương từ tủ quần áo.
Nàng đã sẵn sàng khi nghe thấy tiếng cỗ xe của Paul dừng lại ngay bên dưới cánh cửa sổ đang mở của phòng nàng, nhưng nàng buộc mình bước hết chiều dài căn phòng mười lần trước khi lao vội ra hành lang và lướt qua ban công.
Paul nhìn nàng đi xuống cầu thang, một biểu hiện tán tưởng không che giấu trên khuôn mặt đẹp trai của anh khi anh ngắm bộ đồ cưỡi ngựa màu vàng tươi của nàng và chiếc áo lụa vàng-chấm-trắng lộ ra bên dưới chiếc áo khoác để mở của nàng. Quanh cổ nàng buộc một chiếc khăn cùng bộ lệch về một bên, đuôi khăn bay phất phơ bên vai phải của nàng. “Sao em có thể trông đáng yêu vào lúc quá sớm như vậy?” anh hỏi, nắm lấy hai tay nàng trong tay mình khi nàng bước xuống sàn nhà bóng láng của phòng giải lao.
Whitney kìm lại cơn bốc đồng muốn quăng mình vào vòng tay anh, và thay vào đó nàng nhìn anh mỉm cười. “Chào,” nàng nhỏ nhẹ nói. “Sao chúng ta không cưỡi ngựa, thay vì ngồi xe? Chuồng ngựa đang đầy ngựa, và anh có thể có rất nhiều lựa chọn.”
“Anh e rằng em phải cưỡi ngựa mà không có anh. Anh cần cỗ xe để tháp tùng những cô gái kia, những người hình như sống trong nỗi sợ hãi thường trực bị rơi xuống từ một con ngựa.” Anh nghiêng đầu ra hiệu về một dáng người nhìn không rõ gần cửa chính. “Clayton sẽ cưỡi ngựa cùng em và chỉ cho em thấy nơi chúng ta đến.”
Whitney hoảng hốt trước cục nghẹn vì thất vọng và sợ hãi trồi lên trong cổ họng nàng. Nàng không thể tin được Paul lại đang làm điều này. Vì lẽ rằng anh là người mời nàng, và vì buổi píc níc tổ chức là vì nàng, nghĩa vụ đầu tiên của anh là phải hộ tống nàng đến đó. Bên cạnh đó, chỉ có một trong những cô gái trong số bạn bè của họ sợ ngựa – Elizabeth Ashton. Nàng có một cảm giác tồi tệ là chỉ định Clayton Westland là người hộ tống thay thế của nàng là cách Paul muốn diễn đạt rằng anh không muốn đóng vai một người tán tỉnh ghen tuông. Tối qua anh đã nhận ra rằng nàng đang cố làm anh ghen, và sáng nay anh muốn chỉ cho nàng thấy rằng điều đó không có tác dụng.
Với một nỗ lực tuyệt vời, Whitney buộc mình khẽ nhún vai và mỉm cười.”Vậy anh sẽ để lỡ một chuyến cưỡi ngựa thú vị. Hôm nay là một ngày quá đẹp trời để bị nhốt lại trong một cỗ xe.”
“Clayton sẽ chỉ địa điểm cho em,” Paul nhắc lại, quan sát nét mặt kín bưng của nàng. Tỉnh khô, anh thêm vào, “Anh cho rằng hai người biết nhau khá đủ để xưng hô bằng tên?”
Whitney đưa mắt đến vóc người cao lớn đang đi thơ thẩn ở ngưỡng cửa, và nghiến chặt răng để che giấu sự ghê tởm của mình.
“Anh chắc rằng cha em sẽ không phản đối nếu Clayton cưỡi một trong những con ngựa của nhà em,” Paul nói và chuẩn bị đi.
Bên ngoài trên bậc thềm thứ tư, anh quay lại. “Chăm sóc cô gái của tôi tử tế nhé,” anh nói với với Clayton và sau đó đi khỏi, để lại Whitney vừa mới trấn tĩnh lại trở nên hoàn toàn bối rối vì trước tiên bị trao vào bàn tay chăm sóc của Clayton, và sau đó được gọi là ‘cô gái của tôi’.
Những suy nghĩ rối tung của nàng bị gián đoạn bởi một giọng nói trầm trầm nàng vốn chán ghét vang lên một cách bình thản, “Chào.” Tức tối, Whitney quay sự chú ý của nàng sang Clayton, người vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa. Nuốt lại những lời đối đáp cáu kỉnh trước lời chào đơn giản của anh ta, nàng lướt ánh mắt khinh ghét qua chiếc áo sơ mi trắng tinh mở cổ, chiếc quần cưỡi ngựa màu xám và đôi giày đen bóng loáng của anh ta. “Ngài có thể cưỡi ngựa chứ?” nàng lạnh lùng hỏi.
“Chào,” Anh ta nhắc lại với vẻ nhấn mạnh thản nhiên, vẫn mỉm cười với nàng.
Whitney ngậm miệng lại và xô qua anh ta bước ra ánh mặt trời rực rỡ, tùy anh ta đi theo hoặc ở lại trước cửa nhà, nàng không quan tâm.
Khi nàng tiến xuống lối đi phía sau ngôi nhà dẫn ra ra chuồng ngựa, anh ta đi sau nàng một bước, nhưng được nửa đường, anh ta tiến đến phía trước để chắn đường nàng. Cúi xuống mỉm cười với nàng, anh ta nói, “Nàng đối xử với tất cả quý ông ăn trộm một nụ hôn từ nàng với thái độ thù hằn như thế này – hay chỉ với riêng ta?”
Whitney nhìn anh ta với vẻ khinh miệt khiến người khác phải bối rối. “Ngài Westland, trước tiên, ngài không phải là một ‘quý ông.’ Thứ hai, tôi không thích ngài. Giờ, làm ơn bước ra khỏi đường đi của tôi.” Anh ta vẫn đứng đó, xem xét khuôn mặt nổi loạn của nàng với vẻ im lặng trầm tư. “Vui lòng tránh đường và để tôi qua,” Whitney nhắc lại.
“Nếu nàng đứng im đủ lâu để cho phép ta làm, ta muốn xin lỗi vì tối qua,” anh ta bình tĩnh nói. “Ta không thể nhớ lần cuối cùng mình phải xin lỗi vì bất cứ cái gì, vì vậy ta có hơi vụng về với nó.”
Thật là một con thú ngạo mạn, tự kiêu, anh ta nghĩ anh ta có thể tùy tiện với nàng như thế và sau đó xoa dịu nàng với vài lời xin lỗi nhạt nhẽo. Bằng cách nói với nàng ‘đứng im’, anh ta hoàn toàn làm biến mất ý định nhất thời của Whitney là nghe anh ta nói xong cho rồi, và kết thúc mọi chuyện. “Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ngài, vụng về hay ngược lại. Giờ thì tránh đường cho tôi!”
Mặt anh ta tối lại vì giận dữ, và Whitney hầu như có thể cảm nhận được việc anh ta đấu tranh để kiểm soát sự nóng nảy của mình. Nàng liếc về phía chuồng ngựa để xem liệu có ai có thể nghe thấy nếu nàng cần giúp đỡ hay không. Thomas đang ở đó, cố gắng kìm lại con Vượt Qua Nguy Hiểm giận dữ đang vật lộn và cố gắng chồm lên.
Và sự báo thù bỗng mang hình một con ngựa giống màu đen nóng nảy.
Nụ cười của Whitney khi quay lại người đàn ông giận dữ đứng trước nàng thật quyến rũ và chân thành. “Thái độ cư xử của tôi cũng không hoàn toàn là không đáng trách,” Whitney nói, gắng hết sức trông có vẻ hối lỗi rầu rĩ không khi nàng cảm thấy muốn bật cười. “Nếu ngài muốn chuộc lỗi, tôi tất nhiên sẵn lòng chấp nhận.” Ngay lập tức, anh ta nhìn có vẻ nghi ngờ, vì vậy Whitney khiêu khích. “Hay là ngài đã đổi ý?”
“Ta không đổi ý,” anh ta khẽ nói. Đặt bàn tay bên dưới cằm nàng, anh ta nâng nó lên và nói, “Ta thực lòng xin lỗi nếu ta làm nàng hoảng sợ tối qua. Ta không bao giờ có ý định xúc phạm nàng, và ta muốn chúng ta trở thành bạn bè.”
Whitney kìm chế mong ước gạt tay anh ta đi và làm ra vẻ suy nghĩ về lời đề nghị của anh ta. “Nếu chúng ta định trở thành bạn, chúng ta nên có điểm gì đó chung, hay không nên? Tôi đặc biệt thích cưỡi ngựa. Ngài có phải một người cưỡi ngựa thành thạo không?”
“Thành thạo,” anh ta xác nhận, nhìn nàng với vẻ tán thưởng và điềm tĩnh.
Nóng lòng thoát khỏi cái nhìn chăm chú của anh ta, Whitney lùi lại và bắt đầu đi xuống lối đi dẫn đến chuồng ngựa. “Tôi sẽ chọn một con ngựa cho ngài,” nàng nói với qua vai. Clayton Westland sẽ phải cưỡi con ngựa đực đó, hoặc là anh ta sẽ phải thừa nhận anh ta sợ phải thử. Với cả hai cách đó, cái tôi to tát của anh ta sẽ phải gánh chịu thương tổn, và Whitney cảm thấy anh ta xứng đáng từng chút một với những gì đang chờ anh ta.
Lúc nàng đến gần Thomas, nàng đã thở không ra hơi vì chạy. Nàng lén ném một cái nhìn qua vai và thấy Clayton đang ở đằng sau nàng không đầy năm bước chân, nàng giảm giọng xuống thành một tiếng thì thầm khẩn cấp. “Thomas, đóng yên cho Vượt Qua Nguy Hiểm. Ngài Westland khăng khăng cưỡi nó.”
“Cái gì?” Thomas há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào Westland. “Cô có chắc chắn không?”
“Chắc chắn!” Whitney nói, cười thầm khi Thomas quay người và bước vào trong chuồng ngựa. Cảm thấy cực kỳ hài lòng với chính mình, Whitney chắp hai bàn tay sau lưng và rảo bước về hàng rào chắn sơn trắng để đứng bên cạnh Clayton, “Tôi đã sắp xếp cho ngài cưỡi con ngựa tốt nhất của chúng tôi,” nàng nói với anh ta.
Clayton quan sát nụ cười rạng rỡ của nàng, nhưng sự chú ý của chàng bị sao nhãng bởi âm thanh náo loạn trong chuồng ngựa. Hai tiếng chửi thề dữ dằn vang lên từ một người giữ ngựa tiếp theo bởi một tiếng hét đau đớn, và Vượt Qua Nguy Hiểm chồm lên hàng rào, hất văng một người giữ ngựa vào hàng rào chắn và điên cuồng đá vào một người khác.
“Nó tuyệt không?” Whitney ngân nga, ném một cái liếc nhìn cười cợt cho nạn nhân đã định của nàng. Vào lúc đó, con ngựa đổi hưởng, lao tới hàng rào nơi họ đang đứng, sau đó lại quay ngoắt lại. Whitney nhảy lùi lại chỉ vừa lúc những móng vuốt đang chồm lên của nó vươn tới, va đổ hàng rào như tiếng nổ của một khẩu súng thần công. Nàng giải thích với giọng run rẩy. “Nó… à… rất phấn khích.”
“Ta thấy vậy,” Clayton đồng ý, chuyển ánh mắt bình thản từ con ngựa đang toát mồ hôi và nóng nảy sang Whitney.
“Nếu ngài sợ cưỡi con ngựa đó,chỉ đơn giản là nói ra,” Whitney rộng lượng gợi ý. “Tôi chắc chắn chúng ta có thể tìm cho ngài một con phù hợp hơn… như là con Mận Đường.” Kìm lại tiếng cười, nàng dịu dàng ra hiệu về phía con ngựa cái già cả đang yên ả gặm cỏ, bụng của nó chảy xệ và xương sống nhô lên như que củi. Clayton nhìn theo ánh mắt của nàng, và một biểu hiện lạnh lùng thoáng lướt qua mặt chàng. Ngay lập tức, Whitney quyết định rằng nàng sẽ thỏa mãn hơn nếu Clayton Westland phải lê đến chỗ những người tham gia cuộc dã ngoại trên con ngựa cái già cả. “Thomas!” Whitney gọi, “Ngài Westland đã quyết định cưỡi con Mận Đường, vì thế-”
“Con ngựa đực được rồi,” Clayton quát Thomas, sau đó quét anh mắt lạnh lẽo sang Whitney.
Nàng nói với vẻ phòng thủ, “Sao ngài không nói với tôi buổi dã ngoại diễn ra ở đâu, và tôi sẽ đi trước.”
“Ta không hề có ý định như vậy, cũng như ta nhất quyết không định thỏa mãn ước nguyện của nàng nhìn thấy ta nằm trên mặt đất dưới móng vuốt của con ngựa này.” Hất đầu về phía Khan đang được dẫn ra khỏi chuồng, chàng nói cộc lốc. “Lên ngựa của nàng và giữ nó ngoài hàng rào để tránh đường cho ta. Ta sẽ có đủ thứ phải để tâm mà không cần phải lo lắng đến nàng.”
Tính kiêu căng tự phụ của anh ta rằng anh ta có thể cưỡi con ngựa đực đó đã quét sạch mọi dấu vết của cảm giác có lỗi nhất thời của Whitney. Nàng trèo lên Khan và điều khiển nó chạy đến đoạn hàng rào cuối cùng xa nhất. Ngậm dây cương trong miệng, nàng vươn tay ra sau cổ, túm tóc nàng thành một nắm ở gáy và kéo chiếc khăn quàng ra để dùng nó để buộc tóc lại.
Những người giữ ngựa, người trông nom chuồng ngựa và ba người làm vườn vội vã đi đến chỗ hàng rào, tự lựa chọn vị trí tốt nhất dọc hàng rào để quan sát. Thomas và hai người giữ ngựa giữ đầu con ngựa khi Clayton lướt tay dọc chiếc cổ mượt mà của nó, thủ thỉ nói chuyện với nó. Nhớ lại cảm giác cùng bàn tay đó đã vuốt ve ngực nàng khiến mặt Whitney đỏ bừng vì giận dữ.
Clayton đặt chân lên bàn đạp, sau đó nhẹ nhàng nâng và vắt chân kia qua, từ từ và cẩn thận ngồi xuống yên ngựa, tránh những cử động đột ngột có thể khiến con ngựa hoảng hốt hơn. Cho dù chàng thận trọng đến vậy, Vượt Qua Nguy Hiểm vẫn khịt mũi và điên cuồng giật khỏi những người đang nắm giữ nó. Người cuối cùng đã từng sử dụng chiếc yên đó thấp hơn Clayton, trong một lúc, Whitney tưởng như là con ngựa đó sẽ giải thoát mình khỏi gánh nặng không mong muốn khi sợi dây da của bàn đạp bị kéo căng dài ra.
Whitney bật cười trước cách con ngựa đực quay và vặn vẹo. Trong từng giây, nàng mong đợi Clayton từ bỏ và xuống ngựa. Thay vào đó anh ta nắm lấy dây cương và người giữ ngựa dần thả lỏng con ngựa, sau đó nhảy ra khỏi đường đi.
Tất cả sự chú ý của Clayton đang tập trung vào con ngựa đực đang toát mồ hôi và nóng nảy bên dưới chàng. “Thoải mái nào,” chàng xoa dịu, nới lỏng một chút dây cương. Vượt Qua Nguy Hiểm quẫy đầu giận dữ, cố gắng cắn được cái hàm thiếc giữa hai hàm răng khi nó nhảy tán loạn dọc hàng rào, lúc đầu nó đe dọa là sẽ chồm lên và sau đó cố gắng chùn đầu xuống để chuẩn bị nhảy. “Thoải mái nào… Thả lỏng…” Giọng nói đó khiến thần kinh náo loạn của con ngựa bình tĩnh lại; mối giao tiếp nhẹ nhàng qua dây cương kìm nó dưới sự điều khiển chắc chắn nhưng không thô bạo.
Whitney quan sát với đôi mắt mở to vì kinh ngạc khi con ngựa vùng vẫy một chút và sau đó dịu lại, nhanh chóng chuyển sang chạy nước kiệu dọc hàng rào. Hai vành tay của nó vểnh về phía trước, và nó trông như là rất thích thú với chính mình, tự hào mang trên mình trọng người của người đàn ông ngồi trên nó – cho đến khi Clayton dùng roi vuốt vào sườn nó để ra hiệu chạy nước kiệu nhỏ. Ngay lập tức nó giật đầu, co thân sau lại để nhảy chồm lên.
“Đó là vì cái roi, thưa ngài,” Thomas vui vẻ kêu lên. “Bỏ nó đi – giờ thì đó là tất cả những gì làm nó lo lắng.”
Lúc đó, Whitney đã gạt bỏ hết những bất bình của nàng đối với người đàn ông đó. Nàng cũng là một người cưỡi ngựa nên không thể giả vờ là không ấn tượng với những gì vừa chứng kiến. Cách điều khiển Vượt Qua Nguy Hiểm thành thạo của Clayton khiến nàng kính trọng và ngưỡng mộ, và nàng không hề cố che giấu điều đó khi con ngựa chạy nước kiệu về phía mình. Miệng nàng cong lại thành một nụ cười khi nàng định tặng anh ta những lời khen ngợi xứng đáng – chỉ để thấy Clayton dúi chiếc roi vào bàn tay đưa ra của nàng và quát, “Xin lỗi đã làm nàng thất vọng. Tìm người khác để chơi trò trẻ con của nàng lần tới.”
“Đồ quái vật!” Nàng rít lên, nâng tay; chiếc roi xé không khí, trượt qua vai Clayton và đập vào sườn con ngựa. Phát điên và lồng lộn, con ngựa quăng người vào không khí, phá đổ hàng rào như thể chuẩn bị đâm sầm vào nó, và đến phút cuối cùng, nhảy qua nó với cái hàm thiếc trong răng – hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Ôi lạy Chúa,” Whitney thì thầm, nhìn con ngựa và người cưỡi lao vù vù trên mặt đất nghiêng ngả. Hối hận muộn màng, nàng ngoảng mặt đi. Sự trừng phạt im lặng mà nàng đang chất lên người vì nỗ lực trả đũa trẻ con của mình được củng cố thêm bởi Thomas, người vừa quăng mình qua hàng rào, mặt anh ta tím lại vì giận dữ. “Đó là điều cô học được ở Pháp sao – gây ra thương tích cho một người lạ! Phải không?” Anh ta rống lên. “Không ai có thể cưỡi lên con ngựa đó lần nữa, đồ ngốc!” Anh ta quay đi và chạy đến một con ngựa để đuổi theo con ngựa đực.
Tất cả những gì Whitney có thể làm là không đi theo Thomas và giải thích rằng nàng định đánh người cưỡi ngựa, không phải con ngựa. Không bao giờ là con ngựa. Cách xa xa về bên trái nàng, con ngựa đang nhanh chóng thu bé lại thành một dấu chấm phía chân trời, và không có cách nào để xác định người cưỡi còn ở trên nó không. Liếc nhìn xung quanh, Whitney thấy vẻ không tán thành trên khuôn mặt của tất cả những người đầy tớ trước khi ánh mắt của họ chuyển đi chỗ khác.
Nàng không thể ở lại đây và chịu đựng thái độ buộc tội im lặng của họ. Nàng quay Khan và chạy nước kiệu nhỏ từ hàng rào, nhưng ngay khi ra khỏi ranh giới của nó, nàng nhận ra rằng mình không biết đi đâu. Nàng giật Khan dừng lại và đắn đo.
Nàng thực sự phải ở lại đây và đối mặt với hậu quả của cách cư xử tệ hại của mình. Họ có mang Clayton trở về trên một chiếc cáng không? Nếu vậy, nàng phải ở lại xem liệu có thể giúp được gì.
Nàng quay Khan trở lại chuồng ngựa, sau đó lại dừng lại. Có thể Clayton vẫn ở trên Vượt Qua Nguy Hiểm và mang nó về? Nàng hy vọng như vậy, nhưng trong trường hợp đó, Whitney không mong muốn hiện diện ở đây khi anh ta quay về. Chỉ cần tưởng tượng sự phẫn nộ chính đáng của anh ta đã khiến hai tay nàng run lên vì sợ hãi. “Hèn nhát!” Nàng rít lên với chính mình, quay Khan và bắt đầu hướng về phía nhà của Sevarin nơi nàng có thể hỏi về địa điểm dã ngoại.
Khan lắc lắc đầu và giật dây cương, náo nức muốn chạy nhanh, nhưng Whitney không có tâm trí nào dành cho tốc độ, và nàng giữ nó chạy những bước đều đều. Chưa bao giờ nàng cảm thấy ghét mình kinh khủng như thế này. Tại sao, nàng khổ sở tự hỏi, có phải nàng đã tạo ra một đống lộn xộn của cuộc đời mình kể từ giây phút đặt chân lên nước Anh? Nàng ghét mình làm sao vì đã buông thả theo tính khí nóng nảy trẻ con như nàng đã luôn như vậy lúc là một cô bé. Sau nhiều phút tự buộc tội mình gay gắt, tình cảnh trớ trêu hiện tại lại xâm chiếm những suy nghĩ của nàng. Làm thế nào để bù đắp cho tai họa này? Liệu con ngựa có làm nó bị thương và bị giết chết? Cho dù con ngựa có bị thương hay không, cha nàng cũng không bao giờ tha thứ cho hành động của nàng.
Cha nàng! Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy sự tán dương trong mắt ông khi nhìn nàng, và bây giờ mọi thứ sẽ bị phá hủy. Ông sẽ chán ghét nàng vì đã ngược đãi với ngựa, và nếu như nàng cố giải thích rằng nàng có ý đánh người đàn ông đó, ông thậm chí sẽ giận dữ hơn. Bằng cách nào đó, nàng phải giữ kín chuyện này đối với ông. Không một người đầy tớ nào sẽ kể lại với ông, điều đó thì Whitney chắc chắn. Clayton Westland thì có thể, nhưng có lẽ nếu nàng cầu xin anh ta, van nài anh ta không…
Những suy nghĩ không vui vẻ của nàng bị ngắt ngoãng bởi tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau lưng, và Whitney nhìn qua vai phải, há hốc miệng trước hình ảnh Clayton trên lưng Vượt Qua Nguy Hiểm ướt đẫm mồ hôi đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nàng.
Theo phản xạ tự nhiên, Whitney đưa roi lên để bảo Khan chạy về phía trước, nhưng sau đó nghĩ lại và thả tay xuống.
Nàng sẽ ở đây và đối mặt với người đàn ông đó, nhận lỗi của nàng – hay cũng rất tốt nếu chối bỏ nó!
Khi Clayton dừng bên cạnh, Whitney nhìn thấy một khuôn mặt với cơn thịnh nộ đáng sợ và tăm tối khiến nàng run lên. Bằng một động tác dễ dàng, Clayton cúi xuống túm lấy dây cương bên phải của Khan, giật mạnh khiến hai con ngựa dừng khựng lại. “Ngài có thể thả dây cương của tôi ra,” Whitney nhỏ nhẹ nói. “Tôi sẽ không chạy đâu.”
“Im đi!” Anh ta rít lên. Vì anh ta vẫn giữ dây cương của Khan, Whitney không có lựa chọn nào khác là lặng lẽ cưỡi bên cạnh khi anh ta để Vượt Qua Nguy Hiểm trấn tĩnh lại. Trong sự im lặng nặng nề, nàng cố nghĩ vài cách nói để phá vỡ sự căng thẳng, nhưng thứ duy nhất mà nàng có thể nghĩ được là nhận xét Clayton đã xử lý con ngựa tốt như thế nào. Tuy nhiên, đó là trong những trường hợp khác, nàng không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói, “Làm tốt lắm, Ngài Westland!”
Clayton dừng và xuống ngựa cạnh bức tường đá cổ còn sót lại cách dòng suối nơi họ gặp mặt lần đầu tiên vài thước Anh. Anh ta buộc con ngựa với những động tác nhanh chóng và chính xác, sau đó sải bước về phía Whitney, giật dây cương bên trái của Khan từ tay nàng và buộc nó phía bên kia bức tường có con ngựa đực. Anh ta giậm chân và quát, “Xuống!” với Whitney, rồi hùng hổ tiếng về phía cây sung dâu già trên đỉnh gò đất nhỏ.
Whitney chăm chú nhìn chiếc cằm bạnh ra và những sải chân dài, quyết liệt của anh ta, và nàng cảm thấy những làn sóng sợ hãi cuộn xoắn trong bụng. “Tôi thích ở lại đây hơn,” nàng run run nói, quan sát anh ta qua vai.
Cứ như là anh ta không nghe thấy nàng, anh ta quăng đôi găng tay cưỡi ngựa xuống cỏ và vứt bỏ cái áo khoác. Anh ta ngồi dựa lưng vào thân cây, chống một chân và đặt tay lên đầu gối. Bằng một âm điệu như tiếng quất của roi, anh ta nói, “Ta bảo xuống khỏi con ngựa đó.”
Whitney ngần ngừ làm như được bảo và vụng về trượt xuống từ Khan, đặt chân lên tảng đá mòn bên cạnh nàng, sau đó rón rén bước xuống đất. Nàng đợi ở đó bên cạnh con ngựa, hứng chịu ánh mắt lạnh như băng của anh ta. Nàng dần nhận ra rằng anh đang vật lộn để kiểm soát cơn giận của mình, và Whitney cầu nguyện anh ta sẽ làm được. Đôi mắt anh ta rà soát trên người nàng, dán mắt vào một điểm ngay bên dưới bàn tay phải của nàng. Theo ánh mắt đó, Whitney nhận ra nàng vẫn đang cầm cái roi, và nó trượt khỏi những ngón tay tê cóng của nàng.
“Ta tin là cô thích rất nhiều thứ cũng như cưỡi ngựa,” anh ra nhận xét với vẻ châm biếm gay gắt.
Whitney bồn chồn nắm chặt rồi lại thả lỏng hai bàn tay.
“Đến đây, đến đây, đừng e ngại,” anh ta thúc giục bằng giọng đe dọa êm ái. “Cô là một cô gái trẻ với rất nhiều niềm vui – cô thích hạ thấp ta bằng cách phải xin lỗi, hay là không?”
Whitney gật đầu, sau đó nhăn nhó bởi câu trả lời của nàng đã thổi bùng cơn tức giận trên khuôn mặt cứng rắn của anh ta. Nhanh chóng, nàng cố lắc đầu để che giấu sự thú nhận vừa rồi.
“Không, đừng chối bỏ điều đó. Cô thích nó khủng khiếp. Và ta nghĩ chúng ta có thể kết luận rằng bên cạnh cưỡi ngựa và những lời xin lỗi, cô còn thích sử dụng roi. Đúng không?”
Làm sao nàng có thể trả lời những câu hỏi đó? Whitney điên cuồng nghĩ. Nàng thoáng liếc về phía Khan, ao ước được trốn chạy.
Với một giọng mượt mà, nguy hiểm, anh ta cảnh báo, “Đừng thử.”
Whitney đứng yên nơi nàng đang đứng. Nàng không nghĩ mình có thể thoát đi, biết rằng, thực ra nếu nàng thử, nàng sẽ chỉ chọc tức anh ta hơn nữa. Nàng gồng mình để chịu đựng phần còn lại của cuộc tra tấn bằng lời của anh ta.
“Cô muốn chúng ta có vài điểm chung nếu chúng ta trở thành bạn. Cô muốn chúng ta chia sẻ những thứ giống nhau, phải không?”
Whitney nuốt nghẹn và gật đầu.
“Nhặt cái roi lên!” anh ta nói cụt lủn.
Cơn sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc xương sống của Whitney, và nhịp đập của những mạnh máu tăng điên loạn. Trong cả cuộc đời, nàng chưa bao giờ chứng kiến một cơn giận được kiểm soát và cứng rắn đến như vậy. Nàng cúi người xuống và nhặt chiếc roi bằng những ngón tay run rẩy.
“Mang nó lại cho ta,” anh ta thốt ra một cách thô lỗ. Whitney cứng đơ người vì bỗng lờ mờ nhận ra anh ta định làm gì, và anh ta nói với giọng hài lòng khủng khiếp. “Cô muốn gì, cha cô hay ta? Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này giữa hai chúng ta, hoặc cô muốn ta mang chuyện này đến nói với ông ta?”
Whitney cuống cuồng xem xét những lựa chọn của nàng: sự trừng phạt thể xác do người đàn ông nàng ghê tởm gây ra, hay sự đau khổ tinh thần vì lập lại tình trạng thù địch cũ với cha. Lựa chọn của nàng là thực không có lựa chọn nào cả.
Thay vì để người hành hạ mình thỏa mãn vì nhìn thấy nỗi sợ rúng động của nàng, Whitney lặp lại một thói quen cũ của thời thơ ấu là vênh cằm lên và khoác lên một diện mạo lạnh nhạt xa cách. Một cách kiêu kỳ, nàng bước tới và giơ cái roi cho anh ta như nữ hoàng ban tặng một thanh kiếm cho một kị sĩ, đôi mắt xanh khinh ghét của nàng đụng vào đôi mắt xám lạnh lẽo của anh ta.
“Giờ chúng ta sẽ chia sẻ những trò giải trí yêu thích của cô: cưỡi ngựa, sử dụng roi và xin lỗi. Cô sẽ ‘cưỡi’ lên đầu gối ta, ta sẽ sử dụng roi, và cô sẽ xin lỗi. Cô hiểu quy định của trò chơi nho nhỏ của chúng ta chứ?”
Ánh mắt của Whitney miễn cưỡng lướt từ chiếc roi cưỡi ngựa màu đen trong tay anh ta, sau đó quay ngược lại trên khuôn mặt rám nắng của anh ta. Nàng không buồn trả lời.
“Nằm ngang lòng ta, Whitney.” Anh ta lịch sự đưa tay ra để giúp nàng, và trong cơn hoảng loạn của nàng, Whitney không nghĩ ngợi gì mà chấp nhận nó. Nàng quỳ xuống bên cạnh anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta với lòng căm ghét. Nhướng một bên chân mày sẫm màu, anh ta gật đầu đầy ý nghĩa về phía lòng mình.
Chìm trong một biển tủi nhục, Whitney hạ mình xuống vị trí nhục nhã đó. Cặp đùi rắn chắc của anh ta ép sát và cái bụng đang sôi sục của nàng; một con bọ cánh cứng chạy qua những lá cỏ cách mũi nàng vài inch.
Phía trên nàng, nàng nghe thấy giọng anh ta. “Ta sẽ dừng lại khi cô xin lỗi. Không trước lúc đó.” Anh ta nâng tay lên và Whitney điên cuồng tự hỏi bộ đồ cưỡi ngựa của nàng có thể che chở được cho nàng bao nhiêu, sau đó có câu trả lời khi chiếc roi rít lên trong không khí, cắt vào quần áo nàng, vụt vào da thịt ngọt ngào của nàng. Anh ta dừng lại, chờ đợi. Lời xin lỗi của nàng.
Whitney nghiến răng; anh ta có thể đánh nàng đến bất tỉnh nhưng nàng không bao giờ trao cho anh ta sự hài lòng bằng một lời xin lỗi. Không bao giờ! Cánh tay anh ta vung lên một lần nữa. Chiếc roi hạ xuống mông nàng không nương nhẹ. Một khoảng dừng khác…
Whitney đếm những vết đau bỏng rát – ba, bốn, năm. Đến giờ nàng đang khóc thổn thức. Lần thứ sáu cơ thể nàng giật bắn lên và một tiếng khóc tắc nghẹn bật mạnh ra. Cánh tay anh ta lại nâng lên và nàng gào lên. “Dừng lại!” sau đó nguyền rủa chính mình vì anh ta đã quăng chiếc roi đi.
Anh ta thô bạo túm lấy vai nàng và quay nàng ngồi lại trong lòng mình. Whitney cố gắng đẩy ra, nhưng vòng tay anh ta siết chặt, và cánh tay anh ta đưa lên để ôm mặt nàng áp vào ngực. Những xương sườn của nàng phập phồng và những giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống hai má, ngấm vào mặt chiếc áo sơ mi của anh ta khi nàng khóc, vì nỗi giận dữ yếu đuối hơn là vì đau. Anh ta bắt đầu vuốt tóc nàng như là đang dỗ dành một đứa trẻ. Whitney giận dữ xô tay anh ta ra, nhưng anh ta lờ đi và tiếp tục.
Vài phút trôi qua, và Whitney đã lấy lại sự kiểm soát chính mình khi bàn tay anh ta chạm vào cằm nàng, nâng mặt nàng lên nhìn vào anh ta. Nhìn anh ta chằm chằm qua màn nước mắt phẫn nộ, nàng thì thầm, “Tôi ghét ngài!”
“Ta biết là nàng ghét,” anh ta lặng lẽ nói. Whitney nhận ra rằng không hề có biểu hiện nào là hài hòng hoặc thỏa mãn trên gương mặt anh ta, và vì nàng không thể tìm thấy điều gì trong biểu hiện của anh ta để châm ngọn lửa thù địch của nàng, nàng quay đi, nhìn chằm chằm về phía bên trái, thỉnh thoảng quẹt khuôn mặt đầy vệt nước mắt bằng đầu ngón tay.
“Hãy nhìn ta,” anh ta dịu dàng ra lệnh.
“Không!” Whitney đáp lại. “Nếu thế tôi sẽ móc mắt ngài ra, vì thế hãy giúp tôi!”
“Nàng không giận dữ với ta nhiều hơn giận dữ với chính mình đâu.”
“Ngài muốn cá bao nhiêu?” Whitney gắt lên, nhưng nàng có thể cảm nhận cơn giận của nàng tan dần khi nàng nhìn vào Vượt Qua Nguy Hiểm, lớp da đen mượt của nó giờ đang lốm đốm những mảng trắng mồ hôi lớn. Thật là một điều kỳ diệu là con ngựa không làm nó bị thương, rằng người cưỡi ngựa đã lão luyện đủ để trụ vững trên nó, và đủ thông minh để tiếp tục cưỡi nó thay vì quay nó trở lại chuồng ngựa. Đó là một điều kỳ diệu gấp bội vì cả con ngựa và người cưỡi ngựa đã không bị thương nghiêm trọng.
Anh ta nói đúng: nàng đang giận dữ gay gắt với chính mình vì những gì nàng gây ra cho dù sự hối tiếc của nàng vì con ngựa nhiều hơn là vì người đàn ông này. Cuối cùng nàng nhận ra rằng Clayton đang đợi nàng xin lỗi, và vì nàng không muốn gì hơn là thoát khỏi anh ta, nàng vô cảm nói, “Tôi không bao giờ có ý đánh con ngựa, tôi định đánh ngài. Nhưng dù sao, tôi cho rằng việc đó là vô trách nhiệm và nguy hiểm, một hành động trẻ con xứng đáng với một sự trừng phạt trẻ con.”
“Cảm ơn vì điều đó,” anh ta nói gần như là ngọt ngào. Phạm tội và bị trừng phạt, cảm thấy ăn năn và sau đó được tha thứ là những sự kiện kế tiếp nhau hoàn toàn đánh mất từ những kinh nghiệm thời thơ ấu của Whitney. Bất cứ khi nào nàng xin lỗi cha nàng, ông nghe và rồi quăng ra một tràng đả kích mới về những hành vi sai sót của nàng, và Whitney đã hy vọng điều như vậy từ Clayton. Nàng nhìn anh ta đăm đăm, khó có thể tin được những gì đang nhìn và cảm thấy. Đôi mắt xám của anh ta ngập tràn sự ấm áp, và anh ta mỉm cười với nàng với sự thông hiểu dịu dàng.
Đột nhiên, Whitney cảm thấy dường như họ đã là những người bạn tốt và thân thiết nhất – dường như bây giờ có một sợi dây ràng buộc giữa họ. Cảm xúc đó khiến nàng sững sờ, sau đó nó tràn qua nàng, cuốn trôi những cảm xúc khác trên đường đi của nó. “Tôi xin lỗi về…”
“Không thêm nữa,” anh ta dịu dàng ngắt lời. “Quên nó đi.” Whitney biết, khi anh ta chầm chầm cúi đầu về phía nàng, nhưng thay vì quay đi nàng e thẹn nâng mặt lên gặp anh ta ở giữa, bằng cách nào đó tìm kiếm bằng chứng của sự tha thứ. Môi anh ta thấp xuống mơn trớn nàng với một nụ hôn dài, ngọt ngào và đòi hỏi.
Ngay cả khi nụ hôn sâu hơn và môi nàng đang bị đúc nặn theo anh ta, Whitney biết rằng anh ta sẽ để nàng đẩy ra nếu nàng thử. Thay vào đó hai bàn tay nàng từ từ trượt lên ngực, rồi cuốn quanh cổ anh ta, và rồi mọi việc thay đổi.
Bàn tay chàng kéo lỏng chiếc khăn từ mái tóc của nàng và làm rối tung mái tóc dày mượt. Âu yếm ôm mặt nàng giữa hai lòng bàn tay, chàng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục tan chảy đó. “Chúa tôi, nàng thật ngọt ngào,” chàng thủ thỉ. Trái tim Whitney lỡ một nhịp, và bắt đầu đập rộn ràng khi chàng chầm chậm, thong thả vùi môi chàng trong môi nàng một lần nữa. Chàng hôn nàng lâu và kéo dài, những nụ hôn chậm rãi và mời gọi làm đầu óc nàng quay cuồng. Lưỡi chàng búng nhẹ trên môi nàng, trêu gọi- rồi sau đó thúc giục, khăng khăng đòi nàng hé môi, và lúc đó, chàng lao vào bên trong để hăng say khám phá miệng nàng trong khi bàn tay chuyển xuống lưng nàng, tìm thấy nơi bị roi vụt, nâng nàng lên áp chặt vào chàng hơn, và sau đó dịu dàng xoa dịu chỗ đau nhức.
Những cơn choáng váng của luồng cảm xúc hoang dại xuyên qua Whitney từ cổ đến đầu gối, khiến nàng run rẩy dữ dội và bám chặt lấy chàng. Thế giới nghiêng ngả khi chàng xoay nàng nửa vòng để nằm xuống cỏ bên cạnh chàng, cuộn trong vòng tay mạnh mẽ của chàng. Chàng ngả người phía trên nàng, và Whitney lắc đầu phản đối yếu ớt. “Chúng ta không thể…”
Miệng chàng cương quyết cúi xuống nàng, làm câm lặng lời phản đối của nàng, chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn cuồng nhiệt với vẻ đói khát. Chàng tách môi nàng, đùa cợt và hành hạ nàng bằng lưỡi chàng, khi thì dịu dàng đâm vào, sau đó lại rút ra, cho đến khi Whitney, chìm trong một ham muốn nóng bỏng, chạm lưỡi nàng vào lưỡi chàng.
Chàng rên lên và ghì nàng chặt hơn vào chiều dài cơ thể mình, cuốn lưỡi nàng vào miệng chàng và ve vuốt nó bằng lưỡi của chàng. Khi miệng chàng rời nàng, thì đó là để thăm dò tai nàng trước khi lần lại đường cũ qua má nàng và bao phủ môi nàng lần nữa. Một bàn tay chàng để lại một đường hơi ấm rực lửa khi nó trượt xuổng cổ họng nàng, qua ngực nàng và chàng bắt đầu mở nút chiếc áo sơ mi mỏng của nàng, tìm kiếm vùng da thịt phồng lên bên dưới.
Sự đụng chạm của những ngón tay mạnh mẽ của chàng trên da thịt trần của nàng thâm nhập vào lý trí đang đờ-đẫn-vì-đam-mê của Whitney, giật nàng trở lại với hiện thực. Hốt hoảng, nàng lắc đầu, cố gắng giằng miệng nàng ra khỏi miệng chàng khi chàng kéo áo sơ mi của nàng xuống, lột trần bộ ngực đầy đặn của nàng dưới tay chàng.
“Đừng,” chàng ra lệnh với một tiếng thì thầm rộn ràng, nhấn sâu hơn nụ hôn chiếm hữu đầy hoang dại trong lúc bàn tay chàng âu yếm bộ ngực của nàng, đẩy chúng lên, tròng ghẹo hai núm vú nhạy cảm cho đến khi chúng dựng đứng lên và lấp đầy trong lòng bàn tay chàng.
Và sau đó, không hề báo trước, chàng dừng lại.
Được hôn và vuốt ve đến mức đê mê, Whitney nhìn ánh mắt cháy âm ỉ của chàng nâng từ bộ ngực trắng ngà đến mặt nàng. “Nếu chúng ta không dừng bây giờ, bé con,” chàng thủ thỉ với giọng căng thẳng là lạ, “Ta sẽ quá mải mê để hoàn thành những gì ta khởi xướng để có thể quay lại.” Cúi đầu, chàng hôn lên đỉnh hai gò ngực mềm mại trước khi lưỡng lự kéo áo nàng lên.
Nằm chống trên một khủy tay bên cạnh nàng, Clayton chạm ngón tay trỏ vào má nàng, nhẹ nhàng lần theo đường cong gò má thanh thoát. Chàng yêu khí chất của nàng, vẻ tươi tắn ở nàng; nàng có một niềm đam mê nồng nhiệt đang được đánh thức, và sẵn sàng để bị chiếm đoạt – như cơn đau nhức nhối ở thắt lưng chàng nhắc nhớ. Nàng là mọi thứ mà chàng đã biết và còn hơn, hơn rất nhiều: cứng đầu, ngọt ngào, nóng nảy, xấc xược và dí dỏm… một báu vật chứa đầy những sự tương phản lý thú. Báu vật của chàng!
Whitney sưởi ấm trong hơi ấm của nụ cười biếng nhác và chậm rãi của chàng, nàng vươn tay ra, đặt nó trên vầng ngực rắn chắc của chàng. Chàng phủ tay mình lên tay nàng, giữ nó áp vào chiếc áo sơ mi bên ngoài trái tim đang đập đều đặn của chàng.
Mơ màng, nàng nghe thấy âm thanh của một sớm mùa thu dạt đến gần họ. Một con sóc trèo lên cây với một hạt dẻ để dự trữ cho mùa đông. Những chú dế diễn tấu những hòa âm khàn khàn. Một trong hai con ngựa thỉnh thoảng dậm chân. Whitney nằm đó, tự hỏi tại sao nàng chưa bao giờ thực sự để ý rằng chàng đẹp trai kinh khủng đến mức nào.
Những lời nói tiếp theo của chàng mang tâm trạng bay bổng của nàng đổ nhào lại mặt đất, “Đã đến lúc để đi – sẽ cần có sự giải thích chính đáng với tất cả mọi người.” Chàng cười khì trước vẻ thất vọng thoáng qua trên vầng trán đáng yêu của nàng và đặt một nụ hôn táo bạo lên đỉnh ngực của nàng. “Cô nàng hư hỏng táo tợn bé nhỏ!” Chàng trêu.
Whitney vụt ngồi lên, mặt nàng đỏ bừng, và chàng bắt đầu vuốt thẳng tóc nàng. “Tất nhiên,” nàng nói và đứng lên. “Chúng ta – chúng ta nên đi từ lâu.”
Clayton đưa tay ra cho nàng nhưng nàng quay gót và nhanh chóng bước đi. Khi nàng bắt đầu trèo lên ngựa, chàng bắt lấy eo nàng, kéo lưng nàng áp vào ngực chàng và vòng tay quanh nàng từ phía sau. “Bé con,” chàng cười thành tiếng trong khi rúc vào cổ nàng, “Sẽ có nhiều lần nữa ta sẽ ôm nàng lâu hơn và rất gần hơn.” Chàng thêm vào êm ru, “Ta hứa.”
Whitney không thể tin vào tai mình! Sau khi gọi nàng là một cô nàng hư hỏng táo tợn, anh ta lại hứa đầy vẻ thông cảm rằng sẽ mang lại nhiều sự thân mật hơn để thỏa mãn dục vọng của nàng! Làm sao nàng có thể quên rằng anh ta hoàn toàn vô đạo đức và vô cùng kiêu ngạo đến mức nào? Nàng giật ra và liếc anh ta qua vai. Với sự khinh bỉ nhiều đến mức nàng có thể thu gom được trong tình trạng bối rối sỉ nhục này, nàng nói, “Ngài nghĩ vậy sao?”
Nụ cười nhăn nhở của Clayton trông ác như cọp. “Ta thực nghĩ như vậy.”
“Đừng trông chờ vào nó,” nàng nói, quay mặt đi và túm lấy dây cương của Khan. Chàng dễ dàng nâng nàng lên chiếc yên ngựa một bên và táo bạo để tay lên đùi nàng. Giọng Whtiney run lên khi nàng hỏi, “Địa điểm dã ngoại ở đâu?”
“Ở khoảng rừng nhỏ giữa điền trang của Sevarin và ta,” chàng trả lời, đu người lên lưng Vượt Qua Nguy Hiểm.
Hơn tất cả mọi thứ, Whitney muốn cho Khan chạy nước đại, kéo dài khoảng cách giữa nàng và Clayton Westland đến hết mức có thể. Và nàng cũng muốn che giấu việc mình đã bị tổn thương sâu sắc đến mức nào. Vì vậy, nàng kêu lên với giọng vui vẻ giòn dã, “Gặp ngài ở đó,” và quay Khan thành một vòng hẹp, thúc nó phi nước đại. Nàng cưỡi ngựa với mái tóc tung bay đằng sau, để làn gió làm dịu mát khuôn mặt đỏ ửng của nàng.
Nàng có thể khóc vì xấu hổ. “Cô nàng hư hỏng táo tợn bé nhỏ!” anh ta đã gọi nàng như thế, và nàng thật hư hỏng! Để anh ta hôn nàng như vậy – và ôi, Lạy Chúa, chạm vào nàng như thế. Và tên con hoang đó nghĩ rằng anh ta đang tặng thưởng nàng bằng cách hứa rằng sẽ ôm nàng lâu hơn và thật gần hơn sau này! Đâu là lòng tự trọng của nàng, đâu là lý trí phân biệt điều đúng và sai của nàng, lại để anh ta tự tiện như vậy? Nàng cảm thấy mình như một con ngốc đến kinh hoàng khi nằm đó và khao khát anh ta. Và anh ta đã biết chính xác nàng cảm thấy như thế nào. Anh ta không nghi ngờ gì là rất thành thạo trong việc làm cho phụ nữ ham muốn anh ta.
Những người tham gia buổi dã ngoại xuất hiện xa xa phía trước, những bộ quần áo màu sắc tươi sáng của họ rải rác trên sườn đồi thoai thoải phía sau họ. Ngay cả khi còn xa như vậy, Whitney gần như có thể phân biệt được hình dáng của Paul. Paul! Nàng rên rỉ khi nghĩ anh sẽ khinh thường nàng như thế nào nếu anh biết chuyện vừa xảy ra ở dòng suối. Nàng sẽ bị hủy hoại trong mắt Paul. Trong mắt của tất cả mọi người.
Whitney liếc ra phía sau và thấy Clayton đang cách nàng khoảng 10 bước chạy. Với sự thôi thúc bất chợt đến chỗ dã ngoại nhanh hết sức có thể, mà không ra vẻ như đang sợ hãi chạy trốn, Whitney nâng roi lên với một cử chỉ thách thức và gọi với qua vai, “Thử không?”
“Nếu nàng nghĩ mình có một cơ hội,” Clayton cười và hét to, “Ta sẽ nhường nàng 10 bước. Cứ tiếp tục đi.” Whitney cân nhắc việc từ chối đề nghị điều kiện chấp của anh ta, nhưng rồi quyết định là trong những việc có liên can đến anh ta, chiến thắng bằng tất cả cách thức có được là có thể chấp nhận. Nghiêng sát về phía cổ Khan, nàng thúc gót chân vào nó, và nó lao vụt về trước. Những bước chạy của nó sải dài, và mặt đất bay vù vù bên dưới nàng.
Khi đến gần chỗ dã ngoại, Whitney nhìn qua vai nàng để xem nàng đang dẫn trước bao nhiêu. Phẫn nộ hòa với sự ngạc nhiên, vì con ngựa đựa đã rút ngắn khoảng cách 9 bước. Trong vài giây, Whitney nghĩ nàng vẫn sẽ thắng, nhưng vào phút cuối cùng, con ngựa đực kết thúc khoảng cách cuối cùng và dừng lại trước mũi Khan.
Những con ngựa khẽ nhảy bên dưới họ khi một người giữ ngựa chạy tới để nắm dây cương, sau đó giúp họ xuống ngựa. Whitney chỉnh lại váy, và giả vờ hoàn toàn bình thản trước sự hiện diện của Clayton, chuẩn bị đi ngang qua anh ta.
Anh nghiêng xuống từ trên ngựa và thân mật tặc lưỡi với nàng. “Ta thắng.” Anh ta cười toe toét.
Người giữ ngựa cúi xuống để kiểm tra chân trước bên phải của Khan, rồi nhìn lên và lễ phép nói, “Con ngựa của quý cô đã chạy với một hòn đá trong móng, thưa ngài.”
Whitney định chộp ngay cái cớ đó nhưng sự xuất hiện Paul làm gián đoạn nàng. “Hai người đã ở chỗ quái quỉ nào vậy?”
“Chúng tôi có vài phiền phức với con ngựa đực,” Clayton bình thản trả lời khi chàng xuống ngựa.
Paul ngờ vực liếc từ con ngựa đen ngoan ngoãn đến khuôn mặt giận dữ, đỏ ửng của Whitney. “Anh đang lo lắng cho em,” anh nói.
“Vậy sao? Không cần đâu,” Whitney lẩm bẩm, nàng có thể trông có lỗi hơn nàng cảm thấy.
Anh đưa nàng đến một chiếc khăn trải màu xanh nhạt, đặt nàng ngồi bên cạnh Emily và Michael Archibald, sau đó ngồi xuống cạnh nàng, Elizabeth và Peter ngồi đối diện.
Clayton nhận một ly rượu từ người đầy tớ và thư thái đi đến chiếc khăn trải đối diện với họ, ngồi xuống bên cạnh Margaret Merryton và một cặp khác. Whitney nhìn thấy Margaret cười rạng rỡ với anh ta khi anh ta ngồi xuống bên cạnh mình. Nếu mắt Margaret không thường xuyên nhíu lại với những toan tính ác tâm, Whitney nghĩ, cô ta sẽ là một cô gái rất xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay bây giờ, đôi mắt màu nâu đỏ đang sít lại như một vết cắt đầy căm ghét khi chúng quay về phía Whitney. “Whitney, nếu cô đang đua, thì cô đã thua rồi.” Cô ta cười điệu.
“Chúng tôi đã đua, và cô ấy đã thua,” Clayton ngay lập tức khẳng định, ánh mắt cười cợt của chàng thách thức Whitney phản bác lại.
“Thứ nhất, con ngựa của tôi chạy với một chân trước bị đau,” Whitney trả đũa. ‘Thứ hai, nếu tôi cưỡi con ngựa đực đó, tôi nghĩ tôi sẽ thắng với một khoảng cách lớn hơn.”
“Nếu nàng cưỡi con ngựa đực đó, thưa quý cô, chúng tôi đang phải cho gọi họ hàng của nàng đến bên giường của nàng rồi,” chàng cãi lại, rồi cười toe toét.
“Ngài Westland,” Whitney nói, “Tôi có thể điều khiển con ngựa đực đó và có một màn trình diễn tốt hơn là ngài.”
“Nếu nàng nghĩ vậy, ta sẽ cưỡi một trong những con ngựa của ta, và nàng có thể kiểm tra kỹ năng của nàng với con ngựa này vào bất cứ lúc nào nàng muốn đua lại.”
Cáu tiết vì ánh mắt nhạo báng của anh ta, Whitney chộp ngay lời thách đấu đó. “Một đường đua bằng phẳng,” nàng nói rõ. “Không nhảy cao. Con ngựa chưa luyện tập về nhảy rào.”
“Nó đã nhảy qua khá nhiều hàng rào hôm nay, như ta còn nhớ,” Clayton tỉnh bơ nhắc nàng nhớ. “Tuy nhiên, sẽ như nàng muốn. Nàng chọn đường đua.”
“Có phải em đang đi hơi quá những gì em có thể giải quyết?” Paul hỏi, trán anh cau lại vì quan tâm.
Whitney ném một cái nhìn thù hằn cho Clayton và nói với vẻ chắc chắn hơn hẳn những gì nàng thực cảm thấy, “Tất nhiên là không. Em sẽ thắng một cách dễ dàng.”
“Cô có định mặc quần chẽn của đàn ông và cưỡi ngựa hai bên? Hay là cô định đi chân trần và cố gắng đứng trên lưng ngựa?” Margaret chế giễu đầy ác ý.
Như là đồng thuận chung, mọi người bắt đầu nói cùng một lúc, đánh chìm cả giọng Margaret, nhưng Whitney nghe loáng thoáng vài lời cô ta đang nói với Clayton và những cặp khác: “…làm nhục cha cô ta… khiến cả làng sốc…”
Những người đầy tớ bắt đầu mang ra những rổ thức ăn gồm: gà nguội, dăm bông, pho mát, táo và lê. Whiteny kiên quyết gạt bỏ những lời nói chua ngoa chán ngắt của Margaret và cố gắng tận hưởng thời gian còn lại của ngày. Nàng lắng nghe lời nói đùa Emily đang trao đổi với Michael chồng mình, “Whitney và em đã có một cuộc cá cược khi còn rất nhỏ,” cô nói với anh. “Người đầu tiên trong số chúng em kết hôn phải trả cho người khác tiền phạt là 5 bảng.”
“Hoàn toàn đúng!” Whitney mỉm cười. “Mình đã quên mất.”
“Vì tôi là người tác động đến cô ấy cưới tôi,” Michael Archibald nói và nháy mắt với Whitney, “Tôi cho rằng tôi có trách nhiệm trả tiền phạt cho cô ấy.”
“Đúng vậy,” Whitney đáp lại. “Và tôi hy vọng rằng đó không phải lần cuối cùng Emily cho phép ngài ảnh hưởng đến cô ấy, thưa ngài.”
“Tôi cũng vậy!” Nam tước Archibald trả lời với vẻ tuyệt vọng cường điệu đến mức Whitney phá lên cười.
Paul nghiêng lại gần, và Whitney nhìn anh, những nét cười vẫn còn vương vấn trên đôi mắt nàng. “Em có định cho phép anh tác động đến em không?” anh hỏi.
Đó gần như là một lời tuyên bố cho ý định của anh khiến Whitney khó có thể tin rằng mình đã nghe đúng lời của anh. “Điều đó còn tùy,” nàng thì thầm, không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh lơ thu hút của anh. Một cơn gió mạnh thổi vù qua, hất tóc lên khắp mặt và vai nàng. Vô thức, Whitney với ra sau để tìm chiếc khăn vàng chấm trắng lẽ ra đang buộc trên tóc nàng.
“Nàng đang tìm cái này à?” Clayton kéo dài giọng trong khi rút chiếc khăn của nàng từ trong túi và đưa nó về phía nàng.
Quai hàm của Paul cứng lại, và Whitney giựt phắt chiếc khăn khỏi tay Clayton. Nàng biết rằng Clayton đã cố tình khiến mọi người thắc mắc không chỉ về việc tại sao chiếc khăn của nàng lại nằm trong túi của anh ta, mà còn vì tại sao họ chậm chễ đến nơi dã ngoại, và trước sự kinh hoàng của nàng, nàng cảm thấy luồng hơi ấm tội lỗi lan trên má nàng. Ý nghĩ muốn gây thương tích thể xác cho anh ta khiến Whitney tràn ngập một niềm vui sướng độc ác. Nàng sẽ cực kỳ thích thú đánh đuổi anh ta với một thanh kiếm, hoặc thổi bay đầu anh ta với một khẩu súng hay là nhìn thấy anh ta treo trên một cái cây.
Chiều muộn, khi người tham gia buổi dã ngoại cuối cùng đã ra về, Paul ra lệnh cho một người giữ ngựa cưỡi Khan, và anh đưa Whitney về nhà trong cỗ xe bóng loáng của mình. Những con ngựa nghênh ngang đi xuống con đường mòn khô và bụi với Paul bận rộn điều khiển dây cương trong sự im lặng.
“Paul, anh đang nổi giận với em à?” Whitney hiếu kỳ đánh liều hỏi.
“Phải, và em biết tại sao anh lại thế.”
Whitney biết chứ, và nàng đang bị giằng xé giữa lo lắng và vui sướng. Đó có thể, chỉ là có thể là Clayton Westland đang mang lại động lực mà Paul cần để không chậm trễ thổ lộ tình cảm của mình. Cả ngày hôm nay, vẻ ghen tuông đáng yêu của Paul là không thể nhầm lẫn.
Trên con đường riêng dẫn đến nhà nàng, Paul kéo ngựa dừng lại và quay sang nàng, anh đặt một cách tay trên lưng ghế đằng sau nàng. “Anh không nhớ đã nói với em hôm nay em đẹp đến như thế nào,” anh nói.
“Cảm ơn anh,” Whitney đáp lại với sự hài lòng bất ngờ.
Đột nhiên anh cười toe toét. “Anh sẽ ghé thăm em vào 11h sáng mai. Chúng ta sẽ nói về nó nhé.”
“Về hôm nay em trông đẹp như thế nào?” Whiteny trêu.
“Không, về lý do tại sao anh giận dữ.”
Nàng thở dài. “Em thà rằng nói về điều kia.”
“Anh chắc chắn là em muốn thế,” Paul nói với một tiếng cười to khi anh trèo xuống và vòng qua để giúp nàng xuống xe.
*****
Paul đến chính xác vào 11h buổi sáng ngày hôm sau. Whitney dừng lại ở ngưỡng cửa phòng khách, không thể tin được anh đang thực sự ở đây, ghé thăm nàng, chính xác như nàng đã mơ ước! Anh trông đẹp trai đến mức không thể tin được khi đang cười vì một vài nhận xét nào đó của Quý bà Anne.
“Dì thích anh chàng của cháu,” Anne thì thầm với Whitney khi bà rời đi.
“Anh ấy vẫn chưa phải của cháu,” Whitney thì thầm lại, nhưng nàng đang mỉm cười đầy lạc quan.
Bầu trời trong xanh với một làn gió mát nhẹ nhàng làm rối mái tóc của Paul khi họ chạy quanh trên những con đường nông thôn trên cỗ xe êm ái của Paul, cười nói, thỉnh thoảng dừng lại để chiêm ngưỡng một cảnh đẹp đặc biệt vừa ý của địa hình đồi núi trải dài hai bên đường. Một vài thân cây đã thay đổi những tán lá xanh tươi tốt của mùa hè cho màu cam và vàng tươi sáng của đầu mùa thu, và đối với Whitney, hôm nay thật là một ngày thanh bình.
Paul thật quyến rũ và thú vị, đối xử với nàng như thể nàng được tạo nên bằng sứ dễ vỡ, như thế nàng không phải nàng là cô gái thường lao từ một cuộc phiêu lưu trong lần này đến một cuộc thảm họa trong lần tới. Và Whitney tuyệt đối cẩn thận để không nói lời nào nhắc anh nhớ về cô gái nhỏ ngày trước. Ngay cả bây giờ, nhiều năm sau, nàng vẫn co rúm lại vì xấu hổ khi nhớ lại nàng đã cố hôn anh và cầu xin anh chờ đợi nàng như thế nào.
Họ ăn trưa với mẹ của Paul, và mặc dù Whitney trước đó đã sợ chết khiếp ý kiến này, thì đó lại là một bữa ăn rất vui vẻ. Sau đó, họ đi dạo trên bãi cỏ đến bìa rừng. Theo gợi ý của Paul, Whitney ngồi xuống một chiếc xích đu treo trên một nhánh cây sồi vững chãi.
“Tại sao hôm qua em và Westland đến buổi dã ngoại muộn như vậy?” Paul hỏi mà không mào đầu.
Whitney giật mình, sau đó nhún vai, cố gắng ra vẻ ngơ ngác và hờ hững, mặc dù nàng không hề như vậy. “Chúng em chọn một con ngựa đực và nó gây ra phiền phức.”
“Whitney, anh thấy rất khó tin điều đó. Anh đã cưỡi ngựa với Westland; anh ta không hề thiếu kinh nghiệm đối với ngựa. Và hôm qua, nó* hình như là hoàn toàn ngoan ngoãn và dễ bảo.”
“Ai hình như dễ bảo?” Whitney đùa cợt, gắng hết sức để xoa dịu tâm trạng của anh. “Con ngựa? Hay Ngài Westland?”
“Anh đang nói đến hành vi của con ngựa, nhưng giờ vì em đã đề cập đến, anh muốn nghe về hành vi của Westland hơn?”
(*Nguyên văn tiếng Anh là đại từ nhân xưng ‘he’ dùng cả cho vật và người)
“Paul, vì Chúa!” nàng gần như cầu xin. “Anh biết rất rõ rằng vài con ngựa hoàn toàn không thể đoán trước được và gây ra phiền phức cho ngay cả người cưỡi ngựa cừ khôi nhất trong lúc điều khiển nó.”
“Vậy có lẽ em sẽ giải thích với anh tại sao, nếu con ngựa đó khó điều khiển đến như vậy, em lại đồng ý cưỡi nó trong cuộc đua với Westland?”
“Ồ điều đó. Ừm, anh ta khiêu khích em đến khi em khó có thể từ chối.” Dưới hàng mi hạ xuống, Whitney lén liếc nhìn vẻ mặt nghi ngờ, cau có của Paul. Trong tình huống này, nàng nghĩ sẽ là khôn-ngoan-thậm-chí-là-đang-được-mong-đợi để nàng biểu hiện một chút phẫn nộ thích đáng nào đó. “Paul, em không thể chịu đựng được người đàn ông đó, và em – em không nghĩ có gì hay ho khi anh vặn hỏi em như thế này. Thế là không công bằng và không đúng đắn.”
Không hề mong đợi, anh cười toe toét. “Anh không bao giờ nghĩ có một ngày thấy em để tâm đến sự đúng đắn.” Không hề báo trước, anh kéo tay nàng khỏi chiếc xích đu vào vòng tay anh. “Chúa ơi, em thật xinh đẹp!” anh ta thì thầm.
Whitney nín thở, ngơ ngẩn nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy sắp hôn mình! Nàng quá hồi hộp đến mức nàng cảm thấy một tiếng cười khúc khích trào lên trong nàng khi đầu anh từ từ cúi xuống. Nhưng trước đụng chạm đầu tiên của đôi môi mượt mà và ấm áp của anh lên môi nàng, tất cả dấu vết của tiếng cười biến mất.
Nàng cố giữ tay ở hai bên người, nhưng chúng đi theo ý muốn của riêng chúng để trượt lên ngực anh. Nàng kìm lại hết sức có thể, sợ rằng việc nàng buông thả chính mình trước nụ hôn sẽ khiến Paul theo cách nào đó cảm thấy bị xúc phạm bởi cảm xúc nồng nhiệt của nàng. Nhưng Paul không để nàng thụ động mãi. Anh siết chặt vòng tay, ôm nàng sát vào vầng ngực cứng như bức tường của anh, hôn nàng một cách thành thạo, miệng anh chuyển động trong ngừng bên miệng nàng, có lúc trêu ghẹo, có lúc dịu dàng, rồi trở thành khao khát và đòi hỏi. Lúc anh đã thả nàng ra, hai chân Whitney đã yếu ớt. Trái tim nàng chùng lại khi nhận ra rằng nàng vừa được hôn vởi một người biết rất nhiều về chuyện hôn và không nghi ngờ gì là kinh nghiệm thực tế rất giàu có. Không băn khoăn gì là anh đã luôn nổi tiếng, và được những cô gái hàng xóm săn đón và mơ ước đến vậy.
Anh đang nhìn nàng, vẻ mặt của anh trông hài lòng và tự tin. “Anh làm điều đó rất tốt,” Whitney khen ngợi, hy vọng nghe như thể nàng đủ khả năng để đánh giá.
“Cảm ơn,” Paul nói, nhìn hơi cáu kỉnh. “Đó có phải là kết luận dựa trên kinh nghiệm phong phú của em ở Pháp không?”
Whitney ngồi xuống xích đu, mỉm cười với anh và không nói một lời. Nàng đẩy mạnh chiếc xích đu về sau bằng mũi giày. Sau lượt đu thứ hai, bàn tay mạnh mẽ của Paul vụt ra túm vào eo nàng và không kiểu cách kéo nàng khỏi chiếc ghế đang chuyển động vào vòng tay anh. “Cô nàng đáng tức giận.” Anh cười nhăn nhở. “Nếu anh không kiểm soát chính mình anh sẽ điên cuồng vì em hơn cả những gã công tử màu mè ở Paris.”
“Họ không phải,” Whitney phản đối yếu ớt khi miệng anh phủ lên miệng nàng, “những gã công tử màu mè.”
“Tốt,” anh thủ thỉ, “bởi vì anh ghét bị ở chung với những kẻ ngốc nghếch.”
Trái tim Whitney lộn nhào. “Ý gì?” Nàng thì thầm gần môi anh.
“Ý là,” Paul trả lời, cánh tay anh siết chặt quanh nàng, miệng anh chuyển động đầy ham muốn bên trên miệng nàng, “anh đã điên cuồng vì em.”
*****
Hai tiếng sau, Whitney mơ màng bay bổng vào nhà, hỏi thăm về dì nàng và được Sewell thông báo rằng dì nàng, cha nàng và ngài Westland đều đang ở trong phòng làm việc. Nàng bắn một ánh mắt thận trọng về phía đại sảnh để chắc chắn rằng mình không bị nhìn thấy, sau đó vội vã lên cầu thang về phòng. Không gì, không có gì có thể phá hủy niềm vui của nàng, và nhìn thấy Clayton Westland sẽ là thứ duy nhất có thể làm điều đó. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Whitney đóng cửa phòng và quăng người xuống giường, ôm ấp ký ức của buổi chiều hôm nay vào trái tim nàng.
Nước mắt long lanh trong đôi mắt của Quý bà Anne khi bà cứng ngắc nhún chào Công tước của Claymore trong phòng làm việc của Martin. Với những bước chân dài và quả quyết công tước quay người và rời khỏi phòng, và bà vẫn đứng đó, ngực bà đau đớn siết lại quanh một nút thắt cảm xúc.
Chân ghế lê trên tràn nhà khi Martin Stone đứng lên và đi vòng ra từ sau chiếc bàn. “Tôi chưa muốn nói với bà về tất cả việc này; tuy nhiên công tước cảm thấy bà nên biết về thỏa thuận này. Tôi hy vọng tôi không phải nhắc nhở bà rằng bà phải nghiêm túc hứa rằng sẽ giữ im lặng về tất cả mọi điều mà chúng ta vừa bàn bạc?”
Anne nhìn ông ta chằm chằm, cổ họng bà ứ đầy nước mắt. Bà bắt đầu đưa tay ra với một cử chỉ van nài, bất lực, sau đó thả nó xuống bên người.
Rõ ràng được khuyến khích bởi sự im lặng của bà, Martin dịu giọng đi một chút. “Tôi sẽ thừa nhận với bà rằng tôi không hài lòng lắm khi thấy bà về cùng Whitney, nhưng vì bà đã ở đây, bà có thể giúp ích rất nhiều. Tôi muốn bà thể hiện sự tán đồng về công tước với Whitney. Con bé tôn trọng ý kiến của bà, và nó sẽ sớm nảy sinh tình cảm với đức ngài, tốt hơn cho tất cả chúng ta.”
Cuối cùng, Anne tìm được giọng nói của mình. “Nảy sinh tình cảm đối với ông ta?” bà nhắc lại với vẻ không thể tin được. “Whitney ghê tởm bầu không khí ông ta hít thở!”
“Vớ vẩn! Con bé biết rất ít về đức ngài.”
“Nó biết đủ để khinh bỉ ông ta. Tôi đã nghe điều đó từ chính miệng nó.”
“Vậy thì tôi sẽ trông đợi vào bà làm thay đổi ý kiến của nó.”
“Martin, ông mù sao? Whitney yêu Paul Sevarin.”
“Paul Sevarin khó có thể bám trụ trên mảnh đất của chính mình,” Martin khịt mũi. “Tất cả những gì cậu ta có thể mang lại cho con bé là một cuộc sống cực khổ.”
“Dù thế nào, đó sẽ là quyết định của Whitney.”
“Nhảm nhí! Quyết định là của tôi và tôi đã quyết.”
Anne định mở miệng để tranh cãi nhưng Martin đã cắt ngang bà bằng một giọng tàn nhẫn. “Hãy để tôi giải thích với bà vài điều, thưa bà. Tôi đã ký một giấy tờ pháp lý soạn thảo bởi người được ủy quyền của Claymore, và tôi đã chấp nhận 100,000 bảng từ công tước theo đúng nghĩa vụ của đức ngài trong thỏa thuận. Tôi đã trả hết nợ cho những chủ nợ và chi tiêu hơn một nửa số tiền. Một nửa,” ông nhấn mạnh. “Nếu Whitney từ chối tuân theo thỏa thuận, tôi sẽ không thể hoàn lại số tiền đó. Trong trường hợp đó, Claymore có thể, và sẽ đưa tôi ra tòa bị tội lừa gạt, trộm cắp, và Chúa biết còn tội gì nữa. Và nếu điều đó không đủ để bà quan tâm, để tôi nói theo cách khác: Bà nghĩ Whitney sẽ hạnh phúc như thế nào với Paul Sevarin, trong khi mọi người trong vòng một trăm dặm cười khẩy và bàn tán về người cha đang mục rữa ở trong ngục tù của nó?” Tung ra xong những lời chỉ trích cay nghiệt, ông đùng đùng tiến ra cửa. “Tôi sẽ mong đợi sự hợp tác của bà trong tất cả việc này, vì lợi ích của Whitney, không phải của tôi.”