_ Nhuận! – Lúc nãy khí thế hừng hựt chạy đến công ty, lại không ngại ngừng mà điện thoại gọi cho hắn, vậy mà bây giờ, hắn đứng ở đây thì lại nói không ra chữ nào.
_ Thế An! Em….! – Lục Nhuận nhìn dáng vẻ của cô, liền biết cô đến để làm gì.
Nhưng mà cô hẹn hắn một tuần, sao lại mới hôm qua bây giờ lại đến để cho hắn câu trả lời rồi.
_ Em! Em thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng anh là thích em! – Thế An ấp úng một hồi mới mở miệng.
Lục Nhuận không nói, chỉ đứng đó đợi câu trả lời của cô.
_ Em thấy… Thấy… Rất bất ngờ… Nên… Nên! – Ngày thường thì nói chuyện trôi chảy vậy mà vô tới chuyện này thì lại vấp tới vấp lui.
_ Thế An, em không phải là hẹn anh một tuần sao? Như vậy có phải là quá sớm? – Thôi rồi, cách nói này là từ chối hắn rồi.
_ Em… Em nhận ra một vài việc, nhưng mà, em thật sự chưa thể làm bạn gái anh! – Thế An nhắm mắt lấy hết can đảm để nói ra câu này.
” Ong ong ” câu trả lời vừa rồi là từ chối sao? Trong tai của Lục Nhuận lùng bùng không có thể nghe điều gì nữa.
Lục Nhuận nhận được câu trả lời rồi, cũng không còn gì để nói nữa nên quay lưng bước vào trong.
Mới lúc nãy thôi, hắn còn hưng phấn mà chạy xuống nhưng giờ đây bước chân lại vô cùng nặng nề nhưng hắn vẫn cố gắng đi.
_ Nhuận! Nghe em nói – Thế An muốn nói ra một câu thật dài, nhưng mà xấu hổ quá nên chỉ nói đến đó lại ngưng.
Nào ngờ nghe xong Lục Nhuận liền quay lưng bỏ đi. Cô chạy theo kéo khủy tay hắn lại. Lục Nhuận vũng tay tránh đôi tay kia của cô.
_ Em muốn tìm hiểu anh rồi mới chính thích quen nhau – Thế An thấy phản ứng của Lục Nhuận ngày càng mạnh, liền mặc kệ hét lớn.
Lúc này Lục Nhuận mới đứng khựng lại, lúc nãy cô từ chối hắn kia mà sao giờ lại tìm hiểu. Cô gái này muốn thế nào.
_ Em em chưa nói xong mà! Nhuận nghe em nói được không? – Thế An thấy Lục Nhuận đã đứng lại, liền uất ức sắp khóc.
_ Em từ chối anh rồi còn gì? – Lục Nhuận mặt lạnh, do không hiểu ý cô nên cảm giác khó chịu cực kì, tất cả hiện lên trên mặt.
_ Đâu, đâu có, em chỉ là muốn tìm hiểu rồi mới chính thức quen! – Thế An cố gắng lập lại câu nói lúc nãy.
Lúc này, Lục Nhuận mới hiểu ra, thì ra cô muốn hiểu thêm về anh nói như vậy là cô đồng ý với anh có phải không?
_ Thế An! Ý của em là? – Lục Nhuận quay hoàn toàn người lại toàn thân đứng thẳng trước mặt Thế An, chờ cô nói rõ ràng.
_ Em, em thật sự có để ý đến anh nhưng mà em không biết gì về anh, lại chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với em… Cho nên… Em mới như vậy! – Thế An cuối mặt xuống xấu hổ mà nói ra những lời này.
_ Em không hiểu vì sao anh lại để ý đến em, nhưng em thật đã rất vui khi anh tỏ tình với em. Từ trước đến nay, em không hề nghĩ trong thời gian này sẽ có bạn trai cho nên em do dự một chút – Tiếp lời của mình Thế An nói rõ hơn về mục đích của mình.
_ Hai tháng nữa là em đến công ty anh hai thực tập, cho nên trong thời gian thực tập em muốn chúng ta tìm hiểu nhau kỹ hơn sau đó khi nào đã sẵn sàn thì chúng ta…. Chúng ta! – Thế An nói đến đây, khuôn mặt trón nõn của cô đỏ hết cả lên.
_ Chúng ta thế nào? – Thời điểm này, Lục Nhuânn đã hiểu rõ cô bé. Anh mới biết rằng trong chuyện thường ngày cô bé này suy nghĩ rất qua loa, đơn giản hết mức.
Nhưng đến lúc nói về tình yêu thì cô bé lại chính chắn hơn bao giờ hết, đúng là một cô gái biết nhìn xa trông rộng mà.
Lục Nhuận rất hài lòng với câu trả lời này của cô, nhưng lại muốn chọc ghẹo thêm.
_ Thì, chúng ta, như là anh muốn đó! – Thế An lần đều tiên hiểu rõ cái cảm giác xấu hổ đến tận trời như vậy.
_ Anh muốn thế nào? – Lục Nhuận mỉm cười trêu chọc thêm.
_ Anh…. Thôi… Coi như em chưa nói gì! – Thế An đã thẹn lại càng thẹn hơn, thẹn quá hoá giận cô không nghĩ Lục Nhuận thường ngày mặt nghiêm không nói chuyện bây giờ lại giỡn nhây như vậy.
Nên cô quay lưng bỏ đi không muốn nói với anh nữa. Loại chuyện xấu hổ này ai là người làm ra cơ chứ, sao lại như là cô đi tỏ tình lại với anh, còn bị anh bắt nạt.
Lục Nhuận thấy người giận rồi bỏ đi, hai tay đang bỏ vào túi quần liền rút ra, dùng cả hai tay ôm toàn người Thế An lại.
_ Được! Anh đợi em, nhưng anh không thể đợi quá lâu! – Lục Nhuận lần đầu ôm lấy người nhỏ mềm mại trong lòng, tâm trạng anh thật thoải mái không muốn buông.
_ Em, em còn tiết học! – Thế An bị hắn ôm, tim đập nhanh vô cùng, liền kiếm cớ thoát.
_ Được! Em về trường đi, hẹn gặp lại! – Không trêu cô nữa, Lục Nhuận buông cô ra.
Thân hình nhỏ nhắn vụt chạy, đến đường đón taxi, leo thẳng lên xe không thèm nhìn hắn lấy một lần.
Lục Nhuận vẫn đứng đó nhìn chiếc xe rời đi, miệng không khỏi nở nụ cười thật đẹp. Sau đó tâm tình tốt đến cực độ đi vào công ty tiếp tục công việc của mình.