Bữa tối hôm nay, hình như chỉ có mình cha con nhà họ Song kia vui vẻ, riêng Thế Thiên thì tâm trí lúc nào cũng chỉ có ” Song Y, Song Y “.
Hai cha con này, người bôi người đẫy. Khiến bữa ăn chậm hơn 30 phút so với lịch trình của anh, điều này khiến anh khó chịu cực kì.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, không khách khí đứng dậy bỏ đi một đường. Để lại thứ kí Lương cùng cha con kia.
Thư kí Lương nhìn giám đốc của mình đi, hợp đồng cũng đã kí cho nên anh ta không có lý nào để ở lại, liền thu xếp rời đi sau vài phút.
Sau khi thư kí Lương rời khỏi, lúc này Song Mẫn Uyên mới dám ngãn mặt lên. Không phải cô ta hay e thẹn như vậy nhưng với con người vừa rồi thì đây là lần đầu tiên.
_ Ba, Giám đốc Thế thật lạnh lùng – Sau khi nhìn bộ dáng của anh, nữa mắt cũng không thèm nhìn cô ta, tâm cô ta từ đầu đến cuối thật bực chết cô ta.
_ Đúng rồi! Con phải thể hiện tốt một chút vị trí Thế phu nhân kia ba tin con làm được – Song Tử Hùng nhìn qua Somg Mẫn Uyên, an ủi nhiều một chút.
_ Ba! Con chưa đến tuổi kết hôn.. – nghe chữ Thế phu nhân cô không khỏi làm cô mơ ảo, lòng ngọt như mía rồi nhưng miệng thì e thẹn không nhận.
Song Tử Hùng sao không nhìn ra tâm ý này của con gái chứ. Hắn nhìn Song Mẫn Uyên e thẹn như vậy rất hài lòng.
Đứa con gái này từ nhỏ đến lớn tuy có bướng một chút nhưng chỉ cần chút lý lẽ thì cô ta sẽ nghe theo. Lại nói nếu điều đó có lợi thì càng dễ hơn.
Tính toán một chút, Song Mẫn Uyên còn 6 tháng nữa mới chính thức tròn 18, vậy nếu bây giờ cho con bé bồi dưỡng tình cảm với tên kia sau 6 tháng , lúc đó ông mở lời muốn kết giao ngay ngày sinh nhật con bé chính thức báo đính hôn. 3 tháng sau tổ chức hôn lễ luôn là vừa đẹp đôi.
Lòng hắn suy tính, nhìn đến kết cục hoàn mỹ như vậy, miệng hắn không ngậm được mà cười thành tiếng.
_ Con tuần sau vào học, ba dự tính chuyển trường cho con, tên giám đốc Thế kia hắn ta đầu tư vào đại học C hay lui tới đó. Con sang đó sẽ có nhiêù cơ hội, lại nói 80% sinh viên đại học C đó năm hai đều được đi thực tập ơt Thế Thị. Uyên Nhi, cơ hội làm Thế phu nhân con phải nắm chắc, cha giúp con đến đó. – Song Tử Hùng nắm lấy tay của con gái nhỏ ông tâm đắc nhất khuyên nhủ một phen.
_ Ba, hãy tin ở con! – Song Mẫn Uyên nhìn ba mình, ánh mắt tràn đầy tự tin.
_ Tốt! Nào ba cùng con đi dạo – Hắn ta càng nhìn con gái này của mình càng hài lòng hết mắt.
_ Ba nghe nói, hai vị ba mẹ của Thế Thiên hắn hay đi dạo ở đây. Con cùng mẹ sau này thường xuyên đến, tìm cơ hội thể hiện trước mặt ba mẹ hắn tốt. Sau này người có lợi là con – Song Tử Hùng sao không biết, điều tra một chút về nhà họ Thế kia. Cái gì cũng điều tra không được, chỉ biết mỗi việc này.
_ Dạ! Con biết mà – Song Mẫn Uyên ngoan ngoãn đáp lại.
_ Nào! Đi lên phía trước một chút, rồi về nhà sớm một chút. – hắn chỉ vào cửa hàng phía trước. Ý muốn mua cho cô ta vài món. Coi như là thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô ngày hôm nay.