Qua một ngày thật nặng nhọc với Song Y. Cô ăn hết tô mì bò kia đến giờ cổ họng rát nóng nhưng nó thật làm cô thoả mãn nổi lòng.
Cô từ chối việc đưa về nhà của Trần Hạo, một mình đi trên con đường trải dài hai hàng đào, mùa này đào chưa có hoa, nhưng những tán lá to chắc thật làm người nhìn rất mát lòng.
Đến ngã tư đèn lại đỏ, Song Y một mình thẫn thờ đợi đèn, được một lúc thì một cặp tình nhân cũng bước đến ở bên cạnh chờ đèn cùng Song Y.
Cô chỉ nhìn sơ qua hai người, trên môi treo một chút ý cười. Đúng thật là có quá nhiều việc cô chưa hề được làm cùng anh.
Mà giờ đây điều quan trọng phải làm cho anh nhớ lại cô mới được.
_ Anh, em nên mặc gì đây? – Tiếng của cô gái đang đứng kế bên Song Y đáng yêu nói với bạn trai cũng được.
_ Um! Em mặc cái đầm mà lần đầu chúng ta gặp nhau ấy! – chàng trai rất cưng chiều cô bạn gái khoát tay qua nhéo má của cô bạn gái.
_ Không! Cái đầm đó nó cũ lắm rồi! – Cô gái có chút bất mãn liền chu môi.
_ Nó cũ! Nhưng nó là cái đầm lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh có muốn quên cũng không quên được, em mặc đầm đó rất đẹp! – Chàng trai lại cao hứng nhéo mũi cô bạn gái.
” Anh có muốn quên cũng không quên được ” câu nói này dừng lại trong đầu Song Y.
Đúng rồi, cái đầm ren trắng đó lần đầu hai người gặp, anh sẽ nhớ lại khi nhìn thấy cô y như lần đầu gặp. Vì đó là ấn tượng khó quên.
Đúng rồi, đúng rồi.
_ Cảm ơn, cảm ơn hai người! – Song Y như được mở chìa khoá trong lòng, nụ cười nhạt lúc nãy biến thành nụ cười tươi.
Quay sang bắt lấy tay của cô bạn gái hết thảy cảm ơn, sau đó không đợi đèn nữa mà chạy về một hướng khác.
Để lại hai người một nam một nữ đứng ngốc ra ở đó đến đèn xanh chuyển lại đèn đỏ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Chạy như bay về đến nhà, Song Y lục tung cái tủ đồ cuối cùng cũng kiếm ra được cái cần kiếm. Nụ cười trên môi Song Y càng thêm lớn.
Cô đêm nay ôm cái đầm ngủ, trên môi còn nở nụ cười thật tươi.
Sáng sớm, Song Y đã tỉnh dậy rất sớm chuẩn bị vài thứ liền đi đến bệnh viện với hy vọng lớn.
Lúc trên đường cô còn hân hoan, cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh cô lại tự nhiên csmr thấy sợ.
Cái cảm giác vui vẻ lúc nãy biến đâu mất rồi, tim của Song Y đập thình thịch thình thịch.
Hít một hơi thật sâu, Song Y đưa tay mở cửa ra thì cánh cửa tự động mở. Đập vào mắt cô là thân ảnh rất mê người, bờ vai đó, hơi thở đó khiến cho cô nhớ đến phát điên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, một hồi Thế Thiên nhíu mày đưa con ngươi nhìn cô từ trên xuống, sau đó lại nhìn lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của cô.
_ Cô cùng tôi đi dạo! – Thế Thiên đưa cây truyền nước biển cho cô cầm sau đó bước một bước ra ngoài.
Song Y chưa kịp lấy lại tinh thần thì dây nước biển bị kéo căn Thế Thiên quay lại nhìn cô thêm một cái cô mới hoàn hồn lại mà đi theo anh.
Dọc hành lang chỉ hai người, anh không nói gì, chỉ đi và đi.
Song Y ở phía sau mắt đưa qua đưa lại, cô muốn bắt chuyện với anh nhưng mà từ trước đến nay anh toàn gặp cô để ăn nên hai người vốn dĩ cũng ít chuyện để nói.
_ Cô nói muốn tôi nhớ lại cô, mà cô lại câm như thế thử hỏi làm sao tôi nhớ được cô cơ chứ? – Đi đến một khoản giữa lang can Thế Thiên mới dừng lại, ánh mắt nhìn về nơi xa xa kia, không ai có thể biết được anh đang nghĩ cái gì.
_ Em, em đang muốn hỏi… Hỏi… Hỏi hôm nay anh thấy em mặc thế này có đẹp hay không? – Song Y nói trong đầu rằng, làm gì phải sợ anh chứ nhưng mà câu nói nói ra lại không như sự can đảm trong đầu a.
_ Hôm nay cô thể hiện không tệ – Anh quay lại, nhìn Song Y một cái, ánh mắt cũng đã nhu hơn hôm qua, không còn khoản cách với cô nữa.
Song Y đứng ngây ra với câu nói này của anh.
Nói… Nói như vậy… Là cô mặc cái áo đầm này chỉ là để anh ngắm thôi sao? Anh? Vẫn chưa nhớ lại sao?
_ Anh, anh vẫn chưa nhớ ra sao? – Song Y tròn mắt lớn nhìn anh.
_ Tôi…! – Anh nhìn thẳng vào Song Y mở miệng nói một tiếng.
_ Thiên ca ca, anh ở đây sao? – Thế Thiên tính nói thêm một chút, nhưng tiếng nói lớn của người kia ác lấy tiếng của anh.