Tiếng nói mềm mại của Thanh An làm cắt đứt hoàn cảnh lúc đó của hai người.
Somg Y tỏ rỏ thái độ không hài lòng quay lưng lại nhìn về phía cô ta.
Thanh An trên mặt nở một nụ cười tươi đi ngang qua Song Y, với tay tới nắm lấy tay Thế Thiên.
_ Thiên! Anh chưa hồi phục sao lại ở đây! – Thanh An để trên người Thế Thiên một ánh mắt nhu huyền nhu nước.
_ Không sao! – Thế Thiên cười nhẹ lại ôn nhu một chút.
Song Y như chết lặng, cái ánh mắt đó, nụ cười kia, sự ấm áp ấy là của cô cơ mà.
_ A! Chị Song Y chị cũng ở đây hả? – Thanh An một hồi lâu ánh mắt đặc trên người Thế Thiên rồi mới nhàn nhạt nhìn qua Song Y như là vô tình nhìn thấy.
_ Đúng! – Song Y giận phát run nhưng vẫn cứ cố gắng hết sức mà chịu đựng.
_ Em đến rồi, chị có thể về ở đây em lo cho Thiên ca ca được rồi, cảm ơn chị nha! – Thanh An hướng về Song Y với giọng điệu vô cùng khách sáo.
_ Thiên là chồng sắp cưới của tôi, tôi chăm sóc cho anh ấy là lẽ thường tình. Còn cô, cô là cái gì mà thay anh ấy cảm ơn tôi? – Song Y với ánh mắt bình tỉnh nhìn Thanh An.
_ Chị..! – Thanh An bị Song Y nói trúng chọc cho tức lên.
_ Được rồi, hai người có thể về tôi càn nghĩ ngơi ngày khác hẵn đến – Thế Thiên đứng một bên nhìn Song Y nói rất thú vị.
_ Thiên ca ca, em vừa tới, em có mang canh cho anh em sẽ bồi anh – Thanh An làm sao có thể mới tới mà chịu bị đuổi về nhanh như vậy.
_ Em hôm nay không làm gì, em sẽ ở đây với anh – Song Y cũng không chịu thua, nhẹ nhàng cười tươi hướng đến Thế Thiên.
Thế Thiên nhìn hai cô gái này tranh đấu với nhanh, ánh mắt của anh trở nên khác lạ.
Suốt cả buổi trưa đến gần chiều, hai cô gái này một trái một phải tranh nhau bồi anh.
Song Y tuy là lớn hơn thân xác này 10 tuổi nhưng cô ngày thường lại là người vụng về.
Bưng ly nước tới cho anh thì tới giường bị đỗ, gọt trái cây thì bị đứt tay, cắm hoa vào bình thì lặc trụi cả bông.
Thanh An thì khác từ nhỏ đã là một thiên kim tiể thư, lại nói ba cô ta là người đọc tài cho nên cái gì cũng bắt ép cô học, phải nói khổ cực ngày trước bây giờ trước mắt rất hủ hiệu.
Song Y nghiến răng nghiến lợi, cô tự trách mình vô số lần tại sao cái gì cũng tốt mà tới thời khắc quan trọng này lại làm đổ bể lung tung như thế.
Thế Thiên từ đầu đến cuối không tỏ ra một vẻ gì khác, chỉ đơn giản là nhìn hai cô gái kia.
Thanh An một chữ cũng Thiên ca ca, tiếng thứ 2 cũng Thiên ca ca.
Song Y thì hành động một cái bể rồi một cái vở.
Bi kịch không thể kết thúc khi mà Thế Thiên không nổi nóng lên.
_ Hai Cô, im lặng cho tôi! – Thế Thiên thật muốn an tỉnh để xử lý hồ sơ, lại không hiểu sao bị hai cô gái này quấy rầy không thôi khiến anh từ trầm tĩnh thành nổi nóng lên.
_ Thiên ca ca! – Thanh An mặt mày méo mó.
Song Y lại không lên tiếng, đứng yên một chỗ.
Quả thật cô cũng muốn về lắm nhưng nếu cô về thì coi như là mình chịu thua nên bậm môi nhắm mắt mà ở lại.
Thế Thiên dùng ánh mắt hung dữ nhìn hai người, thật bực mình hết chỗ nói.
_ An Nhi, sau này em không cần đến quá sớm như vậy cứ ở nhà nghĩ ngơi, giờ thì em về nghĩ ngơi – Thế Thiên nhìn Thanh An ánh mắt nhẹ hơn một chút.
_ Song Y! Cô ở lại đây. – Thế Thiên đưa mắt nhìn sang Song Y không biểu lộ quá nhiều.
_ Thiên ca ca! – Thanh An cứ ngỡ rằng người bị đuổi sẽ là Song Y nào ngờ lại là cô. Không cam lòng.
_ Mau! – Thế Thiên liếc nhìn Thanh An một cái.
Cô ta không dám cãi lời anh, nên nắm chặc nắm đấm mặt cúi xuống bước ra ngoài.
Thế Thiên sau khi nhìn Thanh An bước ra rồi mới nhìn sang Song Y.
Bộ dạng của cô lúc này thật là làm người ta phát rầu mà.
_ Cô nói xem, một người như tôi sao lại đi yêu một người hậu đậu như cô được chứ? – Thế Thiên đưa mắt nhìn Song Y từ trên xuống.
_ Em…! – Song Y uất ức muốn mở lời.
_ Được rồi! Tôi cần xử lý công văn, em im lặng giùm tôi. – Thế Thiên không nhìn cô nữa mà lại quay về máy tính tiếp tục xử lý công văn.
Song Y bước lại ghế sofa bên hong giường bệnh của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống cô cố gắng không phát ra tiếng ồn để không làm ảnh hưởng anh.
Song Y lấy điện thoại ra tìm vài thứ trên mạng.
Cả một buổi chiều hai người ở chung một phòng nhưng lại không nói với nhau câu nào.
Song Y xem điện thoại, lâu lâu lại liếc nhìn Thế Thiên một cái.
Ngày hôm nay cô được anh giữ lại như vậy quả thật là có hi vọng. Dù rằng anh chưa nhớ ra cô nhưng sự việc này coi như là một tiến triễn tốt đi.
Xem điện thoại đến chán, cô nằm một chút rồi sự buồn chán cũng đưa cô vào giất ngủ ngon lành.
Thế Thiên ngồi bên giường tập trung cao độ, cho đến khi anh xử lý xong thì bất giác nhìn qua cô gái kia. Lại thấy cô đã ngủ từ lúc nào.
Anh bước xuống giường tay cầm theo cái chăn bước đến cô gái nhỏ này.
Anh nhíu mày nhìn cô thật lâu.
Đúng là cô bên cạnh thế này, anh lại không ghét, cô hậu đậu thế kia anh cũng không ghét lại cảm thấy rất đáng yêu.
Đây là cô gái anh chọn làm vợ vậy có nghĩa rằng lúc chưa mất trí nhớ anh yêu cô rất nhiều nên mới đồng ý cưới cô như vậy.
Lại là điều khiến anh đau đầu suốt mấy ngày qua, anh thật sự rất muốn nhớ lại cô là ai.