Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 51

Tác giả: Bất Tài Như Phó/ Bất Tài Như Bộc
Chọn tập

Editor: Hạ Cẩn

Nguyễn Thu Thu đã tỉnh từ lúc Trình Tuyển đắp chăn cho cô.

Trong lòng có điên cuồng mỉa móc, quả nhiên là trực nam, thế mà không biết đường gọi cô dậy, để cô ngủ trên sofa cả đêm thì sáng mai cổ cô sẽ cứng đơ đó biết không?

Nghĩ nghĩ, bây giờ mà tỉnh lại thì có chút xấu hổ, Nguyễn Thu Thu đành phải giả vờ ngủ, đợi Trình Tuyển rời đi rồi mình chuyển vào phòng ngủ sau vậy.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của Trình Tuyển dừng lại. Mấy giây sau, tiếng bước chân lại đi tới gần cô, có tiếng giày ma sát ngồi xổm xuống, Nguyễn Thu Thu còn tưởng là thằng nhãi ranh này lại muốn mò trộm đồ ăn vặt, vừa hay để cô bắt anh tại trận.

Ngay sau đó.

Trình Tuyển để lại một câu nói khiến Nguyễn Thu Thu sững sờ.

Cô không dám mở mắt, may là Trình Tuyển cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường, đứng lên đi về thư phòng.

Đèn tắt, Nguyễn Thu Thu im lặng thật lâu.

Một đêm không ngủ.

“…. “

Hôm sau, Nguyễn Thu Thu thức dậy rất sớm, làm xong đồ ăn là lập tức chạy đi làm, đến lúc Trình Tuyển mở cửa thư phòng ra, trong nhà đã không còn bóng dáng Nguyễn Thu Thu.

“Oh my god, cô làm sao vậy, bị bạo lực gia đình à?”

Vác theo đôi mắt gấu mèo, Nguyễn Thu Thu mệt mỏi, lười không muốn nói nhiều với lão. Cô bất lực khoát khoát tay:”Để cho tôi nghỉ ngơi một chút “

Lão Mạnh lo lắng hỏi:”Cô sao vậy, nếu không thoải mái thì xin nghỉ về nhà ngủ đi”

Ngủ được đã tốt, ngủ được thì cô đã phải chẳng vác bộ dạng này đi làm rồi.

Nguyễn Thu Thu thở dài, ngáp một cái.

“Không có việc gì đâu, đại khái là gần đây áp lực công việc hơi lớn, ngủ không ngon, nghỉ một lát là tốt rồi.”

“Người trẻ tuổi không nên thức khuya.” Lão Mạnh rót một chén nước đưa cho cô, “Áp lực lớn cái gì, muốn cùng vợ chồng tôi đi triển lãm anime chơi không? Vợ tôi còn một bộ cosplay hoàn chỉnh, có muốn mặc thử không?”

Nói đến đây, ánh mắt lão Mạnh lóe lên một ánh sáng quỷ dị. Lão đã sớm thảo luận xong với nàng dâu của lão, hai người đều nhất trí cho rằng mang Nguyễn Thu Thu ra ngoài chơi chắc chắn sẽ rất thú vị, người trẻ tuổi mà luôn luôn nghiêm chỉnh, chững chạc thì rất nhàm chán lắm.

Nguyễn Thu Thu: “…. Tôi không muốn quấy rầy thời gian riêng của hai người đâu.”

Đầu óc có bây giờ rất loạn, lòng dạ đâu ra mà đi chơi cùng vợ chồng lão Mạnh.

“A đúng rồi.”

Nguyễn Thu Thu gọi lão Mạnh lại:”Công việc của chúng ta cũng xem như đã qua một phân đoạn.”

“Đúng đúng, cho nên cuối tuần này có thể nghĩ dài hạn. Nói thật, cô nên suy nghĩ một chút về việc cosplay Tsunade*… “

*Nhân vật trong Naruto.

“Tôi đau bụng quá, đi toilet đây.” Cái khó ló cái khôn, Nguyễn Thu Thu sử dụng kỹ thuật độn nước tiểu, chỉ để lại mình lão Mạnh thất vọng chép chép miệng.

“Cosplay Kokomi Teruhashi cũng được. “

*Nhân vật trong SAIKI KUSUO NO PSI NAN – BI KỊCH CỦA MỘT SIÊU NĂNG LỰC GIA.

……….

Không biết có phải ảo giác hay không, Đồ Nam luôn cảm thấy mấy hôm nay chị dâu rất lạ.

Lúc ở công ty luôn trốn tránh cậu, làm việc liều mạng hơn so với bình thường, lúc không cần tăng ca cũng tăng ca, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, giống như là bị một con ma cuồng công việc bám vào người. Cậu cố ý tìm thời gian để đi thăm Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu đáng cầm bút loạch xoạch sửa bản vẽ, Đồ Nam gõ cửa một cái, tiến vào.

“Chị dâu.”

Nguyễn Thu Thu giật nảy mình, cô vỗ ngực một cái, nói: “Sao đột nhiên câu lại đến đây?”

“Em gõ cửa rồi, là do chị quá nhập tâm thôi.”

Đồ Nam to vẻ vô tội.

“Sao cậu không có chút dáng vẻ nào của ông chủ vậy? Cậu thấy có ai giống cậu không, ba ngày thì hai ngày chạy đến phòng nhân viên tán phét.” Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười “Nói đi, có chuyện gì?”

“Cái này gọi là thân dân.” Mặc dù chỉ thân với mình chị dâu.

Đồ Nam cười hì hì: “Không có gì, chỉ là gần đây thấy công việc của chị khổ cực quá nên đến nói chuyện tâm sự.”

Nguyễn Thu Thu tức giận liếc mắt nhìn cậu: “Có loại ông chủ nào ngu như cậu không, nhân viên đã tăng ca mà còn lo lắng.”

“Đấy không phải là em đang quan tâm cuộc sống của vợ chồng hai người sao!”

Đồ Nam tự giác kéo một cái ghế ra, ngồi xuống, ý đồ muốn moi ra tin tức gì đó hữu ích: “Sắp được nghỉ rồi, chị cũng đại boss có định đi ra ngoài chơi không?”

“Đừng có giở trò.”

Lúc phát hiện ra thân phận thật của Trình Tuyển, cô mới biết thì ra ở trong game cô được bọn họ hỗ trợ, chuyến du lịch mà cô cho là may mắn rút được cũng là do bọn Đồ Nam giở trò quỷ. Cô cho là mình xuyên qua một thế giới khác sẽ giống như người khác có bàn tay vàng trên người, vận may tăng lên gấp trăm lần, về sau mới phát hiện tất cả may mắn đó đều là Trình Tuyển cho cô.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Thu Thu mấp máy môi, không nói một lời.

Đồ Nam không biết lúc hai người bọn họ kết hôn không có tình cảm, nghĩ rằng vợ chồng hai người đang giận dỗi.

Mắt thấy cách chỉ còn mấy tháng nữa là đến Tết, kỳ nghỉ đông đương nhiên phải đi ra ngoài chơi, Đồ Nam đã tuyệt vọng trong chuyện thoát FA, chỉ có thể từ từ thức ăn cho chó của người khác, làm chút chuyện tốt cho đại boss. Chỉ một lát, Đồ Nam buồn tủi, lệ rơi đầy mặt: “Chị dâu, chị không biết đâu, liên đoàn cẩu độc thân đều phản bội em, hai thằng mứt dại Tiêu Phiền và Phó Tử Trừng kia đều chạy hết rồi! Bọn họ đều đón Tết cùng bạn gái!”

Nguyễn Thu Thu hơi kinh ngạc: “Thật sao, vậy phải chúc mừng cho họ rồi. Nhưng chẳng phải, Tiêu Phiền ——” vẫn còn thương nhớ An Nhu sao.

“Cậu ta mượn danh đi công tác, đuổi sang nước Mỹ.” Đồ Nam chậc chậc chậc vài tiếng, “Ai biết được về sau bọn họ sẽ tiến triển như thế nào chứ.”

Nguyễn Thu Thu kinh ngạc, không khỏi cười một tiếng.

“Mỗi người đều tại đang nhìn về phía trước.”

Cô cũng nên nhìn về phía trước.

Chủ đề chạy lệch đi xa tít tắp mù khơi, Đồ Nam đã quên mất dự định lúc đầu của cậu khi tới đây. Cậu uống một chén nước ngọt, ăn mấy viên kẹo sữa, còn có ăn cả đồ ăn vặt và hoa quả sấy khô của chị dâu, buôn dưa lê về quan điểm của mình đối với hôn nhân, cuối cùng bị thư ký thúc giục mới chịu rời khỏi.

Ra khỏi văn phòng Nguyễn Thu Thu, Đồ Nam sững sờ: “A, vừa rồi tôi dự nói cái gì nhỉ?”

Thư ký im lặng nghẹn lời, cô đã quá quen với vị giám đốc trong lời người khác thì mạnh mẽ, hoàn hảo nhưng thật ra lại là một con Husky ngốc xít, cô nở nụ cười nghề nghiệp: “Mười mấy phút nữa sẽ mở video họp hội nghị trực tiếp, ngài nên đi chuẩn bị một chút.”

Nguyễn Thu Thu ngồi trong phòng làm việc.

Cô đã hoàn thành hết các công việc trong giai đoạn này, nếu như muốn tìm người tiếp nhận, hẳn là rất dễ dàng.

Thời gian không còn sớm, cô nằm ngửa trên ghế, cầm điện thoại di động mở Weibo, một đám người đều đang đợi được phát thức ăn cho chó.

Nguyễn Thu Thu vuốt vuốt lông mày, đính kèm một bản vẽ tay.

Vẫn là lần nữ hiệp ngồi trên cây đại thụ lần trước. Lần này, sau hông của nàng không có cài kiếm nữa, phía sau gánh nặng trĩu nặng, lúc ẩn lúc hiện. Hai tay của nàng vòng ra sau đầu, răng cắn một cọng cỏ, tiêu sái chậm rãi đi về hướng mặt trời lặn.

Chim mập bay trước: Dẹp đường hồi phủ thôi!

Về đến nhà.

Trình Tuyển từ phòng bếp đi ra, anh cầm trong tay một bình Yakult, áo ngủ lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo lộ ra dáng người uể oải. Nguyễn Thu Thu tự nhiên hỏi: “Cơm tối muốn ăn cái gì?”

Trình Tuyển: “Mãn Hán toàn tịch.”

Nguyễn Thu Thu: “… Xin anh hãy làm người!”

“Quốc yến Điếu Ngư Đài.”

“Anh coi tôi là ai thế? Máy đặt cơm sao?” Nguyễn Thu Thu đập một cái vào tay của anh “Nếu có bảnh lĩnh này, sao tôi lại không đi làm đầu bếp của Michelin?”

Trình Tuyển giống như phát hiện đại lục mới: “Michelin…”

“Nằm mơ giữa ban ngày.” Nguyễn Thu Thu mặt không đổi sắc cắt lời anh.

Tựa hồ mỗi ngày chủ đề đều là từ ăn cái gì bắt đầu. Rốt cục, hai người quyết định ăn sủi cảo, Nguyễn Thu Thu cắt gọn thịt và đồ ăn rồi bảo Trình Tuyển băm nhân bánh còn mình thì đi chuẩn bị vỏ ngoài. Từng tiếng cạch cạch của dao phay băm trên mặt thớt khiến cả căn nhà bình dị hẳn lên.

Nguyễn Thu Thu bận rộn xong, chợt thấy tiếng băm nhân bánh dừng lại.

Cô quay đầu lại thì thấy Trình Tuyển đang đưa lưng về phía cô, nhìn chăm chú nhân bánh trên thớt, đang đấu tranh giữa nếm và không nếm.

Nguyễn Thu Thu: “!!! Không được ăn thịt sống! Có vi khuẩn!”

Mấy phút đồng hồ sau.

Bị bắt tại trận, Trình Tuyển thành thành thật thật ngồi trên ghế, nhìn Nguyễn Thu Thu dạy anh cách làm sủi cảo, nhìn đi nhìn lại mấy lần, anh ngại phiền, nhíu mày múc một muỗng nhân bánh đắp lên da, lại thả một ổ bánh da, xiết chặt.

Nguyễn Thu Thu: “… Anh làm cái gì vậy?”

Trình Tuyển: “Trăng rằm.”

Nguyễn Thu Thu: “…”

Lười biếng thì nói là lười biếng đi, còn tìm cớ cái gì!

Anh lại nhanh chóng véo véo mấy cái: “Trăng lưỡi liềm.”

Nguyễn Thu Thu: “…”

Đến khi Nguyễn Thu Thu vớt sủi cảo từ trong nước sôi ra mâm, giọng giải thích sâu kín không thức thời của Trình Tuyển vang lên: “Khỉ vớt trăng.”

Có câu nói rất hay, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Trong đầu Nguyễn Thu Thu đáng tưởng tượng đến cảnh Võ Tòng đánh hổ, Lỗ Trí Thâm đánh Trấn Quan Tây.

*Cả 3 đều là những nhân vật có trong tiểu thuyết Thủy Hử, vì dân trừ hại.

Trình Tuyển đội mũ áo lên, vô cùng ngoan ngoãn ngồi ăn sủi cảo, cũng không tiếp tục nói bất cứ từ ngữ nào liên quan đến mặt trăng nữa.

Nguyễn Thu Thu ăn vài miếng, bỗng nhiên thấy tẻ nhạt vô vị. Cô chống cằm lên nhìn Trình Tuyển, đáy lòng dấy lên cảm xúc ưu thương, ngũ vị tạp trần*.

*Ngọt chua cay đắng mặn

Cảm giác như một con chó mình nuôi rất lâu giờ lại phải đưa cho người khác, dù là do tự mình chủ động đi nữa thì có nói thoải mái cũng chỉ là giả.

Trình Tuyển nuốt xuống miếng sủi cảo, nói: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Nhìn bề ngoài thì hơi ngu ngu trì độn nhưng thật ra anh lại rất mẫn cảm. Nguyễn Thu Thu khựng lại, giọng điệu không mặn không nhạt: “Anh đừng chọc tức tôi thì sẽ không sao.”

Hai người ăn cơm tối, ăn hoa quả, mỗi người ngồi chơi điện thoại trong chốc lát, bình đạm giống như các cặp vợ chồng đã qua cái ngưỡng bảy năm, cuối cùng ai về phòng nấy.

* nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Lúc Nguyễn Thu Thu sắp về phòng, Trình Tuyển bỗng nhiên gọi cô.

“Em không định nói à?”

Nguyễn Thu Thu: “Để ngày mai anh đi làm về rồi hãy nói.”

*

Thứ hai, Trình Tuyển đến công ty, Nguyễn Thu Thu lại xin phép nghỉ ở nhà. Cô lôi ra một vali hành lý, ngồi trên giường ngẩn người. Trong nhà cũng không có nhiều đồ của cô.

Nhìn chiếc vali trống rỗng, Nguyễn Thu Thu ngồi im lặng thật lâu.

Trình Tuyển ở công ty cả ngày đều không thể nào tập trung được.

Anh thỉnh thoảng nhìn điện thoại một lần, động tác rõ ràng đến mức Phó Tử Trừng không chịu nổi phải lên tiếng: “Đại boss, nếu anh muốn về nhà thì cứ việc về đi, việc còn lại để bọn em làm là được rồi.”

Trình Tuyển: “Được.”

Phó Tử Trừng: “???” Cậu chỉ nói lời khách sáo thôi mà!

Trình Tuyển đóng laptop lại, chỉ để lại cho Phó Tử Trừng một bóng lưng. Đồ Nam đi vào sững sờ, hỏi Phó Tử Trừng: “Đại boss muốn đi đâu vậy? Không phải hôm nay chúng ta tăng ca sao?”

Phó Tử Trừng một mặt khổ tướng: “Đúng vậy, không những tăng ca mà còn phải tăng ca rất nhiều giờ.”

Đồ Nam: “?”

Trình Tuyển ngồi xe đi thẳng về nhà.

Anh đứng dưới lầu, ngẩng đầu, phòng ngủ Nguyễn Thu Thu không mở đèn, đen sì, chuyện này khiến anh có dự cảm chẳng lành, bước chân không khỏi nhanh lên. Anh mở cửa, đèn phòng khách không mở, trong phòng đầy đủ không thiếu gì, lại trống rỗng giống như không có gì cả.

Bước chân của anh chậm lại.

Trên bàn trà bày biện hai tờ đơn, giấy trắng mực đen, là đơn ly hôn, tên Nguyễn Thu Thu đã ký cẩn thận, nắn nót, bên trên ghi rõ cô tự nguyện từ bỏ tất cả tài sản.

Còn có một bức thư ngắn gọn của Nguyễn Thu Thu.

[ xin lỗi, chúng ta đã có lúc gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, đơn từ chức sẽ được gửi đến công ty, chỉ có thể phiền anh và Đồ Nam phải tìm người một lần nữa rồi. Tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn ít thực phẩm rác thôi.

Còn nữa, Trình Tú, đừng tới tìm tôi, tôi sẽ không làm đầu bếp cho anh nữa đâu. ]

Nguyễn Thu Thu rất sợ.

Cô biết mình là loại ăn mềm không ăn cứng, nhỡ đâu Trình Tuyển lại bày ra dáng vẻ yếu ớt, đến lúc đó thì cô sẽ thật sự phạm sai lầm lớn mất.

Cô chỉ có thể thừa dịp Trình Tuyển không có ở nhà lén chạy đi, tránh cho phải xấu hổ nói chuyện ly hôn trước mặt anh.

“…”

Trình Tuyển không cảm xúc, sắc mặt của anh tái nhợt, nổi bật lên đôi tròng mắt đen nhánh nhưng không chút sức sống.

Anh đi đến gian phòng của Nguyễn Thu Thu, mở đèn lên.

Không khác ngày thường là bao, cô mang rất ít đồ đi, liền ngay cả những món đồ trang sức nhỏ, khăn lụa,…. vẫn được bày biện y nguyên trên bàn.

Anh đứng im tại chỗ, giống như đang suy ngẫm gì đó, lại giống như đang ngẩn người.

Anh lấy điện thoại ra, cong ngón tay, sau một hồi im lặng, bấm số điện thoại Nguyễn Thu Thu.

Giọng nói ngọt ngào của tổng đài vang lên: “Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không khả dụng…”

Wechat thông báo, đối phương đã hủy kết bạn.

Cạch.

Điện thoại rơi xuống đất.

***Lời editor: Hôm kìa hay hôm kia gì đấy t thấy có một bạn cmt bảo sớm muộn gì chị cũng bỏ anh, chậc chậc ┐(´Д`┌

Chọn tập
Bình luận