Editor: Hạ Cẩn
Hình nền nhà người ta đều đẹp như tiên nữ, còn ảnh trong máy Trình Tuyển, chỉ có thể nói là tiên nữ không đứng vững, ngã từ trên trời xuống đất.
Vì mặt mũi, Nguyễn Thu Thu cố vươn người lên, cướp điện thoại Trình Tuyển.
Từ chỗ của cô nhào qua, ván trượt trên châm quá nặng, không thể động đậy, nếu Trình Tuyển mà tránh, Nguyễn Thu Thu tất nhiên sẽ ngã thêm cái nữa. Động tác lui về sau của anh dừng lại, lập tức Nguyễn Thu Thu ngã nhào.
Cơ thể ngã nhào trên nền tuyết mềm mại, không có chút đau đớn nào, những hạt tuyết tóe lên chui vào quần áo, lạnh cóng.
Nguyễn Thu Thu ngã trên người Trình Tuyển, trong mắt chỉ có điện thoại của anh. Cô duỗi tay, nhanh chóng bắt lên nhưng Trình Tuyển né còn nhanh hơn cô.
“Anh muốn chiến với em đến cùng đúng không?”
Nguyễn Thu Thu ra sức túm cánh tay anh lại, bất tri bất giá, cô đè lên người Trình Tuyển, mặt cách môi Trình Tuyển ngày càng gần, hơi thở phả trên mặt anh, phảng phất như có thể truyền nhiệt từ người mình sang đối phương. Nguyễn Thu Thu không để ý đến khuôn mặt Trình Tuyển càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ.
Anh quay mặt đi chỗ khác, lực tay lơi lỏng ra, Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng thành công cướp được điện thoại.
Đồ đã tới tay, việc đầu tiên cô làm làm xóa ảnh, việc thứ hai là thay hình nền.
Ảnh đã bị cô quyết đoán xóa bỏ, Nguyễn Thu Thu vui vẻ ầm ĩ, lại phát hiện ra Trình Tuyển không động đậy, quay mặt sang chỗ khác giả chết.
Nguyễn Thu Thu: “… Anh giận à?”
“Hẹp hòi như vậy sao?”
“Trình Tuyển? Tuyển Tuyển?”
Chẳng biết từ lúc nào, Trình Tuyển đã che kín mặt, Nguyễn Thu Thu muốn gỡ kính mắt của anh ra lại bị Trình Tuyển tránh đi.
Nguyễn Thu Thu: “Giận thật à?… Được được, em đền cho anh một tấm khác có được không?”
Cô nằm trên đầu vai Trình Tuyển, mở camera trước. Camera trước của iPhone thật đúng là kính chiếu yêu, Nguyễn Thu Thu có thể nhìn thấy rõ ràng vết mụn đỏ trên trán mình. Cô buồn bực giơ tay lên, chỉnh cho Trình Tuyển cũng vào khung ảnh. Hai người, một người đội mũ giáp, kính bảo hộ, cổ áo dựng thẳng lên, che mặt kín mít, một người thì cười tươi rói, đôi mắt hoa đào cong lên tạo thành hai vầng trăng xinh đẹp.
Một giây sau, ảnh chụp chung của hai người dừng lại tại giờ khắc này.
Nguyễn Thu Thu đặt hình thành hình nền điện thoại, hài lòng trả lại điện thoại cho anh. Trình Tuyển trầm mặc lấy lại điện thoại, Nguyễn Thu Thu đang muốn chế giễu anh thì hai vợ chồng trung niên đi ngang qua, chửi thầm một tiếng.
“Giới trẻ bây giờ aizzz… “
“Đúng đấy, ban ngày ban mặt mà làm gì vậy.”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Cô nhận ra tư thế của hai người đúng là hơi thân mật quá, liền tranh thủ thời gian ngồi dậy. Trình Tuyển tựa như hồi lâu mới bớt đau, một tay chống mặt tuyết, chậm rãi ngồi dậy, trên đường, anh im lặng hơn nhiều so với ngày thường, nhưng Nguyễn Thu Thu đã sớm quen với tính ít nói của anh, chỉ coi là anh đang tỏ vẻ mình bị bắt nạt, tổn thương ghê gớm.
Hai người trở về khách sạn.
Nguyễn Thu Thu định buổi tối đi ngâm suối nước nóng một lúc, suối nước nóng của khách sạn tính tiền riêng, nếu không phải Trình Tuyển là ông chủ, lúc nhìn thấy giá cả cô sẽ đau thịt chết tại chỗ mất.
“Cùng đi không?”
Vẻ mặt Trình Tuyển như là Nguyễn Thu Thu đang vô cớ gây rối: “Nam nữ tách riêng.”
Nguyễn Thu Thu: “… Anh hiểu lầm rồi! ” Ý cô chỉ là cùng nhau ra ngoài thôi.
Trình Tuyển đối với việc ngâm suối nước nóng không có hứng thú mấy, đặc biệt là có khả năng xuất hiện người khác. Nhưng anh nhìn bộ dạng vui vẻ của Nguyễn Thu Thu, xách theo túi nhỏ, vẫn luôn đứng đợi anh, câu từ chối không tài nào nói ra miệng được.
“Đi nào đi nào! Lúc ngâm nước nóng còn có thể ăn nha!”
Trình Tuyển xoa xoa ấn đường, để Nguyễn Thu Thu tùy ý kéo anh đi. Suối nước nóng ở tầng cao nhất, cách chỗ bọn họ không xa. Đi vào, bên trong chỉ có người bảo quản đồ và nhân viên trông cửa phòng tắm nữ.
“Vậy em đi trước đây.”
Nguyễn Thu Thu đi vào phòng thay quần áo, thấy có một tủ được khóa lại, chắc là bên trong còn có một người nữa. Nguyễn Thu Thu trùm khăn tắm, vén rèm lên, hơi nước bốc hơi đập vào mặt, Nguyễn Thu Thu híp mắt lại.
Cô nghe thấy một giọng quen thuộc.
“Thu Thu”
“Ai?”
Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nhìn về ao suối nước nóng, trong đó có một người đang ngâm. Tóc cô búi lên, khuôn mặt bé con ngạc nhiên, tràn ngập ý cười, vẫy tay với Nguyễn Thu Thu.
“Là tôi đây, Bạch Long Mã nè!”
Vậy mà hai người có thể gặp nhau ở chỗ này, thật trùng hợp.
Nguyễn Thu Thu ngâm suối nước nóng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của dòng nước, cô thoải mái híp mắt lại. Nghe Bạch Lung giải thích lúc lâu mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hai người bọn họ đã đính hôn nên muốn làm một chuyến du lịch trước, sau khi trở về sẽ lập tức chuẩn bị kết hôn.
“Chuyến đi này không rẻ, nghỉ lại đây tốn không ít!” Gia cảnh của Bạch Lung không tệ, nhưng nhắc đến tổn thất lần này vẫn hơi nhức nhối, “Mình đã nói là không tắm suối nước nóng rồi, tên kia cứ khăng khăng nói vất vả lắm mới đến một lần, phải hưởng thụ cho đã.”
Mặc dù là phàn nàn nhưng trong lời nói lại không giấu nổi vẻ hạnh phúc, có thể nói là một loại gánh nặng ngọt ngào.
Nguyễn Thu Thu hỏi: “Đúng rồi, hai người định ở bao lâu?”
“Ngày mai là về rồi, ít nhất cũng phải kịp ăn cơm tất niên. Năm nay hai nhà sẽ cùng nhau ăn cơm.”
“Vậy chúc mừng cậu trước nhé!” Nguyễn Thu Thu cười tủm tỉm, “Đến lúc kết hôn đừng quên gọi mình đấy.”
“Đó là đương nhiên! Cậu nhất định phải ngồi chỗ bạn thân. Nếu như cậu chưa kết hôn, mình đã để cho cậu làm phù dâu rồi!”
Nói đến đây, Bạch Lung lập tức tỉnh táo lại. Cô rót cho Nguyễn Thu Thu nửa ly rượu vang, ân cần hỏi thăm: “Đúng rồi, cậu đã kết hôn, có kinh nghiệm, có thể nói cho mình biết hôn lễ cần phải chú ý những chỗ nào không?”
“Ây…”
Cô nào có kinh nghiệm tổ chức hôn lễ gì chứ, trước khi xuyên qua còn ế chổng vó ra. Nếu nói làm phù dâu, Nguyễn Thu Thu nhất định có thể viết ra 100 điều tâm đắc.
Bạch Lung còn đang mong chờ Nguyễn Thu Thu truyền thụ kinh nghiệm.
Nguyễn Thu Thu khẽ nhấp một ngụm rượu vang, mơ hồ nói: “Chuyện khác sẽ có người phụ trách, việc chủ yếu của cậu là điều chỉnh trạng thái cho tốt, lấy bộ dạng xinh đẹp nhất tiến vào lễ đường.”
“Cậu nói đúng.” Bạch Lung bóp bóp cái bụng nhỏ của mình, mặt mày ủ rũ: “”Lòng thoải mái thân thể béo mập, gần đây béo lên rồi.”
Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, Nguyễn Thu Thu không khỏi mỉm cười.
Hai người nói chuyện chốc lát, Nguyễn Thu Thu tinh mắt phát hiện xương bả vai của Bạch Lung có mấy vết nhỏ màu đỏ, cổ cũng có. Cô kinh ngạc hỏi: “Cậu bị bệnh sởi à? Ngâm nước nóng không tốt đâu.”
“Phụt… “
Bạch Lung đỏ mặt: “Cậu đừng có mà giễu cợt mình! Đáng ghét! Đừng nói là cậu không có dâu tây nha!”
Nguyễn Thu Thu sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ý Bạch Lung. Cô cũng đỏ mặt theo, ho khan một tiếng, ý đồ đánh trống lảng sang truyện khác nhưng đã bị Bạch Lung cắt ngang.
Bạch Lung thẩm tra cô từ trên xuống dưới một lát, giống như cảnh sát nhìn phạm nhân, hai mắt sáng quắc, dò xét đến Nguyễn Thu Thu tê cả da đầu.
“Này, nhìn cậu không đúng lắm, vợ chồng già ra ngoài nghỉ phép không ba la ba la sao?”
Đối với bên ngoài, Nguyễn Thu Thu tự nhiên muốn bảo vệ hôn nhân của họ, vô thức phản bác: “Sao có thể! Hôm qua chúng mình vừa làm xong!”
“Ồ, làm ở đâu, phòng tắm hay là trên giường?”
May là có nước nóng mới không nhìn ra từ mũi đến chân Nguyễn Thu Thu đều đỏ rực như một con tôm bị nướng chín.
Nguyễn Thu Thu vội vàng ngăn cản Bạch Lung đi sâu hơn: “Vợ chồng già cả rồi, không có gì để nói đâu.”
“Cậu nghe mình nói này, hai người ở cùng nhau lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác mới mẻ cũng là bình thường. Mình và vị kia nhà mình mặc dù chưa kết hôn nhưng đã ở cùng nhau bốn năm năm rồi.” Bạch Lung ra vẻ thần bí, “Có đôi khi phải chủ động chút, để nói cho mà nghe.. “
…
Nguyễn Thu Thu bị Bạch Lung oanh tạc tẩy não ròng rã cả tiếng đồng hồ.
Đến khi làn da ngâm nước đến phát nhăn, chóp mũi ngưa ngứa, nghe chừng sắp chảy máu mũi, Nguyễn Thu Thu mới chạy trối chết.
Trên đường ra, đầu Nguyễn Thu Thu đều là các loại “Chiêu thức” của Bạch Lung, tưởng tượng như vậy, mặt cô càng đỏ hơn, nhắm mắt lại lắc mạnh đầu một cái, muốn đem mấy thứ Bạch Lung nhét vào đầu văng hết ra.
Ngồi trên ghế chờ, Trình Tuyển nhìn thấy hết dáng vẻ quỷ dị này của Nguyễn Thu Thu.
Cô hắng giọng: “Đi”
Bình thường lọn tóc Trình Tuyển hơi cuộn, tóc xõa lộn xộn lại thêm cả mũ áo cùng đôi mắt luôn luôn ra vẻ mệt mỏi, biếng nhác không có tinh thần. Bây giờ anh đang khoác áo choàng tắm, buộc đai lưng, dáng người thon dài, mái tóc ướt sũng được vuốt đến sau tai, trong sự lười nhác lại nhiều thêm mấy phần gợi cảm sắc bén không nói lên lời.
Trong mắt Nguyễn Thu Thu nhiều thêm mấy phần háo sắc.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nguy rồi nguy rồi, sắc đẹp hại người rồi!
***Tác giả có lời muốn nói
Trình Tuyển: Nghe nói hôm qua tôi có làm chuyện ấy.
Nguyễn Thu Thu:…