Editor: Hạ Cẩn
Beta: dailynhu16
Nguyễn Thu Thu xoắn quýt mấy ngày, cuối cùng cũng quyết định đăng ký lớp huấn luyện thai kỳ.
Có giáo dục sớm, có yoga, có chăm sóc mẹ và bé… Đủ thứ đủ kiểu làm Nguyễn Thu Thu hoa hết cả mắt. Cô muốn học lớp huấn luyện cách nhà không xa, ước chừng hai cây số, lớp này hơi tốn tiền, người cũng không nhiều lắm, tiện cho cô đi học.
Trình Tuyển muốn tới đón Nguyễn Thu Thu về nhà mới yên tâm nhưng cô từ chối.
Không phải tự tin thái quá hay gì, nhưng cô xuất hiện ở nơi công cộng đã đủ thu hút ánh mắt, lại xuất hiện thêm Trình Tuyển chỉ tổ sự chú ý thôi.
Khoảng cách không xa, có xe đưa đón đã hơi khoa trương rồi, Trình Tuyển xuất hiện sẽ chỉ làm Nguyễn Thu Thu bị một đám người chỉ chỉ trỏ trỏ.
Vì để Trình Tuyển đồng ý, thái độ của Nguyễn Thu Thu vô cùng tốt, vừa nũng nịu vừa chủ động hôn hôn, cho Trình Tuyển chiếm đủ tiện nghi.
Cuối cùng, Nguyễn Thu Thu thành công vào được lớp huấn luyện, trà trộn giữa một đám người.
Cô không hề trang điểm, để mặt mộc vẫn đẹp, mặc bộ quần áo thể thao. Tóc cô đã dài hơn nhiều, được buộc cao lên. Dù thế, lúc bước vào phòng cô vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý.
Cô khách khí chào hỏi mọi người.
Trong phòng, có người bụng to, có người bụng nhỏ, Nguyễn Thu Thu đứng ở hàng cuối cùng, mấy bà bầu bên cạnh đều vô cùng hiếu kỳ, rối rít hỏi thăm cô năm nay bao lớn, mang thai bao lâu rồi. Chỉ mới có một tiết, mọi người đã thân thiện cả lên, gọi Nguyễn Thu Thu là “Tiểu Nguyễn”, còn rủ cô lần sau học xong đi uống trà.
Một sản phụ hơn ba mươi tuổi bên cạnh cười tủm tỉm hỏi: “Chồng cô làm nghề gì vậy?”
Nguyễn Thu Thu sửng sốt, trả lời qua loa: “Chỉ là công nhân bình thường thôi.”
“Phụt, đừng đùa, nhìn cô như vậy, tiền lương phổ thông sao có thể chu cấp nổi?”
Nguyễn Thu Thu cười cười: “Người bình thường thôi, tích cóp chút tiền ấy mà.”
Những bà bầu này một phần là đến học, một phần là để kéo quan hệ xã giao. Chồng bọn họ điều kiện cũng không tệ, giờ cứ làm quen lẫn nhau đã, rồi sau này có việc ít nhiều gì người ta cũng giúp đỡ cho, trăm lợi không một hại. Chỉ có Nguyễn Thu Thu cứ úp úp mở mở hết lần này tới lần khác. Mặc dù bọn họ rất hiếu kỳ nhưng Nguyễn Thu Thu miệng kín như bưng, trước sau không lộ ra chút tin tức nào.
Làm theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, duỗi người ra, quả nhiên gần đây thoải mái hơn hẳn, cơ thể ít bị phù, ngay cả số lần Trình Tuyển bị mắng cũng được giảm đi đáng kể.
May là mấy bà bầu khác cũng biết ý, dù sao cũng là tinh anh xã hội, trước khi lần ra được lai lịch của Nguyễn Thu Thu đương nhiên không dám tùy tiện nói lung tung chọc giận cô, như thế cũng lộ ra bọn họ thô lỗ quá rồi.
Hôm nay.
Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi ào ào vào mặt làm Nguyễn Thu Thu rụt cổ. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt, mây đen cuồn cuộn. Dự báo thời tiết không nói trời mưa, nhưng cô vẫn cảm thấy kiểu này chắc là sắp mưa rồi.
Quả nhiên, mới học được nửa buổi, những giọt mưa đã rơi lộp độp trên ô cửa kính pha lê, liên tục trượt xuống tạo thành vũng nước mưa.
Tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ, huấn luyện viên khách khí nói mọi người liên hệ sớm với xe đưa đón, nếu không có nhân viên công ty có thể đưa mọi người về tận nhà.
Bà bầu bên cạnh là vợ của một ông chủ nhỏ, đi làm có xe đưa đón hiển nhiên là không có gì phải lo lắng. Cô ngồi trên thảm yoga, phát hiện Nguyễn Thu Thu cũng vui vẻ ngồi xuống, không nhịn được hỏi: “Lát nữa cô về kiểu gì?”
Nguyễn Thu Thu không muốn giải thích thêm, miễn cho người bên cạnh suy nghĩ nhiều: “Sẽ có người tiện đường tới đón tôi.”
“Ồ, có đáng tin không, có cần để nhà tôi lái xe đưa cô về không?”
“Không cần không cần.” Nguyễn Thu Thu vội vàng khoát tay.
Một bà bầu ngồi phía trước cười nói: “Có xe cá nhân vẫn tốt hơn, chồng tôi mặc dù là một quản lý cấp trung nhưng trước nay vẫn luôn tự mình lái xe đó.”
Mọi người khách sáo nói chuyện với nhau đôi câu, tiện thể tiết lộ loại xe nhà mình, hiển nhiên lại là một hồi tâng bốc lẫn nhau.
Nguyễn Thu Thu thấy hơi tức cười, chỉ ngồi trên thảm yoga không lên tiếng.
Trên cơ bản mọi người đã trò chuyện xong, huấn luyện viên cũng đã trở về phòng học chuẩn bị tiếp tục. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều hỏi thăm là điện thoại của ai.
Mới vừa rồi còn ngồi bất động như núi, Nguyễn Thu Thu lúng túng đứng lên: “Xin lỗi, của tôi.”
Cô lấy móc điện thoại để trong túi xách ra, chạy vào một góc yên tĩnh.
Giọng điệu chậm rãi của Trình Tuyển vang lên.
“Sắp kết thúc chưa?”
“Ừm, sắp rồi. Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho em?” Trong phòng học quá yên tĩnh, có mấy bà bầu rất hiếu kỳ với cô, vểnh tai lên nghe suốt khiến Nguyễn Thu Thu hơi mất tự nhiên che loa lại.
“Anh tan làm rồi, tiện đường tới đón em.”
Trình Tuyển vừa nói, Nguyễn Thu Thu từ chối: Không cần, không phải có lão Lưu rồi sao.”
“Bọn Đồ Nam nói muốn cùng nhau ăn cơm.”
“Lão Lưu sẽ đưa em đi.”
Vì tránh miệng lưỡi thế gian, Trình Tuyển vẫn là không nên tới thì hơn. Cho dù là thân phận ông chủ Gia Trừng bại lộ hay là mọi người cảm thấy hiếu kỳ với Trình Tuyển đều chỉ khiến Nguyễn Thu Thu mệt mỏi đối phó. Cô chỉ muốn an tĩnh lên lớp, chuyện còn lại cô lười xử lý.
Cúp máy, Nguyễn Thu Thu xoay người liền đụng phải mấy ánh mắt sáng ngời long lanh đập lên người cô.
“Ai vậy, chồng cô à?”
“Chẳng lẽ là nhân tình, ha ha ha giỡn thôi.”
Nguyễn Thu Thu ngồi trên nệm yoga: “Không có gì, chồng tôi gọi thôi.”
“Chồng cô dáng dấp ra sao, có ảnh chụp không, thật tò mò!”
“Nghe giọng trẻ lắm.”
Nguyễn Thu Thu khoát khoát tay: “Anh ấy không thích chụp ảnh nên trên điện thoại tôi không có ảnh đâu.”
“Ảnh chụp chung cũng không có sao?”
“Không có.”
Thấy cô từ chối dứt khoát vậy, mọi người có hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì. Sau khi tan học, đại sảnh lầu một lục tục xuất hiện mấy giống đực cầm ô trong tay. Nguyễn Thu Thu xuất hiện trong đại sảnh, có mấy người nhìn mà trợn tròn mắt, lão Lưu cầm ô cũng đứng trong một góc đại sảnh, nhìn thấy Nguyễn Thu Thu liền tiến lên.
Nguyễn Thu Thu cười nói: “Đi.”
“Được.”
Lão Lưu cầm ô, nghiêng ô về phía cô hết sức có thể nhưng lại duy trì khoảng cách vừa đủ. Nguyễn Thu Thu không ngờ rằng xe bọn họ lại dừng ngoài cổng, chỗ này không được phép đỗ xe, không biết bác tài nói chuyện với bảo vệ thế nào. Thật không may chiếc xe này đã bị các bà bầu hiếu kì phía sau nhìn thấy.
Đột nhiên kế hoạch bị đánh loạn, Nguyễn Thu Thu yên lặng thở dài trong lòng nhưng bây giờ nói gì cũng không kịp nữa rồi, đành phải lên xe thôi.
Chiếc xe đỗ ở cổng là một siêu xe hơn mấy triệu, nhìn thấy Nguyễn Thu Thu tự nhiên lên xe, bọn họ không khỏi sửng sốt.
Mọi người đều là tinh anh, làm sao có thể cho rằng lão Lưu là bề trên của Nguyễn Thu Thu, lại liên hệ với chuyện Nguyễn Thu Thu nghe điện thoại mà phải giấu giấu diếm diếm, trước sau gì cũng không muốn nói cho bọn họ tính danh và mặt mũi của chồng, khiến bọn họ không khỏi cả nghĩ.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, vợ chồng ai chơi mệnh lấy, ngoại tình bao nuôi, đủ các chủng loại, nhìn Nguyễn Thu Thu loại này tám chín phần mười là làm tình nhân của người khác, sau lại vì tuổi trẻ xinh đẹp, tính tình ngạo mạn nên không muốn nói cho nhiều người.
Vừa nghĩ như thế, sự mất cân bằng trong lòng cũng được thăng bằng lại.
Làm tình nhân, có tiền nữa cũng chỉ là một cô vợ bé không danh không phận, có thể bị đạp rơi bất cứ lúc nào. Kiếm cơm bằng tuổi trẻ, sau khi sinh con cơm cũng không thể nào ngon được nữa.
Nguyễn Thu Thu vừa lên xe đã bị giật nảy mình, Trình Tuyển đang ngồi ở ghế sau.
“Sao anh cũng tới?”
Trình Tuyển thu tầm mắt lại, nói: “Nhìn xem có tên gian phu nào không?”
Nguyễn Thu Thu: “… Có phải anh một ngày không bị đánh là toàn thân không thoải mái không?”
Cô cũng đang muốn tìm một tên gian phu lắm đây, nhưng quan trọng nhìn mặt Trình Tuyển quen rồi, giờ thấy ngay cả minh tinh trên TV cũng chẳng bằng. Trước kia Nguyễn Thu Thu thỉnh thoảng cũng sẽ mê trai một chút, nhưng bây giờ nhìn bất kỳ loại đàn ông nào đều không có hứng.
Ai bảo lớp da của Trình Tuyển đẹp như vậy chứ.
Nguyễn Thu Thu thuận tay nhéo nhéo cằm anh: “Hôm nay công việc thế nào?”
Trình Tuyển để mặc cô nắn bóp, bỗng nhiên thở một hơi thật dài.
“Không tốt lắm.”
Nguyễn Thu Thu: “? Công việc có vấn đề?”
Trình Tuyển: “Món gà hầm nấm trong căn-tin thật sự quá khó nuốt.”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nếu như cô là đầu bếp công ty, chắc phải khóc bù lu bù loa lên mất. Thằng dở hơi này sao càng càng kén ăn thế hả, rõ ràng lúc trước chỉ cần một thùng mì tôm và các loại đồ ăn nhanh là có thể sống sót qua ngày rồi cơ mà, quả nhiên được cô nuôi có khác.
…
Đi ăn chơi phè phỡn với bọn Đồ Nam được một lúc thì Nguyễn Thu Thu thấy hơi không thoải mái, miệng chua chua muốn ói, Trình Tuyển liền đưa cô về sớm. Trên đường đi, Nguyễn Thu Thu lười biếng dựa vào vai anh, mơ mơ màng màng.
Dạo này hai người rất ít ở cùng nhau.
Trình Tuyển công việc bề bộn, Nguyễn Thu Thu vội vàng học tập, về đến nhà chỉ nói chuyện được một lúc cô đã mệt rã rời, nằm ở trên giường ngáy o o.
Từ lúc mang thai, biểu hiện của Trình Tuyển làm Nguyễn Thu Thu vô cùng lo lắng, liệu có phải anh thật sự không thích trẻ con không. Có ông bố nào lại chuẩn bị kỹ càng thùng giấy cho con chứ, lại còn chọn người tốt nữa chứ!
Nguyễn Thu Thu vắt chân lên đùi Trình Tuyển.
Trình Tuyển nói: “Sao vẫn còn mấy tháng nữa?”
Nguyễn Thu Thu:?
“Thật muốn ăn cơm em làm.”
Nguyễn Thu Thu: “… Anh có thể nghĩ chuyện gì hay ho hơn không hả!” Chuyện này luôn khiến cô hoài nghi mình ở trong mắt Trình Tuyển chính là một đầu bếp cao cấp.
Trình Tuyển: “A, anh lập xong danh sách ứng cử viên rồi.”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Cô im lặng.
Đột nhiên, Nguyễn Thu Thu hỏi: “Anh thật sự không thích trẻ con sao, chỉ vì em nói muốn nên anh mới đồng ý?”
Trình Tuyển nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Đừng nghĩ lung tung.”
Nguyễn Thu Thu đang muốn nói tiếp, của nợ trong bụng bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Cơ thể cô cứng đờ, khuôn mặt căng cứng, cả kinh kêu lên: “Đạp rồi đạp rồi! Nhanh nghe!”
Mới đây mặt mũi anh còn tràn đầy không hứng thú, giờ đã cực nhanh đem mặt dán vào bụng Nguyễn Thu Thu làm cô kinh ngạc vạn phần.
Nhưng mà, anh vừa dí tai vào, bụng cô liền lập tức im lặng.
Kiên trì thêm năm sáu phút, vẫn không hề có động tĩnh gì.
Bầu không khí bắt đầu lúng túng.
Nguyễn Thu Thu cũng bắt đầu hoài nghi, có phải đứa trẻ trong bụng đã có ý nghĩ rồi không, có thể nghe hiểu Trình Tuyển nên mới không muốn giao lưu với anh.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Trình Tuyển: “…”
Anh chậm rãi ngồi thẳng người, chậm rãi đặt chân Nguyễn Thu Thu lên ghế sofa, rồi để lại cho cô một bóng lưng.
Nguyễn Thu Thu sững sờ: “Anh định làm gì?”
Trình Tuyển yếu ớt trả lời: “Liên hệ với người tốt trước.”
Tác giả có lời muốn nói: #mỗi_ngày_đều_nằm_bên_bờ_vực_bị_vứt_bỏ.