Editor: Hạ Cẩn
Dạo này Nguyễn Thu Thu say mê GRAKT. Mượn danh tập lái mà chơi đến mất ăn mất ngủ, cuối tuần dậy sớm làm nhiệm vụ, chơi một phát đến giữa trưa vẫn chưa chịu xuống giường, có thể nói là vô cùng chuyên tâm.
Bạch Long Mã đã mấy ngày không thấy Nguyễn Thu Thu lên mạng, u sầu gửi tin nhắn cho cô.
“Thu Thu cậu đang làm gì vậy, sao dạo này không thấy online game?”
Nguyễn Thu Thu trả lời khá bình tĩnh: “Tập lái xe đó, người ta đang bận làm chính sự.”
Bạch Long Mã: “Tập lái xe???”
Nguyễn Thu Thu: “Đúng vậy, vì đi làm.”
Cô mở to mắt bịa đặt, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, dễ dàng lừa gạt Bạch Long Mã.
Bạch Long Mã: “Đúng rồi, mấy ngày nữa bọn mình dự định cùng tổ chức buổi offline, cậu muốn tới chơi không? Chỉ có mấy người chúng ta thôi, không có người khác đâu.”
Nguyễn Thu Thu: “Thôi, mình khong đi đâu.”
Cô sợ nếu như bạn trên mạng có quen biết nguyên chủ trước đó, nói ra chút sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của nguyên chủ thì không tốt lắm.
Bạch Long Mã: “Chỉ là buổi họp mặt nhỏ thôi, có tầm năm sáu người. Thế này nhé, cuối tuần sau mới tổ chức, cậu suy nghĩ trước đi, mặc dù tôi thật sự rất muốn gặp cậu nhưng mà cũng không thể ép cậu được.”
Nguyễn Thu Thu: “Được, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút.”
Vừa nhắc tới chuyện này, Nguyễn Thu Thu chợt nhớ tới buổi họp mặt cựu sinh viên trường Trình Tuyển không biết đã tổ chức chưa.
Cô chải lại đầu tóc rối bời rồi buộc lại, đi ra ngoài xem Trình Tuyển đang làm gì.
“…”
Nguyễn Thu Thu mặt đen lên: “Không phải anh lại đang Ích Cốc đó chứ?”
Trình Tuyển nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ thiếu nước mọc cánh thành tiên.
Một bữa cơm khiến cho Trình Tuyển khôi phục hơi người, con mắt cũng không còn tan rã vô thần, đã hơi có một chút tinh thần. Nguyễn Thu Thu 囧 ngồi bên cạnh anh, hỏi: “Này, anh có đi họp lớp không?”
Trình Tuyển chậm rãi nói: “Không đi.”
Vừa nói vậy, Nguyễn Thu Thu lập tức tưởng tượng ra mười ngàn cảnh Trình Tuyển bị bạo lực học đường tổn thương. Cô nhỏ nhẹ nói: “Anh không muốn đi thì không đi.”
Trình Tuyển lộ ra vẻ mặt “Em rốt cuộc đang suy nghĩ miên man cái gì vậy”, liếc xéo Nguyễn Thu Thu.
Thân là sinh viên ưu tú của trường, là học bá một thời làm mưa làm gió, anh cũng được mời về đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, chỉ là Trình Tuyển không thích tham gia mấy chuyện náo nhiệt này nên đã thẳng tay đóng góp cho trường học cũ một triệu khiến cho hiệu trưởng nở hoa trong bụng.
Nguyễn Thu Thu bên cạnh mù lòa tưởng tưởng, đã tưởng tượng ra một đống tình tiết bi thương các thứ các kiểu. Cô ôn nhu nhìn Trình Tuyển, định nói đôi lời an ủi.
Trình Tuyển: “Nổi da gà.”
Nguyễn Thu Thu: “???”
Quả nhiên không nên đánh giá cao tên chó chết này.
…
Gần đây, vì để Trình Tuyển đế công ty, Đồ Nam đã cưỡng ép Nguyễn Thu Thu nghỉ phép.
Kỳ thật cũng không được tính nghỉ, chỉ là cho cô ở nhà chuẩn bị tài liệu để vài ngày nữa có thể tham gia hội nghị cùng bọn họ thôi.
Cuối cùng cũng được nghênh đón đại boss đã lâu không gặp, Đồ Nam và Tiêu Phiền thở phào nhẹ nhõm, như là được lấy lại tự do, một lũ như chim chóc vui sướng vây quanh Trình Tuyển vòng tới vòng lui.
“Đại boss à, anh rốt cục cũng tới rồi!”
“Người ta rất nhớ anh!”
Trình Tuyển lườm Đồ Nam đang buồn nôn lôi lôi kéo kéo mới khiến cậu hậm hực thu hồi dáng vẻ khiến người khác buồn nôn vừa rồi, ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ Trình Tuyển họp.
Tiêu Phiền vò đầu, vẻ mặt nghi hoặc: “Đại boss, em không hiểu, vì sao không thể để cho chị dâu biết anh ở đây?”
Trình Tuyển bình tĩnh trả lời: “Bởi vì cô ấy không biết tôi là ông chủ Gia Trừng.”
Những người khác: “Cái gì?!”
Vẻ mặt Phó Tử Trừng phức tạp: “Đại boss ngươi không phúc hậu, kết hôn cũng đã kết rồi sao lại còn phải giấu giấu diếm diếm với vợ mình chứ!”
Tiêu Phiền: “Đúng đấy, làm người cũng không thể quá đáng quá.”
Đồ Nam: “Đại boss, em hật sự không ngờ anh lại là người như vậy”
Mấy người thay nhau khiển trách, Trình Tuyển tiếp tục bình tĩnh lấy ra Laptop: “Cho nên, chúng ta ngày hôm nay đến đây chủ yếu là để bàn về vấn đề này —— ”
Bên trên rành mạch viết:
« cách hiệu quả và nhanh chóng để vợ biết chân tướng và chấp nhận thân phận thật của chồng »
Những người khác: “…”
Mịa chứ, đây là không dám nói với chị dâu đấy à?
Mặt cả lũ nghệt ra.
Đầu năm nay, đừng nói là phụ nữ, là người có ai lại ghét tiền bao giờ. Biết chồng mình là ông chủ lớn, hơn nữa còn là ông chủ của công ty mình thích, không phải một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống sao? Có cái gì nói không nên lời chứ?
Đồ Nam thoải mái mà nói: “Anh cứ yên tâm nói thân phận thật, nhiều lắm là có chút trách anh không nói sớm chút, tức giận một lúc sau đó liền bắt đầu vui sướng mua mua mua thôi. Nếu tức giận nữa thì anh mua cho chị dâu một phòn quần áo giày dép, túi xách đẹp là OK, chắc chân sẽ hết giận. Lại nói, chị dâu không vui thì có thể thế nào, còn có thể ly hôn sao?”
Trình Tuyển yếu ớt nói: “Đúng thế.”
Đồ Nam: “… Thật xin lỗi đã quấy rầy, coi như em chưa nói gì.”
Ài, cái này không chỉ là nguy cơ khủng hoảng gia đình, Đồ Nam đã hoàn toàn bị mạch não thần kì của phụ nữ đánh bại.
Trải qua một giờ nhiệt liệt thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng lập tức để Nguyễn Thu Thu tiếp nhận hiện thực thì có chút đột ngột, phải làm dần dần từ từ, trước tiên lộ ra ít tiếng gió, lại để cho cô chậm rãi biết càng nhiều sự thật.
Mọi người liệt ra phương án ABC có hiệu quả, mỗi kế hoạch đều có ba bốn gợi ý, đưa một chuyện đơn giản biến thành một ca làm ăn khó nhằn.
Có thể nói là hiệu suất vô cùng cao.
Đúng lúc này, có người gõ gõ cửa.
Đồ Nam: “Mời vào!”
Cánh cửa chậm rãi đẩy ra, một bóng người đi tới, là Nguyễn Thu Thu đáng lẽ đang ở nhà.
Trong tay cô ôm một bản kế hoạch, bước chân nhẹ nhàng, ngay sau đó, Nguyễn Thu Thu đột nhiên sững sờ tại chỗ.
Cô mờ mịt nhìn xem một đám người ngồi ở văn phòng, vây quanh Trình Tuyển, máy tính của anh mở ra, Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp thấy rõ nội dung đã cạch một tiếng khép lại.
“…”
“…”
Cuộc gặp gỡ tử vong
“Chị dâu, sao chị lại tới đây?” Đồ Nam hơi sơ suất lộ ra xưng hô chân thật, một giây sau cậu liền tự tát mình một cái, “Thực xin lỗi, miệng em thối.”
Vừa mới cãi nhau thao thao bất tuyệt, mấy người nháy mắt câm điếc toàn bộ, giả bộ như không biết rõ tình hình dồn dập cúi đầu xuống, không dám nhìn Nguyễn Thu Thu.
Chỉ có Trình Tuyển rất bình tĩnh.
Vô cùng trấn định.
Trấn định đến mức quên sạch bong những gì cần nói.
“Tại sao Trình Tuyển lại ở chỗ này?”
Nguyễn Thu Thu càng bối rối.
“Có phải là tôi quấy rầy đến mọi người bàn công việc rồi?”
Trình Tuyển một tay đặt trên tại máy tính bảng, nói: “Tùy tiện bàn bạc một chút về vấn đề công việc của tôi.”
Nguyễn Thu Thu: “… Thế nhưng mà sao anh lại ngồi trên ghế của ông chủ vậy?”
Trình Tuyển: “…”
Mấy người khác càng sợ hơn, không đợi Nguyễn Thu Thu tiếp tục hỏi đã nôn ra hết hết toàn bộ. Mấy phương án ABC đã bàn xong cũng không dùng tới, chuyện muốn từng bước một để lộ sự thật, không thể quá đột ngột thẳng thắn nói chân tướng cũng vứt ra sau đầu.
“Chị dâu a, đều là đại boss nói muốn giấu diếm ngươi!”
“Van cầu chị, chuyện nhà của hai người vẫn là tự giải quyết đi ha!”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vẫn là không nên tiếp tục ở đây nữa thì hơn.”
Nguyễn Thu Thu: “? Chờ đã, các ngươi phải nói rõ ràng, không được chạy!”
Tiếng nói của cô vừa dứt, mấy người lập tức chuồn đến không còn bóng dáng, chỉ để lại cô và Trình Tuyển hai người yên lặng trong phòng họp, trầm mặc và xấu hổ.
Nguyễn Thu Thu không phải người ngu. Cô hoài nghi thái độ nhiệt tình của bọ Đồ Nam, cái này, giống như toàn bộ sự tình đều đã có câu trả lời, nhưng nghi vấn trước đó, Trình Tuyển hành tung bất định, quan hệ thân mật mơ hồ giữa bọn Đồ Nam và Trình Tuyển rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Nguyễn Thu Thu thở phào một hơi.
“Thì ra là như vậy, tôi đã nó anh có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một đại thần thể thao điện tử đã lui ẩn, vì sao mấy người họ đều cung kính, nhiệt tình với anh như thế chứ. Bảo sao bọn họ lại chiếu cố tôi đủ đường.”
Trình Tuyển tiếp tục im lặng.
“Anh lại là ông chủ Gia Trừng?”
Nguyễn Thu Thu cũng hơi không tin.
Nào có đại boss của công ty nào lại ở trong một phòng cũ, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã ở nhà, không khoa trương, kín đáo.
Nguyễn Thu Thu hoảng hốt. Lý trí nói cho cô biết đây là chuyện phù hợp logic, nhưng về mặt tình cảm lại không thể nào tiếp thu được.
Trình Tuyển đứng lên, đi đến trước mặt Nguyễn Thu Thu trước mặt.
“Tôi không cần em mang bất cứ gánh nặng gì liên quan tới kiếm sống hay gia đình, em chỉ cần làm việc mình thích, dùng bao nhiêu tiền cũng đuọc.”
Nguyễn Thu Thu sững sờ: Anh nuôi tôi à.”
Trình Tuyển: “Ừ.”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Thật xin lỗi, câu nói này cũng quá là tổng tài bá đạo rồi.
Đầu óc Nguyễn Thu Thu rối như tơ vò, cô lui lại mấy bước, nói: “Anh để cho tôi yên tĩnh một chút.”
Vốn chỉ muốn làm cái tiểu phú bà vui vẻ, giờ lại biến thành kẻ có tiền, Nguyễn Thu Thu nháy mắt ý thức được từ đầu đến giờ, Trình Tuyển không hề có cùng địa vị với cô. Anh là ông chủ Gia Trừng, cũng là đã từng là người thừa kế của tập đoàn Trình thị.
Mà còn cô…
Nguyễn Thu Thu thở dài: “Ta nghĩ, chúng ta vẫn là…”
Anh cúi thấp đầu, bỗng nhiên níu lại Nguyễn Thu Thu, tựa như là một tên ăn mày không có gì cả, giọng nói nhỏ đi.
“Chớ đi.”
Tác giả có lời muốn nói: Thu Thu: Từ nhân viên biến thành phu nhân tổng tài???