Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bí Mật Của Cha

Chương 29

Tác giả: Thierry Cohen

– Tôi có giấy tờ rồi!

Salomon vừa đi vào, nụ cười trên môi, một chiếc phong bì trên tay. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, anh ấy khựng lại.

– Có chuyện gì thế?

– Họ đã giết tên thủ lĩnh rồi.

Anh ấy mất đến hai giây để hiểu ra, rồi buông mình xuống ghế sofa.

– Mẹ kiếp! Để trả thù sau khi bọn chúng xem cuộn băng cát xét à?

– Có thể, nhưng không chỉ có thế. Bằng cách chụp mũ cho tôi, bọn chúng đã tìm được một cái cớ lý tưởng để cơn giận dữ của chúng được bùng nổ, gây ấn tượng với các chính phủ và tất nhiên… gây ra những vụ khủng bố mới.

– Lũ khốn kiếp! Salomon gầm lên.

– Thực sự tôi đã làm cho mọi thứ rối tung lên! Làm sao tôi lại không tính đến điều này được cơ chứ? Bây giờ, chúng ta phải gánh tất cả lên lưng. Cảnh sát sẽ làm tất cả để bắt tôi và hy vọng làm dịu đi những phong trào cực đoan, còn bọn chúng thì sẽ muốn hạ tôi trước, để tránh việc tôi kể lại sự việc theo phiên bản của mình.

Salomon trở nên u sầu. Các sự kiện vuột khỏi anh ấy.

Tôi muốn anh ấy biến đi, cứu lấy tính mạng mình. Thế nhưng, tôi biết anh ấy sẽ không chấp nhận.

– Phải ở lại đây, cuối cùng anh kết luận. Thời gian sẽ làm mọi chuyện lắng xuống.

Tôi không đáp gì cả, để anh ấy nghĩ tôi đồng ý.

Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.

— ———

Tôi ra đi. Thận trọng hết sức để Salomon không nhận thấy. Tôi đã chuẩn bị một số đồ đạc, đặt chúng ở gần lối ra và tôi mặc nguyên quần áo đi ngủ. Rồi, một cách lặng lẽ, tôi lấy bọc đồ và khép cửa lại trước khi lẩn vào trong đêm tối ẩm ướt.

Đó là lối thoát duy nhất. Salomon sẽ không bao giờ chịu để tôi trốn đi. Và tôi thì không thể chịu được thêm khi phải nhìn thấy anh ấy mất hàng ngày dài ở cạnh tôi, cách xa gia đình mình, và chịu đựng những nguy hiểm vô ích. Vụ việc đã chuyển hướng thành một cơn ác mộng vô nghĩa, nếu câu chuyện này từng có một ý nghĩa gì đó.

Tôi cảm thấy mình không thể quay trở về Pháp ngay lập tức được, tôi cần phải biến mất hoặc đơn giản là chết đi, nhưng tôi không có can đảm làm thế. Tôi muốn trước tiên được ở một mình, giải thoát người thân của tôi khỏi gánh nặng là sự tồn tại nguy hiểm của tôi, nhấn chìm cuộc sống của tôi trong rượu, không nghĩ đến thất bại này nữa.

Bởi vì tôi không đồng ý chia sẻ thất bại của mình. Tôi biết người của tên thủ lĩnh rồi sẽ tìm được tôi một ngày nào đó. Để trả thù điều nhục nhã đó, không cho tôi nói, để bêu gương. Ngày mai, vài ngày nữa, vài tuần nữa hay vài tháng nữa, có lẽ thế. Quan trọng gì chứ, tôi chẳng còn tương lai nữa.

Trên mớ giấy tờ được làm giả đến mức hoàn hảo mà Salomon đưa cho, có một cái tên mới: Jean Larrive. Từ nay, đó là tên của tôi. Cho đến hết phần đời ngu ngốc còn lại của tôi.

Đêm tối đón chào tôi với vẻ tang tóc và lạnh lẽo. Cách vài bước, đồng quê vẽ ra một vực thẳm tăm tối và đầy hằn thù báo cho tôi biết sự đen tối của những ngày sắp tới. Tôi vẫn tiến lên. Trong bóng tối, không mục đích, không điểm đến, nhưng tôi vẫn tiến lên.

Vĩnh biệt Salomon. Và cảm ơn anh. Tôi biết anh sẽ chăm nom cho gia đình tôi. Anh sẽ kể cho họ về những giờ phút chúng ta đã trải qua cùng nhau. Anh sẽ giữ ký ức về tôi cho Pierre, sẽ nói với Betty về tình yêu tôi dành cho cô ấy. Nhưng cũng không cần làm quá: họ cần phải quên tôi đi, rũ bỏ đi kỷ niệm về tôi để tạo ra một tương lai khác.

Tôi sẽ viết lại câu chuyện của tôi. Kết nối các từ ngữ, ý nghĩ có thể sẽ giúp tôi tìm ra trong đó một ý nghĩa nào đó. Tôi sẽ viết cho tôi nhưng trên hết cũng là cho họ. Nếu cái chết không mang tôi đi trước khi tôi kết thúc câu chuyện, tôi sẽ gửi cho họ những gì tôi viết. Tôi biết họ cần đến nó để hiểu rõ hơn, để chấp nhận mất mát và để hướng tới tương lại.

Uống rượu, viết và chết, như Fante[1].

[1. Nhà văn người Mỹ.]

Không ảo tưởng, không hy vọng.

— ———

Đã hai tiếng đồng hồ, cô ấy khuấy thìa trong tách cà phê. Daniel đã cố lờ cô đi, co mình quay vào tường, giấu mặt dưới một chiếc gối, nhưng những hình ảnh vẫn gọi mời anh và cuối cùng anh quay lại, nhìn chúng một lần nữa và cố đoán những suy nghĩ của người đã cùng anh chia sẻ những khoảng khắc thật đẹp và thật đau đớn.

Rồi anh ngừng đấu tranh để nhìn chằm chằm vào màn hình.

– Em đang nghĩ gì, Betty? Anh lẩm bẩm với cái vô tuyến. Điều gì khiến em u sầu đến vậy? Vẫn là Jérôme ư? Cũng như anh, em chưa thể quên được thằng bé ư? Thỉnh thoảng nó có đến nói chuyện với em không? Anh thì nó không đến thăm nữa. Nó không muốn anh đến đó để giết kẻ đã giết nó, nó nói với anh như vậy. Tất nhiên, nó biết điều gì sẽ xảy ra. Nó muốn bảo vệ anh khỏi bọn chúng và khỏi chính anh, vì không chấp nhận bố của nó rồi cũng lại trở thành kẻ giết người. Anh đã không nghe nó, Betty. Anh không biết mình đã làm gì. Nỗi đau của anh quá lớn, cảm giác tội lỗi của anh quá lớn đối với một trái tim con người. Anh cần phải hành động. Anh biết những nguy cơ: phải chết, phải mất Pierre và em. Bắt em và con phải chịu một mất mát nữa. Nhưng anh không thể ngồi yên để phân tích tỉ mỉ nỗi đau của mình. Anh không được dạy như thế. Anh được sinh ra trong chiến đấu, trong đấu tranh chống lại kẻ khác, chống lại chính mình.

Những giọt nước mắt chảy chầm chậm trên hai má anh.

– Em ra sao rồi? Em đã làm gì từ sau khi anh mất tích? Em có nghĩ về tất cả chuyện này không? Còn Pierre, nó đã lớn lên thế nào khi không có anh trai và bố? Đứa con trai dũng cảm của anh. Nó đã làm gì với nỗi đau của nó. Nỗi đau ấy có chuyển thành sức mạnh không? Nó có giống anh không? Em và con có giận anh vì đã gây ra cho mẹ con em tất cả những sai lầm này không?

Anh nghe thấy một tiếng động sau cánh cửa.

Những kẻ tra tấn đang lắng nghe anh ư?

Bọn chúng vui sướng vì hiệu ứng từ khổ hình của chúng ư?

Bối rối, chìm trong những tiếng nấc nghẹn ngào, Daniel nói với chúng:

– Hãy mở lòng thương, đừng làm hại họ! Tôi xin các ông. Tôi sẵn sàng quỳ dưới chân các ông, van xin các ông nhưng đừng làm gì vợ tôi! Hãy đánh tôi đi! Hãy sỉ nhục tôi đi! Giết tôi đi! Nhưng đừng làm gì họ. Cô ấy đã chịu đựng đủ rồi! Cô ấy không đáng phải chịu tất cả những điều này.

— ———

Ánh trăng mờ mờ phản chiếu lên các đường gờ của đồ đạc, vẽ nên một khung cảnh mông lung và đầy đe dọa của các sắc độ xám. Éric không muốn ngủ. Nếu ông có tắt đèn đi, thì đó là để quên đi chính mình trong bóng tối, chỉ còn là một chiếc bóng bất động trong bức tranh ảm đạm này.

Ông ghét đêm tối, coi nó như một sự thoái thác, từ bỏ. Không ngủ, thay thế ánh sáng ban ngày bằng ánh sáng của thành phố, của những chiếc đèn tinh xảo trong nhà ông hay bằng ánh đèn nhợt nhạt trong văn phòng, trong mắt ông, là biểu hiện của một hành động kháng cự. Kháng cự chống lại hư vô, trống vắng, nỗi sợ cái chết.

Nhưng tối hôm nay, ông đã tắt đèn chủ yếu là để chặn cơn sóng những suy nghĩ lại. Để chấm dứt sự hành hạ của những câu hỏi mà ông không thể trả lời được.

Ông không nghe thấy cánh cửa văn phòng mở ra. Đèn nê ông nhấp nháy vài giây trước khi bật sáng và ông đã phải nheo mắt lại để tránh ánh sáng quá mạnh của nó.

– Chết tiệt, anh làm cái gì trong bóng tối thế này? Charles lẩm bẩm.

Đó là một nỗ lực vụng về để xin lỗi vì đã làm phiền nhiều hơn là một câu hỏi.

– Tôi đã cố gọi điện cho anh, ông nói tiếp. Anh ngắt điện thoại à?

Suma mở mắt ra. Ông đồng nghiệp già đang đứng, lẩn tránh cái nhìn của ông, đứng chuyển hết từ chân này sang chân kia, ngần ngại không ngồi.

– Được rồi. Chúng ta cần nói chuyện. Phải cố hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Chuyện gì xảy ra với chúng ta, ông chữa lại ngay lập tức.

– Không phải tối nay, Charles, mai đi.

– Không được, phải là tối nay. Ngày mai, chúng ta sẽ không có thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ phải đương đầu với tin tức. Các sự kiện dường như rất gấp gáp và việc cho ý kiến, quyết định nên phản ứng như thế nào trở nên cấp bách.

– Charles, làm ơn.

– Anh diễn trò gì với tôi đây, Éric? Vai một anh chàng tội nghiệp muốn ở trong bóng tối để rên rỉ kêu than về số phận của mình à? Nhàm rồi!

Charles có biệt tài tìm ra những từ ngữ có khả năng làm Éric phát điên và bắt ông phải đối đầu, tức là tranh luận.

Nhưng Suma không phản ứng lại. Bởi sự hiện diện của người đồng nghiệp lâu năm có trí thông minh tuyệt vời, rốt cuộc, có thể giúp ông hiểu rõ mọi chuyện.

– Bọn chúng tìm cách khiến tôi trở nên lố bịch.

– Ok, đó là giả thuyết đầu tiên. Nguyên tắc cơ bản: chúng muốn trả thù. Cách đây mười năm, anh đã bảo vệ người đàn ông này và bọn chúng hận anh.

Ông dừng một lát, rồi tiếp tục.

– Nhưng rồi anh sẽ thú nhận, rằng điều này không đúng. Ý kiến của anh đó là, bọn khủng bố, hồi đó chúng đã chuồn mất tích. Thế nên mười năm sau…

– Chúng đơn giản là muốn có cả lợi ích lẫn cảm giác dễ chịu, Éric nói với một nụ cười buồn. Bọn chúng đã mất mười năm để tìm ra anh ta, đòi tiền và quyết định thông qua tôi để đi đến tận cùng của mọi việc. Như thế chúng sẽ chiến thắng trên mọi mặt trận.

– Giả thuyết thứ nhất sụp đổ. Thế mà nó đã từng đáng tin cậy hơn đấy. Tôi có thể nghĩ tới giả thuyết này với điều kiện anh vẫn còn là người dẫn chương trình của kênh France 6. Nhưng ở đây, nếu mục đích của chúng là tiền hay muốn hại con tin sau khi đã lôi kéo sự chú ý của dân chúng, chúng sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro khi nhắm tới một kênh xếp ở vị trí cuối bảng.

Éric suy tư.

– Tuy nhiên, tôi mới là người chúng gửi thông điệp tới.

– Giả thuyết thứ hai: chúng đòi hỏi chúng ta, đại diện cho người phương Tây, phán xét kẻ giết thủ lĩnh tinh thần của chúng. Và chúng chọn anh là vị trọng tài công bằng cho các cuộc tranh cãi. Do những thái độ của anh trước đây, không ai có thể nghi ngờ cảm tình của anh với phong trào của bọn chúng. Anh đã bảo vệ kẻ bắt cóc con tin, tâng bốc lòng dũng cảm của hắn, khả năng hắn có thể thế chỗ cho một nền luật pháp thiếu hiệu quả. Bọn chúng giờ đang ở trong tình cảnh y hệt và dồn anh vào chân tường.

Ý tưởng trở nên dễ hiểu với Suma.

– Có thể… Nhưng tôi không nghĩ chúng gán cho tôi vai trò của một người dẫn dắt cuộc tranh luận. Làm như vậy là chúng kết tội tôi. Chúng liên kết tôi với tội ác của Daniel Léman và muốn tôi, cũng như anh ta, phải bị dư luận phán xét. Cả hai chúng tôi đều ngồi trên băng ghế bị cáo, anh ta là kẻ giết người, tôi là đồng lõa… Tôi sẽ buộc phải quay trở lại những sự kiện cách đây mười năm và rồi đột nhiên để cho phơi bày hoàn cảnh vụ việc đã diễn ra và cái cách thức mà tôi đã xử lý nó.

Charles thở dài.

– Anh cứ cố gán cho mình vai trò nạn nhân, suốt ngày tự hành hạ mình thế sao? Anh biết rõ rành rành là những lời lẽ của mình lúc bấy giờ không đáng lên án đến thế. Anh không phải kẻ xúc phạm. Vụ việc đã bị một số tờ báo được xúi giục bởi những đồng nghiệp ghen tị với thành công của anh cố tình soi mói, làm cho trở thành như thế, và theo một cách nào đó, anh cũng đã bị dư luận phán xét và trừng phạt rồi. Tại sao bọn bắt cóc lại muốn nhấn chìm anh hơn nữa? Chúng đang đối mặt với hoặc là một vụ tuyên bố lý tưởng – và, trong trường hợp đó, bọn chúng muốn xác định lại những điều kiện của cuộc tranh luận – hoặc là một vụ bắt cóc tống tiền – và ở đấy, bọn chúng chỉ cần quảng cáo và tiền. Hoặc là một vị trí trung gian cho phép chúng làm rối tung mọi chuyện lên và khiến tình hình trở nên khó hiểu.

– Trong trường hợp đó, chúng đã thành công.

– Bộ trưởng và người của ông ta nghĩ gì?

– Bọn họ cũng bỏ qua tất cả những giả thuyết này. Và thêm một điều nữa: việc đòi tiền chuộc sẽ được gửi đến tôi.

– Có nghĩa là?

– Tôi sẽ là người bọn bắt cóc đòi hỏi cái gì đó.

– Nực cười. Anh không có cách gì trả cho chúng cả, chúng biết điều đó.

– Tất nhiên, nhưng chúng muốn tôi là người liên lạc cho chúng, người phát ngôn của chúng, thậm chí người mang tiền đến cho chúng.

– Và cảnh sát cho rằng anh sẽ lo vụ này thế nào?

– Bằng cách vẫn giữ vai trò là một người dẫn chương trình, nhưng hạn chế những can thiệp của tôi.

Charles phản ứng.

– Hạn chế những can thiệp của anh ư? Dù tôi có cho là họ có lý về mặt bản chất đi chăng nữa thì chúng ta cũng không phải nhận bất cứ mệnh lệnh nào từ chính quyền hiện tại.

Éric nhún vai.

– Tôi muốn ngừng tất cả lại, Charles ạ. Tôi đã muốn gây chú ý bằng vụ việc đó, quay trở lại vị thế hàng đầu. Nhưng tôi đã hành động như một thằng ngu, khi chỉ tính đến lợi ích cá nhân. Tôi phải đối diện với thói kiêu ngạo của chính mình và chẳng lấy gì làm tự hào về mình cho lắm.

– Anh nói vớ vẩn! Chúng ta phải chịu cái trò chơi của giới truyền thông này và nó đã dễ dàng, vui vẻ, thậm chí cuốn hút. Nhưng bây giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu. Bây giờ mới là lúc chúng ta có thể làm công việc của chúng ta…

Charles, bị cuốn đi bởi sự nhiệt tình, đứng dậy vừa đi lại trong phòng vừa huơ huơ tay. Ông muốn truyền cho Éric sự lạc quan của ông, niềm đam mê đang xâm chiếm ông.

– Có nghĩa là…? Éric hỏi.

– Chúng ta sẽ mở một cuộc tranh luận, đặt câu hỏi cho khán giả xem truyền hình, tham vấn các trí thức.

Éric bĩu môi nghi ngờ.

– Tôi không hiểu ý anh.

– Câu hỏi là “giá trị của người đàn ông này là gì?”, phải không? Cho đến bây giờ, chúng ta đã hỏi công chúng về giá trị của một con tin là người vô gia cư. Từ giờ, chúng ta sẽ hỏi về giá trị của Daniel Léman! Yêu cầu họ phán xét anh ta: “Thưa quý vị, người đàn ông này có quyền trả thù cho cái chết của con trai hay không?” Anh sẽ đặt vấn đề thật rõ ràng, nói ra tất cả: rằng bọn khủng bố đã chọn anh vì những thái độ trước đây của anh, rằng anh đã phải chịu hậu quả nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn tự hỏi về tính chính đáng của những lời mình nói.

– Tôi không tự hỏi mình, Charles. Tôi đã nói với một niềm tin chắc chắn vào ngày hôm đó. Tôi đã nói những gì tôi nghĩ vì tôi thấy ghê tởm thói đạo đức giả của đám quan chức và sự dễ thay đổi của dư luận. Tôi không hối tiếc gì cả.

– Chính thế, anh sẽ nói như thế! Đồng nghiệp của chúng ta sẽ nhảy xổ vào anh nhưng ít ra, anh nêu ra được ý kiến của anh, đòi hỏi ý kiến của họ, gây ra những cuộc tranh luận… Với một câu hỏi ngầm, câu hỏi của anh cách đây mười năm và giờ được lật lại: liệu chúng ta có phải đóng vai một kẻ khiếp sợ, khom lưng trước sức mạnh, thương lượng với bọn khủng bố?

Éric cảm thấy bị kích động bởi cái viễn tưởng ấy. Nó cho phép ông giải quyết món nợ của ông, bảy tỏ quan điểm của ông. Tuy nhiên, ông lại thoáng tối sầm mặt lại.

– Bộ Nội vụ sẽ không thích thế đâu. Chúng ta sẽ tự tiêu diệt mình.

– Có thể. Nhưng ít ra chúng ta sẽ thoát khỏi vai trò là kẻ truyền lại thông tin để thực sự trở thành những người khuấy động tư tưởng. Chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả ư? Chẳng có gì quan trọng. Nếu chúng ta phải bị loại, thì phải là sự loại bỏ thật đẹp đẽ. Một cái kết đẹp, phải không?

Ông chìa tay cho Éric.

– Ok. Chúng ta sẽ dấn thân, ông nói trong khi siết chặt bàn tay Charles.

Bình luận