Một người thợ sửa giày và một thầy tu cùng qua đời một lúc. Lúc sinh thời, người thợ sửa giày rất chí thú làm ăn và luôn chăm chỉ làm việc. Trong khi thầy tu dành phần lớn thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa. Chính vì thế, ông được rất nhiều người kính trọng về lòng sùng đạo và đức thánh thiện.
Sau khi chết, cả cai linh hồn cùng đến cửa thiên đàng. Trong khi người thợ sửa giày được nhận vào ngay thì vị thầy tu được yêu cầu phải chờ đợi.
Một lúc sau, vị thầy tu bắt đầu bực mình và quay sang phàn nàn với thánh Peter – người gác cổng thiên đàng.
– Sao ngài lại cho người thợ sửa giày vào thiên đường ngay vậy? Anh ta chưa bao giờ đi lễ nhà thờ và cũng chưa bao giờ cầu nguyện cả. Trong khi đó, tôi đã dành cả đời mình để cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa. Ngài xem như thế có công bằng không?
Thánh Peter trả lời:
– Ngươi sai rồi. Ngày nào trước khi đi ngủ, người thợ này cũng cầu nguyện Đức Chúa một câu duy nhất và Người rất đẹp lòng về lời cầu nguyện đó.
1. Theo bạn, người thợ sửa giày đã cầu nguyện như thế nào?
2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?
[27]Trả lời