Lou Little là huấn luyện viên môn bóng bầu dục tại trường Đại học Georgetown. Một ngày nọ, một người bạn của Lou hỏi:
– Anh có biết Harold Chapman không? Lou trả lời:
– Ồ, tất nhiên là biết chứ. Cậu ấy chơi trong đội bóng của tôi nhiều năm nay. Đó là một kiểu cầu thủ không có gì đặc biệt bởi cậu ấy gần như chẳng có động lực nào khi chơi bóng cả.
Người bạn nói tiếp:
– Thế à? Tôi được biết cha Chapman vừa qua đời. Anh chuyển lời chia buồn của tôi đến cậu ấy nhé.
Khi đến viếng cha của Chapman, Lou an ủi người học trò của mình và nói:
– Ta rất tiếc, Chapman! Cậu được ở nhà một tuần lễ để lo hậu sự cho cha.
Một tuần sau, Chapman đến gặp Lou. Với giọng kiên quyết, Chapman đề nghị với thầy:
– Em biết yêu cầu này sẽ làm khó cho thầy nhưng em mong thầy hãy cho em ra sân trong trận đấu ngày hôm nay.
– Chapman, cậu biết đây là trận đấu quan trọng và ta không thể mạo hiểm được mà. – Lou nói.
– Em biết, nhưng mong thầy hãy cho em vào sân. Em sẽ không để thầy thất vọng đâu ạ.
– Chàng trai trả lời với giọng xúc động.
Cuối cùng, không thể lay chuyển được ý chí sắt đá của cậu học trò đành để Chapman ra sân. Trong suốt cuộc thi đấu, Chapman chơi bóng như chưa từng được chơi. Anh xuyên thủng hàng hậu vệ đối phương và dũng mãnh tham gia hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Cuối cùng, Chapman đã ghi được bàn thắng và mang về chiến thắng cho trường Đại học Georgetown.
Kết thúc trận đấu, Lou gặp lại Chapman trong phòng thay đồ. Quá ngạc nhiên trước màn trình diễn ấn tượng của Chapman, Lou hỏi:
– Con trai, chuyện gì xảy ra với con ngày hôm nay vậy?
Và Chapman trả lời:
1. Theo bạn, Chapman trả lời ra sao?
2. Ý nghĩa của câu chuyện này là gì?
[23]Trả lời