Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chương 7

Tác giả: Bán Hạ Lương Lương

Ngày hôm sau.

Lý Linh Linh đến hơi trễ, cầm cặp chạy vào lớp, trong lớp gần như đã kín chỗ, trừ chỗ của Cố nhị thiếu, nhưng đứng một hồi thì đã thấy bạn mình đứng ngay góc vẫy vẫy tay với mình, bên cạnh đó còn một chỗ, rõ ràng là để dành cho cô.

Cô cười rộ lên, đi về phía bạn mình.

“Sao cậu đến muộn thế, đã bảo cùng ăn mà?” Cô bạn vừa trách móc vừa nói với cô, “Giáo viên dẫn mấy bạn nam đi lấy sách rồi, lát nữa sẽ về điểm danh đó.”

“Ừ, mình sai rồi ~” Lý Linh Linh gật gật đầu, bắt đầu nói chuyện với bạn mình, dù gì cũng không gặp nhau cả hè rồi.

Lúc hai người đang nói chuyện hăng say, một cô gái trông rất dịu dàng bị mấy cô gái khác vây quanh đi vào.

Có không ít nữ sinh mỉm cười.

Lý Linh Linh mím môi, liếc một cái, cô bạn huých vài cái cô mới có phản ứng, quay đầu đi chỗ khác.

“Sao cậu ghét Vu Lan vậy?” Cô bạn hỏi nhỏ.

Lý Linh Linh hừ hừ, “Mình ghét cái vẻ đó của cậu ta.”

Cái vẻ mình là thiên nga trắng, còn mấy người còn lại đều là vịt con xấu xí. Ai mà không biết cô ta đến lớp này làm gì, lúc trước xin hiệu trưởng chuyển mình đến lớp này, không phải vì muốn tạo quan hệ với Cố nhị thiếu hay sao? Lúc đến thì rụt rè, đến khi Cố nhị thiếu nói chuyện với cô ta, cô ta còn tưởng  mình là thiên nga trắng ai gặp cũng thích chắc?

Nhưng mà, cô bạn thấy rất nhiều nam sinh chào hỏi với Vu Lan, bỗng nhiên có chút bùi ngùi, “Khí chất của cậu ta cũng tốt đó chứ.”

Lý Linh Linh cũng không thể dối lòng mà nhận xét, có chút không vui.

“Đừng nói cậu ta nữa.” Cô cũng không muốn nói xấu cậu ta, bắt đầu vòng vo, “Tháng này sinh nhật tớ, cậu nhớ đến đó.”

“Đương nhiên rồi.” Cô bạn huých cô, “Cậu thử không mời xem!”

Hai người lại bắt đầu nói chuyện hăng say, đến lúc đang high thì bỗng nhiên cả lớp im lặng như tờ.

Lý Linh Linh nhìn theo, không kìm được mà than thở, “Đây mới là khí chất này.”

Chỉ nhìn thoáng qua, cô không chú ý đến bề ngoài lắm, nhưng lại cảm thấy, hoa quỳnh dưới trăng, hay u lan trong đêm đều kém xa.

Sau đó cô mới chú ý, bên cạnh cô ấy còn có người.

Một người… á Cố nhị thiếu.

Ờ, trên lưng Cố nhị thiếu còn mang một cái balo màu hồng phấn.

Tạo nên một hình tượng tương phản hẳn với vẻ bướng bỉnh giữa hàng lông mày.

Nhìn thôi cũng biết hai người đó hẳn là rất thân với nhau.

Lý Linh Linh vội quay sang nhìn Vu Lan, thấy sắc mặt cô ta bỗng chốc trầm xuống, chả hiểu sao lại buồn cười.

Tôn Hạo Quảng nhìn hai người đi đằng trước, lại nhìn ánh mắt của mấy người xung quanh lia tới, ụa, bộ cậu ta là không khí hả?

“Cậu ngồi trong đi.”

Cố Thần hất cằm, chỉ vào chỗ ngồi phía trong nói.

Điều hòa trong lớp thường để thấp, chỗ đó có ánh nắng chiếu vào, nên ấm hơn chỗ khác.

Sở Dư ừ một tiếng, quay lại bảo cậu, “Lấy bịch khăn ướt trong cặp ra cho mình.”

Hình như ghế đã được lau rồi, nhưng cô vẫn muốn lau lại lần nữa. 

“Ờ.” Cố Thần cúi đầu tìm bịch khăn ướt trong ba lô đưa cho cô, rồi kéo khóa lại, nhìn cô cẩn thận lau sạch mặt bàn và ghế.

Không thèm để ý ghế ngồi của mình, cậu ngồi xuống luôn, dáng vẻ mất tự nhiên, cằn nhằn cô, “Tôi nói này, ba lô của cậu nặng lắm, may mà tôi đeo giúp cho cậu, đựng gì trong đó thế?”

May mà còn có chú bảo vệ, nếu không thì ai đeo cho cô ấy chứ.

“Một bình nước và một quyển sách.” Sở Dư không chút để ý trả lời cậu.

Cô rất hay đọc sách.

Chờ đến khi lau sạch hai băng ghế, cô cầm miếng khăn đã lau đưa ra sau, rồi tiếp tục lau bàn, không để ý bảo: “Đem vứt đi.”

“Ờ.” Cố Thần lên tiếng, cầm lấy miếng khăn ướt vô cùng tự nhiên, nhìn trái nhìn phải, rồi đi đến thùng rác.

Vừa nhìn đã biết đây là bị sai thành quen rồi.

Ánh mắt đang nhìn của mấy bạn cùng lớp trở nên kinh hãi, đây là Cố nhị thiếu đây hả?!

Bạn học ngồi gần thùng rác vội vàng cầm thùng rác lên, đón lấy miếng khăn ướt trong tay cậu.

Tôn Hạo Quảng nhìn mọi người xung quanh, chậc một tiếng, tỏ vẻ: Này thì tính là gì?

Ngay sau đó cậu lại thở dài,  biết thân biết phận bắt đầu lau cái bàn phía sau, nói gì mà anh em tốt ngồi cùng bạn, chỉ là chuyện cười thôi.

Lúc nhận sách, gọi đến tên Sở Dư thì Cố Thần lên nhận, mọi người đang quan tâm liền hiểu ngay, đó là tên của cô bạn ấy.

Sau khi nhận sách xong, giáo viên bắt đầu đứng trên bục giảng phát biểu.

Đây là học kì một của lớp mười hai.

Mấy bạn học đều là bạn cũ, đã quá quen thuộc, chủ nhiệm giới thiệu qua loa vài câu thì cho lớp giải tán.

Cố Thần vẫn đeo cái ba lô màu hồng phấn, đi theo sau Sở Dư ra khỏi lớp.

Tôn Hạo Quảng lại bị bỏ lại phía sau:…

Nhị ca, tôi hỏi cậu, cậu có còn nhớ Tôn Hạo Quảng đã cùng cậu lớn lên ở bên hồ Đại Minh không hả?

Sau khi bọn họ rời khỏi, tất cả những người còn lại mới bắt đầu ồn ào, tốp năm tốp ba lục tục đứng dậy, châu đầu ghé tai trên đường.

Có người giữ chặt cô bạn lớp bên, kích động nói, “Tớ nói cho cậu nghe một tin, cậu đừng nói với người khác nha.”

“Ừ, cậu còn không tin tớ hả?” Bạn tốt số 1 trả lời.

“Tớ nói cho cậu biết, Cố thiếu có bạn gái!”

Bạn tốt số 1 vẻ mặt không thể tin được, không thể nào, có ai mà không rõ tính tình của Cố thiếu cơ chứ.

“Tớ tận mắt nhìn thấy nè! Bạn gái người ta tới học chung đấy!” Cô ngắt lời bạn mình, kích động thét chói tai, “Cậu không biết trước mặt bạn gái Cố thiếu ngoan cỡ nào đâu! Hôm nay cậu ta…”

Bao nhiêu chuyện đặc biệt như thế mà cậu bảo không phải bạn gái ư?!

Chưa đầy hai phút, hai người tách ra, vẻ mặt bạn tốt số 1 kích động đến đỏ bừng.

Nhịn một lát, sắc mặt bạn tốt số 1 đỏ bừng, nhịn không được gọi cho bạn thân của mình, bạn tốt số 2 ở lớp khác.

“Này, tớ kể cho cậu một bí mật, đừng nói với người khác đấy!”

Giọng nói bên kia trong veo, “Haiz, miệng mình kín cỡ nào không phải cậu không biết!”

“A a a a Cố thiếu có bạn gái… thật đấy… Cậu ấy còn mang ba lô cho bạn gái… rất rất nghe lời…”

Bạn tốt số 2 đảo mấy vòng, không nhịn được cầm lấy điện thoại gọi cho đồng bọn của mình, “Có bí mật muốn cho cậu biết…”

Tin tức truyền đi với tốc độ kinh người.

Không lâu sao, cả khối đều biết chuyện —— Cố Thần Cố nhị thiếu có bạn gái!

Ai cũng nói rằng, Cố nhị thiếu đối xử với bạn gái rất đặc biệt, mang ba lô hồng phấn cho cô, bị cô sai đi vứt ra cũng không giận, vô cùng ngoan ngoãn…

Nói tới bên đây.

Lúc Sở Dư về đến nhà, ông Sở quan tâm hỏi han.

Sở Dư cười lắng nghe ông nói.

Có người vui, đương nhiên cũng sẽ có người không vui.

Ví dụ như Vu Lan.

Nhưng mà rất nhanh, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố nhị thiếu đối xử với Sở Dư vô cùng đặc biệt.

Cô mất hai năm, nhưng không thể nói chuyện với Cố Thần, càng đừng bàn tới việc khiến cho cậu thích cô, ngày xưa bên cạnh Cố Thần không có ai khác, cô còn có thể lừa người khác được, nhưng lần này rõ ràng như thế, chắc chắn không thể lừa được ở bên nhà nữa… Làm sao bây giờ?

Sáng ngày hôm sau.

Lúc Cố Thần và Sở Dư đến trường, phát hiện mỗi lần có người đi ngang qua đều liếc nhìn bọn họ.

Sở Dư suy nghĩ nguyên nhân, nhìn Cố Thần hỏi, “Ở trường cậu nổi tiếng lắm hả?”

“Đúng đó!” Tôn Hạo Quảng thở phào, rốt cục cũng có cơ hội nói xen vào, “Cậu không biết nhị ca…”

“Không đâu.” Cố Thần cứng đờ, ngắt lời cậu, cười ha ha, “Làm gì mà nổi tiếng chứ.”

Nổi vì tính tình xấu và đánh nhau… có thể nói ra ư.

Tôn Hạo Quảng:…

Nhìn Cố Thần đầy khinh bỉ, nhưng vẫn ngậm miệng.

Sợ quá.

Thấy cậu không muốn nói, Sở Dư cong môi, không hỏi nhiều.

Dù sao cũng biết thôi.

Bọn họ không biết, sau khi ba người họ đi qua, mấy bạn học đi ngang qua nhảy dựng lên, có vỗ tay chúc mừng, cũng có ánh mắt đầy xúc động.

Thì ra là sự thật…

Sắp xếp chỗ ngồi xong là bắt đầu vào học.

Dĩ nhiên, chỗ ba người Cố Thần hoàn toàn không nhúc nhích, giáo viên cũng vờ không thấy.

Trường bọn họ không giống với mấy trường khác, học kì mới của lớp mười hai có không nhiều kiến thức mới, khoảng 1 tháng, học xong mới có thể bắt đầu ôn tập.

“Hôm nay chúng ta học…”

“Được rồi, bài tập hôm nay…”

Sở Dư nhìn chăm chú vào đề bài trong sách, khẽ nhướn mày, cô có thể hiểu được định nghĩa, nhưng khi giải đề, hình như có vài chỗ cô chưa học qua, cho nên hơi lờ mờ.

Có lẽ cô nên mời gia sư, để bổ túc lại mấy kiến thức trước kia một chút.

Dường như biết được cô đang lơ mơ, chàng trai đang cầm điện thoại chơi game nhìn sang cô, sau đó vứt di động sang một bên.

“Này, đề này biết làm không?”

Sở Dư nhìn nhìn, đúng ngay câu cô đang suy nghĩ, “Không biết.”

Cố Thần nâng cằm, phồng má, “Đây, để tôi chỉ cậu.”

Sở Dư dựa sát vào, Cố thiếu cầm bút, nở nụ cười, “Đề này làm thế này… sau đó như vầy…”

“Hiểu chưa?”

Sở Dư nhìn bài giảng của cậu, bỗng nhiên hỏi, “Cậu viết… gì thế?”

Lúc còn bé Cố thiếu chỉ thích đánh đấm, ông Cố có đuổi cậu chạy hết cả một con hẻm cũng không ép anh rèn chữ được, bút lông thì khỏi phải nói, cậu đi đến thư phòng một lần, mém tí nữa là làm hỏng hết mấy bức tranh chữ quý giá của ông Cố.

Ông Cố cảm thấy bất lực với cậu, thế nên đến bây giờ, chữ của Cố thiếu… xấu tới mức… kinh khủng.

Ít có người đọc được chữ của cậu.

“Là bài giải đó.” Tai Cố Thần phiếm đỏ, nâng cằm nói.

Sở Dư nhìn lại một lúc lâu, vẫn không nhìn ra được đây là bài giải.

Chàng trai dường như có thể hiểu được ánh mắt của cô, bỗng nhiện thẹn quá hóa giận, ném bút cái cạch, “Cậu muốn nghe nữa không?”

Trong cả đề cậu chỉ viết mỗi một kiểu chữ, không phải bài giải thì là gì?!

Mới đó mà đã thế này, vậy thì mai mốt cậu viết thư tình thì cô sẽ cười cậu thành dạng gì hả?

[Nhật ký mất mặt của Cố thiếu 7]

Cố thiếu: Tôi không thích cậu đâu nhá.

Sở Dư: Ờ, vậy thư tình này ai viết vậy? Có cần tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc không?

Cố thiếu:.QWQ vợ ơi anh sai rồi.

→ Cố sợ vợ login.

Bình luận
× sticky