Cố Thần thu dọn xong xuôi, nhìn hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng dưng dừng bước.
Quay đầu lại, “Còn không đi?”
Lý Linh Linh, “…”
Tụi tôi bảo cậu đi cùng lúc nào hả? Lão đại không dính lấy bạn gái thì không thể tự mình đi xa hơn à…
Nhưng rồi cuối cùng, cô cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn như chim non, vội vàng xách ba lô lên, thân thiết đi bên cạnh Sở Dư.
“Cậu cũng muốn đến căn tin hả?” Sở Dư nén cười hỏi.
Ý của cô là, nhìn cậu có vẻ như không muốn gặp cô, nên mới trốn tránh như thế, không ngờ cậu ấy còn chủ động chạy lại đây, xem ra cậu không có xấu hổ.
Mấy hôm trước bọn họ đều ăn cơm trưa do đầu bếp trong nhà làm từ sớm, đến trưa hâm lại là được, nhưng hôm nay cô muốn ăn thử đồ ăn ở căn tin trường.
Cô đã tra thử, đồ ăn ở trường này là có tâm nhất.
“Ừ” Cố Thần thấy cô chỉ cười, thì nhẹ nhàng thở ra.
Hơn nữa, nhìn thấy cái người cứ ôm chặt cánh tay của Sở Dư, cảm thấy hơi hối hận, biết thế đã sớm nghĩ thông rồi.
Nhất thời không kiểm tra… Đã để…
Cảm giác có người cứ nhìn chằm chằm mình, nghĩ tới ánh mắt ấy thuộc về ai, Lý Linh Linh lại càng ôm chặt, tựa như ôm cọng cỏ cứu mạng, hận không thể thu bé mình lại.
Làm sao đây? Có phải Cố nhị thiếu đang muốn giết cô hay không…
“Cậu sao vậy?” Sở Dư chú ý đến động tác của cô ấy, quay sang nhìn Cố Thần, rồi cong môi trấn an cô nàng.
“Đừng sợ.”
Thật ra Cố Thần là người rất tốt.
Lý Linh Linh suy nghĩ, tựa như được tưới năng lượng, đột nhiên ưỡn ngực, cô sợ gì chứ? Cô bây giờ là người có chỗ dựa đó!
Vừa nhìn đã biết, Cố nhị thiếu là một người sợ vợ.
Làm sao giờ, có thể làm tình địch của Cố nhị thiếu, tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi.
Sau khi cô gái nhỏ đã nghĩ thông suốt, tính tình liền khác hẳn.
Cô bắt đầu nói chuyện với Sở Dư ở cạnh theo ý mình, tình bạn của con gái vô cùng kì lạ mà không cần lý do, Sở Dư nghiêng đầu, mỉm cười lắng nghe.
Không lâu sau, cảm giác mới lạ giữa hai người đã hoàn toàn biến mất.
Càng nói lại càng hợp.
Áp suất của Cố Thần càng ngày càng thấp.
… Có cái gì hay mà nói chứ… đúng là không có mắt nhìn mà.
Tôn Hạo Quảng đi chầm chậm, ánh mắt kích động quét tới, chậc chậc, chiến trường đẫm máu là đây, địa ngục là đây!
Không uổng công cậu chịu đựng áp suất của nhị ca nhà mình lâu như thế…
Mau bùng nổ nào, mau bùng nổ nào! Tổng giám đốc bá đạo nói không cho phép cô được nói chuyện với người khác, ôm hôn đi nào!
Nhưng mà đáng tiếc, cậu phải thất vọng rồi.
Đến cuối cùng, Cố Thần cũng không nói một câu nào.
Tôn Hạo Quảng tiếc nuối chậc một tiếc.
Hãi thật.
…
Đã rẻ lại ngon cái gì chứ, Sở Dư nhíu mày, động tác trên tay ngày càng chậm.
Rẻ thì có rẻ, nhưng ngon thì hơi khó nói.
Chờ mọi người dừng tay, Sở Dư cũng buông đũa, im lặng cầm ly nước trái cây uống thêm hai hớp.
Cố Thần nhìn cô, không nói gì.
Ăn cơm xong, Sở Dư phải ngủ trưa, Cố Thần cũng đi theo, Lý Linh Linh dừng bước, Tôn Hạo Quảng đang rảnh rỗi, dứt khoát đi đánh hai ván game.
Mọi người cứ thế mà tách ra.
Về đến nhà chưa được bao lâu.
Sở Dư vừa mới thay áo ngủ, đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Nghĩ nghĩ, cô lấy áo khoác mặc vào, nhìn người ở bên ngoài rồi mới mở cửa.
“Sao cậu lại đến đây?” Không phải vừa mới chia tay đấy à?
—— Nhắc đến cũng thật khéo, cuối cùng bảo vệ cũng mua được một căn hộ cùng khu nhà với Cố Thần, một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới.
Cho nên hai người bọn họ đi đến chung cư rồi mới tách ra, còn chưa được vài phút.
Chàng trai đẩy cửa ra, lắc lắc hộp đựng thức ăn trong tay giơ lên trước mặt cô lắc lắc, “Không phải vừa nãy cậu không ăn cơm sao?”
Nói xong liền bước vào, nhìn cô đang đứng ở cửa, áo ngủ trên người cô mỏng đến độ lộ cả một mảng ở trước ngực và cổ, có cảm giác như tay ôm đàn che nửa mặt hoa… khiến cho người khác mê mẩn.
“Cậu cậu cậu mặc kiểu gì vậy hả?” Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đóng rầm cửa lại, nhìn sang chỗ khác, hổn hển hét lên.
Vừa nãy có người đi ngang qua, rủi như bị người khác nhìn thấy thì sao hả?!
Sở Dư cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, áo cổ tròn, đâu có lộ bao nhiêu, hơn nữa mình còn mặc thêm áo khoác mà…
Dù cho Sở Dư gặp biến cũng không sợ, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi khó hiểu, cô ăn mặc đâu có vấn đề gì…
Sở Dư bèn chuyển đề tài, “Đây là cơm trưa của cậu hả?”
Cô nhìn hộp đựng cơm, vì trưa nay muốn ăn cơm ở căn tin, cho nên cô không có mang cơm trưa theo.
Cố Thần không tình nguyện gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng ưlướt xuống.
Quên đi, dù… dù gì cũng chỉ có hai người họ ở đây, mặc… mặc ít một chút cũng không sao cả.
“Cám ơn cậu.” Sở Dư cong môi, không từ chối, “Sao cậu lại biết hôm nay tôi ăn ít?”
Cố Thần đặt hộp cơm lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, lấy đồ ăn ra.
“Tôi còn không hiểu cậu ư, kén ăn đến thế.” Đồ ăn ở căn tin, dù cho cậu là một người không kén ăn thì động vài đũa đã không muốn ăn thêm rồi, huống chi cô được nuông chiều từ nhỏ, chăm sóc cẩn thận, ăn được mới là lạ đấy.
“Nhiều quá.” Sở Dư nhìn đồ ăn trên bàn, “Cậu còn đói không, ăn cùng đi.”
Đây là dựa theo sức ăn của Cố Thần mà làm, cô chắc chắn ăn không hết.
Cố Thần lắc đầu, “Tôi no rồi.” Cậu có kén ăn đâu.
Cậu lấy chén đĩa đẩy lại cho Sở Dư, “Ăn nhiều chút, vừa nãy ăn ít quá, như gà con mổ thóc ấy.”
Gà con mổ thóc gì hả… Sở Dư trừng mắt nhìn cậu, không nói nữa, tập trung ăn.
Vừa nãy chỉ uống một ly nước trái cây, rồi lại đi một đoạn đường, đúng là cô hơi đói.
“Cậu không cần ngồi đây chờ đâu, tôi cầm hộp cơm về cho cậu được mà.” Sở Dư nuốt đồ ăn xuống, nhìn Cố Thần rồi nói.
“Vừa mới ngồi xuống đã đuổi tôi đi, cậu đúng là đồ qua cầu rút ván.”
Chàng trai hừ một tiếng, “Đồ vô lương tâm!”
Sở Dư: “Cậu đặt cho tôi bao nhiêu cái biệt danh rồi hả?”
… Còn không phải vì cô thấy cậu ngồi đấy trông chán à?
Cố Thần hất cằm, “Có cái biệt danh nào tôi đặt cho cậu mà sai không?”
Vẻ mặt cậu khó chịu nhưng lại ngồi im không nhúc nhích, giống như quyết tâm phải ngồi chờ lấy hộp cơm, Sở Dư cảm thấy buồn cười, tiếp tục ăn cơm.
…
Hết thứ sáu là tới hai ngày nghỉ cuối tuần.
“Anh Cố, anh có nhớ người ta không hả?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nũng nịu của một chàng trai, “Em nhớ anh lắm đó ~”
Cố Thần buông bút, “Nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Được, được rồi.” Đầu dây bên kia ho một tiếng, ngại ngùng, khôi phục lại giọng nói trong trẻo, “Dạo này bận gì thế? Ra ngoài chơi đi.”
“Cả tháng nay không gặp anh rồi.”
Giống y hệt tiểu thư khuê cát không bước ra khỏi nhà, cậu ta thầm oán.
“Không đi.” Trên mặt Cố Thần không có phản ứng, dứt khoát từ chối.
“Aiz!” Người bên kia đáp lại hơi to, “Anh không đến thật hả?”
Lúc đầu Tôn Hạo Quảng nói cậu còn không tin, lúc trước trong mấy người bọn họ, Cố Thần là người cứng đầu, khó trói buộc nhất, cậu còn không tin anh Cố đổi tính, cá cược thua không ít tiền rồi.
“Anh có chuyện gì vậy?” Bên kia bắt đầu nhiều chuyện.
Mỗi lần cậu ta hỏi Tôn Hạo Quảng, thằng ấy cứ bày ra vẻ mặt khó mà tả nổi, sau đó vỗ vỗ vai cậu ta, vẻ mặt thông cảm đưa cho cậu ta một cái kính râm.
… Đến giờ cậu ta đã được mấy cái kính rồi đấy.
Cố Thần xoay xoay cây bút trong tay, nhíu mày, bỏ qua câu hỏi này, “Không có gì thì tôi cúp đây.”
“Này anh, anh đừng thế chứ!” Người bên kia biết nếu cậu mà hỏi tiếp, Cố Thần chắc chắn sẽ cúp ngay, nghĩ nghĩ lại thuận miệng hỏi.
“Vậy chiều nay rảnh không, mai cũng được?…”
Thật ra Cố Thần nhỏ tuổi hơn cậu ta, nhưng suy nghĩ trưởng thành, luôn luôn nói được làm được, tối thiểu là cậu chưa thấy chuyện nào mà Cố Thần phải “tự vả” mình cả.
Cố Thần không hứng thú, “Không rảnh.”
Chiều cậu bận phụ đạo cho Sở Dư rồi.
Sở Dư cần phải phụ đạo lại kiến thức cũ, cho nên cô muốn tìm một gia sư, Cố Thần nhìn hoa văn trên bàn, gia sư kinh nghiệm cũng chưa chắc bảo đảm, còn không bằng cậu dạy.
Vừa tiết kiệm tiền vừa bảo đảm, rất tốt.
“Vô… tình quá.” Người kia ai oán.
Cậu ta vừa nghĩ ra được vài câu hỏi, thấy Cố Thần không trả lời, nghĩ một hồi, không nhịn được ho một tiếng, bình tĩnh hỏi.
“Anh bận chuyện gì thế?”
Cố Thần nhìn điện thoại, cau mày, cúp luôn.
“A!” Bên kia kêu một tiếng, cậu ta là một người tò mò, chuyện gì cũng phải muốn biết câu trả lời, thế mà mọi người lại cố tình không nói cho cậu ta!!!
Ngứa ngáy trong lòng quá aaa…
Nếu không thì… trực tiếp đến xem xem nhỉ?
Cố Thần cầm bảng chữ mẫu lên, tô từng chữ từng chữ một.
Chuyện rèn chữ này, có thể nói cho cậu ta biết ư?
—— Đương nhiên là không rồi, “bí mật” mà!!
[Nhật ký mất mặt của Cố tiểu gia 9]
Trước khi gặp Sở Dư:
Cậu em họ Trần: Tôi chưa bao giờ thấy anh tôi “tự vả” nói mà không giữ lời đâu nhé.
Sau khi gặp Sở Dư:
Cậu em họ Trần: Tôi sai rồi… là do tôi mù.