Sáng sớm, Cố Thần mặc quần cộc đứng trước tủ quần áo xốc qua xốc lại.
“Đâu rồi? Đâu rồi?” Cậu tiện tay quăng bộ đồ đang cầm trong tay đi, nói nhỏ.
“Rõ ràng hôm qua còn để ở đây mà.”
Tìm không thấy, cậu bước ba bước thành hai, “Bà nội, bà nội! Bà có thấy bộ đồ con mặc ngày hôm qua không?”
Bà Cố đẩy đẩy kính lão, cười nói, “Giặt rồi.”
“Sao lại giặt rồi? Con còn mặc nữa mà.” Chàng trai nhăn mày đi tới đi lui, giọng nói có phần gấp gáp.
Bà Cố đang xỏ chỉ, nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, cười ha ha rồi khâu một mũi,”Bộ đồ đó con mặc mấy ngày rồi, không giặc thì hôi lắm.”
Chàng trai có chút không vui, lầm bầm: “Nó có bẩn đâu.”
Vì để không ra mồ hôi, mấy ngày nay cậu như tiểu thư khuê các không bước ra khỏi lớp, lúc ra ngoài còn cố tình đi dưới bóng râm, căn bản không có bẩn.
Bà Cố lườm cậu, “Sao, giặt có một bộ đồ thôi mà đã giận bà nội con rồi à…”
Cố Thần làu bàu, trong nháy mắt cơn nóng nảy bị kiềm lại, không tình nguyện nói, “Không có.”
“Thằng hai lại đây.” Bà Cố nhìn cậu, đôi mắt hiện lên tia sáng, cắt sợi chỉ rồi bỏ xuống, vẫy tay với chàng trai rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
“Sao vậy.”
Bà nội Cố cẩn thận nhìn cậu một hồi, nhìn đến khi cậu ngại ngùng mới cười khẽ, giọng nói vô cùng hiền hậu, “Thằng hai nhà ta đã lớn rồi.”
Cố Thần hơi mất tự nhiên, cảm thấy bà nội mình hình như đã nhìn ra được gì rồi, cậu ngồi dịch lui sau, “Lớn…lớn gì mà lớn!”
Bà nội Cố kéo kéo tay cậu, nghiêng đầu dựa sát vào, nhẹ nhàng hỏi, “Thằng hai à, nói cho bà nội nghe, cô bé đó là ai vậy?”
Bà lão nghịch ngợm nháy nháy mắt, “Bà nội nhất định sẽ giữ bí mật cho con.”
Cố Thần hoảng sợ, thiếu chút nữa bật dậy khỏi sofa, âm thanh tự giác to hơn, “Làm gì có cô gái nào?! Bà nội đừng nói linh tinh!”
Ánh mắt bà nội Cố chứa ý cười, dường như đang cảm thán, “Vậy chắc là bà nội già rồi, mắt kém rồi”
“Thằng hai nhà ta cũng không dở hơi, ví dụ như mặc bộ đồ nào đó, thường xuyên cười ngây ngô, bắt đầu mang cơm trưa từ nhà theo, sáng dậy phải đứng soi gương cả nửa tiếng đồng hồ…”
Bà nội Cố đẩy kính lão, cười vô cùng hiền hòa.
“Nội tin thằng hai nhà ta ngây người là do mình quá đẹp trai, chứ không phải vì muốn đi gặp con gái nhà người ta đâu, có đúng không?”
Bà nội Cố càng nói thì mặt Cố Thần lại càng đỏ, “Đương… đương nhiên là không rồi!”
Bà nội Cố đáp một tiếng, không phản bác lại, sau đó cười ha ha, nói nhỏ, “Bà nội rất tiến bộ, ai cũng không sao cả, con nói cho bà nội biết đi, bà nội giúp con theo đuổi nhé, ông nội con theo đuổi bà lâu như thế, bà rất có kinh nghiệm đấy.”
Nói xong lại nghĩ nghĩ, “Nếu không bà nội tìm cách làm quen với con gái nhà người ta cho con nha?”
Cố Thần căng khóe môi không nói lời nào.
Bà nội Cố cũng không giục cậu, chỉ mỉm cười chờ đợi.
Ba mẹ Cố Thần khá bận, là do một tay bà nuôi lớn nên từ nhỏ quan hệ của cậu với bà rất tốt, bình thường cũng không hề giấu diếm bà.
Không biết qua bao lâu, chàng trai ho một tiếng, hai má đỏ bừng, giọng nói mất tự nhiên, “Bà… bà thấy chắt bà tên Cố Sở có được không…”
Bé trai tên Cố Sở, bé gái tên Cố Sở Sở…
Sở…
“À ~” Bà nội Cố kéo dài giọng.
Hèn gì…
Cố Thần ngẩng đầu nhìn bà nội Cố, bà nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, rõ ràng bà chưa nói gì, nhưng Cố Thần lại ngồi không yên, cậu đứng dậy, “Con…con…con không nghe bà nói nữa, con đi học đây.”
Ánh mắt bà nội là sao! Không phải nghĩ đến chắt là rất bình thường sao? Cậu… cậu còn lâu mới thèm lo xa nhé! Cũng không hề nghĩ xa nhé!
Bà lão nhìn bóng dáng vội vàng bước ra ngoài, cười tủm tỉm.
“…Thằng hai, con còn chưa mặc đồ kìa!”
Cố Thần đã chạy đến trong sân:…
Cậu không phải vì xấu hổ đâu nhé!
Đợi Cố Thần thay đồ xong xuôi đi ngang qua chỗ bà nội, thì thấy bà lão đang làm động tác, “Cố lên!”
Cố Thần ngồi trên xe, nghĩ đến động tác của bà nội, bất giác cười thành tiếng, cậu biết bà nội nhất định sẽ giúp mình.
Sở Dư nhìn cậu đang cười ngây ngô, bất đắc dĩ, “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Ngốc quá.
“Tôi đang nghĩ…” Cố Thần nhìn cô, nhỏ giọng đáp, “Cậu và bà nội ở chung chắc chắn rất hợp.”
Sẽ không có mấy chuyện linh tinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đâu ~
Sở Dư cười lắc đầu, hoàn toàn không hiểu sao cậu lại nghĩ đến chuyện này.
Giữa trưa trước khi vào tiết.
Tôn Hạo Quảng chọt chọt nhị ca cậu, nhìn thoáng qua mắt cá chân của cậu ấy, rốt cục vẫn không nhịn được hỏi, “Nhị ca, cuối cùng anh cũng thay đồ rồi à?”
“Bộ đồ kia của anh…”
Nam sinh bình thường ít chú ý đến phương diện quần áo, nhưng vẫn không chịu được nhị ca mình cứ mặc như thế, quan trọng là bộ đồ đó rất có cá tính, lần đầu tiên cậu thấy nhị ca mình mặc một cái quần ngắn thế…
Không muốn để ý cũng khó.
Khóe mắt Cố Thần liếc qua Sở Dư, nhét cục gôm vào miệng cậu ta, Sở Dư đang giảng ngữ pháp tiếng Anh cho Lý Linh Linh, cô sống ở nước ngoài, cho nên rất giỏi tiếng Anh.
Giọng nói dịu dàng, rõ ràng là không chú ý đến bọn họ.
Cậu âm thầm thở dài một hơi, “Mặc thoải mái không được hả?”
Tôn Hạo Quảng ngơ ngác phun cục gôm trong miệng ra, nhìn lại, nhất thời nghẹn ngào, “Anh, anh dùng qua chưa…”
Cậu nhìn cục gôm hơi đen trên tay, chắc là còn mới… đúng không?
“Dùng rồi.” Chàng trai thờ ơ gật đầu, hai chân dưới bàn ngang ngược dạng rộng ra, ghét bỏ nói, “Lại chơi bóng rổ à? Người hôi quá!”
Tôn Hạo Quảng mém tí bật khóc, dùng rồi?… Đây đúng là nhị ca thân yêu mà.
Giọng cậu ta đầy tuyệt vọng.
“Do dạo gần đây anh không đi, nên giặc lùn Lý dẫn một đám người kiêu căng ngang ngược bên Nhị Trung đi gây rối… Em đi dạy dỗ bọn chúng đây…”
Giặc lùn Lý là biệt danh bọn họ đặt cho Lý Bộ, Lý Bộ này có một cái tật là thích bắt nạt người yếu, lúc nhỏ Cố Thần và Lý Bộ không hợp nhau, bây giờ lớn rồi, lúc nào không hợp thì trùm bao bố đánh cho một trận là chuyện bình thường.
Lúc nhỏ Lý Bộ để hai mái như Hán gian, cho nên tên giặc lùn Lý cũng từ đây mà ra.
Đang nói chuyện bóng rổ thì cán bộ thể dục từ từ đi tới, cẩn thận ho một tiếng, tìm người dễ nói chuyện như Tôn Hạo Quảng.
“Này Tôn ca, gần đây trường có trận đấu với bên nhị Trung, mỗi một khối đều có… mấy cậu… muốn tham gia không?”
Nếu bọn họ không tham gia…vậy…
Tôn Hạo Quảng cắn chặt răng, bật người đứng dậy vỗ đùi, “Tham gia!”
Cậu chịu ngược như thế, tên giặc Lý kia dựa vào đâu mà đắc ý! Cho tức chết nó!
Nói xong cậu nhìn Cố Thần làm nũng, “Nhị ca ~”
Tiết tháo gì chứ, nhị ca cậu nhất định là nhị ca ruột.
Cố Thần ném quyển sách lên mặt cậu, “Nói chuyện cho đàng hoàng!”
Làm nũng xấu muốn chết.
Tôn Hạo Quảng:…
Mặc cho quyển sách trên mặt xuống, cậu nhếch mép, cố lấy dũng khí, tiếp tục làm nũng, “Nhị ca, đi nha đi nha ~”
Cậu cũng không tin! Nếu ngược phải cùng bị ngược!
Nhưng có đôi khi… Con người không thể không tin vào tà ác!
“Em làm nũng với anh lâu vậy…” Tôn Hạo Quảng tức chết mà, còn kiên quyết thế!
Ruột thịt cái mông ấy!
Chàng trai mặc kệ cậu, giễu cợt: “Bố ghét nhất là làm nũng!”
Tôn Hạo Quảng cười ha ha, vẻ mặt u oán, yếu ớt hởi, “…Nếu là Sở Dư thì sao.”
Tác giả:
Cố tiểu gia OS:…Hiện tại đã out!
Bà nội Cố *support boss* chính thức log in.