Buổi trưa, sau khi tan học.
“Sở Dư, lát nữa đi ăn trưa với mình không?” Lý Linh Linh xoay người lại bắt chuyện với Sở Dư.
“Ừ, cùng đi đi.” Sở Dư cong môi, gật đầu trả lời.
Được đáp lại, cô gái hẳn là rất vui, ngay cả đuôi mắt cũng cong lên.
Cô đã quan sát mấy ngày rồi, tính tình của cô bạn Sở Dư này tương đối nhã nhặn, lúc lật sách không nhanh cũng không chậm, khiến cho người khác có cảm giác thật bình yên khi nhìn cô ấy.
Cô muốn làm bạn với Sở Dư.
Nhưng cũng có lẽ là do Cố nhị thiếu thực sự khá nổi tiếng, cậu lại còn thường xuyên ngồi cạnh Sở Dư không rời nửa bước, vì vậy cô cũng không có dũng khí để đến nói chuyện với Sở Dư.
Nhưng hai hôm nay hình như giữa hai người xảy ra chuyện gì đó, Cố nhị thiếu… trông cứ như đang giận ấy, cũng không còn thường xuyên dính lấy Sở Dư nói chuyện nữa.
Vậy nên kể từ khi Sở Dư chuyển đến lớp được vài ngày, sau giờ học tối hôm qua, cuối cùng cô cũng có can đảm bắt chuyện với Sở Dư, hôm nay là lần thứ hai.
Cố nhị thiếu không dính lấy Sở Dư nữa, cô sẽ có thể cùng đi ăn cơm với Sở Dư… Đúng không?
Lúc này, cứ như vừa nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, Cố Thần đột nhiên đứng lên.
Lý Linh Linh giật mình, suýt chút nữa là nhảy cẫng lên lập tức nhận sai.
Nhưng cô lại thấy Sở Dư không từ chối, Lý Linh Linh can đảm hơn chút, dù sao trực giác cũng nói cho cô biết, có Sở Dư ở bên thì cũng chẳng cần sợ Cố nhị thiếu làm gì.
Cô vỗ ngực, lén xích lại gần Sở Dư, “Cố nhị thiếu, làm sao thế?”
“Không sao hết.”
Như đang nghĩ đến gì đấy, Sở Dư không nhịn được bật cười, đuôi mắt cong lên như hình cánh cung, “Cậu ấy chỉ là… có chút xấu hổ thôi.”
Lý Linh Linh vốn đã bị mê hoặc bởi ánh mắt của Sở Dư, bên trong như chứa đầy sao, đẹp không tả nổi, nhưng nghe thấy lời này, cô lập tức bật dậy, cằm như muốn rơi xuống đất vậy.
“Xấu hổ á?!”
Có đúng là đang nói Cố thiếu không thế?!
Ở đây Cố Thần rất nổi tiếng, không phải là vì cậu hư hỏng không chịu đi học hay gì, mà là vì bản thân cậu được nhận sự giáo dục quân sự, rất có ý thức tuân thủ thời gian và kỷ luật, nhưng điều này không có nghĩa là người khác sẽ không sợ cậu.
Lúc cậu đánh nhau, vẻ mặt rất tàn nhẫn, đủ dọa người ta sợ tái cả mặt bể cả mật.
Nói nhiều cũng vô ích, dù sao thì từ sau khi thấy Cố Thần đánh nhau, đám người bọn họ không ai là không sợ cậu.
Chỉ hận không thể tránh xa thể loại này ba mét.
Người như vậy mà Sở Dư lại nói là cậu đang xấu hổ… Cô thà tin chuyện heo nái biết leo lên cây còn hơn.
Sở Dư ôm trán, cười khẽ.
Chính là xấu hổ đấy.
Nhắc đến chuyện này, phải nói đến buổi trưa tan học của ngày đầu tiên.
Buổi trưa hôm đó…
Mấy cô cậu học trò lần lượt đi ra ngoài.
“Cậu mua nhà rồi hả?” Cố Thần hỏi.
“Chưa.” Sở Dư lắc đầu, “Bảo vệ vẫn đang tìm.”
Vì những căn hộ ở gần trường học hầu như không có phòng đã trang hoàng, mà cô lại muốn trực tiếp vào ở luôn, không muốn tốn thời gian sửa sang lại nhà, có điều rất nhanh rồi sẽ mua được thôi.
Chàng trai chớp mắt, lặng lẽ liếc nhìn cô, “Thế hôm nay cậu định thế nào?”
“Dù sao cũng chỉ không ngủ một ngày thôi mà, không sao đâu.”
Khóe môi chàng trai thản nhiên nhếch lên bỗng xụ xuống.
Thà không ngủ một hôm còn hơn đến nhà cậu ngủ?! Càng nghĩ càng bực, còn có chút tủi thân, cậu có làm gì khiến cô ghét bỏ à.
Không muốn ngủ thì…
Sở Dư không để ý đến điểm này, cong môi nói thêm một câu, “Vả lại, không phải nhà cậu có phòng cho khách đó sao?”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, “Tiểu Cố hào phóng như vậy, chắc cũng có thể cho tôi mượn phòng khách chứ nhỉ?”
Mắt của chàng trai lại sáng lên lần nữa, cố nuốt vào trong câu nói sắp buột miệng nói ra, hừ một tiếng, “Để tôi về dọn phòng cái đã.”
Cô nhìn cậu, cười tươi giống như hoa nở, cậu có hơi bối rối nhìn sang hướng khác, nhanh chóng giải thích.
“Chỉ là tôi đây thấy cậu rất đáng thương, không ngủ sẽ bị đau đầu, nếu không phải ông Sở nhờ tôi chăm sóc cậu thì tôi cũng sẽ không quản cậu đâu, giờ đành thu nhận cậu một buổi trưa vậy.”
*Người tàng hình* Tôn Hạo Quảng ở phía sau phụt một cái, đột nhiên lại có hứng muốn nghe ngóng.
Nhị ca à, cậu như vậy kiểu gì cũng sẽ không tìm được bạn gái đâu, biết không hả?
“À.” Sở Dư đáp, thật ra cũng không giận gì, nhưng vừa mới có chút cảm kích thì đột nhiên lại bay đi hết luôn rồi.
Đúng là độc mồm giống nhau.
Sau khi nói xong, Cố Thần suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, nhìn Sở Dư rời đi, khóe môi cong lên cũng xụ xuống, có chút nhẹ nhàng, lại có chút không thoải mái.
Sau đó, trên đường về hai người cũng không nói gì thêm.
Thật ra Sở Dư cũng không có gì, nhưng bản thân cô không phải là một người hay chủ động tìm chủ đề để nói chuyện, không có gì để nói thì sẽ chậm rãi nhìn phong cảnh xung quanh.
Cố Thần lại không như thế.
Lén lút nhìn cô vài lần, thấy cô còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, đột nhiên cậu thấy hơi hoảng, không lẽ giận thật rồi hả?
Nghĩ một hồi, cậu lại thấy hơi tủi thân, có vậy thôi mà đã không thèm để ý đến cậu…
Bước chân của cậu càng ngày càng chậm.
Tôn Hạo Quảng cười ha hả đi nhanh hai bước, vỗ vào vai Cố Thần.
Cố Thần nhíu mày lại, nhăn mặt, “Gì đấy?”
Tôn Hạo Quảng lúng túng, có cảm giác một giây nữa mình sẽ bị cắt thành từng miếng, chịu đựng một lát, cuối cùng thì cảm giác muốn xem trò náo nhiệt vẫn chiếm ưu thế hơn.
Cậu chu môi nhìn về phía trước, hạ giọng xuống rồi nói, “Nhị ca, cậu không định đến dỗ người ta à?”
Cố Thần mím môi, có hơi giận dỗi, quay đầu đi, “Giận thì cứ giận đi, còn lâu tôi mới dỗ!”
“Ù uôi,” Tôn Hạo Quảng bật ngón cái lên, “Có khí phách!”
Mấy ngày nay cậu đã được thấy rất nhiều kiểu nhị ca, kiểu trẻ con không ăn đường được, tủi thân đến nỗi giận dỗi nghiêng đầu… Thật chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Nói thật, cậu cũng không ngại xem thêm mấy kiểu đấy nữa, tiếc là cậu không thể làm như vậy với nhị ca được.
—— để xem xem nhị ca “đàn ông” như thế nào trước mặt Sở Dư.
Lúc này Cố Thần cũng không buồn nói đến tâm trạng đàn ông của mình, cậu hất tay của Tôn Hạo Quảng đang đặt trên bả vai xuống, cố gắng đi nhanh để đuổi kịp Sở Dư.
Sao đường này lại dài quá vậy…
Đi lâu vậy rồi, thế mà vẫn chưa thấy phần cuối.
Phong cảnh lại còn xấu nữa, làm đường càng dài hơn, thật chả biết trường học xây con đường này làm gì nữa!
Cố Thần bước mạnh một chút, có hơi thiếu kiên nhẫn.
Ấy, hay là… Lát nữa trên đường về nhà mua cho cô một ít đồ ăn đi.
Cậu làm sao có thể cứ so đo với một cô gái mãi được.
Vất vả lắm mới đi ra cửa trường, Sở Dư đột nhiên thấy bảo vệ nhà mình, cô nghĩ một lát rồi đi sang hướng đó, không phải đã nói là buổi trưa không cần đến đón cô rồi sao?
Cố Thần đang thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy Sở Dư đột nhiên xoay người đi sang hướng khác, giống như không nói lời nào lại đi luôn, ánh mắt bỗng nhiên luống cuống, “Cậu đi đâu đấy?”
Cậu chạy đến nắm chặt cổ tay cô.
“Tôi sai rồi, cậu đừng giận, tôi xin lỗi cũng không được sao?”
Sở Dư:…
Tôn Hạo Quảng:… Đúng là một người đàn ông kiên cường.
Sở Dư có hơi khó hiểu, “Cậu làm sai cái gì?”
Nếu như lúc này Cố Thần còn có lý trí thì có thể sẽ dễ dàng phân biệt được rất nhanh, trong lời nói của Sở Dư không có một chút gì gọi là đang tức giận cả, nhưng bởi vì yêu nên rất dễ sinh ra sợ hãi, lúc này, Cố Thần không còn có tâm trạng phân biệt cảm xúc trong lời nói của cô nữa.
Chỉ vội vàng trả lời, “Lúc nãy tôi không nên nói với cậu như thế.”
Sở Dư đột nhiên cười, một nụ cười rất sáng, “Cậu đang sợ tôi giận cậu đấy hả?”
Tiếng cười trong trẻo êm ái, lúc này dù Cố Thần có sợ như thế nào thì cũng đã nghe ra, vốn là Sở Dư không hề giận dỗi gì, vậy cậu…
Vậy cậu nói nhiều như thế…
Chóp tai cậu đỏ lên, có hơi cáu, “Cậu căn bản là không hề giận tôi!”
Sở Dư nhìn Cố Thần chằm chằm, đuôi mắt cong lên, chợt cảm thấy bộ dạng này của Cố Thần lại có chút đáng yêu.
Cô cười lên, đột nhiên đưa tay ra nhéo má cậu, “Tiểu Cố à, cậu đáng yêu quá đi ~”
“Đáng… Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!”
Cố Thần xoay đầu, người nóng như muốn bốc hơi, “Đàn… Đàn ông con trai sao có thể nói đáng yêu được chứ?!”
Sở Dư nhìn Cố Thần chăm chú một hồi, liền phát hiện, vốn màu đỏ ban đầu chỉ có ở trên chóp tai, nhưng hình như địa bàn nho nhỏ này vẫn không đáp ứng được hết, bắt đầu từ từ lan rộng đến địa bàn khác…
Cả hai bên má đều đỏ ửng lên, sau đó cổ cũng đỏ, rồi tiếp tục lan rộng xuống phía dưới, dường như có thể tượng tượng ra, ngực của cậu cũng đỏ giống như vậy.
Cả người trông cứ như con tôm đang được người ta luộc chín vậy.
Sở Dư:… Tiểu Cố đúng là người đàn ông kỳ lạ nhất thế giới.
Còn ngây thơ đến nỗi không dám nhìn thẳng.
“Cậu nhìn cái gì?!” Cố Thần nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, dậm chân nói.
Cuối cùng cũng không nỡ nhìn người cậu đỏ từ trên xuống dưới nữa, Sở Dư nín cười, khóe môi cong lên, chỉ vào bảo vệ, “Chú bảo vệ tới, tôi sang đó nói với chú ấy một tiếng.”
“Ừ.” Cố Thần không nhìn cô, phất phất tay, làm vẻ không chịu được nữa, “Đi lẹ đi lẹ.”
Sở Dư cắn môi, nín cười đi tới.
Thấy nhị ca nhà mình không biết đang nghĩ gì, cả người lại đỏ hết cả lên, Tôn Hạo Quảng rất có mắt nhìn, không đi lên, chỉ lặng lẽ di chuyển tầm mắt.
—— không thấy gì cả.
Mắt chó hợp kim titan cũng không chịu được cảnh nhị ca của mình bị hủy hoại như vậy.
Đợi đến lúc Sở Dư quay về, Cố Thần cũng đã bình tĩnh lại.
“Cậu muốn ở phòng nào?”
Cố Thần chỉ vào mấy phòng cho khách, hai ngày trước cậu cũng đã kêu người dọn dẹp xong cả rồi, phòng nào cũng đều có thể ở được.
Cậu hất cằm lên, vẻ mặt sóng yên biển lặng, dường như đã quên bẵng chuyện xấu hổ ban nãy.
Sở Dư cũng không vạch trần ý tứ, khóe môi cong cong, tùy tiện chọn một phòng rồi đi vào.
Cố Thần thở phào nhẹ nhõm.
Mở cửa phòng, nằm dài trên giường, nhắm tịt mắt lại.
Đi ngủ, ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi.
… Nhưng có làm thế nào cũng không ngủ được, thiếu niên ngồi dậy vò đầu bứt tai, phiền chết đi được, Sở Dư đúng là đồ phiền phức! Không có gì mà sao lúc nào cũng chạy lung tung hết thế này!
Trong đầu toàn là Sở Dư thì sao ngủ được đây trời?!
…
Hậu di chứng của chuyện này vẫn rất lớn, ít nhất thì, người đàn ông họ Cố ngây thơ xấu hổ cho đến tận trước hôm nay.
[Nhật ký mất mặt của Cố Tiểu Gia 8]
Cố Tiểu Gia: Tôi đương nhiên sẽ không đi dỗ phụ nữ rồi!
Hai phút sau.
Cố Tiểu Gia: Sở Dư tôi sai rồi…
Tác giả ôm mặt tỏ vẻ đau lòng: Bốp bốp bốp, tự vả mặt… có đau không?