Tôi không muốn con gái tôi phải lộ diện,
đối mặt với cuộc sống tàn khốc.
Tốt nhất là nó nên ở trong phòng khách.
Sigmund Freud
Tôi ngồi tầng trên trong chiếc xe buýt hai tầng lắc lư, xuyên qua những dãy phố quá quen thuộc, các cao ốc và hàng cây, xuống xe ở Hồng Khẩu. Căn phòng trên lầu 22 cao ngất càng thấy rõ dưới ánh mặt trời. Lớp tường màu vàng nhạt bên ngoài bị hóa chất ô nhiễm trông bẩn thỉu. Bố mẹ tôi sống trên lầu áp mái của tòa nhà. Từ cửa sổ nhà tôi nhìn xuống đường, người qua lại và các chung cư khác trông nhỏ bé. Thành phố nhìn xuống trông be bé nhưng phong phú đa sắc màu. Nhưng nhà tôi lại quá cao khiến một số bạn bè của bố mẹ tôi có chứng sợ độ cao không dám thường xuyên lui tới thăm hỏi.
Còn tôi lại rất thích thú tận hưởng cảm giác tòa kiến trúc này có thể đổ sập bất kì lúc nào. Thượng Hải không có nhiều thành phố rơi trên vùng dễ động đất như Nhật Bản. Thượng Hải chỉ có vài lần kí ức lắc lư. Trong đó có một lần tôi còn nhớ lúc đó là một đêm cuối thu, khi tôi đang tụ họp với các bạn đồng nghiệp ở tạp chí cũ trên đường Tân Lạc, bỗng lắc một cái, tôi vứt ngay con cua đang cầm trong tay, chạy thục mạng xuống cầu thang. Đợi đến khi các đồng nghiệp chạy xuống, chúng tôi đứng lại trò chuyện trước cửa khách sạn. Chờ qua cơn động đất, chúng tôi lại quay về ăn tiếp. Tôi vẫn còn cảm giác tiếc nuối sinh mệnh, loáng một cái đã ăn sạch con cua béo còn lại trong đĩa.
Trong thang máy luôn có một ông già mặc quân phục cũ kĩ phụ trách ấn nút. Tôi cũng nhớ mỗi lần lên thang máy, mặt đất yếu ớt của thành phố lại nứt ra một đường nhỏ xíu. Mỗi lần thang máy lên xuống, Thượng Hải lại bị nhấn xuống hướng biển Thái Bình Dương với tốc độ 0,0001 giây.
Cửa mở, gương mặt mẹ tràn đầy vui mừng, nhưng bà cố khắc phục, hơi lạnh nhạt nói: “Kêu là mười rưỡi tới, sao lại trễ vậy”. Mái tóc bà đã được vuốt keo kĩ lưỡng, làm kiểu đầu mới. Lẽ ra mẹ phải nên xuống tiệm hớt tóc dưới lầu để làm.
Bố tôi đánh tiếng đi ra. Người ông mập quay, mặc chiếc áo phông hiệu Cá sấu, tay cầm một điếu xì gà hiệu Hoàng gia. Tôi kinh ngạc phát hiện thấy qua bao nhiêu năm qua, bố tôi vẫn là một ông già điển trai rất được lòng người.
Tôi ôm ông rất mạnh. “Chúc mừng sinh nhật giáo sư Nghê”. Ông cười hi hi, các nếp nhăn dãn ra. Hôm nay là ngày của ông, song hỷ lâm môn. Tức là hôm nay vừa là ngày sinh nhật ông tròn năm mươi ba tuổi, nhưng cũng là ngày ông chính thức được phong hàm giáo sư sau bao năm tháng vất vả tóc đã bạc trắng. Giáo sư Nghê nghe hay hơn phó giáo sư Nghê rất nhiều.
Chu Sa từ phòng ngủ tôi chạy ra. Chị vẫn sống tạm ở đây. Căn hộ ba phòng ngủ mới mua vẫn đang làm nội thất. Kể ra cũng rất thú vị, bố mẹ tôi cương quyết không nhận tiền phòng của chị. Có mấy lần chị nhét trộm tiền vào ví họ hoặc vào ngăn kéo, nhưng đều bị họ trách mắng dữ dội. Nguyên do của họ chỉ có một, “Họ hàng thân thích không thể nhận tiền. Làm vậy chả khác nào coi trọng tiền bạc. Trong xã hội hàng hóa này cũng vẫn cần coi trọng tình ruột thịt, cần duy trì một số nguyên tắc, phải không?”, bố tôi nói.
Chu Sa thường tặng họ những món quà nhỏ như hoa quả. Lần sinh nhật này, chị mua một hộp xì gà to. Bố tôi chỉ hút xì gà “Hoàng gia” trong nước sản xuất. Điều khiến ông đắc ý nhất là một số học giả phương Tây trong khoa cũng hút thử xì gà Trung Quốc sau khi được ông giới thiệu.
Tôi mua hai đôi tất tặng bố. Một phần trong mắt tôi, món quà quý giá nhất mà tôi thường tặng cho người khác giới là tất (quà sinh nhật cho các bạn trai cũ của tôi đều là tất), mặt khác, tài khoản của tôi cũng không còn nhiều. Hy vọng có thể kiếm được tiền từ cuốn sách mới cũng phải mất một thời gian dài, cần phải tiết kiệm.
Tới làm khách lần này có mấy đệ tử theo học thạc sĩ của bố tôi. Mẹ vẫn mải xào nấu trong bếp. Cô giúp việc mới thuê theo giờ của gia đình đang phụ giúp bên cạnh. Trong phòng làm việc của bố vẳng ra tiếng bàn luận. Đám đàn ông đang tranh cãi một số đề tài vừa khó hiểu vừa không mang ý nghĩa cụ thể. Hồi đầu bố tôi còn muốn giới thiệu một người trong số đệ tử của ông làm bạn trai tôi. Tôi không chịu vì phản cảm với vẻ thư sinh trên người chàng trai đó. Đàn ông vừa phải giàu kiến thức vừa phải am hiểu về cái đẹp, cái tốt, những buồn thương của người phụ nữ, thậm chí còn phải biết nói những lời yêu đương. Cần phải biết rằng, tình yêu của phụ nữ trước hết phải đến từ đôi tai, rồi mới đến trái tim.
Tôi và Chu Sa ngồi trong phòng nhỏ nói chuyện. Chị đã cắt tóc ngắn theo đúng mốt mới nhất trên tạp chí Elle gần đây. Tình yêu khiến người ta thay da đổi thịt, câu nói này quả không sai. Nhìn nước da chị sáng đẹp (tôi tin rằng vẻ bóng sáng này bắt nguồn từ tình yêu chứ không phải bẩm sinh), đôi mắt long lanh, ngồi me mé trên chiếc ghế gỗ khắc hoa nom như một thánh nữ thời cổ đại. “Em luôn mặc đồ đen nhỉ”, Chu Sa nhận xét.
Tôi nhìn cái áo len và quần bó trên người, “Có gì không tốt?”, tôi hỏi. “Màu đen là màu may mắn của em, nó khiến em xinh đẹp hơn, có phong cách hơn”. Chị cười, “Nhưng cũng có những màu khác đẹp chứ. Chị đang định tặng em một số quần áo”. Chị đứng lên, lật tìm trong tủ quần áo.
Tôi nhìn phía sau lưng chị, lòng thầm nghĩ chị thẳng thắn, lương thiện như thế, sao lần này lại muốn hối lộ tôi. Vì chuyện giữa chị và Dick có liên quan tới tôi, vì tôi đã cho họ cơ hội quen nhau, và vì Madona cũng là bạn của tôi.
Chị giơ ra mấy bộ quần áo trông vẫn mới, mở từng chiếc ra trước mặt tôi. “Chị cứ giữ lấy, em không có nhiều cơ hội diện đồ thời trang như thế này đâu, em toàn mặc áo ngủ ở nhà viết sách thôi”.
“Nhưng em vẫn phải gặp gỡ phóng viên và nhà xuất bản chứ, còn phải kí tặng sách nữa. Hãy tin chị, nhất định em sẽ trở thành một nhân vật công chúng rất xuất sắc”, chị cười, nịnh tôi.
“Kể về chị và Dick đi”, tôi đột ngột hỏi, có lẽ do tôi hỏi quá thẳng thắn, chị sững người rồi cười, “Rất tốt, bọn chị rất hợp”.
Sau bữa tiệc trên cỏ, họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Tất cả đều do Dick chủ động. Gọi điện hẹn gặp cô cũng do Dick đầu têu. Trước lần gặp đầu tiên, chị mất rất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ. Có nên hẹn hò với một chàng trai kém mình tám tuổi không, huống hồ chàng trai này đang quan hệ nồng nàn với một người đàn bà ghê gớm đã từng làm má mì. Nhưng cuối cùng, chị vẫn đi.
Cũng không hiểu tại sao, có lẽ chị đã chán ghét vẻ nghiêm túc của mình. Chị không muốn luôn là một thục nữ trong sạch trong con mắt mọi người. Gái nhà lành cũng đột ngột có khát vọng muốn rơi vào một thế giới khác. Đúng là “Tu nữ cũng phát điên”.
Trong một nhà hàng bình dân, họ ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn. Chị cố tình không trang điểm, quần áo giản dị, nhưng vẫn thấy ngọn lửa cháy rực trong mắt Dick. Y hệt thứ ánh sáng khiến tim người ta đập rộn mà Rose nhìn thấy trong mắt Jack trong phim Titanic.
Tối đó chị tới nhà Dick. Họ làm tình trong tiếng hát nhạc jazz của Ella Fitzgerald. Cảm giác ân ái như một trận mưa xuân nồng nàn. Chưa bao giờ chị trải qua cảm giác êm ái và diệu kì đó, như có thể yêu một người từ trong xương cốt, có thể hòa tan thành nước, chảy trong cơ thể Dick, hòa quyện như hình với bóng. Chị thấy choáng váng.
“Em có phải là một người đàn bà tồi tệ không?”, chị hỏi nhỏ người tình trẻ điên cuồng kia. Anh ta đang trần trụi tựa lưng vào thành giường, nhìn chị mỉm cười.
“Đúng thế, vì em khiến tôi phải yêu em”, anh ta đáp, “Những người phụ nữ tốt trong cuộc sống, tệ khi trên giường giống em giờ đi đâu kiếm đây?”, anh vùi đầu vào ngực chị, “Anh thấy mình may mắn quá”.
Chị không biết anh được bao nhiêu phần đáng tin, nhưng chị đã nghĩ và đã thông suốt, không cần quá quan tâm tới việc phát triển sau này, cần thế nào thì cứ thế thôi. Chị không muốn dựa vào ai. Chị có công việc tốt, có đầu óc thông minh. Trong thành phố này, chị tiêu biểu cho lớp phụ nữ có trình độ cao, tự chủ và độc lập cả về tinh thần lẫn vật chất.
“Hai người có lấy nhau không?”, tôi tò mò hỏi, “Em chỉ quan tâm chị…”, tôi bổ sung. Tôi thấy bệnh nghề nghiệp của mình luôn được xây dựng trên phương diện thăm dò chuyện riêng tư của người khác. Chu Sa vừa ly hôn không lâu, thời gian quen Dick cũng rất ngắn, nhưng tôi luôn thấy chị là một phụ nữ bẩm sinh thích hợp với chuyện lập gia đình. Trên người chị có tình mẫu tử, có trách nhiệm.
“Không biết nữa, nhưng bọn chị thực sự rất hợp nhau”. Tôi nghĩ bụng hợp nhau là phải nhiều mặt, bao gồm cả chuyện “gối chăn”. “Cùng thích đồ ăn giống nhau, cùng thích loại nhạc giống nhau, cùng thích xem dạng phim giống nhau. Hồi nhỏ, cả hai đều thuận tay trái, nhưng bị người lớn bắt phải dùng tay phải”, chị nhìn tôi, cười rất tươi, “Chị không hề cảm thấy anh ấy nhỏ hơn chị tám tuổi đâu nhé”.
“Anh chàng điển trai cờ vây Thường Ngô cũng kết hôn với cô gái hơn anh ta tám tuổi và sống rất hạnh phúc đó sao?”, tôi cũng cười, “Tình cảm là một thứ khó nói nhất… Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ thực sự hiểu Dick. Anh ấy rất nội tâm. Chị có thể hiểu được anh ấy không? Các nghệ sĩ trẻ luôn có thể kích thích được tình mẫu tử của người đàn bà hơn tuổi. Và bản thân các nghệ sĩ này cũng không thể xác định. Họ sống lang bạt, thứ mà họ tìm kiếm khắp đông tây nam bắc không phải là nghệ thuật, mà là một người đàn bà”, tôi nói. Mấy tháng sau, báo chí đều đưa tin trong vụ ly hôn của Vương Phi, lý do của người chồng chính là anh ta yêu bản thân và âm nhạc hơn, mặc dù vợ anh ta là thiên hậu của âm nhạc châu Á.
“Em cũng là nghệ sĩ mà”, chị tôi khẽ cười, gương mặt đoan trang như một pho tượng ngọc đọng sương trong công viên buổi sớm mai. Chị đứng dậy, đi về phía cửa sổ, mắt dõi xa xăm. “Thôi được”, chị quay đầu lại cười, “Kể về tiểu thuyết của em đi, về cả Thiên Thiên nữa”. Nụ cười của chị khiến tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể ngăn cản được sức giải phóng của chị đối với cuộc sống và trí tuệ vốn có của người phụ nữ. Chị tuyệt đối là một thành viên điển hình có chủ kiến trong giới phụ nữ giai cấp trung lưu ở Thượng Hải.
“Mark gần đây ra sao?”, tôi hỏi. Chúng tôi không liên lạc suốt một thời gian dài. Hẳn anh đang bận rộn tận hưởng thời gian đoàn tụ gia đình.
“Vừa hết đợt lễ Giáng sinh, công ty lại bận khủng khiếp, nhiều việc phải làm lắm. Mark lại là ông chủ không thể chê được, có đầu óc phán đoán, có tổ chức, nhưng đôi khi cũng quá nghiêm khắc”. Chị chạm vào đầu gối tôi, cười tinh nghịch, “Thì ra hai người cũng quan hệ với nhau, chị thật không ngờ đấy”.
“Em chỉ mê cái mông tròn và sự thẳng thắn của anh ta. Còn anh ta có thể lại mê thân hình phương Đông và nét tươi sáng của em. Không nhiều lông như phụ nữ phương Tây, màu da vàng, có nét thần bí, còn nữa, em có một người bạn trai bất lực, và em là một phụ nữ viết văn. Đó chính là tất cả nguyên do hấp dẫn chúng em với nhau”.
“Anh ta đã có vợ con rồi”.
“Yên tâm đi, em có thể khống chế bản thân. Không yêu anh ta sẽ không có gì rắc rối đâu”.
“Em chắc chắn chứ, em sẽ không yêu anh ta chứ?”.
“Em không muốn nói tới chuyện này nữa. Hình như giữa đàn bà lúc nào cũng chỉ có chuyện về đàn ông… Đến giờ ăn rồi”.
Chúng tôi cùng ra khỏi phòng. Chu Sa nhớ ra điều gì, nói nhỏ: “Chiều thứ bảy tới trên sân trường Mỹ ở Phổ Đông có một cuộc bóng đá hữu nghị do thương hội Đức tổ chức. Mark cũng tham gia, là xạ thủ tiên phong cho đội bóng của công ty chị”. “Em muốn đi xem”, tôi nói nhỏ. “Nhưng rất có thể em sẽ gặp vợ con anh ta ở đó”, chị tôi nhắc nhở.
“Được thôi, càng hay”, tôi nhún vai. Trong phim đã từng miêu tả cảnh chồng, vợ và người tình cùng gặp nhau, rất kịch tính. Chắc đạo diễn sẽ lắc ống kính sang người tôi.
“Ăn thêm đi”, mẹ ngồi bên cạnh tôi, “Món chân giò lạc này mẹ vừa học đấy”. Đôi mắt mẹ tràn đầy tình yêu thương, đúng là thứ sưởi ấm tôi, nhưng cũng khiến tôi tăng áp lực thêm gấp bội. Nó khiến tôi muốn nhảy vào tử cung mẹ để ủi phẳng đi mọi buồn đau và tiều tụy sau khi khôn lớn. Nó cũng khiến tôi muốn vắt chân lên chạy khỏi quảng trường rộng lớn được xây dựng bằng tình mẹ. Dù sống hay chết cũng mặc xác tôi, cũng đừng tới phiền tôi nữa.
“Vẫn kêu đồ ăn ngoài phải không? Người con gầy sọp đi thế này… Anh ta – Thiên Thiên – thế nào rồi? Các con có dự định gì chưa?”, mẹ liên tục hỏi nhỏ. Tôi cúi đầu ăn, cố tình húp canh sụp soạp (nhà tôi vốn không cho phép húp canh thành tiếng). Bố và các sinh viên vẫn đang tranh luận về thời sự quốc tế. Dường như họ vừa đích thân tới Nhà trắng, hoặc bán đảo Ban Căng, nắm rõ tình hình Irắc và Kosovo như lòng bàn tay. Thậm chí có thể nói rõ từng chi tiết trong đó. Ví dụ, một sinh viên trong số còn biết khi Clinton phát biểu bài diễn văn chứng tỏ sự trong sạch của mình tại cuộc điều tra của quốc hội Mỹ lần thứ nhất, trên cổ ông còn đeo chiếc cavát hiệu Zoi do Lewinsky tặng. Đó là một chi tiết đầy ẩn ý nhằm kêu gọi Lewinsky cùng đứng với ông ở một chiến tuyến, phải chung thủy, không được phản bội ông.
“Mẹ”, tôi thành thực ngắm nhìn người đàn bà trung niên bên cạnh, tuy vẫn còn đẹp nhưng lòng luôn buồn rầu. “Mẹ không phải lo lắng về con. Nếu có một ngày con không thể giải quyết được khó khăn, con sẽ về nhà để tị nạn. Chắc chắn như vậy, được không?”, tôi ôm đôi vai của mẹ.
Bánh sinh nhật được mang lên, là do mấy sinh viên chung nhau mua, bên trên cắm sáu ngọn nến. Tâm trạng bố rất vui, một hơi thổi tắt sạch các ngọn nến, rồi cười hi hi như trẻ con, cắt bánh chia cho mọi người. “Sắp nhận được kinh phí rồi, dự án nghiên cứu sẽ có phát triển mới”, ông nói. Thế là đám sinh viên lại bàn tán về đề tài “Nghiên cứu thể chế nghỉ phép của các quan đời Đường” (thật quái lạ, nói tới đề tài này như thể trong tay đang cầm quả bóng đỏ, quả bóng xanh, nhưng lại cố hỏi tay nào cầm bóng vàng).
Trong mắt tôi, rất nhiều các đệ tử của các giáo sư chỉ là một đám sâu bọ biết vâng lời, hoặc một đám nô lệ. Trước tiên, họ phải đi theo con đường tư duy triết học của thầy, phải giấu kín mọi nghi ngờ của chính mình. Sau khi được thầy tín nhiệm, sẽ cùng thầy đi khắp nơi mở các cuộc thảo luận, viết các bài trên tạp chí được thầy giới thiệu. Thậm chí được thầy yêu thương, họ còn sinh con đẻ cái, giành giật nghề nghiệp, mãi cho đến một ngày địa vị của họ ổn định, có thể tự cất tiếng nói.
Một sinh viên trong số họ hỏi về tiểu thuyết của tôi. Chắc chắn do bố tôi khoe là tôi lại đang sáng tác. Mặc dù ông không lấy làm tự hào về chuyện có một cô con gái làm nhà văn, nhưng ông vẫn nhiệt tình tuyên truyền giúp tôi. Cả đám trò chuyện một lúc, tôi cũng muốn về.
“Không thể ở lại một đêm sao? Mẹ có nhiều điều còn muốn nói với con”, mẹ nhìn tôi, ánh mắt thật buồn như xuyên qua thời gian, như một mảnh vụn của vì sao đang trôi dạt trong hư vô tận cùng. “Vâng, con chỉ muốn ra phố một chút. Tối nay con sẽ ở lại, ngủ cùng chị Chu Sa”. Tôi cười, lấy chìa khóa trong túi ra, nó kêu lanh canh, đó cũng là âm thanh nói dối.