Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đê Mê Đào Mộng

Chương 1

Tác giả: Hồ Đại Dư

Ông cảnh sát trưởng cho gọi phạm nhân Tăng Thị Kim Hằng trình diện. Cánh cửa phòng được mở ra. Hằng bước vào, theo sau là một nữ cảnh sát. Không ai ngờ nổi một cô gái có dáng dấp hiền lành, đẹp, mái tóc thề học sinh, và nhất là số tuổi 15 như Hằng, lại có thể là một gái gọi.

Hằng đứng buốn rã rượi. Ðầu hơi cúi, vì sợ, và vì mắc cở. Mái tóc hai bên phủ xòa che bớt gương mặt hơi xanh xao vì mất ngủ, vì bụng đói. Ông cảnh sát trưởng hỏi:

– Cô tên là …

– Dạ, Tăng Thị Kim Hằng

– Tuổi cô là …

– Dạ, 15

– Cha cô là …

– Ông Tăng Hoàng, chủ nhà máy cưa Phương Mai, Biên Hòa

– Mẹ cô là …

– Bà Phạm Thị Ngọc Qúy

– Cô vẫn còn đi học ?

– Dạ

– Tại sao gia đình khá giả, con nhà danh giá, cô không chịu học, mà lại đi làm gái gọi ? Cô có biết gái gọi với đĩ cùng một nghĩa không ?

– Dạ không

– Cô không nên trả lời cứng đầu với tôi như đã từng làm với những điều tra viên khác. Hay cô tưởng cô còn quá nhỏ tuổi rồi pháp luật không làm gì đuợc cô ?

Kim Hằng hơi cúi thấp mặt hơn, che một nụ cười

– Tôi nói như thế có gì khôi hài mà cô cười ?. Ông cảnh sát trưởng hỏi

– Thưa, ông nói rất nghiêm túc, nhưng không đúng. Hằng trả lời

– Không đúng ? Cô dám trả lời với tôi như thế hả ?

– Thưa, đây là cuộc phỏng vấn tay đôi. Ông hỏi – tôi trả lời. Ông hỏi mà tôi không trả lời thì ông bảo tôi cứng đầu. Còn tôi cố trả lời sự thật, thì ông bảo là tôi hỗn. Vậy thì ông có muốn tôi im lặng không ?

Nhìn Hằng một lúc lâu, im lặng, ông cảnh sát trưởng thở ra một cái – ông thở ra vì nhan sắc của Hằng quả thật là đẹp. Không phải đẹp thơ ngây như cô gái mới dậy thì. Mà là sắc đẹp của một phụ nữ từng trải. Ông cầm thẻ học sinh của Hằng đọc kỹ lần nữa, nhìn Hằng, lại thở ra. Cái thở ra lần này vì ông tiếc cho cái nhan sắc đẹp não nùng, mà lại làm vật chơi cho thiên hạ sớm quá. Chừng vài tuổi nữa thôi, nhan sắc này có thể làm sập một chế độ, hay ít ra là tiêu ghế một tỉng trưởng. Ngắm Hằng xong, ông bảo:

– Không sao, tôi thích người đối thoại thẳng thắn như cô. Có thể nào cho tôi biết tôi đã nói sai chỗ nào ?

– Thưa, ông bảo, gái gọi với đĩ cũng như nhau là “sai”. Ðĩ là hạng gái nghèo, vào bán thân ở một ổ điếm. Họ phải chấp nhận ngủ với bất cứ người nào không kể già, trẻ, bè, lớn, sang, hèn, có học, hay ngu dốt, để kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình. Còn gái gọi, như ai tôi không biết, còn như tôi thì hoàn toàn không vì tiền

Ông cảnh sát trưởng trợn mắt, lột kiếng cận ra, miệng hơi há:

– Cô có tự phụ thái quá không ? Cô đi làm đĩ, ủa quên, cô đi làm gái gọi mà không vì tiền thì vì cái gì ?

– Tôi biết thế nào ông cũng nóng vì những điều ông không biết. Tôi tưởng ngồi ở cái ghế cảnh sát trưởng như ông, ông phải biết, hoặc phải được huấn luyện kỹ càng về tâm lý phạm nhân, hoặc hiểu biết tận trường nếp sống của xã hội. Ngoài xã hội đang có những biến đổi thiên hình vạn trạng. Có thể khác với thời, với tuổi của ông – có cái hay hơn, có cái dở hơn – nhưng nó đang thay đổi – ông khư khư sống trong mớ hiểu biết chủ quan, rối kết tội bừa bãi hạng phạm nhân như tôi. Tôi nghĩ, có thể ông đã lầm!

Ông đạp bàn la lớn với Kim Hằng:

– Cô đừng quên tôi đáng tuổi cha của cô nghe không ?

– Ông tưởng những người lớn tuổi không bao giờ sai hay sao ?

Thấy Kim Hằng trả lời tự tin quá, ông cảnh sát trưởng hạ giọng:

– Ðược rồi, cô nói rõ hơn – đĩ và gái gọi khác nhau chỗ nào ? Cô bảo cô làm gái gọi mà không phải vì tiền, thì vì cái gí ?

– Thưa ông cảnh sát trưởng, có lẽ tôi phải khai rõ, thật rõ hết buổi sáng nay, may ra ông mới hiểu vì sao tôi làm gái gọi. Và, ông bảo, tuổi ông bằng tuổi cha tôi, tôi xin ông nghe tôi như người cha nghe đứa con tự tình. Chứ đừng với tư cách người đại diện pháp luật nghe một phạm nhân tự khai. Và nếu được như thế, tôi xin phòng điều tra này chỉ còn mình ông và tôi, cho tôi được tự nhiên – có được không ?

Ngẫm nghĩ một lúc, ông cảnh sát trưởng ra lệnh cho cô thư ký và người nữ cảnh sát bước ra, nhưng ông bảo vặn thêm một ngọn đèn nữa cho căn phòng sáng sủa hơn. Có lẽ, có lẽ thôi, ông cảnh sát trưởng muốn có ánh sáng để lương tâm ông không u tối. Hoặc có thể, cái dung nhan và những lời khai thành thật của Kim Hằng sẽ làm ông nghiêng lệch cán cân công lý! Ông bảo:

– Nghe giọng nói yếu ớt của cô, tôi đoán không lầm, hình như cô đang đói bụng ?

– Dạ, điều đó thí ông đúng

Ông bấm chuông, kêu người phụ tá vào bảo thực hiện một phần ăn sáng. 5 phút sau, người phụ tá bước vào với ổ bánh mì thịt, hai trái chuôi, và ly cà phê sữa.

Kim Hằng cầm phần ăn, lại tủm tỉm cười. Ông cảnh sát trưởng hơi nhột, hỏi cách lịch sự:

– Sao cô lại cười – đạm bạc quá phải không ?

– Dạ, không. Phạm nhân mà được ông đối đãi như vầy, là hạnh phúc quá rối. Tôi cười bởi vì thấy hai trái chuối.

– Cô cười vì hai trái chuối ? Tại sao ?

– Dạ, vì dưới phòng giam phụ nữ, tô thấy có tấm yết thị “Cấm thân nhân tiếp tế chuối giả và hột é”. Còn ở đây, tôi cũng là nữ phạm nhân, sao được ông cho “dùng” đến hai trái chuối ?

– Cô lại bắt đầu diễu cợt, khiếm nhã với tôi. Dưới phòng giam tôi cấm như thế là … là … không biết tôi có nên nói cho cô hiểu không. Tôi cấm như thế là …

– … là vì ông sợ nữ phạm nhân dùng chuối để thủ dâm ?

Ông cảnh sát trưởng, một lần nữa, trợn trắng cặp mắt, há mồm:

– Hả ? Cô …cô biết rõ như thế à ?

– Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi còn biết những chuyện động trời hơn như thế nữa kìa.

Câu đó, Kim Hằng thấp giọng hơn, một cách cố ý. Nói xong, cô nhìn phản ứng gương mặt ông cảnh sát trưởng. Màu đỏ như uống rượu phá tý bẻng lẻng như con trai mới lớn. Ông vờ nhìn cuốn lịch trên bàn, chồng hồ sơ, hai tay bối rối vơ cây viết gõ gõ trên mặt kiếng dầy, tằng hắng một cái rồi tiếp:

– Cô ăn sáng nhanh đi, rồi khai hết ra cho tôi nghe…

Kim Hằng lột một nửa quà chuối già cho vào mồm. Nhưng cô không ăn mà mút mút như ăn cà rem, và mắt cô nhìn đăm đăm ông cảnh sát trưởng. Có phải chỉ vậy không đâu, Kim Hằng còn diễn tả cặp mắt đã tình tứ thêm nồng nàn quyến rũ hơn. Có lúc Kim Hằng cho hẳn nửa quả vào mồm, rồi se cặp môi lại, rút chuối ra. Lặp lại nhiều lần như thế, Hằng thấy ông mất hẳn vẻ nghiêm nghị, sắc lạnh, như phút đầu nàng mới bước vào – Ông dựa lưng ra sau ghế, vờ ngước lên trần nhà, nhưng mắt không rời Hằng, nói nho nhỏ:

– Cô …cô bảo cô còn biết những điều hơn việc nũ phạm có thể thủ dâm bằng chuối ?

– Dạ

– Ví dụ ?

– Ví dụ, em có một vibrator bằng cao su, rung tự động.

– Vibrator bằng cao su, rung tự động ? là cái gì ? Ông cảnh sát trưởng chồm tới hỏi Kim Hằng. Tôi chưa từng nghe ai nói cái đó !

– Bởi vậy, hồi nãy em có nói cho ông biết, là xã hội ngoài kia đang thay đổi thiên hình vạn trạng. Vibrator là một …(nhỏ giọng) con cặc giả. Hình thù giống hệt vật quý của đàn ông, hơi lớn hơn. Bên trong có pin. Bấm lên thì nó rung và …nắc tới. Ðàn bà góa, hay có chồngrồi mà dâm quá, hay dùng cái này để tự thỏa mãn.

– Cô không phải đàn bà góa, hay có chồng, sao cô cũng có ?

– Thưa, tại em dâm.

Quả thực ông cảnh sát trưởng không nghe gì hết, phải chồm tới, lấy tay che vành tai, xin Kim Hằng lập lại. Giọng Kim Hằng hơi lớn hơn:

– Tại em dâm. Phải dùng nó mới thỏa mãn. Ðàn ông nhiều người vụng về. Nhất là khách của em. Gặp em là họ “nhai” ngấu nghiến, vội vàng như ăn đĩa “bê thui tái”. Sao cho thỏa cơn thèm – sao cho đáng đồng tiền bát gạo – cho nên họ chẳng bao giờ kéo dài được quá 10 phút. Còn với cái vibrator này, em có thể tha hồ chìm trong khoái lạc, có khi một tiếng đồng hồ, có khi hơn. Bởi vì mình biết điều khiển nó, thì mình biết mình cần gì, ngứa ở đâu, chơi thế nào mới đạt tuyệt đỉnh. Tình dục phải kéo dài, không phải đánh du kích, mà chỉ bấn sẻ là xong.

– Nghe tới đó, cái mặt ông cảnh sát trưởng ngu như thằng mán trên rừng. Ông đờ đẫn, bủn rủn, ngây ngất theo từng câu nói đầy khiêu gợi của Kim Hằng – Hằng vừa dứt giọng, thì ông vội đưa bàn tay hứng giọt nước miếng trào khỏi môi dưới. Nói:

– Ðây là phòng điều tra, chốn công đường, chớ không phải là nhà tư của tôi, ủa, của cô. Cô không được phép dùng lời hoa tình để lung lạc tôi! Làm cho tôi không tập trung được trí óc để nghe lời khai…

Kim Hằng lại cho miệng cười khúc khích:

– Dạ, tại ông bắt em, ủa, tôi phải khai những hiểu biết nhiều hơn về việc đàn bà thủ dâm bằng chuối…

– À há. Quên! Mà sao cô đang xưng với tôi là EM, bây giờ lại trở giọng xưng là Tôi ?

– Dạ, tại …đây là phòng điều tra, chốn công đường, chớ không phải lá nhà tư của tụi mình, ủa quên, của em…

Cặp mắt Kim Hằng vô cùng lãng mạ, lẳng lơ khi nói câu đó. Hình như cõi lòng ông cảnh sát trưởng có hơi bị lung lạc, cảm động khi nghe Kim Hằng bảo “nhà tư của tụi mình”. Ông đang nhìn Hằng mà trí óc bay tận đâu đâu, làm cặp mắt ông dại hẳn đi. Kim Hằng nói những câu rất bình thường, nhưng lúc đó, là những mũi tên tẩm độc làm ông cảnh sát trưởng ngất ngư như người say rượu mạnh. Càng say ông càng nói lang bang, giọng cũng không còn chững chạc như người thay mặt công lý hài tội phạm nhân:

– Cô nói sao ? Mười lăm tuổi mà cô đã biết dùng vibrator để thủ dâm ? Ở Saigon làm gì có bán thứ đó ?

– Dạ, ông nói đúng. Vì không có nên em đã mượn tạm của mẹ em xài đỡ. Mẹ em order mua tận Hoa Kỳ mới có.

– Cô nói sao ? Mẹ cô cũng dùng loại máy thủ dâm này ? Cha của cô còn sống không ?

– Dạ, còn, mà như đã chết.

– Tôi chưa nghe ai trả lời nghịch tai như thế. Cha của cô còn sống mà như đã chết ? Là thế nào ?

– Dạ, là, lâu lắm, ông ta mới ân ái với mẹ một lần. Và lần nào cũng thiếu tình yêu. Ông làm như bổn phận của một người chồng, chớ không phải bổn phận của một người tình. Người tình thì phải làm tình chớ không phải “đóng hụi chết” như lời mẹ em kể lại.

– Cô biết hơi nhiều đó! Nhưng cô phải hiểu, đã là vợ chồng, nhất là đã có con với nhau, tình yêu có khi phai lạt đi phần nào chớ. Làm sao như hồi mới cưới được.

– Dạ, ông nói đúng. Nhưng trong lúc đó mẹ em, hay những người đàn bà đã có chồng, ngày càng đòi hỏi việc phòng the nhiều hơn, thúc bách hơn, và nhất là phải dữ dội hơn!!!

“Chẳng thà không biết thì thôi

Biết rồi, chả hiểu đến hồi nào ngưng”

Kim Hằng ngâm hẳn hai câu thơ đó lên bằng giọng rất trữ tình, quyến rũ cho ông cảnh sát trưởng nghe. Ông lùng bùng hai lỗi tai. Ðầu óc ông như bị ly rượu mạnh nhào nặn. Ông thấy căn phòng máy lạnh lúc đó quay mòng mòng. Bàn ghế xiu vẹo, nhào lộn. Trái chuối đã bóc trần và thụt vào, trào ra, trên cặp môi đỏ nhạt của Kim Hằng.

Ông miên mang nghĩ đến thân phận ông với bà vợ 32 tuổi ở nhà. Bà người Mỹ Tho – quá bận việc ở công sở vào những ngày giới nghiêm, ông cảnh sát trưởng có khi quên không đếm xỉa gì đến bà xã ở nhà. Gái Mỹ Tho, lồn kho ba trách, có thèm lắm, mà cũng không dám mở mồm đòi hỏi.

Ðiều suy nghĩ ông lúc này là: không biết những giai đoạn “chiến trường” im lặng như thế, bà xã có dùng chuối hay gì gì khác để thỏa mãn cho đỡ thèm như má của Kim Hằng không ? Hoặc tệ hơn nữa, những đêm ông không có ở nhà, bà có leo rào qua nhà thằng Hạnh, thằng Cơ để “ăn vụng” không ?

Thấy ông cảnh sát trưởng im lặng. Kim Hằng hỏi:

-Ông suy nghĩ gì lâu vậy, ông cảnh sát trưởng ?

Ông chối phăng, không dám nói thật điều mình nghĩ:

– À không, tôi đang nghĩ ai mà ác ôn dám chế ra loại máy thủ dâm như cô vừa nói để đàn bà “phản bội” chồng ?

– Em nghĩ ông phải cám ơn những nhà sản xuất đó mới đúng chớ. Ðàn bà họ phải xài vibrator vì chồng họ không đầy đủ bổn phận. Chớ họ có vác xác đi chơi bậy bạ như em đâu mà gọi là phản bội. Ðàn bà đã xài máy thủ dâm này rồi, cũng chẳng cần phải ngoại tình làm chi cho mệt.

– Cô đã xài máy này, còn làm nghề gái gọi ?

– Dạ, đó, đó là điều em sắp kể cho ông nghe đây. Em là gái út trong một gia đình giàu, có ba chị em. Người chị lớn đi tu giòng Khấn Hứa, nhưng đã bỏ giòng sau 6 năm, về lấy chồngm sau khi đã hoang chơi một thời gian. Chị thứ nhì là chị Phúc, giáo sư trường Nguyễn Bá Tòng, hiện đã ra riêng, sống bí mật với cậu bé có 16 tuổi ở vùng Chợ Ðuổi. Còn mỗi mình em, sống bên người mẹ có thể nói là hơi thác loạn.

Không có chuyện dâm đãng nào của bà làm với ba em, cho tới các nhân tình, mà lọt khỏi mắt em! Nhưng nói cho thật đúng, thì người gieo vào đầu óc em những hình ảnh dâm đãng nhất, phải kể bà chị cả.

Ông cảnh sát trưởng chậm lại, nhắc nhở:

– Cô nên nhớ lời khai của cô đang được thâu âm để làm bằng. Cô phải khai đúng sự thật, không thêm, không bớt!

– Ông có cần tôi đặt tay lên Thánh Kinh để thề không ?

– Khỏi cần. Kể tiếp.

Bình luận