Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đêm Định Mệnh (After The Night)

Chương 1

Tác giả: Linda Howard

Hôm nay là ngày thích hợp để mơ mộng. Đó là một buổi chiều tà, mặt trời cố ném những bóng nắng dài xuống đất xuyên qua những tàn lá dầy, nhưng hầu hết những tia nắng vàng yếu ớt ấy chìm lẫn vào các ngọn cây, để lại trên mặt đất những bóng huyền bí. Không khí hè oi ả quyện với mùi ngọt ngào nồng nàn của mật hoa, trộn lẫn với mùi nâu đậm đà của đất và cây cỏ đang phân hủy cũng như mùi xanh tươi mát của lá. Đối với Faith Devlin, mùi vị luôn có màu sắc, và từ lúc cô còn rất bé, cô đã tự mình tìm vui trong việc tô màu cho các mùi vị xung quanh cô.

Hầu hết các sắc màu đều dễ phân biệt, bởi vẻ ngoài của chúng. Theo suy nghĩ của cô, đương nhiên đất sẽ có mùi nâu, đương nhiên lá sẽ có mùi tươi và the. Trái bưởi sẽ có mùi vàng tươi, cô chưa được ăn bưởi bao giờ nhưng đã một lần nhặt lấy một quả trong siêu thị để ngửi vỏ của nó, và mùi bưởi vừa chua vừa ngọt đã làm bừng dậy các vị giác của cô.

Với cô, tô màu các mùi vị của đồ vật thì dễ, tô màu cho mùi của con người thì khó hơn nhiều, bởi vì con người không bao giờ là một nhưng là nhiều màu khác nhau trộn vào. Màu sắc của mùi vị của con người không có tính chất giống màu sắc của mùi vị của đồ vật. Mẹ của cô, Rene, có mùi màu đỏ đậm và cay, với vài nét vàng và đen, nhưng màu đỏ cay lấn át các màu khác. Màu vàng nơi đồ vật là màu tốt, nhưng nơi con người thì không; màu xanh lá cũng thế, hoặc ít nhất là vài sắc thái của màu xanh lá. Ba của cô, Amos, có màu bịnh hoạn trộn lẫn giữa xanh lá, tím, vàng và đen. Màu này dễ biết, bởi vì từ lúc còn rất bé, cô đã hay liên tưởng ông với những cơn ói. Uống rồi ói, uống rồi ói, đó là tất cả những gì ba cô làm. À, và đái nữa. Ông đái nhiều lắm.

Mùi tuyệt vời nhất trên thế giới, Faith nghĩ, trong lúc đang lang thang trong rừng, ngắm nhìn các tia nắng le lói và tận hưởng niềm hạnh phúc thầm kín trong tim, là Gray Rouillard. Faith đã sống cho những khoảnh khắc chợt nhìn thấy anh trên phố, và nếu như cô ở đủ gần để có thể nghe giọng trầm ấm của anh, cô sẽ run lên vì vui sướng. Hôm nay, cô đã đến gần anh đến nỗi cô có thể ngửi thấy anh và anh đã thực sự chạm vào cô. Cô vẫn cảm thấy ngây ngất từ cuộc gặp đó.

Cô đã cùng Jodie, chị cô, ghé tiệm thuốc ở Prescott, vì Jodie đã lấy cắp được vài đô từ bóp của Renee và chị muốn mua một lọ sơn móng tay. Jodie có mùi cam và vàng, một bản sao nhạt nhòa của mùi của Renee. Họ đang chuẩn bị rời tiệm thuốc, với lọ sơn màu hồng tươi rói nhét kỹ trong áo ngực của Jodie để Renee không nhìn thấy. Jodie đã mặc áo ngực được 3 năm rồi, dù chị mới 13 tuổi thôi, mỗi khi chị nghĩ tới chuyên này, chị đều chê cười Faith bởi vì Faith đã 11 tuổi mà vẫn chưa có ngực. Nhưng thời gian gần đây, hai núm vú nhỏ, phẳng lì, con nít của Faith đã bắt đầu sưng lên, và cô đã thực sự lo lắng sẽ có người để ý thấy chúng. Cô cảm thấy rõ chúng lộ ra dưới lớp áo thung tím mỏng có chữ LSU của trường Đại Học Louisiana mà cô đang mặc, nhưng khi họ gần va vào Gray khi anh đang bước vào tiệm thuốc và họ đang bước ra khỏi tiệm, Faith quên hẳn đi tình trạng mỏng manh của chiếc áo của cô.

“Áo đẹp đó” Gray đã nói, vẻ nghịch ngợm lấp lánh trong đôi mắt sẫm màu của anh, và anh đã vỗ vai cô. Gray đã về nghỉ hè ở đây. Anh đang chơi bóng cho trường LSU, với vai trò hậu vệ tuyến trong năm thứ nhất ở ĐH của anh. Anh mới 19 tuổi nhưng đã cao 1.9m và vẫn đang tiếp tục phát triển, và nặng khoảng 105kg. Faith biết rõ như vậy vì cô đã đọc chúng trên trang thể thao của tờ báo địa phương. Cô biết anh đã chạy đoạn đường 37 mét chỉ trong 4.6 giây và khi chạy ngang (chẳng thành vấn đề là chạy thế nào), anh cũng có tốc độ rất tốt. Cô cũng biết là anh đẹp, không phải theo kiểu xinh trai nhưng theo kiểu hoang dã, mạnh mẽ như con ngựa giống Maximillian đầy kiêu hãnh của cha anh. Nét di truyền từ tổ tiên người Pháp lai Creole thể hiện rõ nơi nước da sẫm màu, và khuôn mặt góc cạnh của anh. Mái tóc đen dầy dài đến vai của anh làm anh trông giống như một tướng quân thời Trung cổ vô tình lạc vào thời hiện tại. Faith đã đọc tất cả các truyện lãng mạn mà cô có được về các hiệp sĩ thời Trung cổ và các công nương yêu kiều của họ, vì vậy cô nhận ra ngay một hiệp sĩ khi cô thấy họ.

Vai cô vẫn còn thấy rân rân nơi Gray đụng vào, và hai núm vú sưng phồng của cô căng nhức, làm cô đỏ bừng mặt và cúi đầu xuống. Các giác quan của cô tràn ngập mùi của anh, nồng nàn, một sự hòa quyện diệu kỳ mà cô không thể diễn tả được, ấm và thơm, với một sắc đỏ thậm chí đậm đà hơn màu đỏ của Renee, và những ánh màu sẫm phong phú khác.

Jodie ưỡn bộ ngực tròn lẳn dưới làn áo sơ mi hồng tươi rói lên. Chị đã để hở 2 cúc áo ở trước ngực. “Còn áo của em?” chị hỏi, môi hơi phụng phịu để tạo sự chú ý đến đôi môi tô son của chị, như chị đã thấy Renee làm rất nhiều lần.

“Sai màu rồi,” Gray nói, giọng anh trở nên gay gắt và sự khinh rẻ toát ra trong ngữ điệu của anh. Faith hiểu lý do tại sao. Vì Renee đã ngủ với cha của anh, Guy. Cô đã nghe cách mọi người nói về Renee và biết “điếm” nghĩa là gì.

Anh lướt ngang qua họ, đẩy cửa mở tung và biến mất vào trong tiệm thuốc. Jodie nhìn theo anh chăm chú trong vài giây rồi quay ánh mắt thèm muốn của chị sang Faith. “Đưa cái áo của mày cho tao,” chị nói.

“Nó không vừa cho chị đâu,” Faith nói, và thật sự mừng là nó đúng như vậy. Gray đã thích chiếc áo của cô, đã chạm vào nó, và cô sẽ không đời nào để mất nó.

Jodie cau mày với sự thật hiển nhiên đó. Faith nhỏ và gầy, nhưng dù vậy, bờ vai nhỏ của cô vẫn làm căng đường chỉ của chiếc áo thung cũ kỹ đã xài 2 năm rồi.

“Tao sẽ tìm một cái cho tao,” chị tuyên bố.

Cô cũng vậy, Faith nghĩ trong lúc mơ màng nhìn các bóng nắng lung linh nơi vòm cây. Nhưng Jodie sẽ không có được cái áo Gray đã chạm vào; Faith đã cởi nó ra ngay khi vừa về đến nhà, cẩn thận gập nó và giấu dưới nệm của cô. Cách duy nhất mọi người có thể tìm thấy nó là lột bỏ tấm drap trải giường để giặt, và vì Faith là người duy nhất trong nhà làm việc này, cái áo sẽ được an toàn, và cô có thể ngủ trên nó mỗi đêm.

Gray. Cảm xúc mạnh mẽ của cô làm cô lo sợ, nhưng cô không thể kiềm chế nó. Tất cả những gì cô làm là nhìn thấy anh và tim cô sẽ bắt đầu đập thật mạnh trong bộ ngực gầy gò của cô đến nỗi ngực cô nhói đau và cô cảm thấy nóng và run rẩy cùng một lúc. Gray như một vị thần trong thị trấn Prescott nhỏ bé của Louisiana, anh hoang dã như một con hươu chúa, cô đã nghe mọi người nói vậy, nhưng anh được hậu thuẫn bởi tiền bạc của họ Rouillard, và dù còn trẻ, anh đã có vẻ cứng rắn, quyến rũ, bất cần đời làm cho nhiều trái tim con gái run rẩy. Dòng họ Rouillard đã có tiếng ăn chơi và nổi loạn, và Gray đã sớm lộ rõ khuynh hướng trở thành người phóng túng nhất trong họ. Nhưng vì anh là một Rouillard nên khi anh nổi loạn, anh cũng nổi loạn có phong cách.

Vì những điều đó, anh chưa bao giờ xử tệ với Faith, như cách mọi người trong thị trấn đã làm. Em gái anh, Monica, đã một lần nhổ nước bọt về phía của chị em cô khi Faith và Jodie gặp cô ấy trên đường. Faith mừng là Monica đã đi học ở một trường tư mắc tiền dành cho nữ giới ở New Orleans và không về nhà thường xuyên vào mùa hè, bởi vì cô ấy bận đi thăm bạn bè. Trái lại, tim Faith đau đớn nhiều tháng trời khi Gray đi lên trường ĐH Louisiana – thành phố Baton Rouge không xa nơi này lắm nhưng trong mùa bóng, anh không có nhiều thời gian rảnh, nên anh chỉ về nhà khi có ngày nghỉ. Bất cứ khi nào cô biết anh về, Faith đều cố lòng vòng thị trấn nơi cô có thể nhìn thấy thoáng bóng của anh, đang tản bộ với vẻ lười biếng của một con hổ, cao và mạnh mẽ và hấp dẫn một cách nguy hiểm.

Bây giờ đã vào hè, anh hay ra hồ chơi, và đó là một trong những lý do của cuộc dạo chơi xuyên rừng trưa nay của Faith. Cái hồ này là một hồ riêng, rộng khoảng 1 hec-ta, và hoàn toàn thuộc về đất của họ Rouillard. Hồ dài và có hình dáng kỳ lạ, với nhiều khúc quanh, rộng và nông ở vài chỗ, hẹp và sâu ở những chỗ khác. Lâu đài của họ Rouillard trắng tinh, nguy nga nằm ở phía Đông của hồ, túp lều rách của họ Devlin nằm ở phía Tây của hồ, nhưng không nhà nào nằm ngay trên bờ hồ. Ngôi nhà duy nhất nằm trên bờ hồ là nhà nghỉ của họ Rouillard, một căn nhà 2 tầng màu trắng, 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 phòng khách, và một hàng rào kín đáo bọc lấy ngôi nhà. Từ nhà nghỉ đi xuống là nơi để thuyền và một bến cảng, cùng một lò nướng bằng gạch được xây ở đó. Thỉnh thoảng, vào mùa hè, Gray và các bạn của anh tụ tập ở đây để bơi lội, chèo thuyền và Faith sẽ len lỏi dọc theo cánh rừng để cô được ngắm anh thỏa thích.

Có lẽ hôm nay anh sẽ ra đó, cô nghĩ, nôn nao với cảm giác khao khát ngọt ngào tràn ngập trong cô mỗi khi cô nghĩ về anh. Thật là tuyệt vời nếu cô được nhìn thấy anh 2 lần trong cùng một ngày.

Cô đi chân trần, chiếc quần ngắn nghèo nàn của cô không thể bảo vệ đôi chân mảnh khảnh khỏi gai góc và rắn rết, nhưng Faith đã quen với khu rừng như những con thú hay mắc cỡ khác (như sóc), cô không ngại rắn và cũng chẳng để ý đến gai góc. Mái tóc dài đỏ sẫm của cô xõa rối mắt và làm cô bực mình, nên cô đã túm lại phía sau lưng và buộc nó bằng một cọng thung. Cô xuyên qua cánh rừng như một bóng ma, đôi mắt màu hổ phách của cô mơ màng khi cô tưởng tượng ra Gray trong đầu cô. Có lẽ anh sẽ ra đó, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy cô trốn trong các bụi cây, hoặc đang nhìn lén từ phía sau gốc cây, và anh sẽ đưa tay ra cho cô rồi nói “sao em không ra đây chơi với tụi anh?” Cô thả hồn vào giấc mơ ban ngày tuyệt vời, tưởng tượng cô là một người trong nhóm những thanh niên da rám nắng, quậy phá, vui đùa, hay những cô gái thân hình nảy nở trong các bộ bikini nhỏ bé.

Dù mới đi tới mé khu đất trước cửa của ngôi nhà nghỉ, cô đã có thể nhìn thấy ánh bạc lấp lánh của chiếc xe Corvette của Gray đậu trước cửa nhà, và tim cô bắt đầu điệu nhảy mạnh mẽ quen thuộc. Anh đang ở đây! Cô thận trọng bước nhẹ ra sau một gốc cây lớn để núp, nhưng sau một hồi cô thấy rằng cô không thể nghe thấy gì. Không một tiếng tát nước, không một tiếng la hét hay khúc khích cười.

Có lẽ anh đang câu cá ở bến cảng, hoặc có lẽ anh đã chèo thuyền ra hồ. Faith tiến lại gần hơn, chọn một góc nhìn ra bến nhưng bến tàu gỗ vắng vẻ. Anh không có ở đó. Thất vọng trùm lên cô. Nếu anh chèo thuyền ra hồ, không biết bao lâu anh mới quay lại, và cô không thể ở đây chờ anh. Cô đã lén lấy thời gian này cho riêng cô nhưng cô phải quay lại sớm để bắt đầu nấu bữa tối và chăm sóc Scottie.

Cô định quay lưng đi thì một âm thanh nhẹ nhàng vọng đến và cô dừng lại, nghiêng đầu để xác nhận phương hướng của nó. Cô rời khỏi cánh rừng và bước vài bước về phía khu đất, gần ngôi nhà hơn, và bây giờ cô đã có thể nghe vài tiếng thì thầm, rất khẽ và không rành mạch để cô có thể hiểu được. Ngay lập tức, tim cô lại rộn lên, anh đang ở đây, may quá. Nhưng anh đang ở trong căn nhà nghỉ, từ mép rừng không thể nhìn thấy anh được. Nhưng nếu cô đến gần hơn, cô có thể nghe thấy anh và cô chỉ cần như vậy thôi.

Faith khá rành chuyện cử động nhẹ nhàng trong im lặng. Đôi chân trần của cô không gây tiếng động nào khi cô lén lút tiến gần về ngôi nhà, cố né hướng nhìn trực tiếp từ cửa sổ ra. Tiếng thì thầm như vọng ra từ phía sau ngôi nhà, nơi những phòng ngủ được xây dựng.

Cô tiến đến phía hiên nhà, ngồi xuống trên bậc thang dẫn vào nhà, đầu cô nghiêng nghiêng để cố lắng nghe nhưng cô không thể hiểu gì. Nhưng đó là giọng của Gray, âm điệu trầm ấm đó không lẫn vào đâu được, ít nhất là đối với cô. Rồi cô nghe một tiếng kêu lên, như một tiếng rên, của một giọng thánh thót.

Tò mò không cưỡng nổi cộng với sự thu hút như đá nam châm của giọng nói của Gray, Faith nhẹ nhàng đổi vị trí ngồi xổm của cô và thận trọng kéo tay nắm cửa. Cửa không khóa. Cô khẽ mở nó vừa đủ lớn cho một con mèo trườn vào và len thân hình gầy gò, linh lợi của cô vào nhà rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Bò trên tay và đầu gối, qua phần hiên nhà đến nơi cửa sổ đang rộng mở của một trong 2 phòng ngủ, nơi mà dường như các giọng nói phát ra từ đó.

Cô nghe thấy một tiếng kêu rên “Gray”, một giọng nữ, run rẩy và căng thẳng.

“Suỵt, suỵt” Gray thì thầm, âm thanh trầm và gần như không vọng đến chỗ Faith được. Anh nói thêm câu gì đó nhưng không từ nào có nghĩa với cô hết. Chúng thoảng qua tai cô mà không để lại ý nghĩa gì hết. Rồi anh nói “cưng của anh,” và mọi thứ khó hiểu bỗng trở nên có nghĩa. Anh đang nói tiếng Pháp, cô chợt nhận ra, và ngay lúc đó, các từ ngữ trở nên rõ ràng như chỉ cần một sự hiểu ý nhỏ là những âm thanh đó tìm được nhịp điệu phù hợp với não của cô. Dù họ Devlin không thuộc dòng Cajun hay Creola, Faith hiểu gần hết những gì anh nói, vì hầu hết những người thuộc khu này nói và hiểu được tiếng Pháp, với các mức độ khác nhau.

Dường như anh đang cố dụ một con cún sợ sệt về phía anh, Faith nghĩ. Giọng anh ấm và ngâm nga, lời anh trìu mến và êm ái. Khi cô gái cất tiếng lên một lần nữa, giọng cô vẫn căng thẳng nhưng bây giờ đã pha lẫn một chút đam mê.

Tò mò, Faith nghiêng sang và cẩn thận nghiêng đầu để một mắt hé qua khung cửa sổ đang mở. Điều cô nhìn thấy làm cô chết lặng tại chỗ.

Gray và một cô gái đang trần truồng trên chiếc giường mà đầu giường nằm ngay dưới cửa sổ của bức tường đối diện. Không ai trong hai người có thể nhìn thấy cô, và điều này thật là một sự tình cờ may mắn vì Faith không thể cử động nếu lúc này cả hai người họ quay ra nhìn thẳng vào cô.

Gray đang nằm quay lưng về phía cô, tay trái của anh để đầu cô gái tóc vàng gối lên. Anh chồm lên người cô gái trong một tư thế làm Faith nín thở, vì có vẻ gì đó vừa bảo vệ vừa thèm khát nơi anh. Anh đang hôn cô ấy, những nụ hôn dài làm căn phòng chìm vào im lặng, ngoại trừ những tiếng thở sâu của họ, tay phải của anh – có vẻ như – anh đang – anh hơi đổi tư thế và Faith có thể nhìn thấy rõ ràng tay phải của anh đang để giữa đùi cô gái, ngay trên “bướm” của cô ấy.

Faith cảm thấy choáng váng và cô nhận ra ngực cô đau nhói vì đã nín thở lâu. Từ từ cô thở ra, và dựa má vào khung gỗ trắng. Cô biết họ đang làm gì. Cô đã 11 tuổi, cô không còn nhỏ nữa dù ngực cô vẫn chưa phát triển. Nhiều năm trước cô đã nghe thấy Renee và ba cô làm chuyện đó trong phòng họ, và anh lớn nhất của cô, Russ, đã giải thích một cách trắng trợn đầy hình tượng chuyện gì đang diễn ra. Cô cũng đã nhìn thấy chó làm việc đó và nghe mèo gào khóc khi chúng làm việc đó.

Cô gái rên lên và Faith lại lén nhìn. Bây giờ Gray đang nằm trên người cô ấy, vẫn nhẹ giọng thì thầm bằng tiếng Pháp, dụ dỗ, an ủi. Anh nói cho cô ấy nghe cô đẹp như thế nào, anh muốn cô như thế nào, cô hấp dẫn, nóng bỏng như thế nào. Và trong khi anh nói, anh đổi tư thế, đưa tay phải vào giữa cơ thể của hai người trong khi vẫn chống bằng tay trái. Bởi vì góc nhìn, Faith không thể thấy anh đang làm gì nhưng cô vẫn biết. Và đầy bất ngờ, cô nhận ra cô gái đó là Lindsey Partain, cha cô ấy là một luật sư ở Prescott.

“Gray!” Lindsey kêu lên, giọng cô đầy căng thẳng. “Trời ơi! Em không thể…”

Đôi mông săn chắc của Gray căng lên, và cô gái ưỡn người lên dưới anh, kêu lên lần nữa. Nhưng cô ấy bám lấy anh, và tiếng kêu chứa đầy sự sung sướng. Đôi chân dài của cô ấy nhấc lên, một chân quấn lấy eo anh, chân kia quấn lấy chân anh.

Anh bắt đầu di chuyển chậm rãi, cơ thể trẻ trung săn chắc của anh đầy sức mạnh. Cảnh tượng thật phô và kỳ lạ nhưng có một vẻ đẹp gì đó làm Faith nhìn trân trối. Gray to lớn và mạnh mẽ trong khi Lindsey mảnh khảnh và cân đối, nữ tính một cách mỏng manh trong vòng tay anh. Anh dường như đang rất chăm chú đến cô ấy và cô ấy đang rất tận hưởng chuyện đó, đôi tay thon của cô bám chặt lấy lưng anh, đầu cô ngả ra sau và hông cô nâng lên nhịp nhàng với sự di chuyển đều đặn chậm rãi của anh.

Faith chăm chú nhìn họ, mắt cô bỏng rát. Cô không ghen tị. Gray quá cao ngoài tầm với của cô và cô còn quá trẻ để nghĩ về anh với ý nghĩ lãng mạn, chiếm hữu. Gray là trung tâm ánh sáng trong vũ trụ của cô, để được tôn thờ từ xa và cô luôn cảm thấy choáng váng với niềm hạnh phúc khi tình cờ thấy anh. Hôm nay là ngày tuyệt vời như thiên đàng khi anh đã thật sự nói chuyện với cô, và chạm vào áo cô. Cô không thể hình dung cô ở vị trí của Lindsey, nằm trần truồng trong vòng tay anh hay thậm chí tưởng tượng sẽ cảm thấy như thế nào khi làm vậy.

Chuyển động của Gray đang ngày càng nhanh hơn và cô gái đang rên lên lần nữa trong lúc cô ấy ưỡn người về phía anh, răng cô ấy nghiến chặt như đang trong cơn đau nhưng theo bản năng Faith biết cô ấy không phải đang bị đau. Gray đang di chuyển mạnh và nhanh trên người cô gái, đầu anh hơi ngả về sau, mái tóc đen dài của anh hơi ướt nơi thái dương và phần đuôi tóc chạm vào đôi vai đẫm mồ hôi của anh. Anh căng người lên và rùng mình, và một âm thanh khô khốc thoát ra từ cổ họng của anh.

Tim Faith đập thình thịch, và đôi mắt mèo xanh biếc của cô mở lớn khi cô né khỏi cửa sổ và luồn qua cửa, nhẹ nhàng xuống cầu thang như lúc cô đi lên. Vậy chuyện đó là như vậy đó. Cô đã thực sự thấy Gray làm chuyện đó. Không mảnh vải che thân, anh trông đẹp hơn tưởng tượng của cô. Anh không tạo ra những âm thanh của heo đáng tởm như ba cô mỗi khi ông đủ tỉnh táo để dụ Renee vào phòng, mà điều này thì không thường xảy ra trong những năm gần đây.

Nếu ba của Gray, Guy cũng làm chuyện đó một cách tuyệt vời như Gray, Faith hân hoan nghĩ, cô không trách Renee đã chọn ông ấy thay ba.

Cô tiến về phía cánh rừng và nhẹ nhàng chen qua các gốc cây. Đã tối rồi và cô có thể bị đánh đòn khi về tới nhà vì đã không ở nhà để nấu ăn và chăm sóc Scottie, là những việc mà cô phải làm. Dù vậy, cô vẫn hài lòng vì cô đã được thấy Gray.

Mệt nhưng phấn chấn, run rẩy và thở hổn hển sau khi đạt được cực khoái, Gray nhấc đầu lên khỏi cổ của Lindsey. Cô vẫn đang thở gấp, mắt nhắm nghiền. Anh đã dành gần hết buổi trưa để quyến rũ cô nhưng chuyện đó đã rất đáng công sức của anh. Sự lên đỉnh từ từ, kéo dài đã làm cho cuộc mây mưa thỏa mãn hơn dự tính của anh.

Một ánh đỏ lấp lánh, một cử động thật nhỏ anh nhìn thấy qua khóe mắt làm anh chú ý, anh quay đầu về phía cửa sổ để mở và nhìn về phía cánh rừng phía sau hiên nhà. Anh chỉ thấy thấp thoáng một bóng nhỏ, mỏng manh với mái tóc đỏ nhưng nó cũng đủ cho anh nhận ra cô con gái nhỏ của nhà Devlin.

Cô bé làm gì mà lang thang ở khu rừng cách xa túp lều của cô thế này? Gray không nói gì với Lindsey vì cô ấy sẽ hốt hoảng nếu cô ấy nghĩ có ai đó đã nhìn thấy cô ấy vô nhà nghỉ này với anh, dù ai đó chỉ là một con bé Devlin rác rưởi. Lindsey đã hứa hôn với Dewayne Mouton và cô ấy không muốn phá vỡ chuyện đó, dù là với những cuộc vụng trộm của cô ấy. Nhà Mouton không giàu bằng nhà Rouillard – không ai ở Louisiana này bằng được – nhưng Lindsey biết cô ấy có thể kiểm soát được Dewayne theo cách mà cô ấy không bao giờ có thể làm với Gray. Gray là một con cá to hơn nhưng anh không bao giờ có thể là một người chồng dễ chịu, và Lindsey đủ khôn ngoan để biết cô ấy không đời nào có được anh.

“Chuyện gì vậy?” cô thì thầm, tay vuốt ve vai anh.

“Không có gì.” Anh quay sang hôn cô thật mạnh rồi tách ra khỏi cơ thể cô và ngồi lên. “Anh mới chợt nhận ra đã trễ rồi.”

Lindsey nhìn ra cửa sổ và ngồi lên trong tiếng kêu thảng thốt. “Trời ạ, em phải ăn tối với nhà Mouton tối nay! Em sẽ không bao giờ đến đó kịp.” Cô vội vàng rời khỏi giường và bắt đầu lượm lại quần áo vương vãi trên sàn.

Gray thủng thỉnh mặc đồ nhưng đầu óc anh vẫn bận tâm đến cô nhỏ nhà Devlin. Cô ấy có nhìn thấy anh và Lindsey không? Nếu có, cô ấy sẽ nói ra không? Cô bé là một đứa bé kỳ lạ, thẹn thùng hơn chị của cô bé, người đã bắt đầu có dấu hiệu lẳng lơ như bà mẹ. Nhưng cô bé có một đôi mắt thông minh và già trước tuổi, đôi mắt làm anh nhớ đến mắt của mèo, xanh với ánh nâu vàng thấp thoáng, đôi khi chúng thật xanh nhưng đôi khi chúng thật vàng. Anh có cảm giác cô bé không bao giờ bỏ sót chuyện gì. Cô biết mẹ cô là người tình của ba anh và nhà Devlin được ở miễn phí trong túp lều đó để Renee có sẵn ở đó mỗi khi Guy Rouillard muốn bà ta. Và cô bé chắc chắn không muốn đối đầu với nhà Rouillard.

Tội nghiệp con bé còm nhom với đôi mắt tinh tường. Cô bé sinh ra trong nơi rác rưởi và sẽ không bao giờ có cơ hội để thoát khỏi nó, trong trường hợp cô bé muốn điều đó. Amos Devlin là một tên say rượu đáng khinh, và hai thằng anh trai Russ và Nicky là những tên đầu gấu lười biếng, cắp vặt, cũng đáng khinh như ông bố và cũng bắt đầu có dấu hiệu chè chén say sưa. Bà mẹ Renee cũng thích rượu nhưng bà ta không để nó làm chủ bà như Amos để nó làm chủ ông ta. Bà đẹp phơi phới dù đã sinh 5 đứa con, với mái tóc đỏ mà chỉ có cô con gái út là thừa kế được, cũng như đôi mắt xanh và nước da trắng sữa mỏng manh. Renee không hèn hạ như Amos nhưng bà ta cũng chẳng đáng vai trò người mẹ đối với con bà ta. Tất cả những gì Renee quan tâm là được mây mưa. Trong thị trấn đùa là gót chân bà ta quá tròn nên bà đã được dùng làm khuôn cho con lật đật, nhưng không giống các con lật đật, bà ta sẵn sàng nằm yên miễn là có một thằng đàn ông sẵn sàng bò lên nằm trên người bà. Bà đầy vẻ nhục dục, khêu gợi, thu hút đàn ông như chó cái thu hút chó đực trong mùa động tình.

Jodie, cô con gái lớn, là một cái bẫy nguy hiểm, đã bắt đầu tìm kiếm đàn ông. Cô ta có cách suy nghĩ đơn giản về tình dục như Renee và anh đầy nghi ngờ việc cô ta còn trong trắng, dù cô ta mới chỉ học trung học. Cô ta liên tục đề nghị chuyện đó với anh nhưng Gray không cảm thấy bị hấp dẫn chút nào. Anh thà làm tình với một con rắn hơn là với Jodie Devlin.

Đứa con trai út nhà Devlin thì bị thiểu năng. Gray chỉ mới thấy nó đôi lần và lần nào nó cũng đeo bám lấy chân cô con gái út – tên cô bé là gì nhỉ, bực thật? Một cái gì đó anh mới thoáng nghĩ tới cách đây một phút. Tinh Anh? Tinh Anh với đôi mắt tinh tường? Không, tên khác cơ nhưng giống như vậy – Faith (Tin tưởng). Đúng rồi. Một cái tên kỳ lạ cho người họ Devlin, vì Amos và Renee đều chẳng có tín ngưỡng nào.

Với một gia đình như thế, đời cô bé coi như xong. Vài năm nữa, cô bé sẽ theo gót mẹ và chị vì cô bé đâu biết điều gì tốt đẹp khác. Và dù cô bé có biết, chỉ với cái tên Devlin, cô bé cũng sẽ không thể chống chọi được lâu.

Cả thị trấn này biết ba anh có quan hệ với Renee nhiều năm rồi. Dù Gray thương mẹ anh cỡ nào, anh thấy anh không thể trách được ba anh đã lăng nhăng bên ngoài, có trời biết, mẹ anh là người ghét chuyện đó nhất mà anh biết. Mới 39 tuổi, Noelle đẹp và lạnh lùng như tượng Đức Mẹ, xa lạ, bình thản. Bà không thích được chạm vào người, dù bởi con của bà. Điều kỳ lạ là bà có thể có con. Đương nhiên Guy đã không phản bội, chưa bao giờ phản bội, trong sự thở phào nhẹ nhõm của Noelle. Guy Rouillard là một người đàn ông đam mê và ông luôn tìm kiếm các cuộc mây mưa trước khi dừng chân với Renee. Dù vậy, Guy luôn nhẹ nhàng, bảo vệ và yêu chiều Noelle, và Gray biết ông sẽ không bao giờ bỏ bà, nhất là cho một con điếm rẻ tiền như Renee.

Người duy nhất không vui với hoàn cảnh này là em anh, Monica. Sự lạnh lùng của Noelle làm cô đói khát tình cảm và Monica tập trung vào người cha nên cô ghen tị với Renee, cho mẹ cô và vì Guy đã dành nhiều thời gian cho Renee. Bây giờ chuyện trong nhà đã tạm ổn vì Monica đã đi học xa và có bạn bè ở đó.

“Gray, nhanh lên,” Lindsey cuống lên năn nỉ.

Anh xỏ tay vào áo nhưng không thèm cài cúc mà để nó mở banh. “Anh xong rồi.” Anh hôn rồi vỗ vào mông cô. “Đừng có sốt lên thế, cưng. Em chỉ cần thay đồ thôi. Còn lại thì em đẹp lắm rồi.”

Cô mỉm cười, hài lòng với lời khen ngợi và bình tĩnh lại. “Khi nào mình lại gặp nhau nữa?” cô hỏi khi họ rời khỏi nhà nghỉ.

Gray phá ra cười. Anh mất gần hết mùa hè mới dụ cô được, giờ thì cô chẳng muốn phí thời gian nào để lại có được anh. Đểu một cái là anh đã có cô rồi, những ham muốn quyết liệt cũng tan biến. “Anh chưa biết,” anh nói cách hờ hững. “Anh phải quay lại trường sớm để luyện tập.”

Cô cũng khôn ngoan nên không giận dỗi. Thay vào đó, cô hất đầu để gió thổi tung bay mái tóc vàng óng trong lúc chiếc Corvette lướt nhẹ trên con đường riêng từ nhà nghỉ ra đường cao tốc, và mỉm cười với anh. “Lúc khác vậy.” Cô lớn hơn anh 1 tuổi và có sự tự tin của riêng cô.

Chiếc Corvette trượt trên đường vô đường cao tốc, bánh xe bám chặt lấy mặt đường. Lindsey phá ra cười khi nhìn Gray điều khiển chiếc xe thể thao cách điệu nghệ. “Anh đưa em về tới nhà trong 5 phút,” anh hứa. Anh cũng không muốn có chuyện gì làm hỏng cuộc hứa hôn của cô với Dewayne.

Anh nghĩ đến con bé Faith Devlin còm nhom và tự hỏi không biết con bé đã về tới nhà an toàn chưa. Cô không nên lang thang một mình trong rừng như vậy. Cô có thể bị đau hay bị lạc. Tệ hơn, dù đây là đất riêng của nhà anh, cái hồ vẫn thu hút đám nam sinh trung học trong trấn như nam châm và Gray hiểu rõ hành vi của thanh niên tuổi này khi chúng tụ tập với nhau. Nếu tình cờ gặp Faith, chúng sẽ không nghĩ là cô còn bé thế nào mà chỉ nghĩ cô là người nhà Devlin. Cô bé quàng khăn đỏ sẽ không có một cơ hội nào chống lại đàn sói.

Ai đó cần phải trông chừng cô bé này.

Bình luận
× sticky