Thầy Lý kinh ngạc nhìn Ninh Trăn, học sinh độ tuổi này thường không thích đưa tay trả lời câu hỏi.
Cho dù là thi thoảng kiểm tra lại kiến thức cũ trước khi bắt đầu bài học mới, vừa nghe bảo đứng lên trả lời câu hỏi là tất thảy đều né tránh ánh mắt của ông.
Hiếm khi có học trò chủ động tích cực như thế, thầy Lý cười ha ha: “Mời bạn học đang giơ tay, em trả lời đi.”
“Em là học sinh mới à? Trước đây thầy chưa thấy em bao giờ, em tên gì?”
Ninh Trăn đỏ mặt, nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, em tên Ninh Trăn.”
“Cái gì Trân?” (*Trân: vật quý báu, hiếm lạ)
“Dạ, Ninh Trăn.” Cô lúng túng lặp lại.
Cả lớp cười ầm lên.
Ninh Trăn xấu hổ, tay chân có phần luống cuống. Cũng may thầy Lý hô to ‘yên lặng’.
“Học trò Ninh Trăn, vậy em trả lời đi, câu hỏi này chọn đáp án nào?”
Cô nhanh chóng cúi đầu đọc lướt qua, ‘tính chất hóa học của axít sunfuric trong phản ứng trên là gì?’
“Dạ, câu C, phản ứng như là một axit.”
Thầy Lý không ngừng gật gù bảo Ninh Trăn liệt kê một số nguyên tắc. Cô nghĩ ngợi giây lát, trả lời chậm rãi rõ ràng, quả là có nghiêm túc nghe giảng và nắm được bài.
Thầy Lý hết sức hài lòng, nhìn cô tỏ ý khen ngợi rồi bảo cô ngồi xuống.
Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, cũng may câu hỏi này không quá khó, trước đây nền tảng kiến thức của cô khá vững nên giờ vẫn còn nhớ được những lý thuyết cơ bản.
Thứ con nhà Trần Đông Thụ thích nhất trên đời chính là xem náo nhiệt, cậu chàng không nhịn được bật cười ha hả: “Ha ha ha, em gái nhỏ này… nhảy lớp từ tiểu học lên đây hả? Còn muốn giơ tay trả lời câu hỏi, chết cười lão tử.”
Lâm Tử Xuyên nghẹn cười, trong mắt một kẻ bình sinh tới giờ chưa từng biết giơ tay trả lời câu hỏi là cái gì, dạng học sinh ham học năng nổ này quả thực là đóa hoa tuyệt thế ngàn năm có một, người bình thường không tài nào hiểu nổi.
Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Chấp.
Lục Chấp chống tay lên đầu, trong mắt cũng ngập ý cười.
Thầy Lý giảng thêm phần mở rộng của câu hỏi, nêu lên những điểm cần lưu ý đồng thời nhắc nhở sau này làm bài phải cẩn thận để tránh nhầm lẫn hiểu sai đề.
Ngữ điệu đột nhiên kéo dài: “Nào, bây giờ em nào có thể trả lời câu hỏi số ba, thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn, đây là câu hỏi trọng điểm, ai không nhớ thì phải ghi vào.”
Giữa bốn bề yên lặng, cánh tay nhỏ bé kia lại giơ lên.
Trầm mặc kỳ dị lạ lùng.
Thầy Lý hắng giọng ho một tiếng: “Trong lớp chỉ có một mình bạn Ninh Trăn trả lời được câu hỏi này thôi sao? Những người còn lại có thể tích cực lên một chút không?”
Các bạn học khác còn đang phải nín cười sắp nghẹn chết.
Ninh Trăn bắt đầu luống cuống, đến cả Tạ Vũ vốn không thích cô cũng không nhịn được cười, ánh mắt dòm cô như đang dòm một người chậm phát triển trí tuệ.
Những câu hỏi được gắn mác trọng điểm thường là câu hỏi khó, cô hiển nhiên không cách nào trả lời suông sẻ được, đáp ngắc ngứ một số chỗ.
Nhưng dẫu sao cuối cùng cũng đáp xong mặc dù quá trình không mấy hoàn hảo.
Lúc ngồi xuống, không chỉ lòng bàn tay mà trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Trong lòng thầm cầu nguyện thầy giáo đừng có gọi thêm ai đứng lên nữa.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Thi ngồi đằng sau dành cho cô cũng có sự biến hóa không nhỏ, thì ra cô bạn ngồi bàn trước là một ‘học bá siêu năng nổ?
(*Học Bá: vốn dùng để chỉ những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới học thuật, ví dụ như nhà khoa học Albert Einstein. ‘Bá’ trong tiếng Trung mang nghĩa là ‘rất có quyền lực’. Hiện giờ, ‘Học Bá’ là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.)
Hai mươi phút tiếp theo, thầy Lý không có ‘xách’ ai đứng lên trả lời câu hỏi nữa.
Các nơron thần kinh căng như dây đàn trong đầu Ninh Trăn rốt cùng cũng nơi lỏng được phần nào.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 15:03, còn bảy phút nữa là hết tiết.
“Tôi sẽ gọi một em đứng lên giải thích vì sao không thể sử dụng phương trình oxy hóa – khử trong trường hợp này.”
Ninh Trăn vô thức giơ tay.
Thầy giáo Lý cũng vô thức sững người một giây, sau đó lập tức lấy lại phản ứng: “Bạn học Ninh Trăn, em nói đi.”
Tim Ninh Trăn dộng binh binh phóng nhanh như đại bàng vàng bị đốt đuôi, dưới ánh nhìn lom lom soi mói của cả lớp, vành tai đỏ bừng đến rỉ máu.
“Dạ, em… em không biết.”
Lời uy hiếp của Lục Chấp cứ ong ong trong tai, cô giơ tay theo phản xạ vô điều kiện, lúc đứng lên mới sực nhớ mình đã quên mất phần kiến thức này, căn bản là hoàn toàn không còn nhớ chút gì.
“Ẹc, ha ha ha …”
“Ha ha ha ha, không xong rồi, cười đau bụng quá.”
Bạn học mới này đến từ hành tinh nào thế? Quả là động vật quý hiếm.
Lục Chấp ngồi phía sau cong khóe miệng, hai mắt lóe lên tia lấp lánh.
Thầy Lý hiếm khi gặp được một học trò ngoan ngoãn như thế, biết Ninh Trăn quýnh quýu xấu hổ, cũng không để cô phải khó xử bèn bảo cô ngồi xuống. Đồng thời không quên tặng kèm một câu: “Hăng hái xung phong trong học tập là chuyện tốt, nhưng lần sau cố gắng nghĩ ra câu trả lời trước khi giơ tay…”
Ninh Trăn cúi đầu im lặng, gương mặt bên dưới lớp khẩu trang đỏ rần.
Haizz, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên trong đời cô lâm vào tình cảnh quẫn bách thế này.
Thôi kệ, chỉ cần Lục Chấp và cô không liên quan gì với nhau, anh đừng để ý tới cô thì không sao hết.
Cuối cùng cũng cố gắng chịu được đến hết tiết.
Hạ Tiểu Thi ngồi đằng sau khều cô an ủi: “Ninh Trăn, cậu đừng buồn, có thể trả lời được hai câu là giỏi lắm rồi, tớ đến cả đề bài đọc còn không hiểu nè.”
“Ừ, tớ không buồn đâu.”
Hạ Tiểu Thi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nỗi tò mò vẫn chiếm thế thượng phong: “Cậu thích môn hóa lắm hả?” Tiết toán và ngữ văn trước đó đâu có thấy cô giơ tay chứ.
“…”
Tính cách của Lục Chấp vốn là, thuận anh thì sống chống anh thì chết.
Cô giơ tay, anh cũng không tìm cô kiếm chuyện nữa.
Trước khi chuông tan học vang lên, giáo viên Anh ngữ nhắc nhở: “Thứ năm tuần sau là đến kỳ kiểm tra tháng, các em tranh thủ thời gian ôn bài cho thật tốt.”
Thứ năm tuần sau… vậy là còn tám ngày nữa.
Ninh Trăn nhớ, quy tắc của B7 là dựa theo thành tích xếp chỗ ngồi, người có số điểm cao nhất sẽ được chọn chỗ đầu tiên.
Trước kia nhóm Lục Chấp lúc nào cũng ngồi hai dãy bàn cuối cùng sát bên cửa sau để tiện trốn học.
Cô phải cố gắng để không ngồi cùng chỗ với bọn họ.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người lục tục rời khỏi lớp.
Ninh Trăn mượn tập vật lý của Hạ Tiểu Thi ngồi lại chép vào vở mình. Ngữ văn và tiếng Anh thì hoàn toàn không có vấn đề gì, riêng các môn khoa học tự nhiên thì phải cố gắng nhiều hơn mới có thể dần dần lấy lại kiến thức.
Cô xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, nhìn lên đồng hồ đã gần sáu giờ.
Ninh Trăn đặt quyển vở vật lý của Hạ Tiểu Thi vào hộc bàn cô ấy, rồi cất sách bút vào cặp.
Đóng cửa sổ lớp, tắt quạt tắt đèn, trong phòng bỗng chốc tối xuống, bầu trời bên ngoài nhuộm một màu quýt chín trông ấm áp vô cùng.
Ninh Trăn đóng kín cửa, sau khi chắc chắn mình không để quên gì liền sải chân xuống lầu.
Đồng Giai đã về trước, cô còn phải ở lại chép bài nên hai người không về cùng nhau.
Gió tháng sáu mang theo hơi nóng, dẫu chiều đã xuống nhưng khí trời vẫn còn rất oi bức.
Ninh Trăn rẽ vào hành lang, đột nhiên sững bước dừng phắt lại, giơ tay bụm miệng, nhẹ nhàng lùi ra sau góc ngoặt.
Đầu cầu thang lầu một mờ tối, một nam một nữ đứng đó.
Nữ sinh ôm lấy nam sinh khóc thút thít.
Ninh Trăn ngồi xổm xuống, cẩn thận nấp thật kỹ. Cô không muốn trông thấy cảnh tượng này, dù gì đi nữa nam sinh kia là Lục Chấp.
Lục Chấp tựa người vào tường, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, thỉnh thoảng khảy một cái, tàn thuốc rơi xuống.
Dư San San ôm lấy thắt lưng anh, sụt sùi.
“A Chấp, anh tha lỗi cho em được không, em biết trong lòng anh có em, em cũng không thể thiếu anh. Anh đừng như vậy…”
Anh rít một hơi thuốc, như thể người đang bị ôm không phải là mình. Ánh mắt Lục Chấp hờ hững lạnh nhạt, đợi cô ta kể lể xong rồi, đôi môi mỏng khẽ phun ra một chữ: “Cút.”
Thân hình Dư San San cứng đờ, cô ta trỗi dậy dũng khí chạy đến xin lỗi nhưng đổi lại là một chữ ‘cút’. Tự trọng và xấu hổ khiến cô ta gượng gạo, cô ta buông tay lui về sau một bước, cố gắng nhướn môi nở nụ cười: “Em sẽ mãi mãi đợi anh, A Chấp, em sẽ đợi cho đến khi anh tha thứ cho em.”
Lục Chấp khẽ ‘xùy’ một tiếng, tựa như đang nghe chuyện cười.
Bóng Dư San San biến mất trong cầu thang.
Ninh Trăn cụp mắt, xoa xoa cẳng chân.
Cô không cố ý nghe lén, nhưng bọn họ đứng đó… Cô, cô muốn về nhất định phải đi qua lối này.
Lục Chấp đứng yên không nhúc nhích, cô cũng ngồi yên không động cựa. Chân càng lúc càng tê rần, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đổi chân trụ chống đỡ cơ thể. Ninh Trăn rầu rĩ nghĩ, không biết tới chừng nào anh mới chịu rời đi đây?
Lục Chấp dụi tắt đầu thuốc lá, đứng thẳng người dậy, nhíu mày nhìn lên trên.
Một góc nhỏ vải vóc màu đen lộ ra ngoài.
~
Ninh Trăn nghe thấy tiếng bước chân, sợ bay hồn vía, ngước đầu lên.
Đối diện với đôi mắt đen kịt sâu không đáy, anh nhướn mày: “Xem đến nghiện rồi à?”
Ninh Trăn bị bắt quả tang tại trận, bất thần đứng bật dậy, không biết lôi ở đâu ra dũng khí, không nói không rằng, vòng qua anh chạy véo xuống lầu.
Tim đập nhanh như muốn nhảy luôn ra ngoài, cô không dám quay đầu lại, chạy một mạch thật xa, Lục Chấp không có đuổi theo.
Cô vỗ vỗ ngực, thật đáng sợ mà.
Giọng nói vừa rồi của Lục Chấp, cô còn không rõ sao, chính là ngữ khí đang lên cơn muốn giết người diệt khẩu, giờ nghĩ lại còn thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng lan khắp người.
Ninh Trăn giống như con hươu nhỏ bị giật mình kinh hãi hoảng hốt đâm đầu chạy loạn, chiếc cặp màu da trời đeo sau lưng hất tung lên tung xuống, trong không khí vẫn còn phảng phất hương thơm làn tóc thiếu nữ.
Tinh khiết dịu dàng tựa hoa nhài.
Lục Chấp bật cười, nhưng trong lòng bỗng thốt thấy buồn bực.
Cô đã nhìn thấy. Tới không sớm cũng không muộn mà.
Lục Chấp đi đến trước thùng rác, ném mấy thứ trên tay vào. Trước đó, tay phải anh cầm điếu thuốc, tay trái cầm món đồ này.
Đó là một thứ, đã mất đi hết vẻ đáng yêu.
~
Ninh Trăn đẩy cửa ra: “Ba, dì Từ, con về rồi ạ.”
Trước khi vào nhà, cô đã tháo khẩu trang xuống.
Ninh Hải Viễn đang vẽ bản thiết kế, không đáp lại cô. Từ Thiến đang bận rộn trong nhà bếp, nói với ra: “Trăn Trăn, con đổi giày trước rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”
“Dạ.” Ninh Trăn thay dép lê.
Cô đưa mắt nhìn trong phòng khách, không thấy Đường Trác, nhưng cặp sách của cu cậu nằm trên ghế sofa.
Ninh Trăn rửa tay, đi vào bếp.
Từ Thiến thấy cô vào, biết cô muốn phụ giúp liền khoát tay: “Con mau đi ra ngoài đi, trong này không có gì cần con làm đâu.” Phòng bếp đầy khói lửa, đủ thứ mùi, mấy hôm trước Ninh Trăn bị ho dữ dội như thế.
Chất giọng của Từ Thiến to vang, khi nói chuyện mang đến cho người ta cảm giác đanh lạnh. Kiếp trước, ngay từ những ngày đầu trong lòng Ninh Trăn đã vô thức dựng lên một bức tường ngăn cách với người mẹ kế này, nhưng sống với nhau thời gian dài cô biết bà là người tốt.
Ninh Trăn rất ít khi tranh luận hay cãi lại lời người khác, cô ngoan ngoãn đi ra ngoài, lấy khăn lau sạch bàn ăn rồi bê bát đũa dọn sẵn ra bàn.
Từ Thiến cao giọng gọi mọi người ăn cơm, Đường Trác từ trong phòng mình đi ra.
Cu cậu mười bốn tuổi, hiện giờ đang học lớp chín.
Đường Trác là em trai mới của Ninh Trăn, trước đây khi Ninh Hải Viễn và Từ Thiến kết hôn, mỗi người đều mang theo một đứa nhỏ, cả hai đều là tái hôn, hoàn cảnh tương tự nên chẳng ai chê ai.
Ninh Hải Viễn nhìn bộ đồng phục trên người Ninh Trăn, nhíu mày.
“Trăn Trăn, chuyển tới trường mới phải chăm chỉ học hành, chẳng bao lâu nữa là lên lớp mười hai rồi, năm quyết định tương lai của con. Nghe nói Tam Trung quản lý không nghiêm khắc chặt chẽ như Nhất Trung, con đừng có học theo mấy cái xấu, phải tiếp tục duy trì thói quen tốt từ trước đến giờ.”
Ninh Trăn đặt đũa xuống: “Dạ, con biết rồi, ba.”
Từ Thiến ‘hừ’ một tiếng: “Đang ăn cơm anh nói mấy chuyện này làm gì, Tam Trung có chỗ nào không tốt chứ? Hàng năm số học sinh thi đậu nguyện vọng một cũng đâu kém gì Nhất Trung. Hơn nữa, Trăn Trăn ngoan như vậy, nghiêm túc học hành lại không yêu sớm, anh đừng có suốt ngày lúc nào hễ nhìn thấy mặt con là giáo huấn.”
Ninh Trăn cúi thấp đầu, rèm mi dài khẽ run rẩy.
Không yêu sớm…
Thầy Lý kinh ngạc nhìn Ninh Trăn, học sinh độ tuổi này thường không thích đưa tay trả lời câu hỏi.
Cho dù là thi thoảng kiểm tra lại kiến thức cũ trước khi bắt đầu bài học mới, vừa nghe bảo đứng lên trả lời câu hỏi là tất thảy đều né tránh ánh mắt của ông.
Hiếm khi có học trò chủ động tích cực như thế, thầy Lý cười ha ha: “Mời bạn học đang giơ tay, em trả lời đi.”
“Em là học sinh mới à? Trước đây thầy chưa thấy em bao giờ, em tên gì?”
Ninh Trăn đỏ mặt, nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, em tên Ninh Trăn.”
“Cái gì Trân?” (*Trân: vật quý báu, hiếm lạ)
“Dạ, Ninh Trăn.” Cô lúng túng lặp lại.
Cả lớp cười ầm lên.
Ninh Trăn xấu hổ, tay chân có phần luống cuống. Cũng may thầy Lý hô to ‘yên lặng’.
“Học trò Ninh Trăn, vậy em trả lời đi, câu hỏi này chọn đáp án nào?”
Cô nhanh chóng cúi đầu đọc lướt qua, ‘tính chất hóa học của axít sunfuric trong phản ứng trên là gì?’
“Dạ, câu C, phản ứng như là một axit.”
Thầy Lý không ngừng gật gù bảo Ninh Trăn liệt kê một số nguyên tắc. Cô nghĩ ngợi giây lát, trả lời chậm rãi rõ ràng, quả là có nghiêm túc nghe giảng và nắm được bài.
Thầy Lý hết sức hài lòng, nhìn cô tỏ ý khen ngợi rồi bảo cô ngồi xuống.
Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, cũng may câu hỏi này không quá khó, trước đây nền tảng kiến thức của cô khá vững nên giờ vẫn còn nhớ được những lý thuyết cơ bản.
Thứ con nhà Trần Đông Thụ thích nhất trên đời chính là xem náo nhiệt, cậu chàng không nhịn được bật cười ha hả: “Ha ha ha, em gái nhỏ này… nhảy lớp từ tiểu học lên đây hả? Còn muốn giơ tay trả lời câu hỏi, chết cười lão tử.”
Lâm Tử Xuyên nghẹn cười, trong mắt một kẻ bình sinh tới giờ chưa từng biết giơ tay trả lời câu hỏi là cái gì, dạng học sinh ham học năng nổ này quả thực là đóa hoa tuyệt thế ngàn năm có một, người bình thường không tài nào hiểu nổi.
Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Chấp.
Lục Chấp chống tay lên đầu, trong mắt cũng ngập ý cười.
Thầy Lý giảng thêm phần mở rộng của câu hỏi, nêu lên những điểm cần lưu ý đồng thời nhắc nhở sau này làm bài phải cẩn thận để tránh nhầm lẫn hiểu sai đề.
Ngữ điệu đột nhiên kéo dài: “Nào, bây giờ em nào có thể trả lời câu hỏi số ba, thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn, đây là câu hỏi trọng điểm, ai không nhớ thì phải ghi vào.”
Giữa bốn bề yên lặng, cánh tay nhỏ bé kia lại giơ lên.
Trầm mặc kỳ dị lạ lùng.
Thầy Lý hắng giọng ho một tiếng: “Trong lớp chỉ có một mình bạn Ninh Trăn trả lời được câu hỏi này thôi sao? Những người còn lại có thể tích cực lên một chút không?”
Các bạn học khác còn đang phải nín cười sắp nghẹn chết.
Ninh Trăn bắt đầu luống cuống, đến cả Tạ Vũ vốn không thích cô cũng không nhịn được cười, ánh mắt dòm cô như đang dòm một người chậm phát triển trí tuệ.
Những câu hỏi được gắn mác trọng điểm thường là câu hỏi khó, cô hiển nhiên không cách nào trả lời suông sẻ được, đáp ngắc ngứ một số chỗ.
Nhưng dẫu sao cuối cùng cũng đáp xong mặc dù quá trình không mấy hoàn hảo.
Lúc ngồi xuống, không chỉ lòng bàn tay mà trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Trong lòng thầm cầu nguyện thầy giáo đừng có gọi thêm ai đứng lên nữa.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Thi ngồi đằng sau dành cho cô cũng có sự biến hóa không nhỏ, thì ra cô bạn ngồi bàn trước là một ‘học bá siêu năng nổ?
(*Học Bá: vốn dùng để chỉ những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới học thuật, ví dụ như nhà khoa học Albert Einstein. ‘Bá’ trong tiếng Trung mang nghĩa là ‘rất có quyền lực’. Hiện giờ, ‘Học Bá’ là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.)
Hai mươi phút tiếp theo, thầy Lý không có ‘xách’ ai đứng lên trả lời câu hỏi nữa.
Các nơron thần kinh căng như dây đàn trong đầu Ninh Trăn rốt cùng cũng nơi lỏng được phần nào.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 15:03, còn bảy phút nữa là hết tiết.
“Tôi sẽ gọi một em đứng lên giải thích vì sao không thể sử dụng phương trình oxy hóa – khử trong trường hợp này.”
Ninh Trăn vô thức giơ tay.
Thầy giáo Lý cũng vô thức sững người một giây, sau đó lập tức lấy lại phản ứng: “Bạn học Ninh Trăn, em nói đi.”
Tim Ninh Trăn dộng binh binh phóng nhanh như đại bàng vàng bị đốt đuôi, dưới ánh nhìn lom lom soi mói của cả lớp, vành tai đỏ bừng đến rỉ máu.
“Dạ, em… em không biết.”
Lời uy hiếp của Lục Chấp cứ ong ong trong tai, cô giơ tay theo phản xạ vô điều kiện, lúc đứng lên mới sực nhớ mình đã quên mất phần kiến thức này, căn bản là hoàn toàn không còn nhớ chút gì.
“Ẹc, ha ha ha …”
“Ha ha ha ha, không xong rồi, cười đau bụng quá.”
Bạn học mới này đến từ hành tinh nào thế? Quả là động vật quý hiếm.
Lục Chấp ngồi phía sau cong khóe miệng, hai mắt lóe lên tia lấp lánh.
Thầy Lý hiếm khi gặp được một học trò ngoan ngoãn như thế, biết Ninh Trăn quýnh quýu xấu hổ, cũng không để cô phải khó xử bèn bảo cô ngồi xuống. Đồng thời không quên tặng kèm một câu: “Hăng hái xung phong trong học tập là chuyện tốt, nhưng lần sau cố gắng nghĩ ra câu trả lời trước khi giơ tay…”
Ninh Trăn cúi đầu im lặng, gương mặt bên dưới lớp khẩu trang đỏ rần.
Haizz, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên trong đời cô lâm vào tình cảnh quẫn bách thế này.
Thôi kệ, chỉ cần Lục Chấp và cô không liên quan gì với nhau, anh đừng để ý tới cô thì không sao hết.
Cuối cùng cũng cố gắng chịu được đến hết tiết.
Hạ Tiểu Thi ngồi đằng sau khều cô an ủi: “Ninh Trăn, cậu đừng buồn, có thể trả lời được hai câu là giỏi lắm rồi, tớ đến cả đề bài đọc còn không hiểu nè.”
“Ừ, tớ không buồn đâu.”
Hạ Tiểu Thi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nỗi tò mò vẫn chiếm thế thượng phong: “Cậu thích môn hóa lắm hả?” Tiết toán và ngữ văn trước đó đâu có thấy cô giơ tay chứ.
“…”
Tính cách của Lục Chấp vốn là, thuận anh thì sống chống anh thì chết.
Cô giơ tay, anh cũng không tìm cô kiếm chuyện nữa.
Trước khi chuông tan học vang lên, giáo viên Anh ngữ nhắc nhở: “Thứ năm tuần sau là đến kỳ kiểm tra tháng, các em tranh thủ thời gian ôn bài cho thật tốt.”
Thứ năm tuần sau… vậy là còn tám ngày nữa.
Ninh Trăn nhớ, quy tắc của B7 là dựa theo thành tích xếp chỗ ngồi, người có số điểm cao nhất sẽ được chọn chỗ đầu tiên.
Trước kia nhóm Lục Chấp lúc nào cũng ngồi hai dãy bàn cuối cùng sát bên cửa sau để tiện trốn học.
Cô phải cố gắng để không ngồi cùng chỗ với bọn họ.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người lục tục rời khỏi lớp.
Ninh Trăn mượn tập vật lý của Hạ Tiểu Thi ngồi lại chép vào vở mình. Ngữ văn và tiếng Anh thì hoàn toàn không có vấn đề gì, riêng các môn khoa học tự nhiên thì phải cố gắng nhiều hơn mới có thể dần dần lấy lại kiến thức.
Cô xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, nhìn lên đồng hồ đã gần sáu giờ.
Ninh Trăn đặt quyển vở vật lý của Hạ Tiểu Thi vào hộc bàn cô ấy, rồi cất sách bút vào cặp.
Đóng cửa sổ lớp, tắt quạt tắt đèn, trong phòng bỗng chốc tối xuống, bầu trời bên ngoài nhuộm một màu quýt chín trông ấm áp vô cùng.
Ninh Trăn đóng kín cửa, sau khi chắc chắn mình không để quên gì liền sải chân xuống lầu.
Đồng Giai đã về trước, cô còn phải ở lại chép bài nên hai người không về cùng nhau.
Gió tháng sáu mang theo hơi nóng, dẫu chiều đã xuống nhưng khí trời vẫn còn rất oi bức.
Ninh Trăn rẽ vào hành lang, đột nhiên sững bước dừng phắt lại, giơ tay bụm miệng, nhẹ nhàng lùi ra sau góc ngoặt.
Đầu cầu thang lầu một mờ tối, một nam một nữ đứng đó.
Nữ sinh ôm lấy nam sinh khóc thút thít.
Ninh Trăn ngồi xổm xuống, cẩn thận nấp thật kỹ. Cô không muốn trông thấy cảnh tượng này, dù gì đi nữa nam sinh kia là Lục Chấp.
Lục Chấp tựa người vào tường, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, thỉnh thoảng khảy một cái, tàn thuốc rơi xuống.
Dư San San ôm lấy thắt lưng anh, sụt sùi.
“A Chấp, anh tha lỗi cho em được không, em biết trong lòng anh có em, em cũng không thể thiếu anh. Anh đừng như vậy…”
Anh rít một hơi thuốc, như thể người đang bị ôm không phải là mình. Ánh mắt Lục Chấp hờ hững lạnh nhạt, đợi cô ta kể lể xong rồi, đôi môi mỏng khẽ phun ra một chữ: “Cút.”
Thân hình Dư San San cứng đờ, cô ta trỗi dậy dũng khí chạy đến xin lỗi nhưng đổi lại là một chữ ‘cút’. Tự trọng và xấu hổ khiến cô ta gượng gạo, cô ta buông tay lui về sau một bước, cố gắng nhướn môi nở nụ cười: “Em sẽ mãi mãi đợi anh, A Chấp, em sẽ đợi cho đến khi anh tha thứ cho em.”
Lục Chấp khẽ ‘xùy’ một tiếng, tựa như đang nghe chuyện cười.
Bóng Dư San San biến mất trong cầu thang.
Ninh Trăn cụp mắt, xoa xoa cẳng chân.
Cô không cố ý nghe lén, nhưng bọn họ đứng đó… Cô, cô muốn về nhất định phải đi qua lối này.
Lục Chấp đứng yên không nhúc nhích, cô cũng ngồi yên không động cựa. Chân càng lúc càng tê rần, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đổi chân trụ chống đỡ cơ thể. Ninh Trăn rầu rĩ nghĩ, không biết tới chừng nào anh mới chịu rời đi đây?
Lục Chấp dụi tắt đầu thuốc lá, đứng thẳng người dậy, nhíu mày nhìn lên trên.
Một góc nhỏ vải vóc màu đen lộ ra ngoài.
~
Ninh Trăn nghe thấy tiếng bước chân, sợ bay hồn vía, ngước đầu lên.
Đối diện với đôi mắt đen kịt sâu không đáy, anh nhướn mày: “Xem đến nghiện rồi à?”
Ninh Trăn bị bắt quả tang tại trận, bất thần đứng bật dậy, không biết lôi ở đâu ra dũng khí, không nói không rằng, vòng qua anh chạy véo xuống lầu.
Tim đập nhanh như muốn nhảy luôn ra ngoài, cô không dám quay đầu lại, chạy một mạch thật xa, Lục Chấp không có đuổi theo.
Cô vỗ vỗ ngực, thật đáng sợ mà.
Giọng nói vừa rồi của Lục Chấp, cô còn không rõ sao, chính là ngữ khí đang lên cơn muốn giết người diệt khẩu, giờ nghĩ lại còn thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng lan khắp người.
Ninh Trăn giống như con hươu nhỏ bị giật mình kinh hãi hoảng hốt đâm đầu chạy loạn, chiếc cặp màu da trời đeo sau lưng hất tung lên tung xuống, trong không khí vẫn còn phảng phất hương thơm làn tóc thiếu nữ.
Tinh khiết dịu dàng tựa hoa nhài.
Lục Chấp bật cười, nhưng trong lòng bỗng thốt thấy buồn bực.
Cô đã nhìn thấy. Tới không sớm cũng không muộn mà.
Lục Chấp đi đến trước thùng rác, ném mấy thứ trên tay vào. Trước đó, tay phải anh cầm điếu thuốc, tay trái cầm món đồ này.
Đó là một thứ, đã mất đi hết vẻ đáng yêu.
~
Ninh Trăn đẩy cửa ra: “Ba, dì Từ, con về rồi ạ.”
Trước khi vào nhà, cô đã tháo khẩu trang xuống.
Ninh Hải Viễn đang vẽ bản thiết kế, không đáp lại cô. Từ Thiến đang bận rộn trong nhà bếp, nói với ra: “Trăn Trăn, con đổi giày trước rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”
“Dạ.” Ninh Trăn thay dép lê.
Cô đưa mắt nhìn trong phòng khách, không thấy Đường Trác, nhưng cặp sách của cu cậu nằm trên ghế sofa.
Ninh Trăn rửa tay, đi vào bếp.
Từ Thiến thấy cô vào, biết cô muốn phụ giúp liền khoát tay: “Con mau đi ra ngoài đi, trong này không có gì cần con làm đâu.” Phòng bếp đầy khói lửa, đủ thứ mùi, mấy hôm trước Ninh Trăn bị ho dữ dội như thế.
Chất giọng của Từ Thiến to vang, khi nói chuyện mang đến cho người ta cảm giác đanh lạnh. Kiếp trước, ngay từ những ngày đầu trong lòng Ninh Trăn đã vô thức dựng lên một bức tường ngăn cách với người mẹ kế này, nhưng sống với nhau thời gian dài cô biết bà là người tốt.
Ninh Trăn rất ít khi tranh luận hay cãi lại lời người khác, cô ngoan ngoãn đi ra ngoài, lấy khăn lau sạch bàn ăn rồi bê bát đũa dọn sẵn ra bàn.
Từ Thiến cao giọng gọi mọi người ăn cơm, Đường Trác từ trong phòng mình đi ra.
Cu cậu mười bốn tuổi, hiện giờ đang học lớp chín.
Đường Trác là em trai mới của Ninh Trăn, trước đây khi Ninh Hải Viễn và Từ Thiến kết hôn, mỗi người đều mang theo một đứa nhỏ, cả hai đều là tái hôn, hoàn cảnh tương tự nên chẳng ai chê ai.
Ninh Hải Viễn nhìn bộ đồng phục trên người Ninh Trăn, nhíu mày.
“Trăn Trăn, chuyển tới trường mới phải chăm chỉ học hành, chẳng bao lâu nữa là lên lớp mười hai rồi, năm quyết định tương lai của con. Nghe nói Tam Trung quản lý không nghiêm khắc chặt chẽ như Nhất Trung, con đừng có học theo mấy cái xấu, phải tiếp tục duy trì thói quen tốt từ trước đến giờ.”
Ninh Trăn đặt đũa xuống: “Dạ, con biết rồi, ba.”
Từ Thiến ‘hừ’ một tiếng: “Đang ăn cơm anh nói mấy chuyện này làm gì, Tam Trung có chỗ nào không tốt chứ? Hàng năm số học sinh thi đậu nguyện vọng một cũng đâu kém gì Nhất Trung. Hơn nữa, Trăn Trăn ngoan như vậy, nghiêm túc học hành lại không yêu sớm, anh đừng có suốt ngày lúc nào hễ nhìn thấy mặt con là giáo huấn.”
Ninh Trăn cúi thấp đầu, rèm mi dài khẽ run rẩy.
Không yêu sớm…