Hai người sóng bước ra khỏi khu giải trí, bờ vai Ninh Trăn khẽ run run, rất rất rất buồn cười… Cô không kìm được.
Lục Chấp mặt lạnh, toàn thân toát ra hơi thở người lạ chớ lại gần.
Vừa rồi Lục Chấp đập chuột, chẳng may để vuột mất một con. Vốn dĩ không có vấn đề gì, vì chỉ cần đập trúng từ con thứ bảy trở lên đã nhận được phần thưởng, nhưng anh lỡ mạnh miệng tuyên bố sẽ đập trúng toàn bộ. Sau khi con chuột kia lẹ làng tụt đầu xuống, sắc mặt anh sa sầm như bầu trời đột ngột kéo mây, con chuột tiếp sau đó vừa mới ló mặt ra đã bị lão đại hết mực tận tình thăm hỏi, suýt chút nữa đập cho bể đầu. Cuối cùng, nhân viên của cửa hàng kìm lòng không đặng, lật đật tới giải cứu cho đám chuột kia.
“Lục Chấp.” Ninh Trăn kéo kéo vạt áo anh: “Anh đừng khó chịu, anh lợi hại nhất rồi.”
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt cô chân thành hết sức, nhưng trong mắt lấp la lấp lánh tia cười tủm tỉm.
Nhìn thấy anh nổi cơn tam bành thiếu điều muốn đập vỡ máy game, quả thật rất khôi hài, không cách nào nhịn cười được.
Khuôn mặt anh không biểu lộ mảy may cảm xúc, ánh mắt rơi trên người cô hư ảo như sương mù giăng trên núi.
Ninh Trăn vội vàng mở bóp, lấy món đồ bên trong ra đưa cho anh: “Chiến lợi phẩm của anh nè.”
Một chiếc móc khóa Doremon nằm trong lòng tay cô.
Vừa nãy, trong lúc Lục Chấp bị nhân viên cửa hàng ‘giáo dục’, Ninh Trăn đã lấy phần thưởng máy nhả ra.
“Anh giơ tay ra đi.”
Lục Chấp buông thõng ánh mắt liếc cô một cái, chìa tay trái ra.
Ninh Trăn thả chiếc móc khóa vào lòng bàn tay anh.
Gió nhẹ nhàng vờn qua cây ngọc lan tím bên cạnh thổi lay lay mái tóc cô, giờ này những cánh hoa đã khép nụ, nhưng cành lá xanh ngăn ngắt sáng bừng sức sống.
(*Ngọc lan tím là cây thân gỗ lá rộng, cao khoảng 3 – 5m.)
“Ninh Trăn, tâm trạng dễ chịu hơn chưa?”
Ninh Trăn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nghe Lục Chấp nói vậy, cô mới phát hiện mình đã quên khuấy những điều khiến bản thân lo lắng không yên kia.
Từ lúc anh xuất hiện, cô đã vô thức không còn nghĩ tới nó nữa.
Cô khẽ gật đầu: “Em không sao.”
Anh nở nụ cười: “Ừ, vậy tôi đưa em về.” Anh không cần hỏi bất cứ lời nào, hôm nay khi quay về sẽ có người nói cho anh biết cô đã gặp phải chuyện gì trong phòng thi.
Tất cả những điều không vui, anh không muốn để cô phải nhắc lại lần nữa.
Ánh mắt Ninh Trăn ngó lơ chỗ khác: “Em có thể tự về được rồi, Lục Chấp, anh mau về đi.”
Cô… cô sợ…
Kiếp trước, hình ảnh Lục Chấp ngày ngày đưa cô về vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức như chỉ vừa mới hôm qua, mỗi lần như vậy cô đều hệt như tên trộm, lúc nào cũng dáo dát dòm xung quanh sợ bị hàng xóm bắt gặp. Anh thấy lá gan cô nhỏ, còn cố tình lẽo đẽo đi theo trêu đến cùng.
Lục Chấp đút một tay vào túi quần, ngón tay chạm trúng bật lửa. Anh ngước mắt, đưa ô cho cô: “Em cầm đi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta ghét bỏ thẳng thừng như thế, khóe môi nhếch cứng đờ, cười không nổi.
Ninh Trăn nhận lấy ô, nói cảm ơn anh.
Vừa mới xoay người chưa kịp dợm bước, Lục Chấp đột nhiêt chui tọt vào tán ô, thân hình một mét tám mươi mấy của anh khiến cô cảm thấy áp lực phủ khắp nơi.
Hơi thở sát gần, anh nhìn vào mắt cô: “Ninh Trăn, đêm đó tôi ở ngoài KTV gọi điện cho em.”
Tim cô đập thình thịch.
Ý cười dần nhuộm đẫm trong mắt anh: “Giọng nói của em rất êm tai.”
Ninh Trăn chống tay vào ngực anh đẩy anh ra, đỏ mặt co chân chạy thụt mạng về hướng nhà mình, cũng không dám cần cái ô nữa.
Xong rồi, xong đời rồi…
Cho dù liếc anh thêm một cái, cô cũng không có can đảm, sợ nhìn thấy những điều quen thuộc trong mắt anh như thuở trước.
Cô chạy thật xa, thở hổn hển, cảm giác bị đánh bại ùn ùn kéo đến như thác lũ cuốn trôi hết nhuệ khí trong lòng, ăn quả trám thật lâu nhưng tất thảy lại trở về trước giải phóng.
Lục Chấp nhìn cô lủi nhanh như con sóc nhỏ, trên người là chiếc váy anh mua, dưới chân là đôi giày thể thao vải bạt trắng, tóc đuôi ngựa phẩy tung trong gió, dáng diệu hốt hoảng rối mù.
Lục Chấp nhặt chiếc ô dưới đất lên, xoay tròn cán ô trong tay.
Lòng bàn tay cân cấn, anh siết chặt móc chìa khóa, khẽ cười một tiếng.
Chậc, thật ngọt.
~
Một góc dãy tòa nhà phòng học Tam Trung nằm nép mình dưới bóng râm, Lục Chấp đứng tựa người vào thân ngô đồng, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, không đốt.
Ánh mặt trời xuyên qua nách lá, rải những bóng nắng loang lổ lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Ngón tay anh thon dài, tay kia vân vê chiếc bật lửa, ngọn lửa tắt rồi lóe lóe rồi tắt, anh nghiện thuốc lá nặng nhưng từ đầu tới cuối không châm lên.
Trần Đông Thụ thở hồng hộc chạy tới.
“Meow, Chấp ca, mệt chết em.”
Hắn thở phì phò như muốn tóe khói ra đằng miệng: “Chuyện lớn nha, em gái lúc nãy thi cùng phòng với bạn học mới kể cho em nghe, đầu tiên bạn học mới bị Tạ Vũ vẩy mực vào người, sau đó bắt đầu vào thi chưa được mấy phút, lại bị giám thị coi thi phát hiện gian lận mang theo tài liệu… Á, hết hồn chim én! ngao ngao, Chấp ca, sao anh đánh em chứ.”
Lục Chấp cau mày ngó Trần Đông Thụ: “Cô ấy không thể nào gian lận.”
Trần Đông Thụ gật đầu vào hùa: “Rồi rồi rồi, em biết rồi, bảo bối nhỏ nhà anh không thể nào gian lận, nhưng cái này không phải em nói mà là lời của vị giám thị kia lúc phát hiện mặt sau giấy báo dự thi của bảo bối anh có kẹp tài liệu vật lý.”
Trần Đông Thụ cười hì hì nói tiếp: “Hầy, kỳ thực em cũng cảm thấy chuyện này không thể nào, ai quay cóp mà lại đem kẹp tài liệu vào mặt sau giấy báo thi chứ, từ hồi tiểu học em đã biết chép vào lòng bàn tay. Hây dà, Chấp ca, anh nói ai đã nhét vào nhỉ?”
Cơn gió thoảng qua thổi lay vạt áo trắng của thiếu niên, sắc mặt anh lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch: “Rất đơn giản.”
Lục Chấp cất giọng nhàn nhạt: “Thứ hai kêu Tạ Vũ tới ‘tâm sự’ là biết liền.”
“…” Đích xác rất đơn giản, đơn giản đến thô bạo, “Chấp ca, anh cân nhắc lại xem, dù sao Tạ Vũ cũng là em gái nhỏ.”
Lục Chấp thuận tay ném luôn điếu thuốc và bật lửa vào thùng rác.
“Tớ rất dịu dàng.”
Quỷ tin!
Thấy Lục Chấp sải chân đi về phía tòa nhà phòng học, Trần Đông Thụ lật đật co giò đuổi theo: “Ây ây ây Chấp ca, anh làm gì thế?” Thi cũng đã thi xong rồi, không lẽ bây giờ là đang đi tìm người đánh một trận sao!
Lục Chấp uể oải phất phất tay ra sau. Ý bảo Trần Đông Thụ lăn đi.
Anh rẽ vào lối ngoặt lên lầu, đi đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.
~
Ninh Hải Viễn đang thảo luận chi tiết bản thiết kế với khách hàng trên điện thoại, lúc Ninh Trăn đẩy cửa vào, ông vừa vặn cúp máy.
“Trăn Trăn, bọn con thi xong chưa?”
Từ Thiến là giáo viên của Tam Trung nên Ninh Hải Viễn cũng nắm được tình hình trong trường, Ninh Hải Viễn rất quan tâm đến thành tích học tập của cô. Ninh Trăn khẽ gật đầu.
Hỏi xong câu đó, dường như hai cha con không còn gì để nói với nhau, trong phút chốc chỉ có sự trầm tư im lặng chảy tràn.
Ninh Trăn cụp mi mắt: “Ba, vậy con về phòng ạ.”
Ninh Hải Viễn ‘ừ’ một tiếng, lúc Ninh Trăn đẩy cửa ra nghe thấy ông dặn với theo: “Hiện tại con lên lớp mười một rồi, ngày nghỉ ở nhà cũng phải học hành chăm chỉ, phải giữ vững thành tích trước kia ở Nhất Trung có biết không? Dì Từ bảo con có thời gian thì chia sẻ kinh nghiệm học tập cho Đường Trác, môn tiếng Anh và vật lý em nó học không tốt, con xem lúc nào rảnh thì hướng dẫn cho em.”
Cánh tay đang đẩy cửa của Ninh Trăn thoáng khựng lại, lưng vẫn hướng về phía ông, gật đầu.
Cửa phòng khép lại, Ninh Trăn ngã ập xuống giường.
Vừa rồi, có khoảnh khắc cô rất muốn thốt lên hỏi, liệu có thể cho phép cô nhảy múa lại không? Học tập, học tập, học tập, dường như học tập đã trở thành điều duy nhất có giá trị trong cuộc sống của cô. Còn cảm xúc của cô, sở thích của cô, hết thảy đều trở nên không quan trọng.
Đến cả chuyện cô đổi quần áo khác, ba thậm chí cũng không phát hiện ra.
Kể từ ngày mẹ mất, tất cả sắc màu tươi sáng rạng rỡ cũng đã đi theo bà không còn ở lại bên cô nữa.
Nhưng cô biết, chuyện nhảy múa này là vết sẹo trong nhà không ai được phép chạm đến, có lẽ chỉ có mẹ là người duy nhất hy vọng cô tiếp tục.
Chỉ có mẹ mới hiểu, cô thích nhảy múa nhường nào.
Buổi tối Từ Thiến về, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Từ Thiến đột nhiên cười nói: “Trăn Trăn, dì mới mua cho con chiếc váy, chúng ta đến phòng con thử nhé?” Bà cười dịu dàng nhìn Ninh Trăn, Ninh Trăn đã thay một chiếc áo thun trắng, linh tính mách bảo Từ Thiến có lời muốn nói với mình, cô liền gật đầu: “Dạ.”
Từ Thiến cầm chiếc váy màu lam hạt ướm thử lên người cô, ngắm nghía: “Ừm, chiều dài rất vừa vặn, vừa khéo trên đầu gối một chút, kín đáo lại xinh xắn.”
Chiếc váy rất đẹp, phần chân váy xòe bồng viền ren bản lớn cùng màu, sau lưng điểm xuyết những chiếc nơ nhỏ xinh. Từ Thiến chọn theo kích cỡ của cô, có thể thấy rất chú tâm.
“Trăn Trăn.” Từ Thiến xoa tóc cô: “Có phải con không vui khi học ở Tam trung không?”
Ninh Trăn mím môi, không nói gì.
Từ Thiến thở dài: “Dì xin lỗi, dì và ba con đã không chú ý đến ý kiến của con, vì chuyện công việc và nhà cửa của ba và dì mà đã để con phải chịu thiệt thòi.
“Không có đâu ạ, dì, dì đừng lo lắng.”
Từ Thiến cảm thấy đứa bé này thật ngoan ngoãn, bản thân gặp phải ấm ức gì cũng không một lời ta thán, còn an ủi ngược lại bà, ngoan đến mức khiến người ta thấy đau lòng.
“Dì nghe nói con đến trường đều mang khẩu trang, có thể nói cho dì nghe một chút lý do được không? Trăn Trăn của chúng ta xinh đẹp thế này, đeo khẩu trang che mất thì thật là tiếc mà.” Bà cười nói, lúc này Từ Thiến không giống giáo viên mà chỉ như một người bạn thân thiết trò chuyện tâm tình cùng cô.
“Dạ… con bị cảm.”
Từ Thiến chớp mắt gật gù ra vẻ mình đã hiểu, cũng không vặn hỏi thêm gì chỉ dặn dò: “Vậy khi nào hết ho con gỡ xuống nhé, trời nóng thế này, bịt kín đổ mồ hôi không tốt cho da, xấu mất khuôn mặt xinh xắn làm sao đây?”
“À, hôm nay ở trường dì nghe nói con bị phạt oan chuyện gian lận đúng không?”
Ninh Trăn nhìn Từ Thiến, bà dùng từ ‘bị oan’, Từ Thiến đã chọn tin tưởng cô vô điều kiện.
“Dì Từ, con không có gian lận, con đi vào nhà vệ sinh một lúc, khi quay lại chỗ ngồi, tài liệu đã bị kẹp vào mặt sau giấy báo thi.” Ninh Trăn biết có người đã nhét tờ giấy vào trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhưng hiện giờ Tam Trung nổi tiếng là trường có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học sơ sài. Trong phòng học vẫn còn những chiếc quạt trần cũ kỹ, không có camera giám sát và bảng tương tác thông minh.
(*Bảng tương tác thông minh là một màn hình tương tác lớn được kết nối với máy chiếu và máy vi tính. Hình ảnh, bài thuyết trình, bài giảng không chỉ được trình chiếu mà còn có thể được tương tác trực tiếp trên màn hình, không cần sử dụng bàn phím hay chuột.)
Cô nói miệng, không có bằng chứng.
Từ Thiến nghiêm mặt: “Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng, không biết em nào, tuổi còn nhỏ mà đã làm ra những chuyện xấu hại người như vậy. Dì tin tưởng con, trước đây ở Nhất Trung con chưa bao giờ bị rơi khỏi tốp năm của trường, con rất xuất sắc.”
Là sự xuất sắc và ngoan hiền toát ra từ sâu trong xương cốt.
Cho dù bà không phải là mẹ ruột của Ninh Trăn, cũng không kìm được yêu thích cô.
“Dì sẽ giúp con điều tra xem thế nào.” Từ Thiến dừng một lúc: “Nhưng chuyện này không nhất định sẽ có kết quả, Trăn Trăn, miệng đời không ai quản được, cho dù nghe thấy người ta nói những lời không hay con cũng đừng buồn, bản thân mình không thẹn với lương tâm là được. Chính trực ngay thẳng không sợ gian tà, điểm thành tích kỳ thi tiếp theo của con sẽ chứng minh tất cả.”
“Cảm ơn dì, dì Từ, con không sợ đâu ạ.” Những lời này là thật, cô thực sự không sợ, tất cả những buồn bực và ấm ức chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, cô phải học cách mạnh mẽ không được phép yếu đuối, nội tâm phải vững vàng để bảo vệ thật tốt chính mình và những người yêu thương.
“Được rồi, con nghỉ ngơi sớm cho khỏe, ngày mai là cuối tuần, thư giãn một tí, dì đi trước.” Từ Thiến nở nụ cười ấm áp, giúp cô khép cửa lại.
Ninh Trăn vuốt ve chiếc váy trên giường, chợt nghe cay cay nơi mắt.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy ‘mẹ kế’ không phải là một từ đáng sợ. Từ Thiến không có nét nào giống mẹ, nhưng ở rất nhiều điểm hai người chẳng khác gì nhau.
Ninh Trăn cẩn thận gấp chiếc váy lại, lấy sổ ghi chép trước kia của mình ra.
Ngập ngừng giây lát, gõ cửa phòng Đường Trác.
Cậu bé mở cửa phòng, đầu tóc rối bù, tai nghe đeo trên cổ. Im lặng nhìn cô.
“Đường Trác, cho em cái này.”
Trên bìa quyển sổ ghi chép màu xanh lá cây, viết hai chữ nhỏ xinh xắn —— ‘Vật lý’.
Hai người sóng bước ra khỏi khu giải trí, bờ vai Ninh Trăn khẽ run run, rất rất rất buồn cười… Cô không kìm được.
Lục Chấp mặt lạnh, toàn thân toát ra hơi thở người lạ chớ lại gần.
Vừa rồi Lục Chấp đập chuột, chẳng may để vuột mất một con. Vốn dĩ không có vấn đề gì, vì chỉ cần đập trúng từ con thứ bảy trở lên đã nhận được phần thưởng, nhưng anh lỡ mạnh miệng tuyên bố sẽ đập trúng toàn bộ. Sau khi con chuột kia lẹ làng tụt đầu xuống, sắc mặt anh sa sầm như bầu trời đột ngột kéo mây, con chuột tiếp sau đó vừa mới ló mặt ra đã bị lão đại hết mực tận tình thăm hỏi, suýt chút nữa đập cho bể đầu. Cuối cùng, nhân viên của cửa hàng kìm lòng không đặng, lật đật tới giải cứu cho đám chuột kia.
“Lục Chấp.” Ninh Trăn kéo kéo vạt áo anh: “Anh đừng khó chịu, anh lợi hại nhất rồi.”
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt cô chân thành hết sức, nhưng trong mắt lấp la lấp lánh tia cười tủm tỉm.
Nhìn thấy anh nổi cơn tam bành thiếu điều muốn đập vỡ máy game, quả thật rất khôi hài, không cách nào nhịn cười được.
Khuôn mặt anh không biểu lộ mảy may cảm xúc, ánh mắt rơi trên người cô hư ảo như sương mù giăng trên núi.
Ninh Trăn vội vàng mở bóp, lấy món đồ bên trong ra đưa cho anh: “Chiến lợi phẩm của anh nè.”
Một chiếc móc khóa Doremon nằm trong lòng tay cô.
Vừa nãy, trong lúc Lục Chấp bị nhân viên cửa hàng ‘giáo dục’, Ninh Trăn đã lấy phần thưởng máy nhả ra.
“Anh giơ tay ra đi.”
Lục Chấp buông thõng ánh mắt liếc cô một cái, chìa tay trái ra.
Ninh Trăn thả chiếc móc khóa vào lòng bàn tay anh.
Gió nhẹ nhàng vờn qua cây ngọc lan tím bên cạnh thổi lay lay mái tóc cô, giờ này những cánh hoa đã khép nụ, nhưng cành lá xanh ngăn ngắt sáng bừng sức sống.
(*Ngọc lan tím là cây thân gỗ lá rộng, cao khoảng 3 – 5m.)
“Ninh Trăn, tâm trạng dễ chịu hơn chưa?”
Ninh Trăn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nghe Lục Chấp nói vậy, cô mới phát hiện mình đã quên khuấy những điều khiến bản thân lo lắng không yên kia.
Từ lúc anh xuất hiện, cô đã vô thức không còn nghĩ tới nó nữa.
Cô khẽ gật đầu: “Em không sao.”
Anh nở nụ cười: “Ừ, vậy tôi đưa em về.” Anh không cần hỏi bất cứ lời nào, hôm nay khi quay về sẽ có người nói cho anh biết cô đã gặp phải chuyện gì trong phòng thi.
Tất cả những điều không vui, anh không muốn để cô phải nhắc lại lần nữa.
Ánh mắt Ninh Trăn ngó lơ chỗ khác: “Em có thể tự về được rồi, Lục Chấp, anh mau về đi.”
Cô… cô sợ…
Kiếp trước, hình ảnh Lục Chấp ngày ngày đưa cô về vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức như chỉ vừa mới hôm qua, mỗi lần như vậy cô đều hệt như tên trộm, lúc nào cũng dáo dát dòm xung quanh sợ bị hàng xóm bắt gặp. Anh thấy lá gan cô nhỏ, còn cố tình lẽo đẽo đi theo trêu đến cùng.
Lục Chấp đút một tay vào túi quần, ngón tay chạm trúng bật lửa. Anh ngước mắt, đưa ô cho cô: “Em cầm đi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta ghét bỏ thẳng thừng như thế, khóe môi nhếch cứng đờ, cười không nổi.
Ninh Trăn nhận lấy ô, nói cảm ơn anh.
Vừa mới xoay người chưa kịp dợm bước, Lục Chấp đột nhiêt chui tọt vào tán ô, thân hình một mét tám mươi mấy của anh khiến cô cảm thấy áp lực phủ khắp nơi.
Hơi thở sát gần, anh nhìn vào mắt cô: “Ninh Trăn, đêm đó tôi ở ngoài KTV gọi điện cho em.”
Tim cô đập thình thịch.
Ý cười dần nhuộm đẫm trong mắt anh: “Giọng nói của em rất êm tai.”
Ninh Trăn chống tay vào ngực anh đẩy anh ra, đỏ mặt co chân chạy thụt mạng về hướng nhà mình, cũng không dám cần cái ô nữa.
Xong rồi, xong đời rồi…
Cho dù liếc anh thêm một cái, cô cũng không có can đảm, sợ nhìn thấy những điều quen thuộc trong mắt anh như thuở trước.
Cô chạy thật xa, thở hổn hển, cảm giác bị đánh bại ùn ùn kéo đến như thác lũ cuốn trôi hết nhuệ khí trong lòng, ăn quả trám thật lâu nhưng tất thảy lại trở về trước giải phóng.
Lục Chấp nhìn cô lủi nhanh như con sóc nhỏ, trên người là chiếc váy anh mua, dưới chân là đôi giày thể thao vải bạt trắng, tóc đuôi ngựa phẩy tung trong gió, dáng diệu hốt hoảng rối mù.
Lục Chấp nhặt chiếc ô dưới đất lên, xoay tròn cán ô trong tay.
Lòng bàn tay cân cấn, anh siết chặt móc chìa khóa, khẽ cười một tiếng.
Chậc, thật ngọt.
~
Một góc dãy tòa nhà phòng học Tam Trung nằm nép mình dưới bóng râm, Lục Chấp đứng tựa người vào thân ngô đồng, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, không đốt.
Ánh mặt trời xuyên qua nách lá, rải những bóng nắng loang lổ lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Ngón tay anh thon dài, tay kia vân vê chiếc bật lửa, ngọn lửa tắt rồi lóe lóe rồi tắt, anh nghiện thuốc lá nặng nhưng từ đầu tới cuối không châm lên.
Trần Đông Thụ thở hồng hộc chạy tới.
“Meow, Chấp ca, mệt chết em.”
Hắn thở phì phò như muốn tóe khói ra đằng miệng: “Chuyện lớn nha, em gái lúc nãy thi cùng phòng với bạn học mới kể cho em nghe, đầu tiên bạn học mới bị Tạ Vũ vẩy mực vào người, sau đó bắt đầu vào thi chưa được mấy phút, lại bị giám thị coi thi phát hiện gian lận mang theo tài liệu… Á, hết hồn chim én! ngao ngao, Chấp ca, sao anh đánh em chứ.”
Lục Chấp cau mày ngó Trần Đông Thụ: “Cô ấy không thể nào gian lận.”
Trần Đông Thụ gật đầu vào hùa: “Rồi rồi rồi, em biết rồi, bảo bối nhỏ nhà anh không thể nào gian lận, nhưng cái này không phải em nói mà là lời của vị giám thị kia lúc phát hiện mặt sau giấy báo dự thi của bảo bối anh có kẹp tài liệu vật lý.”
Trần Đông Thụ cười hì hì nói tiếp: “Hầy, kỳ thực em cũng cảm thấy chuyện này không thể nào, ai quay cóp mà lại đem kẹp tài liệu vào mặt sau giấy báo thi chứ, từ hồi tiểu học em đã biết chép vào lòng bàn tay. Hây dà, Chấp ca, anh nói ai đã nhét vào nhỉ?”
Cơn gió thoảng qua thổi lay vạt áo trắng của thiếu niên, sắc mặt anh lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch: “Rất đơn giản.”
Lục Chấp cất giọng nhàn nhạt: “Thứ hai kêu Tạ Vũ tới ‘tâm sự’ là biết liền.”
“…” Đích xác rất đơn giản, đơn giản đến thô bạo, “Chấp ca, anh cân nhắc lại xem, dù sao Tạ Vũ cũng là em gái nhỏ.”
Lục Chấp thuận tay ném luôn điếu thuốc và bật lửa vào thùng rác.
“Tớ rất dịu dàng.”
Quỷ tin!
Thấy Lục Chấp sải chân đi về phía tòa nhà phòng học, Trần Đông Thụ lật đật co giò đuổi theo: “Ây ây ây Chấp ca, anh làm gì thế?” Thi cũng đã thi xong rồi, không lẽ bây giờ là đang đi tìm người đánh một trận sao!
Lục Chấp uể oải phất phất tay ra sau. Ý bảo Trần Đông Thụ lăn đi.
Anh rẽ vào lối ngoặt lên lầu, đi đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.
~
Ninh Hải Viễn đang thảo luận chi tiết bản thiết kế với khách hàng trên điện thoại, lúc Ninh Trăn đẩy cửa vào, ông vừa vặn cúp máy.
“Trăn Trăn, bọn con thi xong chưa?”
Từ Thiến là giáo viên của Tam Trung nên Ninh Hải Viễn cũng nắm được tình hình trong trường, Ninh Hải Viễn rất quan tâm đến thành tích học tập của cô. Ninh Trăn khẽ gật đầu.
Hỏi xong câu đó, dường như hai cha con không còn gì để nói với nhau, trong phút chốc chỉ có sự trầm tư im lặng chảy tràn.
Ninh Trăn cụp mi mắt: “Ba, vậy con về phòng ạ.”
Ninh Hải Viễn ‘ừ’ một tiếng, lúc Ninh Trăn đẩy cửa ra nghe thấy ông dặn với theo: “Hiện tại con lên lớp mười một rồi, ngày nghỉ ở nhà cũng phải học hành chăm chỉ, phải giữ vững thành tích trước kia ở Nhất Trung có biết không? Dì Từ bảo con có thời gian thì chia sẻ kinh nghiệm học tập cho Đường Trác, môn tiếng Anh và vật lý em nó học không tốt, con xem lúc nào rảnh thì hướng dẫn cho em.”
Cánh tay đang đẩy cửa của Ninh Trăn thoáng khựng lại, lưng vẫn hướng về phía ông, gật đầu.
Cửa phòng khép lại, Ninh Trăn ngã ập xuống giường.
Vừa rồi, có khoảnh khắc cô rất muốn thốt lên hỏi, liệu có thể cho phép cô nhảy múa lại không? Học tập, học tập, học tập, dường như học tập đã trở thành điều duy nhất có giá trị trong cuộc sống của cô. Còn cảm xúc của cô, sở thích của cô, hết thảy đều trở nên không quan trọng.
Đến cả chuyện cô đổi quần áo khác, ba thậm chí cũng không phát hiện ra.
Kể từ ngày mẹ mất, tất cả sắc màu tươi sáng rạng rỡ cũng đã đi theo bà không còn ở lại bên cô nữa.
Nhưng cô biết, chuyện nhảy múa này là vết sẹo trong nhà không ai được phép chạm đến, có lẽ chỉ có mẹ là người duy nhất hy vọng cô tiếp tục.
Chỉ có mẹ mới hiểu, cô thích nhảy múa nhường nào.
Buổi tối Từ Thiến về, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Từ Thiến đột nhiên cười nói: “Trăn Trăn, dì mới mua cho con chiếc váy, chúng ta đến phòng con thử nhé?” Bà cười dịu dàng nhìn Ninh Trăn, Ninh Trăn đã thay một chiếc áo thun trắng, linh tính mách bảo Từ Thiến có lời muốn nói với mình, cô liền gật đầu: “Dạ.”
Từ Thiến cầm chiếc váy màu lam hạt ướm thử lên người cô, ngắm nghía: “Ừm, chiều dài rất vừa vặn, vừa khéo trên đầu gối một chút, kín đáo lại xinh xắn.”
Chiếc váy rất đẹp, phần chân váy xòe bồng viền ren bản lớn cùng màu, sau lưng điểm xuyết những chiếc nơ nhỏ xinh. Từ Thiến chọn theo kích cỡ của cô, có thể thấy rất chú tâm.
“Trăn Trăn.” Từ Thiến xoa tóc cô: “Có phải con không vui khi học ở Tam trung không?”
Ninh Trăn mím môi, không nói gì.
Từ Thiến thở dài: “Dì xin lỗi, dì và ba con đã không chú ý đến ý kiến của con, vì chuyện công việc và nhà cửa của ba và dì mà đã để con phải chịu thiệt thòi.
“Không có đâu ạ, dì, dì đừng lo lắng.”
Từ Thiến cảm thấy đứa bé này thật ngoan ngoãn, bản thân gặp phải ấm ức gì cũng không một lời ta thán, còn an ủi ngược lại bà, ngoan đến mức khiến người ta thấy đau lòng.
“Dì nghe nói con đến trường đều mang khẩu trang, có thể nói cho dì nghe một chút lý do được không? Trăn Trăn của chúng ta xinh đẹp thế này, đeo khẩu trang che mất thì thật là tiếc mà.” Bà cười nói, lúc này Từ Thiến không giống giáo viên mà chỉ như một người bạn thân thiết trò chuyện tâm tình cùng cô.
“Dạ… con bị cảm.”
Từ Thiến chớp mắt gật gù ra vẻ mình đã hiểu, cũng không vặn hỏi thêm gì chỉ dặn dò: “Vậy khi nào hết ho con gỡ xuống nhé, trời nóng thế này, bịt kín đổ mồ hôi không tốt cho da, xấu mất khuôn mặt xinh xắn làm sao đây?”
“À, hôm nay ở trường dì nghe nói con bị phạt oan chuyện gian lận đúng không?”
Ninh Trăn nhìn Từ Thiến, bà dùng từ ‘bị oan’, Từ Thiến đã chọn tin tưởng cô vô điều kiện.
“Dì Từ, con không có gian lận, con đi vào nhà vệ sinh một lúc, khi quay lại chỗ ngồi, tài liệu đã bị kẹp vào mặt sau giấy báo thi.” Ninh Trăn biết có người đã nhét tờ giấy vào trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhưng hiện giờ Tam Trung nổi tiếng là trường có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học sơ sài. Trong phòng học vẫn còn những chiếc quạt trần cũ kỹ, không có camera giám sát và bảng tương tác thông minh.
(*Bảng tương tác thông minh là một màn hình tương tác lớn được kết nối với máy chiếu và máy vi tính. Hình ảnh, bài thuyết trình, bài giảng không chỉ được trình chiếu mà còn có thể được tương tác trực tiếp trên màn hình, không cần sử dụng bàn phím hay chuột.)
Cô nói miệng, không có bằng chứng.
Từ Thiến nghiêm mặt: “Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng, không biết em nào, tuổi còn nhỏ mà đã làm ra những chuyện xấu hại người như vậy. Dì tin tưởng con, trước đây ở Nhất Trung con chưa bao giờ bị rơi khỏi tốp năm của trường, con rất xuất sắc.”
Là sự xuất sắc và ngoan hiền toát ra từ sâu trong xương cốt.
Cho dù bà không phải là mẹ ruột của Ninh Trăn, cũng không kìm được yêu thích cô.
“Dì sẽ giúp con điều tra xem thế nào.” Từ Thiến dừng một lúc: “Nhưng chuyện này không nhất định sẽ có kết quả, Trăn Trăn, miệng đời không ai quản được, cho dù nghe thấy người ta nói những lời không hay con cũng đừng buồn, bản thân mình không thẹn với lương tâm là được. Chính trực ngay thẳng không sợ gian tà, điểm thành tích kỳ thi tiếp theo của con sẽ chứng minh tất cả.”
“Cảm ơn dì, dì Từ, con không sợ đâu ạ.” Những lời này là thật, cô thực sự không sợ, tất cả những buồn bực và ấm ức chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, cô phải học cách mạnh mẽ không được phép yếu đuối, nội tâm phải vững vàng để bảo vệ thật tốt chính mình và những người yêu thương.
“Được rồi, con nghỉ ngơi sớm cho khỏe, ngày mai là cuối tuần, thư giãn một tí, dì đi trước.” Từ Thiến nở nụ cười ấm áp, giúp cô khép cửa lại.
Ninh Trăn vuốt ve chiếc váy trên giường, chợt nghe cay cay nơi mắt.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy ‘mẹ kế’ không phải là một từ đáng sợ. Từ Thiến không có nét nào giống mẹ, nhưng ở rất nhiều điểm hai người chẳng khác gì nhau.
Ninh Trăn cẩn thận gấp chiếc váy lại, lấy sổ ghi chép trước kia của mình ra.
Ngập ngừng giây lát, gõ cửa phòng Đường Trác.
Cậu bé mở cửa phòng, đầu tóc rối bù, tai nghe đeo trên cổ. Im lặng nhìn cô.
“Đường Trác, cho em cái này.”
Trên bìa quyển sổ ghi chép màu xanh lá cây, viết hai chữ nhỏ xinh xắn —— ‘Vật lý’.