*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khẽ thở dài.
Dẫu nói gì đi nữa, chung quy cô vẫn còn quá non nớt, dễ dàng bị người ta tác động khiến cho buồn bực khó chịu.
Cô không muốn làm một Ninh Trăn thế này, cô còn phải điều tra ra chân tướng.
Nhiều nhất cũng chỉ còn mấy tháng nữa là cô có thể bắt đầu cuộc sống đại học, đến lúc đó nhất định có thể nghĩ thông suốt mọi thứ.
Cuộc họp này kéo dài đến tận 7h tối mới kết thúc.
Suốt cả buổi chiều Lục Chấp không hề đi ra.
Sau khi họp xong, tất cả cổ đông đều sử dụng lối đi khác, không đi ngang qua nơi này.
Lục Chấp và Lục Khải Hoa đi ra cùng nhau.
Lần đầu tiên Ninh Trăn nhìn thấy ông cụ Lục, một cụ ông quắc thước khỏe mạnh, ánh mắt rất điềm tĩnh.
Cô thấy ông cụ vỗ vỗ vai Lục Chấp:” Lục Thị giao cho con, gánh vác một chút.”
Không nói thêm gì khác, lúc đi ngang qua Ninh Trăn, không mặt không nhạt gật đầu với cô.
Ninh Trăn cúi gập người chào ông cụ.
Người lớn trong nhà cô… cho đến giờ cô cũng chưa từng nghiêm túc trịnh trọng như vậy.
Rốt cuộc tâm trạng cũng sa sút. Ninh Trăn cầm lấy bó hoa trên bàn, lần này trả lại cho anh, mím môi không nói gì.
Lục Chấp ngẩn người:” Em sao thế?”
Cô cúi đầu:” Em phải đi, tám giờ rưỡi máy bay cất cánh. Lục Chấp, tạm biệt.”