*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh cong khóe mắt, thỏa mãn đong đầy:” Không việc gì.”
Cuộc đời này chính là tươi sáng đẹp đẽ.
Nó đáng giá để anh đánh đổi bất cứ thứ gì.
“Em đừng lo lắng chuyện của ông ngoại, anh sẽ cho người trông nom ông. Nhất định giúp em chăm sóc ông thật tốt được không?” Anh đưa bản báo cáo trên tay cho cô xem.
“Chương trình hỗ trợ bệnh nhân?”
“Ừ.” Anh ngắm cô thế nào cũng không đủ, kỳ thật anh không cần cẩn thận không cần giả vờ, giọng nói sẽ vô thức dịu dàng:” Kế hoạch từ thiện mới của Lục gia, anh có lợi hại không?”
Vừa nãy không thấy bóng dáng anh đâu, hóa ra là đi làm chuyện này.
Ngón tay mảnh mai của cô siết chặt tờ giấy trong tay, bùi ngùi không thốt nên lời.
Lục Chấp cười:” Có phải em cảm động lắm không nào?”