Sân bóng rổ rần rần náo nhiệt, đám đông trên khán đài mang theo vô số ánh mắt dò xét lia sang. Lục Chấp cong môi, khóe mắt đầu mày tràn ngập nét trêu ghẹo.
“Trả lời nào.”
Gò má Ninh Trăn đỏ bừng, thấy cách đó không xa bạn học ghi tỉ số của lớp B2 đang tiến gần lại, tim bất giác đập thình thịch hoảng loạn.
“Đẹp.”
Lục Chấp không nén được cười, lồng ngực khẽ phập phồng. Hầy, sao dễ bị bắt nạt thế này.
Đồng Giai từ trên khán đài hấp tấp chạy xuống, nhét lon sữa vào tay Ninh Trăn, nghiêng người ngăn cản ánh mắt của Lục Chấp.
“Trăn Trăn, phải về rồi.”
Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Cậu đợi tớ một lát, tớ dọn đồ xong đã.”
Ánh mắt Lục Chấp sầm xuống, xoay người đi tìm đám Lâm Tử Xuyên.
Đồng Giai vỗ ngực thở phù phù, hù chết cô nàng mà a a a! Vì Trăn Trăn quyết lấy thân mình làm bị thịt da trâu máu dày dẫn dụ ‘yêu quái’, bảo vệ cô bạn nhỏ.
Cố đè cảm giác sợ hãi xuống lấy lại bình tĩnh.
Ninh Trăn thu dọn đồ đạc xong, cùng Đồng Giai quay trở lại lớp học.
Đồng Giai muốn nói lại thôi, dấm dứ một hồi không chịu nổi, cuối cùng cũng hạ giọng hỏi: “Trăn Trăn, cậu thích Lục Chấp hả?”
Ninh Trăn nghe vậy giật nảy mình, vội lắc đầu: “Giai Giai, chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của tớ thôi.”
Đồng Giai vặn xoắn ngón tay: “Nhưng tớ cảm thấy, cậu ấy có vẻ thinh thích cậu.”
“…”
“Thật đó, cậu còn nhớ hôm đầu tiên cậu chuyển trường tới không, lúc hai đứa mình đến tiệm mì hoành thánh ăn trưa, Lục Chấp đã tới mua cho cậu một chai nước ướp lạnh. Khi đó tớ đã thấy là lạ, còn có tối thứ sáu tuần trước, hôm bọn tớ ở tiệm karaoke, Lục Chấp cầm di động của tớ, tớ xem lịch sử cuộc gọi thấy cậu ấy gọi điện cho cậu, sau đó còn bảo người đưa tớ về. Tuy không quen biết với cậu ấy, nhưng tớ cảm thấy cái người này…”
… không phải loại người lấy việc giúp người khác làm niềm vui.
Hơn nữa Đồng Giai cảm thấy, ở trước mặt Ninh Trăn, Lục Chấp hoàn toàn không giống như khi ở chung với những người khác.
Cô nàng rầu rĩ gãi đầu: “Hây dà, được rồi, tớ cũng chẳng rõ nữa, nhưng loại người quen tự do phóng túng như cậu ấy không thích hợp với cậu, tớ sợ cậu bị bắt nạt.”
Lúc trước Đồng Giai nói đùa muốn gả cho Lục Chấp, nhưng khi nói chuyện nghiêm túc, cô ấy không khỏi cảm thấy người này rất nguy hiểm.
“Cảm ơn cậu, Giai Giai.” Cô biết Đồng Giai vì muốn tốt cho cô, trong chuyện này, Đồng Giai quả thật có khả năng dự đoán vô cùng chính xác. Ninh Trăn khẽ thở dài, cảm thấy mọi thứ đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
“Hứ, hai chúng ta là ai hả.” Đồng Giai hết đỗi thân thiết ôm lấy cánh tay Ninh Trăn.
~
Chiều thứ tư, trước giờ tan học mười phút, được sự cho phép của giáo viên bộ môn, Ngụy Nghị Kiệt đứng lên thông báo: “Ngày mai là bắt đầu vào kỳ thi, sau giờ học hôm nay chúng ta phải tiến hành tổng vệ sinh lớp, bây giờ tớ sẽ công bố danh sách những bạn phải ở lại làm trực nhật.”
Trùng hợp thay, mấy cái tên vừa khéo nằm lọt thỏm ở hai bàn áp chót của tổ bốn và hai bàn đầu của tổ ba. Vừa vặn tám người.
Nét mặt Hạ Tiểu Thi đầy đau khổ, ngồi đằng sau thở dài lẩm bẩm: “Sao lại trúng ngay nhóm của Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên chứ? Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng đụng tới cái giẻ lau bảng nói gì đến quét dọn, chuông tan học chưa kịp reng đã biến mất tăm, trời cao hỡi ơi, chỉ cần nghĩ tới lát nữa phải làm vệ sinh gấp đôi là con cảm thấy nhân sinh thật ảm đạm mịt mờ.”
Hạ Tiểu Thi vừa rên rỉ vừa lén đưa mắt nhìn lướt qua Tạ Vũ ở bàn trước, Tạ Vũ đang giơ chiếc gương nhỏ trang điểm lại, vờ như không nghe thấy.
Nỗi ‘uất hận’ trong lòng cô bạn nhỏ Hạ Tiểu Thi càng phình to hơn, vị này cũng quen lười biếng, lần nào cũng cầm chổi khua lòng vòng quanh diện tích một mét vuông đợi cho người khác làm xong hết mọi việc.
Vì vậy, số lao động chân chính mà bọn họ có được là ba người!
Hạ Tiểu Thi đánh thượt thở dài một hơi, bưng gò má ngây ra.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ngụy Nghị Kiệt đứng dậy, cầm một xấp giấy bước tới bàn Ninh Trăn.
“Bạn học Ninh Trăn, lát nữa mọi người quét dọn xong, cậu dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới dán số báo danh này lên bàn nha.”
“Mình biết rồi, theo thứ tự hình chữ S đúng không?”
“Ừ, keo dán ở trên bục giảng.”
Hạ Tiểu Thi lò đầu tới do thám, dùng ánh mắt không hề có một mảy thiện ý dòm Ngụy Nghị Kiệt: “Lớp trưởng, sao cậu không đưa cho mấy người nhóm Lục Chấp làm đi?”
Chỉ biết bắt nạt bạn học mới hiền lành.
Khuôn mặt Ngụy Nghị Kiệt ửng đỏ, mím môi đi về chỗ của mình thu dọn tập vở.
“Chấp ca, đi chơi game không, đánh xuyên đêm với đám 11B6.” Trần Đông Thụ vừa nói vừa đứng dậy toan dợm bước đi ra ngoài.
Cổ áo bị túm lại, hắn ngoái đầu nhìn, va ngay ánh mắt như cười như không của Lục Chấp.
“Trần Đông Thụ.” Ngữ điệu của anh chậm chạp: “Không nghe thấy thông báo chúng ta phải làm tổng vệ sinh sao?”
“Hả?”
Lâm Tử Xuyên lẳng lặng đi ra ban công lấy cây lau nhà, Tiếu Phong cười giảo hoạt nối gót đi theo. Trần Đông Thụ thộn mặt đứng ngẩn tò te, bị nhét vào tay một cây chổi, Lục Chấp nhướn mí mắt: “Ngây người cái gì, mau quét nhà đi.”
“…” Meow! Tình huống gì vậy chứ.
Bầu không khí trong phòng học bỗng chốc trở nên kỳ dị.
Tạ Vũ trước đó còn đang lười biếng uể oải đảo qua đảo lại cây chổi trong một mét vuông, lúc này tay chân bỗng thoăn thoắt, nghiêm túc tới mức hận không thể quét thủng luôn sàn nhà.
Hạ Tiểu Thi mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nín cười đi ra ban công giặt khăn lau bảng.
Ninh Trăn bắt đầu quét từ tổ bốn, Lục Chấp lê cây lau nhà lẽo đẽo bám theo cô như rơ moóc, cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng rì rề.
Đồng phục của cô rộng thùng thình, gấu quần xắn lên mấy nếp, lộ ra mắt cá chân nhỏ xíu trắng ngần. Lúc cô cúi người, áo đồng phục rũ xuống phác họa lên đường nét chiếc eo thon gầy, tâm trí Lục Chấp bồng bềnh lơ lửng, cảm thấy chỉ cần một cánh tay đã có thể siết trọn vòng eo cô.
Anh không kìm được bất giác nghĩ tới cảm giác hôm đó cô té ngã nằm đè lên người mình.
Trên đầu, chiếc quạt trần quay rù rì, anh mơ hồ ngửi thấy hương thơm dịu dàng thoảng ra từ cơ thể cô.
Tựa hoa nhài, còn có cả hương sữa ngọt ngào…
Ninh Trăn quay đầu lại, bị gương mặt gần trong gang tấc của anh dọa cho sợ hết hồn.
“Anh đừng đi theo mà.” Cô giơ tay chỉ về phía Trần Đông Thụ, hắn quét vô cùng tùy ý, cây chổi bị hắn dùng như thần khí, soàn soạt mấy cái đã quét xong: “Anh đi tới bên kia đi, chỗ đó đã quét xong.”
“Ra lệnh cho lão tử à?” Anh nhướn mày, khóe môi cong lên ngập ý cười.
“Không phải, ở đây quét chậm.”
“Tôi cũng lau chậm, Trần Đông Thụ quét nhanh quá, tôi theo không kịp.”
Đối với cái tên hay ho của mình Trần Đông Thụ rất nhạy cảm, ngoái đầu lại ré lên: “Chấp ca, anh kêu em hả?”
“Kêu cái đầu cậu, quét sạch sẽ một chút.” Tiếu Phong cầm cái giẻ lau xoay vòng vòng trên tay. Không thấy người ta đang ve vãn con gái nhà lành hả?
Trần Đông Thụ tức anh ách, Trần thiếu hắn lăn lê bò càng ra quét chưa đã còn bị réo hồn gọi giật ngược giật xuôi: “Cái đầu cậu thì có.” Vừa nói vừa giơ cây chổi lên đuổi đánh Tiếu Phong.
Tiếu Phong bị hắn quất trúng mông, sắc mặt cũng thay đổi.
“Trần Đông Thụ con bà nó cái tên rơi não thiểu năng trí tuệ này.” Hắn vọt tới cuối lớp, quơ lấy một cây chổi nhào vào đánh giáp lá cà.
Trong nhất thời, bụi từ hai cây chổi bay mù mịt khắp phòng.
Lục Chấp cũng không thèm ngăn cản, đứng một bên xem náo nhiệt. Kéo Ninh Trăn đang ngơ ngác ra sau mình: “Đứng xa một chút.” Đừng để mấy tên não bộ phát triển không bình thường này đụng phải.
Sau lưng truyền tới tiếng ho nghèn nghẹt cố nén, Lục Chấp nhíu mày.
Cổ họng Ninh Trăn ngứa ran, cô luôn đeo khẩu trang nhưng do ăn quá nhiều quả trám nên cổ họng đã sẵn yếu ớt, lúc này gặp phải bụi giăng đầy trời, càng ngứa rát khó chịu vô cùng.
Lục Chấp nhấc chân đạp một phát vào ghế, tiếng ‘két’ rít lên chói tai, cái ghế bị anh đạp văng xa, va vào tường.
Vừa vặn dừng ngay bên cạnh Thiếu Phong.
Hai tên nam sinh nghệt mặt sửng sốt, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Lục Chấp.
Anh mặc áo sơ mi màu đen, ánh mắt lạnh băng: “Dừng tay cho lão tử!”
Lâm Tử Xuyên liếc nhìn Ninh Trăn đang ho khan sau lưng anh, không nói gì. Cũng chẳng rõ bản thân vui hay buồn, dù sao từ nhỏ đến lớn, cho đến tận bây giờ hắn chưa từng thấy Lục Chấp quan tâm săn sóc bảo vệ ai như thế. Lâm Tử Xuyên cụp mắt, nghĩ đến Quý Phỉ thích Lục Chấp.
Phòng học thoắt cái yên tĩnh, Tiếu Phong hiểu ngay tắp lự, lần nữa nhặt khăn lên đi ra ngoài giặt.
Trần Đông Thụ cũng đánh hơi thấy mùi vị bất thường, vội vàng xách cây chổi đi về phía bục giảng.
“Ninh Trăn.” Lục Chấp lên tiếng, rủ mắt nhìn cô: “Đưa chổi cho tôi.”
Ninh Trăn lại ho thêm mấy tiếng, giấu cây chổi ra sau lưng, mặt ửng hồng. Cô không ngốc, biết rõ Lục Chấp muốn làm gì. Ánh mắt cô phủ một tầng hơi nước, giữa bụi bặm mù mịt, trong suốt long lanh như giọt sương trên lá cỏ.
“Không cần đâu, sắp quét xong rồi.”
“Đưa đây, em ra ngoài ban công đứng đi, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Tính tình anh vẫn xấu xa như thế, nói chưa tới mấy câu đã bắt đầu giở giọng uy hiếp dọa dẫm.
Ninh Trăn đưa cây chổi ra, nói khẽ cảm ơn.
Anh cười thầm, nhìn chằm chằm gương mặt cô: “Đại ân không có lời nào cảm ơn hết được đâu, bằng không thì em hôn tôi một cái?”
“Lục Chấp!” Cô cất giọng nghiêm nghị: “Anh đừng đùa như vậy được không?” Sau đó Lục Chấp nghe thấy cô trịnh trọng nói với anh: “Anh vẫn còn là học sinh đó.”
Anh suýt chút nữa phì cười thành tiếng. Sao mà ngốc nghếch đáng yêu thế này.
Chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài, không trốn học bỏ học, đến lớp đều đặn đúng giờ, ngày ngày mặc đồng phục, còn nghiêm túc giáo dục lão đại của trường.
Đầu mày đuôi mắt anh tràn ngập nét cười, bắt chước ngữ khí của cô, nghiêm giọng gọi: “Ninh Trăn.”
“Hở.”
“Bé con đáng yêu.”
“…” Cô lại bắt đầu ho, vành tai cũng ửng hồng.
Lục Chấp đầu hàng: “Được rồi được rồi, em nói cái gì thì là cái đó. Mau đi ra ngoài đi.”
Ninh Trăn kéo cửa sau bước ra ban công.
Ráng chiều nhuộm thẳm chân trời, những tia nắng cuối ngày phủ lên sân trường một màu mơn man đỏ, hàng ngô đồng vẫn còn biêng biếc xanh, tán cành vươn xa xòe bóng râm xuống mặt đất. Nắng nồng trong gió, những chiếc lá mềm mại đung đưa.
Một mùa hè hết đỗi dịu dàng.
Ninh Trăn dõi mắt xuyên qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn vào trong.
Lục Chấp nhíu mày quét dọn, trên gương mặt hiện ra vài phần ghét bỏ khôn tả, vung chổi còn tùy tiện hơn cả Trần Đông Thụ.
Soàn soạt mấy cái đã quét xong hai tổ.
Ninh Trăn khẽ nhoẻn miệng cười, lấy khăn cẩn thận lau cửa sổ.
Trần Đông Thụ lủi vọt tới, đá đá mắt với Lục Chấp: “Chấp ca, bảo bối của cậu chính là bạn học mới hả?” Hắn còn nhớ lúc trước nói đùa Lục Chấp cất giấu báu vật.
Lục Chấp cong môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Trần Đông Thụ líu lưỡi nói không nên lời: “Trời hỡi trời, Chấp ca của em ơi, anh thấy mặt mũi của người ta dài ngắn thế nào chưa vậy?”
Lục Chấp lạnh lùng liếc hắn một cái, nét mặt sa sầm.
“ A ha ha ha ha chưa thấy qua à…” Trần Đông Thụ cười đến thiếu điều muốn ăn đòn: “Nếu không thì em đi giật khẩu trang của cô ấy ra nha?”
“Trần Đông Thụ.” Lục Chấp ngước mắt lên.
“Hả?”
“Cách xa bảo bối của lão tử một chút.”
“…”
Sân bóng rổ rần rần náo nhiệt, đám đông trên khán đài mang theo vô số ánh mắt dò xét lia sang. Lục Chấp cong môi, khóe mắt đầu mày tràn ngập nét trêu ghẹo.
“Trả lời nào.”
Gò má Ninh Trăn đỏ bừng, thấy cách đó không xa bạn học ghi tỉ số của lớp B2 đang tiến gần lại, tim bất giác đập thình thịch hoảng loạn.
“Đẹp.”
Lục Chấp không nén được cười, lồng ngực khẽ phập phồng. Hầy, sao dễ bị bắt nạt thế này.
Đồng Giai từ trên khán đài hấp tấp chạy xuống, nhét lon sữa vào tay Ninh Trăn, nghiêng người ngăn cản ánh mắt của Lục Chấp.
“Trăn Trăn, phải về rồi.”
Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Cậu đợi tớ một lát, tớ dọn đồ xong đã.”
Ánh mắt Lục Chấp sầm xuống, xoay người đi tìm đám Lâm Tử Xuyên.
Đồng Giai vỗ ngực thở phù phù, hù chết cô nàng mà a a a! Vì Trăn Trăn quyết lấy thân mình làm bị thịt da trâu máu dày dẫn dụ ‘yêu quái’, bảo vệ cô bạn nhỏ.
Cố đè cảm giác sợ hãi xuống lấy lại bình tĩnh.
Ninh Trăn thu dọn đồ đạc xong, cùng Đồng Giai quay trở lại lớp học.
Đồng Giai muốn nói lại thôi, dấm dứ một hồi không chịu nổi, cuối cùng cũng hạ giọng hỏi: “Trăn Trăn, cậu thích Lục Chấp hả?”
Ninh Trăn nghe vậy giật nảy mình, vội lắc đầu: “Giai Giai, chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của tớ thôi.”
Đồng Giai vặn xoắn ngón tay: “Nhưng tớ cảm thấy, cậu ấy có vẻ thinh thích cậu.”
“…”
“Thật đó, cậu còn nhớ hôm đầu tiên cậu chuyển trường tới không, lúc hai đứa mình đến tiệm mì hoành thánh ăn trưa, Lục Chấp đã tới mua cho cậu một chai nước ướp lạnh. Khi đó tớ đã thấy là lạ, còn có tối thứ sáu tuần trước, hôm bọn tớ ở tiệm karaoke, Lục Chấp cầm di động của tớ, tớ xem lịch sử cuộc gọi thấy cậu ấy gọi điện cho cậu, sau đó còn bảo người đưa tớ về. Tuy không quen biết với cậu ấy, nhưng tớ cảm thấy cái người này…”
… không phải loại người lấy việc giúp người khác làm niềm vui.
Hơn nữa Đồng Giai cảm thấy, ở trước mặt Ninh Trăn, Lục Chấp hoàn toàn không giống như khi ở chung với những người khác.
Cô nàng rầu rĩ gãi đầu: “Hây dà, được rồi, tớ cũng chẳng rõ nữa, nhưng loại người quen tự do phóng túng như cậu ấy không thích hợp với cậu, tớ sợ cậu bị bắt nạt.”
Lúc trước Đồng Giai nói đùa muốn gả cho Lục Chấp, nhưng khi nói chuyện nghiêm túc, cô ấy không khỏi cảm thấy người này rất nguy hiểm.
“Cảm ơn cậu, Giai Giai.” Cô biết Đồng Giai vì muốn tốt cho cô, trong chuyện này, Đồng Giai quả thật có khả năng dự đoán vô cùng chính xác. Ninh Trăn khẽ thở dài, cảm thấy mọi thứ đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
“Hứ, hai chúng ta là ai hả.” Đồng Giai hết đỗi thân thiết ôm lấy cánh tay Ninh Trăn.
~
Chiều thứ tư, trước giờ tan học mười phút, được sự cho phép của giáo viên bộ môn, Ngụy Nghị Kiệt đứng lên thông báo: “Ngày mai là bắt đầu vào kỳ thi, sau giờ học hôm nay chúng ta phải tiến hành tổng vệ sinh lớp, bây giờ tớ sẽ công bố danh sách những bạn phải ở lại làm trực nhật.”
Trùng hợp thay, mấy cái tên vừa khéo nằm lọt thỏm ở hai bàn áp chót của tổ bốn và hai bàn đầu của tổ ba. Vừa vặn tám người.
Nét mặt Hạ Tiểu Thi đầy đau khổ, ngồi đằng sau thở dài lẩm bẩm: “Sao lại trúng ngay nhóm của Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên chứ? Bọn họ từ trước đến giờ chưa từng đụng tới cái giẻ lau bảng nói gì đến quét dọn, chuông tan học chưa kịp reng đã biến mất tăm, trời cao hỡi ơi, chỉ cần nghĩ tới lát nữa phải làm vệ sinh gấp đôi là con cảm thấy nhân sinh thật ảm đạm mịt mờ.”
Hạ Tiểu Thi vừa rên rỉ vừa lén đưa mắt nhìn lướt qua Tạ Vũ ở bàn trước, Tạ Vũ đang giơ chiếc gương nhỏ trang điểm lại, vờ như không nghe thấy.
Nỗi ‘uất hận’ trong lòng cô bạn nhỏ Hạ Tiểu Thi càng phình to hơn, vị này cũng quen lười biếng, lần nào cũng cầm chổi khua lòng vòng quanh diện tích một mét vuông đợi cho người khác làm xong hết mọi việc.
Vì vậy, số lao động chân chính mà bọn họ có được là ba người!
Hạ Tiểu Thi đánh thượt thở dài một hơi, bưng gò má ngây ra.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Ngụy Nghị Kiệt đứng dậy, cầm một xấp giấy bước tới bàn Ninh Trăn.
“Bạn học Ninh Trăn, lát nữa mọi người quét dọn xong, cậu dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới dán số báo danh này lên bàn nha.”
“Mình biết rồi, theo thứ tự hình chữ S đúng không?”
“Ừ, keo dán ở trên bục giảng.”
Hạ Tiểu Thi lò đầu tới do thám, dùng ánh mắt không hề có một mảy thiện ý dòm Ngụy Nghị Kiệt: “Lớp trưởng, sao cậu không đưa cho mấy người nhóm Lục Chấp làm đi?”
Chỉ biết bắt nạt bạn học mới hiền lành.
Khuôn mặt Ngụy Nghị Kiệt ửng đỏ, mím môi đi về chỗ của mình thu dọn tập vở.
“Chấp ca, đi chơi game không, đánh xuyên đêm với đám 11B6.” Trần Đông Thụ vừa nói vừa đứng dậy toan dợm bước đi ra ngoài.
Cổ áo bị túm lại, hắn ngoái đầu nhìn, va ngay ánh mắt như cười như không của Lục Chấp.
“Trần Đông Thụ.” Ngữ điệu của anh chậm chạp: “Không nghe thấy thông báo chúng ta phải làm tổng vệ sinh sao?”
“Hả?”
Lâm Tử Xuyên lẳng lặng đi ra ban công lấy cây lau nhà, Tiếu Phong cười giảo hoạt nối gót đi theo. Trần Đông Thụ thộn mặt đứng ngẩn tò te, bị nhét vào tay một cây chổi, Lục Chấp nhướn mí mắt: “Ngây người cái gì, mau quét nhà đi.”
“…” Meow! Tình huống gì vậy chứ.
Bầu không khí trong phòng học bỗng chốc trở nên kỳ dị.
Tạ Vũ trước đó còn đang lười biếng uể oải đảo qua đảo lại cây chổi trong một mét vuông, lúc này tay chân bỗng thoăn thoắt, nghiêm túc tới mức hận không thể quét thủng luôn sàn nhà.
Hạ Tiểu Thi mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nín cười đi ra ban công giặt khăn lau bảng.
Ninh Trăn bắt đầu quét từ tổ bốn, Lục Chấp lê cây lau nhà lẽo đẽo bám theo cô như rơ moóc, cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng rì rề.
Đồng phục của cô rộng thùng thình, gấu quần xắn lên mấy nếp, lộ ra mắt cá chân nhỏ xíu trắng ngần. Lúc cô cúi người, áo đồng phục rũ xuống phác họa lên đường nét chiếc eo thon gầy, tâm trí Lục Chấp bồng bềnh lơ lửng, cảm thấy chỉ cần một cánh tay đã có thể siết trọn vòng eo cô.
Anh không kìm được bất giác nghĩ tới cảm giác hôm đó cô té ngã nằm đè lên người mình.
Trên đầu, chiếc quạt trần quay rù rì, anh mơ hồ ngửi thấy hương thơm dịu dàng thoảng ra từ cơ thể cô.
Tựa hoa nhài, còn có cả hương sữa ngọt ngào…
Ninh Trăn quay đầu lại, bị gương mặt gần trong gang tấc của anh dọa cho sợ hết hồn.
“Anh đừng đi theo mà.” Cô giơ tay chỉ về phía Trần Đông Thụ, hắn quét vô cùng tùy ý, cây chổi bị hắn dùng như thần khí, soàn soạt mấy cái đã quét xong: “Anh đi tới bên kia đi, chỗ đó đã quét xong.”
“Ra lệnh cho lão tử à?” Anh nhướn mày, khóe môi cong lên ngập ý cười.
“Không phải, ở đây quét chậm.”
“Tôi cũng lau chậm, Trần Đông Thụ quét nhanh quá, tôi theo không kịp.”
Đối với cái tên hay ho của mình Trần Đông Thụ rất nhạy cảm, ngoái đầu lại ré lên: “Chấp ca, anh kêu em hả?”
“Kêu cái đầu cậu, quét sạch sẽ một chút.” Tiếu Phong cầm cái giẻ lau xoay vòng vòng trên tay. Không thấy người ta đang ve vãn con gái nhà lành hả?
Trần Đông Thụ tức anh ách, Trần thiếu hắn lăn lê bò càng ra quét chưa đã còn bị réo hồn gọi giật ngược giật xuôi: “Cái đầu cậu thì có.” Vừa nói vừa giơ cây chổi lên đuổi đánh Tiếu Phong.
Tiếu Phong bị hắn quất trúng mông, sắc mặt cũng thay đổi.
“Trần Đông Thụ con bà nó cái tên rơi não thiểu năng trí tuệ này.” Hắn vọt tới cuối lớp, quơ lấy một cây chổi nhào vào đánh giáp lá cà.
Trong nhất thời, bụi từ hai cây chổi bay mù mịt khắp phòng.
Lục Chấp cũng không thèm ngăn cản, đứng một bên xem náo nhiệt. Kéo Ninh Trăn đang ngơ ngác ra sau mình: “Đứng xa một chút.” Đừng để mấy tên não bộ phát triển không bình thường này đụng phải.
Sau lưng truyền tới tiếng ho nghèn nghẹt cố nén, Lục Chấp nhíu mày.
Cổ họng Ninh Trăn ngứa ran, cô luôn đeo khẩu trang nhưng do ăn quá nhiều quả trám nên cổ họng đã sẵn yếu ớt, lúc này gặp phải bụi giăng đầy trời, càng ngứa rát khó chịu vô cùng.
Lục Chấp nhấc chân đạp một phát vào ghế, tiếng ‘két’ rít lên chói tai, cái ghế bị anh đạp văng xa, va vào tường.
Vừa vặn dừng ngay bên cạnh Thiếu Phong.
Hai tên nam sinh nghệt mặt sửng sốt, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Lục Chấp.
Anh mặc áo sơ mi màu đen, ánh mắt lạnh băng: “Dừng tay cho lão tử!”
Lâm Tử Xuyên liếc nhìn Ninh Trăn đang ho khan sau lưng anh, không nói gì. Cũng chẳng rõ bản thân vui hay buồn, dù sao từ nhỏ đến lớn, cho đến tận bây giờ hắn chưa từng thấy Lục Chấp quan tâm săn sóc bảo vệ ai như thế. Lâm Tử Xuyên cụp mắt, nghĩ đến Quý Phỉ thích Lục Chấp.
Phòng học thoắt cái yên tĩnh, Tiếu Phong hiểu ngay tắp lự, lần nữa nhặt khăn lên đi ra ngoài giặt.
Trần Đông Thụ cũng đánh hơi thấy mùi vị bất thường, vội vàng xách cây chổi đi về phía bục giảng.
“Ninh Trăn.” Lục Chấp lên tiếng, rủ mắt nhìn cô: “Đưa chổi cho tôi.”
Ninh Trăn lại ho thêm mấy tiếng, giấu cây chổi ra sau lưng, mặt ửng hồng. Cô không ngốc, biết rõ Lục Chấp muốn làm gì. Ánh mắt cô phủ một tầng hơi nước, giữa bụi bặm mù mịt, trong suốt long lanh như giọt sương trên lá cỏ.
“Không cần đâu, sắp quét xong rồi.”
“Đưa đây, em ra ngoài ban công đứng đi, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Tính tình anh vẫn xấu xa như thế, nói chưa tới mấy câu đã bắt đầu giở giọng uy hiếp dọa dẫm.
Ninh Trăn đưa cây chổi ra, nói khẽ cảm ơn.
Anh cười thầm, nhìn chằm chằm gương mặt cô: “Đại ân không có lời nào cảm ơn hết được đâu, bằng không thì em hôn tôi một cái?”
“Lục Chấp!” Cô cất giọng nghiêm nghị: “Anh đừng đùa như vậy được không?” Sau đó Lục Chấp nghe thấy cô trịnh trọng nói với anh: “Anh vẫn còn là học sinh đó.”
Anh suýt chút nữa phì cười thành tiếng. Sao mà ngốc nghếch đáng yêu thế này.
Chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài, không trốn học bỏ học, đến lớp đều đặn đúng giờ, ngày ngày mặc đồng phục, còn nghiêm túc giáo dục lão đại của trường.
Đầu mày đuôi mắt anh tràn ngập nét cười, bắt chước ngữ khí của cô, nghiêm giọng gọi: “Ninh Trăn.”
“Hở.”
“Bé con đáng yêu.”
“…” Cô lại bắt đầu ho, vành tai cũng ửng hồng.
Lục Chấp đầu hàng: “Được rồi được rồi, em nói cái gì thì là cái đó. Mau đi ra ngoài đi.”
Ninh Trăn kéo cửa sau bước ra ban công.
Ráng chiều nhuộm thẳm chân trời, những tia nắng cuối ngày phủ lên sân trường một màu mơn man đỏ, hàng ngô đồng vẫn còn biêng biếc xanh, tán cành vươn xa xòe bóng râm xuống mặt đất. Nắng nồng trong gió, những chiếc lá mềm mại đung đưa.
Một mùa hè hết đỗi dịu dàng.
Ninh Trăn dõi mắt xuyên qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn vào trong.
Lục Chấp nhíu mày quét dọn, trên gương mặt hiện ra vài phần ghét bỏ khôn tả, vung chổi còn tùy tiện hơn cả Trần Đông Thụ.
Soàn soạt mấy cái đã quét xong hai tổ.
Ninh Trăn khẽ nhoẻn miệng cười, lấy khăn cẩn thận lau cửa sổ.
Trần Đông Thụ lủi vọt tới, đá đá mắt với Lục Chấp: “Chấp ca, bảo bối của cậu chính là bạn học mới hả?” Hắn còn nhớ lúc trước nói đùa Lục Chấp cất giấu báu vật.
Lục Chấp cong môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Trần Đông Thụ líu lưỡi nói không nên lời: “Trời hỡi trời, Chấp ca của em ơi, anh thấy mặt mũi của người ta dài ngắn thế nào chưa vậy?”
Lục Chấp lạnh lùng liếc hắn một cái, nét mặt sa sầm.
“ A ha ha ha ha chưa thấy qua à…” Trần Đông Thụ cười đến thiếu điều muốn ăn đòn: “Nếu không thì em đi giật khẩu trang của cô ấy ra nha?”
“Trần Đông Thụ.” Lục Chấp ngước mắt lên.
“Hả?”
“Cách xa bảo bối của lão tử một chút.”
“…”