Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hòe Viên

Chương 31

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Phó Dục Thử trở về nhà mình, không đợi Tưởng Phẩm Nhất hỏi đã kéo cô vào nhà nói ngay: “Ba em đi làm rồi. Anh đã nói với ông, có lẽ ông không tức giận đâu.”

Tưởng Phẩm Nhất hơi nghi ngờ: “Không thể nào, ông dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào chứ.”

Phó Dục Thư nhớ đến cảnh Tưởng Thặng muốn đánh cô ngày họ vừa mới quen liền đồng ý: “Anh cũng không ngờ ông lại dễ nói chuyện như vậy. Có lẽ ông đã thông suốt rồi, giống như em vậy đó.”

Anh liếc nhìn cô một cái đầy hàm ý, hai người cùng nhau đi lên lầu. Lúc đi ngang phòng bếp, anh buông cô ra bước vào.

Tưởng Phẩm Nhất lấy lại tinh thần hiểu ra được thâm ý trong câu nói của anh thì không khỏi có chút tức giận, cô theo anh vào phòng bếp nói: “Anh đừng nói bậy.”

Phó Dục Thư cũng không phản bác, gật gật đầu: “Anh làm bữa sáng cho em, em muốn ăn gì?”

Tưởng Phẩm Nhất nhìn củ cà rốt trong tay anh, nhăn mày lại: “Ăn cháo, không muốn ăn củ cải.”

“Củ cái có dinh dưỡng.” – Phó Dục Thư vừa nói vừa mặc chiếc tạp dề màu xám, phối với chiếc áo sơ mi màu đen tạo nên một nét anh tuấn vô cùng.

Tưởng Phẩm Nhất dựa vào cạnh cửa hơi uể oải nói: “Dù sao em cũng không ăn.”

Phó Dục Thư nhìn cô một cái, nhìn thấy cô phờ phạc mắt thâm quầng anh hơi tự trách: “Sao em lại thức sớm như vậy, em về giường nghỉ ngơi chút nữa đi, anh nấu xong sẽ gọi em.”

Tưởng Phẩm Nhất hơi đỏ mặt, mím môi: “Em không ngủ được, hay là để em nấu cho.”

Cô đi vào bếp định cầm lấy trứng hột vịt muối từ tay anh. Phó Dục Thư gạt tay cô ra nói: “Đi nghỉ ngơi hoặc là đi đọc sách đi, để anh làm.”

Thấy anh kiên định không cho chối từ, Tưởng Phẩm Nhất bỗng nảy ra một ý: “Em muốn xem tiểu thuyết anh viết.”

Tay Phó Dục Thư đang lột vỏ trứng khẽ dừng lại, chần chờ trong chốc lát mới nói: “Máy vi tính ở trong phòng sách, bản thảo đặt trong ổ đĩa U, muốn xem thì đi xem đi.”

Mặt Tưởng Phẩm Nhất lộ vẻ vui mừng: “Để em mua sách của anh trên mạng trước đã, bữa nào anh rảnh thì ký tên cho em nhé.”

Cuối cùng Phó Dục Thư vẫn phải nhìn về phía cô, nhoẻn môi nói: “Em còn tốn tiền làm gì, anh tặng em là được rồi.”

Tưởng Phẩm Nhất quay người đi, tiếng nói vọng đến từ đằng xa: “Em cũng muốn ủng hộ lượng tiêu thụ của anh một chút mà.”

Phó Dục Thư nhìn theo bóng lưng cô dần dần biến mất tại ngã rẽ, anh lột xong vỏ trứng muối trong tay lại lột tiếp quả thứ hai, định làm cháo thịt nạc trứng muối cho cô.

Tưởng Phẩm Nhất đi đến phòng sách của Phó Dục Thư, nơi này vẫn giống như lần trước cô ghé thăm. Tấm bảng đen và chữ viết đã không thấy nữa, mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp. Tủ sách không vật che chắn, có thể nhìn thấy từng dãy sách thật dày.

Lần trước anh còn chưa đập vách tường tầng hầm để nhìn xem trong đó có gì. Sau khi đập ra tìm được đáp án lại nhanh chóng rời khỏi đây về nhà một chuyến, có rất nhiều đồ không thích hợp bày tại đây trong hoàn cảnh nhà vắng chủ.

Về phần chứng cớ và tài liệu, Phó Dục Thư đã trả lại cho Tống Vân. Cách hữu dụng nhất là lấy điện thoại chụp lại để có thể xem xét bất cứ lúc nào. Trải qua chuyện bị đánh cắp tài liệu lần trước, bọn họ đều cẩn thận hơn rất nhiều.

Tưởng Phẩm Nhất mở máy vi tính của Phó Dục Thư lên. Ảnh nền máy tính là một màu đen nhánh, những biểu tượng ngoài desktop rất nổi bật, chữ cũng rất rõ. Đây có lẽ là nguyên nhân anh dùng hình nền màu đen.

Mở ổ đĩa U theo lời Phó Dục Thư nói, cô tìm được bản thảo trong file tài liệu. Tưởng Phẩm Nhất chỉnh bản thảo sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, lựa chọn văn bản có tiêu đề là Không Nhìn Thấy vừa được chỉnh sửa gần đây. Sau khi cô mở ra xem từng chương từng chương, dần dần cô cảm thấy hơi sợ hãi.

Câu chuyện anh viết rất quen thuộc, nó có hình bóng Hòe Viên trong đó. Nhưng câu truyện Hòe Viên này lại có rất nhiều nội dung chi tiết hơn Tưởng Phẩm Nhất biết.

Cô xem từng sự kiện quen thuộc trong đó. Ví như chuyện chú mèo nhỏ tự dưng bị thương; Ví như tài liệu của nhân vật chính bị trộm; Ví như xưởng của nhà máy nước nóng nối liền dưới lòng đất; Ví như trong đêm mưa gió đèn trên lầu bỗng chớp chớp tắt tắt, có người cố ý phá hư đường dây điện…

Câu truyện trong sách phát triển nhanh hơn thực tế của bọn họ, đã tìm được người gây ra những chuyện này, bí ẩn đã được giải.

Gây thương tích cho chú mèo nhỏ là “người què” im lặng ít nói, thường ngày đều giả bộ đi đứng không tiện, mượn đó để tránh không bị nghi ngờ là có khả năng gây án. Trộm tài liệu cũng là hắn, hắn còn có trợ thủ là một kẻ làm việc trong nhà máy nước nóng.

Lúc ban đầu khi nhân vật chính vừa mới chuyển vào cũng là bọn họ đã phá hư đường dây điện. Người què thừa dịp nhân vật chính rời khỏi nhà đã chạy đến tầng trệt phá hư mạch điện, tạo nên hiện tượng đèn chớp tắt kinh dị. Chờ sau khi nhân vật chính trở về thì trốn trong phòng lầu một giả ma giả quỷ hù dọa nam chính cùng với nữ chính, người đã cùng đi về nhà chung với anh.

Mà lúc này người làm trong nhà máy nước nóng ở tầng trệt tạo ra cảnh cúp điện bất ngờ để người què chạy thoát thân. Nguyên nhân hắn làm như vậy là vì nữ chính là con gái của hắn, hắn hi vọng con gái mình không bị dính líu vào nam chính.

Những chuyện này đều quá mức quen thuộc, Tưởng Phẩm Nhất thật sự không cách nào ngồi xem bàng quan. Cẩn thận suy nghĩ cô đã hiểu ra người giả què kia chính là Cổ An Hòa vẫn giả câm giả điếc và không biết chữ. Mà người làm trong nhà máy nước nóng chính là cha cô.

Nghĩ đến đêm mưa hôm đó đèn nhà Phó Dục Thư lúc sáng lúc tối, chớp tắt không ngừng, tất cả đều do Cổ An Hòa giở trò quỷ. Lúc Phó Dục Thư ở nhà, Cổ An Hòa đã làm hư mạch điện để căn nhà chìm trong bóng tối. Chờ sau khi anh đi ra ngoài liền sửa lại mạch điện chạy lên lầu một mở đèn lên giả ma giả quỷ.

Chờ Phó Dục Thư đến nhà Tưởng Phẩm Nhất mượn nến, vả lại còn dẫn theo cô trở về. Cổ An Hòa đã trốn vào căn phòng nhỏ lầu một nhắn tin cho cha cô. Cũng có thể là không cần gửi tin nhắn mà là đã lên sẵn kế hoạch, bố trí cha cô đến yểm trợ cùng nhau hành hung.

Có điều Tưởng Phẩm Nhất xuất hiện bất ngờ khiến kế hoạch bọn họ phải thay đổi, không giết người được. Vì không muốn làm ngộ thương cô trong bóng tối, cũng không muốn liên lụy cô, Tưởng Thẳng chỉ có thể đến lầu một phá hư mạch điện lần nữa tạo cơ hội cho Cổ An Hòa rời khỏi chứ không ra tay hỗ trợ giết người. Điều này khiến cho Phó Dục Thư vốn có thể chết vào tối đó tạm thời tránh được một kiếp, thật sự là may mắn trong bất hạnh.

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được cười khổ một cái. Bây giờ cô có thể hiểu vì sao lúc cô nói muốn xem tiểu thuyết của Phó Dục Thư, anh đã hơi khựng lại rồi mới trả lời. Hóa ra ở đây đã viết ra đáp án của rất nhiều điều bí ẩn.

Có lẽ anh đã sớm điều tra ra được những thứ này. Anh biết cha cô là đồng lõa, nhưng vì sợ cô lo lắng nên mới không nói cho cô biết. Sao cô lại không nghĩ ra chứ?

Tâm sự nặng nề cô tắt máy vi tính đứng lên định xuống phòng bếp xem thử. Vừa mới quay đầu lại Tưởng Phẩm Nhất đã nhìn thấy Phó Dục Thư đến gọi cô đi ăn sáng. Anh đã cởi tạp dề ra, đeo cặp kính không gọng lịch sự đứng ở cửa, tay đang đặt trên cửa định gõ.

“Anh vừa định gõ cửa thì em đã quay lại rồi.” – Phó Dục Thư giải thích.

Tưởng Phẩm Nhất lắc đầu nói: “Không sao.” – Cô tiến đến vài bước kéo tay anh – “Ăn cơm được rồi hả?”

“Ừ, sao em thông minh vậy.” – Phó Dục Thư rất hào phóng khen tặng cô.

Lời khen này bình thường sẽ khiến Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy ngọt ngào, nhưng bây giờ lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô nào có thông minh gì, thật sự là ngốc chết đi được.

Hai người im lặng đến đến phòng ăn. Phó Dục Thư thấy sắc mặt Tưởng Phẩm Nhất không tốt cũng biết cô đã xem hết rồi. Anh không thúc giục cô nói chuyện, chỉ yên lặng múc cháo cho cô, cùng nhau ăn sáng.

Tiểu Hùng kêu meo meo đi đến phòng ăn, nhảy lên chân Phó Dục Thư nằm xuống. Nó cọ cọ vào eo anh bắt đầu mãn nguyện lim dim ngủ.

Tưởng Phẩm Nhất liếc nhìn con mèo đen đáng yêu kia, cô ăn một muỗng cháo rất lớn rồi nói: “Ăn rất ngon.”

Phó Dục Thư không ăn, tay anh đang vuốt ve lớp lông trên người Tiểu Hùng, quan hệ chủ và thú cưng vô cùng thắm thiết. Thấy vậy Tưởng Phẩm Nhất cũng có chút ghen tỵ với nó.

Vừa mất hứng Tưởng Phẩm Nhất lại ăn nhiều thêm một chút, ăn xong rồi lại vô cùng không thoải mái buồn nôn muốn ói ra.

Lúc Phó Dục Thư thu dọn chén bát thấy cô đang khó chịu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi anh: “Nhà anh có thuộc tiêu hóa không?”

Phó Dục Thư tắt vòi nước nói: “Không có. Sao vậy? Dạ dày không thoải mái hả?”

Tưởng Phẩm Nhất gật gật đầu: “Muốn ói, có thể do mới vừa rồi ăn nhanh quá.”

Phó Dục Thư vội lau khô tay: “Anh đi mua cho em, sẽ trở lại ngay.”

“Không cần.” – Tưởng Phẩm Nhất đặt tay lên ngực anh cản lại – “Em đi ói đây!”

Phó Dục Thư thấy Tưởng Phẩm Nhất chạy nhanh về phía phòng rửa tay, anh cũng không yên lòng nên đuổi theo cô. Mới vừa vào đến cửa đã thấy cô quỳ bên bồn cầu đưa ngón tay vào trong miệng móc họng ói ra. Nôn khan vài lần mới bắt đầu cho ra bữa ăn sáng. Đến khi gần như đã ói ra hết toàn bộ cô mới dừng lại, chao đảo đứng lên đi rửa mặt súc miệng.

Phó Dục Thư lo lắng muốn đến giúp, nhưng cô giơ tay lên cự tuyệt, uể oải nói: “Đừng quan tâm đến em, hiện tại em quá nhếch nhác nước mắt nước mũi tèm lem, anh để tự em sửa soạn đi.”

Phó Dục Thư biết phụ nữ đều rất để ý đến điều này cho nên cũng không miễn cưỡng cô. Anh nghe lời rời khỏi phòng rửa tay đi tìm bàn chải và ly súc miệng mới cho cô.

Tưởng Phẩm Nhất súc miệng rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mắt đo đỏ, mũi hồng hồng, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn dáng vẻ rất suy yếu. Kiểu này đừng nói là đi làm, ngay cả nói chuyện cô cũng không có sức lực nữa rồi.

Phó Dục Thư cầm bàn chải đánh răng và ly mới đến phòng rửa tay đưa cho cô: “Đánh răng đi, phụ nữ phải yêu quý thân thể của mình. Ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm đừng vội vã. Nhìn bộ dạng bây giờ của em, nếu không phải việc anh làm loạn đụng vào em chỉ mới xảy ra tối qua thôi thì anh chắc cũng đã hoài nghi có phải là mình sắp làm cha rồi hay không nữa.”

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được liếc anh một cái, nhận lấy bàn chải đánh răng. Sau khi làm xong hết mới vịn cửa đi ra ngoài.

Phó Dục Thư thấy cô đi ra liền đi đến ôm chặt cô dìu cô trở về phòng, trầm giọng nói: “Em nghỉ ngơi một chút, anh lái xe đến đoàn kịch một chuyến xin phép nghỉ giúp em, nhân tiện xin lỗi mấy phụ huynh học sinh luôn.”

Tưởng Phẩm Nhất nói: “Gọi vài cuộc điện thoại là được rồi, nhờ chú bảo vệ giúp nói hộ cho.”

Phó Dục Thư từ từ đặt cô nằm lên giường, đắp kín chăn, chỉnh nhiệt độ cao lên cho cô, thản nhiên nói: “Không được, lúc trước em đã nghỉ dạy nhiều lần rồi, chắc chắn là phụ huynh đã sớm bất mãn. Bây giờ em mới vừa khôi phục lại khóa dạy không lâu lại nghỉ nữa, nếu như chỉ để chú bảo vệ xin lỗi giúp chắc chắn không hay đâu.”

Tưởng Phẩm Nhất nheo mắt lại nhìn anh: “Anh muốn nhận lỗi với họ giúp em hả? Cúi đầu xin lỗi người ta giúp em ư?”

Phó Dục Thư kéo chăn phủ kín người cô, anh nói: “Đây là chuyện nên làm, là chúng ta không đúng trước, cúi đầu xin lỗi người ta thì có sao đâu.” – Dứt lời, anh quay người cầm lấy áo khoác trên giá mặc vào – “Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh về sẽ mua bánh trứng cho em.”

Tưởng Phẩm Nhất thoáng chốc trợn to mắt: “Chuyện này mà anh cũng biết à?”

“Chuyện gì?” – Phó Dục Thư hỏi cô, mắt sáng như đuốc.

Tưởng Phẩm Nhất sửng sốt, vội nói: “Không có gì.”

Dọa chết cô, còn tưởng rằng anh biết lúc Cổ Lưu Thâm tìm cô đã từng mua bánh trứng cho mấy đứa học sinh.

Phó Dục Thư lộ vẻ suy tư, nhìn Tưởng Phẩm Nhất trong giây lát mới nói: “Cổ Lưu Thâm từng mua cho em à?”

Tưởng Phẩm Nhất há hốc mồm, á khẩu không trả lời được nhìn anh. Phó Dục Thư hừ nhẹ một tiếng rồi quay người rời khỏi. Trước khi đi còn nói: “Vậy thì không ăn bánh trứng nữa, mua bánh trà xanh nha.”

“…” – Tưởng Phẩm Nhất chợt hiểu ra, không biết đây đã là lần thứ mấy anh ghen với Cổ Lưu Thâm rồi. Không ngờ kiểu đàn ông như Phó Dục Thư cũng biết ghen, mà ghen còn … đáng yêu như vậy.

Bình luận