Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hòe Viên

Chương 41

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Phó Dục Thư hoàn toàn không dám nói cho mẹ Tưởng biết có thể Tưởng Phẩm Nhất đã bị Cổ Lưu Thâm bắt đi. Tuy dường như mẹ Tưởng không ý thức được Tưởng Phẩm Nhất là con gái bà nhưng anh cảm giác chuyện không phải như vậy. Có lẽ mẹ Tưởng biết hết mọi chuyện, nhưng thời gian này bà vẫn không dám nói và không dám để cho người ta biết thật ra bà đã khỏi bệnh hoặc căn bản là không có bệnh.

Phó Dục thư về nhà không bao lâu thì Tống Vân đến. Anh ta mặc đồng phục và dẫn theo mấy đồng nghiệp ở Cục Công an, vừa vào cửa đã hỏi: “Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho tôi nghe xem.”

Phó Dục Thư mời bọn họ ngồi xuống, khẽ nói: “Bác gái đang ngủ trên lầu, chúng ta nhỏ giọng một chút tránh đánh thức bác ấy.” Sau khi được mọi người thông cảm, anh trầm giọng nói: “Tôi rời khỏi nhà cậu là về nhà ngay, khi về đến cửa thì nhận được tin nhắn gửi đến từ điện thoại cô ấy, nội dung tin nhắn tôi đã nói với cậu rồi đó. Sau đó tôi hỏi bác gái thì được cho biết cô ấy đã đi ra ngoài mua thuốc. Tôi lập tức đi đến tiệm thuốc gần đây hỏi thăm, họ nói cho tôi biết cô ấy có đến. Tôi đoán có lẽ khi cô ấy ra khỏi tiệm thuốc thì bị người ta bắt cóc.”

Phó Dục Thư kể lại ngọn ngành rõ ràng. Tống Vân vừa nghe vừa gật đầu, chờ anh nói xong liền đề nghị: “Đến chỗ bảo vệ xem, chắc chắn là họ có camera giám sát, điều tra thử xem sao.” Dứt lời anh ta liền dẫn theo người định rời đi.

Phó Dục Thư theo sau: “Tôi đi chung với các cậu.”

Tống Vân ngoái đầu lại nhìn anh: “Nếu như cậu cũng đi để bà Tưởng ở nhà một mình có an toàn không?”

Phó Dục Thư hơi chần chừ khó xử, anh đau đầu xoa xoa thái dương.

Tống Vân thấy anh như thế thì thở dài ra lệnh cho người bên cạnh: “Tiểu Lý, cậu ở đây trông nhà đi. Dục Thư đi theo tôi.”

Chân mày Phó Dục Thư giãn ra, nở một nụ cười mâu thuẫn: “Cám ơn.”

“Cám ơn cái gì, đâu phải là người ngoài.” Tống Vân cười cười dẫn theo người đi trước.

Phó Dục Thư lấy điện thoại và áo khoác, nói với Tiểu Lý ở lại trông nhà: “Làm phiền cậu rồi.”

Tiểu Lý cười: “Không phiền, không phiền. Chuyện này cần mà, anh đi theo đi, em cam đoan trong nhà không xảy ra việc gì đâu.”

Phó Dục Thư cám ơn đối phương, bước nhanh ra cửa lên xe cảnh sát đi với Tống Vân xem camera giám sát để xác định xem người bắt cóc Tưởng Phẩm Nhất có đúng thật là Cổ Lưu Thâm không. Đó là một đoạn phim không quá ngắn, thời gian giằng co cũng tương đối dài.

Trong lúc đó Tưởng Phẩm Nhất vẫn chìm trong trạng thái hôn mê. Trong lúc mơ mơ màng màng cô vẫn còn ý thức được mình bị bắt đến chỗ nào, bên dưới cứng đến đáng sợ. Cô đang nằm úp, chỗ xương sườn bị cấn rất đau, hô hấp cũng khó khăn. Cô muốn hoạt động một chút nhưng vừa nhúc nhích đã bị người ta dùng cây chùy gõ một cái sau lưng. Trong nháy mắt xương sườn bị vật cứng đập mạnh, đau đến mức khiến cô hét lên tỉnh lại.

Từ từ mở mắt ra, xung quanh là một màu tối đen, trước mắt lờ mờ có bóng người. Người đó mặc áo đen đứng trong trời đông giá rét giống như yêu quái bóng đêm, cô cảm giác mình sắp bị anh ta giết chết.

“Anh…” – Tưởng Phẩm Nhất đau đớn kêu lên – “Thả tôi ra.”

Cô đang bị trói trên một cái giá, cố gắng vùng tay ra khỏi dây trói. Cô muốn thoát ra nhưng quên mất vết thương trên cổ tay, nơi bị tróc da đều đã chảy máu, đau càng thêm đau.

Cô co rút trên khung sắt cảm giác rét buốt đến sợ hãi, đau đớn gần như làm cho thần kinh cô tê dại. Tưởng Phẩm Nhất cảm giác thân thể như đã chẳng còn là của mình nữa rồi.

“Biết đau rồi sao?” – Cổ Lưu Thâm lạnh lùng nói – “Ai bảo cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ. Tên Phó Dục Thư kia có gì tốt? Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, thời gian nhiều năm như vậy vẫn không bằng chỉ vài tháng với hắn ta hay sao?”

Anh ta bỗng kề sát đến Tưởng Phẩm Nhất, u ám nói: “Cô đã lên giường với hắn ta hay chưa?”

Tưởng Phẩm Nhất cố gắng lui người về sau, muốn bò dậy nhưng tay cô bị trói chặt vào khung sắt lạnh. Cô cảm thấy sức lực cả người mình đều bị rút đi, đừng nói là chạy trốn, đứng lên thôi là cả một vấn đề rồi.

Cổ Lưu Thâm lấy ra một ống kim đưa qua đưa lại trước mặt cô. Tay kia cầm chiếc bình trống không ra vẻ nhân từ: “Biết tại sao cô không nhúc nhích được không? Bởi vì” – Anh ta quan sát vẻ mặt Tưởng Phẩm Nhất, thấy cô hoảng sợ trong bóng tối càng thích thú cười nói – “Đừng sợ, chẳng phải thứ tồi tệ gì đâu, chỉ là thuốc tê thôi. Vì không muốn cô chạy lung tung, tôi đã chuẩn bị rất nhiều đấy.”

Cổ Lưu Thâm là bác sĩ thú y nên có thứ thuốc này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Tưởng Phẩm Nhất không ngờ rằng anh ta lại chuẩn bị đầy đủ đến vậy. Rất hiển nhiên là đã có ý định này từ lâu rồi. Cô cảm thấy kinh khủng, một người từng cùng lớn lên với mình lại biến thành như vậy. Tuy đến giờ phút này rồi nhưng cô vẫn cảm thấy có chút bất ngờ.

“Cô không dám trả lời câu hỏi của tôi là bởi vì cô sợ mình nói dối sẽ bị tôi phát hiện.” – Cổ Lưu Thâm từ từ đứng thẳng dậy, ném đồ trong tay lên mặt đất, nói với giọng khó tưởng tượng nổi – “Tôi đối với cô không tốt hay sao? Tình cảm nhiều năm qua tôi trao cho cô vẫn không đủ ư? Tại sao Phó Dục Thư chỉ vừa xuất hiện vài tháng mà cô đã vì hắn ta nóng lòng dồn tôi, ba tôi và tất cả mọi người trong Hòe Viên vào chỗ chết? Chỗ này đã nuôi nấng cô nhiều năm như vậy mà cô chỉ biết hận nó thôi sao? Cô thật đáng chết.”

Nói xong anh ta giơ tay tát lên mặt Tưởng Phẩm Nhất. Tưởng Phẩm Nhất bị anh ta đánh đầu va vào khung sắt. Tiếng thét và tiếng va chạm vào khung sắt đồng thanh vang lên. Tưởng Phẩm Nhất cảm thấy mình sắp sửa không chống đỡ nổi nữa, cô cảm giác mình sắp sụp đổ.

“Đây chính là cái giá của sự phóng đãng.” – Cổ Lưu Thâm hừ lạnh một tiếng – “Cô yên tâm, tôi sẽ không đụng đến cô. Tôi chẳng cần thứ đàn bà đã từng bị người khác dùng qua, dù đó có là cô đi chăng nữa.”

Anh ta quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu nói từ đằng xa: “Ngoan ngoãn ở đây đi, tốt nhất đừng cố gắng kêu cứu. Cho dù cô có muốn kêu chỉ sợ là cũng chẳng có sức đâu.”

Dứt lời anh ta lên xe bỏ đi. Anh ta lái chiếc xe Santana cũ nát, tuyệt đối không phải chiếc xe có không gian lớn đã bắt trói cô đến đây. Nhưng rõ ràng cô không thấy anh ta đổi xe, lẽ nào là lúc cô hôn mê anh ta đã đổi?

Như vậy Phó Dục Thư và bạn bè của anh có thể lần theo manh mối từ chiếc xe để tìm ra cô không? Nơi này hình như rất hoang vắng, cũng không biết là có camera giám sát hay không.

Tưởng Phẩm Nhất hơi tuyệt vọng. Bây giờ trời còn tối, có lẽ là cách thời gian cô bị bắt cóc chưa lâu. Cô vẫn chưa cảm thấy đói bụng, nhưng cơn rét buốt đã đánh gục cô. Mới vừa rồi bị đau cô đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, hiện tại những cơn gió rét thổi qua càng có cảm giác như cả người đang bị đông cứng. Cô run rẩy gục trên khung sắt, ngay cả sức để khóc cũng không có.

Vì sao lại thành ra thế này? Rõ ràng chỉ đi ra ngoài mua thuốc một chút thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Tại sao Cổ Lưu Thâm lại biến thành người như thế? Tuy tuổi thơ anh trải qua có thể không được bình thường, nhưng đâu đến mức điên loạn. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể nói cô đã ôm lấy ảo tưởng quá tốt về người ta thôi.

Tưởng Phẩm Nhất mong mỏi Phó Dục Thư đến cứu cô. Còn Phó Dục Thư lúc này cũng đang hết sức nỗ lực nghĩ cách tìm cô. Bọn họ nhìn thấy cô bị trói trong đoạn băng ghi hình, người trói cô đội nón sùm sụp, hành động mau lẹ kéo cô vào trong một chiếc xe việt dã, không phải loại xe rộng rãi Cổ Lưu Thâm hay lái. Nhưng Phó Dục Thư có thể chắc chắn người đàn ông cao gầy kia chính là Cổ Lưu Thâm.

“Khẳng định là hắn không?” Tống Vân hỏi.

“Cổ Lưu Thâm thuận tay trái, cậu quan sát kỹ động tác của hắn xem. Ngoài ra chiều cao và hình thể của hắn cũng rất giống.”

“Nhưng camera không quay được chính diện của hắn, xe cũng không phải xe hắn, chúng ta không có chứng cớ.” – Tống Vân đau đầu – “Trước tiên hãy xem hết tất cả camera giám sát đặt trên những con đường gần đây đi đã, thuận tiện điều tra luôn lai lịch của chiếc xe kia.”

Anh ta ra lệnh cho thuộc cấp: “Phải thật cẩn thận không được bỏ qua một điểm nghi vấn nào, nhân mạng quan trọng.”

Mấy nhân viên cấp dưới nghiêm túc chấp hành dẫn người vội vàng đi ra ngoài. Phó Dục Thư ngồi dựa vào ghế, trong đầu cứ vang lên mãi bốn chữ cuối cùng Tống Vân nói – “Nhân mạng quan trọng.”

Thật ra Phó Dục Thư đã từng hỏi mình tại sao lại nảy sinh tình cảm sâu nặng và cố chấp như thế với Tưởng Phẩm Nhất. Hiện tại có lẽ anh đã chợt hiểu ra rồi. Bởi anh và cô ở bên nhau chẳng dễ dàng gì, khó khăn vừa là trở ngại vừa là lực hút. Hoặc có thể nói anh và cô đã cùng nhau vượt qua rất nhiều hiểm nguy và chông gai, nếu tình cảm như vậy còn chưa đủ để người ta cố chấp và khó quên thì thử hỏi còn tình cảm nào đáng tin hơn nữa đây.

Lúc rạng sáng, trời vừa tờ mờ Phó Dục Thư và đám người Tống Vân còn đang xem camera giám sát, thì chiếc xe kia đã được điều tra ra lai lịch. Đó là chiếc xe bị mất trộm, dựa theo đoạn phim ghi hình cuối cùng trên camera giám sát chiếc xe này dừng tại một thôn xóm rất vắng vẻ.

Tống Vân dẫn Phó Dục Thư và thuộc hạ lên xe đến chỗ camera ghi hình lại. Lúc đến nơi trời đã sáng, chiếc xe kia chẳng những không biến mất mà ngược lại còn ngang nhiên đậu ở đó. Xe đã được lau chùi vô cùng sạch sẽ, chẳng dính lấy một hạt bụi. Có lẽ bọn tội phạm sợ bị tình nghi nên đã xử lý hết chứng cớ lưu lại. Trong đầu Phó Dục Thư có thể tưởng tượng ra bộ dạng Cổ Lưu Thâm mang bao tay và khẩu trang lau chùi xe, hình ảnh đó càng khiến anh cau mày lại.

“Đây là ngã tư đường, nơi này quá thuận lợi, phía trước không có camera giám sát nữa. Cách tệ nhất chính là phái người đuổi theo mỗi ngả đường.” – Tống Vân hít một hơi đầy khí lạnh rồi nói – “Có điều tôi lo rằng thời gian không còn kịp nữa.”

Thời gian không còn kịp nữa sẽ chỉ dẫn đến một khả năng: Tưởng Phẩm Nhất đã bị Cổ Lưu Thâm giết chết. Như vậy dù bọn họ có tìm được cũng chỉ là một thi thể mà thôi.

Đối mặt với lo lắng này, Phó Dục Thư thà tin rằng điều đó sẽ không thành sự thật: “Không, Cổ Lưu Thâm hận chúng tôi, nói thẳng là hận tôi, chắc chắn hắn muốn bắt được tôi mới phải. Tôi tin tưởng tạm thời hắn sẽ không làm hại Phẩm Nhất. Chắc chắn hắn muốn thông qua hành hạ Phẩm Nhất để hành hạ tôi thôi.”

Trên thực tế Phó Dục Thư đoán không sai, hiện giờ tuy Tưởng Phẩm Nhất rất đau đớn nhưng không đến nỗi mất mạng. Tạm thời Cổ Lưu Thâm sẽ không để cô chết, thậm chí anh ta còn mua bữa sáng cho cô.

Buổi sáng lúc Cổ Lưu Thâm trở về lại đổi một chiếc xe khác, là chiếc xe Audi A4 lâu năm. Tưởng Phẩm Nhất suy nhược gục trên khung sắt, đôi môi nứt nẻ nhìn anh ta đến gần mình. Cơ thể muốn né tránh anh ta theo bản năng nhưng cô hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào.

Cổ Lưu Thâm mở bình nước suối ra, tưới vào mặt cô. Tưởng Phẩm Nhất đưa miệng ra hứng theo phản ứng tự nhiên, để môi cô thấm nước được một chút.

“Muốn uống nước à?” – Cổ Lưu Thâm thích thú nói – “Cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho cô uống.”

Tưởng Phẩm Nhất khẽ khép mắt lại, há miệng nhưng không nói được tiếng nào. Cổ Lưu Thâm chỉ muốn hành hạ một chút, trong lòng cũng chẳng ngờ rằng cô không còn sức để nói nữa. Thấy cô như thế cũng không còn hứng thú xem cô có muốn cầu xin anh ta hay không, lập tức cho cô uống nước.

Uống đủ nước rồi, Tưởng Phẩm Nhất liền hắt hơi một cái. Bởi vì trời thật sự quá lạnh nên nước chảy theo cổ vào trong áo khiến cô run lẩy bẩy.

Cổ Lưu Thâm xé bánh bao đút vào miệng cô, đút từng chút từng chút một cách vội vàng. Tưởng Phẩm Nhất không từ chối, bởi vì cô biết nếu như cô muốn sống đợi Phó Dục Thư đến cứu thì phải nhẫn nhịn.

Cô không thể chết được, cô nhất định phải chịu đựng.

Bình luận