Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kẻ Hùn Vốn

Chương 1

Tác giả: Erle Stanley Gardner

Trong phòng kính – làm việc của cửa hàng hoa Faulkner Mildreth Faulkner đang ngồi bên bàn, cẩn thận chọn một bông paxten (1) xanh. Cô luôn luôn dùng hoa paxten để điểm xuyết các kiểu xếp hoa của mình. Đặt bông hoa xuống bên trái tờ phác thảo phòng ăn của gia đình Ellsworth, cô bắt đầu nghiên cứu các mẫu xếp hài hòa với loại nến màu lá cây nhạt mà cô Ellsworth định dùng thắp sáng.

Có tiếng gõ vào kính. Mildreth ngẩng lên và nhìn thấy Harry Peavis. Đẩy các bản vẽ sang một bên, cô ra hiệu mời khách vào. Ông khách nhận lời mời như một điều tất nhiên và không biểu lộ chút tình cảm nào. Đó là một người to lớn, xương xương, bắp thịt rắn chắc, vai và đôi bàn tay còn giữ được dấu vết của nghề chủ trại mà ông ta đã làm thời trai trẻ. Hiện tại, sau khi đã giàu có nhờ độc quyền gần như hoàn toàn ngành bán lẻ hoa; ông ta rất chịu khó phô mình trong tư thế một nhà kinh doanh vận đỏ. Những ngón tay bị biến dạng vì lao động nom thật lạc điệu với móng tay được gọt sửa và bộ com lê cắt quá đẹp của ông ta.

– Cô làm việc muộn thế? – Ông ta nói với Mildreth.

Có mỉm cười:

– Tôi hầu như luôn luôn làm việc muộn. Phiếu lương thuế, bản kiểm kê… không việc này thì việc khác… vả lại, mới 7 giờ…

– Cô thật vất vả, nhất là từ khi bà chị cô bị đau tim, phải không?

– Ồ, tôi cố xoay sở cho qua ngày…

– Bà ấy hiện thế nào rồi?

– Carlotta ạ?

– Vâng.

– Đã khá hơn nhiều.

– Cô báo cho tôi một tin mừng đấy!

– Chị tôi còn phải nằm nhà một thời gian khá dài nữa nhưng sức khỏe mỗi ngày một khá hơn.

– Cô có ba cửa hàng phải không? – Ông ta hỏi sau một lúc im lặng.

– Vâng – Cô trả lời và hiểu rằng ông ta biết hoàn toàn không những số lượng và địa điểm các cửa hàng của cô mà còn biết cả những con số kinh doanh nữa.

– Ờ, ờ… – Peavis nói – Này, tôi nghĩ rằng gửi một ít tiền vào chỗ cô để lấy lãi sẽ không phải là một ý tồi…

– Ông muốn nói gì vậy?

– Trở thành cổ đông của công ty cô!

Mildreth mỉm cười và lắc đầu.

– Xin cảm ơn, ông Peavis… công việc làm ăn của chúng tôi khá tốt, nhưng hãng chúng tôi nhỏ bé và rất khép kín.

– Có lẽ không kép kín như cô tưởng đâu.

– Hãy cứ cho là vừa đủ… Carlotta và tôi, hai người chúng tôi có tất cả cổ phần.

Dưới cặp lông mày rậm, đôi mắt xám xanh của Peavis ánh lên vẻ xảo quyệt.

– Cô hãy nghĩ thêm đi.

Mildreth nhăn trán, rồi cười.

– Ồ quả vậy. Có một giấy chứng nhận năm cổ phần mang tên Corinne Dell… Muốn thành lập một công ty cần phải có ba người trong hội đồng quản trị, và chúng tôi đã biếu những cổ phần này cho Corinne để chị ấy có thể tham gia.

– Vâng, vâng… – Peavis vừa nói vừa lấy trong túi ra một giấy chứng nhận… – Cô biết đấy, Corinne đã lấy một người nhà chúng tôi… và tôi đã có trong tay các cổ phần đó. Cô có thể chuyển giấy chứng nhận này vào sổ và cho tôi một giấy chứng nhận mới.

Mildreth lại nhăn trán, xoay đi xoay lại tờ giấy chứng nhận giữa các ngón tay.

– Cô cứ xem – Peavis nói – mọi việc đều hợp thức, lời ghi chuyển vào mặt sau hối phiếu cũng như phần còn lại.

Cô gái đặt tờ giấy đó lên bàn và nhìn thẳng vào Peavis.

– Ông thấy đấy, ông Peavis ạ, tất cả những điều này không làm cho tôi vui lòng. Đây không phải là một trò chơi thẳng thắn. Tôi không biết ông đang nghĩ gì trong đầu. Ông là người cạnh tranh với chúng tôi, nếu chúng tôi không muốn ông thọc mũi vào công việc của mình. Corinne đã hành động không phải khi nhường lại những cổ phần này. Tôi nghĩ rằng, do hoàn cảnh, chị ấy không thể làm khác được nhưng tôi cho rằng ông biết tình thế của chúng tôi.

– Tôi biết – Peavis nói – Cô rất cẩu thả, còn tôi thì không. Cô có thiện cảm với tôi và tôi mong rằng tôi cũng có thiện cảm với cô… Nhưng mỗi lần cô phạm sai lầm mà tôi có thể lợi dụng, thì tôi không từ đâu. Công việc là công việc… Sau việc này, cô biết đấy, chúng ta có thể giàn xếp với nhau, đối với phần còn lại của các cổ phần… cô sẽ giữ vị trí ở đây và tiếp tục điều khiển tất cả. Tôi, tôi sẽ bằng lòng với 51% và…

Mildreth lắc đầu, Peavis nằn nì:

– Cô sẽ kiếm được bằng hiện tại và được đảm bảo bằng một nguồn vốn vô hạn. Nó sẽ giúp cô mở rộng công việc. Tôi sẽ là một người hùn vốn tổt.

– Không, cảm ơn. Tất cả sẽ vẫn như cũ.

– Được, nếu vậy cô hãy ghi chuyển tên cho năm cổ phần này.

– Đích xác là ông muốn cái gì? – Cô hỏi.

– Không muốn gì cả – Ông ta trả lời có vẻ thật thà giả tạo – Tôi không muốn xen vào công việc của cô. Có thể tôi sẽ là một người hùn vốn ma. Hãy làm đi… sẽ kiếm được nhiều tiền. Bây giờ tôi phải về rồi. Rất sung sướng được thấy bà chủ làm việc muộn.

Ông ta cười hì hì, rồi nặng nhọc nhấc tấm thân cục mịch ra khỏi ghế.

Nhìn ông ta nặng nề lê bước ra cửa hàng, Mildreth cảm thấy đôi mắt sắc như dao ẩn dưới bộ lông mày rậm không bỏ qua một chi tiết nào.

Cô gái chìm đắm trong suy nghĩ mất vài phút. Rồi sấp các bản vẽ lại và nói với Lois Carling, người làm công tại cửa hàng:

– Đóng cửa vào chín rưỡi nhé; Lois. Tôi sẽ không trở lại nữa. – Cô dừng lại chốc lát trước cái gương to đặt ở lối vào cửa hàng. Ở tuổi ba mươi hai, cô có thân hình của gái hăm hai. Kinh nghiệm trong bảy năm điều khiển công việc có kết quả đã khiến cô trở nên hoạt bát về thể chất và tinh thần, tạo dáng năng động, giữ cho những bắp thịt rắn chắc không nhão ra. Chỉ có một phụ nữ hoạt động mới có thể có những đường nét gọn gàng, sự sắc sảo và hiệu năng như vậy.

Lois Carling nhìn cô đi ra bằng đôi mắt mơ màng hơi đau khổ. Lois là hiện thân của tuổi trẻ hăng hái, như sức bùng nổ của một loại rượu vang mới, còn Mildreth lại có nhân cách chín chắn của một người đầy tự tin vào sắc đẹp của mình. Sốt ruột trước thành công “chậm nhưng chắc” của Mildreth trước mặt mình, tất nhiên Lois phải tự hỏi; “Vậy thì cô ấy có cái gì mà mình không có?” Nhưng vì đầu óc không quen thuộc lắm với các vấn đề tâm lý nên Lois Carling mở một ngăn kéo quầy hàng lấy ra hộp kẹo mà Peavis mới dúi cho khi vào và cắn một miếng sô- cô- la.

Ở lối vào gara, nơi Mildreth để xe có một trạm điện thoại. Trong lúc chờ đưa xe đến, sự thôi thúc khiến cô cầm lấy cuốn danh bạ để tìm số máy của Perry Mason, luật sư. Cô tìm thấy số máy văn phòng của ông có ghi chú ở dưới: “Ngoài giờ làm việc xin gọi Glen wood 6- 8345”. Glen wood, theo cô biết, là cơ quan nhận và thu xếp các cuộc liên lạc. Cô giải thích rằng mình muốn hẹn gặp ông Mason về một việc quan trọng; ngay chiều hôm đó nếu có thể được. Ở đầu dây kia, một giọng phụ nữ hỏi số máy của cô, rồi bảo cô bỏ máy xuống, người ta sẽ gọi lại sau vài phút nữa.

Một nhân viên đã đưa xe ra. Mildreth mở cửa phía lái và ra hiệu cho người kia biết rằng cô sẽ dùng xe muộn hơn một chút. Hiểu ý, anh ta quay xe sang trái để bơm xăng.

Mildreth trở lại buồng điện thoại đúng lúc chuông réo.

Cô nhấc máy:

– Alô?

– Cô là Faulkner?

– Vâng.

– Tôi là Della Street, thư ký của ông Mason. Cô có thể nói thật ngắn cho tôi biết chủ đề công việc của cô không? Cô Faulkner?

– Vâng, tôi là chủ cửa hàng hoa Faulkner. Đấy là một công ty… Một trong những người cạnh tranh với tôi đã tìm cách có được một số cổ phần, những cổ phần duy nhất không bị gia đình tôi kiểm soát. Tôi sợ rằng người ấy sẽ gây rắc rối cho chúng tôi và muốn biết tôi có thể làm được gì?…

– Một cuộc hẹn vào sáng mai có thích hợp với cô không?

– Tôi nghĩ rằng được… Tôi… nói thực ra, do bị thôi thúc tôi đã gọi điện thoại. Tôi rất lo lắng từ khi biết được sự giao dịch này, cách đây không lâu…

– Mười rưỡi sáng mai có được không?

– Nhất định là được.

– Rất tốt – Ông Mason sẽ tiếp cô, chào cô.

– Vâng, chào cô. – Mildreth trả lời.

Nhẹ nhõm đôi chút, cô lấy xe và tới ngay nhà Carlotta, ở đường Chervis.

Đường Chervis chạy ngoằn ngoèo quanh các ngọn đồi nổi cao lên ở phía bắc Holly Wood. Carlotta và Bob ở lưng chừng đồi, trong một biệt thự xây giả đá hoa, ban ngày sáng trắng nhưng bây giờ lại trở nên một khối xám xịt, tương phản với các ngọn đèn thành phố đang nhấp nháy.

Mildreth tra chìa vào ổ khóa, mở cửa và bước vào phòng khách nơi Bob Lawley đang ngồi đọc báo trên ghế tựa. Tay trái anh ta cầm một cuốn sổ nhỏ bìa da và trên tai phải có dắt một cái bút chì. Bob ngước mắt lên, rõ ràng không bằng lòng vì bị quấy rày, rồi, nhận ra Mildreth, đành đau lòng hé một nụ cười hoan nghênh. Cùng lúc ấy, cô nhận thấy anh ta vội cất biến cuốn sổ vào túi áo vettông.

– Hêlo, Millie – Anh không biết là em sẽ đến.

– Chị Carla ở đâu, anh?

– Trên gác ấy.

– Chị ấy ngủ à?

– Không, đang đọc sách.

– Em lên một chút nhé. Anh có đi đâu không đấy?

– Không, có chuyện gì vậy?

– Em có điều muốn nói với anh.

– Được thôi!

Tới cửa, cô ngoảnh lại:

– Em vào bất ngờ khi anh đang tính toán chuyện mua bán, nên anh khó khăn lắm mới giấu được…

Bob hơi đỏ mặt, rồi cười và ngượng ngùng nói:

– Em làm cho anh ngạc nhiên, thế thôi.

Mildreth lên cầu thang, đến buồng chị cô, cô thấy chị đang nằm. Những chiếc gối dựng đứng chen xung quanh đôi vai bà. Một chiếc đèn chao hồng treo ở đầu giường, soi sáng các trang sách.

Carla hạ chao xuống, khiến căn buồng đầy ánh sáng dịu, phớt hồng.

– Chị tưởng em không tới. – Bà nói.

– Em về muộn – Hôm nay chị thế nào?

– Ồ mỗi ngày một khá hơn, về tất cả mọi mặt. – Carla cười.

Bà nhiều tuổi hơn Mildreth. Da bà xanh rớt và mặc dù không thực sự béo, cơ bắp có vẻ mềm nhẽo.

– Tim chị thế nào? – Mildreth lại hỏi.

– Rất tốt. Hôm nay bác sĩ nói rằng sau hai tuần nữa, chị có thể lái xe. Tim chị hình như tốt rồi. Chị tin chắc rằng chiếc Cabriolet nhỏ của mình sẽ không xoay mòng mòng nữa.

– Chị đừng vội – Mildreth khuyên – Hãy đi từ từ nhất là lúc đầu.

– Bác sĩ cũng nói thế.

– Chị đọc gì vậy?

– Một cuốn sách mới có tầm cỡ xã hội sâu rộng mà chị không hiểu, vả chăng…

– Sao chị không đọc quyển gì nhẹ nhàng hơn?

– Không, chị cần như vậy. Một cuốn sách hay làm chị say mê và sau đó không thể nào ngủ được. Còn như quyển này… còn mười trang nữa… – Chị sẽ không cần thuốc ngủ.

Mildreth cười.

– Rất tốt. Em tiếc là đã đến muộn. Em đến để xem sức khỏe chị thế nào. Bây giờ, em xuống nói đôi lời với Bob rồi chuồn luôn.

– Bob thật đáng thương – Carlotta nói nhẹ nhàng – không may cho anh ấy có một người vợ ốm yếu. Anh ấy rất tuyệt, em biết đấy, Millie.

– Vâng, em biết.

– Em… em chưa bao giờ có nhiều thiện cảm với anh ấy, có phải không?

Mildreth rướn mày.

– Đừng nói chuyện ấy vào lúc này. Cuối cùng anh ấy và em sẽ hiểu nhau thôi, chị ạ.

Mắt Carlotta tối sầm lại.

– Bob đau khổ về chuyện ấy. Chị muốn em hãy cố hết sức để hiểu anh ấy hơn.

– Em sẽ thực hiện ngay tức khắc. – Mildreth hứa, miệng mỉm cười nhưng ánh mất đầy bướng bĩnh – Chị hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng tưởng mình khá hơn mà làm gì quá đấy nhé.

Carlotta nhìn cô em ra về.

– Có sức khỏe phơi phới như em thì thật là tuyệt. Ước gì em cho chị một ít, dù chỉ trong một giờ…

– Em muốn cho chị nhiều hơn thế, Carla ạ. Nhưng từ nay mọi việc sẽ tốt lành cả thôi. Chị đã qua cơn hiểm nghèo rồi.

– Chị tin như vậy. Chị cảm thấy khỏe hơn trước.

Carla lại cầm sách. Mildreth nhẹ nhàng khép cửa lại và ung dung bước xuống cầu thang.

Bob Lawley gấp báo lại. Cái bút chì không còn dắt ở tai nữa.

– Uống một ly nhé? – Anh ta đề nghị.

– Không, cám ơn anh.

Cô ngồi xuống trước mặt anh ta, nhận một điếu thuốc lá rồi cúi xuống châm vào que diêm mà Bob chìa ra. Rồi cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh rể:

– Anh có tin rằng nếu ba người chúng ta hợp sức làm ăn thì sẽ rất tốt không?

– Chưa đâu, Millie ạ.

– Tại sao?

– Không nên đem việc làm ăn ra quấy rầy Carla, nhẩt là trong lúc này. Anh đã nói điều đó với bác sĩ. Ông ta nói rằng chị đang được điều trị đúng hướng, trươc hết là do đã dứt bỏ được những lo toan về công việc.

– Hình như có điều gì không ổn hả?

– Harry Peavis đến cửa hàng, chiều nay…

– Cái thằng to xác ấy. Hắn muốn gì?

– Mua công ty – hoặc ít nhất, kha khá cổ phần để có quyền kiểm soát nó.

– Chính hắn…? Em hãy bảo hắn tìm nơi khác mà treo cổ đi.

– Vâng, em đã làm rồi. Nhưng hiện tại, hắn là cổ đông…

– Cổ đông! – Bob thốt lên – và Mildreth đọc được trên mặt anh ta một nét lo lắng thoáng qua.

– Quái quỷ thật! Thế nào mà hắn đã… – Anh ta cố tình xoay mặt đi.

– Corinne Dell – Mildreth giải thích – chị ấy đã lấy một người nhà Peavis, anh có nhớ không… tay chồng đã thuyết phục chị ấy nhượng các cổ phần. Lẽ ra em phải mua lại chỗ đó trước khi chị ấy rời chúng ta… Nhưng nói thực là em đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của họ.

Bob cười, tỏ ra nhẹ nhõm thực sự.

– Peavis có thể làm gì được nhỉ? Năm cổ phần chỉ là một giọt nước trong biển cả. Em hãy mua lại phần của chị ấy và thanh toán cho hắn đi.

Mildreth lắc đầu:

– Harry Peavis không chịu để cho thanh toán đâu. Hắn muốn cái gì đó và điều đó làm em hơi sợ. Có lẽ hắn có quyền xem xét sổ sách của chúng ta. Có thể đó là cái hắn muốn. Em không biết – Dù sao ngày mai em sẽ đi gặp một luật sư.

– Ý kiến hay đấy, luật sư nào thế?

– Perry Mason.

– Ông ấy không quan tâm đến loại việc này đâu. Cần phải có vụ giết người thì mới lôi Mason ra khỏi ghế bành được.

– Nếu ông ta chịu sờ đến một chút – Mildreth nói – thì công việc sẽ làm ông ấy thích thú. Việc này cần một người không chỉ biết lật từng trang giấy trong bộ luật. Nó đòi hỏi phải có tài năng lớn về pháp lý.

– Được – vậy thì Mason là người mà ta cần để “quan tâm” đến Peavis, nếu em yêu cầu được ông ấy chú tâm đến hắn. Nhưng anh cho rằng em đang định biến đống đùn của một hang chuột chũi thành quả núi.

– Theo em, tốt nhất là tập hợp các chứng thư, sổ sách kế toán. Thế nào Mason cũng cần xem.

– Ồ, vô ích. – Bob nói mạnh mẽ.

– Nếu ông ấy yêu cầu thì sao?

Giọng Bob trở nên khàn khàn vì bực dọc:

– Em nghe đây, Millie, tất cả đều để trong tủ sắt nhà băng và anh có một cuộc hẹn quan trọng vào sáng mai. Nếu Mason muốn xem các chứng thư thì anh sẽ đưa sau, nhưng anh không nghĩ rằng ông ấy cần đến chúng. Anh cần gặp đại diện hãng bảo hiểm của anh. Thật chán quá – Tất nhiên, có thể báo thôi cuộc hẹn đó, song anh đã khá vất vả vì việc ấy.

– Anh đã gặp phải chuyện bất trắc nào vậy, anh Bob? Sao anh không nói gì với em cả. Em chỉ biết được điều đó qua chị Carlotta.

– Ồ, một cú cổ điển của gã lái xe say bí tỉ ấy mà… Lúc ấy anh chưa vào xe. Anh đỗ xe dọc theo hè phố không hiểu bằng cách nào mà hắn va móp xe anh. Có lẽ là hắn đã trượt tay lái.

– Anh có ghi số xe của hắn không?

– Không, vì anh không ở đó. Những người chứng kiến tai nạn đã kể lại cho anh, nhưng họ không ghi lại số xe.

– Được, tất nhiên em không cần những cổ phần đó, nhưng lại thích có chúng… Anh có thể đến nhà băng được không?

– Hoàn toàn không thể được, Millie ạ. Anh có hai hoặc ba cuộc hẹn trong buổi sáng và bây giờ anh không thể hoãn được. Em có thể giải thích việc đó cho Mason nhưng đừng lộ cho ông ấy biết tất cả giấy tờ…

– Được thôi – Cô nói giọng chán nản – Em hy vọng việc đó sẽ trôi chảy.

– Em làm việc nhiều quá đấy, Millie ạ – Hãy chầm chậm lại một chút.

– Ồ, em đang khỏe mà. Công việc lại chạy đều vì vậy em có nhiều việc phải giải quyết. Thôi, em về đây.

– Nếu em cần các chứng từ thì cho anh biết. Ngày kia anh có thể qua nhà băng – Nhưng thực ra anh không hiểu vì sao Mason lại cần chúng.

Mildreth lại nài thêm:

– Anh Bob! Các chứng thư đều ở nhà băng cả, phải không? Tất cả đều sắp xếp có trật tự cả chứ? Anh…

Bob chồm ra khỏi ghế:

– Trời ơi! Khổ lắm, xin đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi đã có khá nhiều điều bực mình rồi. Đừng làm mệt tôi bằng những chứng từ chết tiệt của cô. Tôi biết: cô ghét cay ghét đắng tôi. Hơn thế nữa cô còn tìm mọi cách để kích động Carlotta chống lại tôi.

– Hãy dừng lại – Mildreth ngắt lời – Anh xử sự và kêu la như một đứa trẻ ấy. Anh muốn biết Carla biết chúng ta cãi nhau à?

Anh ta bình tĩnh lại một cách khó nhọc:

– Ồ, thế đấy, có ích gì đâu? Nếu Mason muốn các chứng từ, bảo ông ta gọi điện cho tôi. Còn nếu không muốn cãi nhau thì cô cút đi.

Không nói thêm một lời, cô gái băng quạ cửa bước vào đêm tối.

Cô hoàn toàn vô tình với vẻ đẹp của đêm sáng trăng này trong lúc đi dọc theo đường Chervis, biết bao câu hỏi chen lẫn trong đầu: Tại sao Bob lại hoang phí nhiều lời để giải thích về tai nạn của mình đến thế? Tại sao việc gặp đại diện hãng bảo hiểm lại quan trọng đến như vậy? Tại sao đưa anh ta vào công việc lại gặp nhiều khó khăn thế? Tại sao triển vọng xuất trình các chứng thư lại gây cho anh ấy nỗi bực dọc như vậy?… Mildreth tự trách mình đã thiếu xã giao. Cô không tin tưởng một chút nào vào Bob. Từ nhiều tuần nay, cô kiếm cớ để lấy lại cổ phần mà Carlotta đã giao lại cho anh ta.

Tất nhiên, thật phi lý để nghi ngờ sự trung thành của Bob đối với Carlotta. Thế nhưng cô không thể không thấy khó chịu. Rồi câu chuyện tai nạn, mũi xe bị thủng…

– Có lẽ, mình là một cô gái không may vì hiểu biết quá nhiều về ông anh rể… – Cô nghĩ.

Ngay lúc ấy, cô đến phòng tai nạn của tổng hành dinh cảnh sát để hỏi xem có báo cáo nào về chiếc Buick của Bob đụng phải một chiếc xe khác và Bob thì vừa ở trong xe vừa là người có lỗi không?

Một cú điện thoại gọi người lái chiếc xe kia đã cho cô biết không phải chỉ có mình Bob lúc xe va nhau. Một thiếu phụ tóc vàng khá hấp dẫn, ngồi bên anh ta trên băng ghế trước, ông này có ghi tên cô ta để có người làm chứng, nếu cần xin chờ một phút… À, đây rồi. Esther Dilmeyer. Địa chỉ cô ta ghi lại là một hộp đêm, hộp đêm Golden Horn ông khẳng định mình đã nhớ chính xác nơi cô ta làm việc – và người lái chiếc Buick – Ông Lawley – là một người rất đứng đắn. Tai nạn là do lỗi của ông ấy và ông ấy đã trả phí tổn. Không, việc chưa được giải quyết nhưng sáng mai, lúc mười một giờ ông Lawley phải đến. Bà có thể cho biết bà là ai được không, thưa bà?

Mildreth nhấn mạnh:

– Tôi là nhân viên Quỹ bồi thường công nhân. Chúng tôi tin rằng cô Dilmeyer đã bị thương.

– Chỉ có tôi bị va chạm thôi – Người kia cãi lại – bị xây sát khá nhiều. Còn một người khác nữa đi với Lawley, bà có thể yêu cầu ông ấy làm chứng, ông ấy tên là… chờ một chút. Đây rồ… Sindler Coll.

– Họ có uống rượu không? – Mildreth hỏi.

– Không, nhưng họ phóng nhanh một cách kỳ lạ.

– Cảm ơn. – Mildreth đặt máy.

Tại sao Bob lại giấu tất cả mọi người sự thật của tai nạn. Xe của anh ấy được bảo hiểm và hãng sẽ chịu trách nhiệm đền. Nhưng thực rõ ràng là hãng đã không làm gì cả. Hẳn là hãng cũng không biết nữa bởi vì ngày hôm sau, Bob phải gặp đối thủ để thử tìm một sự thỏa thuận.

Mildreth thích trở lại dự án trang trí của mình nhưng cô cảm thấy có những việc khẩn cấp hơn.

Rõ ràng là Bob không có ý định giải thích sự có mặt của cô gái bán bar trong xe mình.

Chú thích

(1)Cây thuộc họ cải (cruciferes), lá và thân màu xanh nhạt.

Bình luận
× sticky