Ngài có tin rằng Tragg đã biết từ đầu rằng tôi định lĩnh séc không? – Della Street hỏi Mason, lúc ra khỏi cửa hàng Mildreth.
– Hắn đã dự kiến khả năng này, dù sao… Hắn cũng đã cắt mất của tôi con át, trời tru đất diệt hắn đi!
Họ lên xe, Mason nổ máy một cách thô bạo.
– Nhưng làm sao ông ta lại biết? – Della hỏi.
– Ồ, hắn chỉ cộng đơn giản hai với hai… Hắn biết rằng tôi muốn bảo vệ Carlotta cho tới khi tình hình sáng tỏ. Và cũng biết rằng tôi muốn tống cổ Bob Lawley đi…
– Ngài có nghĩ rằng Bob sẽ nói ra, nếu Tragg tìm thấy hắn không?
Giọng Mason có vẻ khinh khỉnh:
– Hắn ư? Tất nhiên, hắn sẽ nói. Hẳn sẽ bắt đầu bằng lời thề độc rằng người ta có thể xé hắn ra thành từng mảnh, buộc tứ chi vào lũ ngựa điên để phanh thây, nhưng hắn sẽ không mở miệng. Rồi hắn sẽ cung khai, tố giác và cố gắng ghim tội lỗi lên lưng vợ mình.
– Tại sao bà Lawley lại rời khách sạn?
– Lúc này cô quá tò mò đấy, Della ạ…
Ông đi chậm rồi dừng lại ở một chỗ đỗ xe và ra hiệu cho một người bán báo. Trỏ tờ báo cho Della, ông nói:
– Đây là chỗ chúng ta tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của cô…
– Ngài muốn nói rằng bà ấy đã đăng một lời quảng cáo hay sao?
– Không phải bà ấy, mà hắn, thằng đều ấy!
– Tôi tin rằng ngài đã cấm Carlotta đọc báo…
– Ra lệnh cho một người đàn bà cũng giống như đánh bạc vậy.
Mason trả cho người bán báo một phần tư đô- la và đưa tờ báo cho Della:
– Cô hãy xem mục những quảng cáo nhỏ.
Đèn đường thay đổi. Ông lại đi, lái xe từ từ trong khi Della lướt nhanh cột quảng cáo.
– Xong rồi. – Cô nói.
– Hắn ta nói gi?
– “Carla thân mến, anh ốm vì lo lắng cho em. Em gọi điện thoại cho Grayview 6- 9841 và nói cho anh biết rằng tất cả mọi sự đều tốt lành. Đó là tất cả những gì anh muốn biết. Anh có thể đương đầu với mọi dư luận nếu như em khỏe”.
– Ký tên như thế nào?
– Honeybunch 1.
– Đồ đểu! Đồ đê tiện!
Mason thấy một chỗ đỗ xe. Ông dừng lại đứng sau một cái vòi nước.
– Có một cửa hàng tạp hóa lớn ở góc kia, Della ạ. Cô gọi hãng Drake đi. Nói với họ rằng tôi muốn biết Grayview 6- 9841 là của ai?
– Để tự tôi gọi số ấy có đơn giản hơn không?
– Không. Loại công việc này là chuyên môn của Drake.
– Ông ta sẽ cần bao nhiêu thời gian?
– Chắc không hơn nửa phút.
– Rồi sau đó, chúng ta sẽ trở về văn phòng à?
– Không. Chúng ta sẽ đi thăm ông Sindler Coll một chuyến.
Della nhảy ra khỏi xe đi vào cửa hàng tạp hóa. Một lúc sau cô trở lại:
– Drake sẽ quan tâm đến số đó và ông ấy báo cáo về một việc khác mà ngài đã giao. Tôi ghi lại bằng tốc ký đây.
– Tuyệt, cô hãy đọc cho tôi nghe trong lúc tôi lái xe.
Ông khởi động. Della mở sổ tay và đọc những lời ghi chép lại.
– “Peavis là một kẻ bướng bỉnh và hiếu chiến, tìm cách ngoi lên trong ngành buôn bán hoa từ năm 1928. Trước đấy, hắn bán rượu lậu. Trong thời gian buôn rượu hắn đã nhọc lòng vì một gã Frank Lecklen nào đấy đã ăn cắp hàng của hắn. Lecklen đã vào bệnh viện với hai viên đạn trong người. Gã khai với cảnh sát là đã tự bắn vào mình và từ chối nói nhiều hơn. Peavis đã đến thăm gã, thuê cho gã một cô y tá tư và một bác sĩ riêng. Lecklen hiện giờ sống với cái tên Sindler Coll”.
“Esther Dilmeyer: 23 tuổi, gái bar trong một quán rượu kiêm sòng bạc. Quá khứ đáng ngờ. Đã bị đuổi khỏi công ty Rockaway Candy về tội không phục tùng và vi phạm nội quy. Sau đó đã làm việc ở công ty Ease – Adjust Shirt nhưng bị vợ ông chủ đánh ghen… Lúc đó Esther gặp Irma Radine, người mà cô đã quen ở công ty Rockway Candy và hiện làm việc ở Golden Horn. Irma đã giới thiệu Esther với Lynk. Lynk thấy Esther hợp với sở thích của mình đã thuê cô này theo lối ăn tỷ lệ phần trăm. Khoảng ba tháng nay, Esther đã trở thành người tình của Coll. Gần đây, tình cảm của Coll đối với Esther đã bị lạnh nhạt đi nhiều. Hình như hiện nay Coll say đắm một cô gái khác, nhưng không ai biết là người nào, vì chính Coll đã hết sức kín đáo trong vấn đề này!”.
– Drake nói rằng đấy là tất cả cho đến lúc này, nhưng ông ta sẽ tiếp tục điều tra thêm. Có điều gì bổ ích…
– Không ngờ tôi biết điều đó, Della ạ. Tất cả được đấy… Cái cô Irma Radine ấy biết rõ Esther… cho nên cô ta đã chống lại một cách kỳ cục như vậy khi Tragg hỏi ở Golden Horn. Tôi tin rằng cô ta cũng phải lòng Coll. Các cô ấy giành nhau Coll, chắc là như vậy. Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy cái gì muốn thấy.
Mason tập trung vào tay lái cho tới khi đến trước nhà Coll.
– Tốt nhất là cô chờ tôi ở đây, Della ạ. – Ông vừa nói vừa ấn nút chuông đặt trước tên Coll.
Không có ai trả lời. Mason quyết định ấn vào nút chuông ghi chữ “quản lý”. Một tiếng kẹt báo cho ông biết cửa đã mở. Ông đi vào qua phòng lớn, rồi đến bấm chuông ở buồng bà quản lý. Nhận ra ông, bà ta cười thoải mái. Rõ ràng là bà ta vừa ở hiệu làm đầu vài giờ, được giữ bằng một cái nịt bụng và mặc đẹp; lúc này thân thể của bà rất khác với đống thịt mặc kimônô thấy lờ mờ tối hôm trước.
– Nom bà tuyệt quá. – Mason mê ly.
Bà ta làm duyên:
– Ông lịch sự với phụ nữ lắm!
Mason dừng lại uy tín còn nguyên của sự hợp tác đã chết với Tragg:
– Bà có biết Coll ở đâu không? – Ông hỏi.
– Tôi không tin rằng ông ta còn ở nhà.
– Tôi cũng không. – Ông ta không trả lời.
– Tôi không nghĩ rằng ông ta ở đây suốt cả ngày. Ông ta đã đi lúc chín giờ sáng.
– Một mình?
– Không, với một người đàn ông.
– Bà không biết ông ta đi đâu sao?
– Không.
– Tôi muốn ngó qua căn buồng ông ta một chút. Bà có chìa khóa vạn năng không?
Ông đưa ra yêu cầu của mình bằng giọng dửng dưng, đến nỗi bà quản lý không thể ngập ngừng chút nào cả.
Căn buồng Coll ở là một căn buồng có đồ đạc của người độc thân điển hình với giá trung bình. Trong buồng, không có một đồ vật nào phản ánh cá tính của người ở hoặc cho phép đoán rằng ông ta đã đi đâu.
– Có người phục vụ không? – Mason hỏi.
– Có một cô phục vụ lau chùi hàng ngày.
– Ông ta chưa về từ khi cô ấy dọn dẹp xong à?
Bà quản lý nhìn cái gạt tàn thuốc trống rỗng và sạch bong rồi lắc đầu đồng ý.
– Ông ta có hút thuốc không?
– Có. Tôi tin là…
Mason thấy máy điện thoại đặt trên một chiếc bàn nhỏ và ghi nhằm số máy: Southbrook 2- 4304.
Bà quản lý đột nhiên nhận thấy có lẽ là mình đã quá chiều ý khách và tình huống này sẽ có cơ trở nên rắc rối nếu Coll bất thình lình trở về.
– Tôi nghĩ rằng ông chỉ muốn ngó qua. Tôi không muốn ông sờ đến bất kỳ cái gì ở đấy cả. – Bà mạnh mẽ nói.
Mason trấn an:
– Dĩ nhiên, tôi đã nghĩ tới… Tôi sợ… rằng cái gì đó đã xảy ra cho ông ta… Bà hiểu chứ?
– Vâng, tôi hiểu…
Bà lại mở cửa ra và húng hắng ho để báo cho Mason biết rằng cuộc viếng thăm đã khá lâu. Mason hiểu ý và đi ra hành lang. Bà quản lý đóng cửa lại khi ông ra khỏi.
– Tôi nghĩ rằng nói điều này với ông Coll là vô ích – Bà nói – Điều đó sẽ không làm cho ông ta thích thú.
– Bà không cần nói việc này với ai cả. Chính tôi, tôi cũng sẽ không nói gì hết.
Ông cảm ơn bà quản lý một lần nữa trong phòng lớn rồi đi vào buồng điện thoại và gọi hãng Drake. Paul Drake đi vắng, nhưng có cô thư ký của ông ta trả lời.
– Ông Mason, chúng tôi đã có số máy mà ông muốn…
– Thế à?…
– Số máy được ghi dưới cái tên Esther Dilmeyer ở khu nhà Molay Arms.
Mason, huýt sáo rồi nói:
– Rất tốt. Cảm ơn.
Ông cầm máy và gọi văn phòng bác sĩ Willmont.
– Nữ bệnh nhân ở đâu rồi bác sĩ?
– Người nào? Bà bị bệnh tim? Tôi không thấy bà ta từ sáng sớm nay.
– Không phải. Người kia. Người bị đầu độc. Esther Dilmeyer.
– Luôn luôn ở tại bệnh viện.
– Có chắc không?
– Chắc chứ.
– Cô ta có thể rời bệnh viện mà ông không biết không?
– Không thể được.
– Cô ta có thể đánh lừa sự giám sát không?
– Ở bệnh viện này thì không thể như thế được – Bác sĩ nói chắc chắn – Ở đây mọi việc đều trôi chảy. Theo tôi biết, cô ta còn ngủ. Tôi đã yêu cầu báo cho tôi biết khi tình trạng của cô tá thay đổi.
– Có lẽ tốt nhất là ông nên gọi một cú điện, kiểm tra xem cô ta có luôn luôn ở đấy không?
– Vô ích – Willmont đáp lại cộc lốc – Cô ta vẫn ở đây. Tôi xin bâo đảm.
– Nhưng nếu cô ta đã chuồn rồi.
– Không có khả năng nào cả. Tôi sẽ đến bệnh viện khi thăm bệnh xong. Lúc đó ông có thể gọi điện cho tôi nếu thấy cần.
– Khoảng bao lâu nữa?
– Đợi một chút… Để tôi xem còn khách trong phòng chờ không… Ồ, cô khán hộ… Còn bao nhiêu người nữa?… Hai… A lô, Mason. Không quá mười lăm đến hai mươi phút nữa.
– Đồng ý. Có lẽ tôi sẽ nhảy đến bệnh viện. – Mason nói. Ông gặp lại Della ở trong xe.
– Tôi đã có tên và địa chỉ tương ứng với số máy, Della ạ.
– Ai thế ạ?
– Esther Dilmeyer. Khu nhà Molay Arms.
– Nhưng tôi tin rằng cô ta vẫn ngủ…
– Cô ta đang ngủ! – Bác sĩ Willmont khẳng định như vậy.
– Điều đó có nghĩa gì?
– Nghĩa là tôi đã mất cảnh giác, tôi…
– Tôi không hiểu.
– Điều đó rõ như ban ngày. Chúng ta biết rằng Bob là kẻ đánh cá ngựa… Chúng ta lại biết lúc xảy ra tai nạn ô- tô, Esther đang ngồi trong xe hắn. Cô ta làm việc với Lynk và Sindler Coll, hai người này đều làm việc cho Peavis. Một số tiền lớn đã nhập cuộc. Cô có rõ bức tranh không? Chắc chắn Esther đã không chơi trò vờ ngây thơ với Lawley.
– Ông nghĩ rằng hắn có chìa khóa phòng cô ấy à?
– Chắc chắn. Tối hôm qua khi ở trong tình trạng bối rối như thế, thì dĩ nhiên là hắn tới đó. Đấy là việc duy nhất hắn đã làm. Tôi phải biết điều đó. Đấy là hạng người thích được đàn bà ve vuốt, an ủi và nói với hắn rằng mọi việc sẽ trôi chảy và cô ta sẽ xả thân vì hắn, nếu cần.
– Vâng, đúng là hạng…
– Hắn đã đến chỗ Esther. Cô này không có nhà. Hắn đã coi như đang ở nhà mình. Hắn đã gọi điện thoại cho báo chí để xin đăng quảng cáo và hắn trả tiền theo máy điện thoại của Esther. Sau đó, hắn chỉ còn việc chờ. Carlotta đã không nghe lời tôi. Bà ấy đã cho mua báo và đọc. Có lẽ bà ấy đã thỏa thuận trước với Bob là trong trường hợp khẩn cấp, họ sẽ trao đổi thông tin với nhau bằng con đường này. Nhiều người đã làm như vậy. Bà ấy cũng có thể tình cờ nhìn vào trang quảng cáo. Dù sao bà ấy cũng đã thấy mục đó và đã gọi ngay Bob theo số máy được chỉ dẫn.
– Rồi hắn làm gì?
– Hắn đi tìm bà ta.
– Rồi sao nữa?
Mason vuốt cằm.
– Đấy là điểm mấu chốt. Chúng ta đi một vòng đến chỗ Esther đi…
Họ đi đến khu nhà Molay Arms. Bấm chuông gọi Esther không được, Mason gọi bà quản lý.
– Bà còn nhớ tôi nữa không? Tối hôm qua tôi đến đây vì vụ đầu độc ấy.
– Vâng, tôi biết ông. – Bà nhã nhặn nói.
– Tôi muốn lấy vài bộ quàn áo ở nhà cô Dilmeyer để mang đến bệnh viện cho cô ta. Bà cho tôi mượn chìa khóa vạn năng được không?
– Không, tôi không muốn làm điều đó. – Bà quản lý nói.
Bà ta ngập ngừng một lúc rồi thêm:
– Nhưng tôi có thể đi cùng ông. Ông sẽ lấy cái mà ông cần.
Mason không để lộ sự phật ý. Họ lên cầu thang và ông đàn xếp để được vào phòng trước tiên khi bà ta mở cửa xong. Căn phòng trống không.
– Ông cần cái gì? – Bà quản lý hỏi.
– Một chiếc sơ- mi ngủ, đôi giầy pangtúp và đồ trang điểm. Tất cả những cái này không dính dáng gì đến tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tìm thấy.
– Ồ tôi sẽ giúp ông. Có một cái va- li trong tủ hốc tường. Ông hãy ngồi tạm trong khi tôi tìm quần áo. Cô ấy thế nào?
– Bà thật là đáng mến. Cô ấy khá hơn rồi.
Mason nhìn quanh, cảnh sát đã phun thuốc vào đồ đạc, máy điện thoại, các núm cửa để lấy dấu tay. Gạt tàn đều đầy mẩu thuốc; làm thế nào mà biết được đấy là những mẩu do cảnh sát để lại, hay của một người thuê nhà gần đây nhất?
Trong lúc bà quản lý cẩn thận gấp quần áo và bỏ vào va- li, Mason nghiên cứu các mẩu thuốc lá. Có ba nhãn khác nhau: Những mẩu của một nhãn có vết son bôi môi, những mẩu của hai nhãn khác thì không có. Mason đếm được bốn mẩu có son, mười lăm mẩu của nhãn thứ hai và hai mươi hai của nhãn thứ ba. Rõ ràng những người hút thuốc đều bồn chồn lo lắng, phần lớn các điếu thuốc đều chỉ hút một nửa.
– Ông còn muốn gì khác nữa? – Bà quản lý hỏi.
– Không. Tất cả chỉ thế thôi, rất cảm ơn. Bà có biết hôm nay có ai đến đây không?
– Hôm nay? Không. Tôi không tin. Dù sao người ta cũng không nói gì với tôi cả.
– Cảnh sát.
– Không. Họ đã xong việc tối hôm qua hoặc rất sớm sáng hôm nay rồi.
– Có một bà nào dọn dẹp ở đây không?
– Mỗi tuần chỉ một lần. Trong phần thời gian còn lại, cô Dilmeyer tự lo dọn lấy buồng.
– Khi nào bà dọn dẹp sẽ đến?
– Thứ Bảy.
– Thưa bà, xin cảm ơn bà. Tôi sẽ không quên nói với cô Dilmeyer rằng bà rất chiều người, được không?
Ông ra khỏi buồng với chiếc va- li. Ném nó vào xe và ông nói với Della:
– Tốt nhất là ta đến bệnh viện.
Lúc ông đến bệnh viện thì đã năm giờ hai mươi phút. Bác sĩ Willmont đã có mặt ở đấy.
– Cô ấy vẫn luôn luôn ở đây à? – Mason hỏi bác sĩ.
– Luôn luôn. – Bác sĩ trả lời – Cô ta đã tỉnh cách đây bốn mươi lăm phút. Cô ta còn hơi đờ đẫn. Nhưng dần dần sẽ hồi tỉnh lại bình thường.
– Cảnh sát đã biết việc này chưa?
– Chưa.
– Tôi tin rằng họ đã ra lệnh phải báo cho họ biết, khi…
– Đúng, nhưng tôi đã ra lệnh không báo cho ai biết và không được nhận một người khách nào trước khi đích thân tôi xem xét tình trạng của người bệnh. Trong bệnh viện người thầy thuốc có toàn quyền.
– Tuyệt – Mason nói – Nếu tôi lẻn vào để nói chuyện với cô ấy một lúc trước khi cảnh sát đến thì điều đó có gây ra phiền hà gì không?
– Có. Điều đó sẽ gây ra nhiều phiền hà. – Bác sĩ nói giọng cộc lốc – Ông cũng biết điều đó như tôi. Nó sẽ đặt tôi vào tình thế khó xử và sẽ rất tai hại cho bệnh viện. Trong chừng mực nào đó, tôi có thể đương đầu với cảnh sát, nhưng chỉ khi nào vì quyền lợi của người bệnh thôi.
Mason cười:
– Tôi không hiểu quan điểm và đạo đức nghề nghiệp của ông bác sĩ ạ. Ông biết rõ hơn tôi cơ chế của bệnh viện. Làm thế nào mà tôi có thể vào thăm Esther Dilmeyer trước cảnh sát mà không gây rầy rà cho ông.
– Tôi không cần biết. – Willmont đáp lại mạnh mẽ.
– Cô y tá trực cũng không biết điều đó, phải không?
– Đúng thế.
Mason châm một điếu thuốc.
Willmont nói, giọng lừng chừng:
– Tôi sẽ gọi cô y tá đến bàn giấy để xem xét bản ghi nhiệt độ của người bệnh. Cô bệnh nhân này ở buồng 319. Sau đó tôi sẽ phái cô y tá ấy đến phòng chữa bệnh để chuẩn bị theo một đơn thuốc, việc này sẽ mất một ít thời gian. Rất tiếc là không thể để cho ông gặp người bệnh được. Tuyệt đối không thể được. Mời ông đi qua đường này…
Bác sĩ cầm cánh tay Mason, đưa ông tới phòng tiếp đón, và nói với cô nhân viên thừa hành:
– Không được cho người vào thăm cô Dilmeyer trước khi cảnh sát gặp cô ấy. Và không được cho cảnh sát vào thăm trước khi tôi cho phép…
– Xin vâng, thưa bác sĩ. – Cô nhân viên trả lời.
Willmont ngoảnh về phía Mason:
– Tôi xin lỗi, ông Mason, nhưng đấy là lệnh.
– Tôi hoàn toàn hiểu, bác sĩ ạ! – Mason nói – Ông có thể cho biết khi nào tôi có thể tới thăm cô ấy được không?
Willmont lắc đầu mạnh mẽ.
– Tôi không có quyền nói điều đó. Tôi là thầy thuốc. Chỉ thế thôi. Khi nào cô ấy ở tình trạng có thể tiếp khách được, thì tôi sẽ báo cho cảnh sát. Tiếp theo đó, nếu sức khỏe cô ấy không bị xấu trở lại thì tôi sẽ không còn nhiệm vụ nữa và việc còn lại là của nhà chức trách. Chào ông, ông Mason.
– Xin chào bác sĩ. – Mason đáp rồi bước đi.
Bác sĩ nhanh nhẹn bước tới thang máy. Mason đi về phía cửa, rồi rẽ vào buồng điện thoại, ở đấy, ông rình xem những cử động của cô nhân viên phòng tiếp đón. Khi cô ta ngoảnh đi, ông liền bước vào thang máy và lên tầng ba. Ở đây ông dễ dàng tìm thấy buồng của Esther. Ông đi qua buồng, vào hành lang, chờ cho cô y tá trực mang bản ghi nhiệt độ đi ra. Lúc đó ông lùi lại và mở cửa.
Esther đang ngồi trên giường, uống cà phê nóng. Cô ngước mắt nhìn.
– Chào ông. – Cô nói.
– Cô cảm thấy thế nào rồi? – Mason vừa hỏi vừa ngồi xuống mép giường.
– Tôi chưa biết rõ lắm. Nhưng ông là ai?
– Mason.
– Perry Mason phải không?
– Đúng.
– Tôi chịu ơn ông nhiều, ông đã cứu sống tôi, nếu tôi hiểu đúng…
– Tôi đã làm hết sức mình…
– Ông có gặp khó khăn khi tìm tôi không?
– Cũng khá…
– Cà phê này tốt… Tôi nghĩ rằng tôi đã ngủ đủ giấc ngủ mà tôi đã mất.
– Cô có biết ai đã đưa sô- cô- la cho cô không?
Cô ta ngập ngừng.
– Cô nói đi… – Mason khích lệ.
– Trời ơi tôi đã nghĩ rằng… Ồ, tôi không buộc tội ai cả… nhưng…
– Cô nói tiếp đi…
– Vâng, tôi đã gặp một phụ nữ trẻ, đầy thiện ý và tôi tin rằng cô ta đã xử sự thẳng thắn…
– Cô Faulkner phải không?
– Đúng. Cô ấy điều khiển các cửa hàng hoa Faulkner…
– Tôi biết.
– Cô ấy bảo rằng tôi cần có giò phong lan hợp với cái áo dài đang mặc, và cô ấy đã gửi cho tôi…
– Rồi sau đó?
– Tôi đã chán ngấy hộp đêm và định cút khỏi nơi này. Tôi làm việc ờ Golden Horn, ông có biết không? Tôi là người mà người ta gọi là “Gái Bar”. Thực tế, tôi phải xúi đàn ông tiêu tiền để cho ban giám đốc thu lợi.
Mason lắc đầu.
– Lúc đó tôi về nhà. Tôi ở nhà được mười phút thì một người giao hàng đến đưa cho tôi một hộp sô- cô- la. Tôi mở hộp ra và thấy một tấm thiếp giống như một tấm thiếp kèm theo phong lan…
– Cùng một nét chữ viết?
– Tôi không đem so sánh tỉ mỉ, nhưng hình như là cùng một nét chữ viết, các chữ cái đầu và phần còn lại…
– Sau đó?
Cô mỉm cười:
– Sô- cô- la kem là một trong những món tôi thích nhất. Tôi đang buồn bực trong người. Bởi vậy ông cứ nghĩ xem tôi đã thích thú biết mấy…
– Rồi sao nữa?
– Tôi bắt đầu có cảm giác rất buồn cười. Trước tiên tôi tưởng rằng mình buồn ngủ. Nhưng tôi biết rằng mình không được phép ngủ. Vì đã hẹn gặp ông vào lúc một giờ tại văn phòng của ông. Nếu không có việc đó, thì tôi đã thiu thiu ngủ mà không biết, nhưng vì cuộc hẹn gặp, nên tôi đã phải đấu tranh. Đột nhiên, tôi hiểu rằng, không phải mình chỉ buồn ngủ, mà là đã ngộ độc. Tôi phải vất vả lắm để giữ đủ tỉnh táo gọi điện cho ông. Tôi chỉ nhớ rằng đã nghe được giọng nói của ông. Tôi thử nói và đã ngủ, trong khi nói, tôi đã tỉnh lại nhờ cố gắng kinh khủng và rồi lại ngủ tiếp. Tôi cảm thấy như đã nói chuyện với ông từ nhiều năm trước.
– Được – Mason nói – Bây giờ cô hãy lắng nghe vì điều này rất quan trọng: Trong khi cô nói chuyện với tôi, tôi có nghe thấy một tiếng ầm, giống như cô ngã xuống đất…
– Tôi không nhớ gì cả, ông Mason…
– Tôi hiểu. Nhưng khi chúng tôi tới nhà cô, thì thấy máy điện thoại nằm lăn dưới đất, ống nghe được đặt xuống. Tôi không thể tưởng tượng được là cô đã đặt nó xuống.
– Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm việc đó.
– Vậy thì, có một người nào đó đã vào nhà cô sau khi cô ngất xỉu đi và trước khi tôi đến…
– Người đó thấy tôi nằm lăn dưới đất, và bỏ đi không cứu giúp gì tôi phải không?
– Đúng.
– Thật kỳ cục. – Cô nói, ánh mắt lộ ra sự giận dữ đột ngột.
– Ngoài cô ra, còn ai có chìa khóa buồng cô nữa không?
Cô ta thở sâu.
– Ông hiểu cho tôi, ông Mason. Tôi không phải là một thiên thần. Ở hộp đêm, tôi bán món hàng xấu. Nhưng một khi về nhà thì tôi chẳng còn gì nữa cả. Đó là cách duy nhất để làm công việc này mà không để mất sự quý mến của riêng mình. Ở Golden Horn không ai biết địa chỉ của tôi cả, kể cả Irma Radine, một trong những người bạn gái tốt nhất của tôi, và các ông chủ lại càng không biết nốt.
– Cô có chắc không?
– Tuyệt đối chính xác và thực sự như vậy.
– Còn Robert Lawley?
– Robert Lawley – Cô bĩu môi kinh tởm lặp lại… – Cái hạng không xương sống có cái cằm mềm này…
– Làm thế nào mà cô biết ông ta. Có phải Peavis đã yêu cầu cô quan hệ với ông ta không?
– Không phải! Sindler Coll.
– Cô biết Sindler Coll đã lâu chưa?
– Chưa lâu lắm.
– Thực à?
– Tôi đã phải lòng hắn. Tôi không giấu điều đó. Hắn đã chán tôi và xếp một cô gái khác vào thay chỗ tôi. Điều đó làm cho tôi bất bình.
– Cô không có lỗi?
– Ông đặt ra cho tôi những câu hỏi về cá nhân thật buồn cười.
Cô đã uống xong cà phê. Mason lấy tách và đĩa đặt lên bàn.
– Sindler đã nói gì về tôi? – Sau một lúc cô hỏi.
– Không nói gì.
Cô nhìn móng tay mình.
– Ông có chắc không?
– Dĩ nhiên, ông ta có gì để nói nào?
– Hắn sẽ không phải là người đầu tiên kể lại nhiều hơn những điều không có. Hắn đã không đùa về chuyện thuốc độc chứ?
– Không phải, hình như ông ta rất quan tâm đến việc đó.
– Dù sao, hắn cũng là một người tử tế.
Mason rút từ trong túi ra chiếc khăn mùi xoa mà ông tìm thấy trong buồng điện thoại ờ nhà Sindler Coll.
– Có phải của cô không? – Ông hỏi.
Cô ta xem xét cái khăn đó.
– Đúng. Ông chớ có bảo rằng tôi để khăn mùi xoa lại nhà đàn ông..
– Tôi tìm thấy nó trong buồng điện thoại nhà Coll…
– À, tôi chưa nói với ông điều đó…
– Điều gì?
– Vâng, tôi đã đến nhà Sindler trước khi về nhà… hay đúng hơn, tôi đang đến phòng hắn nhưng hắn đã đón tôi ở phòng lớn, lấy cớ là có một cuộc họp và không muốn tôi lên chỗ mình. Hắn yêu cầu tôi trở lại sau.
– Có phải ngay sau khi cô rời Golden Horn, phải không?
– Vâng.
– Thế cô đã làm gì?
Cô chua chát trả lời.
– Một cuộc hội họp công việc! Đầu tóc hắn rối tung, cravát đeo lệch, son môi đầy miệng… Tôi lại đi ngay và thử gọi điện thoại cho cô Faulkner. Tôi sẵn sàng chuồn thẳng đến nhà Bob Lawley và tố giác. Tôi muốn nói với cô Faulkner là tôi sẽ đến văn phòng của ông và kể cho ông nghe tất cả câu chuyện và sẽ làm điều mà cô ấy muốn.
– Cô có gặp được cô ấy không?
– Không. Từ nhà, cũng như từ các cửa hàng hoa của cô ấy đều không có ai trả lời.
– Thế rồi sao nữa?
– Lúc đó, tôi rời buồng điện thoại về nhà và người giao hàng mang sô- cô- la đến. Phần còn lại ông biết rồi.
– Tốt nhất là quên đi việc cô đã gặp tôi – Mason nói – Cô chưa được phép tiếp khách, và cảnh sát có những ý kiến khá chặt chẽ về việc này.
– Ồ, đối với cảnh sát thì ông đừng lo. – Cô khỉnh khỉnh nói.
– Cô sẽ kể cho họ nghe câu chuyện như vừa kể cho tôi chứ gì?
Cô cười.
– Ông đừng ngốc thế. Tôi sẽ không nói gì với cảnh sát đâu. Tôi ghét cay ghét đắng bọn chúng.
– Dù thế nào đi nữa, cô hãy xóa tất cả sự nghi ngờ đối với cô Faulkner đi. Cô ta cần cô làm chứng. Nếu cô chết rồi thì việc đó sẽ gây rắc rối cho cô ta. Kẹo sô- cô- la do một người khác gửi tới.
– Nếu ông đã nói điều đó, thì nó phải là sự thực.
– Cô là một cô gái tử tế – Mason nói – Chúc cô mau chóng bình phục.
– Thôi đừng nói bình phục nữa – Cô kêu lên – Tôi đã được bình phục đến mức muốn xé bệnh viện này ra thành từng mảnh, nếu họ không để cho tôi ra.
– Cô luôn luôn có thể nói điều đó với bác sĩ Willmont. – Mason vừa nói vừa cười.
– Đó là ai vậy?
– Thầy thuốc mà tôi thuê cho cô.
Đôi mắt của Esther đầy ngờ vực, hết nhìn Mason lại nhìn căn buồng, quanh cô:
– Nhưng tôi không có tiền để trả một buồng riêng! Tôi phải ở một buồng tập thể.
– Tiền buồng và tiền thầy thuốc do tôi trả. – Mason tuyên bố.
– Thế thì, ông sộp quá! Có lẽ rồi đây tôi sẽ phải làm một việc gì đó để…
– Ai mà biết được? – Mason rì rầm nói và nhón chân đi ra.
Vào xe, ông mở tờ báo mới nhất và đọc qua cột quảng cáo “Nhà có đồ đạc cho thuê”. Ông ghi lại năm nhà gần khu Molay Arms, vào buồng điện thoại ông bắt đầu gọi các số tương ứng với các căn nhà đó, giải thích rằng ông tìm một căn nhà có đồ đạc và hỏi giá thuê. Khi gọi tới số thứ ba, thì nghe một giọng đàn bà trả lời khá đột ngột rằng căn nhà đã cho thuê từ chiều rồi bỏ máy, không câu nệ gì cả.
Mason đến văn phòng bảo Della Street:
– Cô muốn đi một vòng không?
– Có. Đi đâu?
– Tới một căn nhà có đồ đạc.
– Để gặp ai?
– Có lẽ là Carlotta Lawley.
– Tại sao lại “có lẽ”?
– Bởi vì trung úy Tragg có tất cả những điều kiện dễ dàng của cảnh sát. Còn tôi, cái may mắn duy nhất là tin vào trực cảm. Tôi không thể so đọ với êkíp của ông ta trong việc theo dõi một dấu vết đã nguội lạnh… Tôi phải đi đường tắt.
– Ngài nghĩ rằng Tragg sẽ đến trước mình phải không?
– Nếu Tragg không làm được điều đó, thì đấy là lỗi của ông ta…
Họ lặng lẽ cho xe chạy tới một biệt thự cho thuê từ ban chiều. Lúc họ đến một chiếc xe cứu thương đang khởi động ở trước cửa, trước xe này có một xe cảnh sát mà Tragg cho chạy với tốc độ nhanh. Phía sau xe có hai người ngồi. Tư thế cứng đờ của họ và việc họ buộc phải ngồi cạnh nhau cho thấy họ đã bị xích với nhau bằng khóa tay.
Mason không dừng lại trước biệt thự và tiếp tục cho xe chạy.
– Chúng ta đi đâu bây giờ? – Della hỏi – Tới văn phòng trung tâm của cảnh sát phải không?
– Không. Đi ăn tối.
– Ngài không định giải phóng bà ấy hay sao?
Ông lắc đầu:
– Càng làm khuấy động sự việc, thì tôi càng bị thiệt hại. Nếu tôi kéo phía bên này và Tragg kéo phía bên kia, còn bà Lawley ở giữa…
– Nhưng ngài không thể ngăn bà ấy nói về việc đó hay sao?
– Về việc gì?
– Về những quan hệ của bà ấy với ngài… về những điều mà bà ấy nói với ngài.
– Tôi cảm thấy cô không chú ý đến sắc mặt của trung úy Tragg khi ông ta đi ngang qua chúng ta. – Mason nói cụt ngủn.
Chú thích
(1)Honeybunch: chùm mật ong (nghĩa đen). Tên nhỏ thân mật thường dùng (L.V.D).