Như là một sự sắp đặt trước, thời tiết buổi sáng hôm đó không thể nào đẹp hơn được nữa. Điều này làm cho số lượng người cưỡi ngựa trong công viên Hyde Park nhân lên gấp ba lần so với bình thường vào một thời điểm sớm như vậy. Những buổi chiều là thời gian dạo chơi, thời điểm có thể thấy được những loại xe ngựa hiếm có chầm chậm thả bước trên những con đường có phong cảnh giống như miền quê.
Còn những buổi sáng được giành cho tập luyện cơ thể và công việc kinh doanh, khi mà một người không thường xuyên gặp gỡ những người quen của mình và như vậy sẽ không phải dừng lại liên tục để chào hỏi, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra vào buổi chiều.
Buổi sáng hôm đó, Anthony Malory đã chấp nhận từ bỏ thói quen thường lệ là phi ngựa nước đại qua công viên mà hài lòng hơn với việc đi nước kiệu. Đó không phải vì sự trêu chọc của Reggie, mà anh nghi ngờ con ngựa ngịch ngợm của cô có thể theo kịp được con ngựa đực giống của anh, và vì cô cứ nài nỉ đi cùng anh, nên anh bắt buộc phải đi theo tốc độ của cô.
Sau buổi tối hôm qua, anh có những nghi ngờ về việc tại sao cô lại tự mình đi cùng anh, và anh cũng không chắc về việc anh có muốn nói chuyện với cô không. Nhưng khi Reggie đi chậm và ghìm cương ngựa lại, vẫy James và Jeremy, anh biết là sẽ không tránh khỏi chuyện này. Đứa cháu gái yêu quí của anh đã kiên trì trong rất nhiều lần rồi.
– Khi cháu muốn cưỡi ngựa cùng chú sáng nay, cháu không nghĩ là chúng ta có thể ở một mình – Giọng nói của Regina thể hiện sự bực mình được giảm bớt đi nhất – Nếu là Jeremy cháu có thể hiểu cậu ấy muốn đi cùng chúng ta, nhưng chú James thì sao? Chú ấy hiếm khi dậy trước buổi trưa cơ mà.
Thực ra, Anthony đã dựng cả anh trai và đứa cháu khỏi giường, hăm dọa và cả phỉnh phờ họ cùng đi với mình. Tuy nhiên, thủ đoạn này không có tác dụng giữ cho Reggie không thực hiện mục đích của mình.
Và còn James trời đánh ! Anh ấy biết rõ lý do duy nhất để anh ấy đi cùng là khiến cho cuộc nói chuyện không mang tính cá nhân, nhưng anh ấy chỉ diễu ngựa ở đó, ném cho Anthony một nụ cười thích thú. Anthony nhún vai một cách vô tội.
– Chú đã nói gì nói gì với cháu nhỉ? James đã thay đổi những thói quen của mình một cách đáng kể từ khi anh ấy trở thành một người cha. Không phải cái tên lưu manh mà cháu đã cưới cũng như vậy sao?
– Tại sao chú cứ luôn luôn công kích anh ấy khi mà chính những thói quen của chú cũng chẳng phải là mẫu mực gì cho lắm? – Rồi cô đi thẳng vào chủ đề muốn nói – Cô ấy chỉ có một nửa là người Scot thôi, chú biết đấy.
Anthony cũng không cần hỏi người nào, mà chỉ hỏi một cách hờ hững
– Có đúng thế không?
– Họ nổi tiếng là có cá tính nóng nảy mà.
– Được rồi, con bé láu cá – Anh thở dài – Điều gì khiến cháu nghĩ là cháu cần phải cảnh báo chú?
Đôi lông mày của cô nhướn lên, đôi mắt xanh tìm kiếm trong đôi mắt xanh khác một chút ưa thích
– Chú có để ý tới cô ấy, đúng không Tony?
– Có phải chú vừa chết và không biết điều đó?
Cô cười phá lên, không thể kìm được
– Vâng, cháu cho đó là một câu hỏi thật ngốc. Dĩ nhiên là chú phải để ý rồi, cũng giống như hàng chục quý ông khác. Cháu đoán câu hỏi tiếp theo của cháu sẽ là, chú sắp làm chuyện gì à?
– Chuyện đó, cô bé, hoàn toàn không phải việc của cháu.
Câu trả lời của anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, và Regina nghiêm mặt trở lại
– Cháu biết, nhưng cháu cũng nghĩ chú nên biết chút gì về cô ấy trước khi chú quyết định theo đuổi cô ấy.
– Đó là một câu chuyện lịch sử hả? – Anthony hỏi một cách khô khan.
– Đừng có khó tính thế, chú Tony. Cô ấy tới London để kết hôn.
– Chú đã được nghe chuyện này từ chính quý cô đó rồi.
– Chú muốn nói chú đã nói chuyện với cô ấy? Khi nào vậy?
– Tối qua trong khu vườn, đáng lẽ cháu phải biết rồi chứ.
Cô há hốc miệng
– Chú đã không-
– Chú không làm gì cả.
Regina thở phào, nhưng chỉ là một sự nhẹ nhõm tạm thời. Nếu tiểu thư Roslynn mà nàng biết, người đang ráo riết tìm kiếm một cuộc hôn nhân, lại không từ chối chú nàng, thì người phụ nữ đáng thương đó coi như là đã gặp bất hạnh.
– Có thể chú không nhận ra cô ấy nghiêm túc thế nào, Tony. Cô ấy cần phải cưới chồng vào cuối tháng này. Không, chú không cần phải nhướn mày với cháu. Không phải thế. Thực tế, kinh nghiệm cô ấy có về đàn ông chỉ như một cô thiếu nữ 16 tuổi thôi.
– Chú sẽ không tin chuyện đó đâu.
– Đó, chú thấy không? Chú không biết gì về cô ấy cả, ấy vậy mà chú đang dự tính phá vỡ cuộc sống của cô ấy. Sự thực là, cuộc sống đó đã từng được che chở cho tới lúc này. Cô ấy đã sống tách biệt với người ông ở Cao nguyên kể từ khi cha mẹ cô ấy chết, và hình như là những năm tháng qua cô ấy lại dành để chăm sóc cho người ông, tại sao cô ấy không suy nghĩ đến chuyện kết hôn cho tới tận bây giờ? Chú có từng thắc mắc chuyện đó không?
– Cuộc trò chuyện của chúng ta nên ngắn gọn thôi, Reggie.
Cô nhận thấy sự cáu kỉnh của chú mình nhưng vẫn nhấn mạnh
– Cha cô ấy là một bá tước. Chú biết là Chú Jason sẽ không thích chuyện này-
– Cũng nhiều như việc chú không thích ở trong danh sách đen của mấy ông anh đâu- Anthony cắt ngang lời cảnh báo – chú sẽ không thể trả lời những chất vấn của họ, mèo con.
– Vẫn còn nữa chú Tony, cô ấy là một người thừa kế, ông ngoại cô ấy rất giàu có, và để tất cả của cải lại cho Tiểu thư Roslynn. Tin tức đó vẫn chưa phổ biến cho tới giờ, nhưng chú có thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu cô ấy không kết hôn trước khi điều đó được lan truyền.
– Tất cả những kẻ phóng đãng ở London sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo cô ấy. – Anthony trả lời chắc chắn.
– Chính xác, nhưng không may là cô ấy đã quan tâm tới một vài quý ông rồi. Và theo như cháu biết, giờ chỉ còn là chuyện cô ấy có thể tìm hiểu được bao nhiêu về họ trước khi cô ấy chọn một người trong số đó. Cháu cũng đã hỏi Nicholas xem anh ấy biết những gì về họ rồi.
– Vì cháu biết nhiều đến thế, cô bé, nói cho chú biết sao lại có sự gấp gáp đó?
Ồ, chắc chắn là chú ấy thấy hứng thú mà, đủ để không để ý tới chuyện sự bực tức của mình đang thể hiện rõ ràng. Nó khiến Regina dừng lại một chút chỉ vì nó thật hiếm khi xảy ra. Trước đây cô chưa bao giờ thấy Tony kích động vì một phụ nữ nào. Chỉ bởi vì có quá nhiều phụ nữ để anh có thể chọn lựa ra một người đặc biệt có ý nghĩa với mình. Cô phải sắp xếp lại những ý nghĩ của mình về chuyện này mới được.
Một cách ngại ngần, cô đề nghị:
– Tiểu thư Roslynn đã có lời hứa với người ông quá cố, sự gấp rút và là lý do cô ấy tích cực tìm kiếm một người chồng. Theo như Frances Grenfell, bạn thân của cô ấy, cô ấy có thể là chẳng muốn kết hôn chút nào nếu không vì lời hứa với ông. Cháu muốn nói, chú không thường thấy một tình huống giống như cô ấy, một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, và không phải chịu trách nhiệm với ai ngoài bản thân mình.
Đó quả thực là một trường hợp độc nhất, nhưng không khiến Anthony quan tâm ngay lúc đó, cái tên Grenfell đã làm anh băn khoăn.
– Cô ấy thân thiết thế nào với Frances Grenfell? – Anh làm cho Regina sững lại một lúc bởi câu hỏi.
– Sao chú lại hỏi thế?
– Quý cô Frances từng là một trong những sai lầm thời trẻ của George, cho dù điều đó không nên nhắc lại nữa, mèo con à.
– Vâng, dĩ nhiên không rồi – Cô nói một hơi – Chú muốn nói tới ông George, người bạn tốt của chú, một trong những người luôn trêu chọc cháu một cách quá đáng đó à? Có phải ông ta không?
Anh cười toét trước sự ngạc nhiên của cô
– Là cùng một người mà thôi, nhưng cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú.
– Được rồi, cháu không thấy điều đó quan trọng gì. Nhưng họ là hai người bạn rất thân thiết. Họ gặp gỡ nhau ở trường học và cho tới giờ vẫn chưa hề mất liên lạc với nhau.
” Điều đó tạo nên sự tự tin và tất cả mọi thứ” anh lẩm bẩm. Chết tiệt! Anthony vẫn có thể nghe thấy chất giọng khàn khàn của nàng thú nhận ” Tôi đã được cảnh báo về những kẻ như ngài”