Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 7

Tác giả: Colleen Hoover

Thứ Tư

Ngày 29 tháng 8 năm 2012

6:15 sáng.

Tôi đã chạy được gần ba năm. Chẳng nhớ điều gì đã thôi thúc tôi bắt đầu việc chạy, hay điều gì đã khiến nó trở nên thú vị đến mức tôi tuân thủ nghiêm ngặt như thế. Có lẽ phần nhiều liên quan đến chuyện tôi được bảo bọc một cách đáng lo ngại. Tôi cố suy nghĩ tích cực về chuyện đó, nhưng thật khó khăn khi chứng kiến những mối quan hệ, những tương tác mà học sinh trong trường thường có với nhau nhưng tôi lại không thể tham dự được vào. Ít năm trước, việc không kết nối mạng internet không phải là vấn đề gì to tát lắm, nhưng giờ đây việc này chẳng khác nào tự cô lập mình khỏi xã hội. Không phải thế nghĩa là tôi quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì.

Tôi sẽ không phủ nhận mình có thôi thúc cháy bỏng là tìm kiếm thông tin về Holder trên mạng. Trước đây, khi tôi muốn biết thêm thông tin về ai, Six và tôi chỉ cần tra cứu ở nhà nó. Nhưng lúc này con bé đang trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương, nên tôi không thể hỏi nó được. Thay vào đó, tôi chỉ biết ngồi trên giường và ngẫm ngợi băn khoăn. Tôi băn khoăn liệu Holder có thực sự xấu xa như tiếng tăm mà người ta hay đồn đoán. Tôi băn khoăn liệu cậu ta có gây tác động lên những đứa con gái khác như đang tác động lên tôi không. Tôi băn khoăn bố mẹ cậu ta là ai, cậu ta có anh chị em gì không, có đang hò hẹn với ai không. Tôi băn khoăn tại sao cậu ta cứ chăm chăm nổi giận với tôi khi chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau như thế. Cậu ta có hay giận dữ như vậy không? Cậu ta có phải luôn quyến rũ đến thế mỗi khi không nổi giận không? Tôi ghét cậu ta chỉ ở một trong hai thái cực mà không bao giờ dung hòa ở giữa. Nếu được nhìn thấy con người thoải mái, điềm tĩnh của cậu ta thì hẳn sẽ hay biết bao… Tôi băn khoăn liệu cậu ta có con người dung hòa ấy không. Tôi băn khoăn… bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Băn khoăn thầm lặng về một chàng trai thuộc hàng hết hy vọng, con người bằng cách nào đó đã tìm được đường để vào ngồi chễm chệ trong đầu tôi và khư khư không chịu đi ra.

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung và xỏ nốt đôi giày chạy vào. Ít nhất cuộc xung đột của chúng tôi ở hành lang hôm qua vẫn chưa được giải quyết. Thể nào cậu ta cũng bỏ buổi chạy hôm nay và tôi khá nhẹ nhõm vì chuyện đó. Hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi cần khoảng thời gian yên tĩnh cho bản thân. Tôi cũng không biết vì sao. Sẽ lại là thời gian để ngẫm ngợi băn khoăn.

Về cậu ta.

Mở cửa sổ phòng ngủ, tôi trèo ra ngoài. Trời tối hơn so với giờ này mọi hôm. Tôi nhìn lên bầu trời u ám – phản chiếu hoàn hảo tâm trạng của tôi lúc này. Tôi nhìn về phía những đám mây, rồi liếc sang vòm trời bên trái, tò mò không biết mình có đủ thời gian để chạy trước khi nó sập xuống hay không.

“Cậu lúc nào cũng trèo ra ngoài qua cửa sổ, hay cậu làm thế để mong tránh được mình?”

Tôi quay người về phía giọng nói ấy. Cậu ta đang đứng bên lề đường, trên người chỉ mặc quần soóc và giày chạy. Hôm nay không có áo sơ mi.

Khỉ thật.

“Nếu mình cố tránh cậu thì mình đã ở luôn trên giường rồi.” Tôi đường hoàng bước về phía Holder, hy vọng che giấu được sự thật rằng chỉ riêng hình ảnh về cậu ta thôi cũng làm toàn thân tôi bấn loạn. Một phần nhỏ trong tôi thất vọng khi trông thấy cậu ta ngày hôm nay, nhưng phần lớn lại sướng vui một cách ngớ ngẩn đến thảm hại. Tôi bước qua cậu ta, về phía lề đường để căng cơ. Duỗi thẳng chân ra trước mặt, tôi cúi người về phía trước, nắm lấy hai giày rồi vùi đầu vào hai đầu gối – một phần để căng cơ, nhưng phần lớn để tránh phải nhìn cậu ta.

“Mình đã không chắc liệu cậu có ra chạy hay không.” Holder hạ mình xuống và chiếm một chỗ trên vỉa hè trước mặt tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta. “Sao mình lại không chứ? Mình đâu phải người vướng vào rắc rối. Vả lại, chẳng ai trong chúng ta sở hữu con đường này cả.” Tôi cáu kỉnh với cậu ta mà thậm chí không biết tại sao.

Holder một lần nữa hướng về tôi ánh nhìn đăm đăm đầy chăm chú, không hiểu sao ánh nhìn bức bối ấy khiến tôi không biết phải làm gì. Nó đã trở thành một thói quen của cậu ta, đến nỗi tôi hầu như muốn đặt cho nó một cái tên. Như thể cậu ta giam cầm tôi bằng ánh mắt trong lúc nghĩ ngợi mà nhất định không biểu lộ chút gì qua nét mặt. Tôi chưa từng gặp một ai dồn nén nhiều suy tư mỗi khi đáp lời đến thế. Cái cách cậu ta miệt mài suy nghĩ khi soạn ra một lời đáp – như thể từ ngữ là có hạn và cậu ta chỉ muốn sử dụng những từ tuyệt đối cần thiết.

Tôi ngừng căng cơ và đối mặt với Holder, không muốn thoát lui khỏi cuộc đấu mắt này. Tôi sẽ không để cậu ta diễn cái trò đánh lừa tâm trí của Jedi[1] với tôi, dù tôi vô cùng muốn diễn trò ấy với cậu ta. Cậu ta hoàn toàn không thể đoán biết, thậm chí hoàn toàn không thể lường trước. Điều đó làm tôi bực bội.

[1] Trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, các Jedi (một nhóm giáo phái rất mạnh, sử dụng một loại quyền năng kỳ bí gọi là Thần lực và một loại vũ khí tên Lightsaber để phát triển và bảo vệ Dãy Ngân Hà khỏi các cuộc bất ổn và xung đột giữa các hành tinh) sử dụng trò đánh lừa tâm trí để thôi miên và thuyết phục kẻ khác. Họ chầm chậm vẫy tay trước mặt mình, nói ra điều mình muốn kẻ kia làm một cách đều đều và bình thản, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

Cậu ta duỗi chân ra trước mặt tôi. “Đưa tay cậu cho mình. Mình cũng cần phải căng cơ.”

Và rồi cậu ta ngồi đó, tay giơ ra trước mặt tôi như thể chúng tôi đang chơi trò đập tay. Nếu có ai lái xe ngang qua lúc này thì thể nào cũng xuất hiện những lời đồn đoán. Chỉ ý nghĩ về chuyện đó thôi cũng khiến tôi bật cười. Tôi đặt tay vào lòng bàn tay mở rộng của Holder. Cậu ta kéo tôi về phía mình trong vài giây. Khi cậu ta thả lỏng, tôi lại kéo cậu ta về phía trước, chỉ có điều cậu ta không nhìn xuống. Cậu ta vẫn khóa chặt mắt tôi bằng ánh-nhìn-giam-cầm-khiến-người-khác-nao-núng của mình.

“Cần phải nói lại rằng,” cậu ta nói, “mình không phải người gặp vấn đề rắc rối ngày hôm qua.”

Tôi kéo cậu ta mạnh hơn, phần lớn vì ác ý, hơn là vì mong muốn giúp cậu ta căng cơ.

“Cậu đang ám chỉ mình mới là người gặp vấn đề rắc rối?”

“Chẳng phải sao?”

“Nói rõ ra đi,” tôi nói. “Mình không thích mập mờ.”

Holder cười to, nhưng là tiếng cười cáu kỉnh. “Sky, nếu có một điều cậu nên biết về mình, thì đó là mình chưa bao giờ mập mờ. Mình đã nói mình sẽ thành thật với cậu hơn bao giờ hết, và với mình, mập mờ cũng tương tự như không trung thực.” Cậu ta kéo tay tôi về phía trước và ngả ra sau.

“Cậu vừa đưa cho mình một câu trả lời khá mập mờ đấy thôi,” tôi chỉ ra.

“Mình chưa bao giờ được cậu hỏi một câu cho tử tế. Mình đã bảo rồi, nếu cậu muốn biết điều gì đó, thì cứ hỏi. Có vẻ như cậu nghĩ cậu biết về mình rồi, thế nên bản thân cậu chưa bao giờ thực sự hỏi mình một câu nào cả.”

“Mình đâu có biết gì về cậu.”

Holder lại cười vang và lắc đầu, sau đó buông tay tôi ra. “Quên nó đi.” Rồi cậu ta đứng dậy và bắt đầu bước đi.

“Đợi đã,” tôi nhổm dậy khỏi mặt đường bê tông và đi theo cậu ta. Nếu có ai có quyền nổi giận lúc này, thì người đó phải là tôi mới đúng. “Mình vừa nói gì? Mình rõ ràng chẳng biết gì về cậu. Sao cậu lại nổi khùng với mình thế?”

Holder dừng bước và quay lại, sau đó bước vài bước về phía tôi. “Sau khoảng thời gian ở bên cậu mấy ngày vừa rồi, mình nghĩ mình đã nhận được phản ứng hơi khác lạ của cậu ở trường. Mình đã cho cậu rất nhiều cơ hội để hỏi bất cứ điều gì cậu muốn về mình, nhưng vì một vài lý do nào đó mà cậu muốn tin vào mọi thứ cậu nghe, bất chấp sự thật rằng cậu chưa nghe một tí ti gì từ mình. Là một người cũng phải hứng chịu những tin đồn, mình đã nghĩ cậu sẽ có ít thành kiến hơn cơ đấy.”

Tôi – một người cũng phải hứng chịu những tin đồn ư? Nếu Holder nghĩ cậu ta sẽ ghi điểm bằng cách có chung một điểm nào đó với tôi, thì cậu ta đã phạm sai lầm chết người.

“Vậy ra chuyện là thế phải không? Cậu nghĩ rằng cô nàng hư hỏng mới nhập học sẽ đồng cảm với một tên khốn chuyên tấn công lũ đồng tính phải không?”

Holder rên lên và lùa tay qua tóc, trông khá giận. “Đừng làm thế, Sky.”

“Đừng làm gì cơ? Đừng gọi cậu là tên khốn chuyên tấn công lũ đồng tính hả? Được thôi. Cùng nhau thực hành cái nguyên tắc sống thành thật của cậu nào. Năm ngoái cậu có tấn công một học sinh nghiêm trọng đến mức bị giam một năm trong trại cải huấn không?”

Holder chống hai tay lên hông và lắc đầu, rồi nhìn tôi với vẻ mặt dường như thất vọng.

“Khi mình nói đừng làm thế, không phải mình bảo cậu đừng sỉ nhục mình. Mình muốn bảo cậu đừng sỉ nhục chính bản thân cậu.” Rồi cậu ta bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. “Và đúng. Mình đã đánh nó một trận nhừ tử, và nếu thằng con hoang đó mà đứng trước mặt mình lúc này, mình vẫn sẽ làm vậy lần nữa.”

Đôi mắt cậu ta chứa đầy một nỗi giận dữ thuần túy, khiến tôi sợ đến mức thậm chí không thể hỏi cậu ta tại sao hoặc nguyên cớ chuyện đó là gì. Có thể cậu ta đã nói sẽ thành thật… nhưng những câu trả lời của cậu ta còn làm tôi kinh hoàng hơn là đưa ra câu hỏi. Tôi lùi lại một bước đúng lúc cậu ta cũng làm thế. Cả hai cùng im lặng. Tôi tự hỏi làm thế nào chúng tôi lại rơi vào tình huống này.

“Mình không muốn chạy cùng cậu ngày hôm nay,” tôi nói.

“Mình cũng không thực sự muốn chạy cùng cậu.”

Sau câu đó, chúng tôi xoay về hai hướng đối ngược nhau. Holder về nhà cậu ta, còn tôi về cửa sổ phòng mình. Hôm nay, tôi thậm chí cũng không muốn chạy một mình nữa.

Tôi trèo vào cửa sổ đúng lúc mưa bắt đầu trút xuống, và trong một giây, tôi cảm thấy có lỗi với Holder vì cậu ta vẫn còn phải chạy về nhà. Nhưng chỉ trong một giây thôi, quả báo vốn là thứ đáng sợ và lúc này Holder dứt khoát đang là mục tiêu trả đũa của nó. Tôi đóng cửa sổ lại và bước về phía giường mình, tim đập cuồng loạn như thể vừa chạy xong ba dặm đường. Nhưng lúc này nó đập cuồng loạn vì tôi đang tức giận đến mức khó tin.

Tôi vừa mới gặp anh chàng này vài ngày trước, trong toàn bộ cuộc đời mình tôi chưa bao giờ tranh cãi với ai nhiều đến thế. Tôi có thể cộng lại tất cả những lần Six và tôi cãi nhau trong suốt bốn năm qua, nhiêu đó vẫn không sánh nổi với bốn mươi tám giờ qua khi tôi ở cạnh Holder. Tôi thậm chí không biết vì sao cậu ta lại phiền toái đến thế. Tôi đoán rằng sau buổi sáng nay, cậu ta sẽ không còn như vậy nữa.

Tôi nhặt phong bì từ chiếc bàn đầu giường lên, rồi xé mở. Lôi lá thư của Six ra, tôi tựa mình vào gối để đọc, hy vọng sẽ thoát khỏi những hỗn độn trong đầu.

Sky,

Mong rằng đến lúc cậu đọc được những dòng này (vì tớ biết cậu sẽ không đọc ngay) thì tớ đang yêu điên dại một anh chàng Italia nóng bỏng nào đó và sẽ chẳng thèm nhung nhớ gì đến cậu.

Nhưng tớ biết sẽ chẳng đời nào như thế, vì tớ sẽ nghĩ đến cậu suốt.

Tớ sẽ nghĩ về tất cả những đêm chúng mình thức cùng với kem ngon, phim hay và những anh chàng của chúng mình. Nhưng phần lớn, tớ sẽ nghĩ về cậu, về tất cả những lý do tại sao tớ yêu cậu.

Thử kể tên một số nhé: Tớ yêu cái cách cậu dở tệ khi nói lời tạm biệt và trải qua những gì xúc động, vì tớ cũng thế. Tớ yêu cái cách cậu luôn múc hết phần kem dâu và vani vì cậu biết tớ thích ăn kem sô cô la đến mức nào, mặc dù cậu cũng thích nó chả kém. Tớ yêu cái cách cậu không vụng về và kỳ quặc, dù cậu bị tách rời khỏi các trào lưu xã hội một cách nghiêm ngặt, tới mức so với cậu thì đám người Amish[2] cũng trở nên hết sức hợp thời.

[2] Người Amish sinh sống trong các cộng đồng khá biệt lập của riêng họ tại các bang Pennsylvania, Ohio, New York, Indiana và một số nơi khác ở Mỹ cũng như Canada. Họ không thích sử dụng bất cứ những phương tiện hiện đại nào mà họ cho là làm suy yếu nền tảng gia đình. Về cách ăn mặc, người Amish hết sức giản dị và khiêm tốn: chỉ một màu trơn, thường là màu tối.

Nhưng hơn hết, tớ yêu cậu vì cậu không phán xét tớ. Trong bốn năm qua, cậu chưa một lần hỏi tớ về những lựa chọn (dù chúng khá tồi tệ) hay những chàng trai tớ cặp cùng, hay sự thật là tớ không tin vào bất cứ cam kết hoặc ràng buộc nào. Tớ vẫn nói rằng chuyện cậu không hề phán xét tớ cũng đơn giản dễ dàng thôi, vì cậu cũng thuộc loại gái hư. Nhưng cả hai chúng mình đều biết không phải vậy. Thế nên, cảm ơn cậu vì đã là một người bạn không-thành-kiến. Cảm ơn cậu vì chưa bao giờ hạ mình đối xử với tớ như thể cậu tốt đẹp giỏi giang hơn tớ (dù chúng mình đều biết cậu đúng là như thế). Tớ có thể cười vào những thứ người ta nói sau lưng chúng mình, nhưng tớ cũng rất buồn khi họ nói những thứ như thế về cậu. Vì điều đó, tớ xin lỗi. Nhưng tớ cũng không hối lỗi quá đâu, vì tớ biết nếu cậu được lựa chọn giữa việc làm một đứa bạn thân hư hỏng của tớ hay là làm một cô nàng với tiếng tăm trong sạch, cậu sẽ chọn cách ngủ với mọi gã trai trên đời. Bởi vì cậu yêu tớ rất nhiều mà. Và tớ sẽ để cậu làm thế, vì tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.

Vẫn còn một điều nữa tớ rất yêu ở cậu, rồi tớ sẽ ngậm miệng lại ngay vì hiện tại, khi viết lá thư này, tớ chỉ đang cách cậu có sáu bước chân, khó có thể không trèo qua cửa sổ để chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Tớ yêu thái độ coi nhẹ mọi chuyện của cậu. Tớ yêu cái cách cậu thực sự không thèm quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Tớ yêu cách cậu tập trung cho tương lai và mặc kệ người khác. Tớ yêu cái cách khi tớ nói với cậu rằng tớ sẽ đi Italia sau khi dụ cậu xin vào học trường tớ, cậu chỉ mỉm cười và nhún vai mặc dù chuyện đó rất có thể sẽ chia rẽ những đôi bạn thân thiết nhất. Tớ đã bỏ rơi cậu để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cậu không để điều đó làm cậu suy sụp. Cậu thậm chí còn không trách móc tớ nửa lời về chuyện đó.

Tớ yêu cái cách (cái cuối cùng rồi, thề đấy) khi chúng mình cùng xem phim Sức mạnh của Tự nhiên, bộ phim kết thúc bằng cảnh Sandra Bullock bỏ đi và tớ đã hét ầm lên với cái tivi trước một cái kết tệ hại đến thế, thì cậu chỉ nhún vai và nói rằng, “Đó là đời thực, Six. Cậu không thể phát điên với một cái kết hoàn toàn thực tế. Sẽ có những cái kết chẳng tốt đẹp gì. Nhưng cậu sẽ thấy bực mình trước một cái kết hạnh phúc trọn đời giả tạo.”

Tớ sẽ không bao giờ quên điều đó, bởi vì cậu nói đúng. Cậu đã dạy tớ một bài học, dù tớ biết cậu không cố tình làm thế. Không phải mọi thứ đều sẽ thuận lợi trên con đường tớ đi, không phải ai cũng hạnh phúc mãi mãi về sau. Cuộc sống là thực tế, đôi khi nó thật tối tăm, và ta cần phải học cách đương đầu. Tớ sẽ chấp nhận điều đó, với thái độ nhẹ nhàng như của cậu, và bước tiếp.

Đấy, đại khái thế. Thế là khá đủ rồi? Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ nhớ cậu, và gã bạn mới tốt nhất trên đời của cậu ở trường kia tốt hơn nên tự rút lui khi tớ trở về sau sáu tháng nữa. Tớ hy vọng cậu sẽ nhận ra cậu thú vị và tuyệt vời đến mức nào, nhưng phòng trường hợp cậu không nhận ra, ngày nào tớ cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở cậu. Hãy chuẩn bị tinh thần để bị oanh tạc trong sáu tháng tới bởi những tin nhắn quấy rầy bất tận nhằm khẳng định chắc chắn thêm về cô gái Sky nhé.

Tớ yêu cậu,

6

Tôi gấp bức thư lại và mỉm cười chứ không hề khóc. Six sẽ không mong tôi khóc lóc, dù nó đã làm tôi muốn khóc biết chừng nào. Tôi với tới bàn đầu giường lấy chiếc điện thoại nó tặng ra khỏi ngăn kéo. Tôi đã có hai tin nhắn chưa đọc.

Gần đây tớ đã nói với cậu là cậu tuyệt với đến thế nào chưa nhỉ? Nhớ cậu lắm.

Ngày thứ hai rồi đấy, tốt hơn cậu hãy nhắn lại cho tớ đi. Tớ cần phải kể cho cậu nghe về Lorenzo. Mà này, cậu cũng thông minh kinh khủng đấy nhé.

Tôi mỉm cười và nhắn lại cho con bé. Tôi phải thử đi thử lại đến năm lần mới nhắn được cái tin. Tôi sắp mười tám tuổi rồi và đây là tin nhắn đầu tiên tôi gửi trong đời sao? Chuyện này phải được ghi vào kỷ lục Guiness mới phải!

Tớ có thể quen với những lời xác nhận hay ho thường nhật kiểu này đấy. Hãy nhắc nhở tớ rằng tớ xinh đẹp đến mức nào, tớ có gu âm nhạc hoàn hảo đến ra sao và tớ là người chạy nhanh nhất thế giới nữa (đây mới chỉ là vài ý tưởng cho cậu bắt đầu thôi nhé). Tớ cũng nhớ cậu lắm. Tớ không đợi được nữa đâu, kể về Lorenzo đi, đồ gái hư.

Bình luận