Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 24

Tác giả: Colleen Hoover

Chủ Nhật

Ngày 2 tháng 5 năm 1999

2:35 chiều.

“Bố cậu có làm tiệc sinh nhật cho cậu không?” Lesslie hỏi.

Tôi lắc đầu. “Mình làm gì có tiệc sinh nhật!”

Lesslie nhíu mày, ngồi xuống giường tôi, cầm lên một hộp quà còn kín nguyên nằm trên gối. “Đây không phải quà sinh nhật của cậu sao?” Bạn ấy hỏi.

Tôi cầm lấy chiếc hộp từ tay bạn, đặt nó lại trên gối. “Không. Bố tớ cứ hay mua quà cho tớ thế này đấy.”

“Cậu có định mở nó ra không?”

Tôi lại lắc đầu. “Không. Tớ không muốn.”

Lesslie gập tay lại trong lòng, thở dài rồi nhìn quanh căn phòng. “Cậu có nhiều đồ chơi thật đấy. Sao chúng mình không vào đây chơi bao giờ nhỉ? Chúng mình chỉ toàn sang nhà tớ, mà ở đó thì chán chết.”

Tôi ngồi bệt trên sàn, chộp lấy đôi giày để xỏ vào. Tôi không nói với Lesslie rằng mình ghét căn phòng này. Tôi không nói với bạn ấy tôi ghét nhà tôi. Tôi không nói ra chúng tôi luôn sang nhà bạn ấy vì tôi thấy an toàn hơn khi ở đó. Cầm dây giày trên tay, tôi xích lại gần chỗ bạn ấy trên giường. “Cậu có biết buộc không?”

Lesslie túm lấy bàn chân tôi và kê lên đầu gối bạn ấy. “Hope, cậu sắp năm tuổi rồi. Cậu cần phải học cách tự buộc dây giày chứ. Mình và Holder biết buộc dây giày từ hồi năm tuổi cơ.” Bạn ấy ngồi xuống sàn trước mặt tôi. Bạn ấy nói như thể bạn ấy lớn hơn tôi cả chục tuổi. Mà bạn ấy mới vừa lên sáu, hơn tôi có một tuổi, vì tôi sắp lên năm rồi.

“Xem tớ đây này,” bạn ấy nói. “Cậu thấy sợi dây này chứ? Cầm lấy nó như thế.” Bạn ấy nhét sợi dây vào tay tôi, chỉ cho tôi cách quấn rồi kéo nó cho đến khi nó được buộc chặt. Giúp tôi buộc đi buộc lại hai lần, xong bạn ấy lại cởi ra bảo tôi tự làm lấy lần nữa. Tôi gắng nhớ lại lời chỉ dẫn. Lesslie đứng lên, bước tới tủ quần áo của tôi trong khi tôi đang ráng sức thắt sợi dây.

“Mẹ cậu đây à?” Bạn ấy hỏi, cầm lên một bức ảnh. Tôi nhìn bức ảnh trong tay bạn ấy rồi lại nhìn xuống đôi giày.

“Ừ.”

“Cậu có nhớ mẹ không?”

Tôi gật đầu, rồi lại tập trung vào sợi dây, cố không nghĩ về chuyện tôi nhớ mẹ nhiều đến thế nào. Tôi nhớ mẹ vô cùng.

“Hope, cậu làm được rồi!” Lesslie reo lên. Bạn ấy ngồi xuống trước tôi trên sàn và ôm chầm lấy tôi. “Tự cậu đã làm được hết rồi. Giờ cậu biết cách buộc dây giày rồi nhé!”

Tôi nhìn xuống chân và mỉm cười.

Chủ Nhật

Ngày 28 tháng 10 năm 2012

7:10 tối.

“Lesslie đã dạy mình buộc dây giày,” tôi lặng lẽ nói, vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi nhà.

Holder nhìn tôi, mỉm cười. “Cậu nhớ con bé đã dạy cậu à?”

“Ừ.”

“Con bé tự hào chuyện đó lắm,” cậu ấy chuyển ánh nhìn trở lại bên kia con phố.

Tôi chạm tay vào nắm cửa và mở ra, sau đó bước xuống. Lúc này trời đã lạnh hơn, vì thế tôi với lại chỗ ghế ngồi lấy chiếc áo có mũ để mặc vào.

“Cậu làm gì vậy?” Holder hỏi.

Biết cậu sẽ không hiểu và thực sự không muốn cậu cố ngăn tôi lại, tôi đóng cửa xe, băng qua đường mà không trả lời. Holder theo ngay sau, gọi tên tôi khi tôi bước vào bãi cỏ. “Mình cần nhìn thấy phòng mình, Holder.” Tôi cứ bước tiếp, bằng cách nào đó biết chính xác phải đi về phía nào của ngôi nhà trong khi không hề có một ký ức thực sự rõ ràng nào về cách bài trí của nó.

“Sky, cậu không thể. Không có ai sống ở đây. Quá mạo hiểm đấy.”

Tôi tăng tốc cho đến khi guồng chân chạy. Tôi sẽ làm chuyện này dù Holder có đồng ý hay không. Khi tới ô cửa sổ mà không hiểu sao tôi biết chắc chắn đó từng là phòng ngủ của mình, tôi quay lại nhìn cậu ấy. “Mình cần làm chuyện này. Có những thứ thuộc về mẹ mình trong kia mà mình muốn lấy, Holder. Mình biết cậu không muốn mình làm thế, nhưng mình cần phải làm thế.”

Đặt tay lên vai tôi, ánh mắt cậu đầy lo lắng. “Cậu không thể cứ thế mà đột nhập vào, Sky. Ông ấy là cảnh sát. Cậu định làm gì, phá cửa xông vào ư?”

“Căn nhà này đúng ra vẫn là nhà mình. Đó không hẳn là đột nhập,” tôi đáp. Dù vậy cậu ấy nói đúng. Tôi vào trong bằng cách nào đây? Mím môi suy nghĩ, rồi tôi bật ngón tay đánh tách. “Chuồng chim! Có một cái chuồng chim ở hiên sau và chìa khóa ở trong đó.”

Tôi quay lại chạy ra sân sau, choáng váng khi thấy ở đó có một cái chuồng chim thật. Tôi thò ngón tay vào trong. Quả có một cái chìa trong đó. Tâm trí đúng là một thứ điên rồ.

“Sky, đừng!” Cậu ấy gần như van xin tôi đừng tiếp tục chuyện này.

“Mình sẽ vào trong một mình,” tôi nói. “Cậu biết phòng ngủ của mình ở đâu rồi đấy. Đợi ngoài cửa sổ và báo cho mình nếu thấy ai tới gần.”

Holder thở nặng nhọc rồi chộp lấy cánh tay tôi ngay khi tôi tra chìa vào cửa sau. “Đừng để lại dấu vết là cậu đã vào đấy. Và nhanh lên,” cậu nói, ôm chầm lấy tôi, sau đó chờ tôi bước vào trong. Tôi xoay chìa xem nó có mở được cửa không.

Nắm cửa đã xoay.

Tôi bước vào trong, đóng lại cánh cửa sau lưng. Căn nhà tối om, hơi rờn rợn. Tôi rẽ trái, bước qua nhà bếp, không hiểu sao mình lại biết chính xác phòng ngủ ở đâu. Nín thở, tôi gắng không nghĩ đến tính nghiêm trọng hay những rắc rối có thể vướng phải khi làm chuyện này. Ý nghĩ bị bắt thật kinh hoảng, vì tôi vẫn không chắc mình thậm chí muốn tìm kiếm gì. Nghe lời Holder, tôi cẩn trọng bước tới, chú ý không để lại bất cứ dấu vết nào đằng sau. Khi tới cửa phòng, tôi hít một hơi sâu và đặt tay lên nắm đấm, chầm chậm xoay. Cửa mở, căn phòng hiện ra, tôi bật đèn lên để nhìn rõ hơn.

Một đống hộp chất ở góc phòng, mọi thứ trông thật thân quen. Nơi đây trông vẫn như căn phòng của một cô bé, không suy chuyển gì sau mười ba năm. Nó làm tôi nghĩ đến căn phòng của Lesslie và việc không ai động vào nó kể từ khi bạn ấy qua đời. Hẳn phải khó khăn lắm khi di dời đi những vật gợi nhớ về người mà bạn yêu thương.

Tôi lướt tay qua tủ quần áo, để lại một đường trên lớp bụi. Vội nhớ ra rằng mình không được để lại dấu vết gì ở đây, tôi thu tay về bên mình rồi lấy vạt áo chùi đi đường vạch trên tủ đồ.

Bức ảnh mẹ ruột tôi không còn trên mặt tủ theo như tôi nhớ nữa. Tôi nhìn quanh phòng, hy vọng tìm được thứ gì đó thuộc về bà để mang theo. Tôi không còn ký ức nào về mẹ, vì thế một tấm ảnh cũng là quá nhiều rồi. Chỉ cần một thứ gì đó có thể kết nối tôi với mẹ. Tôi cần nhìn thấy bà, mong sao điều đó sẽ mang lại cho tôi chút hồi ức nào đó để níu giữ.

Bước tới bên giường, tôi ngồi xuống. Căn phòng được trang trí theo chủ đề cảnh bầu trời, thật mỉa mai làm sao khi đó cũng là cái tên mẹ Karen đã đặt cho tôi[1]. Những đám mây và mặt trăng trên tường, rèm cửa, cả tấm chăn lông vịt cũng in hình những ngôi sao. Sao ở khắp nơi. Những ngôi sao nhựa cỡ lớn được dính trên tường lẫn trần nhà tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối. Căn phòng đầy sao, giống như những ngôi sao trên trần phòng ngủ của tôi trong nhà mẹ Karen. Tôi nhớ mình đã từng nài nỉ mẹ Karen mua chúng khi tôi nhìn thấy chúng trong một cửa hàng vài năm trước. Bà nghĩ trông chúng thật trẻ con, nhưng tôi phải có chúng bằng được. Thậm chí tôi không chắc tại sao mình lại muốn chúng điên cuồng như thế, nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng. Khi còn là cô bé Hope, hẳn tôi phải yêu những ngôi sao lắm.

[1] Sky trong tiếng Anh nghĩa là bầu trời.

Nỗi hoang mang vốn đã cắm rễ trong bụng dạ tôi, giờ càng trào lên dữ dội khi tôi ngả mình xuống gối nhìn lên trần nhà. Một cơn sóng sợ hãi quen thuộc ào qua, tôi nhìn ra cửa phòng ngủ. Đó chính xác là nắm đấm cửa mà tôi đã cầu nguyện đừng xoay trong cơn ác mộng đêm nào.

Hơi thở nghẹn lại, tôi nhắm nghiền mắt, mong ký ức đó biến đi. Bằng cách nào đó tôi đã khóa chặt nó suốt mười ba năm, nhưng giờ đây khi nằm trên chiếc giường này… tôi không ngăn nó được nữa. Ký ức cột lấy tôi như một tấm mạng nhện, tôi không thể thoát ra. Một dòng nước mắt nóng hổi trào xuống má, tôi ước mình đã nghe lời Holder. Tôi không bao giờ nên trở lại đây. Nếu không bao giờ trở lại, tôi sẽ không bao giờ phải nhớ.

Thứ Năm

Ngày 18 tháng 5 năm 1999

10:00 tối.

Tôi thường nín thở, hy vọng ông nghĩ rằng tôi đang ngủ. Không có tác dụng, bởi ông không quan tâm tôi có ngủ hay không. Một lần tôi cố nhịn thở và mong ông nghĩ tôi đã chết. Cũng không có tác dụng, bởi thậm chí ông có bao giờ nhận ra tôi đang nín thở đâu.

Nắm cửa xoay, tôi không còn nghĩ được mánh khóe gì nữa. Tôi gắng nghĩ ra một mưu kế thật nhanh, nhưng không thể. Ông đóng cửa lại sau lưng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Ông ngồi xuống cạnh tôi trên giường, tôi bèn vội vàng nín thở. Không phải tôi nghĩ lần này nó sẽ có tác dụng, mà bởi nó giúp tôi không cảm thấy mình đang kinh hãi đến mức nào.

“Này, Công chúa,” ông cất tiếng, vén tóc tôi ra sau tai. “Bố có quà cho con này.”

Tôi nhắm nghiền mắt, vì tôi rất muốn một món quà. Tôi thích quà và bởi yêu tôi nên ông luôn mua cho tôi những món quà đẹp nhất. Nhưng tôi ghét việc ông mang quà cho tôi vào ban đêm, vì tôi không bao giờ được nhận chúng ngay. Luôn luôn phải cảm ơn ông trước.

Tôi không muốn món quà này. Không muốn.

“Công chúa?”

Giọng bố luôn làm bụng tôi đau quặn. Bố luôn nói với tôi rất ngọt ngào, điều đó làm tôi nhớ mẹ khôn tả. Tôi không nhớ giọng mẹ thế nào, nhưng bố nói giọng mẹ giống giọng tôi. Bố cũng nói mẹ sẽ buồn nếu tôi không nhận quà của ông, bởi mẹ không còn trên đời mà nhận quà của ông nữa. Điều đó làm tôi buồn và thực sự cảm thấy tồi tệ, vì thế tôi quay lại nhìn lên bố.

“Con có thể nhận quà vào ngày mai không bố?” Tôi không muốn làm ông buồn, nhưng cũng không muốn nhận hộp quà này vào đêm nay. Không muốn.

Bố mỉm cười với tôi và vuốt tóc tôi ra sau. “Chắc chắn rồi. Nhưng con không muốn cảm ơn bố vì đã mua nó cho con sao?”

Tim tôi bắt đầu nện thình thịch. Tôi ghét thế. Tôi không thích cách tim mình đang cảm thấy, tôi cũng không thích cảm giác sợ hãi đang trào lên trong lòng. Tôi không nhìn bố nữa mà nhìn lên những ngôi sao, hy vọng mình có thể nghĩ về chuyện chúng đẹp đẽ đến thế nào. Tôi cứ nghĩ về những ngôi sao cùng bầu trời, có thể điều đó sẽ khiến tim tôi ngừng đập dữ dội, khiến bụng tôi ngừng quặn lên.

Tôi cố đếm chúng, nhưng cứ dừng mãi ở con số năm. Tôi không thể nhớ sau số năm là số mấy, vì thế tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi đếm những ngôi sao, hết lần này đến lần khác, lần nào cũng dừng lại ở số năm bởi tôi không muốn cảm thấy bố ngay lúc này. Tôi không muốn cảm thấy ông, ngửi thấy hay nghe thấy ông, và tôi phải đếm, đếm, đếm, và đếm chúng cho đến khi không cảm thấy, ngửi thấy, nghe thấy ông chút nào nữa.

Rồi, khi cuối cùng bố cũng ngừng việc bắt tôi cảm ơn, ông kéo lại váy ngủ cho tôi và thì thào, “Ngủ ngon nhé Công chúa.” Tôi quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm nghiền mắt. Cố gắng không khóc, nhưng tôi lại khóc rồi. Tôi khóc như mọi lần bố mang quà cho tôi trong đêm.

Tôi ghét nhận quà.

Bình luận