Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 14

Tác giả: Colleen Hoover

Thứ Bảy

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

8:40 sáng.

Tôi xoay người để kiểm tra giường, mơ hồ nghĩ rằng điều vừa xảy ra đêm qua có lẽ là một giấc mơ. Holder không ở đây, nhưng ở chỗ cậu ấy nằm có một hộp quà nhỏ. Tôi đẩy mình tựa vào thành giường, cầm món quà lên. Mất một lúc nhìn chằm chằm, tôi mới nhấc nắp lên nhìn vào bên trong. Trông nó giống như một chiếc thẻ tín dụng, nên tôi cầm lên đọc.

Cậu ấy đã mua cho tôi một thẻ nạp điện thoại trị giá cao để tôi có thể thoải mái nhắn tin.

Tôi mỉm cười vì biết ý nghĩa của chiếc thẻ này. Tất cả là vì tin nhắn mà Six gửi cho cậu ấy. Cậu ấy định đánh cắp cô bạn của Six và cũng định dùng luôn cả số nhắn tin của con bé nữa. Món quà khiến tôi mỉm cười. Ngay lập tức, tôi với tay ra chỗ bàn ngủ túm lấy chiếc điện thoại. Một tin nhắn chưa đọc đến từ Holder hiện lên.

Cậu đói không?

Tin nhắn ngắn và đơn giản, nhưng đó là cách Holder cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn đang ở đây. Đâu đó trong nhà tôi. Cậu ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi ư? Tôi vào phòng tắm đánh răng trước khi đến bếp. Cởi áo ba lỗ ra, tôi mặc một chiếc váy mùa hè giản dị, sau đó buộc túm tóc lên kiểu đuôi ngựa. Tôi nhìn hình ảnh mình trong gương, thấy một cô gái đang thực sự muốn tha thứ cho chàng trai của mình, nhưng không hề có chút ý định nào về việc khom lưng uốn gối trước.

Khi mở cửa phòng ngủ, tôi được chào đón bởi mùi thơm của thịt xông khói và tiếng dầu mỡ kêu xèo xèo vang lên từ bếp. Tôi đi ra hành lang, đến khúc ngoặt rồi dừng lại. Tôi nhìn Holder một lúc lâu, cậu quay lưng về phía tôi và đang bận rộn với lò nướng. cậu đi chân trần, mặc quần bò cùng áo phông ngắn tay màu trắng giản dị. Cậu ấy lại cảm thấy tự nhiên như ở nhà rồi, tôi không biết mình cảm thấy thế nào về điều đó nữa.

“Sáng nay mình đi sớm,” cậu ấy nói, lưng vẫn quay về phía tôi, “vì mình sợ mẹ cậu sẽ bước vào và nghĩ là mình đang cố làm cho cậu mang bầu. Rồi khi chạy bộ, mình lại chạy qua nhà cậu nên nhận ra xe mẹ cậu không ở đó. Mình chợt nhớ cậu đã nói với mình tháng nào mẹ cậu cũng đi vắng vào cuối tuần đầu tiên, mình bèn quyết định mua một ít đồ ăn để nấu bữa sáng cho cậu. Mình suýt nữa còn mua đồ cho bữa trưa và tối, nhưng có lẽ hôm nay chúng ta nên lo từng bữa một.” Quay người lại đối diện với tôi, cậu chầm chậm nhìn tôi từ đầu đến chân. “Chúc mừng sinh nhật. Mình thích cái váy đó. Mình mua sữa tươi đấy, cậu có muốn uống một chút không?”

Tôi bước đến bàn bếp, vẫn không rời mắt khỏi Holder, cố gắng tiêu hóa số từ mà cậu ấy nói ra. Tôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Cậu ấy rót cho tôi một ly sữa, mặc dù tôi không hề nói mình muốn uống, sau đó vừa cười toe toét vừa đẩy nó về phía tôi. Trước khi tôi kịp hớp một ngụm sữa, cậu ấy đã tiến lại gần và nâng cằm tôi lên.

“Mình cần phải hôn cậu. Đêm qua đôi môi cậu quá hoàn hảo, mình sợ tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ.” Cậu ấy ghé sát lại, ngay khi lưỡi cậu ấy mơn trớn, tôi biết là sắp có chuyện rồi.

Môi, lưỡi và cả tay cậu ấy nữa, mới hoàn hảo làm sao. Tôi sao có thể giận cậu ấy được lâu nếu cậu ấy luôn có thể dùng chúng để chống lại tôi thế này. Tôi túm lấy áo cậu ấy, ép miệng mình sát vào hơn nữa. Cậu ấy rên rỉ vùi hai tay vào tóc tôi, rồi đột ngột bỏ ra và lùi lại. “Không,” cậu ấy mỉm cười. “Mình không mơ.”

Holder đi về phía bếp, tắt nó đi, sau đó chuyển thịt nướng lên đĩa đã bày sẵn trứng cùng bánh mì nướng. Tiến về phía bàn, cậu ấy bắt đầu chất đồ ăn lên chiếc đĩa trước mặt tôi. Cậu ấy ngồi xuống và bắt đầu ăn, nhưng cứ mỉm cười suốt, điều đó đột nhiên khiến tôi chột dạ.

Tôi biết. Tôi biết vấn đề của chàng trai này. Tôi biết tại sao cậu ấy lại vui vẻ, tức giận thất thường và có tất cả những biểu hiện khác nữa – đột nhiên mọi chuyện trở nên sáng rõ.

“Dù bây giờ đang là bữa sáng, chúng ta có được phép chơi trò Những câu hỏi trong bữa tối không?” Cậu ấy hỏi.

Tôi hớp một ngụm sữa, gật đầu. “Nếu mình được hỏi trước.”

Cậu ấy đặt nĩa xuống đĩa rồi mỉm cười. “Mình đang nghĩ về việc cho cậu hỏi tất cả mọi câu đấy.”

“Mình chỉ cần hỏi một câu thôi.”

Holder thở dài, dựa ra ghế, sau đó nhìn xuống tay. Từ cách mà cậu ấy né tránh tia nhìn của tôi, hẳn cậu ấy biết là tôi đã biết rồi. Chỉ có người cảm thấy tội lỗi mới phản ứng thế. Tôi vươn người ra phía trước, nhìn chằm chằm cậu ấy.

“Cậu đã dùng ma túy bao lâu rồi?”

Mắt Holder đột ngột chiếu thẳng vào tôi, mặt đơ ra. Cậu ấy trừng trừng nhìn tôi một lúc lâu, còn tôi giữ nguyên tư thế để cho cậu ấy biết tôi sẽ không bỏ qua cho đến khi biết được sự thật. Cậu ấy mím chặt môi, sau đó lại nhìn xuống tay. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ Holder sắp lao khỏi cửa để tránh nói đến chuyện này, nhưng rồi lại thấy điều gì đó trên khuôn mặt cậu ấy mà tôi chẳng hề nghĩ nó sẽ xuất hiện. Một lúm đồng tiền.

Holder đang cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng cậu cong lên, nụ cười mỉm của cậu ấy biến thành điệu cười ngoặt nghẽo.

Cậu ấy đang cười, cười sặc sụa, điều đó thực sự khiến tôi điên tiết.

“Ma túy ư?” Cậu ấy nói giữa tràng cười. “Cậu nghĩ là mình đang dùng ma túy ư?” Cậu ấy tiếp tục cười rũ rượi cho đến khi nhận ra tôi chả thấy điều đó buồn cười chút nào. Cuối cùng cậu ấy cũng dừng lại, hít một hơi thật sâu, với qua bàn nắm lấy tay tôi. “Mình không dùng ma túy, Sky ạ. Mình hứa đấy. Mình không biết tại sao cậu lại nghĩ thế, nhưng mình thề.”

“Vậy thì có vấn đề quái gì đang xảy ra với cậu thế?”

Mặt rũ xuống trước câu hỏi đó, Holder buông tay tôi ra. “Cậu có thể bớt mơ hồ một chút không?” Cậu ấy ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực.

Tôi nhún vai. “Được thôi. Chuyện xảy ra giữa chúng ta cùng lý do tại sao cậu lại cư xử như thể nó chưa từng xảy ra ấy?”

Holder đặt khuỷu tay lên bàn, nhìn xuống cánh tay. Cậu chậm rãi lần ngón theo từng chữ cái trên vết xăm, trầm tư suy nghĩ. Tôi biết im lặng không được xem như âm thanh, nhưng ngay lúc này, sự im lặng giữa hai đứa tôi là âm thanh lớn nhất quả đất. Thu tay về, Holder ngẩng lên nhìn tôi.

“Mình không muốn làm cậu thất vọng, Sky ạ. Mình đã khiến cho tất cả những người yêu thương mình thất vọng và sau bữa ăn trưa hôm đó, mình biết mình đã làm cậu thất vọng. Vậy nên… mình rời xa cậu trước khi cậu bắt đầu yêu mình. Nếu không, mọi cố gắng không làm cậu thất vọng sẽ là vô vọng.”

Lời nói thấm đẫm sự hối lỗi, buồn bã, ân hận, nhưng cậu ấy vẫn không thể nào nói ra điều đó. Cậu ấy đã phản ứng quá đà và bị cơn ghen tuông làm cho mờ mắt, nhưng nếu cậu ấy nói ra ba từ kia, chúng tôi đã không mất nguyên một tháng tức giận và cau có. Tôi lắc đầu, không hiểu. Tôi không thể hiểu được tại sao cậu ấy không thể nói “Mình xin lỗi.”

“Sao cậu không nói thẳng ra, Holder? Sao cậu không xin lỗi cho xong?”

Cậu ấy vươn người qua bàn nắm lấy tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. “Mình sẽ không xin lỗi cậu… vì mình không muốn cậu tha thứ.”

Nỗi buồn trong mắt cậu ấy chắc chắn phản chiếu nỗi buồn trong mắt tôi, tôi không muốn cậu ấy thấy điều đó. Không muốn cậu ấy thấy mình buồn, tôi nhắm mắt lại. Cậu ấy bỏ tay tôi ra và đi vòng qua bàn cho đến khi vòng tay bao quanh lấy tôi, nhấc tôi lên. Cậu ấy đặt tôi lên quầy bếp để tầm mắt hai đứa ngang nhau, vén tóc tôi lên và khiến mắt tôi mở ra lần nữa. Lông mày cậu ấy nhíu lại, nỗi đau trên khuôn mặt cậu chân thực, thành thật và nhức nhối.

“Sky à, mình đã cư xử thật tệ. Hơn một lần, mình đã cư xử tệ với cậu, mình biết điều đó. Nhưng hãy tin mình, chuyện xảy ra trong bữa trưa hôm đó không phải do ghen tuông, tức giận hay bất cứ điều gì đáng để cậu sợ hãi. Mình ước có thể kể cho cậu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mình không thể. Một ngày nào đó mình sẽ nói, nhưng ngay bây giờ thì không, mình cần cậu chấp nhận điều đó. Xin cậu đấy. Và mình sẽ không xin lỗi cậu đâu – mình không muốn cậu quên đi điều đã xảy ra, cậu không bao giờ nên tha thứ cho mình vì điều đó. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ bao biện cho mình, Sky.”

Holder áp sát người vào hôn tôi thật nhanh, sau đó lùi lại, tiếp tục nói. “Mình đã tự dặn bản thân phải tránh xa cậu để cậu tức giận với mình, vì có quá nhiều vấn đề mình chưa thể chia sẻ với cậu. Và mình đã rất cố gắng để tránh cậu, nhưng không được. Mình không đủ mạnh mẽ để phủ nhận những điều chúng ta có thể có với nhau. Ngày hôm qua, lúc ở phòng ăn trưa, khi cậu ôm Breckin và cười với cậu ta ấy? Thấy cậu hạnh phúc mới tuyệt vời làm sao, Sky ạ. Nhưng mình muốn mình là người khiến cậu cười như thế. Việc cậu nghĩ rằng mình không thèm quan tâm gì đến cậu, hay việc dành cuối tuần bên cậu không phải khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình khiến mình đau như cắt. Vì mình thực sự quan tâm và đó đúng là thời gian tuyệt vời nhất. Đó là cuối tuần hạnh phúc nhất trong tất cả những ngày cuối tuần của đời mình.”

Tim tôi đập loạn xạ, nhanh gần như những từ ngữ đang tuôn ra từ cậu ấy. Cậu ấy thả lỏng bàn tay đang ôm chặt lấy mặt tôi, đưa lên vuốt tóc, rồi hạ xuống gáy tôi. Cứ để tay ở đó, cậu ấy lấy lại bình tĩnh bằng một hơi thở sâu, rồi tiếp tục.

“Chuyện này làm mình như phát điên vậy, Sky à,” giọng cậu ấy đã bình tĩnh và nhỏ nhẹ hơn. “Phát điên, vì mình không muốn cậu phải trải qua thêm ngày nào mà không biết mình cảm thấy sao về cậu. Mình chưa sẵn sàng để nói mình yêu cậu, vì mình chưa yêu. Nhưng dù cảm giác của mình hiện giờ có thế nào – nó cũng nhiều hơn “thích”. Nhiều hơn rất nhiều. Trong vài tuần vừa rồi, mình đã cố tìm hiểu nó. Mình đã cố tìm hiểu xem tại sao không có từ nào để diễn tả nó. Mình muốn nói cho cậu biết chính xác cảm giác của mình, nhưng chẳng có từ quái nào trong cả quyển từ điển có thể miêu tả cảm giác giữa thích và yêu cả. Nhưng mình cần từ đó, để nói ra cho cậu nghe.”

Holder kéo khuôn mặt tôi lại gần rồi hôn. Chỉ là những nụ hôn ngắn, gần như vội vã, nhưng cậu ấy cứ thế hôn tôi, lùi lại sau mỗi nụ hôn, chờ tôi phản ứng.

“Nói gì đi chứ,” cậu ấy van nài.

Tôi nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của Holder. Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau… tôi nghĩ tôi đã thực sự hiểu cậu ấy. Toàn bộ con người cậu ấy. Holder không phản ứng theo cách bình thường vì có năm nhân cách trong con người cậu ấy. Cậu ấy phản ứng như thế vì chỉ có một nhân cách của Dean Holder.

Say đắm, thiết tha.

Cậu ấy tha thiết với cuộc sống, với tình yêu, với những ngôn từ của mình, với Les. Và tôi chắc chắn đã được đưa thêm vào danh sách này. Xúc cảm mãnh liệt mà cậu ấy truyền tải không khiến người ta khó chịu… nó thật đẹp đẽ. Tôi đã gắng sức cảm thấy tê liệt bất cứ khi nào có thể, nhưng khi nhìn thấy sự sôi nổi nhiệt thành ẩn sau ánh mắt cậu ấy lúc này… tôi lại muốn cảm nhận được tất cả mọi thứ trên đời. Điều tốt, điều xấu, điều đẹp đẽ, sự xấu xí, niềm hạnh phúc, nỗi đau. Tôi muốn điều đó. Tôi muốn bắt đầu cảm nhận cuộc sống theo cách của cậu ấy. Và bước đầu tiên, tôi phải khởi đầu với chàng trai vô vọng đang đứng trước mặt này – người đang trải lòng với tôi, đang tìm kiếm từ phù hợp, đang khao khát giúp tôi mang cảm nhận trở lại cuộc sống.

Trở lại cuộc sống.

Những từ đó đến với tôi như thể chúng đã ở đó rất lâu rồi, bị giấu ở giữa hai chữ thích và yêu trong từ điển, đúng vị trí đó. “Sống,” tôi nói.

Sự tuyệt vọng trong mắt Holder dịu đi một chút, cậu ấy thốt ra một tiếng cười ngắn, bối rối. “Sao cơ?” Cậu ấy lắc đầu, cố hiểu điều tôi vừa nói.

“Sống. Nếu cậu ghép những chữ cái của từ thích (like) với từ yêu (love), cậu sẽ có từ sống (live). Cậu có thể dùng từ đó.”

Cậu ấy lại cười to, nhưng lần này là tiếng cười nhẹ nhõm. Vòng tay quanh người tôi, cậu ấy hôn tôi bằng sự nhẹ nhõm vô cùng. “Mình sống vì cậu, Sky,” cậu ấy nói vào môi tôi. “Mình sống vì cậu.”

Thứ Bảy

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

9:20 sáng.

Chẳng biết Holder đã làm thế nào, nhưng tôi hoàn toàn tha thứ cho cậu ấy, trở nên si mê cậu ấy và giờ đây không thể nào ngừng hôn cậu ấy, tất cả chỉ trong vòng mười lăm phút. Chàng trai này thật có tài ăn nói. Tôi không còn để ý chuyện cậu ấy phải mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được những từ đó nữa. Cậu ấy rời môi tôi và mỉm cười, đưa tay túm lấy eo tôi.

“Vậy cậu muốn làm gì trong ngày sinh nhật nào?” Vừa hỏi cậu ấy vừa kéo tôi xuống khỏi quầy bếp. Cậu ấy hôn nhanh lên miệng tôi rồi quay trở lại phòng khách, ví và chìa khóa của cậu ấy đang nằm trên bàn.

“Chúng ta không phải làm gì đâu. Mình không muốn cậu phải mua vui cho mình chỉ vì hôm nay là sinh nhật mình.”

Holder thả chìa khóa vào túi quần và ngẩng lên nhìn tôi. Miệng ẩn giấu một nụ cười bí hiểm, còn mắt dán chặt lấy tôi.

“Sao thế?” Tôi hỏi. “Trông cậu đáng nghi lắm.”

Cậu ấy cười phá lên rồi nhún vai. “Vừa nãy mình đã nghĩ ra tất cả những cách mình có thể làm cậu vui nếu hôm nay chúng ta ở lại đây. Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải đi.”

Đó chính là lý do tại sao mình muốn ở lại đây.

“Hay chúng ta đến gặp mẹ mình nhỉ,” tôi đề nghị.

“Mẹ cậu ư?” Cậu ấy nhìn tôi với vẻ lo ngại.

“Ừ. Bà quản lý một cửa hàng thảo dược ở khu chợ trời. Bà đến đó vào cuối tuần đầu tiên hàng tháng. Mình chưa bao giờ đến đó vì bà ở đó mười bốn tiếng một ngày, làm mình phát ngán. Nhưng đó là một trong những khu chợ trời lớn nhất thế giới và mình vẫn luôn muốn được dạo chơi trong đó. Cách đây khoảng một tiếng rưỡi lái xe thôi. Ở đó có bán cả bánh funnel[1] đấy,” tôi bồi thêm, cố gắng lôi kéo.

[1] Bánh funnel: món bánh có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, khá phổ biến trong các dịp lễ hội, sự kiện, là món ăn quen thuộc tại các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Bánh được làm từ hỗn hợp các loại bột bánh, trứng, sữa tươi, đường, kết hợp cùng bột đường và trái cây tươi hoặc mứt phủ trên bề mặt.

Holder đi tới, vòng tay quanh người tôi. “Nếu cậu muốn đến khu chợ thì chúng ta sẽ đến. Mình phải chạy về nhà thay đồ và làm mấy việc đã. Một tiếng nữa mình đón nhé?”

Tôi gật đầu. Đó chỉ là một khu chợ trời, nhưng tôi rất hào hứng. Tôi không biết mẹ Karen sẽ nghĩ thế nào khi thấy tôi xuất hiện với Holder mà không báo trước. Tôi vẫn chưa thực sự kể về cậu ấy, nên tôi cảm thấy khá đường đột khi đẩy cậu đến trước mặt bà bất thình lình như vậy. Nhưng đấy là lỗi của bà mà. Nếu bà không nghiêm cấm đồ công nghệ, tôi đã có thể gọi cho bà để báo trước rồi.

Holder hôn nhanh tôi một lần nữa rồi đi ra cửa chính.

“Này,” tôi nói khi cậu ấy dợm bước ra ngoài. Cậu xoay người lại nhìn tôi. “Hôm nay là sinh nhật của mình và hai nụ hôn vội vừa rồi của cậu thật khó chịu. Nếu cậu muốn mình ở bên cậu cả ngày, mình nghĩ cậu nên bắt đầu hôn mình như một người bạn trai hôn…”

Từ ngữ cứ thế buột ra khỏi miệng, tôi đột ngột dừng câu nói ở đó. Hai đứa vẫn chưa thảo luận về cách gọi và chúng tôi chỉ vừa mới làm lành được nửa tiếng đồng hồ. Vậy nên việc dùng từ bạn trai thật ủy mị làm sao. “Ý mình là…” tôi lắp bắp, sau đó bỏ cuộc và ngậm miệng lại. Không thể chữa lại nữa rồi.

Vẫn đứng nguyên ở bậc cửa, Holder xoay cả người lại đối diện với tôi. Cậu ấy không mỉm cười. Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khóa chặt lấy mắt tôi, không nói câu nào. Nghiêng đầu về phía tôi, cậu ấy nhướng cả hai bên mày lên một cách tò mò. “Cậu vừa mới gọi mình là bạn trai cậu phải không?”

Tôi nhăn mặt. Chàng trai này không mỉm cười trước việc tôi vừa gọi cậu ấy là bạn trai. Chúa ơi, chuyện này mới trẻ con làm sao.

“Không,” tôi khoanh tay trước mặt và bướng bỉnh nói. “Chỉ có bọn nhà quê mười bốn tuổi mới nói thế.”

Holder bước đến chỗ tôi, vẫn giữ nguyên nét mặt. Cậu ấy đứng cách tôi nửa mét, bắt chước cử chỉ của tôi. “Thế thì tệ quá đấy. Vì khi tưởng cậu vừa gọi mình là bạn trai, mình đã muốn hôn cậu đến ngạt thở.” Cậu ấy nheo mắt lại, vẻ trêu đùa ấy khiến tôi nhẹ cả người. Cậu ấy mở cửa, xoay người lại trước khi rời đi, từ từ bước ra ngoài, trêu chọc tôi bằng nụ cười ranh mãnh cùng lúm đồng tiền duyên dáng.

Tôi thở dài và đảo mắt. “Holder, chờ đã.”

Cậu ấy dừng lại, kiêu hãnh tựa vào cửa.

“Cậu nên hôn tạm biệt bạn gái của mình mới phải,” tôi nói, cảm thấy sướt mướt kinh khủng. Khuôn mặt bừng lên vẻ chiến thắng, Holder bước vào phòng khách. Cậu ấy đưa tay ra sau lưng tôi, kéo tôi về phía mình. Đây là nụ hôn đầu tiên mà chúng tôi đứng thế này, tôi yêu cách cậu ấy bảo bọc tôi bằng vòng tay vững chắc quanh hông. Cậu ấy lướt ngón tay lên má tôi, rồi vuốt tóc tôi, kề môi lại gần môi tôi. Nhưng cậu ấy không nhìn vào môi tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tràn ngập điều gì đó mà tôi không hiểu được. Lần này không phải là khao khát, nó giống sự trân trọng hơn.

Cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm mà không xóa bỏ khoảng cách giữa hai đôi môi. Không phải cậu ấy đang trêu chọc hay bắt tôi hôn trước. Cậu ấy chỉ nhìn bằng sự trân trọng, yêu mến, khiến tim tôi như tan chảy. Tôi chầm chậm lướt tay lên cổ và tóc cậu ấy, cảm nhận giây phút yên lặng này giữa hai người. Ngực cậu ấy phập phồng, hòa cùng nhịp thở của tôi. Mắt cậu ấy bắt đầu dõi vào khuôn mặt tôi, ngắm nghía từng đường nét. Cách cậu ấy nhìn khiến cả người tôi như lả đi, tôi mừng vì tay cậu ấy vẫn đang ôm chặt lấy eo mình.

Hạ thấp trán xuống, Holder trút ra một hơi thở dài rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như đau khổ. Tôi bèn trượt tay xuống hai má cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve chúng, muốn quét đi bất kỳ điều gì đang ẩn trong đôi mắt đó.

“Sky,” cậu ấy nhìn tôi chăm chú. Cậu ấy nói như thể câu tiếp theo là điều gì đó trịnh trọng, sâu sắc lắm, nhưng thay vào đó, cậu ấy chỉ gọi mỗi tên tôi. Cậu ấy hít một hơi thật sâu trong lúc áp vào môi tôi, như muốn hút trọn tôi vào mình. Rồi cậu ấy lùi ra nhìn vào mắt tôi mấy giây, vuốt má tôi. Chưa bao giờ tôi được âu yếm như thế này, thật tuyệt.

Holder lại cúi xuống, đặt môi lên môi tôi, môi trên của tôi nằm giữa hai môi cậu ấy. Cậu hôn tôi nhẹ nhàng hết sức, xem khuôn miệng tôi như một thứ đồ dễ vỡ. Tôi hé môi để nụ hôn vào sâu hơn và cậu ấy làm thế thật, nhưng đến lúc đó, cảm giác vẫn thật nhẹ nhàng. Thật dễ chịu và êm ái. Vẫn đặt một tay lên gáy tôi, tay còn lại lên hông, cậu ấy từ từ nhấm nháp, trêu đùa từng ngóc ngách trong miệng tôi. Nụ hôn này y như cậu ấy – cẩn thận, không bao giờ vội vã.

Đúng lúc đầu óc tôi đang mê muội vì được bao bọc, môi Holder đột nhiên dừng lại. Cậu ấy từ từ lùi ra. Mắt bừng mở, tôi thở ra một hơi gần như hòa lẫn vào câu nói “Chúa ơi.”

Thấy phản ứng như ngạt thở của tôi, cậu ấy cười toe toét. “Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn mình tính từ khi trở thành một cặp.”

Tôi chờ cho cơn hoảng loạn qua đi, nhưng nó không hề lắng xuống. “Một cặp,” tôi lặng lẽ nhắc lại.

“Đúng vậy.” Cậu ấy vẫn đặt tay ở hông tôi. Tôi ép người vào cậu ấy, ngẩng lên nhìn đôi mắt xanh đang rọi thẳng vào tôi. “Và đừng lo lắng,” cậu ấy nói thêm. “Mình sẽ đích thân nói với Grayson. Mình mà còn thấy hắn định chạm vào người cậu, hắn sẽ lại được nếm mùi nắm đấm của mình.”

Tay cậu ấy di chuyển từ hông tôi lên má. “Giờ mình phải đi thật rồi. Một tiếng nữa gặp lại cậu nhé. Mình sống vì cậu.” Cậu ấy hôn nhanh lên môi tôi rồi lùi lại, xoay người ra phía cửa.

“Holder?” Tôi nói ngay khi phổi mình hít đủ không khí để nói. “Cậu nói lại được nếm mùi nghĩa là sao? Cậu và Grayson từng đánh nhau rồi à?”

Vẻ mặt Holder chuyển sang trống rỗng, môi mím chặt. Cậu ấy gật đầu, nhẹ như không. “Mình đã nói với cậu rồi, Sky. Thằng đó không phải người tốt.” Cánh cửa đóng lại, tôi đứng đó với nhiều câu hỏi khác. Nhưng chuyện này có gì lạ đâu?

Tôi quyết định bỏ qua khâu tắm để gọi cho Six. Có rất nhiều chuyện để kể với nó. Tôi chạy vào phòng, trèo ra khỏi cửa sổ, sau đó đẩy cửa sổ phòng nó lên trèo vào bên trong. Nhấc điện thoại ở đầu giường Six lên, tôi lấy điện thoại của mình ra tìm tin nhắn có chứa số quốc tế của nó. Khi tôi vừa quay số, điện thoại lại nhận được một tin nhắn từ Holder.

Mình đang sợ phải ở bên cậu cả ngày đây. Chuyện đó chả hấp dẫn tí nào cả. À, cái váy của cậu thật bình thường, lại quá giống váy mùa hè nhưng cậu cứ mặc thế đi.

Tôi cười toe. Khỉ thật, tôi đúng là đang sống vì chàng trai hết hy vọng này.

Tôi quay số của Six rồi nằm lên giường nó. Con bé mệt mỏi trả lời khi chuông reng đến hồi thứ ba.

“Này,” tôi nói. “Cậu đang ngủ hả?”

Tôi có thể nghe tiếng con bé đang ngáp. “Ngủ đâu mà ngủ. Nhưng cậu thực sự cần chú ý đến việc chênh lệch múi giờ đấy.”

Tôi cười phá lên. “Six? Bây giờ ở đó đang là chiều mà? Thậm chí nếu tớ có chú ý đến việc chênh lệch múi giờ thì cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu?”

“Sáng nay tớ mệt quá,” nó lập tức tự vệ. “Tớ nhớ bản mặt cậu quá. Có chuyện gì mới không?”

“Chả có gì mấy.”

“Lại nói dối rồi. Nghe giọng cậu hạnh phúc chết đi được. Tớ đoán cậu và Holder cuối cùng cũng giải quyết được chuyện xảy ra ở trường ngày hôm đó, đúng không?”

“Ừ. Và cậu là người đầu tiên được biết tin rằng tớ, Linden Sky Davis, bây giờ đã là một cô gái có chủ.”

Con bạn tôi rên rỉ. “Tớ không thể hiểu nổi ai lại dám đi gánh chịu nỗi thống khổ này thế? Nhưng tớ rất mừng cho cậu.”

“Cả…” tôi đang định nói câu cảm ơn thì bị chặn họng bởi tiếng hét “Ối giời đất ơi!” từ đầu dây bên Six.

“Sao thế?”

“Tớ quên mất. Hôm nay là ngày sinh nhật đáng ghét của cậu mà tớ quên mất! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Sky, ôi, chết thật, tớ là đứa bạn thân tồi tệ nhất quả đất.”

“Không sao mà,” tôi cười vang. “Tớ lại còn mừng vì cậu đã quên ấy. Cậu biết tớ ghét quà cáp, ghét sự bất ngờ và tất tần tật mọi thứ liên quan đến sinh nhật mà.”

“Ồ chờ đã. Tớ vừa mới nhớ ra là mình tuyệt vời đến thế nào. Hôm nay nhớ kiểm tra đằng sau tủ đồ của cậu nhé.”

Tôi đảo mắt. “Biết ngay mà.”

“Và nhớ bảo gã bạn trai của cậu tự đi mà mua thêm thẻ nạp tiền điện thoại nhé.”

“Ừ, được rồi. Tớ phải đi rồi, mẹ cậu mà nhìn thấy hóa đơn điện thoại thì sẽ rống lên mất.”

“Ừ, mà… mẹ tớ cũng nên thân thiện với trái đất như mẹ cậu.”

Tôi cười phá lên. “Yêu cậu, Six. Giữ gìn sức khỏe nhé?”

“Tớ cũng yêu cậu. Mà Sky này?”

“Ơi?”

“Giọng cậu hạnh phúc lắm. Tớ rất vui vì cậu hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười, đường dây ngắt. Tôi quay về phòng, và dù có ghét quà cáp đến mấy, tôi bước đến chỗ tủ đồ nhìn ra sau. Trên sàn nhà là một chiếc hộp được bọc kỹ. Tôi bèn cúi xuống cầm nó lên, đi về phía giường, ngồi xuống mở hộp. Đó là một hộp đầy sô-cô-la Snickers.

Khỉ thật, tôi yêu Six quá.

Bình luận