Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nàng Không Là Góa Phụ

Chương 3

Tác giả: Mary Balogh

Nàng vừa ở nhà cụ Clarkwell trở về, cụ già ở với người con trai và cô con dâu trong một ngôi nhà nhỏ cách nhà nàng ba dặm. Nàng đến đọc sách cho cụ nghe, nàng cố tranh thủ để mỗi tuầ đến đọc cho cụ nghe một lần. Bây giờ đi đâu cụ cũng phải dùng nạng, mà ngồi mãi trong nhà hay ngoài ngưỡng cửa thì cụ lại dễ nổi cáu, cô con dâu đã nói với nàng như thế.

Catherine gãi bụng cho con Toby khiến nó sướng rân lên, ban đầu nàng dùng mũi giày để gãi, rồi sau nàng dùng tay.

– Con chó điên – nàng vừa nói vừa nắm hàm con chó, lúc lắc đầu nó – Chắc mày tưởng tao đi cả tháng luôn – Nàng cười, mắt nhìn cái đuôi của nó vẫy liên hồi không ngớt.

Hôm ấy trời nắng nhưng lạnh. Nàng khều những thanh củi than trong lò lửa, thổi cho bếp lửa đỏ lên lại. Nàng chất thêm củi vào, đổ nước đầy ấm rồi bắt lên bếp để nấu nước sôi pha trà.

Mỗi khi đi đâu về, sau khi đóng cửa lại, không định đi đâu nữa, nàng thường cảm thấy rất sung sướng. Nàng nhớ đến tối hôm qua, mỉm cười một mình. Những buổi tối như thế thật thú vị, mặc dù có nhiều lúc bực bội thật, nhưng nàng vẫn thấy mọi người rất dễ thương, lịch sự. Tuy nhiên nàng không muốn gặp gỡ họ mãi.

Không muốn tiếp tục nhiều với họ.

Thế nhưng hình như nàng không được yên thân suốt ngày. Vì nàng nghe có tiếng gõ cửa. Nàng vội vàng chạy ra cửa để xem ai, thở dài ngán ngẩm, con chó Toby chạy theo nàng, miệng sủa inh ỏi. Một người giúp việc ở Bodley đang đứng ngoài cửa. Anh ta nói:

– Thưa bà, bà Adams sắp đến thăm bà đấy.

Bà Adams không bao giờ ghé vào nhà những ai có địa vị xã hội thấp kém hơn mình.

Muốn hỏi ai việc gì, bà chỉ cần sai gia nhân gọi người ấy ra cổng trước, bất kể thời tiết lạnh lẽo hay bất kể người được gọi đang bận việc gì ở trong nhà. Rồi bà nói chuyện trong vài phút và ra lệnh cho xà đánh xe đi.

Catherine lại thở dài, nàng đóng cửa nhốt con chó trong nhà, mặc cho nó lồng lộn sủa, nàng đi ra ngoài cổng trước. Nhưng, lần này không phải cỗ xe đưa bà ta đến, mà cả đoàn người cỡi ngựa đến: Ông bà Adams, cô Hudson, cô Lipton, Phu nhân Baird, Nam tước Pelham, ông Arthur Lipton và Tử tước Rawleigh. Họ dừng lại trước cổng và cùng cất tiếng chào nàng.

– Bà mạnh khỏe chứ, bà Winters? – Ông Adams cất tiếng chào, vui vẻ cười toe toét – Clarissa muốn mời bà ra xem đoàn người ngựa lộng lẫy đi qua.

Bà Adams tảng lờ không để ý đến lời chồng. Bà nghiêng đầu rất lịch sự. Bà đội cái mũ cưỡi ngựa màu xanh thật đẹp, trên mũ gắn một cái lông uốn cong xuống tận dưới cằm trông rất hấp dẫn. Catherine đoán cái mũ mới mua. Và rất đắt tiền.

– Chào bà Winters, chúc bà một ngày hạnh phúc – bà ta nói – Đêm qua bà về theo chiếc xe cà tàng của ông mục sư chắc không bị cảm lạnh chứ? Thật tội nghiệp là bà không có xe riêng, nhưng tôi nghĩ chắc bà không cần sắm xe làm gì.

– Đúng thế, thưa bà – Catherine đáp, lòng chua xót chợt nghĩ đến cái nhà để xe ở vườn sau của bà ta nó phải lớn bằng cản ngôi nhà của nàng – Đi dạo buổi tối bằng xe thì tuyệt đấy, nhưng phải ăn mặc thật đẹp mới xứng.

– Chà, ngôi nhà đẹp quá – Phu nhân Baird nói – chỗ ở thật lý tưởng, phải không Eden?

Nam tước Pelham nhìn xuống Catherine, cặp mắt xanh long lanh, anh ta nói:

– Có nhiều người ở Luân Đôn rất muốn có được một ngôi nhà bên sông như bà, bà Winters à.

– Thưa ngài, thế thì tôi phải mừng vì đã không sống gần Luân Đôn – nàng đáp.

– Ông Pelham ơi – bà Adams nói – tôi không tin dân ở thành phố có ai lại muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ như thế này. Thế nhưng ta phải công nhận nhờ dòng sông mà làng này có những nơi xinh đẹp. Lại còn cây cầu đá tuyệt đẹp nữa. Cách đây hai hôm khi chúng ta đến làng, ông có để ý cây cầu không?

Ông Adams nói:

– Bây giờ ta đến chiêm ngưỡng cây cầu đi, để cho bà Winters vào nhà cho ấm. Bà lạnh run lên rồi đấy, thưa bà.

Catherine mỉm cười chào ông ta rồi chào tất cả mọi người, và đoàn người ngựa đi về hướng chiếc cầu đá nằm ở cuối con đường. Quả thật nàng đang run. Đúng là đứng ngoài trời mà không có áo khoác và có mũ trùm đầu thì lạnh lắm.

Nhưng không phải cái lạnh ngoài trời này làm cho nàng khó chịu. Mà chính “anh ta” làm nàng khó chịu. Có lẽ chẳng có gì hết. Có lẽ nào còn mang tính ngu ngốc của tuổi con gái, thường bối rối khi gặp đàn ông đẹp trai. Nếu quả thật như thế thì nàng đáng trách thật. Nàng đã hai lăm tuổi rồi, nàng đang sống bình lặng ở một vùng quê thanh bình.

Nàng định sống cho hết đời ở đây. Nàng đã từ giã chốn phồn hoa đô hội để về đây, nàng đã thích ứng được với cuộc sống ở đây. Và nàng được hạnh phúc ở đây. Không phải, hài lòng mới đúng. Vì hạnh phúc vướng mắc đến tình cảm, mà nếu nói đến hạnh phúc thì phải nói đến đau khổ. Nàng không muốn đau khổ nên không muốn hạnh phúc.

Nàng chỉ muốn hài lòng mà thôi.

Hay có lẽ nàng không ngu ngốc. Có lẽ có cái gì đấy. Có lẽ anh ta đã mải miết nhìn nàng suốt buổi tối, mặc dù anh ta không tìm cách nói chuyện với nàng hay tham gia vào với những người đang nói chuyện với nàng – ngoại trừ lần trước khi vào bàn ăn, vì lần này anh ta buộc lòng phải nói chuyện. Không thể nói mỗi lần nàng nhìn anh và thấy anh nhìn nàng lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Khi nàng không nhìn anh, nàng cũng cảm thấy mắt anh nhìn nàng. Và mỗi khi nàng nhìn anh, nàng lại quên phứt chuyện mình đã nghĩ ngợi lung tung.

Hôm nay sự thể như thế lại xảy ra. Anh ta vẫn không hé môi nói lên một lời mà chỉ đi theo sau mọi người. Trong khi mọi người nhìn quanh nhà, quanh vườn, nhìn làng, nhìn nàng, thì mắt anh vẫn không rời khỏi nàng. Mặc dù nàng không nhìn anh lần nào, nhưng nàng biết đôi mắt anh dán chặt vào nàng.

Nàng quay vào nhà, lòng nhủ lòng: nghĩ cũng thật kỳ. Nàng bực mình khi thấy con chó Toby nhằm nàng mà sủa, còn khách lạ thì nó để yên. Nàng nhìn những ngươì khác dễ dàng như chơi, kể cả ba ông quí tộc, nàng không cảm thấy lúng ta lúng túng gì hết, mặc dù ông Adams và Nam tước Pelham cũng đẹp trai như Tử tước Rawleigh, và ông Lipton cũng là nhà quí tộc đẹp mã. Tại sao nàng cảm thấy bối rối nhỉ? Họ dừng lại thăm nàng kia mà. Nàng đâu có gợi ý mời họ.

Tại sao nàng cảm thấy không thể nào quay đầu hay quay mắt về phía ngài Tử tước? Và tại sao nàng không nhìn anh ta mà nàng lại biết anh ta đang nhìn nàng chăm chăm, biết cặp mắt đen của anh cứ dán chặt vào nàng? Và anh ta sẽ nghĩ sao về việc nàng không nhìn lại anh một lần nào, nhìn một cách lạnh lùng và lịch sự cũng được? Nàng cảm thấy như mình trở lại là cô nữ sinh, bị khuôn mặt đẹp trai làm cho ngơ ngẩn.

Đêm qua không ai nói cho nàng biết khách ở lại Bodley bao lâu. Có lẽ họ chỉ ở lại chơi vài ngày thôi. Hoặc chỉ ở một hay hai tuần là cùng. Chắc những nhà quí tộc trẻ thường muốn đến sớm để nghiên cứu tình hình và chuẩn bị các buổi dạ vũ liên hoan. Tử tước Rawleigh, Nam tước Pelham và ông Gascolâgne đều được xem là những nhà quí tộc trẻ, mặc dù họ không trẻ lắm. Họ đều xuýt xoát 30 hết. Ngài tử tước là anh em song sinh với ông Adams mà ông Adams thì đã có con đầu lòng lên tám rồi.

Nàng rất muốn không nghĩ đến đám khách ở trang viên Bodley nữa, nhất là không muốn nghĩ đến người ấy nữa. Nàng thích cuộc sống mới của mình và nàng thích mình được sống như thế này. Nàng pha trà, đợi một lát cho trà ra rồi rót vào tách, lấy cuốn sách của Daniel Defoe và ngồi xuống ghế. Cuốn sách nàng mượn của ông mục sư.

Nàng hy vọng câu chuyện trong sách sẽ làm cho nàng quên hết những việc phiền phức vừa qua.

Cuối cùng nàng đạt được nguyện vọng ấy. Con chó Toby nằm dài trên tấm thảm dưới chân nàng, thở phì phò khoan khoái.

***

Nàng đẹp thật. Nàng có sắc đẹp hiếm có, cho dù nàng mặc bao tải lên người trông nàng vẫn đẹp. Ồ, đúng thế, hoàn toàn đúng thế. Ngồi trên ngựa dừng lại bên ngoài nhà nàng, mắt anh nhìn qua lớp áo quần của nàng trong khi nàng chuyện trò với những người khác. Anh tưởng tượng ra đôi chân dài của nàng, thấy cái bụng thon của nàng, không cần mang nịt bụng vẫn rắn chắc, thấy cặp vú bầu bầu, núm vú hồng hồng, làn da mịn màng. Mắt anh mường tượng ra mái tóc vàng xõa xuống, chảy dài óng ánh xuống tận thắt lưng. Chắc mái tóc sẽ gợn sóng rất mê ly – anh nhớ đêm kia anh đã mê mẩn nhìn những làn tóc quăn xõa xuống hai bên thái dương của nàng. Anh không thất vọng vì nàng không hề nhìn thẳng vào anh. Anh cũng không thất vọng khi thấy nàng chú ý đến những người khác hơn anh, những người ấy nàng nhìn họ và chuyện trò với họ dễ dàng thoải mái. Anh cảm thấy đã có một sợi dây vô hình nối hai người lại với nhau rồi, bây giờ anh chỉ việc nhẹ nhàng thắt sợi dây lại mà thôi. Anh không muốn bị Eden trêu chọc nữa. Anh không muốn để cho bất kỳ ai, nhất là Claude, thấy được giữa hai người đã có sự đồng cảm lạ lùng như thế này.

Anh vui mừng khi thấy nàng kín đáo như thế. Dĩ nhiên nếu nàng không kín đáo thì chắc anh không quan tâm đến nàng làm gì. Nếu nàng không kín đáo vào tối hôm kia, thì chắc anh không để ý đến nàng đâu.

Anh phải tiếp xúc với nàng mới được. Không chần chừ gì nữa. Có lẽ anh chỉ ở lại đây vài tuần thôi, và anh cảm thấy đã đến lúc phải tiếp xúc với nàng để cho mấy tuần lễ ở đây có ý nghĩa.

Tối đến mặc dù Clarissa đang bối rối vì số người đang đúng con số lẻ, nhưng vẫn không có thêm người khách nào. Đã có đủ người người thích chơi bài để tổ chức sòng bài rồi. Thế là anh rảnh tay.

– Tôi đi một vòng ngoài trời để hóng mát – anh nói, thái độ rầu rĩ, lòng mong sao không có ai tha thiết giữ anh lại. May thay cho anh là Ellen Hudson thích chơi bài.

– Trời sắp tối rồi – Clarissa nói, vẻ tức tối vì anh cố tránh không chịu cặp đôi với em gái mình – Rawleigh, anh sẽ lạc đường đấy.

Claude cười, đáp:

– Em ơi, Rex và anh lúc còn bé thường lẻn đi chơi đêm ở đây luôn. Anh Rex, nếu nửa khuya mà không thấy anh về, chúng tôi sẽ cho người đi tìm.

– Tôi sẽ buộc theo một cuộn dây cho thím yên tâm, thím Clarissa – Ngài Tử tước nói, giọng rầu rầu.

Mấy phút sau, anh đi ngoài trời, lòng mừng thầm được đi một mình. Và anh cũng mừng là còn thuộc đường sá trong lãnh địa, mặc dù đã nhiều năm nay anh không về thăm.

Người ta không dễ gì mà quên được những nơi thường lui tới vào thời thơ ấu. Cho nên ngay cả trong đêm tối anh cũng tìm ra đường đi băng qua đồng cỏ, băng qua rừng cây, rồi qua cửa sau ở dãy tường gần lâm viên, rồi từ đây ra đến con đường dẫn đến nhà bà Winters chỉ có một đoạn ngắn, ở cuối làng. Anh không muốn liều mạng đi theo con đường làng để đến nhà nàng.

Khi anh ra khỏi cổng sau của trang viên, đi vào đường dẫn đến nhà nàng thì trời đã tối hẳn. Các cửa sổ ở trước nhà đều kéo màn kín mít. Sau một cánh cửa sổ, anh thấy có ánh đèn. Vậy là nàng đang ở nhà. Anh mong sao nàng đang ở nhà một mình. Nếu có ai, anh phải mất công viện cớ này cớ nọ lôi thôi.

Anh mở cổng đi vào rồi cẩn thận đóng lại. Anh nhìn ra đường, con đường hoàn toàn vắng vẻ. Anh cảm thấy nôn nao hồi hộp trước giây phút sắp gặp nàng. Trước đây chưa bao giờ anh làm một chuyện như thế này ở quê nhà. Mà cả ở Stratton cũng không. Và cũng chưa bao giờ anh ở lại nơi nào lâu, để tính đến việc làm một chuyện như thế này. Phải làm một cách kín đáo không để cho ai biết, việc này chỉ có thể thực hiện ở một nơi rộng lớn đô hội như Luân Đôn mà thôi.

Nếu Claude mà biết được, thế nào chú ấy cũng bực mình.

Eden và Nat thì chắc khoái chí lắm, chắc họ không đời nào nói cho chú ấy biết.

Anh phải hết sức cẩn thận để không ai có thể đánh hơi mà biết được.

Anh gõ cửa.

Anh định gõ thêm một lần nữa, mặc dù anh đã nghe có tiếng chó sủa ở bên trong.

Nhưng khi anh vừa đưa tay lên gõ cửa lần nữa thì bỗng có tiếng chìa khóa mở, rồi cánh cửa mở ra một chút. Nàng sửng sốt nhìn anh. Nàng đội chiếc mũ vải có viền đăng ten, chiếc mũ làm cho nàng trông càng xinh xắn chứ chẳng có vẻ gì là một góa phụ hết.

Nàng mặc chiếc áo len tay dài, cao cổ, chiếc áo nàng mặc từ hồi nãy. Anh tự hỏi phải chăng nàng biết mặc áo này thì nét mảnh mai trên người nàng càng hiện rõ lên, và các đường cong trên người nàng càng nổi bật lên một cách tuyệt đẹp.

Nàng thốt lên:

– Chào Ngài!

Anh không nghe rõ giọng nàng vì con chó sủa vang. Lần đầu tiên anh phân vân không biết làm sao nàng phân biệt được sự khác nhau giữa anh với Claude. Mọi người đều hầu như không ai phân biệt, nhất là khi mới quen.

Anh lấy mũ xuống, rồi chào:

– Chào bà Winters. Tôi xin phép vào nhà được không?

Nàng nhìn qua vai anh để xem thử có ai đi với anh không. Mấy giây sau, nàng mở rộng cửa, đứng sang một bên để dành lối cho anh vào. Con chó săn nhỏ màu nâu trắng nhảy ra chặng đường như không muốn để cho anh đi vào lãnh thổ của nó.

– Tôi không cắn đâu – anh nói với con chó, giọng rầu rĩ – Hi vọng ngài làm ơn cho tôi vào.

– Toby – nàng lên tiếng – im đi.

Nhưng nàng khỏi cần nói. Con chó đã nằm ngửa ra trên nền nhà, đuôi cụp xuống, bốn chân đưa lên trời. Anh đưa mũi giày thọc lét nó và nó liền đứng lên, lon xon chạy đi, vẻ sung sướng.

Anh đang đứng trong một hành lang hẹp. Ngôi nhà bé tí teo. Anh cảm thấy phải cúi đầu xuống để khỏi va vào trần nhà.

Nàng đóng cửa xong, đứng yên nhìn cánh cửa một hồi lâu. Rồi nàng quay lại nhìn vào mặt anh. Cặp mắt nàng màu lục nhạt trong veo, hai hàng mi dài màu nâu.

– Phòng khách không có lò sưởi – nàng nói – Tôi không ngờ có khách. Tôi đang ở dưới bếp.

Anh ngửi thấy mùi bánh thơm phức từ bếp bốc lên, và quả thật, khi anh bước vào phòng ăn ở bếp, anh thấy cái khay đựng những miếng bánh nhỏ để trên bàn có trải khăn. Căn phòng thật ấm cúng đầy sinh khí. Kế bên lò lửa kê mọt chiếc ghế xích đu, trên chỗ ngồi có lót tấm nệm thêu màu sáng sủa. Trên chiếc bàn bên cạnh ghế xích đu có cây đèn đang thắp sáng và một cuốn sách đã mở ra úp mặt xuống bàn. Con chó đang nằm trên ghế.

Anh nhìn bà Winters. Mặt nàng tái mét. Ngay cả đôi môi cũng tái. Bỗng nàng lên tiếng:

– Ngài ngồi chứ, thưa Ngài? – Nàng đưa tay lôi chiếc ghế ở phía bên kia lò lửa để mời anh ngồi.

– Cám ơn bà – Anh bước đến ngồi xuống ghế, và nàng cũng ngồi vào ghế xích đu. Con chó nhảy xuống khi nàng bước đến. Nàng thật có duyên, anh nghĩ. Nàng không dựa lưng vào ghế, nhưng dáng điệu vẫn mềm mại, uyển chuyển. Bỗng nàng lại vùng đứng lên.

– Cho phép tôi mời ngài tách trà nhé? – Nàng hỏi – Tôi không có gì khác hơn.

– Cám ơn, tôi không uống gì hết – anh đáp. Anh đã vào đây với nàng rồi, anh đang thích thú hưởng sự căng thẳng giữa hai người. Và nàng cũng như anh, cũng thấy rõ sự căng thẳng ấy. Trước đây chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng khi ở với phụ nữ như thế này.

Khi nàng ngồi xuống ghế lại, anh chăm chú nhìn nàng, nàng đang có vẻ đang cố trấn tĩnh. Hai bàn tay để trên lòng, lưng bàn tay này để trong lòng bàn tay kia, thái độ tự tại, bình tĩnh.

Nàng lễ phép hỏi anh:

– Thưa ngài, chiều nay ngài cưỡi ngựa đi chơi vui vẻ chứ? Quang cảnh quanh đây đẹp lắm, ngay cả vào mùa này.

– Hết sức đẹp! – Anh đáp – Vùng này đẹp hơn các nơi khác rất nhiều.

– Ồ? – Miệng nàng giữ nguyên hình dáng chữ O khi nàng thốt ra. Anh ước sao để đầu lưỡi vào cái vòng tròn nho nhỏ ấy.

– Làng này rất đẹp – anh nói tiếp – ở cuối làng. Chúng tôi dừng lại ở đây để ngắm cảnh. Nhưng tôi nghĩ vùng này không thể gọi hoàn toàn là vùng nông thôn được.

Anh nhìn nàng, thấy nàng có vẻ hiểu ý nghĩa lời anh nói. Anh nhận thấy nàng là một trong số ít phụ nữ có phản ứng đỏ mặt khi nghe những lời nói bóng bẩy.

Nàng có vẻ bất bình, nhìn xuống hai bàn tay.

– Chắc ngài vui mừng khi gặp cháu trai và cháu gái của ngài – nàng nói – Hai cô cậu ấy cứ ở mãi nơi này. Tôi đoán chắc ngài ít khi gặp chúng.

– Gặp như thế này là đủ rồi – anh ta đáp – Sáng nay tôi mới khám phá ra rằng trẻ con thường muốn được chú bác của chúng nuông chiều.

– Thế ngài không thích nuông chiều chúng à? – Nàng hỏi. Câu hỏi thật hóc búa, không thể xem thường. Thấy nàng đỏ mặt, anh chờ một lát mới trả lời:

– Cũng còn tùy kẻ mình nuông chiều, bà Winters à. Tôi nghĩ, đôi lúc nuông chiều trẻ con đáng được nuông chiều cũng làm cho mình thú vị.

Nàng đưa một bàn chân mang dép thoa lên lưng con chó đang nằm trước mặt nàng.

Vừa thoa nàng vừa đưa mắt nhìn nó. Hành động của nàng rất duyên dáng. Anh cảm thấy hồi hộp, nhưng thích thú vô cùng. Anh không muốn vội vàng, nếu có về trang viên Bodley trễ một chút khiến cho mọi người nghi ngờ cũng được. Anh đợi nàng lên tiếng nói chuyện lại.

Cuối cùng nàng ngước mắt lên, ngần ngừ nhìn phía dưới cằm anh một lát rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nàng nói:

– Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao ngài lại đến đây. Ngài đến đây không chính đáng tí nào hết.

A! Thì ra nàng cũng như anh, không bằng lòng để cho tình huống tự nhiên êm trôi.

Nàng muốn lôi anh đi thẳng vào vấn đề chính.

– Tôi nghĩ chắc bà thừa biết rồi – anh đáp – Xin bảo đảm với bà không ai thấy tôi vào đây hết. Sẽ không có chuyện người ta xầm xì lôi thôi đâu.

– Thế nào cũng có người đi trên đường làng trông thấy.

– Tôi đi ở cổng sau của trang viên – anh đáp – Có lẽ bà không ngờ lúc còn nhỏ, tôi thường cùng Claude và Daphne đi chơi với ông bà chúng tôi khắp nơi.

– Đương nhiên là thế rồi. Nhưng tại sao ngài đến đây? Tôi muốn nói tại sao ngài vào túp lều của tôi?

– Tôi buồn, bà Winters à – anh đáp – Có lẽ tôi còn ở lại Bodley nhiều tuần, và trong khi tôi rất thương em trai em gái tôi, chơi với hai anh bạn thân theo tôi đến đây, và tôi lại thiếu bạn gái cho ra hồn. Tôi buồn chán, và tôi đoán chắc bà cũng thế. Bà là góa phụ mà lại ở một nơi không có phương tiện để tham gia sinh hoạt xã hội, ngoại trừ vài lần Clarissa hạ cố mời đến chơi. Và chắc chỉ khi nào thiếu phụ nữ, thím ấy mới mời.

Hai bàn tay nàng bắt đầu nhúc nhích. Nàng nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Nàng đáp:

– Tôi không tha thiết với các thú vui ngoài xã hội. Và tôi cũng không tìm kiếm bạn trai kể từ ngày… từ ngày chồng tôi mất. Tôi hài lòng được sống như thế này. Tôi không thấy buồn chán mà cũng không thấy cô đơn.

Nàng đang giả vờ làm mặt lạnh nhạt. Tốt. Anh cảm thấy thích thú. Ngồi cách nhau như thế này, trông nàng đẹp quá, anh không muốn vội vã làm gì. Anh chưa muốn đụng chạm đến người nàng. Giây phút trước giờ hưởng lạc thường sung sướng hơn.

– Bà nói dối rồi, thưa bà – Anh nói.

Nghe thế, nàng im lặng một lát. Nàng mở to mắt, nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng nàng đáp:

– Còn ngài, ngài không xứng là một người quí phái, thưa ngài.

Anh nhìn nàng sửng sốt, lòng khâm phục, anh thấy nàng mảnh mai, đoan trang, và rất hấp dẫn. Anh nói tiếp.

– Trong vài tuần ở đây, chúng ta có thể làm cho nhau dịu bớt sầu muộn.

– Bằng những cuộc viếng thăm như thế này phải không? Thưa ngài, không chính đáng đâu. Tôi không có người bảo hộ sẵn bên mình.

– Đêm nay chúng ta phải cầu nguyện để cám ơn Chúa, việc bà không có người bảo vệ mới đúng – anh nói – Đúng thế đấy, thưa bà, chúng ta làm dịu bớt sầu muộn bằng những cuộc viếng thăm như thế này. Chúng ta lo sợ không đứng đắn à? Bà là góa phụ và đã quá tuổi e thẹn lúc ban đầu rồi, tôi nói thế chắc cũng không ngoa.

– Tôi… – nàng nuốt nước bọt – tôi không tin việc ngài đến thăm tôi như thế này sẽ làm cho chúng ta bớt sầu muộn, thưa ngài. Chúng ta chắc không có những đề tài hợp nhau để nói chuyện.

Nàng thật vô giá.

– Vậy thì tôi đề nghị chúng ta cứ giải trí với nhau mà chẳng cần nói với nhau chuyện gì hết.

– Ông nói cái gì thế? – Môi nàng lại tái đi.

Đôi môi cần phải được hôn.

– Bà không bao giờ giải trí với chồng mà không nói lời nào à? – Anh ta hỏi nàng – Hay là chồng bà không giải trí với bà sao? Tôi không tin ông ấy có người vợ xinh đẹp như bà mà lại không hưởng thụ lạc thú lớn nhất trên đời.

– Ông muốn tôi làm đĩ cho ông – nàng nói thì thào.

– Từ ấy xấu xa quá – anh đáp – Đĩ thường đi lang thang ngoài đường để bắt khách. Tôi muốn bà làm tình nhân của tôi, bà Winters à.

– Thì chẳng có gì khác nhau – nàng vẫn nói thì thào.

– Khác chứ. Rất khác nhau. Đàn ông thường chọn phụ nữ đặc sắc để làm tình nhân. Nếu cô ta may mắn và đang gặp cảnh túng quẫn, thì cô ta có người tình ấy giúp đỡ, bảo vệ. Dĩ nhiên là không giống hôn nhân.

– Gặp cảnh túng quẫn – nàng đáp – Thưa ông, có phải ông trả tiền cho tôi không?

Anh suy nghĩ một lát. Anh không muốn xúc phạm nàng, nhưng chắc nàng đang cần tiền. Anh sẵn sàng trả tiền cho nàng. Anh đáp:

– Nếu bà muốn, chúng ta sẽ đi đến một thỏa hiệp đàng hoàng.

– Ông muốn trả tiền để ngủ với tôi à? Để ông vào giường tôi à? Để cho phép ông chiếm hữu cơ thể tôi à?

Anh thấy không cần phải úp mở nữa, anh đáp:

– Vâng, thưa bà. Tôi sẽ trả tiền cho bà. Nhưng tôi xem đây chỉ là chuyện hai ta đều quan tâm đến nhau, đều muốn giúp nhau giải trí mua vui thôi.

– Xin ông bước ra khỏi đây cho – nàng đáp rất bình tĩnh đến nỗi làm cho anh phải ngơ ngác một hồi lâu.

Anh nhướng mày, rồi hỏi:

– Bà nói sao, thưa bà?

– Mời ông đi ra – nàng nói rất rõ ràng, da mặt hồng hào trở lại, hai lỗ mũi phập phồng – Mời ông đi ra và đừng bao giờ trở lại.

Con chó ngồi dậy, gầm gừ trong họng.

– Bà đã lôi cuốn tôi đến đây vào giờ này – anh nói – rồi nói tôi đi ra thôi sao? Phải chăng tôi hiểu lầm dấu hiệu mời gọi? Nhiều lần bà đã có dấu hiệu khiến tôi không thể lầm được.

Nàng đứng dậy:

– Bước ra!

Anh chần chừ chưa chịu đứng lên, mắt nhìn nàng đăm đăm. Nàng đã nói thật. Không có dấu hiệu gì cho thấy nàng đùa hết. Anh “đã” hiểu sai dấu hiệu rồi. Nàng là người đoan chính. Vậy thì tại sao nàng lại đến ở trong làng này? Nàng lại còn là người kiêu hãnh nữa. Đáng ra anh không nên đề nghị trả tiền cho nàng mới phải. Nàng đã lôi cuốn anh. Điều này chưa hẳn, nhưng nàng có thái độ như ve vãn, hành động này thật đã làm cho anh quan tâm đến nàng.

Đáng ra anh không nên vội vã như thế này, mà phải từ từ, ve vãn từ từ để rồi cuối cùng đi đến kết quả. Nhưng làm như thế thì mất tiêu hết mấy tuần rồi còn gì.

Bây giờ quá trễ rồi, không thể nào tìm ra một phương pháp khác được.

Thấy nàng mở miệng định nói lại, anh vội lên tiếng:

– Thôi, bà khỏi cần lặp lại nữa – Anh đứng dậy – Tôi thật tình xin lỗi bà, thưa bà. Xin bà lượng tình tha thứ – anh cúi đầu chào rồi bước ra hành lang, lấy mũ và bước ra ngoài đêm tối.

Trong nhà, con chó lại cất tiếng sủa.

***

– Toby! – Nàng ngồi phịch xuống ghế xích đu, và cứ để tự nhiên cho con chó nhảy vào lòng nàng, nằm yên êm ả. Nàng gãi tai con chó – Toby, chưa bao giờ trong đời, tao bị sỉ nhục như thế này.

Nàng ngửa đầu tựa ra lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, nàng cười nho nhỏ. Ồ, phải, nàng đã bị sỉ nhục. Phải chăng nàng có cái gì đấy mời gọi anh ta đến để làm nhục mình?

Có gì nơi nàng không?

Nàng có nhìn anh ta vài lần và cười với anh ta hai lần vì đã lầm anh ta với ông Adams.

Chiều nay nàng “không” nhìn anh ta. Vì thế mà nàng phải chịu cảnh đau đớn này ư? Có phải anh ta tưởng nàng sẽ chấp nhận làm tình nhân của anh ta không? Có phải anh ta tin rằng nàng sẽ nhận tiền của anh ta để rồi sẵn sàng trao thân cho anh ta.

– Tao tức quá, Toby ơi – nàng nói – Tức quá là tức!

Tay nàng cứ gãi tai con chó, mắt nhìn trần nhà và nàng bắt đầu khóc, ban đầu còn nhỏ, sau lớn dần.

Dĩ nhiên nàng không chấp nhận nàng đã bị cám dỗ, rất tồi tệ, ngay cả với Toby.

Có thể nàng vẫn còn tha thiết mong muốn được anh ta sờ mó, ôm ấp, mong muốn đến độ đau đớn.

Bình luận