Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nghệ thuật quyến rũ

Mỹ nhân ngư tình ái

Tác giả: Robert Greene
Chọn tập

Norma Jean Mortensen, cũng chính là Marilyn Monroe trong tương lai, đã trải qua những năm tháng thời thơ ấu tại một trại trẻ mồ côi ở Los Angeles. Tuổi thơ của cô đầy ắp những công việc quần quật cả ngày chứ không được vui chơi thỏa thích như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Ở trường, cô sống rất nội tâm, ít khi cười, nhưng lại thường hay mơ mộng. Một ngày nọ, khi ấy cô tròn 13 tuổi, trong lúc đang mặc đồ để đi học thì cô phát hiện ra rằng chiếc áo trắng mà trại trẻ mồ côi phát cho cô đã bị rách, vì vậy cô phải mượn tạm chiếc áo len của một cô bé nhỏ tuổi hơn ở cùng trại. Chiếc áo len quá chật vì kích cỡ của nó nhỏ hơn kích cỡ của cô vài số. Bỗng nhiên, vào ngày đó, bọn con trai trong trường dường như cứ bu quanh cô bất cứ nơi đâu cô tới (cơ thể cô đã phát triển đầy đủ về sinh lý ở độ tuổi này). Cô đã viết trong nhật ký của mình rằng, “Bọn chúng nhìn chằm chằm vào chiếc áo của mình y như thể đó là một mỏ vàng vậy”.

Sự phô bày này tuy sơ sài nhưng lại gây sửng sốt. Trước đây, dường như chẳng ai thèm chú ý đến Norma Jean, thậm chí là còn trêu chọc cô, nhưng giờ đây cô đã nhận thức được cách làm thế nào để thu hút sự chú ý, thậm chí xem nó là sức mạnh của bản thân vì cô vốn là người có tham vọng rất lớn. Vì vậy, cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, không ngừng thay đổi cách trang điểm cũng như cách ăn mặc của mình. Và đáp lại, chẳng mấy chốc cô nhận thấy có điều gì đó rất ngạc nhiên: Không cần cô phải nói hay phải làm gì, bọn con trai vẫn cứ yêu cô say đắm. Cô viết, “Tất cả những kẻ hâm mộ tôi đều nói với tôi cùng một ý, nhưng bằng nhiều cách khác nhau. Đó là lỗi của tôi vì đã khiến tất cả họ đều muốn được hôn và ôm ấp tôi. Vài người trong số họ nói rằng nguyên nhân đó là do cái cách tôi nhìn họ với ánh mắt đắm đuối, nồng nhiệt. Những người khác lại cho rằng đó là do giọng nói của tôi đã hớp hồn họ. Vẫn có một số người khác lại nói rằng con người tôi toát ra sự rung cảm làm mê mẩn họ”.

Vài năm sau đó, Marilyn đã cố gắng thể hiện năng lực đó trong lĩnh vực điện ảnh. Những nhà sản xuất phim đều nói với cô rằng: Thân hình của cô rất hấp dẫn nhưng khuôn mặt của cô lại không được ăn ảnh lắm. Cô chỉ đảm nhận những vai phụ, nhưng mỗi khi cô xuất hiện trên màn ảnh, thậm chí cho dù cô chỉ xuất hiện trong giây lát ngắn ngủi cũng đủ khiến cánh đàn ông trong số khán giả trở nên điên đảo tâm hồn và khắp các rạp hát rộ lên tiếng huýt sáo inh ỏi. Nhưng vẫn không ai nhìn thấy được chút tài năng siêu sao nào trong con người cô. Vào một ngày của năm 1949, lúc ấy cô mới 23 tuổi và sự nghiệp của cô đang khựng lại, trong một bữa ăn tối, có người đã mách bảo với cô rằng nhà sản xuất phim Groucho Marx đang tìm kiếm một nữ diễn viên đóng vai một “quả bom tóc vàng” trong bộ phim mới “Love Happy”. Nàng đã sánh bước bên cạnh Groucho với dáng đi mà theo lời ông ta mô tả, “khơi gợi dục vọng già nua của tôi và khiến tôi sững sờ”. Cái cách nàng ấy nói chuyện như mật rót vào tai và cái dáng đi do nàng sáng tạo nên. “Đó chính là dáng đi của những diễn viên nổi tiếng Mae West, Theda Bara và Bo Peep hòa quyện vào nhau tạo nên”, Groucho đã thốt lên sau khi ngắm cô đi tản bộ bên cạnh. “Chúng tôi quay cảnh đó vào sáng nay”. Và vì vậy, Marilyn đã sáng tạo ra dáng đi đầy tai tiếng của mình – một dáng đi có vẻ giả tạo nhưng lại gợi lên một sự pha trộn giữa vẻ ngây thơ trong trắng và dục vọng.

Vài năm sau đó, rút kinh nghiệm từ những thử thách và sai lầm, Marilyn đã tự học được cách làm thế nào tăng hiệu quả tác động của mình lên giới đàn ông. Giọng nói của cô lúc nào cũng ngọt ngào, thu hút – đó là chất giọng của một cô bé. Nhưng chất giọng này cũng đã gây ra một số phiền phức cho cô trong sự nghiệp đóng phim mãi cho đến khi có ai đó đã chỉ cho cô cách hạ giọng trầm xuống, tạo thành một chất giọng nhỏ nhẹ và sâu lắng mà sau đó đã trở thành một trong những đặc điểm quyến rũ đặc biệt của cô. Trước khi xuất hiện trước một cảnh quay, Marilyn luôn ngồi ngắm mình hàng giờ trước gương. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô rất kiêu căng và tự mãn – cô yêu thích hình ảnh của chính mình. Sự thật là để có được hình ảnh như vậy khiến cô phải mất hằng giờ để tạo ra. Marilyn đã bỏ ra nhiều năm để học hỏi và luyện tập nghệ thuật trang điểm. Từ giọng nói, bước đi, khuôn mặt và dáng vẻ – tất cả đều do chính cô sáng tạo nên. Ở đỉnh cao của danh vọng, những lần bước vào quán bar ở New York mà không trang điểm và không khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy, cô chợt rùng mình khi thấy chẳng ai thèm để ý khi cô bước ngang qua.

Cuối cùng, thành công cũng đã đến với cô, nhưng đồng thời kèm theo đó là những vấn đề khiến cô buồn bực và phiền muộn: Các hãng phim chỉ tuyển chọn cô đóng vai “quả bom tóc vàng”. Cô muốn thử sức với những vai đứng đắn nhưng không ai chọn cô bất kể rằng khó khăn lắm cô mới cảm thấy khinh bỉ được những tính cách đầy sức quyến rũ mà chính bản thân nỗ lực tạo nên. Một ngày nọ, trong khi cô đang diễn tập một cảnh trong phim “The Cherry Orchard” thì Michael Chekhov – đạo diễn của cô – chợt hỏi, “Có phải em đã nghĩ đến chuyện chăn gối khi chúng ta đang cùng đóng phim phải không?”. Khi cô trả lời rằng không phải, anh ta tiếp tục, “Từ đầu đến cuối cảnh quay anh luôn cảm nhận từ em sự rung cảm nhục dục. Như thể em là người đàn bà đang nắm giữ dục vọng… Marilyn à, bây giờ thì anh hiểu được những rắc rối mà em vướng mắc trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Em là một phụ nữ luôn tỏa ra sự rung cảm nhục dục bất kể là em đang làm gì hay nghĩ gì. Cả thế giới này đều nồng nhiệt đón nhận sự rung cảm ấy. Rạp chiếu phim sẽ chật ních người khi em xuất hiện trên màn ảnh”.

Marilyn Monroe say mê khả năng lôi cuốn dục vọng ở người đàn ông của bản thân. Cô sử dụng thân hình của mình như một công cụ, làm cho cơ thể lúc nào cũng toát lên dục tính và khiến cho ngoại hình lúc nào cũng gợi cảm và đẹp mê hồn. Những người phụ nữ khác chỉ biết lợi dụng nhiều thủ đoạn để làm tăng thêm sự hấp dẫn nhục dục của mình, nhưng ở Marilyn thì khác vì cô chưa bao giờ có chủ tâm khi làm điều này. Tuổi thơ bất hạnh đã tước đoạt mất của cô một thứ vô cùng quan trọng: Đó là tình yêu thương. Từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, cô luôn khao khát được yêu thương và được mong đợi. Nhu cầu thiết tha này luôn khiến cô dễ bị tổn thương giống như một cô bé lúc nào cũng muốn được ôm ấp, chở che và bảo vệ. Và nỗi khao khát tình yêu thương này càng trỗi lên mạnh mẽ mỗi khi cô đứng trước ống kính máy quay phim. Cô chẳng cần phải nỗ lực để thể hiện điều này vì cảm xúc của cô là có thật và xuất phát từ tâm hồn của cô. Một ánh mắt hay cử chỉ không chút toan tính hay không có chủ tâm sẽ tạo hiệu quả gấp đôi. Chính sự vô tư ngây thơ sẽ kích thích nỗi khao khát trong người đàn ông.

Nàng Mỹ Nhân Ngư tình ái sẽ có tác động trực tiếp và nhanh chóng hơn nàng Mỹ Nhân Ngư tài trí. Là hiện thân của dục vọng và nỗi khao khát, nàng không cần phải tính toán để lôi cuốn cảm giác bên ngoài hoặc không cần phải có sự chuẩn bị công phu, đầy giả tạo. Cuộc sống của nàng dường như không hề bị choán chiếm bởi công việc hay những thứ vặt vãnh. Nàng đem lại cảm giác rằng cuộc sống của nàng đầy ắp những điều thú vị và nàng lúc nào cũng thư thái, thảnh thơi. Điều làm cho một Mỹ Nhân Ngư tình ái khác biệt hẳn so với một con điếm hạng sang chính là sự ngây thơ và dễ bị tổn thương của nàng. Oái ăm thay, sự kết hợp hai đặc điểm này lại đem đến cảm giác thỏa mãn cho người đàn ông: Họ sẽ có ảo giác như thể họ là người bảo vệ nàng, là một người cha luôn dang rộng cánh tay chở che nàng dù rằng trên thực tế, nàng Mỹ Nhân Ngư tình ái mới chính là người kiểm soát mọi cảm xúc.
Một người phụ nữ không nhất thiết bẩm sinh đã phải có những thuộc tính của một Marilyn Monroe để có thể hoàn thành xuất sắc vai Mỹ Nhân Ngư tình ái. Hầu hết những yếu tố tạo nên vẻ đẹp ngoại hình đều do chính người phụ nữ trau chuốt và tô điểm nên. Điều cốt lõi ở đây chính là vẻ ngây thơ trong trắng của một nữ sinh. Trong khi một phần con người bạn dường như luôn gào thét đòi thỏa mãn những ham muốn nhục dục thì phần kia lại rất ngây thơ và bẽn lẽn y như thể bạn không hiểu biết gì về khả năng ảnh hưởng của bản thân. Dáng đi, giọng nói và điệu bộ cử chỉ của bạn đều rất mơ hồ – bản thân bạn vừa là một người đàn bà từng trải và có khả năng khơi gợi dục vọng, lại vừa là một cô bé ngây thơ trong trắng.

Trong cuộc chạm trán tiếp theo bạn sẽ gặp phải những nàng Mỹ Nhân Ngư – người có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào đến gần họ… Bằng giọng hát ngọt ngào du dương, những nàng Mỹ Nhân Ngư đã hớp hồn anh ta, trong khi họ vẫn ngồi đó trên cánh đồng cỏ với những đống xương nát vụn mà vẫn còn lủng lẳng dưới lớp da khô héo của bao gã đàn ông.

Norma Jean Mortensen, cũng chính là Marilyn Monroe trong tương lai, đã trải qua những năm tháng thời thơ ấu tại một trại trẻ mồ côi ở Los Angeles. Tuổi thơ của cô đầy ắp những công việc quần quật cả ngày chứ không được vui chơi thỏa thích như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Ở trường, cô sống rất nội tâm, ít khi cười, nhưng lại thường hay mơ mộng. Một ngày nọ, khi ấy cô tròn 13 tuổi, trong lúc đang mặc đồ để đi học thì cô phát hiện ra rằng chiếc áo trắng mà trại trẻ mồ côi phát cho cô đã bị rách, vì vậy cô phải mượn tạm chiếc áo len của một cô bé nhỏ tuổi hơn ở cùng trại. Chiếc áo len quá chật vì kích cỡ của nó nhỏ hơn kích cỡ của cô vài số. Bỗng nhiên, vào ngày đó, bọn con trai trong trường dường như cứ bu quanh cô bất cứ nơi đâu cô tới (cơ thể cô đã phát triển đầy đủ về sinh lý ở độ tuổi này). Cô đã viết trong nhật ký của mình rằng, “Bọn chúng nhìn chằm chằm vào chiếc áo của mình y như thể đó là một mỏ vàng vậy”.

Sự phô bày này tuy sơ sài nhưng lại gây sửng sốt. Trước đây, dường như chẳng ai thèm chú ý đến Norma Jean, thậm chí là còn trêu chọc cô, nhưng giờ đây cô đã nhận thức được cách làm thế nào để thu hút sự chú ý, thậm chí xem nó là sức mạnh của bản thân vì cô vốn là người có tham vọng rất lớn. Vì vậy, cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, không ngừng thay đổi cách trang điểm cũng như cách ăn mặc của mình. Và đáp lại, chẳng mấy chốc cô nhận thấy có điều gì đó rất ngạc nhiên: Không cần cô phải nói hay phải làm gì, bọn con trai vẫn cứ yêu cô say đắm. Cô viết, “Tất cả những kẻ hâm mộ tôi đều nói với tôi cùng một ý, nhưng bằng nhiều cách khác nhau. Đó là lỗi của tôi vì đã khiến tất cả họ đều muốn được hôn và ôm ấp tôi. Vài người trong số họ nói rằng nguyên nhân đó là do cái cách tôi nhìn họ với ánh mắt đắm đuối, nồng nhiệt. Những người khác lại cho rằng đó là do giọng nói của tôi đã hớp hồn họ. Vẫn có một số người khác lại nói rằng con người tôi toát ra sự rung cảm làm mê mẩn họ”.

Vài năm sau đó, Marilyn đã cố gắng thể hiện năng lực đó trong lĩnh vực điện ảnh. Những nhà sản xuất phim đều nói với cô rằng: Thân hình của cô rất hấp dẫn nhưng khuôn mặt của cô lại không được ăn ảnh lắm. Cô chỉ đảm nhận những vai phụ, nhưng mỗi khi cô xuất hiện trên màn ảnh, thậm chí cho dù cô chỉ xuất hiện trong giây lát ngắn ngủi cũng đủ khiến cánh đàn ông trong số khán giả trở nên điên đảo tâm hồn và khắp các rạp hát rộ lên tiếng huýt sáo inh ỏi. Nhưng vẫn không ai nhìn thấy được chút tài năng siêu sao nào trong con người cô. Vào một ngày của năm 1949, lúc ấy cô mới 23 tuổi và sự nghiệp của cô đang khựng lại, trong một bữa ăn tối, có người đã mách bảo với cô rằng nhà sản xuất phim Groucho Marx đang tìm kiếm một nữ diễn viên đóng vai một “quả bom tóc vàng” trong bộ phim mới “Love Happy”. Nàng đã sánh bước bên cạnh Groucho với dáng đi mà theo lời ông ta mô tả, “khơi gợi dục vọng già nua của tôi và khiến tôi sững sờ”. Cái cách nàng ấy nói chuyện như mật rót vào tai và cái dáng đi do nàng sáng tạo nên. “Đó chính là dáng đi của những diễn viên nổi tiếng Mae West, Theda Bara và Bo Peep hòa quyện vào nhau tạo nên”, Groucho đã thốt lên sau khi ngắm cô đi tản bộ bên cạnh. “Chúng tôi quay cảnh đó vào sáng nay”. Và vì vậy, Marilyn đã sáng tạo ra dáng đi đầy tai tiếng của mình – một dáng đi có vẻ giả tạo nhưng lại gợi lên một sự pha trộn giữa vẻ ngây thơ trong trắng và dục vọng.

Vài năm sau đó, rút kinh nghiệm từ những thử thách và sai lầm, Marilyn đã tự học được cách làm thế nào tăng hiệu quả tác động của mình lên giới đàn ông. Giọng nói của cô lúc nào cũng ngọt ngào, thu hút – đó là chất giọng của một cô bé. Nhưng chất giọng này cũng đã gây ra một số phiền phức cho cô trong sự nghiệp đóng phim mãi cho đến khi có ai đó đã chỉ cho cô cách hạ giọng trầm xuống, tạo thành một chất giọng nhỏ nhẹ và sâu lắng mà sau đó đã trở thành một trong những đặc điểm quyến rũ đặc biệt của cô. Trước khi xuất hiện trước một cảnh quay, Marilyn luôn ngồi ngắm mình hàng giờ trước gương. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô rất kiêu căng và tự mãn – cô yêu thích hình ảnh của chính mình. Sự thật là để có được hình ảnh như vậy khiến cô phải mất hằng giờ để tạo ra. Marilyn đã bỏ ra nhiều năm để học hỏi và luyện tập nghệ thuật trang điểm. Từ giọng nói, bước đi, khuôn mặt và dáng vẻ – tất cả đều do chính cô sáng tạo nên. Ở đỉnh cao của danh vọng, những lần bước vào quán bar ở New York mà không trang điểm và không khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy, cô chợt rùng mình khi thấy chẳng ai thèm để ý khi cô bước ngang qua.

Cuối cùng, thành công cũng đã đến với cô, nhưng đồng thời kèm theo đó là những vấn đề khiến cô buồn bực và phiền muộn: Các hãng phim chỉ tuyển chọn cô đóng vai “quả bom tóc vàng”. Cô muốn thử sức với những vai đứng đắn nhưng không ai chọn cô bất kể rằng khó khăn lắm cô mới cảm thấy khinh bỉ được những tính cách đầy sức quyến rũ mà chính bản thân nỗ lực tạo nên. Một ngày nọ, trong khi cô đang diễn tập một cảnh trong phim “The Cherry Orchard” thì Michael Chekhov – đạo diễn của cô – chợt hỏi, “Có phải em đã nghĩ đến chuyện chăn gối khi chúng ta đang cùng đóng phim phải không?”. Khi cô trả lời rằng không phải, anh ta tiếp tục, “Từ đầu đến cuối cảnh quay anh luôn cảm nhận từ em sự rung cảm nhục dục. Như thể em là người đàn bà đang nắm giữ dục vọng… Marilyn à, bây giờ thì anh hiểu được những rắc rối mà em vướng mắc trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Em là một phụ nữ luôn tỏa ra sự rung cảm nhục dục bất kể là em đang làm gì hay nghĩ gì. Cả thế giới này đều nồng nhiệt đón nhận sự rung cảm ấy. Rạp chiếu phim sẽ chật ních người khi em xuất hiện trên màn ảnh”.

Marilyn Monroe say mê khả năng lôi cuốn dục vọng ở người đàn ông của bản thân. Cô sử dụng thân hình của mình như một công cụ, làm cho cơ thể lúc nào cũng toát lên dục tính và khiến cho ngoại hình lúc nào cũng gợi cảm và đẹp mê hồn. Những người phụ nữ khác chỉ biết lợi dụng nhiều thủ đoạn để làm tăng thêm sự hấp dẫn nhục dục của mình, nhưng ở Marilyn thì khác vì cô chưa bao giờ có chủ tâm khi làm điều này. Tuổi thơ bất hạnh đã tước đoạt mất của cô một thứ vô cùng quan trọng: Đó là tình yêu thương. Từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, cô luôn khao khát được yêu thương và được mong đợi. Nhu cầu thiết tha này luôn khiến cô dễ bị tổn thương giống như một cô bé lúc nào cũng muốn được ôm ấp, chở che và bảo vệ. Và nỗi khao khát tình yêu thương này càng trỗi lên mạnh mẽ mỗi khi cô đứng trước ống kính máy quay phim. Cô chẳng cần phải nỗ lực để thể hiện điều này vì cảm xúc của cô là có thật và xuất phát từ tâm hồn của cô. Một ánh mắt hay cử chỉ không chút toan tính hay không có chủ tâm sẽ tạo hiệu quả gấp đôi. Chính sự vô tư ngây thơ sẽ kích thích nỗi khao khát trong người đàn ông.

Nàng Mỹ Nhân Ngư tình ái sẽ có tác động trực tiếp và nhanh chóng hơn nàng Mỹ Nhân Ngư tài trí. Là hiện thân của dục vọng và nỗi khao khát, nàng không cần phải tính toán để lôi cuốn cảm giác bên ngoài hoặc không cần phải có sự chuẩn bị công phu, đầy giả tạo. Cuộc sống của nàng dường như không hề bị choán chiếm bởi công việc hay những thứ vặt vãnh. Nàng đem lại cảm giác rằng cuộc sống của nàng đầy ắp những điều thú vị và nàng lúc nào cũng thư thái, thảnh thơi. Điều làm cho một Mỹ Nhân Ngư tình ái khác biệt hẳn so với một con điếm hạng sang chính là sự ngây thơ và dễ bị tổn thương của nàng. Oái ăm thay, sự kết hợp hai đặc điểm này lại đem đến cảm giác thỏa mãn cho người đàn ông: Họ sẽ có ảo giác như thể họ là người bảo vệ nàng, là một người cha luôn dang rộng cánh tay chở che nàng dù rằng trên thực tế, nàng Mỹ Nhân Ngư tình ái mới chính là người kiểm soát mọi cảm xúc.
Một người phụ nữ không nhất thiết bẩm sinh đã phải có những thuộc tính của một Marilyn Monroe để có thể hoàn thành xuất sắc vai Mỹ Nhân Ngư tình ái. Hầu hết những yếu tố tạo nên vẻ đẹp ngoại hình đều do chính người phụ nữ trau chuốt và tô điểm nên. Điều cốt lõi ở đây chính là vẻ ngây thơ trong trắng của một nữ sinh. Trong khi một phần con người bạn dường như luôn gào thét đòi thỏa mãn những ham muốn nhục dục thì phần kia lại rất ngây thơ và bẽn lẽn y như thể bạn không hiểu biết gì về khả năng ảnh hưởng của bản thân. Dáng đi, giọng nói và điệu bộ cử chỉ của bạn đều rất mơ hồ – bản thân bạn vừa là một người đàn bà từng trải và có khả năng khơi gợi dục vọng, lại vừa là một cô bé ngây thơ trong trắng.

Trong cuộc chạm trán tiếp theo bạn sẽ gặp phải những nàng Mỹ Nhân Ngư – người có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào đến gần họ… Bằng giọng hát ngọt ngào du dương, những nàng Mỹ Nhân Ngư đã hớp hồn anh ta, trong khi họ vẫn ngồi đó trên cánh đồng cỏ với những đống xương nát vụn mà vẫn còn lủng lẳng dưới lớp da khô héo của bao gã đàn ông.

Chọn tập
Bình luận