Những điều quan trọng sẽ xảy ra khi con mồi ở một mình: Cảm giác nhẹ nhàng được giải thoát khi bạn không có mặt, và như vậy là hết. Sự quen thuộc và có mặt quá nhiều của bạn đã tạo ra phản ứng này. Vậy nên phải tỏ ra hư ảo, khó nắm bắt để khi bạn không có mặt, họ phải mong muốn gặp lại bạn và luôn hình dung bạn với những suy nghĩ dễ chịu nhất. Xâm chiếm đầu óc họ bằng cách luân phiên sự hiện diện thú vị với khoảng cách thờ ơ, sau những lúc vắng mặt có tính toán là giây phút thăng hoa. Gắn hình ảnh của bạn với hình ảnh, vật thể mang chất thơ để khi nghĩ về bạn, họ thấy bạn qua ánh hào quang được lí tưởng hóa. Càng có chỗ đứng trong tâm trí họ, bạn càng được họ bao bọc trong những mường tượng đầy cám dỗ. Hãy nuôi sống những mường tượng này bằng mâu thuẫn và bất nhất trong ứng xử của bạn.
Sự xuất hiện và vắng mặt của thơ ca
Vào năm 1943, quân đội Argentina lật đổ chính phủ. Có một đại tá khoảng 48 tuổi tên Juan Péron được biết đến như là một thư ky cho Sở Lao Động và Xã Hội. Péron là một người góa vợ và rất yêu các con gái nhỏ của mình. Trong một cuộc hẹn của ông, ông đã để tâm đến một cô gái, người mà ông đã giới thiệu với tất cả mọi người như là con gái của ông.
Vào một buổi tối tháng 1 năm 1944, Péron được bố trí ngồi giữa những nhà lãnh đạo quân đội ở sân vận động Buenos Aires để tham dự đại hội của các nghệ sĩ. Lúc đó cũng quá trễ và có một số chỗ ngồi còn trống xung quanh ông. Hết chỗ ngồi nên có hai nữ diễn viên xin phép ông ngồ xuống đó. Họ đang đùa chăng? Péron rất vui mừng. Ông nhận ra một trong các ca sĩ đó có mặt của Eva Duarte, một ngôi sao opera thường kỳ trên radio và hình của cô ta thường xuất hiện trên trang bìa của các báo. Nữ diễn viên kia thì trẻ và xinh đẹp hơn nhưng Péron vẫn không rời mắt khỏi Eva trong khi cô đang nói chuyện với một đại tá khác. Dù thế nào đi nữa thì Eva không là loại người mà Péron tìm kiếm. Eva chỉ mới 24 tuổi, cách xa lứa tuổi mà ông muốn. Cô ta ăn mặc sặc sỡ và có một chút thờ ơ thể hiện trong cử chỉ của cô. Tuy nhiên khi vô tình nhìn sang Péron, và cái nhìn thoáng qua của cô đã gây chú y đối với Péron. Ông nhìn sang chỗ khác một lúc và điều kế tiếp xảy ra chính là cô ta đổi chỗ ngồi và đến ngồi gần ông. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Eva hiểu rõ mỗi lời nói của Péron. Đúng vậy, mọi điều ông nói chính xác như cách cô cảm nhận. Những người nghèo, những công nhân, họ là tương lai của người Argentina. Chính cô đà hiểu được sự nghèo khó. Cô gần như muốn khóc trong khi nói và lúc kết thúc cuộc đối thoại: “Cám ơn sự có mặt của ông”.
Vài ngày sau đó, Eva tìm cách loại bỏ tư cách như là con gái của Péron và cô chính thức ở trong căn hộ của Péron. Mọi nơi ông đến đều có sự hiện diện của cô, nấu cho ông những bữa ăn, chăm sóc khi ông bệnh và cho ông lời khuyên trong công việc. Tại sao ông để Eva ở đó? Thông thường ông sẽ chế nhạo một cô gái nói năng thiếu cẩn thận, và rồi từ bỏ cô ta khi cô ấy dường như cứ quanh quẩn quanh ông quá nhiều. Nhưng hoàn toàn không có sự bất cẩn ở đây đối với Eva. Thời gian trôi qua ông cảm thấy mình ghiện cảm giác mà cô ấy tạo cho ông. Eva rất trung thành, thể hiện trong mỗi y nghĩ của ông và hết lời khen ngợi ông. Ông cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn trước mặt Eva và ông ngày càng có quyền lực lớn hơn. Eva tin rằng ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo lytưởng của đất nước. Và chính niềm tin của cô đã thôi thúc ông hơn. Eva giống người phụ nữ trong những bài hát điệu tango mà ông yêu thích. Đó là người phụ nữ biết chịu đựng trở nên có những đặc tính của đức mẹ và chăm sóc người yêu của họ. Péron gặp cô mỗi ngày nhưng ông không bao giờ cảm thấy hiểu hết cô. Một ngày nọ, cô ấy có những lời nhận xét hơi ghê gớm và kế đến cô trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Péron lo lắng một điều là: Cô ta đang tìm một người để kết hôn và ông có thể không bao giờ cưới cô. Eva là một nữ diễn viên có quá khứ không minh bạch. Một đại tá khác đã bị tai tiếng có liên quan đến cô ta. Tuy nhiên chuyện này đã qua rồi.
Vào năm 1945, Péron bí sa thải khỏi đồn và bị tống giam sau đó. Nhiều đại tá lo ngại danh tiếng đang lớn dần của ông ta và không tin vào sức mạnh của người ông yêu, người mà hầu như có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Đó là lần đầu tiên trong gần 2 năm ông thật sự cô đơn và thật sự xa cách Eva. Đột nhiên ông cảm nhận những cảm giác mới mẻ tràn ngập trong ông: Ông đã treo tất cả các bức ảnh của Eva lên tường. Bên ngoài có nhiều nổ lực lớn nhằm đầu tranh chống lại việc ông bị bắt giữ trong khi bản thân ông lại hoàn toàn suy nghĩ về Eva. Cô là một thánh nhân, một người phụ nữ của số phận. Péron đã viết về thư cho Eva: “Chỉ có khi xa cách người mình yêu thương thì ta mới nhận ra được tình cảm của mình. Từ khi anh xa em…anh không thể nào kìm nén được trái tim đau khổ của mình…Sự cô đơn mênh mông trong anh được lắp đầy bởi những kỷ niệm về em.” Lúc này ông hứa sẽ cưới cô.
Những cuộc đấu tranh đến hổi căng thẳng. Sau 8 ngày, Péron được trả tự do; Ông nhanh chóng cưới Eva. Vài tháng sau đó, ông được bầu làm tổng thống. Là người phụ nữ đầu tiên, Eva có mặt trong các buổi họp chính phủ trong trang phục và những trang sức sặc sỡ. Cô được xem như là một nữ diễn viên trước đây có cả một tủ áo lớn. Sau đó, vào năm 1947 Eva đi du lịch đến Châu Âu và người Argentina đã theo cô trong mối chuyến đi, những đám đông hâm mộ chào đón cô ở Tây Ban Nha, và khán giả của cô có sự cố chấp và trong khi cô vắng mặt y kiến của họ về cô đã thay đổi. Eva đã thể hiện rất tốt tinh thần của người Argentina, sự mộc mạc của họ và quan điểm của họ về hài kịch. Sau khi cô trở về vài tuần, họ làm cho cô choáng ngợp bằng sự chú y của họ.
Eva có quá nhiều thay đổi trong suốt chuyến đi Châu Âu của cô: Lúc này mái tóc nhuộm vàng hoe chuyển thành tóc búi giản dị. Eva mặc bộ comple may trông có vẻ nghiêm túc hơn, thích hợp cho người trở thành vị cứu tinh của dân nghèo. Ngay sau đó, hình ảnh của cô có mặt khắp mọi nơi. Lúc đầu là trên tường, rồi đến khăn trải giường, khăn tắm trong bệnh viện dành cho người nghèo. Hình của cô có trên áo của đội bóng đá từ những người nghèo nhất ở Argentina ở câu lạc bộ do cô tài trợ. Gương mặt thật lớn của cô đang cười bao phủ các phía của các cao ốc. Từ khi biết rằng tất cả điều riêng tư về cô là không thể biết thì tất cả hình ảnh rất tỉ mỉ về cô làm nổi bật Eva hơn. Và sau đó căn bệnh ung thư đã cướp mất sự sống của cô vào năm 1952 ở lứa tuổi 33 (cùng tuổi Chúa Giê-su mất). Cả nước thương tiếc cho cô. Hàng triệu người ướp xác cho cô. Eva không còn là một nữ diễn viên trên radio, một người vợ, người phụ nữ đầu tiên mà giờ đây cô là vị thánh Evita.
Giải thích: Eva Duarte là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự nghèo khó trốn thoát Buenos Aires để trở thành một nữ diễn viên và rồi bị bắt buộc làm quá nhiều điều để mưu sinh và đã tiến vào thế giới sân khấu. Ước mơ của cô là muốn thoát khỏi tất cả gánh nặng trong tương lai của mình bởi vì cô là một người khá có nhiều tham vọng. Péron hoàn toàn là một nạn nhân. Ông tự tưởng tượng mình là một nhà lãnh đạo lỗi lạc nhưng sự thật thì ông ta nhanh chóng trở thành một ông già phóng đãng. Ông ta đã quá già yếu đến nỗi không thể nào khỏe mạnh hơn nữa. Eva đã đưa thơ ca vào trong cuộc sống của ông. Ngôn từ của cô ta thì bóng bẩy và hoa mỹ. Eva vây quanh Péron bằng sự quan tâm chăm sóc đến ngẹt thở dù sự cung phụng của cô đối với một người một người nổi tiếng thì chỉ là một hình ảnh cổ điển. Tuy nhiên Eva vẫn cố gắng duy trì nét huyền bí giống như ngôi sao điện ảnh mà mọi lúc bạn xem trên truyền hình nhưng chẳng bao giờ biết hết sự thật về họ. Và khi cuối cùng Péron thật sự cô đơn trong từ thì những hình ảnh mang tính thơ ca và cả sự liên tưởng này lại hiện lên trong đầu của ông. Và ông đã ly tưởng hóa Eva một cách điên cuồng. Khi ông quá quan tâm đến cô thì Eva không còn là nữ diễn viên có một quá khứ hào nhoáng nữa. Cô đã quyến rũ toàn thể đất nước với cùng một cách này. Bí quyết đó là sự thể hiện thơ ca đầy kịch tính của cô ta kết hợp với sự va chạm về khoảng cách thoái thác; Sau đó bạn sẽ thấy những gì bạn muốn biết về cô ta. Lúc này bạn sẽ thấy mọi người nghĩ về Eva như thế nào.
Sự thân quen quá mức mất đi nét quyến rũ. Điều này hiếm khi xảy ra sớm. Có quá nhiều điều nên biết đối với một người mới. Nhưng có thể đến khi đối tượng đã bắt đầu ly tưởng hóa và mê hoặc bạn trừ phi biết rằng bạn không như những gì anh ta/cô ta đã nghĩ. Đó không phải là câu hỏi thường gặp hay luôn có mà chỉ là một sự tưởng tượng. Thật ra, khi đối tượng của bạn hiếm khi gặp bạn thì bạn không cho họ thứ gì để nuôi dưỡng và sự quan tâm của họ có thể bị người khác giành lấy và bạn chiếm hết vị trí trong tâm trí họ. Quan trọng hơn là sự kiên trì, rõ ràng, mang tính nhân văn và thực tế. Đối tượng của bạn sẽ không thể nào ly tưởng bạn được nếu họ đã biết quá nhiều về bạn, nếu họ bắt đầu biết bạn cũng như tất cả mọi người khác. Không những bạn cần giữ khoảng cách mà còn có một điều gì đó cuốn hút và quyến rũ thuộc về bạn, làm bộc lộ sự vui vẻ hạnh phúc trong đầu của họ. Khả năng mà Eva có được là khả năng mà cô ta là những gì trong văn hóa của người Argentina xem đó là một người phụ nữ ly tưởng, biết hy sinh, có những đức tính của người mẹ, một vị thánh – tuy có nhiều ly tưởng trong thơ ca mà bạn cố gắng thể hiện. Tinh thần thượng vó, sự mạo hiểm, lãng mạn và vân vân được coi là có sự thu hút nhất và nếu bạn có thể thổi nhẹ một luồng hơi của họ về bạn thì bạn có thể thổi thơ ca vào không khí để làm đầy tâm trí họ bằng cả sự mê hoặc và mơ mộng. Nói chung, bạn cần thể hiện một điều gì đó, thậm chí nếu đó là một sự gian xảo hay một điều gì đó xấu xa. Tất cả nhằm tránh làm hỏng đi sự thấu hiểu hết mọi thứ và sự tầm thường.
Điều mà tôi cần là một người phụ nữ có một nét gì đó, bất kể đó là điều gì; có thể rất đẹp, hay rất tử tế, là người xấu xa nhất, rất dí dỏm hay đần độn và có thể là nét gì đó.
Alfred De Musset
Bí quyết quyến rũ
Mỗi chúng ta đều có một sự nhận thức về bản thân mình tốt hơn thực tế: Chúng ta nghĩ mình rộng lượng hơn, không ích kỷ, thật thà, tốt bụng, thông minh hay đẹp hơn những gì chúng ta thật sự có. Thành thật với bản thân mình về nhược điểm của mỗi người quả là điều rất khó khăn. Chúng ta mong muốn mãnh liệt để ly tưởng hóa bản thân mình. Như tác giả Angela Carter nhân xét, chúng ta muốn xếp cùng vị trí với các bận thánh nhân hơn là với một người giám mục cao hơn mà chúng ta đi xuống từ đó.
Nhu cầu ly tưởng hóa mở rộng giới hạn lãng mạn của chúng ta bởi vì khi yêu, hay bị thu hút bởi người khác, chúng ta sẽ thấy sự phản ảnh của chính bản thân mình. Việc chọn lựa của chúng ta nhằm trở nên gắn bó với một người khác bộc lộ một điều gì đó quan trọng và nói về chúng ta. Chúng ta phủ nhận chính bản thân chúng ta khi yêu một ai đó tầm thường, nhạt nhẻo bởi vì điều đó phản ánh xấu xa về chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thường muốn yêu một ai đó giống chúng ta về một phương diện nào đó, Người đó không hoàn thiện hoặc thậm chí tệ hơn bình thường và rồi sẽ có một điều gì đó không hoàn thiện hoặc bình thường đối với chúng ta. Nói chung, người chúng ta yêu cần được đánh giá cao và ly tưởng hóa, ít nhất là vì mục đích lòng tự trọng của chính chúng ta. Bên đó, trong thế giới đầy khắc khe và đấy thất vọng thì thật hạnh phúc khi mơ tưởng về người chúng ta yêu.
Điều này làm cho công việc của một người quyến rũ trở nên dễ dàng. Nhiều người khao khát được cho cơ hội để nghĩ về bạn. Đừng làm hỏng cơ hội hiếm hoi này bằng cách để đó quá lâu hoặc trở nên quá thân quen hoặc tầm thường đến nỗi mà đối tượng của bạn biết chính xác bạn là người như thế nào. Bạn không cần phải là một vị thần hay mẫu người hoàn hảo bởi vì điều đó rất nhàm chán. Bạn có thể là người hung dũ, bướng bỉnh, hay thậm chí thiếu tế nhị và điều này tùy thuộc vào sở thích của nạn nhân bạn. Đừng bao giữ nguyên con người của bạn hay qua giới hạn. Trong thơ ca (khác với thực tế), mọi thứ đều có thể..
Ngay sau khi chúng ta bị một người nào đó quyến rũ thì chúng ta hình thành một sự tưởng tượng trong đầu của mình về việc họ là ai và họ có thể làm cho chúng ta vui vẻ ra sao. Chúng ta lại nghĩ về họ khi cô đơn và chúng ta lại có khuynh hướng làm cho sự tượng tượng này ngày càng ly tưởng hơn. Nhà viết tiểu thuyết Stendhal, trong tác phẩm “Khi Yêu” đã gọi hiện tượng này là “sự kết tinh” và ông kể câu chuyện về cách thức ở Salzburg, Úc, họ thường ném một cành cây không có lá xuống những hố muối sâu bị bỏ đi vào giữa mùa đông. Khi cành cây bị rớt xuống trong nhiều tháng sau đó thì nó sẽ bị bao phủ bằng tỉnh thể lấp lánh. Đó là những gì sẽ xảy ra đối với người yêu trong tâm trí của bạn.
Theo Stendhal thì sẽ có nhiều sự kết tinh. Sự kết tinh thứ nhất xả ra khi lần đầu tiên chúng ta gặp người đó. Lần thứ hai và những lần quan trọng hơn sẽ xảy ra sau. Khi có một vài rung động, bạn có mong muốn đối với người khác nhưng họ thì lảng tránh bạn và bạn sẽ không chắc rằng họ thuộc về bạn. Một ít nghi ngờ này thì rất đáng nói. Nó khiến trí tưởng tượn của bạn tăng lên gấp đôi và điều này làm khắc sâu quá trình đầy thi vị. Vào thế kỷ XVII, người chơi bời nổi tiếng Duc de Lauzun đã thực hiện một trong các cách quyến rũ ngoạn mục nhất trong lịch sử – đó là Grande Mademoiselle, anh em họ với vua Louis XIV và là người phụ nữ giàu có và có quyền thế nhất ở Pháp. Ông đã kích thích sự tưởng tưởng tượng của cô ta qua nhiều lần gặp gỡ ở cung điện, để cho cô ta thoáng qua tài dí dỏm, sự táo bạo và cung cách lạnh lùng của ông. Cô bắt đầu nghĩ về ông khi cô đơn. Sau đó, cô bắt đầu có nhiều lần gặp gỡ ông hơn ở cung điện và họ cũng có nói chuyện với nhau một ít và cùng đi dạo với nhau. Khi những lần gặp gỡ này qua đi, những gì còn đọng lại trong cô ta là một nghi ngờ: Anh ta có thích mình không nhỉ? Điều này thôi thúc cô muốn gặp ông hơn nhằm làm dịu đi những nghi ngờ của cô. Cô bắt đầu ly tưởng hóa ông so với thực tế thông thường đối với một vị công tước là một người vô lại cố chấp.
Hãy nhớ rằng: Nếu bạn có một thứ gì đó quá dễ dàng thì bạn không đáng để có nó. Thật khó trở nên thú vị đối với một người nào đó mà có được một cách dễ dàng. Nếu, sau sự quan tâm đầu tiên bạn biết rõ rằng bạn không thể cho đó là chuyện hiển nhiên. Nếu bạn cổ nổi nghi ngờ, đối tượng của bạn sẽ tưởng tượng rằng có một điều gì đó đặc biệt, cao thượng và không thế đạt được về phía bạn. Hình ảnh của bạn sẽ được kết tinh hóa trong trí nhớ của người khác.
Cleopatra biết rằng cô ta thật sự không có gì khác biệt so với phụ nữ khác, và thật vậy nét mặt của cô thì cũng không có quá đẹp. Tuy nhiên, cô biết rằng năm giới có khuynh hướng đánh giá cao về cô. Tất cả điều đó gợi y rằng bạn có một nét gì đó khác biệt để làm cho họ liên tưởng đến bạn bằng một điều gì đó lớn lao và nên thơ. Cô đã làm cho Casear hướng về cô cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu lỗi lạc trong quá khứ của Ai Cập. Đối với Antony, cô ấy tạo ra sự lôi cuốn mà chính cô đã giảm dần so với Aphrodite. Những người đàn ông này trở nên sung sướng không chỉ vì có được một người phụ nữ kiên quyết mà còn vì có được một nữ thần. Ngày nay những liên tưởng như thế rất khó thể hiện nhưng người ta vẫn cảm thây sung sướng từ việc liên tưởng đến người khác bằng một vài đặc điểm tưởng tượng lúc thời thơ ấu. John F. Kennedy tự xem mình như một người hào hoa – cao sang, can đảm và mê hoặc. Pablo Picasso không chỉ là một họa sĩ tiếng tăm yêu thích nhiều cô gái trẻ mà còn là một Nhân Ngư trong thần thoại Hy Lạp hay người lừa đảo quá quyến rũ đối với phụ nữ. Những liên tưởng này không nên thực hiện quá sớm. Chúng chỉ có hiệu lực khi đối tượng của bạn bắt đầu bị bạn quyến rũ và dễ bị xao động trước những lời đề nghị. Một người đàn ông gặp Cleopatra sẽ thấy sự liên tưởng của Approdite rất buồn cười. Nhưng một người khi đang yêu thì sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì. Bí quyết này nhằm liên tưởng hình ảnh của bạn có một điều gì đó không có thực thông qua trang phục bạn mặc, điều bạn nói và những nơi bạn đến.
Trong tiểu thuyết của Marcel Proust: “Nhớ Về Quá Khứ”, nhân vật Swann thấy anh ta dần dần bị quyến rũ bởi một người phụ nữ không thật sự là người anh ấy muốn. Anh ta là người nhạy cảm và yêu nét đẹp tâm hồn trong cuộc sống. Cô ta thuộc về một tầng lớp thấp hơn, thiếu tế nhị và thậm chí khiếm nhã. Những gì ca tụng cô ta trong đầu anh là những giây phút ngọt ngào họ đã có với nhau và để rồi từ đó anh lại liên tưởng về cô. Một trong các điều này là buổi hòa nhạc ở trong buổi hòa nhạc mà họ đã tham dự và ở đó anh đã say sưa với điệu nhạc cảu bản xô nát (bản nhạc soạn cho nhạc cụ piano). Bất cứ lúc nào nghĩ về cô, anh ta cũng điều nhớ về tình tiết nhạc này. Những món quà nhỏ mà cô đã tặng anh, những vật mà cô đã cầm và tất cả điều này bắt đầu thừa nhận cuộc sống của riêng họ. Bất kỳ kỷ niệm nổi bật nào có tính chất nhạy cảm hay thuộc về tinh thần đều tồn tại trong đầu của họ lâu hơn so với bình thường. Bạn cần tìm cách chia sẻ những giây phút như thế với đối tượng của bạn – một buổi hòa nhạc, một vở kịch, một cuộc thi trí tuệ bất kể là diễn ra ở đâu để họ liên tưởng một điều gì đó liên quan đến bạn. Những giây phúc ngọt ngào có nhau có sự thu hút rất lớn. Tương tự, bất kỳ vật gì cũng thầm đẫm sự cộng hưởng đầy thi vị và liên tưởng tình cảm như được nói đến trong chương cuối cùng. Nưhngx món quà bạn tặng cùng những vật khác cũng thấm đẫm sự có mặt của bạn. Nếu họ liên tưởng về kỷ niệm vui vẻ thì quan điểm của họ muốn ghi nhớ bạn tỏng tâm trí họ và thúc giục quá trình thi vị hóa.
Mặc dù người ta nói rằng càng xa càng nhớ nhưng một sự thiếu vắng qua sớm sẽ tỏ ra không có hiệu lực gì đối với tiến trình kết tinh. Giống như Eva Péron, bạn cần bao quanh đối tượng của bạn bằng sự quan tâm chăm sóc để mà trong những giấy phút đáng nhớ này thi khi cô đơn thì tâm trí của họ quay cuồng với ánh hào quang. Có phải tất cả những gì bạn làm đều khiến đối tượng của bạn nghĩ về bạn không? Những lá thư, quà lưu niệm, quà tặng, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tất cả điều này làm cho bạn xuất hiện khắp mọi nơi. Mọi thứ đều làm họ nghĩ đến bạn.
Sau cùng, nếu đối tượng của bạn nghĩ rằng bạn đáng được đánh giá cao thì sẽ có nhiều thứ cần được tôn trọng bằng cách làm cho họ cũng cảm thấy được đánh giá cao. Tác giả người Pháp Chateaubriand có thể làm cho một người phụ nữ cảm thấy cô ta như một nữ thần. Cô có sự tác động mạnh mẽ đối với ông. Ông đã gửi cho cô nhiều bài thơ mà cô thích. Nhằm làm cho hoàng hậu Victoria cảm nhận được bà ta là một phụ nữ quyến rũ và là một nhà lãnh đạo tài tình, Benjamin Disraeli sẽ so sánh bà với những nhân vật thần thoại và những người lãnh đạo lỗi lạc trước đó như hoàng hậu Elizabeth I. Ly tưởng hóa mục tiêu cuả bạn bằng cách này, bạn sẽ khiến họ ly tưởng hóa ngược trở lại bạn bởi vì bạn cần được đánh giá cao một cách công bằng và nhìn nhận tất cả những điều tốt đẹp của họ. Dần dần họ cũng sẽ nghiện với cảm giác được tôn trọng mà chính bạn đã mang lại cho họ.
Biểu tượng
Ánh Hào Quang. Dần dần, khi đối tượng của bạn cô đơn, cô ta hoặc anh ta bắt đầu tưởng tượng một loại ánh sáng mờ nhạt quanh đầu bạn được hình thành bằng tất cả những niềm hạnh phúc mà bạn đã tạo ra, ánh sáng rực rỡ về sự có mặt của bạn, tính cách tốt đẹp của bạn. Ánh hào quang sẽ tách biệt bạn ra khỏi những người khác. Đừng làm cho nó biến mất khi bạn trở nên quá quên thuộc và bình thường.
Điểm yếu
Dường như biện pháp hồi tưởng nhằm thể hiện tất cả về con người của bạn một cách hoàn toàn chân thật về tội lỗi và cả những đức tính tốt cuả bạn. Sự chân thành này là một đức tính tốt mà Lord Byon có được – Ông gần như lo lắng không thể tiểt lộ tất cả tính cách xấu xa, đáng ghét của ông và thậm chí nhiều hơn nữa trong cuộc đời mình để kể cho mọi người nghe nhiều chuyện loạn luân với em họ của ông. Mối quan hệ nguy hiểm này là sự quyến rũ khác biệt. Đối tượng sẽ ca ngợi sự xấu xa của bạn và sự chân thành của bạn đối với họ. Họ sẽ bắt đầu xem xét nhiều hơn những gì có sẵn. Nói cách khác, quá trình ly tưởng hóa là không thể tránh khỏi. Điều duy nhất không thể được ly tưởng hóa là sự tầm thường và không có gì là quyến rũ. Không có cách nào mang tính khả khi để tạo ra sự quyến rũ mà không cần tạo ra sự mê hoặc và ca ngợi.
Anh ta không biết cách làm tấn công một cô gái để cô ta mất đi cảm giác về mọi thứ mà anh không muốn cô nhìn thấy, anh ta không biết cách tự ca tụng mình trước một cô gái để rồi mọi thứ có thể xảy ra theo muốn của anh ta. Anh vẫn là người vụng về. Để ca tụng một người nào đó trước một cô gái là một nghệ thuật.
Soren Kierkegaad, Nhật Ký Của Một Người Quyến Rũ do Howard V. Hong và Edna H. Hong dịch
Còn điều gì khác nữa? Khi cô ta đi ra ngoài thì căn cứ vào sự cẩu thả của cô ta. Hãy thực hiện các biện pháp của bạn một cách cẩn thận và hãy đánh lừa tiếng nói của những người quanh bạn. Khéo léo lựa chọn mỗi từ ngữ bằng những cách mơ hồ. Nếu cô ta đang đi thư giản bằng cách tản bộ xuống các hàng cây thì bạn cũng hãy đến đó. Hãy thay đổi nhịp bước của bạn với nhịp bước của cô ta. Hãy đi nhanh về phía trước và rồi chậm lại phía sau cô gái và ngược lại. Hãy can đảm lên. Chạy quanh giữa những hàng cây giữa bạn và chạm nhẹ vào đối tượng rồi từ từ lướt ngang cô ta. Bạn sẽ không nên vắng mặt trong rạp hát. Khi cô ta đến đó thì bạn hãy nhìn chằm chằm vào sắc đẹp của cô ta. Và sau khi trải qua một lúc thích thí thì chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy vui đối với những cái liếc nhìn ngưỡng mộ này. Sự nhanh nhẹn của hàng chân mày dường như cũng là dấu hiệu nói nên lời. Hãy vỗ tay khi thấy nam vũ công đi trông giống như một nữ nhân vật chính. Hãy chúc mừng cho vai diễn của mỗi người yêu. Khi cô ta đi thì bạn cũng hãy đi theo nhưng cũng hãy ngồi đó trong suốt thời gian cô ở đó như mất thời gian cho sở thích thất thường của người tình của bạn…Hãy làm cho cô ta quen với sự có mặt của bạn. Thói quen chính là bí quyết và hãy bỏ qua vất vả cho đến khi đạt được y định. Hãy làm cho cô ta luôn thấy bạn hiện diện quanh cô, luôn nghe tiếng bạn nói. Hãy làm cho cô thấy sự xuất hiện của bạn ở mọi lúc. Khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ được nhớ đến cũng chính lúc sự vắng mặt của bạn sẽ làm cho cô ta cảm thấy nuối tiếc. Hãy cho cô ta thư giản như một cánh đồng được cải tạo sau khi bỏ hoang, như vùng đất khô cằn thâm mưa. Sự hiện diện của Demophoon đã tạo cho Phyllis không gì khác hơn chính là sự phấn khởi. Chính sự lèo lái của anh ta đã đốt cháy con tim cô. Penepole bị lôi cuốn bởi cách vắng mặt của Ulysses. Protesilaus ở nước ngoài đã làm cho Laodamei héo mòn. Sự chia tay ngắn ngủi là có hiệu quả hơn cả mặc dù thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Xa cách có thể làm cho tình yêu phai nhạt và sẽ có một người mới thay thế. Khi Menelaus đi xa, việc Helen ghét ngủ một mình đã làm dẫn cô đến một cái giường ngủ ấm áp của khách vào ban đêm. Có phải bạn điên không Menelaus?
Ovid, Nghệ Thuật Yêu do Peter Green dịch Nói đến sự xuất hiện của tình yêu. Đây là những gì xảy ra trong tâm hồn.
1. Sự ngưỡng mộ.
2. Bạn nghĩ: “Để hôn và được hôn thì rất hạnh phúc” và…
3. Hy vọng. Bạn quan sát sự hoàn hảo của cô ta. Đó là khi một người phụ nữ từ bỏ đam mê thể chất. Thậm chí một người phụ nữ bảo thủ nhất cũng đỏ mặt hiện lên trong mắt họ vào lúc hy vọng. Cảm xúc quá mạnh mẽ và đam mê quá sâu sắc đến nỗi họ tự phản bội mình. 4. Tình yêu nảy sinh. Yêu là muốn nhìn, đụng chạm và cảm nhận bằng tất cả các giác quan thật gần gũi. Một đối tượng đáng yêu sẽ yêu và ngược lại. 5. Sự kết tinh bắt đầu. Nếu bạn chắc rằng một người phụ nữ yêu bạn thì thật là hạnh phúc để cho cô ta thấy hàng ngàn sự hoàn hảo và kể đến sự tôn sùng của bạn bằng sự thoả mãn xác định. Cuối cùng thì bạn đánh giá quá cao và xem cô ta như một vật rơi từ trên trời xuống mà bạn nghĩ là thuộc về bạn. Hãy để người yêu có suy nghĩ của riêng anh ta trong một ngày đêm và đây là những gì sẽ xảy ra. Tại những kho muối ở Salzburg, họ ném một cành cây trụi lá xuống là một trong những việc làm cấm kỵ. Hai hoặc ba tháng sau họ kéo chiếc lá đó lên thì thấy nó bị một lớp tinh thể bao bọc lấp lánh. Nhành cây con nhỏ nhất, không lớn hơn móng của con chim sẻ được kết thành những hạt kim cương. Nhánh cây thật sự ban đầu thì không còn được nhận ra nữa. Những gì mà tôi gọi là sự kết tinh là một quá trình thuộc về tâm hồn diễn ra từ mọi thứ và xảy ra với những chứng cứ mới đối với sự hoàn hảo của người yêu. Một người đàn ông đang yêu thấy được mọi sự hoàn hảo ở người yêu nhưng sự chú y của anh ta phụ thuộc vào y nghĩ lan man sau một lúc bởi vì một người sẽ cảm thấy mệt mỏi về bất cứ điều gì quy tắc quá, thậm chí đó là hạnh phúc hoàn hảo. Đây là những gì xảy ra tiếp theo để kết hợp với sự chú y. 6. Cảm giác nghi ngờ xâm chiếm…Anh ta sẽ bị cho là người dửng dưng, lạnh lùng và thậm chí là giận dữ nếu anh ta xuất hiện quá tự tin. Người yêu sẽ bắt đầu không chắc chắn vận may mà anh ta đang mong đợi và những thứ mà anh ta lấy lydo hy vọng sẽ có một sự kiểm tra phê bình. Anh ta cố gắng bù đắp lại bằng cách chuyển sang tìm niềm vui khác nhưng lại tìm thấy chúng vô nghĩa. Anh ta bị cảm giác sợ hãi chiếm lấy, những tai hoạ và bấy giờ anh ta hoàn toàn tập trung. Vì vậy, hãy bắt đầu: 7. Sự kết tinh thứ hai đang làm đọng lại những lớp kim cương chứng tỏ rằng “cô ấy yêu tôi”.
Nhiễu lúc trong đêm dẫn đến sự nghi ngờ, người yêu có những khi nghi ngờ đáng sợ và rồi anh ta đảm bảo rằng: “Cô ấy yêu tôi”. Và sự kết tinh bắt đầu thể hiện sức hấp dẫn mới. Và rồi ánh mắt ngờ ngạc của sự nghi ngờ xuyên qua anh ta và anh không còn sửng sờ nữa. Anh quên thở và thì thầm: “Nhưng liệu cô ấy có yêu mình không?” Bị giằng xé giữa sự nghi ngờ và niềm hạnh phúc, người yêu của anh ta thuyết phục rằng cô sẽ làm cho anh hạnh phúc mà anh sẽ không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trên Trái đất này.
Stendhal, Tình Yêu, do Gilbert và Suzanne Sale dịch Yêu một người nào đó một cách tự nguyện có khuynh hướng nghiêng về sự ngớ ngẩn. Nó dẫn đến hành động một cách cực đoan. Điều này được biết bởi “kẻ xâm chiếm” của cả 2 giới tính. Khi sự chú y của một người phụ nữ hòa hợp với một người đàn ông thì thật dễ dàng cho anh ta chiếm lấy hoàn toàn suy nghĩ của cô. Một sự dao động đơn giản gữa nhiệt tình và thờ ơ, hiện diện và vắng mặt là tất cả những gì được yêu cầu. Sự nhịp nhàng của kỹ thuật này thể hiện sự chú y của người phụ nữ giống như động cơ hơi nước và kết thúc bằng cách trút cô ta ra khỏi phần còn lại của thế giới. Người ta đã đặt nó tốt làm sao: “Để lôi cuốn các giác quan của một người nào đó”. Thật vậy, một người bị thu hút bởi một đối tượng nào đó. Hầu hết các “chuyện tình” đều bị giảm nhẹ đối với vai trò máy móc của người yêu và sự chú y của người kia. Điều duy nhất có thể cứu lấy người tình là có một cú shock mạnh tác động từ bên ngoài, một biện pháp bắt buộc cho anh ta. Nhiều người nghĩ rằng sự vắng mặt và xa cách có thể là liều thuốc hay đối với những người đang yêu. Qua khỏa sát cho thấy rằng đây là những biện pháp nhằm gây sự chú y đối với người yêu. Khoảng cách từ người yêu dấu mong muốn sự chú y của chúng ta hướng về anh ấy. Những chuyến đi xa bắt chúng ta phải vượt qua chính bản thân mình và giải quyết hàng trăm vấn đề nhỏ bằng cách buộc chúng ta rời bỏ sự bố trí quen thuộc và bắt buộc hàng trăm những vấn đề không mong đợi đến với chúng ta, thành công trong việc nơi cư trú của một người điên và mở đường cho sự nhận thức bị mờ ảo của anh ta thông qua luồng khí trong lành và lối vào thông thường.
José Ỏtega Y Gasset, Khi Yêu: Những Khía Cạnh Của Một Đề Tài Đơn Độc do Toby Talbot dịch
Sự thân mật quá mức có thể hủy hoại sự kết tinh. Một cô gái duyên dáng mười sáu tuổi trở nên thích một chàng trai cùng tuổi với cô, thường đi ngang qua dưới cửa sổ nhà cô mối khi hoàng hôn. Mẹ cô gái mời anh ta ở lại với họ một tuần ở miền quê. Tôi thừa nhận đó là một cách thức liều lỉnh nhưng cô gái này có khuynh hướng nghiêng về sự lãng mạn và chàng trai trẻ này như một vật vô tri; chỉ trong ba ngày thì cô ta cảm thấy xem thường anh ta.
Những điều quan trọng sẽ xảy ra khi con mồi ở một mình: Cảm giác nhẹ nhàng được giải thoát khi bạn không có mặt, và như vậy là hết. Sự quen thuộc và có mặt quá nhiều của bạn đã tạo ra phản ứng này. Vậy nên phải tỏ ra hư ảo, khó nắm bắt để khi bạn không có mặt, họ phải mong muốn gặp lại bạn và luôn hình dung bạn với những suy nghĩ dễ chịu nhất. Xâm chiếm đầu óc họ bằng cách luân phiên sự hiện diện thú vị với khoảng cách thờ ơ, sau những lúc vắng mặt có tính toán là giây phút thăng hoa. Gắn hình ảnh của bạn với hình ảnh, vật thể mang chất thơ để khi nghĩ về bạn, họ thấy bạn qua ánh hào quang được lí tưởng hóa. Càng có chỗ đứng trong tâm trí họ, bạn càng được họ bao bọc trong những mường tượng đầy cám dỗ. Hãy nuôi sống những mường tượng này bằng mâu thuẫn và bất nhất trong ứng xử của bạn.
Sự xuất hiện và vắng mặt của thơ ca
Vào năm 1943, quân đội Argentina lật đổ chính phủ. Có một đại tá khoảng 48 tuổi tên Juan Péron được biết đến như là một thư ky cho Sở Lao Động và Xã Hội. Péron là một người góa vợ và rất yêu các con gái nhỏ của mình. Trong một cuộc hẹn của ông, ông đã để tâm đến một cô gái, người mà ông đã giới thiệu với tất cả mọi người như là con gái của ông.
Vào một buổi tối tháng 1 năm 1944, Péron được bố trí ngồi giữa những nhà lãnh đạo quân đội ở sân vận động Buenos Aires để tham dự đại hội của các nghệ sĩ. Lúc đó cũng quá trễ và có một số chỗ ngồi còn trống xung quanh ông. Hết chỗ ngồi nên có hai nữ diễn viên xin phép ông ngồ xuống đó. Họ đang đùa chăng? Péron rất vui mừng. Ông nhận ra một trong các ca sĩ đó có mặt của Eva Duarte, một ngôi sao opera thường kỳ trên radio và hình của cô ta thường xuất hiện trên trang bìa của các báo. Nữ diễn viên kia thì trẻ và xinh đẹp hơn nhưng Péron vẫn không rời mắt khỏi Eva trong khi cô đang nói chuyện với một đại tá khác. Dù thế nào đi nữa thì Eva không là loại người mà Péron tìm kiếm. Eva chỉ mới 24 tuổi, cách xa lứa tuổi mà ông muốn. Cô ta ăn mặc sặc sỡ và có một chút thờ ơ thể hiện trong cử chỉ của cô. Tuy nhiên khi vô tình nhìn sang Péron, và cái nhìn thoáng qua của cô đã gây chú y đối với Péron. Ông nhìn sang chỗ khác một lúc và điều kế tiếp xảy ra chính là cô ta đổi chỗ ngồi và đến ngồi gần ông. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Eva hiểu rõ mỗi lời nói của Péron. Đúng vậy, mọi điều ông nói chính xác như cách cô cảm nhận. Những người nghèo, những công nhân, họ là tương lai của người Argentina. Chính cô đà hiểu được sự nghèo khó. Cô gần như muốn khóc trong khi nói và lúc kết thúc cuộc đối thoại: “Cám ơn sự có mặt của ông”.
Vài ngày sau đó, Eva tìm cách loại bỏ tư cách như là con gái của Péron và cô chính thức ở trong căn hộ của Péron. Mọi nơi ông đến đều có sự hiện diện của cô, nấu cho ông những bữa ăn, chăm sóc khi ông bệnh và cho ông lời khuyên trong công việc. Tại sao ông để Eva ở đó? Thông thường ông sẽ chế nhạo một cô gái nói năng thiếu cẩn thận, và rồi từ bỏ cô ta khi cô ấy dường như cứ quanh quẩn quanh ông quá nhiều. Nhưng hoàn toàn không có sự bất cẩn ở đây đối với Eva. Thời gian trôi qua ông cảm thấy mình ghiện cảm giác mà cô ấy tạo cho ông. Eva rất trung thành, thể hiện trong mỗi y nghĩ của ông và hết lời khen ngợi ông. Ông cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn trước mặt Eva và ông ngày càng có quyền lực lớn hơn. Eva tin rằng ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo lytưởng của đất nước. Và chính niềm tin của cô đã thôi thúc ông hơn. Eva giống người phụ nữ trong những bài hát điệu tango mà ông yêu thích. Đó là người phụ nữ biết chịu đựng trở nên có những đặc tính của đức mẹ và chăm sóc người yêu của họ. Péron gặp cô mỗi ngày nhưng ông không bao giờ cảm thấy hiểu hết cô. Một ngày nọ, cô ấy có những lời nhận xét hơi ghê gớm và kế đến cô trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Péron lo lắng một điều là: Cô ta đang tìm một người để kết hôn và ông có thể không bao giờ cưới cô. Eva là một nữ diễn viên có quá khứ không minh bạch. Một đại tá khác đã bị tai tiếng có liên quan đến cô ta. Tuy nhiên chuyện này đã qua rồi.
Vào năm 1945, Péron bí sa thải khỏi đồn và bị tống giam sau đó. Nhiều đại tá lo ngại danh tiếng đang lớn dần của ông ta và không tin vào sức mạnh của người ông yêu, người mà hầu như có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Đó là lần đầu tiên trong gần 2 năm ông thật sự cô đơn và thật sự xa cách Eva. Đột nhiên ông cảm nhận những cảm giác mới mẻ tràn ngập trong ông: Ông đã treo tất cả các bức ảnh của Eva lên tường. Bên ngoài có nhiều nổ lực lớn nhằm đầu tranh chống lại việc ông bị bắt giữ trong khi bản thân ông lại hoàn toàn suy nghĩ về Eva. Cô là một thánh nhân, một người phụ nữ của số phận. Péron đã viết về thư cho Eva: “Chỉ có khi xa cách người mình yêu thương thì ta mới nhận ra được tình cảm của mình. Từ khi anh xa em…anh không thể nào kìm nén được trái tim đau khổ của mình…Sự cô đơn mênh mông trong anh được lắp đầy bởi những kỷ niệm về em.” Lúc này ông hứa sẽ cưới cô.
Những cuộc đấu tranh đến hổi căng thẳng. Sau 8 ngày, Péron được trả tự do; Ông nhanh chóng cưới Eva. Vài tháng sau đó, ông được bầu làm tổng thống. Là người phụ nữ đầu tiên, Eva có mặt trong các buổi họp chính phủ trong trang phục và những trang sức sặc sỡ. Cô được xem như là một nữ diễn viên trước đây có cả một tủ áo lớn. Sau đó, vào năm 1947 Eva đi du lịch đến Châu Âu và người Argentina đã theo cô trong mối chuyến đi, những đám đông hâm mộ chào đón cô ở Tây Ban Nha, và khán giả của cô có sự cố chấp và trong khi cô vắng mặt y kiến của họ về cô đã thay đổi. Eva đã thể hiện rất tốt tinh thần của người Argentina, sự mộc mạc của họ và quan điểm của họ về hài kịch. Sau khi cô trở về vài tuần, họ làm cho cô choáng ngợp bằng sự chú y của họ.
Eva có quá nhiều thay đổi trong suốt chuyến đi Châu Âu của cô: Lúc này mái tóc nhuộm vàng hoe chuyển thành tóc búi giản dị. Eva mặc bộ comple may trông có vẻ nghiêm túc hơn, thích hợp cho người trở thành vị cứu tinh của dân nghèo. Ngay sau đó, hình ảnh của cô có mặt khắp mọi nơi. Lúc đầu là trên tường, rồi đến khăn trải giường, khăn tắm trong bệnh viện dành cho người nghèo. Hình của cô có trên áo của đội bóng đá từ những người nghèo nhất ở Argentina ở câu lạc bộ do cô tài trợ. Gương mặt thật lớn của cô đang cười bao phủ các phía của các cao ốc. Từ khi biết rằng tất cả điều riêng tư về cô là không thể biết thì tất cả hình ảnh rất tỉ mỉ về cô làm nổi bật Eva hơn. Và sau đó căn bệnh ung thư đã cướp mất sự sống của cô vào năm 1952 ở lứa tuổi 33 (cùng tuổi Chúa Giê-su mất). Cả nước thương tiếc cho cô. Hàng triệu người ướp xác cho cô. Eva không còn là một nữ diễn viên trên radio, một người vợ, người phụ nữ đầu tiên mà giờ đây cô là vị thánh Evita.
Giải thích: Eva Duarte là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự nghèo khó trốn thoát Buenos Aires để trở thành một nữ diễn viên và rồi bị bắt buộc làm quá nhiều điều để mưu sinh và đã tiến vào thế giới sân khấu. Ước mơ của cô là muốn thoát khỏi tất cả gánh nặng trong tương lai của mình bởi vì cô là một người khá có nhiều tham vọng. Péron hoàn toàn là một nạn nhân. Ông tự tưởng tượng mình là một nhà lãnh đạo lỗi lạc nhưng sự thật thì ông ta nhanh chóng trở thành một ông già phóng đãng. Ông ta đã quá già yếu đến nỗi không thể nào khỏe mạnh hơn nữa. Eva đã đưa thơ ca vào trong cuộc sống của ông. Ngôn từ của cô ta thì bóng bẩy và hoa mỹ. Eva vây quanh Péron bằng sự quan tâm chăm sóc đến ngẹt thở dù sự cung phụng của cô đối với một người một người nổi tiếng thì chỉ là một hình ảnh cổ điển. Tuy nhiên Eva vẫn cố gắng duy trì nét huyền bí giống như ngôi sao điện ảnh mà mọi lúc bạn xem trên truyền hình nhưng chẳng bao giờ biết hết sự thật về họ. Và khi cuối cùng Péron thật sự cô đơn trong từ thì những hình ảnh mang tính thơ ca và cả sự liên tưởng này lại hiện lên trong đầu của ông. Và ông đã ly tưởng hóa Eva một cách điên cuồng. Khi ông quá quan tâm đến cô thì Eva không còn là nữ diễn viên có một quá khứ hào nhoáng nữa. Cô đã quyến rũ toàn thể đất nước với cùng một cách này. Bí quyết đó là sự thể hiện thơ ca đầy kịch tính của cô ta kết hợp với sự va chạm về khoảng cách thoái thác; Sau đó bạn sẽ thấy những gì bạn muốn biết về cô ta. Lúc này bạn sẽ thấy mọi người nghĩ về Eva như thế nào.
Sự thân quen quá mức mất đi nét quyến rũ. Điều này hiếm khi xảy ra sớm. Có quá nhiều điều nên biết đối với một người mới. Nhưng có thể đến khi đối tượng đã bắt đầu ly tưởng hóa và mê hoặc bạn trừ phi biết rằng bạn không như những gì anh ta/cô ta đã nghĩ. Đó không phải là câu hỏi thường gặp hay luôn có mà chỉ là một sự tưởng tượng. Thật ra, khi đối tượng của bạn hiếm khi gặp bạn thì bạn không cho họ thứ gì để nuôi dưỡng và sự quan tâm của họ có thể bị người khác giành lấy và bạn chiếm hết vị trí trong tâm trí họ. Quan trọng hơn là sự kiên trì, rõ ràng, mang tính nhân văn và thực tế. Đối tượng của bạn sẽ không thể nào ly tưởng bạn được nếu họ đã biết quá nhiều về bạn, nếu họ bắt đầu biết bạn cũng như tất cả mọi người khác. Không những bạn cần giữ khoảng cách mà còn có một điều gì đó cuốn hút và quyến rũ thuộc về bạn, làm bộc lộ sự vui vẻ hạnh phúc trong đầu của họ. Khả năng mà Eva có được là khả năng mà cô ta là những gì trong văn hóa của người Argentina xem đó là một người phụ nữ ly tưởng, biết hy sinh, có những đức tính của người mẹ, một vị thánh – tuy có nhiều ly tưởng trong thơ ca mà bạn cố gắng thể hiện. Tinh thần thượng vó, sự mạo hiểm, lãng mạn và vân vân được coi là có sự thu hút nhất và nếu bạn có thể thổi nhẹ một luồng hơi của họ về bạn thì bạn có thể thổi thơ ca vào không khí để làm đầy tâm trí họ bằng cả sự mê hoặc và mơ mộng. Nói chung, bạn cần thể hiện một điều gì đó, thậm chí nếu đó là một sự gian xảo hay một điều gì đó xấu xa. Tất cả nhằm tránh làm hỏng đi sự thấu hiểu hết mọi thứ và sự tầm thường.
Điều mà tôi cần là một người phụ nữ có một nét gì đó, bất kể đó là điều gì; có thể rất đẹp, hay rất tử tế, là người xấu xa nhất, rất dí dỏm hay đần độn và có thể là nét gì đó.
Alfred De Musset
Bí quyết quyến rũ
Mỗi chúng ta đều có một sự nhận thức về bản thân mình tốt hơn thực tế: Chúng ta nghĩ mình rộng lượng hơn, không ích kỷ, thật thà, tốt bụng, thông minh hay đẹp hơn những gì chúng ta thật sự có. Thành thật với bản thân mình về nhược điểm của mỗi người quả là điều rất khó khăn. Chúng ta mong muốn mãnh liệt để ly tưởng hóa bản thân mình. Như tác giả Angela Carter nhân xét, chúng ta muốn xếp cùng vị trí với các bận thánh nhân hơn là với một người giám mục cao hơn mà chúng ta đi xuống từ đó.
Nhu cầu ly tưởng hóa mở rộng giới hạn lãng mạn của chúng ta bởi vì khi yêu, hay bị thu hút bởi người khác, chúng ta sẽ thấy sự phản ảnh của chính bản thân mình. Việc chọn lựa của chúng ta nhằm trở nên gắn bó với một người khác bộc lộ một điều gì đó quan trọng và nói về chúng ta. Chúng ta phủ nhận chính bản thân chúng ta khi yêu một ai đó tầm thường, nhạt nhẻo bởi vì điều đó phản ánh xấu xa về chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thường muốn yêu một ai đó giống chúng ta về một phương diện nào đó, Người đó không hoàn thiện hoặc thậm chí tệ hơn bình thường và rồi sẽ có một điều gì đó không hoàn thiện hoặc bình thường đối với chúng ta. Nói chung, người chúng ta yêu cần được đánh giá cao và ly tưởng hóa, ít nhất là vì mục đích lòng tự trọng của chính chúng ta. Bên đó, trong thế giới đầy khắc khe và đấy thất vọng thì thật hạnh phúc khi mơ tưởng về người chúng ta yêu.
Điều này làm cho công việc của một người quyến rũ trở nên dễ dàng. Nhiều người khao khát được cho cơ hội để nghĩ về bạn. Đừng làm hỏng cơ hội hiếm hoi này bằng cách để đó quá lâu hoặc trở nên quá thân quen hoặc tầm thường đến nỗi mà đối tượng của bạn biết chính xác bạn là người như thế nào. Bạn không cần phải là một vị thần hay mẫu người hoàn hảo bởi vì điều đó rất nhàm chán. Bạn có thể là người hung dũ, bướng bỉnh, hay thậm chí thiếu tế nhị và điều này tùy thuộc vào sở thích của nạn nhân bạn. Đừng bao giữ nguyên con người của bạn hay qua giới hạn. Trong thơ ca (khác với thực tế), mọi thứ đều có thể..
Ngay sau khi chúng ta bị một người nào đó quyến rũ thì chúng ta hình thành một sự tưởng tượng trong đầu của mình về việc họ là ai và họ có thể làm cho chúng ta vui vẻ ra sao. Chúng ta lại nghĩ về họ khi cô đơn và chúng ta lại có khuynh hướng làm cho sự tượng tượng này ngày càng ly tưởng hơn. Nhà viết tiểu thuyết Stendhal, trong tác phẩm “Khi Yêu” đã gọi hiện tượng này là “sự kết tinh” và ông kể câu chuyện về cách thức ở Salzburg, Úc, họ thường ném một cành cây không có lá xuống những hố muối sâu bị bỏ đi vào giữa mùa đông. Khi cành cây bị rớt xuống trong nhiều tháng sau đó thì nó sẽ bị bao phủ bằng tỉnh thể lấp lánh. Đó là những gì sẽ xảy ra đối với người yêu trong tâm trí của bạn.
Theo Stendhal thì sẽ có nhiều sự kết tinh. Sự kết tinh thứ nhất xả ra khi lần đầu tiên chúng ta gặp người đó. Lần thứ hai và những lần quan trọng hơn sẽ xảy ra sau. Khi có một vài rung động, bạn có mong muốn đối với người khác nhưng họ thì lảng tránh bạn và bạn sẽ không chắc rằng họ thuộc về bạn. Một ít nghi ngờ này thì rất đáng nói. Nó khiến trí tưởng tượn của bạn tăng lên gấp đôi và điều này làm khắc sâu quá trình đầy thi vị. Vào thế kỷ XVII, người chơi bời nổi tiếng Duc de Lauzun đã thực hiện một trong các cách quyến rũ ngoạn mục nhất trong lịch sử – đó là Grande Mademoiselle, anh em họ với vua Louis XIV và là người phụ nữ giàu có và có quyền thế nhất ở Pháp. Ông đã kích thích sự tưởng tưởng tượng của cô ta qua nhiều lần gặp gỡ ở cung điện, để cho cô ta thoáng qua tài dí dỏm, sự táo bạo và cung cách lạnh lùng của ông. Cô bắt đầu nghĩ về ông khi cô đơn. Sau đó, cô bắt đầu có nhiều lần gặp gỡ ông hơn ở cung điện và họ cũng có nói chuyện với nhau một ít và cùng đi dạo với nhau. Khi những lần gặp gỡ này qua đi, những gì còn đọng lại trong cô ta là một nghi ngờ: Anh ta có thích mình không nhỉ? Điều này thôi thúc cô muốn gặp ông hơn nhằm làm dịu đi những nghi ngờ của cô. Cô bắt đầu ly tưởng hóa ông so với thực tế thông thường đối với một vị công tước là một người vô lại cố chấp.
Hãy nhớ rằng: Nếu bạn có một thứ gì đó quá dễ dàng thì bạn không đáng để có nó. Thật khó trở nên thú vị đối với một người nào đó mà có được một cách dễ dàng. Nếu, sau sự quan tâm đầu tiên bạn biết rõ rằng bạn không thể cho đó là chuyện hiển nhiên. Nếu bạn cổ nổi nghi ngờ, đối tượng của bạn sẽ tưởng tượng rằng có một điều gì đó đặc biệt, cao thượng và không thế đạt được về phía bạn. Hình ảnh của bạn sẽ được kết tinh hóa trong trí nhớ của người khác.
Cleopatra biết rằng cô ta thật sự không có gì khác biệt so với phụ nữ khác, và thật vậy nét mặt của cô thì cũng không có quá đẹp. Tuy nhiên, cô biết rằng năm giới có khuynh hướng đánh giá cao về cô. Tất cả điều đó gợi y rằng bạn có một nét gì đó khác biệt để làm cho họ liên tưởng đến bạn bằng một điều gì đó lớn lao và nên thơ. Cô đã làm cho Casear hướng về cô cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu lỗi lạc trong quá khứ của Ai Cập. Đối với Antony, cô ấy tạo ra sự lôi cuốn mà chính cô đã giảm dần so với Aphrodite. Những người đàn ông này trở nên sung sướng không chỉ vì có được một người phụ nữ kiên quyết mà còn vì có được một nữ thần. Ngày nay những liên tưởng như thế rất khó thể hiện nhưng người ta vẫn cảm thây sung sướng từ việc liên tưởng đến người khác bằng một vài đặc điểm tưởng tượng lúc thời thơ ấu. John F. Kennedy tự xem mình như một người hào hoa – cao sang, can đảm và mê hoặc. Pablo Picasso không chỉ là một họa sĩ tiếng tăm yêu thích nhiều cô gái trẻ mà còn là một Nhân Ngư trong thần thoại Hy Lạp hay người lừa đảo quá quyến rũ đối với phụ nữ. Những liên tưởng này không nên thực hiện quá sớm. Chúng chỉ có hiệu lực khi đối tượng của bạn bắt đầu bị bạn quyến rũ và dễ bị xao động trước những lời đề nghị. Một người đàn ông gặp Cleopatra sẽ thấy sự liên tưởng của Approdite rất buồn cười. Nhưng một người khi đang yêu thì sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì. Bí quyết này nhằm liên tưởng hình ảnh của bạn có một điều gì đó không có thực thông qua trang phục bạn mặc, điều bạn nói và những nơi bạn đến.
Trong tiểu thuyết của Marcel Proust: “Nhớ Về Quá Khứ”, nhân vật Swann thấy anh ta dần dần bị quyến rũ bởi một người phụ nữ không thật sự là người anh ấy muốn. Anh ta là người nhạy cảm và yêu nét đẹp tâm hồn trong cuộc sống. Cô ta thuộc về một tầng lớp thấp hơn, thiếu tế nhị và thậm chí khiếm nhã. Những gì ca tụng cô ta trong đầu anh là những giây phút ngọt ngào họ đã có với nhau và để rồi từ đó anh lại liên tưởng về cô. Một trong các điều này là buổi hòa nhạc ở trong buổi hòa nhạc mà họ đã tham dự và ở đó anh đã say sưa với điệu nhạc cảu bản xô nát (bản nhạc soạn cho nhạc cụ piano). Bất cứ lúc nào nghĩ về cô, anh ta cũng điều nhớ về tình tiết nhạc này. Những món quà nhỏ mà cô đã tặng anh, những vật mà cô đã cầm và tất cả điều này bắt đầu thừa nhận cuộc sống của riêng họ. Bất kỳ kỷ niệm nổi bật nào có tính chất nhạy cảm hay thuộc về tinh thần đều tồn tại trong đầu của họ lâu hơn so với bình thường. Bạn cần tìm cách chia sẻ những giây phút như thế với đối tượng của bạn – một buổi hòa nhạc, một vở kịch, một cuộc thi trí tuệ bất kể là diễn ra ở đâu để họ liên tưởng một điều gì đó liên quan đến bạn. Những giây phúc ngọt ngào có nhau có sự thu hút rất lớn. Tương tự, bất kỳ vật gì cũng thầm đẫm sự cộng hưởng đầy thi vị và liên tưởng tình cảm như được nói đến trong chương cuối cùng. Nưhngx món quà bạn tặng cùng những vật khác cũng thấm đẫm sự có mặt của bạn. Nếu họ liên tưởng về kỷ niệm vui vẻ thì quan điểm của họ muốn ghi nhớ bạn tỏng tâm trí họ và thúc giục quá trình thi vị hóa.
Mặc dù người ta nói rằng càng xa càng nhớ nhưng một sự thiếu vắng qua sớm sẽ tỏ ra không có hiệu lực gì đối với tiến trình kết tinh. Giống như Eva Péron, bạn cần bao quanh đối tượng của bạn bằng sự quan tâm chăm sóc để mà trong những giấy phút đáng nhớ này thi khi cô đơn thì tâm trí của họ quay cuồng với ánh hào quang. Có phải tất cả những gì bạn làm đều khiến đối tượng của bạn nghĩ về bạn không? Những lá thư, quà lưu niệm, quà tặng, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tất cả điều này làm cho bạn xuất hiện khắp mọi nơi. Mọi thứ đều làm họ nghĩ đến bạn.
Sau cùng, nếu đối tượng của bạn nghĩ rằng bạn đáng được đánh giá cao thì sẽ có nhiều thứ cần được tôn trọng bằng cách làm cho họ cũng cảm thấy được đánh giá cao. Tác giả người Pháp Chateaubriand có thể làm cho một người phụ nữ cảm thấy cô ta như một nữ thần. Cô có sự tác động mạnh mẽ đối với ông. Ông đã gửi cho cô nhiều bài thơ mà cô thích. Nhằm làm cho hoàng hậu Victoria cảm nhận được bà ta là một phụ nữ quyến rũ và là một nhà lãnh đạo tài tình, Benjamin Disraeli sẽ so sánh bà với những nhân vật thần thoại và những người lãnh đạo lỗi lạc trước đó như hoàng hậu Elizabeth I. Ly tưởng hóa mục tiêu cuả bạn bằng cách này, bạn sẽ khiến họ ly tưởng hóa ngược trở lại bạn bởi vì bạn cần được đánh giá cao một cách công bằng và nhìn nhận tất cả những điều tốt đẹp của họ. Dần dần họ cũng sẽ nghiện với cảm giác được tôn trọng mà chính bạn đã mang lại cho họ.
Biểu tượng
Ánh Hào Quang. Dần dần, khi đối tượng của bạn cô đơn, cô ta hoặc anh ta bắt đầu tưởng tượng một loại ánh sáng mờ nhạt quanh đầu bạn được hình thành bằng tất cả những niềm hạnh phúc mà bạn đã tạo ra, ánh sáng rực rỡ về sự có mặt của bạn, tính cách tốt đẹp của bạn. Ánh hào quang sẽ tách biệt bạn ra khỏi những người khác. Đừng làm cho nó biến mất khi bạn trở nên quá quên thuộc và bình thường.
Điểm yếu
Dường như biện pháp hồi tưởng nhằm thể hiện tất cả về con người của bạn một cách hoàn toàn chân thật về tội lỗi và cả những đức tính tốt cuả bạn. Sự chân thành này là một đức tính tốt mà Lord Byon có được – Ông gần như lo lắng không thể tiểt lộ tất cả tính cách xấu xa, đáng ghét của ông và thậm chí nhiều hơn nữa trong cuộc đời mình để kể cho mọi người nghe nhiều chuyện loạn luân với em họ của ông. Mối quan hệ nguy hiểm này là sự quyến rũ khác biệt. Đối tượng sẽ ca ngợi sự xấu xa của bạn và sự chân thành của bạn đối với họ. Họ sẽ bắt đầu xem xét nhiều hơn những gì có sẵn. Nói cách khác, quá trình ly tưởng hóa là không thể tránh khỏi. Điều duy nhất không thể được ly tưởng hóa là sự tầm thường và không có gì là quyến rũ. Không có cách nào mang tính khả khi để tạo ra sự quyến rũ mà không cần tạo ra sự mê hoặc và ca ngợi.
Anh ta không biết cách làm tấn công một cô gái để cô ta mất đi cảm giác về mọi thứ mà anh không muốn cô nhìn thấy, anh ta không biết cách tự ca tụng mình trước một cô gái để rồi mọi thứ có thể xảy ra theo muốn của anh ta. Anh vẫn là người vụng về. Để ca tụng một người nào đó trước một cô gái là một nghệ thuật.
Soren Kierkegaad, Nhật Ký Của Một Người Quyến Rũ do Howard V. Hong và Edna H. Hong dịch
Còn điều gì khác nữa? Khi cô ta đi ra ngoài thì căn cứ vào sự cẩu thả của cô ta. Hãy thực hiện các biện pháp của bạn một cách cẩn thận và hãy đánh lừa tiếng nói của những người quanh bạn. Khéo léo lựa chọn mỗi từ ngữ bằng những cách mơ hồ. Nếu cô ta đang đi thư giản bằng cách tản bộ xuống các hàng cây thì bạn cũng hãy đến đó. Hãy thay đổi nhịp bước của bạn với nhịp bước của cô ta. Hãy đi nhanh về phía trước và rồi chậm lại phía sau cô gái và ngược lại. Hãy can đảm lên. Chạy quanh giữa những hàng cây giữa bạn và chạm nhẹ vào đối tượng rồi từ từ lướt ngang cô ta. Bạn sẽ không nên vắng mặt trong rạp hát. Khi cô ta đến đó thì bạn hãy nhìn chằm chằm vào sắc đẹp của cô ta. Và sau khi trải qua một lúc thích thí thì chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy vui đối với những cái liếc nhìn ngưỡng mộ này. Sự nhanh nhẹn của hàng chân mày dường như cũng là dấu hiệu nói nên lời. Hãy vỗ tay khi thấy nam vũ công đi trông giống như một nữ nhân vật chính. Hãy chúc mừng cho vai diễn của mỗi người yêu. Khi cô ta đi thì bạn cũng hãy đi theo nhưng cũng hãy ngồi đó trong suốt thời gian cô ở đó như mất thời gian cho sở thích thất thường của người tình của bạn…Hãy làm cho cô ta quen với sự có mặt của bạn. Thói quen chính là bí quyết và hãy bỏ qua vất vả cho đến khi đạt được y định. Hãy làm cho cô ta luôn thấy bạn hiện diện quanh cô, luôn nghe tiếng bạn nói. Hãy làm cho cô thấy sự xuất hiện của bạn ở mọi lúc. Khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ được nhớ đến cũng chính lúc sự vắng mặt của bạn sẽ làm cho cô ta cảm thấy nuối tiếc. Hãy cho cô ta thư giản như một cánh đồng được cải tạo sau khi bỏ hoang, như vùng đất khô cằn thâm mưa. Sự hiện diện của Demophoon đã tạo cho Phyllis không gì khác hơn chính là sự phấn khởi. Chính sự lèo lái của anh ta đã đốt cháy con tim cô. Penepole bị lôi cuốn bởi cách vắng mặt của Ulysses. Protesilaus ở nước ngoài đã làm cho Laodamei héo mòn. Sự chia tay ngắn ngủi là có hiệu quả hơn cả mặc dù thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Xa cách có thể làm cho tình yêu phai nhạt và sẽ có một người mới thay thế. Khi Menelaus đi xa, việc Helen ghét ngủ một mình đã làm dẫn cô đến một cái giường ngủ ấm áp của khách vào ban đêm. Có phải bạn điên không Menelaus?
Ovid, Nghệ Thuật Yêu do Peter Green dịch Nói đến sự xuất hiện của tình yêu. Đây là những gì xảy ra trong tâm hồn.
1. Sự ngưỡng mộ.
2. Bạn nghĩ: “Để hôn và được hôn thì rất hạnh phúc” và…
3. Hy vọng. Bạn quan sát sự hoàn hảo của cô ta. Đó là khi một người phụ nữ từ bỏ đam mê thể chất. Thậm chí một người phụ nữ bảo thủ nhất cũng đỏ mặt hiện lên trong mắt họ vào lúc hy vọng. Cảm xúc quá mạnh mẽ và đam mê quá sâu sắc đến nỗi họ tự phản bội mình. 4. Tình yêu nảy sinh. Yêu là muốn nhìn, đụng chạm và cảm nhận bằng tất cả các giác quan thật gần gũi. Một đối tượng đáng yêu sẽ yêu và ngược lại. 5. Sự kết tinh bắt đầu. Nếu bạn chắc rằng một người phụ nữ yêu bạn thì thật là hạnh phúc để cho cô ta thấy hàng ngàn sự hoàn hảo và kể đến sự tôn sùng của bạn bằng sự thoả mãn xác định. Cuối cùng thì bạn đánh giá quá cao và xem cô ta như một vật rơi từ trên trời xuống mà bạn nghĩ là thuộc về bạn. Hãy để người yêu có suy nghĩ của riêng anh ta trong một ngày đêm và đây là những gì sẽ xảy ra. Tại những kho muối ở Salzburg, họ ném một cành cây trụi lá xuống là một trong những việc làm cấm kỵ. Hai hoặc ba tháng sau họ kéo chiếc lá đó lên thì thấy nó bị một lớp tinh thể bao bọc lấp lánh. Nhành cây con nhỏ nhất, không lớn hơn móng của con chim sẻ được kết thành những hạt kim cương. Nhánh cây thật sự ban đầu thì không còn được nhận ra nữa. Những gì mà tôi gọi là sự kết tinh là một quá trình thuộc về tâm hồn diễn ra từ mọi thứ và xảy ra với những chứng cứ mới đối với sự hoàn hảo của người yêu. Một người đàn ông đang yêu thấy được mọi sự hoàn hảo ở người yêu nhưng sự chú y của anh ta phụ thuộc vào y nghĩ lan man sau một lúc bởi vì một người sẽ cảm thấy mệt mỏi về bất cứ điều gì quy tắc quá, thậm chí đó là hạnh phúc hoàn hảo. Đây là những gì xảy ra tiếp theo để kết hợp với sự chú y. 6. Cảm giác nghi ngờ xâm chiếm…Anh ta sẽ bị cho là người dửng dưng, lạnh lùng và thậm chí là giận dữ nếu anh ta xuất hiện quá tự tin. Người yêu sẽ bắt đầu không chắc chắn vận may mà anh ta đang mong đợi và những thứ mà anh ta lấy lydo hy vọng sẽ có một sự kiểm tra phê bình. Anh ta cố gắng bù đắp lại bằng cách chuyển sang tìm niềm vui khác nhưng lại tìm thấy chúng vô nghĩa. Anh ta bị cảm giác sợ hãi chiếm lấy, những tai hoạ và bấy giờ anh ta hoàn toàn tập trung. Vì vậy, hãy bắt đầu: 7. Sự kết tinh thứ hai đang làm đọng lại những lớp kim cương chứng tỏ rằng “cô ấy yêu tôi”.
Nhiễu lúc trong đêm dẫn đến sự nghi ngờ, người yêu có những khi nghi ngờ đáng sợ và rồi anh ta đảm bảo rằng: “Cô ấy yêu tôi”. Và sự kết tinh bắt đầu thể hiện sức hấp dẫn mới. Và rồi ánh mắt ngờ ngạc của sự nghi ngờ xuyên qua anh ta và anh không còn sửng sờ nữa. Anh quên thở và thì thầm: “Nhưng liệu cô ấy có yêu mình không?” Bị giằng xé giữa sự nghi ngờ và niềm hạnh phúc, người yêu của anh ta thuyết phục rằng cô sẽ làm cho anh hạnh phúc mà anh sẽ không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trên Trái đất này.
Stendhal, Tình Yêu, do Gilbert và Suzanne Sale dịch Yêu một người nào đó một cách tự nguyện có khuynh hướng nghiêng về sự ngớ ngẩn. Nó dẫn đến hành động một cách cực đoan. Điều này được biết bởi “kẻ xâm chiếm” của cả 2 giới tính. Khi sự chú y của một người phụ nữ hòa hợp với một người đàn ông thì thật dễ dàng cho anh ta chiếm lấy hoàn toàn suy nghĩ của cô. Một sự dao động đơn giản gữa nhiệt tình và thờ ơ, hiện diện và vắng mặt là tất cả những gì được yêu cầu. Sự nhịp nhàng của kỹ thuật này thể hiện sự chú y của người phụ nữ giống như động cơ hơi nước và kết thúc bằng cách trút cô ta ra khỏi phần còn lại của thế giới. Người ta đã đặt nó tốt làm sao: “Để lôi cuốn các giác quan của một người nào đó”. Thật vậy, một người bị thu hút bởi một đối tượng nào đó. Hầu hết các “chuyện tình” đều bị giảm nhẹ đối với vai trò máy móc của người yêu và sự chú y của người kia. Điều duy nhất có thể cứu lấy người tình là có một cú shock mạnh tác động từ bên ngoài, một biện pháp bắt buộc cho anh ta. Nhiều người nghĩ rằng sự vắng mặt và xa cách có thể là liều thuốc hay đối với những người đang yêu. Qua khỏa sát cho thấy rằng đây là những biện pháp nhằm gây sự chú y đối với người yêu. Khoảng cách từ người yêu dấu mong muốn sự chú y của chúng ta hướng về anh ấy. Những chuyến đi xa bắt chúng ta phải vượt qua chính bản thân mình và giải quyết hàng trăm vấn đề nhỏ bằng cách buộc chúng ta rời bỏ sự bố trí quen thuộc và bắt buộc hàng trăm những vấn đề không mong đợi đến với chúng ta, thành công trong việc nơi cư trú của một người điên và mở đường cho sự nhận thức bị mờ ảo của anh ta thông qua luồng khí trong lành và lối vào thông thường.
José Ỏtega Y Gasset, Khi Yêu: Những Khía Cạnh Của Một Đề Tài Đơn Độc do Toby Talbot dịch
Sự thân mật quá mức có thể hủy hoại sự kết tinh. Một cô gái duyên dáng mười sáu tuổi trở nên thích một chàng trai cùng tuổi với cô, thường đi ngang qua dưới cửa sổ nhà cô mối khi hoàng hôn. Mẹ cô gái mời anh ta ở lại với họ một tuần ở miền quê. Tôi thừa nhận đó là một cách thức liều lỉnh nhưng cô gái này có khuynh hướng nghiêng về sự lãng mạn và chàng trai trẻ này như một vật vô tri; chỉ trong ba ngày thì cô ta cảm thấy xem thường anh ta.