Thứ sáu Nhan Tiêu nơm nớp lo sợ về nhà, không ngờ người nhà không ai phản ứng gì,
vẫn như thường ngày, cũng không nhắc đến chuyện thực tập, Nhan Tiêu một mặt thở phào nhẹ nhõm, lại hoài nghi có phải bác sĩ Hoắc còn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện hay không.
Vì vậy ở trên bàn cơm cô làm bộ vô tình nhắc đến chuyện thực tập, mẹ chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, nói có cơ hội luyện một chút cũng tốt.
Không thể nào?
Vậy là anh vẫn chưa nói chuyện ở chung?
Cơm nước xong Nhan Tiêu về phòng ngủ, đang tính nhắn tin hỏi anh thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
Nhan Tiêu ngồi dậy nhìn thấy mẹ mình vào.
Tay mẹ còn bưng một cốc trà gừng đường đỏ, để lên bàn cho cô.
Từ khi vừa vào cửa là Nhan Tiêu đã biết mẹ có hơi khác, đoán chừng là muốn nói chuyện, tâm tư cũng khẩn trương lên, chờ mẹ chậm rãi ngồi ở mép giường.
“A Tiêu, mẹ thấy tuổi tác của con cũng không còn nhỏ.”
Nhan Tiêu:!!
Tự dưng mẹ lại trầm giọng xuống vậy?
“Dạ, mẹ muốn nói chuyện gì vậy mẹ?” Nhan Tiêu đi thẳng vào vấn đề.
“Ngày hôm qua Tiểu Hoắc có nói chuyện con đi thực tập, mẹ cảm thấy vô cùng tốt, chỉ là…”
Nói tới chỗ này mẹ Nhan lại dừng một chút, Nhan Tiêu thấp thỏm, mẹ à mẹ nói tròn câu đi, đừng dọa con sợ chứ…
Mẹ Nhan tiếp tục: “Chỉ là, mẹ bỗng nhiên lo lắng, con cũng biết rồi đó, con gái phải biết yêu bản thân mình.”
Nhan Tiêu: “…”
Sao lại có cảm giác lúng túng như đang trong tiết học giáo dục sinh lý vậy nè?
Ha ha ha yêu quý bản thân mình là cái gì?
Nhan Tiêu mém chút nữa bật cười, lại tự nhéo bắp đùi, “Dạ, con biết.”
Cô rất sợ mẹ tiếp tục nhắc tới các biện pháp an toàn gì nữa, cũng may chỉ dặn dò vài câu rồi đi, để lại Nhan Tiêu đang suy nghĩ, càng nghĩ càng buồn cười.
Không ngờ ba mẹ mình lại đồng ý, không biết bác sĩ Hoắc dùng yêu thuật gì mà lại thuyết phục được nhị vị phụ huynh khó tính này.
Kì thực tập bắt đầu vào thứ hai, cuối tuần Nhan Tiêu ra sức dọn nhà, cô có một thói quen, dọn ra ngoài thích mang một đống đồ, không biết có lợi ích gì không nhưng mang đi mới có cảm giác an toàn.
Ví dụ như áo gối, nhật ký, gối ôm,…
Suy nghĩ không biết mình đem nhiều như vậy có phiền phức hay không, cô gọi điện cho Hoắc Trạch Tích hỏi ý kiến, anh lại rất thản nhiên, nói muốn mang cái gì thì mang.
Vì vậy lúc Hoắc Trạch Tích ngồi trong xe nhìn thấy Nhan Tiêu khệ nệ mang vali đồ còn lớn hơn khổ người của cô thì hơi ngạc nhiên.
Lên xe anh mới hỏi: “Trong vali là cái gì vậy?”
“Là hành lý chứ còn cái gì nữa đâu?”
Người ở trong thành phố mang vali bự vậy hơi hiếm, Hoắc Trạch Tích nói: “Giống như em nhét người nào vào đó vậy.”
Nhan Tiêu đang muốn nói có phải anh xem phim trinh thám nhiều quá không, lại thay đổi cách nói: “Thật ra thì em tìm anh nhờ anh vứt xác đó.”
Hoắc Trạch Tích cười một tiếng: “Giết người liền nhớ nhờ anh vứt giùm, xem ra em vô cùng tín nhiệm anh rồi.”
Nói đến giết người vứt xác, Nhan Tiêu đột nhiên nghĩ đến một bộ phim.
Nữ chính làm gái, một vị khách nữ bệnh tim tái phát chết ở phòng cô ấy, bị bạn trai của cô ấy phát hiện, cho là nữ chính giết người, sợ cô bị bắt bỏ tù, anh nam chính liền quan hệ với vị khách. Xương phân ra chôn ở cánh đồng hoang, sau này bị bắt thay cho nữ chính.
Cả bộ phim thứ khiến Nhan Tiêu cảm động nhất là, nam chính là người vô cùng hiền lành, ăn chay, sợ máu, không phải là quá yêu thì sẽ không hy sinh nhiều như vậy.
Nhan Tiêu không nhịn được hỏi Hoắc Trạch Tích: “Vậy nếu như em giết người thật thì anh sẽ giúp em vứt xác sao?”
Lái xe lên cầu, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Tại sao em phải giết người?”
“Em nói là nếu như, là giả thuyết thôi.”
Hoắc Trạch Tích hơi hí mắt, như đang nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Không nhất định phải vứt xác, thật ra thì có nhiều phương pháp xử lí hơn, Nếu như dùng một ít thuốc hóa học, không ra khỏi nhà cũng có thể tiêu hủy thi thể.”
“…”
Bản thân tự nhận đây là vấn để rất lãng mạn khiến cô hơi mong đợi câu trả lời, không biết nói gì, chỉ có thể nói bác sĩ quả nhiên là bác sĩ.
Nhan Tiêu: “Anh nói vậy khiến em nghĩ, nếu như em mà cãi lộn với anh nhất định là sẽ chết rất thảm.”
Hoắc Trạch Tích cười: “Không biết.”
Rõ ràng là đang cười nhưng cô vẫn nghe hơi lạnh lạnh, không thể tin được.
Nhan Tiêu xoay đầu lại không nói chủ đề này nữa, lục từ trong túi ra miếng socola rồi ăn, rất nhanh đã đến dưới lầu nhà anh.
Nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh của ba mẹ vừa rồi, Nhan Tiêu không nhịn được xúc động: “Ba mẹ em thờ ơ quá, em dọn đi mà hai người không bày tỏ một chút lưu luyến nào cả.”
Hoắc Trạch Tích hỏi: “Em muốn hai bác bày tỏ cái gì?”
Nhan Tiêu nói: “Ví dụ như mẹ em kéo tay em vừa khóc vừa dặn dò, ba thì im lặng ở cạnh bên không nói, quay đầu không để em nhìn thấy nước mắt của ông ấy…”
Hoắc Trạch Tích: “Xem ra em cũng xem không ít phim Quỳnh Dao rồi.”
Nhan Tiêu cười nhạo một tiếng: ” Không chỉ là phim Quỳnh Dao, em cũng xem phim [ mưa sao băng ] rồi, trong đó nam chính diễn tốt ghê, mỗi lần khóc nước mũi trào mà nước miếng cũng trào.
Hoắc Trạch Tích hí mắt: “Quả thật diễn cũng không dễ.”
Xuống xe, Hoắc Trạch Tích giúp cô cầm hành lý, Nhan Tiêu chủ động đi trước nhập mật mã, sau khi vào cửa liền kéo hành lý vào phòng sửa soạn.
Cả quá trình đều như nước chảy thành sông, Nhan Tiêu dọn đồ xong thì ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, lại đứng dậy ra cửa.
Trong phòng khách có mùi cà phê tỏa ra.
Bác sĩ Hoắc đang ở cạnh máy pha cà phê, không biết nhìn cái gì, hình như là hơi mông lung, Nhan Tiêu kêu anh một tiếng, anh kịp phản ứng, xoay người nhìn cô, “Dọn xong rồi?”
“Dạ.” Nhan Tiêu vẫn có chút không quen, tay ở sau lưng mân mê vạt áo, ánh mắt lại chuyển tới máy pha cà phê: “Anh uống cà phê à?”
Giống như Nhan Tiêu không tồn tại, Hoắc Trạch Tích không trả lời, nhìn đồng hồ đeo tay: “Buổi chiều không có việc gì bận phải không?”
Nhan Tiêu đáp: “Không ạ.”
Bình thường là nên trở về trường, bây giờ anh ở đây nên không đi.
“Vậy anh thì sao? Có việc gì không?” Cô dò xét hỏi.
“Có.”
Nhan Tiêu có cảm giác mất mác, lại miễng cưỡng cười, không thể làm gì khác hơn: “A… Anh bận việc gì vậy?”
Hoắc Trạch Tích tựa hồ cong mép nói: “Ở nhà với em.”
Nhan Tiêu khẽ run, sau đó cúi đầu cười, không giấu được sự vui vẻ, hết sức trấn tĩnh nói một câu: “Vậy buổi chiều chúng ta làm gì?”
Hỏi xong rồi tự làm mình lúng túng, lời này nghe có hơi…
“Em muốn làm gì?” Hoắc Trạch Tích hỏi ngược lại cô.
Trong đầu Nhan Tiêu chạy qua câu nói đang nổi tiếng trên mạng ___ “Em muốn làm anh a.”
Bị cái ý nghĩ này dọa sợ, biểu tình nghiêm trang lại, “Đi xem phim?”
Nói xong cô móc điện thoại ra, một bên nhìn một bên đọc: Có [ Dạ khổng tước ], [ Mini World ], [ Bá Vương Hoa ]… Ai chấm điểm cũng siêu thấp, hình như là bom xịt!”
Thấy trên thị trường phim dở quá nhiều, không thể lãng phí thời gian, bác sĩ Hoắc bỏ ý định đi xem phim.
Bình thường anh hay sưu tập đĩa phim điện ảnh, Nhan Tiêu cũng đồng ý ở nhà xem đĩa.
Nhưng mà Nhan Tiêu cũng đã nghe tin đồn, có một thầy giáo thường xuyên gọi nữ sinh đến nhà xem phim, có một lần đổi thành phim người lớn, rồi dụ nữ sinh đó sa đọa.
Tin đồn thì luôn gây sốc. Nhan Tiêu biết rằng khả năng của loại chuyện này là bằng không nhưng không có cách nào để loại bỏ ý tưởng này trong đầu, dẫn đến việc khi xem phim luôn căng thẳng hồi hộp.
Bộ phim này Nhan Tiêu không nhớ có xem hay chưa, cũng may không có tình tiết người lớn, xem được nửa bộ thì Hoắc Trạch Tích đột nhiên đứng dậy đổi đĩa.
Đổi đĩa phim để làm gì?
Trong lòng đột nhiên lo lắng, Hoắc Trạch Tích trở lại ngồi cạnh cô, cô lại khẩn trương.
Hai người có một khoảng cách, Hoắc Trạch Tích muốn kéo bả vai Nhan Tiêu để kéo cô gần lại.
Chỉ một cái đụng chạm nhỏ như vậy đã khiến tâm trạng duy trì nãy giờ bùng nổ, Nhan Tiêu đột ngột nhảy ra xa, ít nhất cách ghế salon nửa thước.
Nhan Tiêu: “…”
Hoắc Trạch Tích: “…”
Hai người sững sốt ít nhất ba giây Hoắc Trạch Tích mới thu hồi cánh tay còn đang ở trên không trung, hơi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
Nhan Tiêu không cách nào giải thích được tại sao mình lại phản ứng kịch liệt như vậy, bởi vì… chính cô cũng không hiểu a!!!
Một giây kia theo bản năng tự nhiên nhảy ra ngoài…
Một lúc sau, Hoắc Trạch Tích giương mắt, thần sắc đã như bình thường: “Em đứng làm gì?”
Cô mộng mị “A” một tiếng, muốn giải thích, lắp ba lắp bắp: “Cái này, em đứng lên là muốn đi vệ sinh.”
Vừa nói dối vừa đi tới phòng vệ sinh.
“Nhan Tiêu…” Anh ở sau lưng kêu cô.
Nhan Tiêu hít sâu một hơi quay đầu: “Dạ?”
Ánh mắt anh nhìn xuống: “Em chỉ mang một chiếc dép.”
Nhan Tiêu: “…”
Cô cười khan hai tiếng lại yên lặng quay đầu tìm chiếc dép thất lạc khi vừa nhảy xuống từ salon.
Đóng cửa phòng vệ sinh, Nhan Tiêu nhìn mình trong gương, hàng trăm cảm giác đồng thời xuất hiện.
Nhất định là điên rồi, phản ứng lớn như vậy, nhìn biểu tình cũng biết Bác sĩ Hoắc khẳng định biết là mình không muốn anh đụng vào mình rồi…
Nhan Tiêu não mày có phải động kinh rồi không, suy nghĩ bậy bạ gì vậy?
Vả lại mày khẩn trương cái gì? Có cái gì đáng sợ?
Ở trước gương sỉ vả một hồi cho thanh tỉnh, Nhan Tiêu rửa tay rồi đi ra.
Hoắc Trạch Tích đã không còn xem phim nữa, ngồi một bên đeo mắt kiếng nhìn laptop, phim còn đang chiếu.
Bởi vì bộ phim chia thành hai đĩa cho nên vừa rồi anh mới đi đổi, Nhan Tiêu cảm thấy mình quá nhỏ mọn, nhất thời cũng mất đi hứng thú xem phim, ngồi trên ghế salon nhìn anh: “Anh không xem nữa hả?”
“Anh đang làm chút chuyện, em xem tiếp đi.” Anh vừa nói vừa gõ chữ.
Người đeo mắt kiếng vào thì khác, ví dụ như bác sĩ Hoắc đeo lên hoàn toàn chính là dáng vẻ nam thần tinh anh vạn người mê, nhưng mà nhìn có hơi lạnh lùng, không phải là vì phản ứng vừa rồi của cô nên không vui phải không?
Nhan Tiêu yên lặng xem phim, không tập trung, cho đến khi phim sắp hết thì bác sĩ Hoắc mới làm xong, bỏ mắt kiếng xuống uống cà phê.
Tắt truyền hình, Nhan Tiêu nhìn anh: “Anh làm xong rồi hả?”
“Xong hết rồi, chút nữa đi thu âm.” Hoắc Trạch Tích bỏ ly cà phê xuống.
Tâm tình cô bắt đầu xuống thấp, mặc dù biết đây là công việc, nhưng hồi nãy còn nói là ở nhà chơi với mình, bây giờ quên mất rồi hả?
“Bác sĩ Hoắc…” Nhan Tiêu chần chừ một chút, kêu anh.
Hoắc Trạch Tích “ừ” một tiếng, ánh mắt cuối cùng cũng từ laptop dời về Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu hồi lâu không lên tiếng, anh còn đang muốn hỏi, cô lại chạy tới, hai cánh tay vòng qua thắt lưng, ôm anh, “Thật xin lỗi…”
Hoắc Trạch Tích bị hành động của cô làm ngẩn ra, “Tại sao lại nói xin lỗi?”
“Không phải vừa rồi em muốn né tránh anh, em cũng không biết tại sao, em cũng không nghĩ…” Nhan Tiêu nói tới nói lui, không giải thích rõ ràng, Hoắc Trạch Tích nghe hiểu, mỉm cười, vỗ vỗ lưng cô, “Anh biết.”
Nhan Tiêu không cuống cuồng giải thích nữa, cũng không nói chuyện, yên lặng ôm anh.
Ngoài cửa sổ nắng chiều dần dần tắt, bầu trời chỉ còn lại nửa mặt, một bên là ánh nắng chói sáng ấm áp, một bên là màn đêm xanh đen, đẹp không thốt nên lời.
Không biết tại sao, cô đột nhiên nghĩ tới một ca sĩ từng bị mắc chứng “sợ hãi bóng tối”, khi màn đêm buông xuống thì tim bắt đầu đập rộn lên, cảm thấy sống không còn ý nghĩa.
Nhan Tiêu thỉnh thoảng cũng sẽ ưu tư như vậy, giống như chỉ cần chạng vạng tối, tâm trạng sẽ chùng xuống, làm bất cứ chuyện gì cũng đều vô nghĩa.
Nhưng giờ phút này ở đây ôm anh, cô chỉ cảm thấy, nắng chiều khiến con người ta an tâm.
Có người vẫn còn lang thang, có người đã có chốn ở, nắng chiều kéo theo màn đêm che giấu sự mệt mỏi của mấy trăm ngàn người ở thành phố này, Nhan Tiêu lại có một nơi sạch sẽ ấm áp, an tâm ổn thỏa chờ đợi đêm đến