Khi Boone đi vào phòng ăn chính của trại Slash R, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ. Gã nhăn mặt của ngọn đèn chùm trên trần nhà chiếu xuống bàn ăn. Ánh sáng chói quang làm cho đầu gã càng nhức thêm, hậu quả của Uýtki quá nhiều tối hôm qua.
Để tránh ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, gã nghiêng cằm, cúi đầu đi đến ghế ngồi thường ngày của mình ở giữa bộ bàn dài, gã mừng vì ngờ tấm thảm dày lót dưới nền nhà nên tiếng ủng của gã nghe nhỏ lại. Như mọi khi, hậu quả còn lại sau cơn say làm cho thính giác của gã sắc bén, âm thanh nho nhỏ được tăng lên rất lớn.
Khi đã ngồi vào chỗ, gã liếc nhìn bố gã, ông ta đã ngồi ở đầu bàn, rồi gã lấy khăn ăn, mở rộng trải lên hai đùi. Cánh cửa thông với nhà bếp bật mở, một gia nhân đi vào, bưng tô cháo, bụng Boone hơi cồn cào.
– Tôi không ăn thứ ấy, Vargas, – Boone nói, nhìn thẳng vào người giúp việc đang nhìn gã.
– Tôi nghĩ là Boone cần uống nước cà chua trước khi ăn, – Max nói với người phục vụ. Anh ta gật đầu, để tô cháo trước mặt Max, rồi ra khỏi phòng. Tiếng muỗng khuấy tô cháo chạm vào đáy tô phát ra ken két như tiếng viên phấn cà trên bảng đen làm cho Boone cảm thấy ghê răng.
– Tôi biết khi anh lảo đảo về nhà là hơn ba giờ sáng. – Lời nói có vẻ bình thường, nhưng Boone nghe có giọng nói ghê tởm.
– Có lẽ gần đúng, – gã đáp rồi nói thêm với giọng thích thú, – khi con về trai, thì mới chỉ hai giờ thôi.
– Hai à? – Tiếng hỏi gọn lỏn của lão Max như muốn biết lý do của sự cách biệt thời gian đến một giờ đồng hồ này.
– Hai! – Boone đáp rồi dừng lại vì khi ấy người giúp việc đã vào quay phòng, bưng trên tay thứ nước giải rượu do người đầu bếp pha chế. Anh ta để cái ly cao trước mặt gã, đây là loại nước giải độc gồm nhiều chất mà người đầu bếp không tiết lộ cho ai biết. Boone uống ly nước, gã cảm thấy có vị đắng ở đầu lưỡi và tong cuống họng. Nhưng hương vị nóng bỏng của nó đã giúp cho đầu gã bớt nhức và choáng váng.
– Nếu về nhà lúc hai giờ, thì tại sao đến ba giờ anh mới về nhà? – Max nhìn gã, ánh mắt nghi ngờ.
– Khi vào sân trại, con thấy Tandy đang giúp một người bạn của anh ấy xuống khỏi xe tải nhỏ của ảnh. Con nghĩ có lẽ anh ta bất tỉnh, nên con dừng lại để giúp John Earl một tay. – Gã dừng lại như để tận hưởng cái thú mình biết chuyện mà bố không biết.
– Làm thế cũng không mất hết một giờ, – Max nói, giọng chắc nịch. – Anh đã làm gì thưởng cho bọn ấy vài ly phải không?
– Bố thường nói với con rằng Uýtki là phương pháp hay nhất làm cho người ta nói ra hết. – Boone nghĩ rằng Uýtki không cần thiết. Tandy, Saunder và hai gã kia rất sẵn lòng kể chuyện của họ. Chuyện họ nói rất hấp dẫn, chuyện vì sao mặt họ bị rách, và mắt bị bầm tím, xương sườn bị rạn nứt.
Max để cái muỗng sang một bên, ánh mắt gay gắt, hết kiên nhẫn và không khoan dung.
– Điều quan trọng nhất tôi cần biết là họ đánh lộn với ai.
– Đúng. – Miệng Boone nhếch lên với vẻ tự mãn. – Hình như họ gặp Echohawk trong bãi đậu xe của quán rượu Tillie và họ đã dần cho hắn một trận.
Dựa hai khuỷu tay của chiếc xe lăn, đan hai bàn tay vào nhau, Max lạnh lùng nhìn con trai:
– Có phải anh gợi ý cho chúng không?
Giọng lạnh lùng của bố làm cho Boone khó chịu, đề phòng. Gã nhún một bên vai, vẻ lo lắng.
– Họ nghĩ ra kế hành động đấy chứ. Cơ hội đến và họ chụp ngay. Có gì sai trong chuyện này sao bố? – Gã cau mày, bối rối, bất bình. – Họ làm chuyện không khác gì những chuyện họ đã làm trước đây mà.
– Nhưng trước đây, – Max đáp, giọng chậm rãi, kéo dài từng lời và, – mục tiêu họ hành động là nhắm vào người làm thuê. Chứ không phải nhắm vào người trong nhà Calder! – Ông ta nói lời sau cùng với giọng hằn học.
Hậu quả của rượu biến mất khi sự tức tối bỗng bừng lên trong lòng người con.
– Con thấy không có gì khác nhau giữa hai đối tượng này, – gã đốp lại. – Echohawk không nhìn thấy họ lần nào hết. Hắng không thể cho là họ là người của chúng ta.
– Thật anh nghĩ hắn cũng ngu ngốc như anh à? – Mac chế giễu hỏi, rồi vẫy tay với vẻ khinh bỉ để dẹp vấn đề này sang một bên. – Đừng bận tâm trả lời câu hỏi ấy.
– Dù hắn có nghi chúng ta, thì tình thế có gì khác nhau đâu? – Boone cao giọng hỏi. – Hắn không chứng minh được chó gì hết. Thậm chí hắn cũng không gọi cảnh sát. Tandy có mặt ở quán Tillie bảo đảm như thế.
– Chuyện cảnh sát không khó khăn mấy, ít đáng ngại, – Max đáp, xem như đây là chuyện không đáng lo. – Tôi có thể viện đủ lý do để nói đến vụ ẩu đả ngoài quán rượu.
– Vậy chuyện khó khăn của bố là cái quái gì?
Max tảng lờ không để ý đến câu hỏi.
– Anh nói mấy thằng ấy nện hắn một trận. Hắn bị thương có nặng không? Hay anh không thèm hỏi?
– Con nghĩ con không có nhiệm vụ tìm hiểu việc này.- Boone đáp với vẻ mỉa mai. – Nhưng có thể hắn không bị thương nặng lắm. Tandy thấy hắn ngồi sau tay lái, tự lái xe ra khỏi bãi đỗ. Thật kỳ lạ là hắn lái xe về nhà được.
Max bỏ qua quan tâm ấy, lão nghĩ đến chuyện khác.
– Tôi không hiểu tại sao Echihawk đến quán Tillie làm gì, – lão nói tọ – Không biết có phải hắn đến đấy để khiêu khích, gây sự không?
– Bây giờ thì bố khen hắn là thằng chịu chơi rồi. – Boone cười, rồi uống mấy hớp nước thuốc.
– Thế ư? – Max trả lời, vẻ nghi ngờ hiện ra mặt. – Vậy anh nói cho tôi biết hắn làm gì ở đấy? Đừng nói với tôi chuyện vô nghĩa là hắn ghé vào đấy để uống bia. Đối với tôi thì Echohawk không phải loại thanh niên ham vui chơi ồn ào vào tối thứ bảy như nhiều người mà tôi không thèm nêu tên.
Boone chột dạ, gã phán ứng lại câu nói móc của bố bằng lời lẽ mỉa mai:
– Hắn vào đấy uống bia với Dallas chứ làm gì.
– Dallas à? – Max lập lại và cau mày. – Có phải anh muốn nói đến cô cháu nội của Empty Garner không?
– Con không biết quanh đây có ai tên Dallas nữa, – gã đáp rồi uống cạn ly nước.
– Không biết làm sao hắn gặp cô ta được? – Max trầm ngâm hỏi.
– Có thể hắn đến quán ăn, hay cửa hàng bán thức ăn gia súc hoặc cả hai nơi ấy. – Theo Boone thì vấn đề này thực ra không quan trọng.
– Cô ta làm việc cả hai nơi à? – Max hỏi, cố nhớ cô gái đã gặp Quint – Thật không may cho chúng ta là hắn gặp gia đình Garner quá sớm, ngay khi mới đến thành phố. Nhưng việc này có thể nói lên lý do tại sao Echohawk nhanh chóng thấy được hướng đi của chúng ta đối với những vấn đề khó khăn của Cee Bar. Tuy vậy, vấn đề cũng kỳ lạ thật, – ông ta nói thêm.
– Vấn đề gì mà kỳ lạ?
– Để tôi giải thích cho anh hiểu: Empty sẽ mang theo xuống mồ mối hận thù chúng ta, nhưng tôi nghĩ cô gái thì phải giã từ quá khứ.
– Cô ta gặp Echohawk ở đấy, phải không? – Boone nhắc lại.
– Nhưng tại sao gặp ở quán Tillie? Tại sao gặp ở một nơi mà cô ta thừa biết là chúng ta sẽ biết cuộc gặp gỡ này?
Boone nhún vai.
– Có lẽ cô ta không quan tâm đến việc chúng ta biết hay không.
– Nếu cô ta không quan tâm, thì tôi sẽ quan tâm,- Max đáp với giọng cương quyết như thể muốn nói rằng đã quyết định một kế hoạch gì đấy. Lão lấy muỗng múc cháo yến mạch. – Còn về phần ba thằng nhảy vào ẩu đả với Echohawk, thì sau khi ăn uống xong, anh đi báo cho chúng biết phải thu dọn áo quần để đi đến khu bán thức ăn gia súc ngoài Plato. Tôi không muốn thấy chúng chường mặt ra ở đây cho đến khi nào các vết bầm tím biến mất hết.
– Tuỳ bố. – Boone đáp nhưng gã thấy đây là sự lo xa không cần thiết. – Thế nhưng bố nên nhớ rằng họ hy vọng được chúng ta thưởng.
– Tôi có thể nói họ đã được thưởng rồi đấy. Họ không bị đuổi là thưởng rồi. Đáng ra họ phải làm theo lệnh của chúng ta mới đúng, chứ không được tuỳ tiện như thế. – Mà múc thêm muỗng cháo. – Anh có biết gì về người mà Echohawk đã thuê làm không? Hắn đến từ trại Triple C à?
– Con chưa biết.
– Vậy hãy tìm cho biết, – Max ara lệnh với vẻ nôn nóng. – Tôi muốn biết hắn là ai, hắn lái xe gì và hắn ở đâu. Tôi muốn biết chuyện này từ hôm qua!
– Con thấy quyết định của bố thật quái dị, – Boone rít lên qua kẽ răng – Trước hết bố sai con xem chừng khi nào thì xe cỏ của hắn đến. Rồi bây giờ lại đi hỏi ngưỡi nào làm thuê cho hắn.
Max nhìn gã, ánh mắt bực tức.
– Như thế không được hay sao? Anh không thể làm một lúc hai việc được à?
Lời của lão là lệnh.
– Dĩ nhiên con có thể làm được! – Boone đáp, để lộ sự tức giận dồn nén quá lâu.
– Vậy thì đi làm đi, – Max nói nhanh.
*
Da yên kêu cót két, tiếng vó ngựa gõ đều đều nho nhỏ phát ra trên nền đất cứng. Mặt trời buổi chiều nằm chênh vênh trên đầu, chiếu ánh sáng vàng xuống bầu trời xanh nhạt. Gió nhẹ phảng phất thổi lên trên những con đường Texas, mang theo hơi ấm và mùi thơm thoang thoảng của nước biển trong vịnh.
Quint ngồi thoải trên yên ngựa, tay buông lỏng dây cương. Vết bầm trên gò má đã ngả sang màu tím và xanh, nhưng chỗ sưng đã hết. Trên lông mày, miếng băng vắt ngang chỗ bị rách. Ngoài chỗ phồng còn lại trên khoé môi, không còn vết thương nào trầm trọng nữa sau cuộc ẩu đả với ba tên trong bãi xe của quán tillie.
Có tiếng vó ngựa chạy nhanh ở phía bên phải Quint. Chàng nhìn qua, thấy Empty Garner làu hai con bò lạc đàn chạy nhập vào đàn bò phía trước.
Trước mặt chàng sáu mét là hàng rào ranh giới nằm trống trải giữa trời, không có bóng con bò nào.
Công việc xong xuôi, Empty ghìm cương ngựa, bỏ đàn bò, thúc ngựa chạy nhanh để bắt kịp Quint. Quint dừng ngựa đợi ông, lấy xấp giấy và bút trong túi ra, cộng thêm hai con bò nữa vào tổng số bò hiện có. Empty giật nhẹ dây cương, con ngựa quay đi song song với Quint.
– Dù hài lòng hay không, thì thấy những con bò cuối cùng ở trong đồng cỏ này. – Ông ta nhìn những con số ghi chép trên tờ giấy Quint đang cầm trên tay. – Tổng số có như ban đầu không?
– Giống như ban đầu. – Quint không ngạc nhiên trước kết quả này, nhưng chàng không vui khi bỏ sổ và bút vào túi.
Empty nhìn xéo qua Quint, vẻ sành sỏi:
– Tôi nghĩ là chúng ta không mất con nào, nhưng luôn luôn chúng ta có nguy cơ sẽ mất. Tôi nhắc để anh nhớ mà đề phòng.
– Bác nói đúng đấy, Empty, – Quint đáp, mỉm cười, không dám hé to miệng vì sợ động đến vết thương bên khoé môi. – Nếu bác nói sai tôi sẽ rất ngạc nhiên.
Empty đồng ý rồi nói tiếp:
– Rutledge luôn luôn mưu mô xảo trá, thực tế là như vậy. – Ông nhìn lên vết bầm trên gò má của Quint – Thế nhưng, tôi không ngờ hắn ra lệnh cho bọn tôi tớ tấn công anh sớm như thế.
– Đấy là vì lỗi của tôi đã ghé vào quán ấy để uống bia. – Nhưng chính Dallas là người chàng nghĩ đến nhiều nhất. Hai ngày qua chàng luôn nghĩ đến nàng.
Bây giờ thì chắc nàng đã nghe đuợc phán quyết của Rutledge, trực tiếp hoặc gián tiếp. Quint hy vọng nàng chỉ nhận đuợc lời cảnh cáo thôi. Mặc dù rất muốn biết chỉ nhận được lời cảnh cáo thôi. Mặc dù rất muốn biết nàng có bình yên không, nhưng chàng phải xa lánh nàng.
– Từ giờ về sau tốt hơn hết là nên uống rượu ở trại Cee Bar… và nên uống ít thôi, – Empty khuyên.
– Tôi không phải người uống nhiều. – Quint kéo cương thúc ngựa về sân trại.
Empty phi ngựa chạy song song với chàng, vừa đưa cặp mắt của người từng làm chủ trại nhìn ra các cánh đồng cỏ, đáng giá tình hình.
– Anh có cỏ khô đến như thế là tốt. Cỏ trong đồng quá thưa thớt.
– Tôi cũng nhận thấy thế.
– Nhưng cỏ khô có thể còn tệ hơn, – Empty nói tiếp. – Ông cụ Ellis Baxter từng làm chủ cả vùng này. Ông ta là loại người cấp tiến, luôn luôn hăng hái thực hiện những điều gì mà chuyên viên nhà nước công bố là tốt. – Empty dừng lại nửa chừng, hừ một tiếng giễu cợt. – Nếu Baxter trồng hết trên đất của ông ta loại cỏ Thương mắc dịch của nhà nước thì chắc tôi không ngạc nhiên. Đây là loại cỏ vô dụng nhất trên trái đất này. Bò không ăn cỏ này. Nhưng lọai cỏ này lấn át hết các loại cỏ địa phương. Theo chỗ tôi biết thì cỏ này rất dễ cháy.
Như mọi lần, khi người chủ trại về hưu nói về vấn đề gì quan trọng là Quint liền lắng nghe. Ông già nhắc chàng nhớ đến những nhân công già ở trại Triple C, những người có cả một kho kiến thức và kinh nghiệm sẵn lòng nói cho chàng nghe khi chàng mới đứng ngang đầu gối họ. Họ dạy cho chàng nhiều kiến thức của các tiền nhân để lại, mà những kiến thức này thuờng là rất hay.
– Chắc ngay mai tôi phải giải quyết loại cỏ xấu này ở cánh đồng phía Nam, – Empty nói. – Anh quên không chú ý đến chúng, và trước khi nhớ ra, chúng sẽ mọc trào ra khắp cánh đồng cỏ. Rồi anh sẽ phải nhọc sức lùa hết bò ra khỏi đó, còn tôi thì quá già không thể vật lộn nổi với đám cỏ như bụi cây ấy. Anh chỉ cần lái xe đến các cánh đồng ở bờ biển hay đến phía Tây Texas để xem thì sẽ thấy cỏ Thương này là bệnh dịch nguy hiểm. Một người ân kỳ cựu có lần nói với tôi rằng cả vùng từng là biển cỏ. Bây giờ thì nó thành cánh rừng rồi.
– Tôi có nghe qua. – Quint có thể mường tượng trong óc cả biển cỏ bao phủ trại Triple C ở Montana. Máy điện thoại di động trong túi áo khoác của chàng reo. Chàng lấy máy ra nghe. Cee Bar đây.
Giọng quen thuộc của mợ chàng vang lên rất rõ bên tai chàng.
– Chào Quint. Mợ Jessy đây.
– Mợ về nhà rồi à? – Chàng hỏi – Đám cưới ra sao hở mợ?
– To và đẹp lắm! … Đúng như Laura mong muốn. Tôi mừng vì đám cưới xong va về nhà rồi, – bà đáp, giọng vừa vui vẻ. – Công việc ở dưới ấy ra sao? Lredo nói cháu gặp nhiều chuyện khó khăn.
Quint báo cáo cho bà nghe hết hiện trạng của trại.
– Sáng nay cháu đã nói chuyện với người thợ máy. Trong thùng xăng có đường. Nhưng vào tuần sau thì xe chữa xong. Còn việc tìm cửa hàng bán thức ăn gia súc để cung cấp hạt cho chúng ta, thì cháu thấy chưa cần cho đến khi số hạt trong trại gần hết. Chúng cháu vừa kiểm tra số bò trong trại, thiếu mất hai mươi bảy con.
– Chắc là bị trộm.
Quint do dự một lát rồi nói tiếp:
– Báo cho mợ biết là vào tối thứ bảy cháu bị ba thằng xông vào tấn công, – chàng kể vắn tắt chuyện xảy ra, nhưng không nói đến chuyện Dallas. – Cháu đã thoát khỏi sự tấn công ấy, chỉ bị một vết rách và vài chỗ bầm, nhưng nếu mợ đừng nói chuyện này với mẹ cháu, thì cháu sẽ cảm ơn mợ.
– Bây giờ mợ sẽ không nói gì hết, – bà đồng ý. – Nhưng mợ không thích nghe những chuyện như thế này, Quint à.
– Đừng xem chuyện này quá quan trọng như mẹ cháu. Đây chỉ là ba thằng chăn bò hăm doạ cho cháu sợ thôi. Nếu gặp những tên đâm thuê chám mướn, thì có lẽ bây giờ cháu đang nằm trên giường bệnh để nói chuyện với mợ rồi.
– Đúng thế, – Jessy đáp, nhưng giọng bà vẫn có vẻ lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của chàng.
– Không có gì thay đổi đâu, mợ Jessy, – Quint bình tĩnh nói. – Không có ai ở Triple C giải quyết tình thế này giỏi hơn cháu đâu.
– Dĩ nhiên rồi, – bà đáp. Bà cười và nhắc lại chuyện cũ: -Khi cháu còn bé, cháu luôn luôn hoàn thành công việc cháu làm. Cháu không đổi ý trong công việc. Nhưng mợ nghĩ nếu có ai đấy cùng với cháu thì chắc sẽ dễ chịu hơn. Laredo có nói cháu đã thuê được người để làm ở trại Cee Bar, phải không? Cháu có thể tin tưởng người ấy đấy chứ?
– Miễn bàn.
– Thế thì tốt. Cỏ khô cháu đặt mua như thế nào? Cỏ đã đến chưa?
– Chắc đến thứ tư cỏ sẽ đến.
– Tốt. – Sau khi hỏi thêm vài câu nữa, Jessy chấm dứt câu chuyện. – Thường xuyên cho mợ biết có chuyện rắc rối. Mợ không dám khuyên cháu cẩn thận. Mợ biết cháu luôn luôn cẩn thận rồi.
– Vâng! Đúng thế. – Quint cười. – Nhờ mợ nói với mẹ cháu tối nay cháu sẽ nói chuyện với bà.
– Mợ sẽ nói, – Jessy hứa.
Khi Jessy gác máy, trán bà nhăn lại vì suy nghĩ. Cuộc gọi làm cho cụ Chase Calder thức giấc ngủ giữa ban ngày. Độ này tâm trí cụ thường vẩn vơ nhớ đến những chuyện xa xưa của đời mình.
Bỗng nhiên bị kéo về thực tại, Chase muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Trong chiếc lò sưởi đá khổng lồ của đại sảnh, lửa cháy bập bùng, củi nổ lép bép. Chase lờ mờ ý thức được hơi ấm toả ra từ lò sưởi và tấm chăn nặng phủ quanh hai chân cụ.
Mãi một lát sau cụ mới quay sang nhìn người đàn bà cao, mảnh dẻ ngồi sau bàn làm việc, nhưng cụ nhanh chóng thấy vẻ bối rối hiện ra trên mặt bà. Ông cụ bỗng nhớ ra bà vừa nhấc điện thoại gọi Quint ở Texas.
– Có gì không ổn à? – Chase không nhớ mình đã nghe Jessy nói chuyện với ai. – Có phải Quint đang ở đấy không?
– Con vừa nói chuyện với nó – Jessy đáp, những đường nhăn nhỏ trên trán bà đã biến mất, vẻ mặt tĩnh lặnng. – Nó đã ổn định mọi việc ở đấy rồi.
Chase cúi người tới trước trên ghế xích đu.
– Con đã nói với nó về cỏ khô rồi chứ?
Jessy nhìn ông cụ với vẻ bối rối.
– Cỏ khô à? Nó nói theo kế hoạch thì thứ tư mới có cỏ. Có điều gì con cần phải nói với nó về việc này không?
Chase ngồi dựa người ra ghế, không biết cụ đã nói với Jessy về mối nghi ngờ của mình chưa.
– Ta biết Rutledge sẽ không để cho nó có cỏ khô đâu. Hắn sẽ cố làm thế. Hắn sẽ ngăn cản Quint, nó cần phải biết thế.
– Nó nói tối nay nó sẽ gọi cho Cat. Con sẽ nói cho cô ấy biết.
Thế nhưng mối quan tâm của cụ Chase chỉ nhắc cho Jessy nhớ đến chuyện Quint bị ba tên chăn bò tấn công. Khi đưa Quint đến đấy, bà đã nghĩ như cụ Chase rằng những khó khăn của Cee Bar là do thế lực ở bên ngoài gây nên. Nhưng Jessy không tin rằng bà sẽ đưa Quint vào chỗ nguy hiểm. Bây giờ bà không thể làm ngơ về trách nhiệm này.
– Bố ơi, việc chúng ta giữ Cee Bar có thực sự quan trọng không? – Quyết định giữ hay bán trại cuối cùng sẽ là quyền của Jessy, nhưng thói quen hỏi ý kiến của bố chồng đã ăn sâu vào bà, cho nên không thể không hỏi ông cụ được. – Trại này là gánh nặng về tài chánh hơn là nguồn lợi cho trại Triple C.
Bà cứ nghĩ thế nào cho ông cụ cũng trả lời như mọi lần truớc: rằng đất Calder không bao giờ bán. Lần này cụ Chase không nói ngay mà suy nghĩ một hồi lâu mới đáp.
– Cái ngày bán đất sẽ đến lúc cần phải bán. Nhưng nếu kẻ nào cố tình buộc ta bán, thì ta sẽ không bán. Làm thế tức là ta tỏ yếu đuối. Những người khác sẽ thấy thế. – Mắt ông gay gắt, cảnh cáo. – Khi chúng buộc ta bán, ta phải ra sức đấu tranh cho trại Triple C.
Jessy nhớ chuyện như thế này xảy ra trong đời của Chase nhiều lần rồi. Bà muốn tin những ngày ấy đã qua rồi, nhưng đã phải thừa nhận rằng các cuộc chiến thời cổ đại cũng không khác gì những cuộc giành quyền kiểm soát tàn bạo của thời bây giờ. Chỉ có chiến thuật là thay đổi thôi.
*
Sau khi đọc xong bản báo cáo về xu thế hiện thời của thị trường ngũ cốc, xướng ngôn viên đài phát thanh chuyển qua mục giá cả gia súc. Dallas chỉ nghe loáng thoáng một tai, tay che miệng để giấu cơm ngáp khác, cố chống lại sự mệt mỏi do đêm qua thức quá khuya để học bài. Nàng đưa tay lấy tách cà phê, nhưng cà phê đã gần hết.
Buông tiếng thở dài chán nản, nàng đẩy lùi ghế khỏi bàn làm việc, đem tách đến bình cà phê trên cái bàn kê dọc theo bức tường, để cho khách đến cửa hàng có thể dùng đươc. Nàng rót đầy tách cà phê đậm, rồi lờ đờ nhìn ông chủ.
Holly Sykes đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra đường. Khi Dallas đến làm lúc tám giờ, nàng đã thấy ông ta đứng ở đấy rồi, và từ ấy đến giờ ông ta không hề rời khỏi chỗ. Dallas có cảm giác là ông ta đang nhìn cái gì hay đợi ai, nhưng nàng quá mệt không thể tập trung để xem ông ta.
Khi về lại bàn làm việc, nàng nghe loáng thoáng có tiếng xe tải chạy ầm ầm quen thuộc. Holly Sykes bước nhanh đến gần cửa sổ để xem cái gì đã khiến ông ta có vẻ hấp tấp như thế. Nàng thấy chiếc xe tải kéo toa moóc chở đầy những bao cỏ tròn đang chạy qua.
ngay khi chiếc xe chạy qua, Holly liền quay gót, đi thẳng đến bàn làm việc của mình. Dallas đóan ngay là cỏ khô của trại Cee Bar. Ông ta nhấc máy điện thoại, bấm số máy lia lịa.
– Tôi là Sykes đây. Nó vừa đi qua. – Ông ta chỉ nói có chừng ấy.
Nàng tin rằng ông ta đã gọi cho trại Slash R. Câu chuyện vắn tắt giống như lời cảnh cáo cụt lủn mà Holly đã nói với nàng khi nàng đến làm việc vào sáng thứ hai. Ông ta đã nói:
– Cô hãy lánh xa anh chàng làm ở trại Cee Bar. Tôi không nói lại lần thứ hai đâu.
Khi nghĩ đến Quint, Dallas cảm thấy xót xa trong lòng. Rõ ràng chàng sẽ gặp nhiều chuyện bất lợi. Bỗng nàng vừa thấy tức giận vừa chán nản cùng một lúc.
*
Boone tắt máy điện thoại, liếc nhìn ông đồn phó cảnh sát ngồi sau tay lái chiếc xe tuần tra. Mắt gã ánh lên vẻ lưu manh khiến cho ông đồn phó Joe Ed Krausse khó ưa. Còn nụ cười nhếch lên một bên khóe miệng của Boone không làm cho ông cảm thấy dễ chịu chút nào.
– Chiếc xe tải vừa vào thành phố, – Boone nói. – Chắc ông biết ông phải làm gì rồi.
Joe Ed gật nhẹ đầu và lặp lại hướng dẫn của gã:
– Tôi đợi cho đến khi hắn giao cỏ khô xong, đi ra đường chừng một dặm, rồi vượt qua và chặn xe hắn lại. Trong lúc đợi chờ hắn ra về, tôi không xuất hiện.
Boone hài lòng, đưa cho ông ta mấy tờ giấy bạc xếp đôi.
– Để tỏ lòng biết ơn công lao giúp đỡ của ông, ông hãy đưa vợ đi ăn tối.
– Ông khỏi cần phải làm thế. – Joe Ed nhận ra ngay tờ giấy bạc nằm phía trên hết là tờ hai mươi đô la, ông ta liền nhét vào túi. – Tôi rất sung sướng được giúp đỡ ông.
– Như tôi đã nói, chúng tôi đánh giá cao việc này, – Boone nói và ra khỏi xe.
Ông đồn phó nhìn vào kính chiếu hậu, theo dõi Boone đi về chiếc xe tải nhỏ của gã đậu sau xe tuần tra cảnh sát. Số tiền nằm yên trong túi ông ta rồi. Nếu ông ta có ân hận gì, thì chắc chỉ là không có nhiều dịp để giúp đỡ cho gia đình Rutledge.
Mấy phút sau, Boone lái xe vòng qua chiếc xe tuần tra, tăng tốc chạy theo con đường làng. Joe Ed thấy rằng đây là nơi tuyệt vời để giết thì giờ, nên ông ngồi dựa người ra lưng ghế tài xế, nhẩm tính trong óc rằng chiếc xe tải phải mất từ 15 đến 20 phút mới đến Cee Bar và phải mất gần một giờ để chuyển hết cỏ khô xuống xe.
Chỉ sau mấy phút Joe Ed đến ngã tư đường cách cổng vào Cee Bar nửa dặm, ông ta thấy chiếc xe tải chạy trên con đường trong trại, toa moóc trống không. Ông ta đợi cho chiếc xe tỉa chạy qua rồi mới cho xe chạy ra đường theo sau nó. Chạy theo chừng một dặm ông ta mới bật đèn. Ông ta cười thầm tưởng tượng cảnh anh tài xế xe tải chửi thề, vì không nghĩ ra nguyên nhân bị cảnh sát chặn lại.
Thắng hơi của xe tải rít lên, xe chạy chậm lại rồi rẽ vào bên đường. Jeo Ed dừng xe phía sau, thủng thỉnh bước ra khỏi xe rồi lề mề bước tới sau toa moóc.
Người tài xế xuống khỏi ca bin. Anh ta khoảng trên hai mươi tuổi, vóc người trung bình.
– Có chuyện gì thế, ông sĩ quan? – Người tài xế hỏi, không giấu được vẻ bực bội.
– Đèn sau xe của ang nhấp nháy mãi, – Jeo Ed dựng chuyện. – Có lẽ dây điện có múi nào đấy bị lỏng hay hở.
Người tài xế cau mày ngạc nhiên.
– Đèn hoạt động tốt mà. – Anh ta đáp, nhưng giọng nói có vẻ không chắc chắn.
– Tôi thấy anh từ trong trại Cee Bar chạy ra phải không?
– Phải tôi chở cỏ khô đến cho họ. – Người tài xế bận rộn kiểm tra các múi nối của dây điện xem co chỗ nào hở hay lỏng không.
– Đường trong trại gồ ghề, nếu dây điện bị xóc mà lỏng múi nối thì cũng là chuyện bình thường thôi. – Ông phó đồn nói rồi làm ra vẻ thản nhiên, – Này, Red Parker còn làm ở đó không?
– Tôi không biết ai hết. – Người tài xế nhún vai lạnh nhạt.
– Tôi biết anh ta trước đây làm ở đó. Rất dễ nhận ra anh ta. Tóc ảnh đỏ như lửa.
– Tôi thấy không ai có tóc đỏ cả.
– Thế à? – Ông phó cố tỏ vẻ thất vọng. – Thế anh thấy những người làm ở đấy… như thế nào?
– Một người cao, tóc đen, tuổi chừng ba mươi. -Anh ta là người ký nhận cỏ khô. Người kia thì già rồi, – người tài xế đáp, vẻ không quan tâm đến chuyện này.
– Người kia già, – Joe Ed lặp lại với vẻ trầm tư, rồi nhìn anh tài xế. – Ông ta già bao nhiêu, bốn mươi à? Hay năm mươi?
– Trời ông ta ít ra cũng phải bảy mươi, – người tài xế nói với vẻ thích thú của người trẻ khi nói đến người già. – Nhưng ông ta lái chiếc xe kéo rất giỏi.
– Red không đến bảy mươi đâu. Chắc không phải là anh ấy rồi. Tôi không biết ông già kia là ai. Thế anh không biết họ tên gì à?
– Không, chúng tôi không hỏi tên nhau. Nhưng người còn trẻ có cái tên da đỏ. Grayhawk hay là gì đấy. – Anh ta dừng lại, nhìn ông đồn phó với anh mắt ngạc nhiên. – Chuyện này quan trọng không?
– Không, – ông ta đáp rồi lắc đầu. – Tôi hỏi cho biết thôi. – Ông vỗ nhẹ lên ngọn đèn sau xe. – Khi anh đến đằng kia, hãy xem có thể nhờ ai đó kiểm tra xem đèn pha có hoạt động tốt không.
Joe Ed trở lại xe tuần tra, lái xe ra đường, mong chóng đến chỗ hẹn trước để gặp Boone Rutledge, báo cho gã biết những tin tức ông vừa thu được nơi người tài xế xe tải. Ông ta rất háo hức trong việc này, vì nghĩ rằng có thể sẽ có thêm cơ hội để kiếm tiền. Ông ta không hề nghĩ đến chuyện này có đạo đức hay không. Ông ta biết không có người cảnh sát nào mà không làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền.
*
Ánh hoàng hôn chiếu từ bầu trời phía Tây màu đỏ và vàng, nhuộm lên dãy hàng rào rắng độc đáo của trại Slash R màu hồng. Trời tối dần, mọi sinh hoạt bắt đầu chậm lại. Nhưng cảnh yên lặng trong trại bỗng bị tiếng máy bay trực thăng nổ ầm ầm và tiếng các cánh quạt bay phành phạch phá tan, chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời của trang trại và nhắm bãi đáp trực thăng tư nhân ở gần ngôi nhà chính bay đến.
Boone lấy tay đè chóp mũ, đứng nương theo hướng gió thổi mạnh đến khi chiếc trực thăng đáp xuống. Gã đứng yên như thế cho đến khi nghe tiếng máy nổ nhỏ lại rồi tắt hẳn, và sức gió thổi về phía gã. Gã nhìn chiếc thang đặc chế đẩy đến cửa hành khách.
Cảnh tượng máy bay đến như thế này rất quen thuộc với Boone, gã không ngạc nhiêm trước việc người ta đã tạo ra thiết bị để đưa bố gã ra khỏi máy bay qua chiếc cần trục, rồi đưa chiếc xe của bố gã xuống đất, không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Boone chỉ biết kiên nhẫn vì một việc thôi, là chiếc thang đặc biệt đưa bố gã xuống đất chậm chạp khiến cho gã phải nóng ruột.
Cuối cùng chiếc xe lăn đến phía gã êm ái không một tiếng động, và Boone thấy bố gã đang nhìn gã chằm chằm. Như mọi khi, gã thấy ánh mắt của ông rất khó chịu. Boone ngẩng cằm lên một chút, đinh ninh trong rằng lần này gã thành công ngoài sự mong đợi của bố. Gã không có lỗi gì với ông hết.
– Tốt, tốt, tốt! – Max Rutledge lên tiếng, lão nhếch mép cười mỉa mai. – Chính con trai tôi thân hành đến đón tôi. Nghĩa là anh có điều gì quan trọng muốn nói với tôi.
– Thật vậy, – Boone đáp, gã giận mình đã không đợi ở trong nhà.
– Nói hết ra đi. – Max nói, vẻ chờ đợi lâu. – Nói cho tôi nghe tin tuyệt vời của anh đi.
Boone liếc nhìn Harold Barnett, người vừa làm hầu phòng và kiêm luôn y tá luôn ở bên bố gã, hiện đang đứng cạnh hai bố con. Việc có người khác nghe lối ăn nói của bố gã khiến gã nổi khùng.
– Con không muốn gọi đây là tin tuyệt vời… hay thậm chí là tin tốt, – Boone trả lời một cách cộc cằn. – Nhưng đây là tin tức.
Hai người im lặng một lát, Mac nhìn chằm chằm, cố đoán ý nghĩa trong lời nói của gã.
– Anh đã biết người làm thuê cho Cee Bar là ai rồi chứ?
– Bố sẽ không thích tin này, – Boone cảnh cáo, lòng thầm vui thích. – Chính là Empty Garner.
– Garner! – Max lập lại, mím môi. – Lão già khốn nạn. Chúng ta quên nghĩ đến chuyện mua chuộc lão. Mà cũng không có hành động gì hăm dọa lão.
– Tại sao bố muốn làm thế? Già như lão thì làm được bao nhiêu việc? Con cam đoan lão ta không làm được gì đâu. Echohawk không có ai làm cho hắn, nên hắn mới thuê lão. Và đây chính là điểm quan trọng, phải không?
– Đúng thế, – Max đồng ý, rồi cau mày suy nghĩ. – Nhưng với tình hình này, đã đến lúc chúng ta thay đổi chiến thuật.
– Bố quyết định làm thế khi nào vậy? Boone cau mày ngạc nhiên. – Đây là lần đầu tiên con nghe bố nói thế.
– Có nhiều chuyện anh không biết lắm! – Vừa nói lời chế giễu gã xong, Max điều khiển cần chạy xe qua cửa hông vào nhà.
Boone sừng sững tức giận một giây, rồi bước theo lão. Nhưng chiếc xe lăn chạy nhanh, lại có mặt của người hầu phòng, và đường đi thì hẹp khiến cho Boone không thể đi theo kịp bố trước khi lão vào bên trong.
Vẫn còn tức tối, gã theo bố vào đại sảnh, đi thẳng đến quầy rượu, rót cho mình một ly Uýtki loại mạnh và uống như lửa đốt. Gã rót ly khác, hoà thêm nước và bỏ vào mấy viên đá.
Sau khi hớp một hớp cho mát cổ, Boone nhìn bố ở đầu phòng bên kia và hỏi giọng thách đố:
– Vấn đề cỏ khô thì sao?
– Thì sao cái gì? – Max đáp lại vẻ bực tức.
– Vì bố thay đổi chiến thuật, – Boone nói, môi cong cớn, – nên con nghĩ chiến thuật về cỏ khô cũng sẽ thay đổi.
– Vẫn như mọi khi, anh lầm rồi.
– Con nghĩ tốt hơn hết là bố hãy nói cho rõ ra. Theo con biết thì bố đã nghiêm khắc ra lệnh là không ai được phép làm cho trại Cee Bar lâu dài. Vì chiến thuật đổi, nên vấn đề cỏ khô cũng thay đổi.
– Vấn đề này không thay đổi. – Max cất vào trong cặp một số giấy tờ mà Harold Barnett đã để lên bàn làm việc, rồi hất đầu cộc lốc để bảo người hầu rút lui.
– Vậy thì chiến thuật có khác nhau gì đâu? – Boone hỏi, khó chịu vì bố không cho biết kế hoạch hành động.
– Chiến thuật nhằm đối phó với Echohawk thay đổi. Tôi không thích làm ngơ trước những chuyện xảy ra trong trại ấy. – Giọng của Max bối rối khiến cho Boone tin vào lão. – Cỏ khô là một ví dụ điển hình. Nếu biết ai bán cỏ khô cho hắn, thì chúng ta có thể ngăn chặn được. Vì thế mà chúng ta buộc phải thay đổi chiến thuật. Chúng ta phải có người trong trại ấy để báo cho chúng ta biết trước ý đồ của Echohawk. Và chỉ có một cách duy nhất để làm việc này… là cài người của chúng ta vào đấy. Nhưng chúng ta không có cơ hội lừa được Echohawk thuê người khác, khi đã có Garner làm cho hắn.
– Bố chỉ còn cách là ngồi yên, đợi cho đến khi lão già chết đi, – Boone vừa nói vừa nhún vai.
– Tôi không có ý định đợi lâu như thế, – Max đáp thật nhanh.
– Tại sao không? Bố đã nói rằng Echohawk có tánh đa nghi, – Boone nhắc cho bố nhớ. – Nếu chúng ta án binh bất động một thời gian, không chóng thì chầy gia đình Calder sẽ rút hắn về và đưa người khác đến đây. Chúng ta đợi đã lâu để có được trại này. Bây giờ đợi thêm vài tháng nữa thì nghĩa lý gì?
– Chiến thuật của anh là như thế đấy, phải không? – Max chế giễu. – Anh đang đánh nhau với người ta, rồi anh muốn rút lui đợi cho đến khi tình thế dễ dàng hơn. Đây là lúc anh phải kiên quyết, phải đánh mạnh.
– Con chỉ nghĩ…
– Anh nghĩ, – Max lặp lại bằng giọng khinh bỉ. – Đấy là sai lầm đầu tiên của anh… chỉ biết suy nghĩ. – Ông ta đóng mạnh cặp lại, ngồi dựa người trên xe lăn, tựa một cùi tay lên tay vịn, đưa tay ba ngón của bàn tay kia lên xoa một chỗ trên lông mày. – Bây giờ anh hãy im lặng một lát để tôi có thể nghĩ ra cách đối phó với Garner.
Tức tối vì bị bố xem thường, Boone bèn trả đũa:
– Con ngạc nhiên khi thấy một người thông minh như bố mà lại không nghĩ ra cách.
Lời khiêu khích không có kết quả, vì bố gã không trả lời, gã bèn uống hết nửa ly rượu rồi quay lui rót thêm cho đầy ly mới, bụng cồn cào, thần kinh căng thẳng. Boone cần phải trút giận lên ai đấy, gã liền chọn ngay hình ảnh người đầu tiên hiện ra trong đầu gã – người đã châm ngòi cho cuộc trao đổi nóng nảy, con chim già cứng rắn Empty Garner.
Boone tin rằng nếu ra tay với ông già này, thế nào gã cũng chứng tỏ cho bố thấy rằng Garner không quá cứng rắn như ông ta nghĩ. Khi gã ra tay thế nào ông già này cũng lo sợ – ra tay vừa đủ để …