Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngôi Sao Đơn Độc

Chương 11

Tác giả: Janet Dailey

Gió thổi ngược chiều, mang mùi khói đến tận trại Slash R, ở đó đèn vẫn còn sáng trong 6 cửa sổ của ngôi nhà chính.

Mặc chiếc áo choàng dài bằng lụa đỏ tía, Max Rutledge đẩy cửa phòng ngủ của con trai, rồi lái chiếc xe lăn đi vào, vừa lúc chiếc đồng hồ trên bệ lò sưởi của lò sưởi đánh 2h. Lão đưa mắt nhìn ng giúp việc mặc áo choàng khoác dài bằng vải bông và Harold Barnett – người y tá riêng, rồi nhìn Boone đang ngồi trên ghế, quay lưng ra phía cửa và ng y tá nam.

– Chuyện quái gì ở đấy thế?- Max vừa cho xe lăn đến gần vừa nhìn Boone.

Boone quay lại nhìn bố

– Cái gì thì bố thấy rồi đấy – gã đáp bằng giong gay gắt – Barnett đang gấp những viên đạn chì sau lưng Boone ra.

– Không có gì nghiêm trọng – Barnett nói, giong bình tĩnh để trấn an – Chỉ có 1 viên đan vào sâu thôi, còn bao nhiêu thì nằm dưới da – Anh ta dùng cái kẹp, gấp ra một viên, khiến cho Boone nhăn mặt, bỏ cạnh 3 viên chì khác đã đựơc lấy ra để trên cái đĩa trà.

Max đến gần, thấy máu rỉ ra từ khoảng một chục lỗ phía bên lưng phải rắn chắc của Boone.

– Ai bắn thế?

– Con không ở lại đấy để xem ai cầm súng – Boone trả lời giọng căm thù, rồi nhăn mặt khi Barnett thăm dò một lỗ khác – Có lẽ lão già Garner. Lão luôn luôn thích cầm súng săn.

Max cúi ng tới trước, giận đỏ mặt, nghẹn ngào hỏi:

– Lạy Chúa, có phải anh định nói tối nay anh đã đến trại Cee Bar không?

Boone gật đầu, không thể giải thích đựơc tại sao gã đi 1 mình đến đó mà không sai người làm nào trong trại đi. Lúc ấy gã cho rằng đây là quyết định khôn ngoan, vì nếu sai người khác đi, thế nào anh ta cũng bép xép cho người khác biết. Nhưng bây giờ nghĩ lại gã thấy sợ. Vì muốn tỏ ra mình có uy quyền, nên gã đã liều mạng môt mình xông pha trong đêm tối để đi đốt cỏ của trại Cee Bar.

Rồi khi tiếng súng nổ, mảnh đạn ghim vào lưng, gã đã phải đâm đầu chạy bán sống bán chết, chưa bao giờ gã gặp cảnh như thế. Nhưng Boone không thể nói ra điều ấy được, không thể giãi bày cho bố hiểu đựơc lòng mình.

– Đám cỏ khô cháy như đống lửa trại, không bao giờ bố thấy được cảnh tuyệt vời như thế đâu, – Boone nói, mường tượng thấy cảnh ấy trong óc – Công việc diễn ra rất gọn nhẹ. Con chỉ đi doc theo hàng cỏ khô, châm cái đuốc bằng khí butan vào từng bó cỏ cho đến khi chúng cháy. Có lẽ con nên bỏ về ngay khi ấy mới đúng – gã nói thêm, – nhưng con thấy có bó cỏ trong bãi quây ngựa. Thế là con đến châm lửa. Nhưng lửa làm cho ngựa hoảng sợ. Chắc lão già Garner nghe ngựa hí nên ra xem có chuyện gì. Chỉ chậm có mấy phút, nếu không con đã đi khỏi chót lọt rồi.

– Lạy Chúa, anh là đồ điên – Max nói nhanh – Anh không biết anh có thể bị bắt sao?

Boone nổi đoá trước cơn giận dữ và sự chế giễu trong giọng nói của bố:

– Con cũng có thể bị giết, nhưng con đã không sao. Vậy bố đừng càu nhàu mà nên mừng mới phải. Con cam đoan với bố, nếu 1 nhân viên trong trại làm việc này, thì bây giờ hắn cũng kêu ca bị bắn vào đầy lưng như thế này. Rồi thế nào bố cũn phải đấm mõm hắn bắng đống tiền để hắn im mồm. Cho nên, có thể con đã cứu bố quá nhiều rồi đấy.

– Đừng nói anh đã cứu tôi khỏi tốn tiền! – Max nổi giận đùng đùng – Đừng nói thế khi anh làm chúng ta tốn quá nhiều.

– Con đã làm gì mà tốn quá nhiều? – Boone hỏi, khi người y tá gắp mảnh đạn khác để vào dĩa.

Max nhìn đăm đăm 1 hồi lâu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

– Lạy Chúa, anh không có đầu óc để nghĩ ra đựơc điều này ư? – Môi ông ta cong cớn với vẻ nguyền rủa – Thật là đau đớn khi tôi phải giải thích cho con trai của tôi hiểu!

– Vậy bố đừng bận tâm gì hết – Boone đốp lại để trả đũa, rồi bỗng xuýt xoa vì đau đớn, vùng khỏi Barnett.

– Xin lỗi, thưa ngài – Barnett thản nhiên nói – Viên đạn này găm vào thịt sâu hơn hết. Tôi phải moi sâu vào trong mới gắp ra đựơc.

– Vậy làm đi – Boone cộc lốc ra lệnh – Nhưng lần sau phải báo trước cho tôi biết.

Max lạnh lùng im lặng nhìn Barett thay dụng cụ, tìm viên đạn găm sâu trong lưng Boone. Mồ hôi vã ra trên trán gã, nhưng mặc dù đau đớn, gã cố ngồi yên k nhúc nhích, không kêu ca 1 tiếng. Khi viên đạn được gắp ra rồi, Barnett vội vã gắp miếng gạc vào vết thương ngăn cho máu khỏi chảy ra.

– Về nguồn thông tin của anh – Max lên tiếng bằng giọng nóng nảy – tôi nghĩ nếu dùng người khác thực hiện công việc đêm nay thì nếu không may mà hắn bị bắt, chúng ta có thể chối cãi đựơc. Chúng ta chỉ nói hắn vu khống cho chúng ta là đựơc.

– Trước đây bố thường nói như thế rồi- Boone đáp, ngẩng đầu với vẻ thách thức, mặt lộ vẻ tức giận âm ỉ trong lòng – Bố có biết có bao nhiêu người khác làm việc cho chúng ta khắp vùng không? Nếu 1 người nói, làm sao ngăn đựơc những ng khác không nói? Bỗng nhiên “chính họ” sẽ buộc tội chúng ta.

– Đừng ngốc, chuyện ấy không bao giờ xảy ra.- Max bác bỏ lập luận của con trai.

– Có lẽ không thật,- Boone miễn cưỡng đồng ý.- Nếu có kẻ nào nói ngược lại ý của bố, bố sẽ thuê một nhóm người khác nữa quấy rầy họ cho đến khi họ phải bỏ cuộc, như bố thường thực hiện.

– Không có ai cản trở tôi mà được yên thân.- Ông ta nói, giọng gay gắt, cảnh cáo.

Boone biết sự thật là thế, nhưng gã chỉ cảm thấy ghê tởm những phương pháp bất nhân của bố gã thôi. Gã quay mặt đi và nói:

– Tại sao bố không đi ngủ, để con một mình? Đêm nay bố đã toại nguyện rồi, cỏ khô đã bị thiêu huỷ hết rồi.

– Khi nào tôi thấy đi được thì tôi đi. – Ông ta trả lời nhanh, và nóng nảy.- Anh đừng quên rằng nhà này là nhà của tôi.

– Làm sao con quên được khi lúc nào bố cũng tống chuyện ấy vào họng con?- Boone đáp lại, rồi nói tiếp như tự nhủ với mình.- Nhiều lúc con tự hỏi tại sao con còn ở đây.

– Anh còn ở đây là vì anh không đủ khả năng để sống tự lập,- ông ta đáp. – Nếu không ở đây anh sẽ thất bại não nề.

Bị bố khiển trách gay gắt, Boone phản ứng kịch liệt:

– Nếu đúng thế, tại sao con lại nghĩ ra kế khoá tay trại Cee Bar nhanh hơn kế bố sẽ đưa ra?

– Anh đã nghĩ ra ý gì hay ho thế? – Ông ta hỏi lại, câu hỏi tỏ ý miệt thị.

– Dĩ nhiên con không phí thì giờ để châm lửa đốt cả đống cỏ khô,- Boone cười khẩy.- Con đã đốt rụi cả cơ ngơi và đầu độc bò…

– Và anh làm cho việc này được đăng trên trang đầu của tất cả các báo của tiểu bang là có sự nhúng tay của anh vào đấy. Khắp nơi đều có phóng viên, hành động ấy có thông minh không?- Max nói, công khai coi thường gã.- Đừng làm chuyện gì do anh tự nghĩ ra. Chỉ làm theo lời tôi nói. “Chỉ” làm theo lời tôi nói thôi.,- ông ta nói thêm, giọng nhấn mạnh.- Cố gắng đừng làm chuyện bậy bạ nữa.

Max hất tay trên bộ phận điều khiển xe lăn, quay xe lại nửa vòng, lăn ra khỏi phòng ngủ. Boone nhìn đăm đăm vào lưng ông ta. Khi cánh cửa đóng lại, gã quay người nhìn Barnett, ánh mắt hết kiên nhẫn.

– Anh làm xong chưa?- Gã hỏi.

– Chỉ một lát nữa thôi, thưa ngài.- Barnett lạnh lùng cắm cúi làm việc, không ngước mắt nhìn lên, khéo léo đắp miếng gạc sát trùng lên vết thương đầu tiên rồi đặt miếng băng nhỏ lên trên.

– Làm nhanh đi,- Boone càu nhàu và lại cúi đầu xuống, nhưng quá đau đớn trước những lời coi thường của bố gã, nên gã đã không chú ý đến sự nhức nhối nơi các vết thương khi Barnett áp thuốc sát trùng vào.- Tôi quá chán vì các lời chê bai của ổng. Mỗi lần tôi làm cái gì là ổng chê bai tôi về cái đó. Bất kể tôi làm gì, hay nói gì, ông cũng đều cho là sai hết. Thật quá chán!

Barnett nghĩ rằng mình không nên có ý kiến về điều Boone nói, mặc dù anh ta tin rằng lời xét đoán của Max Rutledge về con trai ông là hoàn toàn chính xác.

– Ổng chỉ muốn hai cái chân của tôi thôi,- Boone nói với giọng hận thù.- Ngày nào mà ổng dồn tôi quá, ép tôi quá, thì dù tàn tật hay không, tôi cũng sẽ lôi cổ ông ra khỏi xe và ném qua bên kia căn phòng. – Gã dừng lại, tự cười với mình. Tiếng cười lạnh lùng, nham hiểm.- Tôi sẽ thấy ông ấy bò lổm ngổm trên nền nhà. Anh nghĩ chắc ông ấy sẽ không thích thế chứ?

Barnett đắp miếng băng cuối cùng và đứng thẳng dậy:

– Xong rồi, thưa ngài.

– Xong đúng lúc đấy.- Boone đứng dậy, nhanh nhẹn như con thú bị trói lâu rồi.

– Tối mai tôi cần phải thay băng. Các vết thương tuy nhẹ, nhưng dễ nhiễm trùng, chúng ta cần tránh thì hơn..- Barnett nói, vừa thu dọn dụng cụ, bông, băng và chai thuốc sát trùng, bỏ vào hết trong xách thuốc cuả mình.

– Phải, cần phải làm thế. – Boone nói nhỏ, vẻ thờ ơ. Gã lấy chai Uýtki ở cái khay để trên tủ và rót đầy ly. Ga đang suy nghĩ về chuyện gì đấy bức bối lắm, đến nỗi không để ý Barnett ra khỏi phòng lúc nào.

– Tôi bị bắn, thế mà ổng nổi giận, lại còn e ngại cho cái thằng đã bắn con mình à? Không được cái quái gì hết. Đáng ra ông phải khen tôi làm việc này mới phải chứ.- Boone nốc một hơi Uýtki không pha, nồng độ của rượu làm tăng thêm sự giận dữ trong lòng gã.- Ông không thèm quan tâm đến chuyện đã xày ra cho con mình. Không là vì “trăm dâu đổ đầu tằm”, ông sẽ hứng chịu mọi hậu quả.

Boone nốc thêm ngụm Uytki khác nữa, nhưng cơn giận trong lòng gã không dễ dàng tống khứ đi được.

Bình luận