Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 12: Quần áo

Tác giả: Thập Vĩ Thố
Chọn tập

Chuyển ngữ: Gà – LQĐ

Vừa hay, Trịnh Thâm đã thật sự tìm được hiệu trưởng, gần đây trường học có chuyện, nên hầu như mỗi ngày ông ta đều ở trong phòng làm việc, lúc Trịnh Thâm gõ cửa đã làm ông ta giật mình.

Đối xử với người thế nào thì phải dùng cách thế đó, loại hiệu trưởng có văn hóa thế này, thích nhất là danh tiếng, tố cáo, hay phát lên mạng, đã đủ khiến ông ta cau mày.

“Phụ huynh đều muốn tốt cho con cái, tôi chỉ hy vọng sau này không ai tìm Miêu Miêu nhà tôi gây phiền phức, để cô ấy tập trung học thi tốt nghiệp trung học. Ba mẹ Miêu Miêu mới mất không lâu, chủ nhiệm kia buộc cô ấy gọi cho phụ huynh, đây không phải đang xát muối vào vết thương sao?”

“Trường học giải quyết thế nào tôi sẽ không can dự, tôi tin tưởng hiệu trưởng sẽ cho người nhà chúng tôi một sự công bằng.”

Uy hiếp xong, lại nói vài câu xoa dịu, biểu đạt sự tôn kính của mình, xen lẫn thân thế của Miêu Miêu, thật sự đã cho hiệu trưởng một bậc thang.

Chủ nhiệm kia không có chỗ tốt rồi.

Miêu Miêu đứng dưới lầu, nhìn Trịnh Thâm khẽ ngâm nga đi xuống, tâm trạng rất tốt.

“Cảm ơn…”

“Hả, nói cảm ơn anh làm gì.” Nhẹ nhàng vuốt mũi nhỏ của cô một cái, cười khúc khích.

“Đi! Chúng ta đi mua quần áo!”

Miêu Miêu mím môi, liều mạng lắc đầu: “Không đâu, tôi còn đồ mặc!”

Trịnh Thâm trừng mắt: “Em có đồ gì mặc, toàn đồ cũ rách, chúng ta đi mua đồ thời trang mùa xuân mới thật đẹp nào!”

Hai người ‘nhà quê’ thì biết đồ hiệu nào chứ, trong túi Trịnh Thâm có tiền, muốn mua đồ tốt cho Miêu Miêu, tùy tiện kéo cô vào một cửa hàng.

Đáng tiếc không tìm được số của Miêu Miêu, thật sự làm anh tức chết.

“Thưa anh, bên kia có thể đặt làm.” Cô bán hàng thấy Trịnh Thâm đẹp trai, nên chỉ cho một con đường sáng.

Miêu Miêu đỏ mặt lên, kéo ống tay áo ngắn ngủn, lại một lần nữa cắn răng nhất định phải giảm cân!

Quần áo đặt may không tiện nghi, một cái quần dài áo T-shirt, sẽ phải tốn hơn bốn ngàn đồng.

Miêu Miêu đau lòng rút ra.

Trịnh Thâm vỗ lưng cô, cười ngu một tiếng, nghịch ngợm nói: “Đừng sợ, anh đây có tiền!”

Quần áo ngày mai mới có thể làm xong, Miêu Miêu hỏi anh: “Anh thì sao? Anh cũng nên mua quần áo mới rồi…”

Quần áo Trịnh Thâm không bẩn, nhưng đã thủng lỗ chỗ, làm ở công trường nên khó tránh khỏi.

“Yên tâm, anh dẫn em đi ăn cơm trước, rồi mình từ từ chọn!”

Lúc này Miêu Miêu mới gật đầu, trong lòng Trịnh Thâm ấm áp, vợ mình đang quan tâm mình đấy!

Đưa cô đến trường học, Trịnh Thâm nghiêm túc nói: “Lớp mười hai học tập quan trọng, không nên yêu sớm, bạn ngồi cùng bàn của em anh có cảm giác sẽ gây chuyện thị phi.”

Miêu Miêu hiểu cong quẹo trong lòng Trịnh Thâm, lời nói chua lè này theo cô chính là đang quan tâm cô.

“Cô Uông nói tháng sau sẽ đổi chỗ ngồi, tháng này tôi thi tốt một chút, tháng sau sẽ được ngồi phía trước!”

Trịnh Thâm gật đầu, ra vẻ làm cha, sờ đầu Miêu Miêu: “Ừ, em làm vậy là đúng.”

Miêu Miêu trở về trường, quả thật Trịnh Thâm cũng chuẩn bị đi mua quần áo.

“Bao nhiêu tiền?”

“41 một cái.”

“100 đồng ba món!”

“Vậy không được.”

Trịnh Thâm xoay người rời đi, chưa đi được hai bước, phía sau đã vang lên: “Được được được, bán cho cậu bán cho cậu!”

Lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, xách theo quần áo trở về.

Đã có tiền, phải đóng tiền phòng, người chủ cho thuê nhà này tốt vô cùng.

Còn phải đến chỗ ‘Ngưu đại gia’ đó báo cáo, thuận tiện suy nghĩ một chút, hôm nay cha mẹ cô gái kia bắt nạt Miêu Miêu, phải dọn dẹp thế nào.

Tật xấu lớn nhất của anh là, bao che.

Miêu Miêu, là cây kim anh bảo vệ trong lòng, đụng một cái anh sẽ rất đau.

Miêu Miêu đi vào phòng học, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, không ai trả lời, dù sao khi nãy Trình Tĩnh đã khóc trở lại, đối với học trò hài lòng duy nhất của lớp này, dĩ nhiên giáo viên vật lý sẽ không trách cứ cô đến muộn.

Cô ngồi xuống, ngồi đàng hoàng xong, nghe thầy ôn tập, vừa nhớ vừa ghi chép, ngày mai đã vào kỳ thi tháng rồi.

Đoàn Trạch chờ tiếng cảm ơn đã hơn nửa ngày: Con mắt trừng lên đờ ra như chó.

Thật vất vả tan lớp, Đoàn Trạch đá băng ghế cô ngồi một cái: “Này, cậu không tính nói gì à?”

Cô nghiêng đầu, trong mắt mang theo nghi ngờ và bực bội, Đoàn Trạch tức đến đau cả gan.

“Tôi giúp cậu mà cậu không nói tiếng cảm ơn?”

Miêu Miêu mím môi, mới từ từ nói: “Đây không phải do cậu gây ra sao?”

Bấy giờ Đoàn Trạch không ngừng đau gan, toàn thân không chỗ nào không đau, tức giận muốn đứng lên đánh cô! Nhưng vừa nhìn thấy cô trông trắng trắng mập mập, gương mặt mềm nhũn, thì cả người cậu tựa như quả bóng xì hơi.

“Cho tôi mượn cục gôm.”

Miêu Miêu nghe người bên cạnh nói xong câu đó, rồi cậu tự mình cầm cục gôm của cô, dùng xong đặt bên cạnh tay mình, cúi đầu nghiêm túc viết.

Mím môi, bút trên tay viết vẽ, sách ôn tập của cô bị lệch một khoản.

Mày nhíu chặt lại, suy nghĩ một chút, đưa tay cầm lấy.

Cô đến gần Đoàn Trạch, thân thể hơi đụng phải thân thể cậu ta, lấy xong nhanh chóng để lại bên tay mình.

Trong nháy mắt cô đến gần, lỗ tai Đoàn Trạch ửng đỏ, khẽ động, không nói gì.

Qua một phút: “Tôi dùng gôm một chút.”

Nhanh chóng lấy, dùng ngày càng lâu, chờ Miêu Miêu muốn dùng, thì đã không có.

“Gôm đâu.”

“Mình giữ.” Lúc nói câu này, giọng Đoàn Trạch khẽ run.

Miêu Miêu cũng là người thành thật, mím môi lấy về, lần này mặt Đoàn Trạch cũng đỏ luôn.

Cô mềm quá…

Thật đáng yêu.

Miêu Miêu lấy gôm lại, lần này thông minh hơn, chia ra thành hai cục, đưa một nửa cho cậu ta.

“Không cần trả lại.”

Đoàn Trạch: “…” Tôi cảm ơn cậu quá.

Tan lớp, Miêu Miêu đứng lên, đi vệ sinh.

Đoàn Trạch nhanh chóng ném cục gôm vào thùng rác, ngồi ngay ngắn.

Chờ tiết thứ hai bắt đầu…

“Tôi mượn gôm với.”

“Của cậu đâu?”

“Không tìm được.” Nói xong câu này mà mặt vẫn không đỏ hơi thở không gấp.

Miêu Miêu mím môi không nói gì, Đoàn Trạch sẽ dùng một lúc lận…

“Cái này cho cậu mượn vậy, tôi còn một cục.”

Dừng một chút: “Buổi chiều cậu phải trả lại cho tôi một cục gôm hoàn chỉnh.”

Đoàn Trạch: “…”

Buổi trưa đi ăn cơm với Trình Nhuế, hai người lấy xong bưng đi tìm bàn để ăn.

“Sao cậu chỉ ăn rau vậy?”

“Giảm cân…”

“Wow! Lớp mười hai mà cậu giảm cân?!”

“Buổi sáng và tối tớ ăn nhiều quá rồi…” Có Trịnh Thâm nhìn chằm chằm, cô muốn ăn ít một chút cũng không được.

“Aiz, chúng ta qua bên kia đi, chỉ có bên kia còn chỗ ngồi thôi.”

“Miêu Miêu, đến đây ngồi đi, chúng tớ vừa mới ăn xong.”

Miêu Miêu quay đầu lại, đã nhìn thấy người bạn học lần trước cô đụng phải đang ngoắc cô.

Cái tên này của cô, lúc thấp giọng gọi, đặc biệt thân mật dịu dàng.

Giọng nói của cậu lại rất nhẹ, trong nháy mắt không ít người nhìn qua.

Ngược lại Trình Nhuế vội vàng đi qua, cái bàn bọn họ ăn xong không bẩn, lập tức để mâm xuống.

Miêu Miêu cũng đi qua, bạn của Nhậm Tử Hằng đã đứng lên, Trình Nhuế ngồi xuống.

Nhậm Tử Hằng lại lấy ra một tờ giấy, lau bàn một chút, lúc này mới nói: “Nhanh ăn đi.”

Cười đến mức vô cùng dịu dàng, lại lên tiếng chào: “Tớ đi trước nhé.”

Miêu Miêu lúng túng gật đầu, cô còn không thể nhớ ra tên cậu ấy, thật là một bạn học tốt bụng.

Cô mới vừa ngồi xuống, Trình Nhuế đã cúi đầu, thấp giọng: “Này, sao cậu lại quen biết Nhậm Tử Hằng thế? Cậu và cậu ta rất thân à?”

Chọn tập
Bình luận