Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 69: Minh tinh

Tác giả: Thập Vĩ Thố
Chọn tập

Chuyển ngữ: Gà – LQĐ

Cậu đột nhiên nhớ lại, lúc trước chú nhỏ luôn như vô tình như cố ý hỏi thăm Miêu Miêu, khi đó cậu chỉ nghĩ do chú ấy biết tâm sự của mình.

Diệp Minh thả chậm bước chân, từ từ kéo giãn khoảng cách với hai người kia, đi nép vào hai bên hàng cây, che giấu bóng dáng của mình.

Cậu nhìn hai người ở cửa thư viện không biết đang nói gì, Miêu Miêu che miệng cười, rồi sau đó vẫy tay, vào thư viện.

Ánh mắt Diệp Gia Thịnh rất vui vẻ, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Miêu Miêu, nhíu mày, tươi cười.

“Chú nhỏ!” Phía sau vang lên tiếng của cháu trai.

Quay đầu lại: “A Minh xong rồi hả? Đi thôi, chú nhỏ đưa cháu về nhà.”

Diệp Minh nhìn anh ta, nhẹ gật đầu, không nói gì.

Hai người cùng đi ra cổng trường học, toàn bộ hành trình Diệp Minh đều cúi đầu không nói.

“A Minh hôm nay sao thế? Tâm trạng không tốt à?”

“Chú nhỏ… mỗi ngày chú đều đưa đón cháu, có phải rất lãng phí thời gian không?”

“Không sao, dù sao chú nhỏ cũng không có gì làm.”

Diệp Minh cố gắng để mình trông thật bình thường: “Không phải có ba tháng giải quyết vấn đề cá nhân sao?”

Bị cháu trai nhạo báng, cảnh sát Diệp giả vờ tức giận, vỗ nhẹ bờ vai cậu.

“Thằng nhóc, dám chế nhạo chú? Chú đây không phải đang cố gắng sao!”

Trong nháy mắt trái tim Diệp Minh lạnh xuống, cái lạnh từ lòng bàn chân dần dần dời lên, toàn thân không còn hơi ấm.

Chú nhỏ của cậu nói nhất định là Miêu Miêu! Khi còn bé đã có quan hệ không tệ với chú nhỏ, nhưng chú nhỏ bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng có thể đưa đón cậu, có lúc không thể nào mỗi ngày đều đón đưa cậu.

Nhiều lần chú ấy vô tình hay cố ý hỏi thăm Miêu Miêu, hóa ra không phải vì biết được nội tâm của cậu…

“Chú nhỏ.”

“Hả?”

“Chú về trước đi, cháu đột nhiên nhớ đến, còn phải đi gặp một người.”

Diệp Gia Thịnh hơi giật mình, sau đó nghĩ đến Diệp Minh cũng có người yêu thì mỉm cười.

“Được lắm được lắm, tối nay cháu ở trường hay về nhà?”

“Chắc cháu ở trường ạ.”

“Được, chú ý an toàn.”

“Dạ.”

Miêu Miêu có bạn trai.

Chú nhỏ cũng thích cô.

Chú nhỏ đã nói, chỉ có bảo vệ người mình thích ở bên cạnh mình, mới đáng tin nhất.

Cho nên bên cạnh Miêu Miêu, tư cách để làm vỏ xe dự bị, cậu cũng chẳng có.

Cậu không biết bạn trai Miêu Miêu, nhưng chú nhỏ ưu tú như vậy, bọn họ trai tài gái sắc ở cùng nhau, nhiều năm như vậy chú ấy chỉ có duy nhất một lần rung động này, nhất định sẽ đối xử tốt với cô thôi.

Cậu thật sự chẳng có cơ hội nào, hơn nữa cậu và chú nhỏ cùng thích một người, nếu bị trong nhà biết, Miêu Miêu…

Sau này không thể nói với bất kỳ ai rằng cậu thích Miêu Miêu được!

Lần đầu tiên Diệp mập mạp uống rượu, cống hiến cho quán thịt nướng ở cổng sau trường học…

“Ui chao tớ biết rồi! Cậu yên tâm, Ma Quỷ cay [1] đúng không? Được được được.” Hạ Uyển Lâm bước nhanh về phía trước.

[1] Ma Quỷ cay (魔鬼辣): một món ăn vặt của Ấn (Bhut Jolokia) tiếng Anh là Ghost Pepper, giống như Poca hay Snack bên mình, món này khá cay.

“Tớ nói này cậu xong chưa, tớ sẽ mua về cho cậu mà… Khoan khoan, tớ có việc, tự cậu ra ngoài mua đi.” Cúp điện thoại, đến bên cạnh người có sắc mặt không bình thường trong quán ăn kia.

“Đây không phải là Diệp Minh sao?”

Tên kia ở trong góc quán, hơi nhéo mắt, môi dính ít bia.

Hạ Uyển Lâm nhẹ đẩy cậu: “Này, cậu làm gì thế?”

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mênh mang, sắc mặt đỏ bừng, xoay người ôm lấy cô.

“Mẹ ơi! Con khó chịu quá!”

Hạ Uyển Lâm: “…” Mẹ cái đầu cậu! Bà đây không đẻ được đứa con trai lớn vậy đâu!

Nhìn ông chủ quán: “Cậu ấy uống bao nhiêu ạ?”

Biểu cảm của ông chủ một lời khó nói hết: “Hai chai… Còn chưa hết.”

Hai chai bia… còn chưa uống hết…

Hạ Uyển Lâm nhìn cậu đang nước mắt lưng tròng, mặt đầy men say, lẩm bẩm: “Diệp mập mạp, cậu quả thật là người có chí…”

Hai chai… chỉ đủ cho tôi giải khát thôi đấy.

Buổi trưa Trịnh Thâm tới giúp Miêu Miêu lấy sách rồi trở về công ty, Miêu Miêu vẫn ở thư viện đọc sách, mãi đến bốn giờ chiều, mới bắt xe đến Trịnh thị.

Lúc này ở cổng Trịnh thị có một chiếc xe màu đen khiêm tốn đậu ở đó, cửa sổ xe từ từ được quay xuống.

“Trịnh thị ở đây à?”

Người quản lý gật đầu: “Được rồi, từ đây đến lầu ba thuộc về bọn họ.”

Nữ minh tinh Diêu Giai gật đầu, cô ta chính là ngôi sao mà trước đây Trịnh thị đưa tiền để giúp tuyên truyền trực tiếp.

Nói trực tiếp thật ra thì cũng chỉ cần dùng cái tên, nếu không đã không nhận hoạt động tuyên truyền của Trịnh thị rồi.

Cô ta xuất thân từ chương trình tạp kỹ, có diễn xuất, có ca hát, nhưng nói chung không thể cứ mãi làm tạp kỹ thế này?

Người bên cạnh từng người một thay đổi, đặc biệt là những vị khách mời cố định của mùa trước, đã thành công chuyển đổi loại hình nghệ thuật, lúc trước còn được trao giải thưởng trong lễ trao giải phim truyền hình.

Cũng chỉ có cô ta, tiết mục có nhiều tập như vậy, nhưng là người duy nhất bị bỏ lại phía sau.

Lượng rating của tiết mục này càng ngày càng kém, năm nay đã không có ý định quay tiếp nữa, cho nên cô ta không có nguồn thu vào, cũng mất đi ánh sáng.

Công ty liên lạc với mấy chương trình tạp kỹ lớn, người ta cũng từ chối cô ta!

Tranh giành trong giới giải trí không ít, cho nên chi phí cũng không nhỏ đâu!

Bây giờ thu nhập của cô ta số vào chẳng bằng số ra, luôn sống bằng tiền tiết kiệm, cho nên mới chịu nhận hoạt động tuyên truyền của Trịnh thị.

Hiện tại hot nhất trên web là gì, rating cao nhất là gì? Trịnh thị đấy!

Trước tiên cô ta cho người đại diện uyển chuyển biểu đạt ý nguyện muốn làm người phát ngôn của Trịnh thị, vậy mà đối phương không hề có chút phản ứng gì.

Một tuần đã qua, ‘Mạng lưới mua sắm Tinh Không’ của Trịnh thị đã lên hot search, hot search là gì hả? Là vận mệnh của minh tinh đấy!

Cho nên Diêu Giai không nhịn nổi, tự chạy đến Trịnh thị, cô ta cũng không còn cách nào, không có một cái hợp đồng, hàng đống tiểu hoa tiểu thịt tươi trong giới chình ình ra đấy, ai sẽ chủ động đến tìm cô ta đây.

Dù có cũng chỉ toàn là các hoạt động thương nghiệp đáng xấu hổ, nếu nhận, không phải tự ép mình thành sao hạng ba ư?

Cái không mất mặt mà còn có thể được lợi, trước mắt cũng chỉ có ‘Tinh Không’ của Trịnh thị này thôi.

Diêu Giai đẩy cửa ra, đeo khẩu trang mắt kính, được quản lý che chở, vào cổng lớn Trịnh thị.

“Xin chào, xin hỏi… Diêu Giai?!” Cô tiếp kinh ngạc há to miệng.

Cô ta khẽ cười: “Là tôi, giúp tôi liên lạc với ông chủ của các cô đi.”

“À… À… Được.”

Tiếp tân bấm điện thoại của trợ lý lầu trên, sau một lát để điện thoại xuống.

“Mời lên lầu.”

Diêu Giai hơi cau mày, đây là bắt cô ta tự đi lên à?

Người quản lý nhẹ đẩy cô ta, ngay sau đó vẫn lễ phép mỉm cười, an ninh đã sớm giữ trước cửa, lối đi mở ra, hai người sải bước vào.

“Vào đi.” Bên trong vang lên tiếng đàn ông, Diêu Giai sửng sốt, còn rất trẻ tuổi?

Đẩy cửa ra, nhìn người đàn ông phía trước đến ngây dại, trước đây cô ta rất hiếm khi gặp được người đàn ông mạnh mẽ như vậy, ngũ quan sắc bén, ánh mắt như sói. Bên trong phòng hơi nóng, anh mở hai nút áo sơ mi, vừa ngang ngược vừa nghiêm chỉnh.

Chân Diêu Giai đã hơi mềm nhũn, người đàn ông thế này mà lên giường, sẽ ‘tính phúc’ thế nào cơ chứ.

[2] tính phúc: kiểu rất mạnh mẽ trên giường ấy =]]

“Cô có việc gì?” Trịnh Thâm để bút xuống nhìn về phía hai người.

Diêu Giai đỏ mặt, bước lên từng bước: “Sếp Trịnh, Diêu Giai hâm mộ anh đã lâu, đặc biệt đến chào hỏi.”

Trịnh Thâm chau mày: “Tiền quảng cáo của cô chưa được thanh toán à?” Tha lỗi cho anh vì chỉ có thể nghĩ đến cái này.

Diêu Giai nghẹn, nói: “Thanh toán xong rồi, vì vô cùng thưởng thức sếp Trịnh, thiết nghĩ chúng ta còn có thể hợp tác thêm lần nữa không.”

Người đàn ông thế này dù không có tiền Diêu Giai cũng sẽ loạn nhịp, hơn nữa anh còn là một ‘kim chủ’ [3] thực thụ.

[3] kim chủ: ông chủ nhà giàu rất có tiền.

“Người phát ngôn à?”

Trịnh Thâm đột nhiên nhớ đến, lần trước Lâm Phóng nói nữ ngôi sao đã từng hợp tác với bọn họ đề nghị muốn làm đại diện cho trang web của bọn họ.

Anh có dự tính khác, nên tạm thời không trả lời.

“Tổng giám đốc Trịnh, anh yên tâm đi, em mà làm người đại diện rồi nhất định sẽ tận tâm tận lực, còn về phí phát ngôn, cũng có thể thương lượng lại, đối với Tinh Không, em khá là thưởng thức. Mà đối với tổng giám đốc Trịnh, người chế tạo ra Tinh Không, càng thêm ngưỡng mộ đã lâu.” Cô ta tựa vào cạnh bàn làm việc của Trịnh Thâm, liếm môi dưới, ánh mắt nheo lại, vô cùng hấp dẫn.

Trịnh Thâm nhìn cô ta, từ tốn nói: “Tinh Không do bộ phận kỹ thuật chế tạo…”

Diêu Giai: “…”

“Cô đi về trước đi, tôi cần suy nghĩ thêm.”

Phụ nữ mà không thể quá dây dưa, Diêu Giai am hiểu sâu sắc con đường này, đứng thẳng người: “Vậy được, chờ tin tức tốt của anh nhé ~ cũng có thể liên lạc với em, chúng ta kết bạn.”

Nháy nháy mắt, nói xong, lập tức dẫn theo người quản lý xuống lầu, về việc không thể đạt được mục đích, Diêu Giai vẫn hơi không thoải mái.

Nhưng cô ta phát hiện rằng chủ ý của mình đã thay đổi, cô ta cũng 30 rồi, so sánh giữa lấy được tiền với lấy được người này, dĩ nhiên là buông dây dài câu cá lớn vẫn quan trọng hơn.

Thang máy dừng lại ở lầu một, Diêu Giai bước nhanh ra ngoài, đụng vào một cô gái trẻ.

Cô bé kia chưa chuẩn bị kịp nên té xuống đất. Tâm trạng của Diêu Giai đang khó chịu, đối với thể loại như nhân viên quèn này, tuyệt đối không muốn để ý đến.

Cô ta nâng nằm, đôi giày cao gót màu đen nhấc lên, bước qua đùi cô gái nhỏ.

Bước nhanh ra cửa.

Miêu Miêu ngây ngẩn cả người, người này đụng cô té còn bước qua người cô?!

Thật không biết xấu hổ!

Từ từ bò dậy, nhìn bóng lưng người đó, đột nhiên cảm thấy, rất quen mắt?

Miêu Miêu chạy nhanh vào phòng làm việc của Trịnh Thâm, vừa vào cửa đã hỏi: “Anh, người phụ nữ vừa rồi là ai thế ạ?”

Trịnh Thâm đứng lên, kéo người ôm vào lòng, vừa cởi khăn quàng cho cô, vừa giải thích: “Một nữ minh tinh, tên gì anh quên rồi, đến nói về chuyện người phát ngôn.”

Miêu Miêu bĩu môi.

Trịnh Thâm ném khăn quàng cổ lên ghế sa lon, lại giúp cô cởi áo khoác, hỏi tới: “Sao thế, em không thích cô ta?”

Miêu Miêu khoác tay anh rồi bắt đầu ‘tố cáo’, nói rõ đầu đuôi cho anh biết, bổ sung thêm một câu: “Tư cách của cô ta, thật sự có thể đại diện cho Tinh Không?”

Ánh mắt của cô ra sức chớp, vẻ mặt tỏ rõ ‘Anh đừng cho cô ta làm đại diện.’ ‘Em không thích cô ta’!

Trịnh Thâm nghe xong, vào lúc này nhìn dáng vẻ đó của cô thì mỉm cười: “Em đó, nếu không có chuyện này, anh cũng sẽ không để cô ta làm người phát ngôn đâu.”

“Về phần hôm nay cô ta bắt nạt em, em yên tâm, anh nhớ.”

Anh nói xong có hai phần cắn răng nghiến lợi, bảo bối trên đầu quả tim anh, nâng như trứng hứng như hoa, bị người ta bắt nạt như vậy, anh có thể nhịn được à?!

Trịnh Thâm này, rất nhỏ mọn, còn vô cùng ghi thù, lúc này hoàn toàn đã chọc trúng anh rồi, quẹt bút nhớ kỹ.

Cô ả này, anh nhớ rõ rồi đấy.

Chuyển ngữ: Gà – LQĐ

Cậu đột nhiên nhớ lại, lúc trước chú nhỏ luôn như vô tình như cố ý hỏi thăm Miêu Miêu, khi đó cậu chỉ nghĩ do chú ấy biết tâm sự của mình.

Diệp Minh thả chậm bước chân, từ từ kéo giãn khoảng cách với hai người kia, đi nép vào hai bên hàng cây, che giấu bóng dáng của mình.

Cậu nhìn hai người ở cửa thư viện không biết đang nói gì, Miêu Miêu che miệng cười, rồi sau đó vẫy tay, vào thư viện.

Ánh mắt Diệp Gia Thịnh rất vui vẻ, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Miêu Miêu, nhíu mày, tươi cười.

“Chú nhỏ!” Phía sau vang lên tiếng của cháu trai.

Quay đầu lại: “A Minh xong rồi hả? Đi thôi, chú nhỏ đưa cháu về nhà.”

Diệp Minh nhìn anh ta, nhẹ gật đầu, không nói gì.

Hai người cùng đi ra cổng trường học, toàn bộ hành trình Diệp Minh đều cúi đầu không nói.

“A Minh hôm nay sao thế? Tâm trạng không tốt à?”

“Chú nhỏ… mỗi ngày chú đều đưa đón cháu, có phải rất lãng phí thời gian không?”

“Không sao, dù sao chú nhỏ cũng không có gì làm.”

Diệp Minh cố gắng để mình trông thật bình thường: “Không phải có ba tháng giải quyết vấn đề cá nhân sao?”

Bị cháu trai nhạo báng, cảnh sát Diệp giả vờ tức giận, vỗ nhẹ bờ vai cậu.

“Thằng nhóc, dám chế nhạo chú? Chú đây không phải đang cố gắng sao!”

Trong nháy mắt trái tim Diệp Minh lạnh xuống, cái lạnh từ lòng bàn chân dần dần dời lên, toàn thân không còn hơi ấm.

Chú nhỏ của cậu nói nhất định là Miêu Miêu! Khi còn bé đã có quan hệ không tệ với chú nhỏ, nhưng chú nhỏ bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng có thể đưa đón cậu, có lúc không thể nào mỗi ngày đều đón đưa cậu.

Nhiều lần chú ấy vô tình hay cố ý hỏi thăm Miêu Miêu, hóa ra không phải vì biết được nội tâm của cậu…

“Chú nhỏ.”

“Hả?”

“Chú về trước đi, cháu đột nhiên nhớ đến, còn phải đi gặp một người.”

Diệp Gia Thịnh hơi giật mình, sau đó nghĩ đến Diệp Minh cũng có người yêu thì mỉm cười.

“Được lắm được lắm, tối nay cháu ở trường hay về nhà?”

“Chắc cháu ở trường ạ.”

“Được, chú ý an toàn.”

“Dạ.”

Miêu Miêu có bạn trai.

Chú nhỏ cũng thích cô.

Chú nhỏ đã nói, chỉ có bảo vệ người mình thích ở bên cạnh mình, mới đáng tin nhất.

Cho nên bên cạnh Miêu Miêu, tư cách để làm vỏ xe dự bị, cậu cũng chẳng có.

Cậu không biết bạn trai Miêu Miêu, nhưng chú nhỏ ưu tú như vậy, bọn họ trai tài gái sắc ở cùng nhau, nhiều năm như vậy chú ấy chỉ có duy nhất một lần rung động này, nhất định sẽ đối xử tốt với cô thôi.

Cậu thật sự chẳng có cơ hội nào, hơn nữa cậu và chú nhỏ cùng thích một người, nếu bị trong nhà biết, Miêu Miêu…

Sau này không thể nói với bất kỳ ai rằng cậu thích Miêu Miêu được!

Lần đầu tiên Diệp mập mạp uống rượu, cống hiến cho quán thịt nướng ở cổng sau trường học…

“Ui chao tớ biết rồi! Cậu yên tâm, Ma Quỷ cay [1] đúng không? Được được được.” Hạ Uyển Lâm bước nhanh về phía trước.

[1] Ma Quỷ cay (魔鬼辣): một món ăn vặt của Ấn (Bhut Jolokia) tiếng Anh là Ghost Pepper, giống như Poca hay Snack bên mình, món này khá cay.

“Tớ nói này cậu xong chưa, tớ sẽ mua về cho cậu mà… Khoan khoan, tớ có việc, tự cậu ra ngoài mua đi.” Cúp điện thoại, đến bên cạnh người có sắc mặt không bình thường trong quán ăn kia.

“Đây không phải là Diệp Minh sao?”

Tên kia ở trong góc quán, hơi nhéo mắt, môi dính ít bia.

Hạ Uyển Lâm nhẹ đẩy cậu: “Này, cậu làm gì thế?”

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mênh mang, sắc mặt đỏ bừng, xoay người ôm lấy cô.

“Mẹ ơi! Con khó chịu quá!”

Hạ Uyển Lâm: “…” Mẹ cái đầu cậu! Bà đây không đẻ được đứa con trai lớn vậy đâu!

Nhìn ông chủ quán: “Cậu ấy uống bao nhiêu ạ?”

Biểu cảm của ông chủ một lời khó nói hết: “Hai chai… Còn chưa hết.”

Hai chai bia… còn chưa uống hết…

Hạ Uyển Lâm nhìn cậu đang nước mắt lưng tròng, mặt đầy men say, lẩm bẩm: “Diệp mập mạp, cậu quả thật là người có chí…”

Hai chai… chỉ đủ cho tôi giải khát thôi đấy.

Buổi trưa Trịnh Thâm tới giúp Miêu Miêu lấy sách rồi trở về công ty, Miêu Miêu vẫn ở thư viện đọc sách, mãi đến bốn giờ chiều, mới bắt xe đến Trịnh thị.

Lúc này ở cổng Trịnh thị có một chiếc xe màu đen khiêm tốn đậu ở đó, cửa sổ xe từ từ được quay xuống.

“Trịnh thị ở đây à?”

Người quản lý gật đầu: “Được rồi, từ đây đến lầu ba thuộc về bọn họ.”

Nữ minh tinh Diêu Giai gật đầu, cô ta chính là ngôi sao mà trước đây Trịnh thị đưa tiền để giúp tuyên truyền trực tiếp.

Nói trực tiếp thật ra thì cũng chỉ cần dùng cái tên, nếu không đã không nhận hoạt động tuyên truyền của Trịnh thị rồi.

Cô ta xuất thân từ chương trình tạp kỹ, có diễn xuất, có ca hát, nhưng nói chung không thể cứ mãi làm tạp kỹ thế này?

Người bên cạnh từng người một thay đổi, đặc biệt là những vị khách mời cố định của mùa trước, đã thành công chuyển đổi loại hình nghệ thuật, lúc trước còn được trao giải thưởng trong lễ trao giải phim truyền hình.

Cũng chỉ có cô ta, tiết mục có nhiều tập như vậy, nhưng là người duy nhất bị bỏ lại phía sau.

Lượng rating của tiết mục này càng ngày càng kém, năm nay đã không có ý định quay tiếp nữa, cho nên cô ta không có nguồn thu vào, cũng mất đi ánh sáng.

Công ty liên lạc với mấy chương trình tạp kỹ lớn, người ta cũng từ chối cô ta!

Tranh giành trong giới giải trí không ít, cho nên chi phí cũng không nhỏ đâu!

Bây giờ thu nhập của cô ta số vào chẳng bằng số ra, luôn sống bằng tiền tiết kiệm, cho nên mới chịu nhận hoạt động tuyên truyền của Trịnh thị.

Hiện tại hot nhất trên web là gì, rating cao nhất là gì? Trịnh thị đấy!

Trước tiên cô ta cho người đại diện uyển chuyển biểu đạt ý nguyện muốn làm người phát ngôn của Trịnh thị, vậy mà đối phương không hề có chút phản ứng gì.

Một tuần đã qua, ‘Mạng lưới mua sắm Tinh Không’ của Trịnh thị đã lên hot search, hot search là gì hả? Là vận mệnh của minh tinh đấy!

Cho nên Diêu Giai không nhịn nổi, tự chạy đến Trịnh thị, cô ta cũng không còn cách nào, không có một cái hợp đồng, hàng đống tiểu hoa tiểu thịt tươi trong giới chình ình ra đấy, ai sẽ chủ động đến tìm cô ta đây.

Dù có cũng chỉ toàn là các hoạt động thương nghiệp đáng xấu hổ, nếu nhận, không phải tự ép mình thành sao hạng ba ư?

Cái không mất mặt mà còn có thể được lợi, trước mắt cũng chỉ có ‘Tinh Không’ của Trịnh thị này thôi.

Diêu Giai đẩy cửa ra, đeo khẩu trang mắt kính, được quản lý che chở, vào cổng lớn Trịnh thị.

“Xin chào, xin hỏi… Diêu Giai?!” Cô tiếp kinh ngạc há to miệng.

Cô ta khẽ cười: “Là tôi, giúp tôi liên lạc với ông chủ của các cô đi.”

“À… À… Được.”

Tiếp tân bấm điện thoại của trợ lý lầu trên, sau một lát để điện thoại xuống.

“Mời lên lầu.”

Diêu Giai hơi cau mày, đây là bắt cô ta tự đi lên à?

Người quản lý nhẹ đẩy cô ta, ngay sau đó vẫn lễ phép mỉm cười, an ninh đã sớm giữ trước cửa, lối đi mở ra, hai người sải bước vào.

“Vào đi.” Bên trong vang lên tiếng đàn ông, Diêu Giai sửng sốt, còn rất trẻ tuổi?

Đẩy cửa ra, nhìn người đàn ông phía trước đến ngây dại, trước đây cô ta rất hiếm khi gặp được người đàn ông mạnh mẽ như vậy, ngũ quan sắc bén, ánh mắt như sói. Bên trong phòng hơi nóng, anh mở hai nút áo sơ mi, vừa ngang ngược vừa nghiêm chỉnh.

Chân Diêu Giai đã hơi mềm nhũn, người đàn ông thế này mà lên giường, sẽ ‘tính phúc’ thế nào cơ chứ.

[2] tính phúc: kiểu rất mạnh mẽ trên giường ấy =]]

“Cô có việc gì?” Trịnh Thâm để bút xuống nhìn về phía hai người.

Diêu Giai đỏ mặt, bước lên từng bước: “Sếp Trịnh, Diêu Giai hâm mộ anh đã lâu, đặc biệt đến chào hỏi.”

Trịnh Thâm chau mày: “Tiền quảng cáo của cô chưa được thanh toán à?” Tha lỗi cho anh vì chỉ có thể nghĩ đến cái này.

Diêu Giai nghẹn, nói: “Thanh toán xong rồi, vì vô cùng thưởng thức sếp Trịnh, thiết nghĩ chúng ta còn có thể hợp tác thêm lần nữa không.”

Người đàn ông thế này dù không có tiền Diêu Giai cũng sẽ loạn nhịp, hơn nữa anh còn là một ‘kim chủ’ [3] thực thụ.

[3] kim chủ: ông chủ nhà giàu rất có tiền.

“Người phát ngôn à?”

Trịnh Thâm đột nhiên nhớ đến, lần trước Lâm Phóng nói nữ ngôi sao đã từng hợp tác với bọn họ đề nghị muốn làm đại diện cho trang web của bọn họ.

Anh có dự tính khác, nên tạm thời không trả lời.

“Tổng giám đốc Trịnh, anh yên tâm đi, em mà làm người đại diện rồi nhất định sẽ tận tâm tận lực, còn về phí phát ngôn, cũng có thể thương lượng lại, đối với Tinh Không, em khá là thưởng thức. Mà đối với tổng giám đốc Trịnh, người chế tạo ra Tinh Không, càng thêm ngưỡng mộ đã lâu.” Cô ta tựa vào cạnh bàn làm việc của Trịnh Thâm, liếm môi dưới, ánh mắt nheo lại, vô cùng hấp dẫn.

Trịnh Thâm nhìn cô ta, từ tốn nói: “Tinh Không do bộ phận kỹ thuật chế tạo…”

Diêu Giai: “…”

“Cô đi về trước đi, tôi cần suy nghĩ thêm.”

Phụ nữ mà không thể quá dây dưa, Diêu Giai am hiểu sâu sắc con đường này, đứng thẳng người: “Vậy được, chờ tin tức tốt của anh nhé ~ cũng có thể liên lạc với em, chúng ta kết bạn.”

Nháy nháy mắt, nói xong, lập tức dẫn theo người quản lý xuống lầu, về việc không thể đạt được mục đích, Diêu Giai vẫn hơi không thoải mái.

Nhưng cô ta phát hiện rằng chủ ý của mình đã thay đổi, cô ta cũng 30 rồi, so sánh giữa lấy được tiền với lấy được người này, dĩ nhiên là buông dây dài câu cá lớn vẫn quan trọng hơn.

Thang máy dừng lại ở lầu một, Diêu Giai bước nhanh ra ngoài, đụng vào một cô gái trẻ.

Cô bé kia chưa chuẩn bị kịp nên té xuống đất. Tâm trạng của Diêu Giai đang khó chịu, đối với thể loại như nhân viên quèn này, tuyệt đối không muốn để ý đến.

Cô ta nâng nằm, đôi giày cao gót màu đen nhấc lên, bước qua đùi cô gái nhỏ.

Bước nhanh ra cửa.

Miêu Miêu ngây ngẩn cả người, người này đụng cô té còn bước qua người cô?!

Thật không biết xấu hổ!

Từ từ bò dậy, nhìn bóng lưng người đó, đột nhiên cảm thấy, rất quen mắt?

Miêu Miêu chạy nhanh vào phòng làm việc của Trịnh Thâm, vừa vào cửa đã hỏi: “Anh, người phụ nữ vừa rồi là ai thế ạ?”

Trịnh Thâm đứng lên, kéo người ôm vào lòng, vừa cởi khăn quàng cho cô, vừa giải thích: “Một nữ minh tinh, tên gì anh quên rồi, đến nói về chuyện người phát ngôn.”

Miêu Miêu bĩu môi.

Trịnh Thâm ném khăn quàng cổ lên ghế sa lon, lại giúp cô cởi áo khoác, hỏi tới: “Sao thế, em không thích cô ta?”

Miêu Miêu khoác tay anh rồi bắt đầu ‘tố cáo’, nói rõ đầu đuôi cho anh biết, bổ sung thêm một câu: “Tư cách của cô ta, thật sự có thể đại diện cho Tinh Không?”

Ánh mắt của cô ra sức chớp, vẻ mặt tỏ rõ ‘Anh đừng cho cô ta làm đại diện.’ ‘Em không thích cô ta’!

Trịnh Thâm nghe xong, vào lúc này nhìn dáng vẻ đó của cô thì mỉm cười: “Em đó, nếu không có chuyện này, anh cũng sẽ không để cô ta làm người phát ngôn đâu.”

“Về phần hôm nay cô ta bắt nạt em, em yên tâm, anh nhớ.”

Anh nói xong có hai phần cắn răng nghiến lợi, bảo bối trên đầu quả tim anh, nâng như trứng hứng như hoa, bị người ta bắt nạt như vậy, anh có thể nhịn được à?!

Trịnh Thâm này, rất nhỏ mọn, còn vô cùng ghi thù, lúc này hoàn toàn đã chọc trúng anh rồi, quẹt bút nhớ kỹ.

Cô ả này, anh nhớ rõ rồi đấy.

Chọn tập
Bình luận