Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 85: Vận động

Tác giả: Thập Vĩ Thố
Chọn tập

Chuyển ngữ: Gà – LQĐ

“Cháu không quen người này, cứ bám theo cháu mãi.”

Hai chú bảo vệ nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe màu đen và một cô bé xinh xắn.

Dạo này không có người xấu nhất, chỉ có xấu hơn thôi!

Bọn họ không thấy rõ trong xe là nam hay nữ, nhưng cô bé ngoài xe lại dễ thương xinh đẹp, còn là sinh viên đại học A, luôn có những hạng suy đồi đạo đức như vậy, cứ âm mưu muốn ra tay với người khác.

Nghĩ thông suốt thì bắt đầu nổi giận, hơn nữa đây là sinh viên của trường bọn họ, bước nhanh lên trước.

“Là ai?! Làm gì đấy?!”

Khí thế bảo vệ hung dữ, Chu Thiến đóng cửa sổ, nhanh chóng khởi động xe.

Nhân viên bảo vệ kia không đuổi kịp, quay lại nhìn Miêu Miêu, lắc đầu: “Chú nhớ biển số xe của người đó rồi, sau này mà gặp lại, chú trực tiếp đuổi đi luôn!”

“Vâng, cháu cảm ơn ạ.” Miêu Miêu cảm kích mỉm cười.

Bảo vệ vẫn khá lo lắng: “Cháu gái đang về nhà à?”

“Vâng ạ!” Miêu Miêu gật đầu.

“Vậy bảo người nhà đến đón đi, hoặc ở trong trường, đừng đi đến nơi ít người, vừa thấy có gì không đúng thì phải hô to ngay.”

“Vâng, cảm ơn chú, cháu nhớ rồi.”

“Vậy thì tốt, nhanh về nhà đi.”

“Tạm biệt ạ.”

Cô phất tay, cười rời đi.

Sống đến giờ rồi, chưa bao giờ chủ động tổn thương ai, nhưng luôn có nhiều người, khi cô nhớ đến thì chỉ thấy hận đến nghiến răng.

Cô không chủ động tổn thương những người này, cũng không muốn dính dáng gì đến bọn họ, Miêu Tranh đã nói, cô là công chúa nhỏ, cả đời cất giữ một tấm lòng thiện lương.

Nhưng thiện lương không phải là luôn nhẫn nhịn, nếu cứ đến trước mặt cô kích thích cô, Miêu Miêu nghĩ, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận báo thù cho Miêu Tranh đấy.

Bề ngoài Trịnh Thâm chỉ dọa Chu Nghị, nếu Miêu Miêu không có bất cứ cảm tình gì với bọn họ, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ như vậy.

Bây giờ cứng đối cứng quả thật không ổn, nhưng chôn một ít dây pháo chờ sau này một đao thu dọn, vậy thì dễ hơn rồi.

Chẳng qua trước khi dọn dẹp nhà họ Chu, còn có người… tuyệt đối không thể nào bỏ qua được!

Cầu hôn đã thành công, những chuyện vặt vãnh khác cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Trịnh Thâm quay lại cuộc sống mỗi ngày đưa đón Miêu Miêu.

Chiều hôm đó, anh đến rất sớm, ngồi chờ trong xe, ánh mắt nheo lại, ngón tay gõ lên cửa sổ xe.

Quả nhiên, trong chốc lát nhân vật mục tiêu xuất hiện.

Trịnh Thâm mở cửa xe, bước nhanh qua.

“Đoàn Trạch, nói chuyện một chút đi?”

Hai người đứng dưới đại thụ cách đại học A không xa, ‘thân mật nói chuyện với nhau.’

“Làm nhiều việc như vậy, Miêu Miêu vẫn chỉ thích tôi.” Trịnh Thâm cười khẽ, mang theo mùi giễu cợt.

Tại sao mỗi lần Chu Thiến tìm anh là bị chụp, tại sao mỗi lần Miêu Miêu đều biết, lúc ấy không để ý lắm, bình tĩnh lại tra ra thì hiểu cả rồi.

“Anh xác định cô ấy yêu anh sao? Không phải vì nhiều năm qua đi nên không muốn xa rời, hoặc chỉ cảm kích vì anh đưa cô ấy ra ngoài, cho cô ấy đi học?”

Vẻ mặt Trịnh Thâm không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng khựng lại, người này thật biết dùng lời nói để một đao trí mạng.

“Bất kể cô ấy vì điều gì mà có tình cảm với tôi, nhưng bây giờ cô ấy yêu tôi, sẽ không rời bỏ tôi.”

Tiến lên từng bước: “Quan trọng nhất là, cô ấy muốn gả cho tôi.”

Thoáng chốc, Đoàn Trạch biết cô đã đồng ý, lúc này vẫn đến tìm cô, còn muốn gặp mặt cô.

Trịnh Thâm liếc nhìn đồng hồ, anh vốn cao, Đoàn Trạch cũng không thấp, thậm chí bởi vì chơi bóng rổ mà hơi cao hơn anh một chút.

Nhưng lúc anh nhìn cậu ta, cậu ta lại cảm thấy bị áp bách, Đoàn Trạch nghe anh nói:

“Người trẻ tuổi, cậu còn non lắm.”

Nói xong cũng bước nhanh đi, đứng ở cổng trường, cô gái cậu ta cầu mà không được đã chạy ra, nhào vào lòng người đàn ông kia.

Người đàn ông đó ôm trọn cô, ngọt ngào rời đi, mà Miêu Miêu, từ đầu đến cuối không hề liếc cậu lấy một lần.

Trong mắt cô chỉ có Trịnh Thâm.

Sinh nhật hai mươi tuổi của Miêu Miêu còn hai ngày, hai người cũng rất khẩn trương.

Trịnh Thâm nghĩ lần trước đã nói xong, Đoàn Trạch cũng bỏ qua rồi, vậy mà đối phương đã liên tục năm ngày xuất hiện tại cổng đại học A rồi!

Nếu không phải mỗi lần đều có anh hộ tống, tên kia nhất định sẽ nhảy ra, ngăn Miêu Miêu lại.

Trịnh Thâm vò đầu bứt tai nghĩ cách để dọn dẹp cậu ta, không thể để cậu ta trở lại phá rối, dù sao giá trị nhan sắc của tên kia, vẫn khiến anh khá lo lắng.

Một ngày trước tuổi hai mươi, cuối cùng Trịnh Thâm đã nghĩ ra cách đuổi cậu ta đi.

Chiêu tầm thường, trò cũ rích, nhưng trải qua nhiều năm, thực tế đã chứng minh, vẫn khá có hiệu quả —— mách phụ huynh.

Nếu cha mẹ Đoàn Trạch biết cậu ta không đến Mỹ chơi bóng rổ, mà chạy về theo đuổi một cô gái ‘đã có chậu’, nhất định sẽ nghĩ cách ép cậu ta đi.

Trịnh Thâm gật đầu, chủ ý này hơi ác, nhưng ai bảo cậu ta trêu chọc trước?

Vậy mà anh còn chưa hành động, đã phát hiện Miêu Miêu bỏ nửa tiết, trước khi anh kịp đón cô, thì cô đã đi gặp Đoàn Trạch rồi.

Bởi vì muốn giám thị nhà họ Chu, cho nên xung quanh Miêu Miêu đều có người, vừa ra ngoài thì Trịnh Thâm đã lập tức biết, trầm mặt chạy đến đại học A, trong lòng vừa đau vừa chát.

Anh học không nhiều, dáng dấp không đẹp trai bằng Đoàn Trạch, Miêu Miêu bỏ tiết để đi gặp Đoàn Trạch, sẽ không phải… hối hận vì đồng ý kết hôn với mình chứ?

Trịnh Thâm nghi thần nghi quỷ, vừa lo lắng vừa kinh sợ.

Mà bên kia Miêu Miêu đi đến trước mặt Đoàn Trạch, khẽ nói: “Chúng ta nói chuyện một lát đi.”

Hai người ngồi xuống một quán trà sữa, ánh mắt Miêu Miêu nhìn xa xa ngoài cửa sổ, mấy ngày nay Trịnh Thâm đang suy nghĩ gì cô đều biết, mỗi ngày lúc đón cô, anh đều sẽ nhìn vào một góc nhỏ mà nhe răng, hận không thể nhào tới cắn hai cái.

Cô giả vờ không nhìn thấy, nhưng nó vẫn khiến cô bận tâm.

“A Trạch, cậu nghỉ phép đã lâu rồi, lúc nào thì về?” Miêu Miêu nói trước.

Đoàn Trạch lộ ra một nụ cười khổ sở, lần trước lúc cậu đưa cô đến chỗ Trịnh Thâm và Chu Thiến, cô mặc dù thất kinh, nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.

Khi đó cậu đã biết, cô đi ra ngoài thật ra là muốn được nghe giải thích, tại sao muốn có được lời giải thích? Bởi vì cô vẫn muốn ở cùng với Trịnh Thâm.

Thất bại của cậu đã quá rõ, chỉ có một mình cậu, vẫn liều chết chống cự, không chịu tiếp nhận.

“Cậu muốn tôi đi hay ở lại?” Cậu khẽ hỏi, giọng nói hơi khàn.

Miêu Miêu nghiêm túc nhìn cậu, cô cười lên trông rất đẹp, làm cho lòng người hòa tan.

Lúc nghiêm mặt, ngũ quan tinh xảo, cũng rất có cảm giác xa cách, dường như khoảng cách giữa cậu và cô luôn rất xa xôi mãi mãi không thể với tới được.

“Đây không phải do tớ quyết định, nhưng cậu là một vận động viên bóng rổ, vốn không nên vì chuyện thế này mà lãng phí thời gian huấn luyện. Cậu là bạn ngồi cùng bàn với tớ năm trung học đệ nhị cấp, tớ luôn xem cậu là bạn tốt.”

“Miêu Miêu!”

Cậu nghiêm túc nhìn cô, hỏi: “Cậu thích kiểu đàn ông như Trịnh Thâm sao? Nếu ban đầu không phải do anh ta dẫn cậu ra khỏi chốn đó, cậu vẫn sẽ thích anh ta sao?”

“Tớ không biết, bởi vì anh ấy dẫn tớ ra. Cõng tớ từng bước một đi ra, bây giờ tớ vô cùng chắc chắn mình yêu anh ấy, anh ấy là kiểu thế nào, thì tớ sẽ thích tuýp đàn ông thế đó.” Miêu Miêu nói rất kiên định, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống bàn, tràn đầy tình ý.

Cô và Trịnh Thâm, ban đầu là ân tình, đến bây giờ, là tình yêu.

Đoàn Trạch khổ sở: “Là tôi đến trễ, tôi đã bước vào cuộc đời cậu quá trễ rồi.”

Trong lòng của cậu đã có một người khác, tôi có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, cũng không làm nên chuyện gì.

“Ngày mai tôi sẽ trở về trường.”

Thật lâu sau Đoàn Trạch mới nói ra những lời này, quả thật bên kia đã sớm thúc giục cậu. Cậu đã nỗ lực, cố gắng tối đa, nhưng vẫn vô dụng.

“Tặng cậu.” Miêu Miêu lấy ra một cái hộp từ trong cặp, đây là quà tặng đáp lễ.

“Cảm ơn.” Đoàn Trạch nhận lấy.

Cậu nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Cô nói: “Lên đường bình an.”

Hai người nhìn nhau cười.

Lúc Trịnh Thâm đến, hai người đang cười bước ra khỏi quán trà sữa, cười cười nói nói, Đoàn Trạch kể chuyện lý thú ở đội bóng rổ.

Mặt anh đen như mực, hận không thể ăn cậu ta.

Miêu Miêu chỉ gật đầu với anh, rồi sau đó nói cười tiếp với Đoàn Trạch, đứng chờ xe ở đầu đường.

Trịnh Thâm trợn tròn mắt.

Bắt một chiếc taxi, Đoàn Trạch bước lên, cầm cái hộp trên tay, vẫy tay một cái.

“Tôi đi đây.”

Miêu Miêu mỉm cười: “Tạm biệt.”

Xe chạy, Đoàn Trạch vẫn nghiêng đầu nhìn cô, nhìn cô từ từ nhỏ dần, cho đến khi không còn thấy nữa.

Mở hộp ra, hai món quà, một chiếc lá phong của đại học A, và một tấm ảnh mà Miêu Miêu đã chụp.

Phía sau là một câu viết tay: Mong rằng bạn ngồi cùng bàn Đoàn Trạch thẳng tiến không lùi, trời cao biển rộng, tiền đồ tự cẩm.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ xinh đẹp, đây là lời chúc phúc thành khẩn nhất của cô, con đường phía trước mênh mông, thẳng tiến không lùi.

Để quả đấm ở chóp mũi, khóc không thành tiếng, đây là lần đầu tiên từ khi có trí nhớ, là lúc Đoàn Trạch rơi nước mắt.

Cậu không hối hận vì đã yêu cô gái này, một năm rưỡi trước kia, là cô khiến cậu có lý tưởng để theo đuổi, hôm nay, một năm rưỡi sau này, cậu sẽ có dũng khí thẳng tiến không lùi.

Hai tay cậu khép lại, che mặt, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Tạm biệt, Miêu Miêu.

“Anh? Đợi đã!”

Người trước mặt chỉ buồn bực lầm lũi bước đi.

“Trịnh Thâm! Đứng lại!”

Bước chân không ngừng.

Hai tay Miêu Miêu chống nạnh, ngừng lại.

Người phía trước đi hai bước, cảm thấy người phía sau không theo kịp, thả chậm bước chân, tai khẽ giật.

Lặng lẽ quay lại, thấy Miêu Miêu đứng tại chỗ không đi.

Quay lại sao? Mất mặt lắm.

Đi luôn? Không! Không nỡ.

Trong lòng Trịnh Thâm vô cùng rối rắm, tủi thân dứt khoát ngồi xuống đất.

Miêu Miêu hoàn toàn im lặng, bước lên: “Gọi anh là Trịnh ba tuổi thật quá đề cao anh rồi!”

Tai anh khẽ giật, lẩm bẩm: “Em với cậu ta nói nói cười cười, vậy anh không được tức giận à?”

Một bàn tay nhỏ vươn ra, níu lấy lỗ tai, dùng sức nhéo.

“Anh còn nói!”

Trịnh Thâm ủ rũ trừng cô: “Hai người nói gì? Sao vui vẻ vậy!”

Miêu Miêu buông tay ra, bước nhanh về phía trước.

Trịnh Thâm đuổi theo: “Miêu bại hoại! Em không thể bỏ anh được! Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi! Hôm sau lĩnh chứng đấy!”

“Này, nói chuyện với em đó!”

“Nếu em không nói anh sẽ giận cho coi!”

Bất luận anh nói gì, Miêu Miêu chỉ đi về phía trước, không để ý đến anh.

Trịnh Thâm càng tủi thân, kéo cô, yếu thế: “Miêu Miêu… Em đừng bỏ anh mà.”

“Đoàn Trạch đi rồi.” Cuối cùng Miêu Miêu lên tiếng.

“Cái gì?”

“Cậu ấy trở về Mỹ.”

Trịnh Thâm đần mặt, ngay sau đó trong nháy mắt nghĩ ra, ôm chầm lấy Miêu Miêu.

“A! Anh hiểu lầm em rồi, xin lỗi nha! Sao em bảo cậu ta đi hay thế? Sao em giỏi vậy!”

Anh vui sướng nói chuyện ngổn ngang, lung ta lung tung.

Miêu Miêu ôm cổ anh, nghiêm túc nhìn anh: “Cho nên anh phải tin tưởng em một chút được không?”

“Xin lỗi em!” Nhận lỗi mau thật đấy, như chó bự nhiệt tình phe phẩy đuôi, đôi mắt phát sáng.

“Trịnh ba tuổi, anh có thể giữ mình trong sạch, em cũng có thể, em chỉ yêu anh.”

Trịnh Thâm đột nhiên sửng sốt, ôm Miêu Miêu đứng tại chỗ.

Anh không đuổi được Đoàn Trạch, dùng tất cả mọi cách đều không được, đám tình địch từng xuất hiện, Diệp Gia Thịnh, Đoàn Trạch, đều do cô tự mình giải quyết.

Dường như… cách đối phó với tình địch hiệu quả nhất, chính là dụ dỗ vợ thật tốt chăng?

“Hú!” Trịnh Thâm đột nhiên nghĩ thông suốt, tru lên quái dị, ném người lên cao, rồi tiếp được.

“Á! Trịnh ba tuổi!”

“Miêu Miêu! Anh yêu em!” Anh rống to.

Mạng mua sắm Tinh Không, vào ngày 1 tháng 11, vừa đăng nhập đã có các loại giảm giá, làm mới là có thể mua tiếp.

Thật sự quá ưu đãi! Loại giảm giá như tiền mặt đó, dùng trực tiếp luôn.

Chẳng qua trên mỗi một phiếu giảm giá đều viết: Chúc mừng ông Trịnh và bà Trịnh lĩnh chứng kết hôn! Chúc trăm năm hảo hợp!

Đám dân mạng: …

Còn có thể để người ta yên lành mua đồ được không?!

Rồi sau đó lướt Tinh Không, trên weibo của Trịnh Thâm và weibo chính thức đều là lời nhắn chúc phúc.

Còn vị phu nhân kia, không lộ ra một chút tin tức nào.

Mà lúc này hai người đang làm gì thế? Đang chụp hình.

Đều ăn mặc rất trang trọng, cũng rất… hạnh phúc.

Nhiếp ảnh gia nhìn hai người từ ống kính, khóe miệng co rút.

Cô gái nhỏ mặc đồ màu đỏ tương đối đẹp mắt, nhưng người đàn ông có nét mặt hung tàn này, dáng vẻ như tội phạm, còn mặc toàn màu đỏ, may là màu rượu đỏ đấy.

Nhưng là nhiếp ảnh gia ưu tú, anh ta cố gắng bỏ qua toàn thân màu đỏ của người đàn ông này, nghiêm túc chụp hình.

“Aiz, chú rể à cười lên, học cô dâu mình một chút đi.”

Khóe môi Trịnh Thâm nhúc nhích, cứng rắn biến nụ cười thành miệng bị co giật.

Chỉ có Miêu Miêu rất gần anh nên biết, cả người anh đang phát run, đã thuộc vào hạng căng thẳng cấp tính.

Mặc dù cô cũng sợ, nhưng tốt hơn so với anh một chút.

“Aiz, tôi bảo anh cười chứ không phải kêu anh khóc, cùng nhau nói nào, cà [1]~ “

[1] cà (âm Hán là: qié•zi) giống kiểu như nói ‘cheese’ khi chụp hình của Tây ấy.

Miêu Miêu nói theo, miệng Trịnh Thâm chẳng căng ra nổi, sao có thể kêu được.

Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải chụp như vậy, vừa kết thúc, bả vai người đàn ông kia trong nháy mắt xụ xuống, ôm Miêu Miêu, nhếch môi cười khúc khích.

Nhiếp ảnh gia bên kia xử lý hình chụp liếc thành phẩm, quay mặt đi, thật không dám nhìn.

Đây không phải là người đẹp và quái thú phiên bản thực sao?

Mặc dù hình không hoàn mỹ, nhưng sổ là hoàn mỹ, Trịnh Thâm cẩn thận cầm hai cuốn sổ hồng trên tay, nhẹ nhàng cất vào túi áo trong, còn kéo khóa kéo lên.

Miêu Miêu: “…” Bộ tây trang thương hiệu này không có túi trong, bà nó cái túi có khóa kéo bên trong này không lẽ là cái tối hôm qua mình may hả!

Trịnh cầm thú không phụ tiếng thơm, một tay ôm Miêu Miêu, điên cuồng chạy, dạng này là vui mừng đến điên rồi.

“Kết hôn rồi kết hôn rồi!”

Miêu Miêu: “…”

Dĩ nhiên, kết hôn với Trịnh Thâm mà nói, trừ Miêu Miêu chính thức thuộc về anh ra, còn có một cái, đó chính là cuối cùng đã có thể khai trai rồi!

Buổi trưa hai người ăn ở bên ngoài, buổi chiều Trịnh Thâm mua thức ăn, dẫn theo cô về nấu cơm.

Rồi sau đó cứ liếc tròng mắt xanh lè nhìn cô, thấy thế Miêu Miêu lạnh cả sống lưng…

Xong rồi, sợ con cầm thú này rồi!

“Miêu Miêu, khuya rồi, chúng ta đi tắm rồi ngủ đi.”

Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ… Rất khuya đấy?

Nuốt nước bọt, yên lặng lui về phía sau từng bước.

“Anh… còn quá sớm, mới vừa ăn cơm xong mà.”

Trịnh Thâm nhếch môi cười, ánh mắt nheo lại: “Vậy thì vận động một chút rồi ngủ.”

“Hả?”

Mới vừa nghi ngờ lên tiếng, đã bị người khiêng lên.

Chuyển ngữ: Gà – LQĐ

“Cháu không quen người này, cứ bám theo cháu mãi.”

Hai chú bảo vệ nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe màu đen và một cô bé xinh xắn.

Dạo này không có người xấu nhất, chỉ có xấu hơn thôi!

Bọn họ không thấy rõ trong xe là nam hay nữ, nhưng cô bé ngoài xe lại dễ thương xinh đẹp, còn là sinh viên đại học A, luôn có những hạng suy đồi đạo đức như vậy, cứ âm mưu muốn ra tay với người khác.

Nghĩ thông suốt thì bắt đầu nổi giận, hơn nữa đây là sinh viên của trường bọn họ, bước nhanh lên trước.

“Là ai?! Làm gì đấy?!”

Khí thế bảo vệ hung dữ, Chu Thiến đóng cửa sổ, nhanh chóng khởi động xe.

Nhân viên bảo vệ kia không đuổi kịp, quay lại nhìn Miêu Miêu, lắc đầu: “Chú nhớ biển số xe của người đó rồi, sau này mà gặp lại, chú trực tiếp đuổi đi luôn!”

“Vâng, cháu cảm ơn ạ.” Miêu Miêu cảm kích mỉm cười.

Bảo vệ vẫn khá lo lắng: “Cháu gái đang về nhà à?”

“Vâng ạ!” Miêu Miêu gật đầu.

“Vậy bảo người nhà đến đón đi, hoặc ở trong trường, đừng đi đến nơi ít người, vừa thấy có gì không đúng thì phải hô to ngay.”

“Vâng, cảm ơn chú, cháu nhớ rồi.”

“Vậy thì tốt, nhanh về nhà đi.”

“Tạm biệt ạ.”

Cô phất tay, cười rời đi.

Sống đến giờ rồi, chưa bao giờ chủ động tổn thương ai, nhưng luôn có nhiều người, khi cô nhớ đến thì chỉ thấy hận đến nghiến răng.

Cô không chủ động tổn thương những người này, cũng không muốn dính dáng gì đến bọn họ, Miêu Tranh đã nói, cô là công chúa nhỏ, cả đời cất giữ một tấm lòng thiện lương.

Nhưng thiện lương không phải là luôn nhẫn nhịn, nếu cứ đến trước mặt cô kích thích cô, Miêu Miêu nghĩ, cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận báo thù cho Miêu Tranh đấy.

Bề ngoài Trịnh Thâm chỉ dọa Chu Nghị, nếu Miêu Miêu không có bất cứ cảm tình gì với bọn họ, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ như vậy.

Bây giờ cứng đối cứng quả thật không ổn, nhưng chôn một ít dây pháo chờ sau này một đao thu dọn, vậy thì dễ hơn rồi.

Chẳng qua trước khi dọn dẹp nhà họ Chu, còn có người… tuyệt đối không thể nào bỏ qua được!

Cầu hôn đã thành công, những chuyện vặt vãnh khác cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Trịnh Thâm quay lại cuộc sống mỗi ngày đưa đón Miêu Miêu.

Chiều hôm đó, anh đến rất sớm, ngồi chờ trong xe, ánh mắt nheo lại, ngón tay gõ lên cửa sổ xe.

Quả nhiên, trong chốc lát nhân vật mục tiêu xuất hiện.

Trịnh Thâm mở cửa xe, bước nhanh qua.

“Đoàn Trạch, nói chuyện một chút đi?”

Hai người đứng dưới đại thụ cách đại học A không xa, ‘thân mật nói chuyện với nhau.’

“Làm nhiều việc như vậy, Miêu Miêu vẫn chỉ thích tôi.” Trịnh Thâm cười khẽ, mang theo mùi giễu cợt.

Tại sao mỗi lần Chu Thiến tìm anh là bị chụp, tại sao mỗi lần Miêu Miêu đều biết, lúc ấy không để ý lắm, bình tĩnh lại tra ra thì hiểu cả rồi.

“Anh xác định cô ấy yêu anh sao? Không phải vì nhiều năm qua đi nên không muốn xa rời, hoặc chỉ cảm kích vì anh đưa cô ấy ra ngoài, cho cô ấy đi học?”

Vẻ mặt Trịnh Thâm không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng khựng lại, người này thật biết dùng lời nói để một đao trí mạng.

“Bất kể cô ấy vì điều gì mà có tình cảm với tôi, nhưng bây giờ cô ấy yêu tôi, sẽ không rời bỏ tôi.”

Tiến lên từng bước: “Quan trọng nhất là, cô ấy muốn gả cho tôi.”

Thoáng chốc, Đoàn Trạch biết cô đã đồng ý, lúc này vẫn đến tìm cô, còn muốn gặp mặt cô.

Trịnh Thâm liếc nhìn đồng hồ, anh vốn cao, Đoàn Trạch cũng không thấp, thậm chí bởi vì chơi bóng rổ mà hơi cao hơn anh một chút.

Nhưng lúc anh nhìn cậu ta, cậu ta lại cảm thấy bị áp bách, Đoàn Trạch nghe anh nói:

“Người trẻ tuổi, cậu còn non lắm.”

Nói xong cũng bước nhanh đi, đứng ở cổng trường, cô gái cậu ta cầu mà không được đã chạy ra, nhào vào lòng người đàn ông kia.

Người đàn ông đó ôm trọn cô, ngọt ngào rời đi, mà Miêu Miêu, từ đầu đến cuối không hề liếc cậu lấy một lần.

Trong mắt cô chỉ có Trịnh Thâm.

Sinh nhật hai mươi tuổi của Miêu Miêu còn hai ngày, hai người cũng rất khẩn trương.

Trịnh Thâm nghĩ lần trước đã nói xong, Đoàn Trạch cũng bỏ qua rồi, vậy mà đối phương đã liên tục năm ngày xuất hiện tại cổng đại học A rồi!

Nếu không phải mỗi lần đều có anh hộ tống, tên kia nhất định sẽ nhảy ra, ngăn Miêu Miêu lại.

Trịnh Thâm vò đầu bứt tai nghĩ cách để dọn dẹp cậu ta, không thể để cậu ta trở lại phá rối, dù sao giá trị nhan sắc của tên kia, vẫn khiến anh khá lo lắng.

Một ngày trước tuổi hai mươi, cuối cùng Trịnh Thâm đã nghĩ ra cách đuổi cậu ta đi.

Chiêu tầm thường, trò cũ rích, nhưng trải qua nhiều năm, thực tế đã chứng minh, vẫn khá có hiệu quả —— mách phụ huynh.

Nếu cha mẹ Đoàn Trạch biết cậu ta không đến Mỹ chơi bóng rổ, mà chạy về theo đuổi một cô gái ‘đã có chậu’, nhất định sẽ nghĩ cách ép cậu ta đi.

Trịnh Thâm gật đầu, chủ ý này hơi ác, nhưng ai bảo cậu ta trêu chọc trước?

Vậy mà anh còn chưa hành động, đã phát hiện Miêu Miêu bỏ nửa tiết, trước khi anh kịp đón cô, thì cô đã đi gặp Đoàn Trạch rồi.

Bởi vì muốn giám thị nhà họ Chu, cho nên xung quanh Miêu Miêu đều có người, vừa ra ngoài thì Trịnh Thâm đã lập tức biết, trầm mặt chạy đến đại học A, trong lòng vừa đau vừa chát.

Anh học không nhiều, dáng dấp không đẹp trai bằng Đoàn Trạch, Miêu Miêu bỏ tiết để đi gặp Đoàn Trạch, sẽ không phải… hối hận vì đồng ý kết hôn với mình chứ?

Trịnh Thâm nghi thần nghi quỷ, vừa lo lắng vừa kinh sợ.

Mà bên kia Miêu Miêu đi đến trước mặt Đoàn Trạch, khẽ nói: “Chúng ta nói chuyện một lát đi.”

Hai người ngồi xuống một quán trà sữa, ánh mắt Miêu Miêu nhìn xa xa ngoài cửa sổ, mấy ngày nay Trịnh Thâm đang suy nghĩ gì cô đều biết, mỗi ngày lúc đón cô, anh đều sẽ nhìn vào một góc nhỏ mà nhe răng, hận không thể nhào tới cắn hai cái.

Cô giả vờ không nhìn thấy, nhưng nó vẫn khiến cô bận tâm.

“A Trạch, cậu nghỉ phép đã lâu rồi, lúc nào thì về?” Miêu Miêu nói trước.

Đoàn Trạch lộ ra một nụ cười khổ sở, lần trước lúc cậu đưa cô đến chỗ Trịnh Thâm và Chu Thiến, cô mặc dù thất kinh, nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.

Khi đó cậu đã biết, cô đi ra ngoài thật ra là muốn được nghe giải thích, tại sao muốn có được lời giải thích? Bởi vì cô vẫn muốn ở cùng với Trịnh Thâm.

Thất bại của cậu đã quá rõ, chỉ có một mình cậu, vẫn liều chết chống cự, không chịu tiếp nhận.

“Cậu muốn tôi đi hay ở lại?” Cậu khẽ hỏi, giọng nói hơi khàn.

Miêu Miêu nghiêm túc nhìn cậu, cô cười lên trông rất đẹp, làm cho lòng người hòa tan.

Lúc nghiêm mặt, ngũ quan tinh xảo, cũng rất có cảm giác xa cách, dường như khoảng cách giữa cậu và cô luôn rất xa xôi mãi mãi không thể với tới được.

“Đây không phải do tớ quyết định, nhưng cậu là một vận động viên bóng rổ, vốn không nên vì chuyện thế này mà lãng phí thời gian huấn luyện. Cậu là bạn ngồi cùng bàn với tớ năm trung học đệ nhị cấp, tớ luôn xem cậu là bạn tốt.”

“Miêu Miêu!”

Cậu nghiêm túc nhìn cô, hỏi: “Cậu thích kiểu đàn ông như Trịnh Thâm sao? Nếu ban đầu không phải do anh ta dẫn cậu ra khỏi chốn đó, cậu vẫn sẽ thích anh ta sao?”

“Tớ không biết, bởi vì anh ấy dẫn tớ ra. Cõng tớ từng bước một đi ra, bây giờ tớ vô cùng chắc chắn mình yêu anh ấy, anh ấy là kiểu thế nào, thì tớ sẽ thích tuýp đàn ông thế đó.” Miêu Miêu nói rất kiên định, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống bàn, tràn đầy tình ý.

Cô và Trịnh Thâm, ban đầu là ân tình, đến bây giờ, là tình yêu.

Đoàn Trạch khổ sở: “Là tôi đến trễ, tôi đã bước vào cuộc đời cậu quá trễ rồi.”

Trong lòng của cậu đã có một người khác, tôi có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, cũng không làm nên chuyện gì.

“Ngày mai tôi sẽ trở về trường.”

Thật lâu sau Đoàn Trạch mới nói ra những lời này, quả thật bên kia đã sớm thúc giục cậu. Cậu đã nỗ lực, cố gắng tối đa, nhưng vẫn vô dụng.

“Tặng cậu.” Miêu Miêu lấy ra một cái hộp từ trong cặp, đây là quà tặng đáp lễ.

“Cảm ơn.” Đoàn Trạch nhận lấy.

Cậu nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Cô nói: “Lên đường bình an.”

Hai người nhìn nhau cười.

Lúc Trịnh Thâm đến, hai người đang cười bước ra khỏi quán trà sữa, cười cười nói nói, Đoàn Trạch kể chuyện lý thú ở đội bóng rổ.

Mặt anh đen như mực, hận không thể ăn cậu ta.

Miêu Miêu chỉ gật đầu với anh, rồi sau đó nói cười tiếp với Đoàn Trạch, đứng chờ xe ở đầu đường.

Trịnh Thâm trợn tròn mắt.

Bắt một chiếc taxi, Đoàn Trạch bước lên, cầm cái hộp trên tay, vẫy tay một cái.

“Tôi đi đây.”

Miêu Miêu mỉm cười: “Tạm biệt.”

Xe chạy, Đoàn Trạch vẫn nghiêng đầu nhìn cô, nhìn cô từ từ nhỏ dần, cho đến khi không còn thấy nữa.

Mở hộp ra, hai món quà, một chiếc lá phong của đại học A, và một tấm ảnh mà Miêu Miêu đã chụp.

Phía sau là một câu viết tay: Mong rằng bạn ngồi cùng bàn Đoàn Trạch thẳng tiến không lùi, trời cao biển rộng, tiền đồ tự cẩm.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ xinh đẹp, đây là lời chúc phúc thành khẩn nhất của cô, con đường phía trước mênh mông, thẳng tiến không lùi.

Để quả đấm ở chóp mũi, khóc không thành tiếng, đây là lần đầu tiên từ khi có trí nhớ, là lúc Đoàn Trạch rơi nước mắt.

Cậu không hối hận vì đã yêu cô gái này, một năm rưỡi trước kia, là cô khiến cậu có lý tưởng để theo đuổi, hôm nay, một năm rưỡi sau này, cậu sẽ có dũng khí thẳng tiến không lùi.

Hai tay cậu khép lại, che mặt, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Tạm biệt, Miêu Miêu.

“Anh? Đợi đã!”

Người trước mặt chỉ buồn bực lầm lũi bước đi.

“Trịnh Thâm! Đứng lại!”

Bước chân không ngừng.

Hai tay Miêu Miêu chống nạnh, ngừng lại.

Người phía trước đi hai bước, cảm thấy người phía sau không theo kịp, thả chậm bước chân, tai khẽ giật.

Lặng lẽ quay lại, thấy Miêu Miêu đứng tại chỗ không đi.

Quay lại sao? Mất mặt lắm.

Đi luôn? Không! Không nỡ.

Trong lòng Trịnh Thâm vô cùng rối rắm, tủi thân dứt khoát ngồi xuống đất.

Miêu Miêu hoàn toàn im lặng, bước lên: “Gọi anh là Trịnh ba tuổi thật quá đề cao anh rồi!”

Tai anh khẽ giật, lẩm bẩm: “Em với cậu ta nói nói cười cười, vậy anh không được tức giận à?”

Một bàn tay nhỏ vươn ra, níu lấy lỗ tai, dùng sức nhéo.

“Anh còn nói!”

Trịnh Thâm ủ rũ trừng cô: “Hai người nói gì? Sao vui vẻ vậy!”

Miêu Miêu buông tay ra, bước nhanh về phía trước.

Trịnh Thâm đuổi theo: “Miêu bại hoại! Em không thể bỏ anh được! Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi! Hôm sau lĩnh chứng đấy!”

“Này, nói chuyện với em đó!”

“Nếu em không nói anh sẽ giận cho coi!”

Bất luận anh nói gì, Miêu Miêu chỉ đi về phía trước, không để ý đến anh.

Trịnh Thâm càng tủi thân, kéo cô, yếu thế: “Miêu Miêu… Em đừng bỏ anh mà.”

“Đoàn Trạch đi rồi.” Cuối cùng Miêu Miêu lên tiếng.

“Cái gì?”

“Cậu ấy trở về Mỹ.”

Trịnh Thâm đần mặt, ngay sau đó trong nháy mắt nghĩ ra, ôm chầm lấy Miêu Miêu.

“A! Anh hiểu lầm em rồi, xin lỗi nha! Sao em bảo cậu ta đi hay thế? Sao em giỏi vậy!”

Anh vui sướng nói chuyện ngổn ngang, lung ta lung tung.

Miêu Miêu ôm cổ anh, nghiêm túc nhìn anh: “Cho nên anh phải tin tưởng em một chút được không?”

“Xin lỗi em!” Nhận lỗi mau thật đấy, như chó bự nhiệt tình phe phẩy đuôi, đôi mắt phát sáng.

“Trịnh ba tuổi, anh có thể giữ mình trong sạch, em cũng có thể, em chỉ yêu anh.”

Trịnh Thâm đột nhiên sửng sốt, ôm Miêu Miêu đứng tại chỗ.

Anh không đuổi được Đoàn Trạch, dùng tất cả mọi cách đều không được, đám tình địch từng xuất hiện, Diệp Gia Thịnh, Đoàn Trạch, đều do cô tự mình giải quyết.

Dường như… cách đối phó với tình địch hiệu quả nhất, chính là dụ dỗ vợ thật tốt chăng?

“Hú!” Trịnh Thâm đột nhiên nghĩ thông suốt, tru lên quái dị, ném người lên cao, rồi tiếp được.

“Á! Trịnh ba tuổi!”

“Miêu Miêu! Anh yêu em!” Anh rống to.

Mạng mua sắm Tinh Không, vào ngày 1 tháng 11, vừa đăng nhập đã có các loại giảm giá, làm mới là có thể mua tiếp.

Thật sự quá ưu đãi! Loại giảm giá như tiền mặt đó, dùng trực tiếp luôn.

Chẳng qua trên mỗi một phiếu giảm giá đều viết: Chúc mừng ông Trịnh và bà Trịnh lĩnh chứng kết hôn! Chúc trăm năm hảo hợp!

Đám dân mạng: …

Còn có thể để người ta yên lành mua đồ được không?!

Rồi sau đó lướt Tinh Không, trên weibo của Trịnh Thâm và weibo chính thức đều là lời nhắn chúc phúc.

Còn vị phu nhân kia, không lộ ra một chút tin tức nào.

Mà lúc này hai người đang làm gì thế? Đang chụp hình.

Đều ăn mặc rất trang trọng, cũng rất… hạnh phúc.

Nhiếp ảnh gia nhìn hai người từ ống kính, khóe miệng co rút.

Cô gái nhỏ mặc đồ màu đỏ tương đối đẹp mắt, nhưng người đàn ông có nét mặt hung tàn này, dáng vẻ như tội phạm, còn mặc toàn màu đỏ, may là màu rượu đỏ đấy.

Nhưng là nhiếp ảnh gia ưu tú, anh ta cố gắng bỏ qua toàn thân màu đỏ của người đàn ông này, nghiêm túc chụp hình.

“Aiz, chú rể à cười lên, học cô dâu mình một chút đi.”

Khóe môi Trịnh Thâm nhúc nhích, cứng rắn biến nụ cười thành miệng bị co giật.

Chỉ có Miêu Miêu rất gần anh nên biết, cả người anh đang phát run, đã thuộc vào hạng căng thẳng cấp tính.

Mặc dù cô cũng sợ, nhưng tốt hơn so với anh một chút.

“Aiz, tôi bảo anh cười chứ không phải kêu anh khóc, cùng nhau nói nào, cà [1]~ “

[1] cà (âm Hán là: qié•zi) giống kiểu như nói ‘cheese’ khi chụp hình của Tây ấy.

Miêu Miêu nói theo, miệng Trịnh Thâm chẳng căng ra nổi, sao có thể kêu được.

Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải chụp như vậy, vừa kết thúc, bả vai người đàn ông kia trong nháy mắt xụ xuống, ôm Miêu Miêu, nhếch môi cười khúc khích.

Nhiếp ảnh gia bên kia xử lý hình chụp liếc thành phẩm, quay mặt đi, thật không dám nhìn.

Đây không phải là người đẹp và quái thú phiên bản thực sao?

Mặc dù hình không hoàn mỹ, nhưng sổ là hoàn mỹ, Trịnh Thâm cẩn thận cầm hai cuốn sổ hồng trên tay, nhẹ nhàng cất vào túi áo trong, còn kéo khóa kéo lên.

Miêu Miêu: “…” Bộ tây trang thương hiệu này không có túi trong, bà nó cái túi có khóa kéo bên trong này không lẽ là cái tối hôm qua mình may hả!

Trịnh cầm thú không phụ tiếng thơm, một tay ôm Miêu Miêu, điên cuồng chạy, dạng này là vui mừng đến điên rồi.

“Kết hôn rồi kết hôn rồi!”

Miêu Miêu: “…”

Dĩ nhiên, kết hôn với Trịnh Thâm mà nói, trừ Miêu Miêu chính thức thuộc về anh ra, còn có một cái, đó chính là cuối cùng đã có thể khai trai rồi!

Buổi trưa hai người ăn ở bên ngoài, buổi chiều Trịnh Thâm mua thức ăn, dẫn theo cô về nấu cơm.

Rồi sau đó cứ liếc tròng mắt xanh lè nhìn cô, thấy thế Miêu Miêu lạnh cả sống lưng…

Xong rồi, sợ con cầm thú này rồi!

“Miêu Miêu, khuya rồi, chúng ta đi tắm rồi ngủ đi.”

Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ… Rất khuya đấy?

Nuốt nước bọt, yên lặng lui về phía sau từng bước.

“Anh… còn quá sớm, mới vừa ăn cơm xong mà.”

Trịnh Thâm nhếch môi cười, ánh mắt nheo lại: “Vậy thì vận động một chút rồi ngủ.”

“Hả?”

Mới vừa nghi ngờ lên tiếng, đã bị người khiêng lên.

Chọn tập
Bình luận