Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 3 – Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 9

Tác giả: D.J. Machale

NHẬT KÍ # 10

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(@phantom1340 type)

Mình đang sẵn sàng phóng tới lãnh địa khác.

Từ khi kết thúc nhật kí trước đến nay đã gần hai tháng rồi. Hai bạn không biết mình lo lắng đến thế nào đâu. Mình không muốn đi khỏi đây. Ít ra là ngay lúc này.

Nhưng mình nghĩ: chúng mình đã phát hiện ra “bước ngoặt”.

Ông Gunny có lý: nếu chúng mình có thể đổi thay kết quả của sự kiện này, thì rất có khả năng tụi mình có thể ngăn chặn được Chiến tranh Thế giới Thứ Hai. Điều đó có quá khó tin không? Ý tưởng cứu mạng sống của nhiều triệu con người gần như quá tốt lành để có thể tin là sự thật. Gunny nói đúng. Bước ngoặt này không quá to lớn như cuộc chiến giữa các bộ tộc ở Denduron, hoặc như vụ đầu độc lương thực toàn lãnh địa ở Cloral. Đây chỉ là một sự kiện riêng lẻ. Một sự kiện lớn, ngu ngốc và hoành tráng.

Nhưng sẽ rất khó ngăn chặn ngay từ đầu. Và cũng rất nguy hiểm. Đầy ngạc nhiên, phải không?

Từ sau nhật kí trước, chúng mình đã đụng đầu với những nhân vật thật sự bất lương. Nhưng càng lúc càng khó để phân biệt chính tà. Nếu có tí hy vọng nào có thể ngăn chặn sự kiện này, chúng mình lại phải đương đầu với những nhân vật đó. Và mình không bảo đảm có thể thắng chúng.

Vì vậy mình sẽ phải tới một lãnh địa khác. Tụi mình cần có những thông tin mà ở đây tụi mình không tài nào thu thập được. Nhưng mình lại lo sẽ lỡ mất nhiều chuyện nếu rời khỏi đây. Mình đang đánh máy những dòng này cho hai bạn trong đêm ngày 5 tháng Năm. Ngày mai mọi chuyện sẽ rối tung lên. Mình chỉ biết được nhiêu đó thôi. Chúng mình tuyệt đối, nhất định phải quay lại đây đúng thời điểm, rời khỏi đây lúc này nghĩa là tụi mình đang đánh cược với thời gian. Mình tin tưởng ống dẫn luôn luôn đưa Lữ khách đến đúng nơi, đúng lúc cần có mặt. Trở về trễ là toi cơm.

Nhưng mình nghĩ rất đáng để mạo hiểm đi chuyến này, vì như mình đã nói, tụi mình cần tìm được nhiều trợ giúp.

Lần sau cùng mình viết cho hai bạn là ngày sinh nhật mình. Ngày 11 tháng Ba. Suốt gần hai tháng qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Hy vọng mình còn nhớ đầy đủ.

Việc tên găng-xtơ hung dữ đâm đầu xuống từ trên lầu khách sạn Manhattan Tower thật sự là một chuyện kinh động. Nhìn một con người nhảy từ trên cao xuống để tìm cái chết thật quá khủng khiếp. Nhưng với chúng mình, đó còn là một điều quá bí ẩn nữa. Vì sao hắn nhảy lầu? Hắn đã truy đuổi chúng mình khắp lầu sáu. Không thể nào hắn lầm lẫn, mở một cánh cửa và la lên: “Oái, cửa này mở vào… khoảng không! Nhảy thôi!”

Mình cũng không thể nào tưởng tượng được là hắn đã chủ tâm nhảy xuống. Không phải mình rành mấy vụ tự tử, nhưng gã này còn công việc bộn bề, chẳng hạn như việc giết bằng được mình và Spader. Chẳng lẽ hắn thình lình bỏ cuộc giữa chừng và nói: “Không ngờ để sổng mất hai thằng nhóc. Mình là một tay găng-xtơ cà chớn, không đáng sống nữa”. Vô lý.

Chỉ một cách cắt nghĩa hợp lý nhất: hắn bị giết.

Nhưng kẻ nào ra tay giết hắn? Không phải tên đồng bọn – gã găng-xtơ luôn có vẻ lo lắng. Vì mình và Spader đã nhìn thấy tên này rời khách sạn chỉ vài giây sau khi gã hung dữ đâm đầu xuống. Như vậy có nghĩa thủ phạm phải là một kẻ khác. Còn có kẻ khác trong khách sạn tham gia vào tất cả chuyện này. Mình tin, rất có thể, chỉ do một kẻ gây ra.

Chắc hai bạn cũng đã đoán được kẻ đó là ai rồi: Saint Dane.

Nhất định là hắn đang loanh quanh tại đây, trông giống như những người khác. Nhưng tại sao Saint Dane lại giết một tên đang cố giết tụi mình? Mình có cả tấn thắc mắc mà không có câu trả lời. Chỉ một người có thể làm sáng tỏ phần nào vụ này: ông Gunny. Đã đến lúc ông ta phải cho hai đứa mình biết những gì ông biết về mấy tên găng-xtơ này.

Gunny bảo tụi mình trở lên phòng. Ông phải khai báo với cảnh sát những gì đã thấy và tất nhiên ông không muốn mình và Spader nói gì với họ. Rất có thể cảnh sát sẽ đưa ra những câu hỏi rất căng, như: “Nhóc, hai đứa từ đâu tới? Cho biết tên cha mẹ, để chúng ta báo cho họ”. Rất phiền phức. Vì vậy, mình và Spader lặng lẽ chuồn lên phòng chờ Gunny.

Nhưng vừa vào phòng, hai đứa không còn lặng lẽ nổi nữa. Vừa bước tới lui, Spader vừa nói:

-Nó đang ở đây. Mình có thể ngửi thấy mùi của nó.

-Ai?

-Saint Dane. Nó đang ở trong khách sạn này.

-Không thể nói chắc như vậy được.

-Thôi nào, anh bạn. Cậu biết chính nó nhúng bàn tay lông lá vào vụ này. Chính nó phái mấy thằng sát thủ kia vào ống dẫn để giết ông Press. Rồi chính nó cho hai thằng đó bám theo hai đứa mình. Nếu không, sao mấy thằng cô hồn đó biết tụi mình ở đây?

-Vậy thì vì sao một thằng bị chết?

-Khoan. Mình đang suy nghĩ về vụ đó đây.

Mối căm thù Saint Dane lại sôi sục trong Spader. Điều này chẳng hay ho gì. Vì tụi mình cần phải tỉnh táo, không thể để cảm xúc lấn lướt được. Mình thận trọng nói:

-Spader, anh biết là phải bình tĩnh, đúng không?

-Đúng. Mình đang bình tĩnh, êm ru như con cá trong vùng nước lặng. Đừng lo, Pendragon. Đã hứa với cậu, mình sẽ giữ lời.

-Tôi tin anh.

Mình thật sự rất rất hy vọng là mình đã đặt niềm tin đúng chỗ. Đúng lúc đó, cửa bật mở và ông Gunny bước vào. Mình thấy ông như già hơn mấy phút trước. Ông ta thuộc loại người muốn mọi chuyện luôn phải được đàng hoàng, trật tự. Hình ảnh một tên xã hội đen chết khủng khiếp ngay từ khách sạn của ông thật chẳng đẹp đẽ gì. Giọng ông run run:

-Ta đã từng thấy đủ thứ chuyện xảy ra tại đây, nhưng chưa bao giờ có vụ tồi tệ như thế này.

Mình cảnh giác ông:

-Mới chỉ bắt đầu thôi, ông Gunny. Phải kiên nhẫn. Ông bảo sẽ có một cuộc chiến ngay tại khách sạn này. Là chuyện gì?

Gunny ngồi xuống ghế, mệt mỏi thở dài. Spader và mình ngồi đối diện ông, trên cái trường kỷ Spader đã xô ngã lên hai gã găng-xtơ. Ông lên tiếng hỏi mình:

-Có bao giờ cháu nghe đến Luật-cấm-rượu chưa?

-Có. Đó là thời gian chính phủ đặt dân nhậu ngoài vòng pháp luật, phải không ạ?

-Chính xác. Không rượu nho, không bia, không whisky, không gì hết. Luật đó được thi hành từ năm 1920 tới năm 1933 mới bãi bỏ. Tất cả những gì có chất cồn đều là phạm pháp, trừ khi… biết cách lách luật. Mà đa số đều biết cách lách như thế nào.

-Bán lậu, phải không ạ?

Spader lèm bèm:

-Bán lậu? Mình chẳng hiểu hai người đang nói gì.

Ông Gunny tiếp:

-Nhiều kẻ phất lên, giàu to nhờ Luật-cấm-rượu. Chúng là những kẻ nấu rượu lậu. Những kẻ khác thì lén lút bán rượu trong những hội quán bí mật. Lại có những kẻ vận chuyển rượu đi khắp nơi ngay trước mũi cảnh sát. Hoàn toàn bất hợp pháp. Dịch vụ đó làm cả đống găng-xtơ giàu sụ, nhưng cũng khiến nhiều thằng phải ngồi tù, nhiều thằng vùi thây dưới ba tấc đất.

-Những chuyện đó liên quan gì tới chúng ta?

-Tại đây, đã từng có một băng đảng hoạt động ở khu đông. Chúng bao thầu tất cả từ nấu rượu, vận chuyển, mở quán rượu lậu. Hai tay trùm trở nên giàu sụ. Một trong hai trùm đó tên là Maximilian Rose.

-Người đàn ông to lớn ăn mặc trau chuốt mà chúng cháu đã gặp ngoài khách sạn?

-Chính hắn.

-Còn trùm kia?

Là Winn Farrow.

Spader và mình nhìn nhau. Mình kêu lên:

-Chúng là sếp của hai gã găng-xtơ kia? Farrow và Rose là đồng bọn à?

-Chúng đã từng là đồng bọn với nhau. Chuyện đó xưa rồi. Theo những gì ta nghe được, Rose là đứa khôn ngoan. Hắn biết Luật-cấm-rượu sẽ không kéo dài. Vì vậy hắn đầu tư tiền bạc vào những ngành kinh doanh khác. Cái hợp pháp, cái không. Hắn nhúng tay vào tất cả những hoạt động phi pháp, như cờ bạc, buôn lậu, thậm chí trộm cắp những tác phẩm nghệ thuật nữa. Khi lệnh cấm rượu được bãi bỏ, hắn không bị thâm hụt một xu. Tiếp tục làm giàu.

Spader hỏi:

-Còn Farrow?

-Hắn chỉ là một tên lưu manh không đầu óc. Thô lỗ chứ không trau chuốt như Rose. Không bằng cái móng tay của Rose.

Mình bảo:

-Vậy ra Farrow chỉ là một tên du đãng ngốc.

-Quá ngốc. Kiếm được bao nhiêu, hắn ăn chơi bằng hết. Lệnh cấm rượu chấm dứt, hắn không còn một xu dính túi. Thấy không còn lợi lạc gì nữa, Rose tách ra khỏi nhóm. Đương nhiên Farrow không chịu nổi chuyện này. Giờ chúng là kẻ thù của nhau.

-Hiện nay Farrrow làm gì?

-Hắn lập nhóm riêng, hoạt động dưới danh nghĩa xưởng thịt đóng hộp ở khu phố dưới. Đó là một băng nhóm tồi tệ. Chúng cứa cổ người ta để trấn lột ví tiền. Vì tài năng của chúng chỉ làm được những chuyện như thế thôi.

-Vậy là trong khi Max Rose thảnh thơi trong chuỗi phòng xa hoa của khách sạn ở khu phố bên, thì chiến hữu cũ của hắn vật lộn để sống trong khu nhà nghèo?

-Có thể kết luận như vậy. Và đó chính là điều làm ta lo ngại. Nếu Winn Farrow cho đàn em tới đây gây rối, mà lại bị rơi qua cửa sổ, thì có lẽ chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến băng đảng. Có thể chúng ta vừa được thấy màn đầu.

Mình chêm vào:

-Còn tệ hơn vậy nữa. Chắc có bàn tay Saint Dane trong vụ này.

Spader nói ngay:

-Nhìn xa thêm chút nữa đi anh bạn. Hai gã găng-xtơ kia đóng vai trò gì trong cái trò nhộn tưng mà mọi người gọi là Chiến tranh Thế giới Thứ Hai này?

-Một điều mình có thể nói chắc là: dù ý định của Saint Dane tại Trái Đất Thứ Nhất là gì, thì chúng ta cũng đang ở giữa sự kiện đó.

Spader lại hỏi:

-Vậy chúng ta phải làm gì? Ngồi chờ những thằng cô hồn khác ôm súng xuất hiện lại à?

Gunny lên tiếng:

-Ta có ý kiến. Bây giờ hai cháu đã có việc làm. Khi mọi người ở đây đã quen biết hai cháu, hai đứa có thể thoải mái đi lại trong khách sạn. Thậm chí, có thể tiếp cận Max Rose và đám đàn em của hắn. Hắn bao toàn bộ lầu thượng. Suốt ngày khách khứa của hắn ra vào. Với công việc của hai đứa tại đây, có thể sẽ tìm hiểu được nhiều điều.

-Nghe có lý. Ngày mai tụi cháu đi làm.

Mình và Spader bắt đầu nghề phục vụ trong khách sạn Manhattan Tower như vậy đó. Mục đích là tìm hiểu thật nhiều về Max Rose và đồng bọn xã hội đen của hắn. Không có vấn đề gì đâu, vì tụi mình sẽ cải trang mà. Đúng không?

Sáng sớm hôm sau, mình và Spader mặc bộ đồng phục bảnh toỏng, trình diện ông Gunny trong tiền sảnh khách sạn. Việc đầu tiên là hai đứa phải đi hớt tóc. Gunny đưa mình và Spader tới tiệm hớt tóc của khách sạn. Hai đứa ngồi bên nhau, trên hai cái ghế da có trục xoay.

Thấy hai tay thợ hớt tóc không sử dụng kéo tỉa mà ngay từ đầu đã dùng tong-đơ điện, mình biết ngay mái tóc của hai đứa mình sắp tiêu rồi. Ông Gunny đứng sau bọn mình, tủm tỉm cười khi tóc hai đứa bị xén rẹt rẹt. Hai đứa không đến nỗi bị hớt ngắn như tóc lính mới đâu, nhưng đủ ngắn để không cần đến lược nữa.

Họ còn bôi lên một chất dầu nồng mùi chanh, vuốt mái tóc bóng nhẫy của hai đứa mình ngược ra sau. Đúng mốt năm 1937, nhưng dính dáp thấy ghê quá. Mình tự nhủ: Phải gội đầu thường xuyên mới được.

Sau khi được sửa soạn bảnh bao, thơm tho sạch sẽ, chúng mình bắt đầu làm việc. Ông Gunny nói đúng. Công việc không nặng nhọc lắm. Hai đứa mình đón khách, xách hành lý của họ lên phòng. Khi họ trả phòng, tụi mình xách hành lý xuống tiền sảnh. Rất thảnh thơi, chẳng cần phải động não. Chỉ cần phải tỏ ra lễ phép và đừng làm đổ vỡ gì.

Mình và Spader cùng ăn với những nhân viên phục vụ khác trong căn bếp rộng, luôn ồn ào. Rồi hai đứa được chấp nhận làm nhân viên chính thức. Đây là chuyện cốt yếu. Vì là nhân viên chính thức, chúng mình sẽ có thể đi khắp khách sạn mà không bị ai hỏi han gì. Căng nhất là khi trở về phòng. Không muốn để Dewey thắc mắc vì sao hai đứa mình cứ lảng vảng lên lầu sáu. Do vậy, mỗi khi hết ca, tụi mình toàn leo cầu thang, thay vì đi thang máy. Thế mới đau chứ!

Còn nhiều chuyện để kể cho hai bạn về thế nào là nghề phục vụ, nhưng đó không phải là phần quan trọng trong vụ này. Vấn đề là khám phá ra mối liên hệ giữa đám găng-xtơ và Saint Dane. Nghĩa là tụi mình luôn phải theo dõi Maximilian Rose. Nói thì dễ, làm không ngon xơi đâu. Chung quanh hắn luôn có lũ vệ sĩ trông như khỉ đột, không thể để chúng phát hiện tụi mình đang theo dõi ông trùm của chúng. Chúng sẵn sàng nắm cổ hai đứa mình quẳng ra hành lang và thủ tiêu luôn, hoặc xử lý tụi mình đúng kiểu găng-xtơ thời xưa vẫn thường làm với những kẻ chúng không ưa. Vì vậy phải vô cùng thận trọng. May mắn là nhóm mình có tới ba người, nên có thể luân phiên nhau, hy vọng không lộ liễu quá.

Rose sống trong chuỗi phòng sang trọng trên lầu ba mươi của khách sạn. Hắn không thường hay ra ngoài. Vì có nhiều kẻ thù nên hắn muốn được ở trong một nơi an toàn. Nhưng hắn có rất nhiều khách. Mình đoán, cách hắn điều hành công việc làm ăn là mọi người phải đến gặp hắn. Dewey kể cho mình nghe về đủ loại anh chị mà cậu ta đã đưa lên lầu ba mươi. Quả là một lối sống lạ kỳ và đáng sợ.

Vì Rose ít ra ngoài, nên tụi mình cũng ít khi được thấy hắn. Tụi mình chỉ còn biết xác minh đám khách của hắn để cố đoán xem hắn định làm gì. Nhưng mình đâu phải thám tử và cũng chẳng có gã nào đeo tấm bảng chình ình trước ngực: “Bạn của Saint Dane đây.” Trông chúng đều giống những người bình thường. Thôi được, trông chúng đều giống những tên găng-xtơ bình thường. Hai bạn hiểu chứ?

Tuy nhiên, ngoại trừ một người. Đó là ngài Zell. Mình biết tên hắn, vì mỗi khi xuất hiện, hắn đều bốc phôn trong tiền sảnh báo lên lầu ba mươi. Ngài Zell có một phong cách nổi trội hơn đám khách của Rose. Tóc vàng bóng nhẫy, chải lật ra sau. Luôn mặc bộ vét sang trọng màu xám. Đôi mắt sắc lẻm luôn đảo quanh phòng. Nhưng không hề tỏ ra bối rối. Trái lại, trông hắn đầy tự tin. Mình nghĩ, hắn nhìn quanh là để biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc xem có ai đang nhìn hắn không. Từ chính xác là “quan sát”. Mình phải cảnh giác gấp đôi. Không để lọt tầm quan sát của gã này.

Nhưng còn một điều quan trọng làm ngài Zell nổi bật hơn những người khác, đó là giọng nói. Giọng nói của một người Đức.

Bình thường mình không hay quan tâm đến vấn đề này. Nhưng mình đang thấy những điều không bình thường. Nước Mỹ sẽ lâm chiến với những người có giọng nói như thế này trong mấy năm liền. Họ chưa là kẻ thù của chúng ta, nhưng sẽ là kẻ thù. Vì tụi mình hình dung Chiến tranh Thế giới Thứ Hai có thể sẽ là “bước ngoặt” của Trái Đất Thứ Nhất, nên việc một tay người Đức lại có mối quan hệ với Rose đương nhiên phải làm mình chú ý.

Mình không thể ngừng tự hỏi liệu ẩn bên dưới vẻ ngoài của tay phát âm giọng Đức, chỉn chu láng mượt này có phải là… Saint Dane không. Tất nhiên, mình nhìn ai cũng thấy có khả năng là Saint Dane hết, nhưng tay này đứng đầu danh sách nghi ngờ của mình. Mình sẽ tìm mọi cách khám phá ra công việc của hắn và Max Rose là gì.

Rồi một hôm, mình đã có được cơ hội đó. Trưa hôm ấy vắng vẻ, ít khách. Mình đang loanh quanh trong tiền sảnh làm ra vẻ bận rộn thì ngài Zell bước vào. Lân la tới gần bàn điện thoại Zell thường dùng, mình giả bộ cắm cúi lau chùi.

Mình sắp vào vai thám tử tài ba. Bobby Pendragon, đặc vụ Lữ khách.

-Xin cho lầu thượng.

Zell nói vào điện thoại, lắng nghe rồi tiếp:

-Chào. Ludwig Zell đây. Phải, hôm nay tôi sẽ ở lại dùng bữa trưa. Cảm ơn.

Hắn gác máy, đi tới thang máy.

Mở tỉ số rồi! Hắn ở lại ăn trưa. Như vậy, chúng sẽ gọi phục vụ phòng. Một trong các công việc của nhân viên phục vụ là phục vụ phòng. Đây là cơ hội của mình. Làm như không có gì vội vã, mình rảo bước qua tiền sảnh, đi tìm Gunny. Ông đang ngồi trong quầy đội trưởng, đọc báo. Mình nói nhỏ:

-Zell đang ở đây. Chúng sắp gọi phục vụ phòng.

Không nói một lời, Gunny buông tờ báo, vào thẳng bếp. Ông biết mình đang tính toán gì. Thường thường, một nhân viên kinh nghiệm mới được lên phục vụ cho ngài Rose. Đó là một ân huệ lớn, vì ông trùm xã hội đen bo rất sộp. Mình không cần tiền bo. Mình chỉ muốn được ở cùng một phòng với Max Rose và Ludwig Zell. Vào bếp, mình thấy trưởng nhóm phục vụ đang cầm phôn, nghe đặt món. Anh ta vừa đặt điện thoại xuống, Gunny bảo ngay là đưa danh sách món ăn cho mình. Trưởng nhóm phục vụ nhìn mình đầy vẻ khó chịu, như hỏi: “Sao nó lại được đối xử đặc biệt vậy?” Nhưng anh ta không thể phản đối. Gunny là sếp mà.

Trong khi chờ đợi món ăn được sửa soạn, Gunny kéo mình ra một chỗ, căn dặn:

-Phải rất thận trọng. Lắng nghe, nhưng đừng lộ liễu. Nếu biết bị dọ thám, chúng sẽ quăng cháu khỏi ban-công như gã găng-xtơ kia ngay.

-Yên tâm. Ông đừng lo.

Chẳng hiểu sao mình nói vậy. Mình đây còn lo ngay ngáy, làm sao ông già yên tâm được.

-Chúng toàn là những kẻ bất lương đó, Pendragon.

-Cháu biết. Cháu hiểu rồi.

Mình trấn an ông. Ông chỉ làm mình thêm lo. Mười phút sau, món ăn được bày trên chiếc xe đẩy lớn phủ khăn trắng nõn. Có đến cả chục đĩa đậy nắp sáng choang. Mình tự hỏi sẽ có bao nhiêu thực khách, vì đồ ăn ê hề đủ cho cả một đội bóng. Ông Gunny nháy mắt khuyến khích và mình đẩy xe tới thang máy.

Cửa mở cùng thông báo của Dewey:

-Đang đi lên!

-Làm ơn cho lên lầu ba mươi.

Mình đẩy xe vào thang máy. Vừa đóng cửa, Dewey vừa trợn mắt hỏi:

-Đưa lên phòng ngài Rose hả? Làm gì thì làm, đừng nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai đấy.

-Tại sao?

-Có lần mình sơ ý, nhìn vào mắt một tên. Nó dọng ngược đầu mình xuống máng chuyển quần áo giặt. Sợ chết được.

Mình suýt phì cười, nhưng cố nén vì như vậy thì khiếm nhã quá. Thật khôi hài khi nghĩ đến cái cảnh cậu bé nhút nhát này bị người ta dọng ngược đầu vào đường ống chuyển quần áo. Mình hỏi:

-Thế cậu trôi xuống tới đâu?

-Không. Mình dang chân tay bám chặt vào thành máng, cho đến khi hắn bỏ đi mới leo lên. Suýt chết.

-Cám ơn đã cho mình biết. Mình sẽ thận trọng.

Dù thật buồn cười khi hình dung ra cảnh tượng đó, nhưng lời cảnh giác của Dewey rất có ích. Max Rose và đàn em của hắn không phải là ngững người hiền lành tử tế. Mới chỉ bị nhìn thôi mà chúng đã dọng ngược đầu người ta như vậy thì nếu biết bị theo dõi, không biết chúng sẽ làm gì nữa. Mình không muốn nghĩ tới điều đó. Phải rũ nó ra khỏi đầu, nếu không mình phát khiếp lên mất. Nhưng đâu còn lựa chọn gì được, chỉ vài giây nữa là tới lầu ba mươi rồi. Màn sắp mở rồi!

Dewey mở cửa nói:

-Chúc may mắn.

Mình cười muốn xỉu, đẩy xe ra. Mình chỉ mới vừa ra khỏi thang máy, Dewey sập cửa lại ngay. Chắc cậu ta không muốn bị dọng ngược đầu lần nữa.

Hai gã cô hồn to đùng, trừng trừng nhìn mình cứ như mình làm vướng ngón chân hắn. Một gã ngoắc tay ra dấu bảo mình đứng lùi xa khỏi cái xe. Mình lùi lại mấy bước, không hiểu chuyện gì. Rồi một tên kiểm tra cái xe, một tên lục lọi khắp người mình. À, thì ra chúng kiểm tra an ninh. Thằng cha lục soát mình làm việc rất tận tình, sờ nắn mình như sờ nắn một quả dưa xem đã chín chưa. Nhưng mình không phàn nàn một tiếng. Mình đâu có muốn bị dọng ngược đầu. Sau màn kiểm tra thô bạo, chúng lùi lại, ngoắc tay cho mình đi tiếp.

Rất muốn cằn nhằn về màn đối xử thô bạo, nhưng nhớ lời cảnh cáo của Dewey, mình câm họng, cúi đầu đẩy xe. Dù sao, mình cũng đang làm nhiệm vụ mà.

Bobby Pendragon, đặc vụ Lữ khách.

Cửa phòng ở cuối dãy hành lang. Mình đẩy xe tới đó, vừa định gõ cửa thì chợt thấy nút chuông cửa trông rất điệu đà. Mình bấm và nghe tiếng chuông reo thật êm bên trong. Cửa mở và mình lại đối diện với một khuôn mặt cô hồn khác. Mình vui vẻ lên tiếng:

-Phục vụ phòng.

Lẽ ra không cần phải nói câu đó, vì mình đang đẩy một chiếc xe đầy ắp thức ăn đấy thôi, nhưng tại cái gã này trông… hơi bị đần. Cẩn thận vẫn hơn. Hắn ngoắc tay. Mình đẩy xe vào, mắt nhìn xuống sàn.

-Chờ đây.

Hắn càu nhàu nói rồi bước đi. Lúc đó mình mới có dịp ngước lên nhìn quanh. Trời đất! Đẹp mê hồn! Cứ như mình vừa được vào một phòng tiếp tân châu Âu sang trọng. Mình chưa được vào một phòng tiếp tân Âu châu nào, nhưng đã được vào những phòng lộng lẫy tương tự trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. (Metropolitan Museum of Art: một trong những bảo tàng mỹ thuật lớn nhất thế giới; tọa lạc tại thành phố New York.)

Đồ đạc tại đây trông vừa thanh mảnh nhẹ nhàng vừa lộng lẫy. Trần nhà là một bức tranh vẽ những em bé bụ bẫm đang xòe cánh, bay lượn trong mây thổi kèn trum-pét. Không đúng gu nghệ thuật của mình, nhưng chắc chắn khối người phải tấm tắc khen đẹp và tao nhã. Gian phòng mình đang đứng là một đại sảnh chính với ba hành lang tỏa sáng khắp chuỗi phòng sang trọng trên lầu thượng này. Nhìn cảnh xa hoa lộng lẫy chung quanh, mình chợt nghĩ: làm găng-xtơ giàu khiếp thật.

Rồi mình nghe một giọng cộc cằn vang lên:

-Đây là việc phải xảy ra…

Giọng Maximilian Rose. Hình như hắn đang tức giận. Không hay rồi. Vẫn giọng giận dữ, hắn tiếp tục nói:

-Nếu nó bảo cần tới hai tuần, cho thời hạn một thôi. Nó yêu cầu một tuần, thì rút xuống ba ngày. Nó không đồng ý, tao sẽ cho người đến nói chuyện phải quấy với nó. Hiểu chứ?

Tiếp theo là tiếng điện thoại nện xuống bàn cái rầm.

Một cánh cửa bật mở, Max Rose bước ra. Mình ráng không nhìn thẳng hắn. Nhưng khó quá. Vì hắn như đám mây giông khổng lồ – to lớn, đùng đoàng và giận dữ. Dù đã là trưa, hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ, khoác ngoài là một áo choàng tắm, chân đi dép. Cái áo choàng rất đẹp, đỏ chót và bóng như bằng lụa. Mình liếc vào căn phòng sau lưng hắn. Đó là một văn phòng với bàn làm việc ngồn ngộn giấy tờ. Thằng cha này mặc đồ ngủ điều hành công việc. Sống thoải mái thật.

Bước ra khỏi cửa, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là… mình. Trước khi mình kịp nhận ra thì mắt mình và hắn đã gặp nhau. Chết cha! Bị dọng ngược đầu là cái chắc.

Nhưng hắn kêu lên, cười toe, không còn chút giận dữ nào:

-Ê, Buck Rogers. Không ngờ ta còn nhớ, phải không?

Phù! Không ngờ thật. Hắn chỉ gặp mình có vài giây từ mấy tuần trước. Ghi nhớ: Tay này có tài quan sát và bộ nhớ rất tốt. Phải thận trọng. Mình lễ phép nói:

-Xin chào ngài Rose. Đã sẵn sàng dùng bữa chưa ạ?

-Đang đói đây. Theo ta.

Mình đẩy xe tới cuối đại sảnh, tiến vào một gian phòng còn xa hoa lộng lẫy hơn nhiều. Đó là một phòng khách rộng lớn, đầy vẻ khoa trương. Những chiếc ghế đệm to dùng, những chiếc bàn trạm trổ cầu kỳ; đầy rẫy tranh sơn dầu với khung mạ vàng dày cộm. Nhưng điều đáng chú ý nhất của phòng này là quang cảnh. Toàn thể một bức tường là khung cảnh từ sàn tới trần, nhìn ra Manhattan. Đẹp ngất ngây luôn.

Một lần nữa, mình lại nghĩ: chắc chắn tụi găng-xtơ kiếm được bộn tiền.

Chỉ một cái bàn rộng sẫm màu, hắn ra lệnh:

-Dọn đồ ăn lên đó, Buck.

Buck? À, nhớ rồi. Buck là mình.

-Thưa ngài Rose, dọn bàn cho mấy người ạ?

Hắn nhìn mình như mình vừa hỏi hắn có mấy cánh tay vậy.

-Bao nhiêu ư? Hai người. Mi tưởng bao nhiêu?

Lúc đó mình mới nhìn thấy Ludwig Zell đang ngồi trên một cái ghế gần cửa. Hắn nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo, làm mình phát ớn lạnh. Có phải Saint Dane không?

-Dạ, hiểu rồi, thưa ngài Rose.

Mình không muốn nói thẳng ra là số đồ ăn này còn nhiều hơn bữa ăn trưa của toàn thể học sinh trường trung học cơ sở Stony Brook. Còn nữa, ở trường làm gì có được thịt bò nướng, tôm hùm, xà lách trộn với rau củ tỉa thành hình hoa như thế này. Mình im thin thít, bày đồ ăn lên bàn.

Rose nói với gã người Đức:

-Ludwig, ông biết không, tôi muốn làm bữa ăn này đặc biệt như một tiệc mừng.

Gã người Đức đứng lên, tiến lại gần Rose:

-Quá chu đáo, ông Rose ạ. Đây là buổi khởi đầu cho sự cộng tác lâu dài và sẽ đem lại thành quả tốt đẹp cho hai ta. Và cho nhân dân tôi.

Thật quá cả mong ước của mình. Mình đang được nghe hai gã này bàn công việc. Mình muốn kéo dài việc dọn bàn để nghe ngóng được nhiều hơn, nhưng cũng lại sợ bị chúng phát hiện. Căng thật.

Rose nói:

-Ludwig, ông biết không, tôi đang bị trắng tay vì các ông rồi đó. Sẵn sàng chuyển hàng rồi mà tôi chưa nhận được một đồng nào từ phía người của các ông.

-Tôi hiểu, ông bạn ơi. Chúng tôi rất biết ơn sự tín nhiệm ông đã dành cho chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ chi trả bằng mọi cách hiệu quả nhất. Ông không phải chờ đợi lâu nữa đâu.

Rose hỏi:

-Được, nhưng là bao lâu nữa?

-Lần thanh toán đầu tiên sẽ đến vào ngày 6 tháng Năm như đã hứa. Ông hãy tin tôi và tin vào lời hứa của đảng tôi.

Không thể ngờ mình đang có được những tin tức quí giá như vậy. Max Rose đang làm một việc cho gã Zell này. Nhưng Zell vừa nói tới đảng nào?

Bỗng Rose oang oang:

-Ê, người không gian, xong chưa?

Mình đứng nghiêm trả lời:

-Xong rồi, thưa ngài Rose.

Max Rose tiến lại mình, thọc tay vào túi áo choàng. Ui da. Mình đã nghe quá nhiều chăng? Trong túi hắn có súng? Mình sắp phải lãnh nguyên viên đạn chì sao?

Không. Hắn rút ra mấy tờ đô la, ấn vào tay mình. Tiền bo. Hắn bảo:

-Thôi, biến đi.

-Cảm ơn ngài Rose. Chúc hai ngài ngon miệng.

Mình biến ngay ra cửa. Mình đã có được nhiều thông tin hơn cả mong đợi. Trong lúc hai tên Rose và Zell ngồi xơi bữa trưa ngồn ngộn dấm dớ của chúng, mình đóng cửa phòng lại và đi thẳng tới cửa trước. Mình nóng lòng cho ông Gunny và Spader biết những gì vừa nghe.

Nhưng gần tới cửa, mình nhìn thấy một thứ làm mình khựng lại: Cửa văn phòng của Rose để ngỏ và trong phòng không có ai.

Mình biết ngay, đây là cơ hội lớn. Đống giấy tờ trên bàn kia rất có thể cung cấp thêm tin tức về công việc của Rose và Zell. Mình chỉ việc lẻn vào, liếc nhanh, rồi chuồn gấp.

Tất nhiên, mình có thể bị tóm, và thay vì trở ra bằng cửa phòng, mình có thể thoát ra qua đường cửa sổ, xuống vỉa hè. Phải quyết định thật nhanh.

Và mình đã quyết định. Nhìn quanh để biết chắc không có tên đàn em nào của Rose gần đó, mình phóng vào phòng. Điên thật, nhưng đó là việc cần làm.

Lọt vào trong, mình đóng cửa lại ngay. Nếu kẻ nào đi ngang sẽ không thấy một thằng bồi nhóc đang lục lọi giấy tờ của Max Rose. Không thì xong đời.

Muốn vào rồi ra khỏi đây thật chớp nhoáng, mình tiến thẳng ra sau bàn, nhìn đống giấy tờ ngồn ngộn.

Mình không biết phải làm gì. Toàn là giấy giao dịch làm ăn, hợp đồng, những hàng số chi chít như sổ kế toán. Tim mình thắt lại: rất có thể kế hoạch hành động cùa Saint Dane trên Trái Đất Thứ Nhất sờ sờ trước mặt mà mình không biết.

Vừa định bỏ cuộc, chạy trở ra thì… mình thoáng thấy một thứ. Nó nổi bật khỏi đám giấy tờ khác bởi có một ánh đỏ lóe lên. Đó là một tờ giấy rời, bên trên có logo in đậm. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã làm mình chú ý rồi, nhưng còn một thứ khác nữa. Chính là bản thân cái logo. Mình đã thấy logo này trước đây nhiều lần rồi. Trên màn ảnh, trong sách, trên ti-vi. Nhưng nhìn thấy nó lúc này, tại đây, mình chợt quặn ruột. Mình biết logo này biểu hiện cho điều gì. Và đây không phải trong phim.

Đó là một chữ vạn, dấu thập ngoặc này là biểu tượng của đảng Đức Quốc xã! Chữ vạn nằm giữa một vòng hoa, bên trên là một con đại bàng hung dữ xòe cánh. Như đã nói với hai bạn, mình không phải chuyên gia lịch sử Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, nhưng mình biết chắc đây là một lá thư của đảng Quốc xã Đức. Vấn đề là, vì sao nó lại nằm trên bàn của Max Rose? Mình cố bình tĩnh đọc. Lá thư ngắn gọn, đi thẳng vào mục đích.

Ngày 9 tháng 4 năm 1937

Kính gửi ông Rose,

Thư này xác định cam kết của chúng tôi: lần thanh toán đầu tiên cho dịch vụ ông cung cấp sẽ tới Mỹ thông qua LZ-129 ngày 6 tháng 5 năm nay. Hình thức và tổng số thanh toán như đã thỏa thuận trước đây. Tôi tin ông sẽ hài lòng và mong sự cộng tác giữa chúng ta bền vững và thành công tốt đẹp.

Chân thành,

Ludwig Zell

Giờ thì mình đã biết Ludwig Zell nhắc đến đảng nào rồi. Đảng Quốc xã. Mình không thể rời mắt khỏi lá thư. Đây thật sự là lá thư của Quốc xã gửi cho Max Rose, bằng chứng chúng đang cộng tác với nhau. Chỉ bực là thư không đả động đến đó là phi vụ gì, chỉ nói tiền thanh toán sẽ tới vào ngày 6 tháng 5, thông qua LZ-129… quái quỉ gì đó.

LZ. Ludwig Zell? Có phi cơ nào là 129 Ludwig Zell không? Dù sao thì sự nghi ngờ của mình đã đúng. Hắn không chỉ là một người Đức bình thường. Hắn là một tên Quốc xã làm việc cho một gã khủng khiếp nhất châu Âu.

Nhưng điều quan trọng nhất là mình đã khám phá ra bằng chứng mối quan hệ giữa những tên quốc xã Đức và bọn găng-xtơ New York. Những phỏng đoán xa vời của ông Gunny bỗng không còn xa vời nữa. Cho đến lúc này, bọn mình vẫn nghi ngờ “bước ngoặt” của Trái Đất Thứ Nhất là Chiến tranh Thế giới Thứ Hai. Mảnh giấy này đã xác nhận điều đó. Đã biết có mối liên hệ giữa Saint Dane và tụi găng-xtơ, bây giờ chúng mình còn được biết mối liên hệ giữa găng-xtơ và Quốc xã Đức. Chắp nối những mắt xích, tụi mình đang tới gần đầu mối.

Không thể đem lá thư này ra khỏi đây, mình đành phải học thuộc lòng. Không sao, thư ngắn thôi mà… Mình có thể nhớ được những dữ kiện quan trọng nhất: LZ 129; ngày 6 tháng Năm; Đức quốc xã chi trả cho Max Rose. Xong.

Bây giờ phải chuồn gấp khỏi đây. Rón rén thở ra, mình ghé tai sát cửa nghe ngóng. Không nghe động tĩnh gì, mình nhè nhẹ xoay quả nắm cửa. Chuyện không thể ngờ đã xảy ra mà mình không sao tưởng tượng nổi.

Cửa đã bị khóa! Vặn mạnh hơn, nhưng mình vẫn không mở được. Tim mình bắt đầu đập rộn lên. Có lẽ khóa bị kẹt. Mình lại vặn, lắc, đẩy. Chẳng nhằm nhò gì. Cửa bị khóa thật rồi… và lẽ ra mình phải ở phía bên kia cánh cửa mới đúng. Mình nhìn xem có chốt gạt nào để đẩy vặn không. Không có. Chỉ có mỗi một lỗ khóa kiểu xưa, mà mình lại không có chìa.

Mình muốn gào lên. Sao mình có thể ngu đến mức không kiểm tra trước khi đóng cửa? Hoàn toàn là lỗi tại mình. Mình bị hạ ngay khi mấp mé thành công. Chuyện mình bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian và mọi hy vọng khám phá ra bí mật của ngày 6 tháng Năm cùng LZ-129 sẽ chết theo mình.

Bobby Pendragon, Đặc vụ Lữ khách xong đời rồi.

Bình luận