Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 3 – Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 14

Tác giả: D.J. Machale

NHẬT KÍ # 10

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(@Ella_mEn type)

Ông Gunny khiếp đảm la lên:

– Hai đứa sẽ làm cái gì cơ?

Mình bảo:

– Chúng cháu sẽ đem thông điệp của Max Rose tới Winn Farrow.

Spader tiếp:

– Việc đó sẽ giúp bọn cháu lấy được lòng tin của Rose và sẽ moi được âm mưu giữa tụi Quốc xã và hắn. Rất hoàn hảo.

Ông Gunny vừa đi tới lui trong phòng vừa lo lắng nói:

– Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Trước hết, đó không phải là một thông điệp, mà là một lời cảnh cáo. Winn Farrow sẽ không vui vẻ gì bị cảnh cáo.

– Nhưng chúng cháu chỉ là hai thằng đưa tin.

– Chú lùn, điều đó còn tệ hại hơn nữa. Hắn đã dám cố giết Max Rose. Cháu tưởng hắn bỏ qua hai thằng nhóc đưa tin sao? Không đâu, thưa hai cậu. Hai cậu không được dính vào vụ này.

– Cháu hiểu ông nói gì. Nhưng mai là ngày 6 tháng Năm rồi. Chúng ta không còn thời gian nữa.

Spader nói thêm:

– Đây là việc phải làm. Nhiệm vụ của Lữ khách là gì chứ?

Ông Gunny thôi không đi tới đi lui nữa và nhìn chằm chằm hai đứa mình. Dù thích hay không thì những gì Spader nói là đúng. Vì những việc này mà chúng mình có mặt tại đây. Không thể chọn giải pháp sợ hãi, lẩn trốn mãi được. Ông Gunny tuyên bố:

– Vậy thì ta cũng sẽ cùng đi với hai cháu.

– Không được. Nếu cháu và Spader gặp chuyện gì, thì chỉ còn mình ông biết những gì đang xảy ra.

Spader nói:

– Cậu ấy nói đúng đó, ông Gunny. Dù không có chúng cháu, ông vẫn phải tiếp tục.

Đó là điều mà ông Gunny không muốn nghe chút nào. Ông khẽ nói:

– Nhưng ta không thể yên tâm.

Mình cũng không yên tâm, nhưng đó là sự thật. Cố ra vẻ đầy tự tin, mình nói:

– Không đến nỗi vậy đâu. Chúng cháu xuống đó, gửi thông điệp cho hắn, rồi ra về. Vậy thôi.

– Nhưng lỡ hai đứa đụng đầu Saint Dane thì sao?

Spader nói ngay:

– Cháu đang mong thế đấy.

Mình không thích cái cách Spader nói về điều đó. Chỉ thoáng nhắc đến cái tên Saint Dane, bản chất trong sáng của anh như lại bị bóng đen u ám bao phủ. Mong ước lớn nhất của tụi mình là phải gạt bỏ chuyện đó, giữ cho đầu óc thật sáng suốt. Nếu Spader không tỉnh táo, chỉ nghĩ đến chuyện trả thù Saint Dane, thì sau cùng rất có thể ông Gunny sẽ phải đương thân độc mã hành động. Không thể để điều đó xảy ra. Nhất là mình không muốn vụ này kết thúc trên trang nhất của những tờ báo với hàng tít HAI NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BỊ THẢM SÁT RÙNG RỢN.

Sau cùng, ông Gunny mệt mỏi nói:

– Ta không bàn cãi thêm với hai cháu nữa. Các cháu có kinh nghiệm trong công việc của Lữ khách nhiều hơn ta. Nhưng ta biết rõ Winn Farrow và cách hoạt động của hắn. Báo để hai cháu biết, thằng cha đó không biết phải quấy là gì đâu.

– Cháu biết. Chúng cháu sẽ hết sức thận trọng.

Mình đáp, và thật sự mong cho “thận trọng” sẽ giúp giải quyết được chuyện.

Hai mươi phút sau hai đứa mình ngồi trong taxi, tiến xuống phố, đi gặp gã Winn Farrow bất hảo.

Thú thật, mình rất lo. Chuyện gì xảy ra nếu Winn Farrow điên điên khùng khùng và hung bạo như mọi người đã nói? Không biết chừng tụi mình chưa kịp bước chân qua cửa đã bị hắn bắn bỏ luôn cũng nên? Càng nghĩ, mình càng sợ là hai đứa đã hơi quá tự đắc.

Chắc Spader cảm thấy sự căng thẳng của mình, anh thân mật huých tay. Thậm chí giọng anh còn vui vẻ một cách kỳ quặc:

– Không sao đâu, anh bạn. Tụi mình đâu phải tay mơ. Dễ gì thất bại.

Mình mong đó là sự thật. Spader lại nói:

– Hơn nữa, từ khi biết nhau, mình chưa bao giờ thấy cậu gặp điều gì xấu.

– Vì sao anh nghĩ vậy?

Spader không trả lời ngay. Mình nghĩ anh ta đang lựa lời chính xác. Khi anh lên tiếng, giọng anh mang vẻ nghiêm túc mà mình hiếm khi nghe. Mình từng thấy anh mù quáng vì thù hận Saint Dane. Mình cũng đã thấy anh suy sụp vì cái chết của cha và sự mất tích của mẹ. Nhưng lần này khác hẳn. Đây là phần chân thật, chín chắn của Spade, mà mình cứ tưởng anh không hề có.

– Mình không biết nhiều về Lữ khách. Nhưng từ những gì đã thấy, thì… trụ cột trong tất cả chuyện này chính là cậu đó, Pendragon.

– Hả? Tất cả chúng mình làm việc cùng nhau mà.

– Đúng thế. Nhưng cậu là người giữ cho chúng ta gắn bó với nhau. Mình nghĩ, mỗi người có phần hành riêng, nhưng rõ ràng người quan trọng nhất trong câu đố rất “nhộn” này chính là cậu đấy, anh bạn ạ. Nếu chuyện gì xảy ra cho cậu, mình e rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Và mình sẽ không để điều đó xảy ra.

Mình không biết phải trả lời làm sao. Vì mặc dù đang bắt đầu chấp nhận vai trò của một Lữ khách, mình chưa sẵn sàng lãnh trách nhiệm của một đầu sỏ. Cố gắng tìm hiểu vì sao mình được chọn làm Lữ khách đã quá đủ gay go rồi. Không đâu, mình không muốn chỉ huy. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, mình đã cảm thấy kinh khiếp rồi. Mình bảo Spader:

– Cảm ơn, Spader. Tôi cũng sẽ luôn chăm sóc anh.

– Mình biết, anh bạn ạ.

Mình muốn chấm dứt cuộc đối thoại này, vì nó chỉ làm mình thêm rối tung cả đầu óc. Dù sao thì thời gian để trò chuyện cũng đã hết, vì ngay lúc đó bánh xe rít trên đường và chiếc taxi ngừng lại. Nhìn qua cửa sổ, thấy còn hai khu phố nữa mới tới, mình bảo:

– Chưa tới. Chạy thêm hai khu phố nữa, về hướng tây chứ.

Người tài xế quay lại nói:

– Tôi biết, nhưng tôi không dám đâu. Taxi vào đó không được an toàn. Thấy chúng tôi, chúng như vớ được vàng. Bị trấn lột nhiều lần rồi, bố bảo tôi cũng không dám chạy tới đó nữa. Hai cậu thông cảm.

Biết làm sao được. Không muốn cố cò cưa thêm, hai đứa mình trả tiền rồi ra khỏi xe. Chiếc xe quay một vòng chữ U, phóng ngược trở lại, như không dám lảng vảng gần lãnh địa của Winn Farrow. Mình đứng nhìn theo: chiếc taxi phóng như chạy trốn, vượt cả đèn đỏ.

Hai đứa mình hết ráo tự tin. Spader đề nghị:

– Có lẽ tụi mình nên tính lại.

– Mình mệt mỏi vì phải suy tính lắm rồi. Đi thôi.

Hai đứa cuốc bộ về hướng tây. Bây giờ chắc chắn hẳn hai bạn đã đoán ra: đây là khu hắc ám nhất trong thành phố. Ông Gunny cho chúng mình biết, đây là quận chuyên đóng gói thịt. Trong quá khứ, tất cả lò giết mổ của Manhattan nằm trong khu vực này. Trong những ngôi nhà gạch rộng lớn, gia súc được giết mổ, rửa sạch, đóng gói, rồi vận chuyển đi. May cho chúng mình, người ta không giết mổ tại đây nữa. Công việc chính là chế biến và vận chuyển thôi. Nhưng đây là nơi mọi người đều né tránh. Không thể trách họ được. Vì rõ ràng đây không phải là điểm picnic vào ngày Chủ nhật. Chắc vì vậy mà nơi này trở thành chốn an cư cho quá nhiều tên phạm pháp. Thậm chí cảnh sát cũng né khu vực này.

Vậy mà mình và Spader đang ở đây, đi khơi khơi ngoài phố cứ như dân địa phương. Nói vậy chứ không dám khơi khơi đâu. Càng đi xa về hướng tây, chúng mình càng bị những đôi mắt soi mói trừng trừng nhìn. Ở đây giống như kiểu vùng ngoại ô, nơi mà ai cũng biết rõ nhau. Một người lạ tới đây, lồ lộ như bóng đèn trong hang tối vậy. Từ cửa sổ, cửa ra vào, kể cả những xe phóng qua, mọi người đều nhìn hai đứa mình. Thậm chí có kẻ còn bật lên tiếng huýt sáo, như nhạo báng chúng mình, biết rõ chúng mình đang đâm đầu vào rắc rối to.

Spader lo lắng nói:

– Cứ như chúng mình đang đến một bữa tiệc không được mời.

– Hay giống như giờ cho thú ăn trong thảo cầm viên, mà chúng mình là hai miếng thịt heo bằm vậy.

Điểm đến của chúng mình là một cơ sở đóng gói thịt cũ kỹ được xây dựng trên một bờ kè trên sông Hudson. Max Rose đã cho tụi mình biết chính xác địa điểm. Khi không ra ngoài để cắt cổ ai, Max Rose và đám đàn em thường xuyên ở tại đây.

Sau năm phút đi bộ rất căng thẳng, hai đứa mình tới trước một ngôi nhà gạch lớn. Hàng chữ THỊT HEO RỪNG cao cỡ sáu mươi xen-ti-mét lờ mờ trắng trên màu xanh lá của cánh cửa kiểu cổng ga-ra. Spader hỏi:

– Đây rồi. Chúng mình làm gì? Gõ cửa nhé?

Câu trả lời đến ngay. Ai đó tiến tới sau lưng tụi mình. Quay lại, mình thấy “ai đó” là hơn một người. Cả thảy năm tên. Tất cả quần áo đều nhớp mỡ và mũ lưỡi trai nhàu nát. Tay áo xăn cao để lộ cơ bắp to đùng. Mình còn thấy bàn tay và cánh tay chúng lốm đốm những vết nâu sẫm. Chắc tụi này làm việc trong xưởng đóng gói thịt và những đốm nâu kia chính là máu khô. Kinh quá!

Cả đám chúng không chút tươi tỉnh khi thấy hai đứa mình. Mặt đứa nào cũng hằm hằm, chứng tỏ chúng không ưa người lạ và sẵn sàng bắt tụi mình trả giá vì dám xâm nhập vào địa bàn của chúng. Nhìn lại tay chúng, thật sự mình hy vọng đốm máu kia là do làm việc đóng gói thịt, chứ không phải máu của mấy thằng nhóc ấm ớ – như tụi mình – lang thang vào nơi này.

Cố gắng làm như chẳng có gì phải sợ đến vãi tè, mình hỏi:

– Các anh làm việc ở đây?

Chúng câm như thóc, mặt mày càng u ám hơn. Spader lên tiếng:

– Chúng tôi đến tìm ông Winn Farrow.

Mấy câu nói như có phép thuật. Nhưng là một phép thuật tồi. Vì vừa nghe đến tên “Winn Farrow”, lập tức chúng xiết vòng vây quanh hai đứa mình, cắt đứt mọi hy vọng chạy thoát. Mình vội nói:

– Chúng tôi cần gặp ông Farrow. Có tin nhắn cho ông ấy.

Mấy thằng du đãng xiết chặt vòng vây hơn. Mình và Spader lùi dần ra sau. Tụi mình không có cơ chống lại đám cục súc này. Tay chúng nắm chặt khiến cơ bắp cánh tay cuồn cuộn. Chúng tiến gần sát mũi mình. Đám này không biết thuốc khử mùi là gì hay sao? Tanh tưởi phát khiếp. Mình có nói:

– Đó là tin nhắn của ông Max Rose.

Đám cô hồn ngừng lại. Mình thấy những đôi mắt sát nhân chòng chọc đó thoáng bối rối. Tưởng đâu máu hai đứa sắp cộng thêm vào những vệt máu trên tay chúng, nào ngờ vừa nghe tên Max Rose, chúng đờ người. Thú vị hơn: chúng sợ. Trước đây mình chỉ nghe danh tàn bạo của Max Rose. Giờ chứng kiến mấy tên cô hồn này mới thoáng nghe tên hắn mà đã mềm như rau câu, mình mới tin chắc… danh bất hư truyền. Max Rose không phải kẻ dễ bị quấy rầy.

Thình lình cổng ga-ra bật mở, thêm bốn tên nữa bước ra. Bọn này trông cũng hắc ám như mấy tên tanh lòm đang vây quanh chúng mình, nhưng chúng mặc đồ vét kiểu găng-xtơ và… có súng săn. Mình bỗng cảm thấy được an toàn hơn với mấy gã chỉ sử dụng nắm đấm. Một trong mấy tên mới ra – mình gọi hắn là Súng Săn – chỉ tay vào hai đứa mình. Lập tức lũ tanh tưởi lục soát khắp người mình và Spader, xem có súng không. Tất nhiên, chẳng có gì. Mình tranh thủ nói:

– Chúng tôi không muốn bị rắc rối, chỉ đem tin nhắn của ông Max Rose gửi cho ông Winn Farrow.

Súng Săn nhìn đồng bọn rồi hô hố cười. Mấy tên tanh lòm lòm há miệng cười theo. Súng Săn vừa cười vừa nói:

– Hê hê hê! Chúng mày không muốn bị rắc rối hả? Ha ha, thú vị nhỉ, chúng tao cũng không muốn chúng mày bị rắc rối.

Đám cô hồn cười sằng sặc. Thú vị thật. Không chỉ tính mạng bị đe dọa, hai đứa mình còn bị chúng đem làm trò cười.

– Đi vào trong.

Súng Săn bỗng quát lên, chỉ mũi súng về phía cửa ga-ra. Mình và Spader bước vào trong. Súng Săn theo sát phía sau, nhưng mấy tên cô hồn tanh lòm ở lại bên ngoài. Mình chẳng nhớ nhung chúng tí xíu nào.

Bên trong là một nhà giết mổ đã có thời tất bật công việc. May cho tụi mình là nó không còn hoạt động nữa. Đó là một nhà kho rộng, cao tới ba bốn tầng. Một lối đi nhỏ chạy dài dưới hai dây móc sắt thả từ hai bên trần xuống. Mình nghĩ đây là nơi những con vật bị treo để mổ. Dưới sàn là những máng xi-măng, chắc để hứng đồ phế thải. Cuối lối đi là những dãy bàn gỗ dài, nơi thực hiện tất cả những công việc pha cắt thịt. Mình rất khoái món thịt bằm, nhưng không bao giờ muốn thấy nơi xuất phát của chúng.

Spader hỏi:

– Chỗ này là gì vậy?

– Anh không biết thì hơn.

– Câm họng.

Súng Săn quát. Chúng xô hai đứa mình qua gian phòng rộng, tới bức tường cuối phòng có một cánh cửa sắt mở rộng. Súng Săn lại ra lệnh:

– Vào đó.

Mình bắt đầu lo. Nói thật: đã rất lo rồi, nhưng lúc này mình đang mấp mé nỗi khiếp đảm dựng tóc gáy. Mình thoáng nghĩ đến cảnh hai đứa bị dẫn độ vào một căn phòng yên tĩnh cuối toà nhà và lũ côn đồ kia sẽ bắt đầu bóp cò. Mình nói:

– Ông Max Rose sai chúng tôi đến. Cho chúng tôi gặp ông Winn Farrow…

Mình không nói hết câu vì bị Súng Săn thúc mũi súng vào bụng và đẩy vào phòng sau. Spader nhào tới giật súng, nhưng bị mấy tên kia nhảy lên, xô anh vào theo mình.

Phòng sau rộng gần bằng phòng trước. Một đống thùng gỗ lớn chất đầy thứ gì đó mà mình không biết. Trên tường và trần cũng la liệt đầy móc sắt. Một cầu thang sắt dẫn lên lối đi hẹp chạy quanh tường, ngay trên đầu tụi mình. Mình đoán đây là nơi trữ lườn bò, từ trên xuống dưới. Chỉ có hai cửa: một cửa mình vừa bước vào, cửa kia là cửa ra của lối đi nhỏ trên đầu. Không có cửa sổ.

Súng Săn ra lệnh:

– Trói tay chúng lại.

Một tên rút sợi dây dài, trói nghiền tay hai đứa mình. Mình cố bình tĩnh nói:

– Nếu Max Rose mà biết các anh không để chúng tôi nói với Winn Farrow là có rắc rối đấy.

Súng Săn tỉnh bơ:

– Thật sao? Nhưng làm sao hắn có thể biết được chứ?

– Ồ… ông ấy sẽ biết…

Mình ngập ngừng. Mình nói dối ẹ lắm. Trói tay hai đứa mình xong, tên kia trói tiếp cổ tay của hai đứa vào nhau. Mình vẫn cố tiếp tục:

– Tôi nói lần cuối…

Một giọng vang lên từ cửa ra vào:

– Mày nói đúng. Mang đang làm nhiều việc lần cuối đó.

Hai đứa mình quay lại. Một gã đứng ngay tại cửa. Lập tức mình biết ngay, đây chỉ có thể là Winn Farrow.

Không phải vì hắn giống một tên găng-xtơ sừng sỏ như mình vẫn tưởng, mà chính vì phản ứng của đám đàn em. Chúng đều thụt lùi lại, như sợ làm vướng chân hắn.

Thật tình, trông Winn Farrow không đến nỗi đáng sợ thế đâu. Đó là một gã lùn. Chắc cao chỉ độ mét rưỡi. Thật mà. Trông hắn giống một con búp bê găng-xtơ hơn là một găng-xtơ thật. Đương nhiên, mình chẳng dại gì nói cho hắn biết điều này. Bộ đồ vét của hắn, chắc có thời cũng bảnh bao, nhưng giờ đã tả lắm rồi. Vải bạc màu, khuỷu tay sờn rách.

Điều đó quá đủ để diễn tả về băng nhóm của Winn Farrow. Mặc dù vẫn mặc đồ vét, nhưng tất cả đều đã cũ nát. Trong khi Max Rose và đàn em đều diện những bộ đồ đặt may đắt tiền, thì băng Winn Farrow mặc những bộ đồ cũ xì. Mình đoán, chắc đó là sự khác biệt giữa một trùm găng-xtơ thành công trong trung tâm và một tên du đãng kiết xác vùng ngoại ô. Rõ ràng đây là đội găng-xtơ hạng B.

Farrow bước vào, theo sau là hai tên đàn em. Bước đi của hắn nhanh và ngắn. Phải vậy thôi. Vì với hai chân ngắn ngủn, muốn đi nhanh, làm sao có thể sải bước dài được. Ngộ lắm, giống như xem phim hoạt hình vậy. Nhưng mình đâu dám cười. Cười là tự sát.

Đám có súng giật lùi khi Farrow bước qua. Hắn đứng dang hai chân trước mình và Spader. Trong một giây, mình tưởng hắn sẽ chống tay mạn sườn, la lớn “Hây hô, ta là Peter Pan đây!” (Peter Pan: Là một cậu bé xinh xắn, vênh váo và lém lỉnh trong quyển truyện cùng tên của nhà văn và nhà viết kịch J.M.Barrie người Anh (1860-1937). Là thủ lĩnh của băng “Những cậu bé mất tích”. Peter Pan không muốn lớn lên và dừng quãng đời trẻ con vĩnh cửu của mình để chu du trên hòn đảo nhỏ của xứ sở Neverland.) Dù mặt hắn tròn xoe như ông địa, nhưng đôi mắt sáng lên vẻ điên rồ. Mình tin hắn thuộc dạng có khả năng hủy hoại tất cả. Hắn không phải cậu bé biết bay Peter Pan đâu. Nhìn hai đứa mình chán, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, suýt trúng chân mình, rồi gầm gừ:

– Thì ra chúng mày là hai thằng nhóc làm tao nhức cả đầu đây. Phải cho tụi bay ăn kẹo đồng ngay mới đáng.

– Max Rose không thích vậy đâu.

Mình trở lại bài ca hù dọa. Lầm to. Nhắc đến “Max Rose” trước mặt thằng cha này, chẳng khác nào vẫy miếng vải đỏ trước mặt một con bò mộng. Mắt hắn lờ đờ, rồi đảo ngược lên cuộn vào trong. Thấy ghê lắm! Đàn em hắn cũng kinh trò này chẳng thua hai đứa mình. Chúng đều lùi một bước, cứ như chờ hắn sắp nổ tung ra.

Một lúc sau hắn bình thường lại. Nhưng theo mình, hắn vừa tăng thêm một nấc điên khùng. Farrow gầm gừ hỏi:

– Mày tưởng tao quan tâm đến những gì con chuột đó nghĩ à? Max Rose chỉ là đồ rác rưởi!

Hắn quay nhìn đám đàn em. Như một dàn đồng ca, chúng đồng thanh cất giọng:

– Chí phải! Rác rưởi! Chuột bọ! Chí chí phải!

Farrow đưa tay lên. Đám đàn em im bặt. Mình đoán, chúng làm trò này nhiều lần rồi. Có vẻ được tập tành bài bản hẳn hoi. Quay lại, nhìn sát mặt mình, Farrow hỏi:

– Mày bảo, hắn có nhắn tin cho ta?

Mình liếc sang Spader, mắt hai đứa chỉ cách nhau vài phân. Spader gật đầu khuyến khích. Lúc này phải thận trọng lựa lời sao cho tên quỷ lùn này đừng phát rồ thêm. Rắc rối là, làm sao có thể chuyển thông điệp của Max Rose mà không để hắn phẫn nộ? Bây giờ mới thấy đâm đầu vào vụ này là ngốc, nhưng lỡ đâm lao rồi, đành phải theo lao thôi. Mình bình tĩnh nói:

– Đúng vậy. Ông ấy muốn ông biết rằng, ông ấy không giận vì chuyện bị ông cố tình khử ông ấy. Ông ấy sẵn lòng bỏ qua, coi như chuyện đó chưa hề xảy ra.

Farrow cười, nói:

– Ha! Hào hiệp quá nhỉ.

– Nhưng…

– Nhưng sao?

– Nhưng… ông ấy muốn ông lui lại. Vậy thôi. Ông ấy chỉ, tôi có thể nói thêm là lịch sự, yêu cầu rằng ông làm ơn lui lại cho.

– Ồ, chỉ có vậy thôi sao? Nhưng… nếu tao không khoái lui thì chuyện gì xảy ra?

Tới phần gay go đây. Mình tằng hắng, nói tiếp:

– À… tôi xin lập lại lời ông ấy: nếu ông không coi việc làm ăn của mình là quan trọng, ông ấy sẽ đến tận đây, làm ông khốn khổ đến không thể nào ngờ nổi.

Mình nhăn nhó. Đúng là một lời hăm dọa. Giờ mình chỉ còn biết chờ phản ứng của Farrow.

Lúc đầu hắn nín lặng, chỉ lom lom nhìn mình, như cố hiểu những gì vừa nghe. Rồi, mấy giây sau, hắn phá lên cười. Mình thề với hai bạn đó. Dù không rõ nguyên nhân, đám đàn em cũng hô hố cười theo.

Farrow cười sằng sặc:

– Hắn tới đây? Làm cho tao khốn khổ? Hắn đang giỡn mặt với ai vậy? Con chuột khốn khiếp đó đã làm ta đau còn hơn đạn xuyên qua sọ rồi.

Tiếng cười dần tắt, chuyển thành giọng nói đầy căm phẫn:

– Chính hắn là nguyên nhân làm ta phải sống trong đống rác rưởi này đây. Cùng làm ăn, cùng thống trị thành phố. Khi quá đầy đủ rồi hắn phản ta, bỏ rơi ta. Giờ thì hắn ở tuốt trên lâu đài, phè phỡn sườn nướng, sâm-banh; còn ta quơ quào từng mẩu bánh. Hắn sẽ làm ta khốn khổ ư? Hắn còn cách nào làm ta khốn khổ hơn được nữa chứ?

Farrow tiến lại, dí sát mũi vào mặt mình. Hơi thở hắn chua lè. Thằng cha này mới uống rượu. Mình bảo đảm đó không phải là thứ rượu uýt-ky xịn pha với nước khoáng như của Max Rose đâu. Hắn nói sùi cả bọt mép:

– Nhưng ta tiết lộ cho mi tí bí mật: Ta sẽ bắt hắn chịu đựng những gì là đau khổ nhất mà ta đã từng gánh chịu.

Hắn quay đi, ngoắc tay với gã đàn em đứng ngay cửa. Mình và Spader lại nhìn nhau. Tụi chúng định giở trò gì đây?

Tên đàn em tiến đến, trao cho hắn một vật. Farrow quay lại, ngoác miệng cười. Trên tay hắn là một thứ trông giống như quả hỏa tiễn gắn trên một cái que. Không giỡn đâu, một hỏa tiễn thật đó. Màu đỏ và dài chừng ba tấc. Một đầu nhọn, đầu kia có hai cánh. Giữa hai cánh ló ra sợi dây, chắc đó là một ngòi nổ.

Farrow phe phẩy hỏa tiễn trước mũi tụi mình, cười cợt:

– Tao không đập hắn đâu. Tao cũng không thèm đập những thằng ngu làm tay sai cho hắn. Hai đứa biết tao sẽ làm gì không? Tao sẽ dùng món đồ chơi xinh xinh này quất cho Max Rose vĩ đại thân bại danh liệt luôn.

Spader hỏi:

– Cái gì vậy?

Farrow đưa trái hỏa tiễn lên cao xuống thấp như đứa trẻ thích thú với chiếc máy bay đồ chơi.

– Ồ, chỉ là món đồ chơi nho nhỏ của mấy người bạn trong khu phố Tàu cho tao. Theo tao, một cái này thôi là đủ chơi đẹp hắn, nhưng chưa chắc lắm, nên tao muốn nhờ hai đứa mày quyết định dùm.

– Quyết định gì? Ông sẽ làm gì với nó?

Mình vội hỏi. Hắn trả lời như đang nói với một đứa trẻ con:

– Đơn giản lắm. Chúng mình chơi trò đố vui, trò này có tên gọi là: Bao nhiêu tia lóng lánh đủ rọi sáng ông bạn cũ Max Rose của ta? Một? Hai? Hay ba? Đó là điều chúng ta sẽ thấy.

Mình bắt đầu nghĩ, thằng cha Winn Farrow này điên tỉ độ. Hắn quay lại ngoắc tay. Tên cô hồn đã trói hai đứa mình nhanh nhẹn tiến lên với một sợi dây dài. Hắn trói tay hai đứa mình vào một đầu dây, rồi quăng đầu kia lên một cái móc trên đầu tụi mình. Nguy rồi. Chúng sắp treo mình và Spader lên như hai miếng lườn bò.

Tính toán thật lẹ, mình nói:

– Tôi có ý kiến này hay hơn. Sao ông không để tôi trở về gặp Max Rose, bảo là chính ông ta mới là người phải rút lui? Tôi sẽ nói, ông đã nắm trong tay một kế hoạch và nếu ông ta không để ông trở lại nhóm như trước kia, ông sẽ ra tay ngay.

Spader hùa theo:

– Đúng đó. Ông sẽ sống trên lầu thượng sang trọng của khách sạn.

Farrow nhìn hai đứa mình bằng đôi mắt vô hồn. Trò vui ghê rợn của hắn đã kết thúc. Hắn nói sùi cả bọt mép:

– Tao chỉ muốn thấy thằng cặn bã đó phải đau đớn như ta đã đau đớn. Tao muốn nó phải bò tới đây, van xin cho phép nó được vào gặp ta. Tao chỉ muốn vậy. Tao sẽ làm được vậy.

Với một cái gật đầu, tên cô hồn giật mạnh sợi dậy. Trước hết, tay tụi mình bị kéo lên khỏi đầu, rồi toàn thân bị nhấc bổng lên, chân lơ lửng cách sàn cả thước. Đưa ra trái hỏa tiễn, Farrow bước lại gần tụi mình:

– Nào, thử xem phải cần bao nhiêu cái này, OK?

Nói xong, hắn quay người chạy vội ra ngoài trên hai chân ngắn ngủn. Nhưng lúc này mình chẳng thấy có gì là ngộ nghĩnh nữa.

Mình run giọng gào theo:

– Ông định làm gì thế?

– Nói cho mày biết thì còn gì là bất ngờ nữa!

Đúng là thằng điên. Hắn bước qua cửa, theo sau là hai tên vệ sĩ và mấy gã có súng. Bỏ lại mình và Spader lửng lơ dưới hai cái móc thịt. Spader hỏi:

– Làm sao bây giờ?

– Cố thoát ra.

Vừa nói, mình vừa vùng vẫy chuồi tay ra. Nhưng càng vùng vẫy, sức nặng cơ thể càng làm dây trói xiết chặt thêm. Cổ tay mình đau như cắt.

Bỗng Spader liếc ra cửa, kêu lên:

– Kìa, chúng đang làm gì ngoài kia vậy?

Ngoái nhìn, mình tưởng tim ngừng đập. Bây giờ thì mình hiểu Winn Farrow tính chơi trò gì. Lũ cô hồn xúm xít bên nhau, lùi về gần cuối căn phòng giết mổ rộng lớn mà tụi mình đã bước vào đầu tiên. Que màu đen gắn liền với hỏa tiễn giờ được ghim xuống một thùng gỗ. Chiếc thùng nằm nghiêng và đầu hỏa tiễn nhắm qua cửa, hướng thẳng…

Hai đứa mình.

Spader hỏi:

– Cái đó là gì vậy?

Mình không trả lời. Vì anh ta sắp biết đó là gì ngay thôi. Mình giục:

– Lẹ lên. Mau thoát khỏi đây.

Vừa cố vùng vẫy, vừa liếc ra phòng ngoài, mình thấy Farrow rút túi lấy ra điếu xì-gà, đưa lên miệng. Hắn quẹt que diêm vào thùng gỗ, rồi chậm rãi mồi điếu thuốc.

Thật kinh hoàng. Nhìn lên sợi dây, mình thấy đã lỏng ra một chút, nhưng đã quá muộn mất rồi.

Farrow đã mồi xong điếu xì-gà, hắn đưa que diêm cháy dở chăm ngòi hỏa tiễn màu đỏ. Lập tức, ngòi nổ lòe xòe lóe sáng… như pháo hoa trong ngày lễ Độc Lập vậy. Chỉ vài giây nữa, hỏa tiễn sẽ bén lửa.

Spader lại rối rít hỏi, giọng đầy khiếp đảm:

– Pendragon? Cái gì vậy? Chuyện gì sắp xảy ra?

– Tiếp tục lắc cho dây lỏng ra đi.

Mấy giây sau…

Hỏa tiễn bùng sáng…

Mình la lớn:

– Bảo vệ mắt!

Spader vội quay mặt vào tường. Nhưng mình thì phải nhìn những gì đang xảy ra. Từ dàn phóng tạm, hỏa tiễn bay qua cửa, phóng vào căn phòng có hai đứa mình đang bị treo. Đúng tiêu điểm. Lúc đó mình mới quay đi, sẵn sàng hứng chịu.

Nhưng hỏa tiễn không trúng hai đứa mình, mà phóng thẳng vào đống thùng gỗ. Chỉ chệch sang phải vài tấc là chúng mình đã thành hai cây đuốc sống rồi. Hút chết, nhưng chưa thoát hẳn. Hỏa tiễn đâu phải pháo hoa. Nó được dùng để phá hủy mà. Nó nổ tung, bắn ra một làn sóng lửa lên đống thùng gỗ. Chỉ vài giây, đống thùng chìm ngập trong lửa.

Vừa khiếp đảm vừa kinh ngạc, mình và Spader trố mắt nhìn. Ngọn lửa mau chóng bốc lên cao đến không ngờ. Hơi nóng hừng hực bốc ra.

– Câu trả lời của tao đó.

Nghe tiếng Farrow gào át tiếng lửa rống, mình và Spader quay lại, và thấy hắn đứng ngay cửa. Phì phà điếu xì-gà, như một ông bố hãnh diện, hắn nói:

– Một trong những bé cưng này của ta là đủ cho ta thành công rồi. Nào, hai nhóc, thử xem ngọn lửa khủng khiếp này thiêu cháy nhanh thế nào nhé. Cám ơn đã tham dự cuộc vui.

Cười hì hì, hắn quay người sải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại và lách cách vang lên tiếng chìa khóa. Chỉ thoáng nhìn ngọn lửa, mình biết căn phòng này sắp trở thành hỏa ngục. Mình và Spader chỉ còn có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Đúng như đã đoán, Winn Farrow vừa điên khùng vừa độc ác. Max Rose đã nhận được câu trả lời: Farrow sẽ không lùi lại. Cái chết của hai đứa mình là một minh chứng.

Ngay lúc đó mình nghe một tiếng nói.

Dù trong hơi lửa hừng hực như đang nướng hai đứa, nhưng khi nghe giọng nói đó, mình lạnh toát người.

– Chào, Pendragon. Chuyến viếng thăm Trái Đất Thứ Nhất vui vẻ chứ?

Hai đứa đều vội ngước nhìn về nơi có tiếng nói, để thấy một gã đang đứng trong lối đi nhỏ, trên đầu tụi mình. Chính là một trong những tên găng-xtơ đã theo Winn Farrow vào phòng. Hoặc ít ra trông hắn giống tên găng-xtơ đó. Nhưng giọng nói làm mình nghĩ khác. Đây là kẻ xâm nhập từ một thời gian khác, không gian khác và sau cùng đã quyết định xuất đầu lộ diện.

Hắn kênh kiệu cười cười:

– Tưởng mi hết hứng thú rồi chứ, không ngờ vẫn quyết tâm đeo đuổi tìm kiếm ta đến thế.

Saint Dane đã ghé thăm để ngắm cảnh hai đứa mình bị nướng.

Bình luận