NHẬT KÍ # 12
(TIẾP THEO)
TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT
(@Ella_mEn type)
Mình la lên:
– Đây là khách sạn của ông! Làm cách nào ra khỏi đây. Phải có cách khẩn cấp báo cho mọi người biết chúng ta đang kẹt trong này chứ.
Nhìn quanh căn phòng khách xa hoa, ông Gunny lắc đầu.
– Điện thoại bị cắt thì… bó tay.
Thật điên đầu! Thế giới sắp sụp đổ, còn hai người mình bị nhốt trong cái phòng khách sạn mắc dịch này. Mình chợt kêu lên:
– Có cách rồi! Chúng ta có thể đốt lửa và máy báo khói sẽ khởi động.
Ông Gunny ngạc nhiên nhìn mình:
– Máy báo khói là sao?
Ồ, phải rồi. Năm 1937 mà. Chạy ra ban công mình nhìn xuống. Hy vọng thấy xác Saint Dane dập nát trên hè đường. Không có gì và mình cũng chẳng ngạc nhiên. Mình nghĩ tới con quạ to đùng. Khiếp thật! Nhưng không thể bị con quạ đen đó ám ảnh. Phải tìm cách ra khỏi đây.
Mình nhìn xuống, thử tìm xem có cái bệ nào có thể bò ra được không. Nhưng điểm vững chắc có thể đặt được chân nằm cách xa mình tuốt dưới ba mươi tầng lầu. Đó là vỉa hè. Mình muốn nhìn lên, xem có cách nào leo lên mái không. Quá cao. Không thể với tới. Mình và ông Gunny hoàn toàn nằm trong rọ.
Thú thật, thậm chí mình đã đứng đó cả mấy giấy, ráng biến thành con quạ. Chứ sao? Saint Dane là một Lữ khách, nếu hắn làm được, biết đâu mình cũng có thể làm được.
Sự cố gắng vô ích đó càng chứng tỏ mình đang tuyệt vọng đến nhường nào.
Chạy lại vào phòng, mình thấy ông Gunny đang bắt đầu một kế hoạch rất khôn ngoan. Nguy hiểm, nhưng thông minh. Ông giật những tấm màn hai bên cửa xuống. Với con dao bấm, ông cắt một đường nhỏ trên đầu vải, rồi xé dọc thành những dải vải dài. Mình biết ngay ông đang định làm gì. Ông đang làm một dây an toàn. Gunny ra lệnh:
– Cắt đi. Để ta thắt nút.
Bằng con dao của ông, mình cắt vải thành những dải dài. Ông Gunny nối chúng với nhau rất điệu nghệ. Ông nói:
– Dưới chúng ta chừng mười mét, có một ban công nữa. Ta sẽ buộc chặt một đầu dây vào chấn song ban công trên này, rồi thả người xuống.
Ông vừa nói vừa kéo căng tấm vải để kiểm tra độ chắc chắn. Kế hoạch đó rất hay. Nhưng khi cắt vải, mình thấy chỉ có một chuyện là không ổn.
– Nhưng ông Gunny, ông quá nặng, sợi dây này không chịu nổi đâu.
– Vẫn phải làm, vì ta không thể để cháu nhào ra ngoài đó được.
Mình và ông tiếp tục làm thêm vài phút nữa, cho tới khi sợi dây có vẻ đủ dài . Mình kéo thử, rất chắc, nhưng vẫn không đủ yên tâm. Gunny cao gần hai mét, nặng khoảng trăm kí. Mình chỉ cao một mét sáu, nặng phân nửa ông. Mình lại nói:
– Ông Gunny, nếu ông xuống, dây sẽ đứt.
Ông kéo thử và qua vẻ mặt ông, mình biết là ông cũng cho rằng sợi dây không chịu nổi trọng lượng của ông. Mình bảo:
– Cháu nhẹ hơn, để cháu đi.
Không chờ ông trả lời, mình buộc một đầu dây quanh ngực và dưới cánh tay. Mình làm thật lẹ, không vì ông ngăn cản, mà vì sợ nghĩ ngợi thêm mình sẽ thêm chết mất. Mình đang ở trên tầng lầu ba mươi. Hình ảnh tên găng-xtơ hung dữ rơi trong khoảng không thoáng hiện trong trí mình.
Phải ghi nhớ: không được nghĩ ngợi gì nữa.
– Không, Pendragon. Ta không thể để cháu…
– Không còn lựa chọn nào khác nữa. Một là cháu đi, hai là chúng ta cứ luẩn quẩn tại đây cho đến sáng mai nhân viên dọn phòng mới tìm ra.
Ông Gunny nhìn mặt sàn, tìm xem còn giải pháp nào nữa không. Nhưng ông biết mình nói đúng. Mình bảo:
– Cứ làm vậy đi.
Mình ôm đống dây ra ban công. Gunny buộc đầu dây còn lại vào chấn song. Ông làm rất thành thạo, có lẽ là được huấn luyện từ trong quân đội. Mình tin tưởng những nút buộc của ông, nhưng không yên tâm lắm về chất vải.
Ông dặn dò:
– Nắm đầu dây gần chấn song, quay mặt vào nhà, chống chân lên tường, rồi đi giật lùi. Để dây trôi qua tay khi đi xuống. Ta sẽ thả lỏng dần.
– Cháu đã từng làm chuyện này. Giống như trò leo núi vậy mà.
Cậu Press đã dạy mình leo núi đá. Mọi chuyện dường như cứ hé lộ dần là cậu đã chuẩn bị trước cho mình. Mình đã luôn nghĩ, cậu đưa mình vào những cuộc phiêu lưu tuyệt vời đó chỉ vì ông là một ông cậu vui nhộn. Chẳng bao giờ mình ngờ ông đang huấn luyện cho mình cuộc sống của một Lữ khách. Năm mười hai tuổi, mình đã được cậu Press cho đi leo núi đá, nên mình biết cách tụt xuống từ một vách đá thẳng đứng.
Điều khác biệt duy nhất lúc này là mình không được đảm bảo bằng một sợi dây vững chắc. Mạng sống của mình tùy thuộc vào sợi dây nối bằng vải màn. Ná thở luôn!
Ngồi lên chấn song ban công, mình đu chân ra ngoài, ráng không nhìn xuống. Không cần phải biết nếu chẳng may bị rơi, mình sẽ rơi xuống tới đâu. Vì vậy, trong khi cố tưởng tượng đang ở trên độ cao vài mét, mình nhón gót đứng trên ban công, tay nắm chặt chấn xong, nhìn lại ông Gunny. Mọi thứ đều có vẻ tự nhiên, trừ một điều, ông đứng an toàn sau chấn song, còn mông mình thì đong đưa trên trung tâm Manhattan.
– Tốt rồi.
Gunny nói cho mình yên tâm. Nhưng mắt ông lại nói khác. Ông sợ. Tuy nhiên, chắc chắn không sợ bằng mình.
Ông Gunny buộc đầu dây còn lại vào song sắt, rồi nắm chặt đầu dây phía mình. Khi mình tụt xuống, ông sẽ thả lỏng dần, giữ cho mối buộc trên song bớt áp lực. Bảo đảm cho sự an toàn của mình được nhân đôi. Ít ra thì mình tự nhủ vậy đó.
Thử lại sức dây, mình gật đầu rồi bước xuống khỏi ban công. Chân đạp lên tường, mình bắt đầu bước giật lùi.
Mình thoáng nhớ lại bộ phim Người Dơi cũ xì trên ti-vi, trong đó có cảnh leo lên sườn mấy tòa nhà bằng dây. Đúng là chơi dại. Nhưng không ngu dại bằng chuyện mình đang làm. Vừa tụt xuống, mình vừa trượt hai tay nắm chặt dây xuống theo. Gay go là khi gặp những mấu nối, mình không thể để cho chúng trượt qua nắm tay được, vì chúng to đùng. Vậy là mình phải buông một tay, để nắm phần dây dưới mối nối. Sợ thót tim!
Tiếng dây dãn ra dưới sức nặng của mình. Rõ ràng chất vải này làm ra không phải để chịu đựng một trong lượng quá nặng như thế này, vì mình liên tục nghe những tiếng toạc đứt nho nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng như bom nổ chậm vậy. Nếu những sợi vải nhỏ đó đứt phựt cùng một lúc, thì thôi rồi, chỉ còn nước lộn cổ xuống…
Nhìn lên, mình càng thêm hoảng, ông Gunny đã buông hết dây. Sự an toàn của mình không còn được nhân đôi nữa!
Cả chặng đường chỉ là vài phút, mà mình cảm thấy như đong đưa ngoài tòa nhà đó cả tuần lễ. Sau cùng khi trượt chân phải xuống vài phân, chân mình gặp… khoảng không! Mình đã xuống gần mái trần ban công phía dưới. Dù không thể nhìn thấy ban công, vì nó được xây thụt vào trong, nhưng mình biết có ban công tại đó. Sắp đến đích rồi.
Đúng lúc đó xảy ra sự cố.
Không, sợi dây chưa đứt. Chỉ sắp thôi. Khi còn gần hai mét nữa là chân mình chạm chấn song ban công phía dưới, mình phát hiện một điều tệ hại nhất: hết dây! Mình đu đưa cách hè phố hai mươi chín tầng lầu! Gió lồng lộng và mưa bắt đầu rơi lộp độp…
Mình gào lên với ông Gunny:
– Dây ngắn quá. Cháu không xuống thêm được nữa.
Ông Gunny cau mày:
– Chắc không?
– Chắc.
– Phải leo lên lại thôi.
Tai hại thật. Lỗi mình và cả ông Gunny. Sao có thể tính toán sai lầm, nối sợi dây ngắn như vậy được. Mình phải leo ngược lên để tìm ra kế hoạch B. Vừa đu lên, mình nghe thêm một tiếng vải rách. Nhưng lần này không phải bị rách ít, vì mình bị nẩy xuống vài phân. Nếu mình cố leo lên, dây sẽ đứt. Không thể leo lên tới nơi được. Mình bị kẹt rồi. Chỉ còn một con đường là… xuống. Xuống luôn!
Mình chợt nghĩ ra một cách. Chỉ nghĩ thôi đã phát khiếp rồi, nhưng đó là cách duy nhất. Không chút chần chừ, một tay nắm dây, đu người lên để bớt lực nặng ghì lên dây, một tay mình cởi mối buộc quanh ngực.
Ông Gunny khiếp đảm la xuống:
– Pendragon, cháu làm gì vậy?
– Cháu cần thêm dây. Cách này sẽ cho cháu thêm cả mét dây.
Đúng là một cuộc “diễn tập” đáng sợ. Nếu cởi được mối buộc quanh ngực, mình sẽ có thêm dây để hạ xuống thấp vài tấc nữa. Hy vọng mình chạm chân được tới chấn song, để đu vào trong ban công.
Phải, chỉ là hy vọng thôi. Vì cũng có thể là một màn tự tử.
Nhưng trọng lượng mình ghì xuống đã làm mối buộc xiết chặt hơn. Lại thêm trời mưa, vải vừa ướt vừa trơn. Thật điên rồ.
Vậy là một tay nắm dây, kéo người lên, một tay mình cởi mối buộc một cách rất khó khăn. Sau mấy phút, cánh tay mình đau buốt vì căng thẳng. Không biết cánh tay mình hay sợi dây kiệt lực trước, nhưng mình không thể ngưng nghỉ. Nếu mình trao trọng lượng cho sợi dây, nút buộc sẽ thắt lại, và mình phải trở lại từ đầu.
Có vẻ như mình đã rất… “tối” kiến.
Sau vài phút chịu đựng đau đớn, mình đã nới lỏng được nút buộc. Bước kế tiếp mới đáng sợ. Tay phải rẽ cứng. Mình phải vươn tay trái lên nắm sợi dây cho tay phải được nghỉ. Không thể trao toàn trọng lượng cơ thể cho sợi dây. Nút buộc đã lỏng lắm rồi, nếu buông tay, mình sẽ rơi tự do xuống lề đường.
Giật mạnh thêm mấy cái, mình đã tháo xong nút buộc. Bây giờ mình đã có thể nắm sợi dây bằng cả hai tay. Hai tay rã rời. Mình tụt xuống từng phân. Sợi dây trôi qua tay, đau không tưởng tượng nổi. Mình mệt lắm rồi.
Mình liếc nhìn: sợi dây còn chừng hơn ba mươi phân nữa. Sắp hết rồi. Khi xuống tới mẩu dây, mặt quay vào nhà. Rất gần, nhưng vẫn không đủ gần để đu vào. Phải đứng được trên chấn song, mới buông dây, rồi khom mình dưới mái trần. Nghe dễ ẹt, phải không? Không hề đâu. Cực kỳ nguy hiểm. Khổ hơn nữa, lan can lại còn trơn trợt vì nước mưa.
Mình hạ xuống cho tới khi chân đứng vững trên song sắt. Ôi trời! Cảm giác lại có được một điểm cứng cáp dưới chân mới tuyệt vời làm sao! Sợi dây chỉ còn một mẩu nhỏ trong tay mình, nhưng không sao. Lần đầu tiên mình mới cảm thấy sắp vượt qua vụ này. Hai chân nâng đỡ toàn trọng lượng cơ thể, mình từ từ buông dây, rồi nhè nhẹ khom mình chui qua dưới trần, để nhảy vào ban công. Đúng lúc đó…
Mình bị trượt chân.
Cú trượt nhanh tới nỗi mình không biết chuyện gì đã xảy ra. May mắn là, khi bị trượt, chân mình trượt vào trong ban công chứ không trượt ra ngoài… khoảng không. Vì vậy mình thoát chết. Nhưng khi ngã, đầu mình va vào song sắt cứng như… sắt.
Vụ đào thoát của mình thành công, nhưng tụi mình chưa ra khỏi được nơi này, vì cú va đập đưa mình vào thẳng… cơn mơ.
Mình thấy đang nằm trên bờ biển. Đó là Mùi Stony Brook. Bãi biển tuyệt nhất thế giới. Nếu không thì cũng là bãi biển đẹp nhất Stony Brook. Mark à, đã bao nhiêu lần tụi mình đạp xe tới đó, lang thang hàng giờ ngắm nhìn mấy nhỏ con gái rồi hả? Mình còn nhớ như in cái bikini màu hồng Courtney mặc hè năm ngoái. Courtney với bộ áo tắm quá… hot! Oa! Mình nằm trong cát nghe sóng, đạp nước, mơ màng…
Khi mở mắt, mình tưởng được thấy cậu hoặc Courtney, Mark ạ. Hay bất cứ bạn nào trong lớp mình đang đạp nước bên cạnh mình. Nhưng mình chỉ thấy… Dewey.
Mắt thô lố như hai quả bóng, cậu ấy vừa nhìn mình vừa lo lắng kêu lên:
– Pendragon! Anh còn sống không?
Mình cũng chẳng biết. Nhưng người chết đâu có cảm thấy đau đầu, vậy chắc mình còn sống. Từ từ ngồi dậy, mình nhìn quanh. Tất cả những ý nghĩ về bãi biển Stony Brook, áo tắm màu hồng của Courtney đều tan biến. Ôi, bộ mặt Dewey lù lù trước mắt đã chấm dứt ngay những hình ảnh đẹp đẽ vừa qua. Thay vào đó, mình thấy mình đang nằm trên sàn phòng khiêu vũ tầng hai mươi chín của khách sạn. Đó chính là gian phòng mình đã cứu mạng Max Rose. Lúc này trong phòng trống trơn, chỉ có mình và Dewey.
Dewey phàn nàn:
– Tôi định mời bác sĩ, nhưng ông Gunny không cho. Anh muốn gọi bác sĩ không?
– Không. Có thể mình sẽ cần bác sĩ, nhưng không phải lúc này. Mình không sao đâu. Ông Gunny đâu rồi?
– Dưới nhà. Ông ấy bảo tôi phải ở lại cho đến khi anh tỉnh. Anh leo xuống bằng sợi dây vải đó thật hả?
Tất cả lại hiển hiện trong trí mình: Saint Dane, bị nhốt trên lầu thượng, Ludwig Zell, tụt xuống bằng sợi dây, trượt ngã. Thật tình mình ước mong đã ngã xuống bãi biển Stony Brook.
Dewey nói:
– Một người bếp thấy anh nằm ở đây, bất tỉnh. Anh ta thấy một sợi dây treo ngoài kia và thấy Gunny ở trên lầu. Pendragon, còn có cả một xác chết trên đó nữa. Ai vậy? Vì sao hai người bị nhốt trên lầu thượng?
– Chuyện dài lắm. Mấy giờ rồi?
Nhìn đồng hồ trên tay, Dewey nói:
– Gần ba giờ.
Chết rồi! Phút trước vẫn còn mơ màng, giờ thì mình tỉnh hẳn. Mình đã ngất đi mấy tiếng! Hindenburg sẽ tới trong vòng bốn tiếng nữa, vậy mà mình và ông Gunny vẫn còn đang ở Manhattan!
– Tôi phải ra khỏi đây.
Vừa nói mình vừa cố đứng dậy. Nhưng đầu mình bỗng nhói đau như chớp giật, khiến mình ngã lại xuống sàn.
– Đừng cử động. Để tôi đi lấy cho anh chút nước.
Dewey nói rồi chạy ra khỏi phòng.
Tình hình quá tệ. Mà ông Gunny đâu rồi? Mình lại ráng ngồi dậy, cố nhấc người lên ghế. Mình phải hồi lại để tới New Jersey, nếu không tất cả mọi chuyện sẽ hỏng bét. Hindenburg sẽ hạ xuống lúc 7 giờ 25. Ông Gunny bảo, lái xe tới Lakehurst mất bốn tiếng. Thậm chí, nếu đi ngay lúc này, cũng phải gần bảy giờ mới tới được đó. Sẽ không đủ thời gian để tìm ra cách ngăn chặn Spader và Max Rose.
– Chúng ta gặp rắc rối rồi.
Tiếng nói ngay sau lưng mình. Đó là ông Gunny.
– Cháu mê man cả mấy tiếng. Sao ông không kêu cháu dậy?
– Vì ta mắc kiếm phương tiện để tới New Jersey.
Câu trả lời hay quá. Nhưng ông ta lại còn bồi thêm:
– Và… ta không kiếm được.
Trời, không xong rồi.
– Ông nói gì vậy? Xe của ông Caplesmith đâu?
– Ta đã đến chỗ người bạn đang sửa chiếc xe đó. Nhưng, khắp ga-ra còn ngổn ngang từng mảnh. Anh ta bảo phải nửa ngày nữa mới ráp xong.
– Vậy thì đi xe buýt. Ông Gunny, bằng mọi cách, chúng ta phải tới đó.
– Không được, chuyến xe cuối cùng đi tuyến đó đã khởi hành vào buổi trưa rồi.
– Còn tàu thì sao?
– Cũng không ổn. Sớm nhất thì sáng mai chúng ta mới tới được đó.
– Thật không thể nào tin được!
Mình nhảy dựng lên. Tệ thật! Lại một luồng đau nhói trên đầu. Nhưng mình vẫn không kềm được tức giận:
– Ba lãnh địa sẽ tan tành vì chúng ta không thể có được một cái xe.
– Ta rất tiếc, Pendragon. Chúng ta đã không gặp may. Chỉ trừ khi cháu biết cách bay tới đó.
Mình khựng lại. Cái đầu sưng tù vù của mình hoạt động. Ông ấy vừa nói đến một từ kỳ diệu. Bay!
– Lẹ lên.
Vừa nói mình vừa chạy về hướng thang máy. Ông Gunny theo bén gót. Hai người mình chạy như bay qua Dewey. Cậu ấy đang đem đến cho mình ly nước.
– Đi đâu vậy?
Mình không trả lời, nắm tay kéo phăng cậu ấy vào thang máy, Sau cùng, Dewey cho thang máy hoạt động.
Năm phút sau mình đứng trước cửa phòng 1515. Mình nhắm mắt gõ cửa. Không biết chị ấy còn ở khách sạn không, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Sau vài giây nghẹn thở, cửa mở và đứng trước mặt mình là Jinx Olsen. Chị kêu lên:
– Pendragon! Ông Gunny! Tới chào chia tay hả? Mời vào.
Theo chị vào phòng, mình thấy áo quần đầy trên giường. Jinx đang đóng hành lý. Mình hỏi:
– Chị sắp đi?
– Mới được lệnh. Vậy đó. Chấm dứt rồi. Chị chính thức rời nhiệm sở.
Jinx nói cứ như thể đó là một tin vui, nhưng mình biết chị ấy đang rất đau khổ.
– Chị về nhà ở Maine. Em biết sao không? Đi bằng tàu hỏa. Tại sao không nhỉ? Cũng phải khác đi chứ, đúng không?
Chị tiếp tục đóng hành lý. Mình nhìn Gunny. Ông gật đầu khuyến khích. Mình không biết nên nói sao cho đúng, nhưng phải suy nghĩ thật nhanh. Mình bắt đầu:
– Chị Jinx. Em và ông Gunny muốn xin một đặc ân.
– Sẵn lòng, nếu chị có thể.
– Chị có thể đưa ông Gunny và em đến một nơi bằng máy bay không?
Jinx ngừng tay, nhìn mình như đó là một đòi hỏi quá lạ lùng, rồi ngồi xuống thành giường, chị ấy nói:
– Pendragon, chị nói rồi. Chị đã bị mắc cạn. Không còn những chuyến bay vui vẻ nữa đâu.
Mình cố nói sao cho thuyết phục nhất:
– Đây không phải là một chuyến đi vui vẻ. Em và ông Gunny cần phải tới Lakehurst, New Jersey.
– Lakehurst? Điểm đến của khinh khí cầu? Hindenburg sẽ xuống đó hôm nay.
– Chính xác.
– Chuyện gì quá quan trọng vậy? Em muốn có mặt tại đó cùng với đám người hiếu kỳ nhìn quả cầu bay đến chứ gì. Nói thật, chị cho rằng mấy quả khinh khí cầu đó chỉ là toàn là trò bịp. Hiểu không?
Mình hiểu, nhưng không cười, mà nói rất nghiêm túc:
– Không phải vậy. Thật tình, em không biết phải nói sao. Đây là một chuyện dài và rất khó tin. Nhưng những gì em sắp nói hoàn toàn là sự thật. Nếu ông Gunny và em không tới đó ngay lúc này, em nhắc lại: ngay lúc này, sẽ xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp mà em không thể nào diễn tả cho hết được.
Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, Jinx hỏi:
– Thật sao? Nhưng là chuyện gì?
– Em không thể nói được. Em biết nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lại là sự thật. Dù sao em cũng nói một phần để chị hay: Ông Gunny và em yêu cầu chị một phi vụ cực kỳ quan trọng chưa hề có đối với bất kỳ phi công nào, dù là nam hay nữ. Em không phóng đại vấn đề đâu.
Ông Gunny nói thêm:
– Pendragon nói sự thật đó, thưa cô.
Phần quyết định bây giờ thuộc về Jinx. Mình muốn bảo, khả năng dẫn dụ của mình đã thuyết phục được chị ấy. Mình muốn bảo, mình đủ thông minh để biết chị ấy muốn bay với một nhiệm vụ quan trọng chứ không phải chỉ để biểu diễn. Thậm chí, mình cũng muốn bảo, sức mạnh tinh thần Lữ khách của mình đã thuyết phục được chị. Nhưng tất cả đều không đúng khi mình nghe Jinx nói:
– Thú thật nhé, Pendragon, em không cần phải nói với chị về tất cả những chuyện đó. Chị đã sẵn sàng ngay từ khi em yêu cầu.
Làm sao mình không ngoác miệng cười cho được. Còn ai có thể tuyệt vời hơn Jinx? Mình hỏi:
– Chị không ngại đội Biên Phòng sao?
– Dẹp. Họ sẽ làm gì? Cấm chị bay à? Nếu cần, chị phóng vút đi là xong.
Gần một giờ sau, chúng mình đã ở trong chiếc V-157 Schreck/Viking của Jinx và sửa soạn cất cánh. Mình ngồi khoang trước, kế bên Jinx. Ông Gunny còn to lớn hơn Spader nhiều, nên một mình ông dành khoang sau mới đủ chỗ. Máy nổ rầm rầm khi phi cơ lướt trên những vồng nước sông Hudson. Sông động nhẹ vì thời tiết vẫn còn xấu. Cái đầu nhức nhối của mình rần rật mỗi khi máy bay đụng phải vồng nước. Thật khổ sở, nhưng mình phải cắn răng chịu đựng. Mối to lớn hơn là, nếu thời tiết xấu hơn nữa, chắc khó lòng cất được. Nhìn bầu trời lằng nhằng sấm chớp, mình gào hỏi trong tiếng động cơ gầm rú:
– Thời tiết này, chị bay được không?
Jinx nhìn quanh, tỉnh bơ hỏi lại:
– Thời tiết nào?
Vậy là có thể yên tâm. Lúc này đã gần bốn rưỡi chiều. Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng một tiếng và mình sẽ tới Lakehurst chừng 6 giờ chiều. Hindenburg dự định đáp xuống lúc 7 giờ 25 phút. Không có nhiều thời gian để tìm kiếm và tìm ra cách ngăn cản Spader và Max Rose. Phải thật gấp rút mới được:
Quay ra sau, mình gào lớn:
– Ông sẵn sàng chưa?
Đang gập mình ói, ông Gunny ngẩng lên cười cười, đưa cao ngón tay cái. Jinx tăng tốc, máy bay nảy lên qua vồng nước, và sau ba mươi giây ruột gan nhộn nhạo cả lên, chúng mình đã ở trên không.
Đúng như mình đã lo sợ, chuyến bay không được suôn sẻ. Chiếc máy bay bé nhỏ liên tục bị gió mưa vùi dập. Jinx cố gắng bay đủ độ cao khác nhau, tìm kiếm vùng không khí êm ả, nhưng không kết quả gì.
Hầu hết thời gian, chúng mình bay như mù, vì mây đen sà xuống ùn ùn, dày đặc. Mỗi khi lọt vào một đám mây mù mịt, mình nghiến răng, nín thở. Nếu có một phi cơ bay ngược chiều là tiêu luôn. Nhưng đây là năm 1937, đâu có nhiều giao thông trên không, nên cũng khá an toàn. Mình không ngừng tự nhủ như vậy.
Mấy phút sau mình quay lại nhìn. Trông ông Gunny tội nghiệp quá. Mặt xanh rờn, nhưng ông vẫn đưa ngón tay cái lên một cách can đảm. Mình tự hỏi, có phải ông đưa ngón cái lên với nghĩa: “Ta lại ói đây” không, vì rõ ràng là ông đang ói.
Thời gian đó người ta chưa có đài hướng dẫn không lưu hay hệ thống ra-đa. Jinx chỉ lái với một la bàn, đôi mắt và sự cảm nhận phương hướng tuyệt vời. Sau này mình mới biết, trước đây Jinx đã từng hạ cánh xuống Lakehurst, vì vậy chị biết phải theo mốc nào. Nhớ lại chuyến bay đó, mình nhận thấy sự tự phụ của Jinx cũng xứng đáng. Chị đúng là một phi công cừ khôi. Vậy mà không ai nhận ra tài năng của chị. Thật quá tệ!
Có một việc khác thường trong thời gian nguy khốn đó mà mỗi khi nhớ lại mình vẫn toát mồ hôi tay. Chúng mình đã bay được gần hai tiếng. Vì thời tiết, chuyến bay kéo dài hơn tính toán của Jinx. Suốt dọc đường, tụi mình phải chiến đấu cùng mưa gió. Mỗi giây mình mỗi thêm lo lắng.
Rồi tụi mình bay vào một đám mây khổng lồ. Đám mây này đen kịt, kéo dài hơn những đám mây trước. Mình lom lom nhìn phía trước, cầu cho thấy được chút ánh sáng le lói đằng xa để biết là sắp vượt qua đám mây mù mịt này. Nhưng không tí xíu ánh sáng nào xuất hiện. Đám mây này lớn khiếp thật. Lại thêm mưa xối xả làm tụi mình ướt sũng. Nhớ không? Phi cơ này không có mái. Trời mưa là lãnh đủ. Chúng mình luôn phải lau kính bảo hộ, nếu không thì cứ như mù. Mình nhoài lên lau kính chắn trước Jinx để chị ấy nhìn được rõ hơn. Tốn công vô ích, vì tầm nhìn hoàn toàn là số không.
Ngay khi ngừng lau, ngồi lại xuống ghế, mình thấy một thứ làm mình nghẹt thở. Ngay phía trước, chừng vài mét, là một hình ảnh khó tin đến nỗi làm mình nghĩ là đang tưởng tượng. Nhưng không. Đó là một chữ vạn màu đen to đùng bồng bềnh trên một vòng trắng, nằm trên nền đỏ.
Mình kêu lên:
– Nhìn kìa!
Jinx bẻ mạnh sang phải. Tiếng máy rú lên, tốc lực tăng quá mạnh làm mình bật ngửa ra sau. Hai cánh phi cơ hình như đang dựng thẳng đứng. Mình nhắm tịt mắt, sẵn sàng đón nhận sự va chạm. Nhưng Jinx đã né kịp. Cả giây sau mình mới nhận ra là cả bọn suýt bị đụng.
Đó là đuôi của Hindenburg.
Nó vừa vụt qua trước mặt chúng mình. Vì mây mù, tụi mình đã không thấy nó và vì tiếng động cơ của phi cơ, nên tụi mình cũng chẳng nghe được tiếng máy của khinh khí cầu. Chỉ không đến một phân là đã đụng phải nhau. Thật đó.
Jinx nhìn mình cười:
– Hồi hộp quá há.
Hồi hộp! Đúng vậy, một từ quá chính xác. Mình nhìn ra sau… không thấy ông Gunny! Lúc đầu mình tưởng ông đã bị văng ra ngoài. Nhưng chỉ một giây sau, ông ngồi dậy, nhìn mình bằng đôi mắt ướt nhoẹt. Ông đã cúi gập mình để nôn. Lần này ông không đưa nổi ngón tay cái lên nữa. Chắc phải đặt chân xuống đất, ông già khốn khổ này mới hoàn hồn.
Mình gào lên hỏi Jinx:
– Như vậy là mình sắp tới bãi đáp rồi hả?
Jinx gào lại:
– Còn mấy phút nữa.
Đúng lúc đó tụi mình phóng vụt ra khỏi đám mây. Nhìn xuống dưới, điều nhìn thấy làm mình ngồi thẳng dậy. Một xe buýt dài màu bạc đang chạy trên quốc lộ nhỏ hẹp. Đây là vùng khá vắng vẻ của New Jersey. Bên dưới xe cộ lưu thông không nhiều. Ra dấu cho ông Gunny nhìn xuống, mình la lớn:
– Có khi nào Spader ở trên xe đó không?
Ông Gunny nhìn, rồi gật, đưa ngón cái lên. Chẳng hiểu có phải ông ấy ra hiệu đó đúng là xe buýt, hay lại sắp ói. Mình thì nghĩ đó chính là xe buýt. Nếu gặp được Spader thì quả là may mắn. Chúng mình có thể ngăn anh ta truy lùng Winn Farrow. Phần còn lại chỉ phải lo về Max Rose. Mình vội quay sang Jinx, kêu lớn:
– Cho em và ông Gunny xuống đây.
– Cái gì? Tại sao?
Mình gào át tiếng máy nổ:
– Em phải bắt kịp chiếc xe kia!
Jinx nhìn xuống, đảo phi cơ sang phải, sang trái để quan sát địa hình:
– Không được đâu, Pendragon. Không chỗ nào hạ cánh được.
– Chị chắc không?
– Rất tiếc. Làm được chị đã làm. Chỉ tới phi trường mới hạ cánh được thôi.
Như vậy thì sẽ quá muộn. Mình phải gặp Spader trước khi anh ta có cơ hội làm hỏng kế hoạch của Winn Farrow. Ngăn được Spader là sẽ giải quyết được một nửa vấn đề. Đây có thể là khoảng khắc quyết định trong nhiệm vụ của chúng mình. Không thể bỏ qua, mình phải tìm ra một cách.
Một giây sau, mình đã nghĩ ra. Một lần nữa, mình nhớ lại một chuyến phiêu lưu cùng cậu Press. Như đã viết, bây giờ mình hiểu là cậu đã sửa soạn đời sống của một Lữ khách cho mình. Qua cậu, mình đã học được rất nhiều kỹ năng, và mình sắp sử dụng một trong những kỹ năng đó. Ý nghĩ ấy làm mình sợ muốn chết luôn, nhưng mình biết là có thể làm được. Mình phải làm.
– Bay đằng trước xe buýt đi.
Mình kêu lên. Jinx không hỏi tại sao. Chị ấy nhấn ga, phóng lên trước. Nhìn đồng hồ đo độ cao, mình thấy máy bay đang bay trên độ cao một ngàn mét. Mình hỏi:
– Mấy cái dù này an toàn chứ?
– Tất nhiên. Tự tay chị xếp mà. Nhưng đừng lo, em không phải dùng tới đâu.
Về chuyện này thì chị ấy đã lầm.
Mình nói ngay:
– Cảm ơn chị. Đưa ông Gunny an toàn về phi trường nhé.
Jinx trợn mắt nhìn. Chị ấy không biết mình đang nói gì. Quay lại ông Gunny, mình gào lên:
– Gặp lại ông tại phi trường.
Ông ấy cũng trợn mắt nhìn. Cũng không hiểu mình định nói gì luôn. Làm sao ông hiểu được. Có suy nghĩ cả triệu năm, hai người cũng không thể ngờ mình sắp làm cái chuyện mà mình… sắp làm. Mình nhìn đồng hồ: vẫn trên độ cao một nghìn mét, đủ cao để làm một cú nhảy an toàn. Ít ra thì trong sách đã nói như vậy đó. Trước khi có đủ thời gian để tự cho mình là một thằng ngu, mình mở khóa dây an toàn, quay lại Jinx:
– Cảm ơn chị Jinx về chuyến bay.
Sửng sốt, Jinx kêu lên:
– Em định làm gì vậy?
Mình cho chị ấy thấy ngay. Với một động tác lanh lẹ, mình đứng bật dậy, phóng khỏi máy bay. Một giây sau, mình đã rơi tự do qua màn mây, thật sự hy vọng tài xếp dù của Jinx cũng tuyệt vời như tài bay của chị ấy.