Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 3 – Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 33

Tác giả: D.J. Machale

TRÁI ĐẤT THỨ HAI

(@Ella_mEn type)

Hôm sau, Courtney tới nhà Mark từ sáng sớm. Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày nữa trên bờ biển. Cô bé làm một bó xăng-uých xúc xích Ý, mặc sẵn bikini hồng bên trong quần soọc và áo thun. Chỉ còn hai ngày nữa là hết hè. Hai ngày, trước khi Courtney và Mark bắt đầu vào trường trung học Davis Gregory. Courtney biết, ngay khi vào trường mới, cuộc sống lại sẽ đổi thay. Không chỉ vì chúng phải xa mái trường trung học cơ sở thân quen mà còn vì Bobby sẽ lại ra đi. Không thể khác được. Mấy ngày cuối cùng này như sự kết thúc của một thiên niên kỷ. Cô bé muốn được hưởng trọn vẹn mấy ngày nay.

Nhưng hình như mọi chuyện không như cô bé mong muốn.

Courtney nhận ra ngay điều đó khi bước vào nhà Mark. Không khí đã hoàn toàn thay đổi. Mấy hôm trước, mỗi khi vào nhà, cô thấy hai thằng bạn nếu không chơi game Nintendo, thì cũng đang xem tivi hay nghe nhạc. Hôm nay trong nhà im phăng phắc. Bobby và Mark thì thầm nói chuyện trong phòng khách. Không khí thật nặng nề. Courtney có cảm giác như bước vào một phòng cách ly trước một trận cầu và người nào cũng đang bồn chồn chờ đợi. Cô hỏi Bobby:

– Bạn đi hôm nay, phải không?

Bobby gật đầu. Courtney ngồi phịch xuống bên nó:

– Vậy là từ nay, chỉ khi nào nhận được nhật kí mới biết được tin tức về bạn?

– Chắc vậy.

Tất cả đều bối rối lặng im. Cả ba đứa đều biết, ngay khi Bobby bước ra khỏi cửa, cuộc sống của chúng sẽ hoàn toàn thay đổi. Đã hết rồi một tuần lễ tuyệt vời.

Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Mark chộp điện thoại lên, nói:

– Chắc là ba má mình. A lô.

Giọng người nói rất trầm:

– Chào. Phải Mark Dimond không?

Mark không nhận ra được giọng ai:

– Phải. Ai đó?

– Cháu không biết ta đâu, Mark. Tên ta là Vincent Van Dyke.

Mark ngạc nhiên kêu lên:

– Ông Gunny hả?

Bobby đứng bật dậy, giật điện thoại từ tay Mark:

– Ông Gunny?

– Sao rồi, chú lùn? Nghỉ hè vui vẻ chứ?

– Có gì không ổn sao? Ông đang ở đâu? Ông khỏe không?

Gunny phì cười:

– Oa oa oa! Từ từ thôi. Mọi chuyện đều ổn. Ta đang ở Trái Đất Thứ Hai.

– Cháu cũng đoán vậy. Nhưng ở chỗ nào? Ông làm gì tại đây?

– Bobby, ta cần gặp cháu ngay. Có chỗ nào gặp nhau được không? Ta có thể tự tìm đến cháu được, đừng lo.

Bobby nhìn hai bạn:

– Ông Gunny muốn gặp mình. Ông ấy đến đây được không?

Mark nói ngay:

– Không được đâu. Ba má mình sắp về tới rồi.

Bobby nhìn Courtney, cô bé lắc đầu:

– Má mình đang ở nhà. Không thể cắt nghĩa chuyện này với bà được.

Bobby suy nghĩ thật nhanh, rồi chợt nảy ra một ý:

– Ông Gunny, ông đang ở đâu?

– Thành phố New York.

– Vậy hãy ghi địa chỉ này. Đây là quê cháu, Stony Brook. Số 2 Linden Place.

Mark và Courtney nhìn nhau. Chúng quá biết số 2 Linden Place ở đâu. Cả tuần nay chúng đã phải né tránh nơi đó. Đó là nơi Bobby lớn lên. Giờ chỉ còn là một bãi đất trống. Ngôi nhà đã biến mất kể từ khi Bobby Pendragon biến đi một cách đầy bí ẩn.

Ông Gunny nói:

– Ta sẽ tìm được. Một giờ nữa gặp nhau tại đó.

– Ông chắc mọi chuyện ổn cả chứ?

– Hẹn gặp cháu.

Ông Gunny gác máy. Courtney hỏi:

– Có nên hẹn ông ta tại đó không? Nghĩa là… việc trở lại đó có khó khăn cho bạn quá không?

Bobby nhún vai:

– Mình không thể giả bộ mãi như mọi chuyện chưa hề xảy ra được nữa.

Số 2 Linden Place chỉ cách nhà Mark một đoạn đường ngắn. Vì vậy trước khi đi gặp ông Gunny, chúng còn ối thời gian. Không thể bỏ phí bánh xăng-uých xúc xích của Courtney được. Ngồi quanh cái bàn trong bếp nhà Mark, ba đứa đều cố gắng huyên thuyên, né tất cả những gì đang thật sự chất chứa trong lòng. Toàn chuyện tầm phào. Sau cùng Bobby đứng dậy nói:

– Tới giờ đi rồi.

Mark và Courtney không biết phải nói gì. Thật vậy sao? Thật sự đã đến giờ phải nói lời tạm biệt rồi sao?

Mark bảo:

– Trong nhật kí sau, nhớ cho tụi mình biết ông Gunny nói gì với cậu nghe.

– Sao? Hai bạn đi cùng mình mà.

Tim Mark rộn ràng vì mừng rỡ. Courtney hỏi:

– Thật không?

– Thật trăm phần trăm. Mình không giữ bí mật gì với hai bạn hết.

Cả ba ra khỏi nhà, đi bộ qua vùng ngoại ô yên tĩnh, tới số 2 Linden Place. Lần sau cùng ba đứa đi trên đoạn đường này, là khi Bobby mong gặp lại gia đình sau chuyến phiêu lưu tới Denduron. Đó là khoảnh khắc đứt từng khúc ruột khi lần đầu Bobby nhận ra nhà nó, và cả cuộc đời nó, không còn nữa. Cả ba đứa đều biết sự trở lại này quả là quá khắc nghiệt với Bobby.

Chỉ năm phút sau ba đứa đã tới nơi. Không ai nói tiếng nào trong khi Bobby đứng trước bãi đất trống. Cỏ dại mọc tràn lan, làm mảnh đất càng thêm tiêu điều ảm đạm. Bobby vừa định bước vào khoảnh đất, nhưng bỗng khựng lại trên vỉa hè. Mark và Courtney nhìn nhau khi thấy mắt Bobby nhòa lệ.

Một tiếng còi xe vang lên, cả ba đều quay lại, để thấy một chiếc xe Limousine dài, đen nhánh vừa ngừng lại sát lề đường. Chúng nhìn nhau đầy thắc mắc. Chúng đâu có chờ đợi chuyện này. Rồi cửa sau xe mở và người bước ra chính là Gunny Van Dyke. Ông mặc bộ vét và cà-vạt màu sẫm trơn đúng kiểu 1937.

Vừa rảo bước tiến lại ba người bạn, ông vừa cười nói:

– Chào mọi người.

Bobby vừa định mở miệng giới thiệu hai bạn, ông Gunny nói ngay với nụ cười thân mật:

– Ta biết họ là ai rồi. Courtney Chetwynde và Mark Dimond. Rất vui được làm quen với hai cháu.

Trong khi ba người bắt tay nhau, Courtney e dè nói:

– Ông Gunny, ông là người hùng của cháu đó.

– Ta à?

Nhìn vẻ ngạc nhiên của Gunny, Courtney bảo:

– Bất kỳ ai cứu Trái Đất khỏi bị hủy diệt đều là anh hùng trong sách của cháu.

Ông Gunny ha hả cười. Mark hỏi:

– Chúng cháu ở lại đây có sao không? Nghĩa là, ông và Bobby còn phải bàn chuyện riêng.

– Không. Các cháu ở lại đây càng tốt, vì chuyện này có liên quan tới hai cháu.

Mark và Courtney nhìn nhau. Lạ thật. Chuyện gì mà lại có thể liên quan tới hai đứa? Bobby chỉ chiếc xe sang trọng, hỏi ông Gunny:

– Chuyện gì vậy? Ông trúng xổ số à?

– Đừng mơ. Chẳng là, ngay sau khi cháu rời Trái Đất Thứ Nhất, có người đến tìm cháu. Hắn bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cháu và cần trao cho cháu một vật. Ta bảo cháu đã đi rồi, nhưng ta có thể trao vật đó cho cháu.

– Ai vậy?

– Chú lùn, đừng ngắt lời, để ta nói hết đã. Người đó không chịu bỏ cuộc, nằng nặc đòi gặp để được nói trực tiếp với cháu. Sau cùng, hắn kể hết cho ta nghe, do đó ta hiểu vì sao hắn cần gặp cháu đến thế. Ta bảo, không biết bao giờ cháu mới trở lại và hứa sẽ trao lại cháu cái gói đó ngay khi gặp được cháu.

– Nhưng là gói gì?

– Từ từ. Vì vậy, ta mới phải tới ống dẫn để đi tìm cháu. Nhưng khi tới Trái Đất Thứ Hai này, ta chợt nảy ra một ý nghĩ: liệu người tha thiết muốn gặp cháu trên Trái Đất Thứ Nhất vào năm 1937 có còn sống tới bây giờ không? Ta mở cuộc dò la, và quả nhiên hắn còn sống và ở tại New York.

– Ông giỡn cháu, phải không? Người đó bao nhiêu tuổi rồi?

– Chắc phải ở tuổi chín mươi. Cỡ đó đó. Ta tới gặp ông ấy và tự giới thiệu mình.

– Ông ta không thắc mắc vì sao trông ông chẳng già đi tí tẹo nào, kể từ khi gặp ông lần trước sao?

– Hắn tưởng đã gặp ông nội ta tại khách sạn. Ta bảo, ông nội đã không gặp lại người bồi tên Pendragon. Nhưng giữ đúng lời hứa, ông nội trao cái gói đó cho con trai, rồi người con trao lại cho đứa cháu nội của ông cụ. Đứa cháu nội đó là ta. Và sau cùng, ta đã tìm ra cháu nội của người bồi. Bobby, đó chính là cháu.

– Ông ta tin ông sao?

Ông Gunny cười khùng khục:

– Có lý quá, không tin sao được? Có lý còn hơn cả sự thật nữa ấy chứ.

– Nhưng… ông ta là ai?

– Cháu tự đến hỏi hắn đi. Xe của hắn đó.

Ông Gunny vừa nói vừa chỉ chiếc Limousine. Bobby kinh ngạc hỏi:

– Ông ta đang có mặt tại đây sao?

– Tới đó đi. Nói chuyện với hắn. Nhưng phải nhớ, cháu không phải là… cháu. Mà là cháu nội của cháu.

Bobby ậm ừ gật đầu, ngập ngừng tiến lại gần xe.

Gã tài xế bận bộ vét đen nhảy ra khỏi xe, vội vàng mở cửa sau. Hắn cúi vào trong, giúp một người bước ra. Bobby thấy đó là một người rất già. Trông như cả trăm tuổi rồi. Ông ta mặc bộ com-lê màu kem và thắt cà-vạt màu vàng sáng. Dù là ai, thì với chiếc Limousine và bộ đồ sang trọng như vậy, đây phải là một người rất giàu có. Gã tài xế đưa cho ông ta một cây gậy để chống. Nhưng ngay khi ra khỏi xe, ông già đó không muốn có sự giúp đỡ nào nữa. Đây có thể là một người già, nhưng vẫn tràn đầy sinh lực.

Khi đã đứng vững vàng trên lề đường, ông ta ngước nhìn Bobby. Lúc mắt hai người gặp nhau, ông già rướn người, đứng thẳng. Bobby thấy đây là một con người kiêu hãnh, không quan tâm nhiều đến sự tù túng trong cơ thể già nua. Lúc đầu, Bobby không nhận ra người đó là ai, mà quả tình nó cũng đâu có mong nhận ra ông ta. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau, Bobby cảm thấy quen quen một cách lạ lùng.

Giọng rè rè nhưng còn mạnh mẽ, ông ta hỏi:

– Cháu tên gì?

Bobby liếc nhìn Gunny, ông gật đầu khích lệ. Nó nói:

– Bobby Pendragon.

– Giống hệt tên ông nội cháu. Còn tên ta là Peter Nelson. Chắc cái tên đó chẳng gợi cho cháu được điều gì.

– Thưa cụ Nelson, cụ đến tận đây để gặp cháu. Chắc cụ có gì muốn nói với…cháu về… ừm… về ông nội cháu, phải không ạ.

Nelson lẳng lặng nhìn mông lung. Đầu óc ông ta đang trở lại những kỷ niệm của năm 1937. Một lúc sau ông mới bắt đầu lên tiếng:

– Này cậu nhỏ Pendragon, nói chung, ta đã từng rất thành công, trong làm ăn, gia đình và cuộc sống. Nhưng ta đã không khởi đầu tốt đẹp như vậy đâu. Thời thanh niên, ta đã làm những điều không đáng tự hào. Những điều mà đến ngày nay nghĩ lại ta vẫn thấy thật xấu hổ. Nhưng nhờ một người, ta đã có thể bỏ lại phía sau cái quá khứ đó. Ân nhân của ta chính là… ông nội cháu.

Bobby chẳng hiểu ông lão này nói gì. Nó cố nhớ lại trên Trái Đất Thứ Nhất xem có thể nó đã làm gì đó để giúp cho người nào chuyện gì không. Nhưng nghĩ không ra.

– Cháu biết không, ông nội cháu đã cứu mạng ta.

Giờ thì Bobby lại càng mù tịt. Ông già vẫn tiếp tục nói:

– Ta đã đâm đầu vào nẻo đường tăm tối, nhưng ông nội cháu đã cho ta cơ hội thoát ra.

– Xin lỗi cụ, ông nội kể cho cháu nghe nhiều chuyện lắm, nhưng chưa bao giờ ông nhắc đến chuyện cứu mạng người nào.

– Ta không ngạc nhiên vì điều này. Ta nghĩ, đó đúng là tính cách của ông nội cháu. Nhưng chính ông đã cứu mạng ta, chính xác như chuyện ta đang đứng trước mặt cháu đây.

– Nhưng… bằng cách nào?

Chuyện này làm Bobby muốn điên cả đầu. Ông Nelson suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Không biết ta nên cho cháu biết tới đâu, nhưng ta lại nghĩ, mọi chuyện đã như nước chảy qua cầu cả rồi. Hôm đó, ông nội cháu đã cứu hai mạng người. Một là ta, người kia là một gã rất quyền thế, tên hắn là Max Rose. Cháu biết không, ta đã cố giết Max Rose, nhưng ông nội cháu đã ngăn cản kịp. Rồi Max ra lệnh cho ông nội cháu bắn ta. Nhưng ông nội cháu đã không bắn. Sinh mạng của ta nằm trong tay ông, và ông đã trao sự sống lại cho ta. Ta đã chạy thoát mà không ngoái đầu nhìn lại. Sự cận kề cái chết trong đường tơ kẽ tóc đó đã làm thay đổi đời ta. Ta rất mang ơn ông nội cháu.

Tất cả mọi chuyện dồn dập ùa về tâm trí Bobby. Nó nhìn ông già kỹ hơn, và nhận ra đôi mắt sắc và cái mũi mỏng. Có thể như thế sao? Đây chính là gã găng-xtơ luôn tỏ ra lo lắng. Trông hắn già hơn cả triệu tuổi, nhưng chắc chắn là hắn. Đây là kẻ đã tấn công nó và Spader trong hầm tàu điện ngầm và theo dấu hai đứa đến tận khách sạn. Bobby đứng đó, mà cái ký ức khi nhìn vào đôi mắt khiếp đảm của tên găng-xtơ trở lại rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Nó đã chỉa mũi súng vào hắn theo lệnh Max Rose. Nó nhớ lại cảm giác khi cầm khẩu súng và biết sắp lấy đi sinh mệnh của một con người. Nhưng Bobby đã buông rơi khẩu súng và tên găng-xtơ đã chạy thoát.

Bây giờ tên găng-xtơ đang đứng đây, nói lời cảm ơn nó, đại loại là vậy. Lão già vừa đưa tay để bắt tay Bobby, vừa nói:

– Ta đã mong mỏi được đích thân cảm ơn ông nội cháu, nhưng không còn có dịp đó nữa. Ta đành phải cảm ơn cháu, vì cháu là người gần gũi nhất với ân nhân của ta.

Bobby không nắm tay lão. Nó nói:

– Tôi nhớ rồi. Ý tôi muốn nói là, tôi đã nhớ lại những gì ông tôi kể. Tôi có thể hỏi một câu không?

Buông thõng tay xuống, lão già trả lời:

– Tất nhiên là có thể.

– Ông nội tôi kể về lần đầu gặp cụ trong một cái hang gần nhà ga tàu điện ngầm của khu Bronx…

Nelson gục đầu:

– Ta đã cố quên chuyện đó.

Bobby nói dứt khoát:

– Vậy thì cụ cố nhớ lại đi. Cụ đã làm gì?

Lão nheo mắt, ráng nhớ lại:

– Những gì ta còn nhớ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lúc đó chúng ta có ba người. Ta, một đồng đảng là Tony và một gã thứ ba. Đó là một tay thật lạ lùng, rất có tài thuyết phục, nếu ta không lầm. Hắn ta mới ra nhập băng chưa được bao lâu.

Bobby thầm đoán: chắc chắn kẻ đó chính là Saint Dane.

– Chính hắn đã đưa hai chúng ta tới cái hang có đường hầm. Hắn bước tới miệng đường hầm và nói mấy câu. Câu gì nhỉ? À, phải, ta nhớ đó là Clorox… giống như tên… một thứ thuốc tẩy vậy…

Bobby biết chính xác lão già nói gì: đó chính là Saint Dane và hắn đã kêu lên “Cloral”.

– Rồi một sự kỳ lạ xảy ra. Đường hầm rực sáng như pháo hoa trong ngày lễ Độc Lập. Gã đó bảo Tony chĩa mũi súng tiểu liên bắn vào hầm. Tony là một thằng điên, sẵn sàng nã đạn vào bất cứ thứ gì mà không cần phải nói năng nhiều lời. Vì vậy nó khoái trá lia một loạt đạn vào vùng sáng đó. Một giây sau, ánh sáng tắt. Chẳng ai hiểu chuyện gì.

Bobby thì hiểu chuyện gì đã xảy ra. Loạt đạn bắn qua ống dẫn đó đã giết chết cậu Press.

Nelson nói tiếp:

– Rồi gã đó bỏ đi, bảo ta và Tony ở lại, và nếu thấy kẻ nào từ đường hầm ra, hãy hăm dọa và bảo chúng phải tránh xa khỏi Winn Farrow. Chuyện đó có đáp ứng đầy đủ câu hỏi của cháu chưa?

– Gần đủ. Vậy là, đồng đảng của cụ đã bắn, chứ không phải là cụ sao?

Lão già quả quyết:

– Không đời nào. Ta nhớ rất rõ, ta không thấy có lý do gì để mà bắn. Chính Tony đã bắn.

Bobby hít mạnh một hơi, rồi đưa tay, nói:

– Vậy thì thay mặt ông nội, cháu chấp nhận lời cảm ơn của cụ.

Lão già bắt tay Bobby. Cái nắm tay mạnh mẽ như lão mới hai mươi tuổi. Bobby thấy niềm hân hoan sáng lên trong đôi mắt lão, vì bằng một cách nhỏ bé nào đó, hắn đã có thể cảm ơn được người cứu vớt đời lão. Tất nhiên, lão chẳng bao giờ ngờ lão đang bắt tay chính con người lão ao ước gặp.

Nelson nói:

– Cảm ơn, cảm ơn cháu vô cùng.

Buông tay Bobby, lão vừa định trở lại xe, thì chợt nhớ:

– Ồ, còn một việc nữa.

Lão cho tay vào túi áo, lấy ra một gói nhỏ bọc bằng giấy nâu, nói:

– Đây là thứ ta muốn được đưa cho ông nội cháu để tỏ chút lòng biết ơn. Rất tiếc ta đã không gặp được ông ấy để làm điều đó. Ta mong cháu sẽ trân trọng nó.

Bobby nói, vẻ khoan dung:

– Cảm ơn cụ. Chắc chắn cháu sẽ trân trọng nó.

Trao gói giấy cho Bobby xong, Nelson nhìn ông Gunny nói:

– Ông Van Dyke. Ông cần đi xe trở lại thành phố không?

– Có, thưa ông Nelson. Ông chờ cho vài phút được chứ?

– Xin cứ thoải mái.

Nelson trả lời rồi trở lại xe. Gã tài xế dìu lão vào trong.

Bobby trở lại cùng hai bạn. Mark và Courtney đã nghe tất cả câu chuyện. Mark bảo:

– Thật không thể nào tin nổi!

– Lão đưa cho bạn cái gì vậy?

Nghe Courtney hỏi, Bobby nhìn Gunny. Ông mỉm cười, mặt tươi roi rói:

– Mở đi.

Bobby nhún vai, vừa xé gói giấy vừa bảo:

– Trông không cũ lắm.

– Cũ sao được. Ta mới chỉ thấy nó hôm qua mà.

Bobby phì cười. Chính xác. Hôm qua ông Gunny còn ở năm 1937. Bóc hết lớp giấy nâu, Bobby thấy một hộp vuông nhỏ màu đen. Nó nhìn ông Gunny, ông nháy mắt. Bobby vừa mở hộp, Mark kinh ngạc reo lên:

– Ôi trời!

Courtney mừng rỡ cười lớn. Ông Gunny bảo:

– Bây giờ thì các cháu hiểu vì sao ta tới tận đây để trao nó cho cháu rồi chứ?

Bobby không thể tin vào mắt mình. Nằm giữa hộp là một cái nhẫn. Cái nhẫn Lữ khách của nó. Ông Gunny giải thích:

– Hắn bảo, đã lấy lại cái nhẫn này sau khi tên đồng đảng rơi từ trên lầu khách sạn xuống. Hắn cho rằng, trả lại cháu cái nhẫn là hành động nhỏ bé hắn có thể làm để đền đáp những gì cháu đã làm cho hắn.

Courtney kêu lên:

– Tuyệt vời! Chúng ta trở lại với công việc được rồi.

Bây giờ Bobby lại có thể chuyển nhật kí về theo cách cũ. Bobby không ngừng tủm tỉm cười. Trên một phương diện nào đó, mọi việc đã ổn định như trước đây. Nó lấy nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào tay. Nhưng ngay sau đó, nó kinh ngạc thấy chiếc nhẫn bắt đầu xoắn vặn. Mark Dimond hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Nó… nó hoạt động!

Courtney vội hỏi:

– Thật không? Ý bạn là quanh đây có cổng vào ống dẫn?

Mặt đá xám trên nhẫn lóe sáng. Một tia sáng chói chang phát ra từ giữa mặt nhẫn. Trong tích tắc, tia sáng tỏa ra thành một hình ảnh lửng lơ trước mặt bốn người.

Mark và Courtney kinh ngạc, giật lùi một bước. Ông Gunny tiến lên, đứng bảo vệ trước mặt hai đứa. Nhưng Bobby vẫn đứng im tại chỗ. Trong số bốn người đang đứng trước bãi đất trống số 2 Linden Place trên Trái Đất Thứ Hai, chỉ mình Bobby là đã từng thấy hiện tượng đặc biệt này.

Bồng bềnh trước mắt bốn người là hình ảnh một cô gái. Thật ra là cái đầu của một cô gái. Chỉ có cái đầu. Tuy to lớn hơn ngoài đời thật, nhưng rõ ràng là đầu một cô gái với cặp kính nhỏ có sắc vàng và mái tóc cột đuôi ngựa sau gáy.

Cả Mark và Courtney đều sợ hãi kêu lên:

– Oa!

Bobby thì thầm:

– Aja Killian!

Ông Gunny hỏi:

– Là ai?

– Lữ khách của Veelox.

Cái đầu lơ lửng giận dữ hỏi:

– Cậu đã ở đâu vậy? Tôi cố liên lạc với cậu cả thế kỷ rồi.

– Chuyện dài lắm.

Cái đầu bốp chát:

– Pendragon, tôi không muốn nghe gì hết. Cậu nên trở lại Veelox ngay thì tốt hơn.

– Vì sao?

Cái đầu ngập ngừng. Aja có vẻ lo lắng. Hay ít ra, hình ảnh ba chiều của cái đầu lơ lửng chỉ có thể tỏ ra lo lắng đến thế thôi. Aja giải thích với chút ngượng ngùng:

– Tôi không bảo là mình đã mắc sai lầm gì đâu. Chuyện này có thể chỉ là một báo động giả thôi. Nhưng…

– Nói ngay ra đi!

– Thì nói! Có lẽ Saint Dane đã lẻn qua hệ thống an ninh của tôi. Hắn đang có mặt tại Veelox.

Bobby cười cười, chọc ghẹo:

– Ý cô là, hệ thống an ninh hoàn hảo của cô… không được hoàn hảo lắm?

Aja tức tối, cô ta đâu có thích bị kê:

– Cậu tới hay không?

– Tới ngay.

– Đừng chần chừ nữa.

Aja gắt gỏng. Rồi hình ảnh cô tan biến. Luồng sáng rút vào trong nhẫn. Tất cả trở lại bình thường.

Courtney thở dài:

– Ôi, thật là… kỳ lạ!

Bobby nói:

– Chắc mình phải tới Veelox ngay.

Quay lại ông Gunny, nó hỏi:

– Ông có muốn đi không?

Cười hớn hở, ông bảo:

– Làm sao ta bỏ qua cho được.

Bobby quay lại Mark và Courtney, thành thật nói:

– Đây là tuần lễ tuyệt vời nhất đời mình.

Ba người bạn vừa trải qua một tuần lễ tuyệt vời bên nhau, tạm quên Bobby Pendragon là một Lữ khách luôn phải phóng xuyên qua vũ trụ để bảo vệ Halla thoát khỏi bàn tay ma quỉ. Mark gần khóc. Courtney tiến lại, và trước khi Bobby kịp biết chuyện gì xảy ra, cô bé níu Bobby, đặt lên môi nó một nụ hôn cực kỳ thắm thiết. Bobby không chống cự. Qua cơn bàng hoàng, nó vòng tay ôm xiết cô bạn.

Mark và ông Gunny quay mặt qua hướng khác. Ông ấm ớ hỏi Mark:

– Sao? ĐộiYankees thi đấu khá không?

Sau cùng thì Bobby và Courtney cũng rời nhau. Mắt Bobby hơi ướt. Còn mắt Courtney sắc như dao khi nói:

– Để tụi này chờ đợi dài cổ cả năm trời lần nữa là không xong đâu đó. OK?

– Ừm… chắc chắn.

Mark nhìn thằng bạn thân nhất đời của nó, dặn dò:

– Đừng quên những gì hai đứa mình đã nói với nhau nhé.

– Mình hứa mà.

Bobby và ông Gunny tiến lại chiếc xe đang đợi để đưa hai người tới khu Bronx, và ống dẫn. Ông Gunny hỏi:

– Cảm thấy sao, chú lùn? Ý ta là… cháu nghĩ thế nào về công việc?

Bobby không trả lời ngay, nó muốn tìm những lời thật chính xác:

– Cháu cảm thấy đã bị Saint Dane lấn lướt trên Trái Đất Thứ Nhất.

Nói đến đây, nó nhìn vào mắt ông Gunny, đầy tự tin:

– Cháu sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa đâu.

Ông Gunny khùng khục cười. Bobby hỏi:

– Có gì khôi hài đâu mà ông cười dữ vậy?

– Chú lùn ơi, cháu bắt đầu giống hệt ông cậu của cháu rồi đó.

Bobby tủm tỉm cười theo. Nó rất thích điều ông Gunny vừa nói. Hai người vào sau xe. Gã tài xế nổ máy và xe bắt đầu lăn bánh. Bobby hạ kính cửa để có thể nhìn hai bạn lần cuối. Nó đưa tay ra ngoài, vẫy chào hai bạn.

Mark và Courtney đứng nhìn chiếc xe màu đen phóng đi với bàn tay Bobby vẫn đưa ra vẫy chào.

Courtney hỏi Mark:

– Hai bạn đã nói với nhau chuyện gì vậy?

Mark cười láu lỉnh:

– Đủ thứ chuyện. Nhưng mình có thể cho bạn biết một điều: Mình cá là hai đứa mình sẽ sớm gặp lại Bobby, sớm hơn cả bạn tưởng đấy.

Hai đứa nhìn theo chiếc xe lần cuối, vừa kịp thấy Bobby rụt tay vào trong xe. Chiếc xe rẽ sang đường chính và mất hút khỏi tầm nhìn của Mark và Courtney.

***
Đọc tiếp Pendragon 4 – Thế Giới Ảo

Bình luận