Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 3 – Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 12

Tác giả: D.J. Machale

NHẬT KÍ # 10

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(@Ella_mEn type)

Năm phút sau mình và Spader lên taxi cùng người nữ phi công. Mình không hoàn toàn tắc trách đâu, trước khi đi mình có báo cho ông Gunny biết. Ông không muốn tụi mình đi, nhưng sau khi nghĩ, có lẽ chúng mình nên tránh khỏi khách sạn một thời gian cũng là điều tốt. Từ đêm qua, khách sạn đầy nhóc phóng viên sục sạo, cố tìm hai bồi bàn bí mật đã cứu mạng trùm găng-xtơ khét tiếng Max Rose. Tránh mặt lúc này không chừng lại là khôn ngoan.

Dọc đường, Jinx không cho biết là sẽ đi đâu. Cô bảo đó là một sự bí mật, nhưng bảo đảm hai đứa mình sẽ rất thích. Nói thật, mình đã thoáng nghi ngờ cô ấy là người do Saint Dane cử tới, hay tệ hơn nữa, chính cô là Saint Dane. Nhưng Jinx không có gì để làm mình phải nghi ngờ. Mình tin, cô chính xác là con người cô đã nói: Jinx Olsen, phi công tài ba của đội biên phòng.

Taxi đưa tụi mình tới khu Tây Manhattan và sông Hudson. Đến lúc đó mình biết Jinx dành điều gì cho hai đứa. Đúng là cô ấy đưa chúng mình du ngoạn một chuyến như đã hứa. Buộc cuối cầu tàu, bập bềnh trên nước, là chiếc phi cơ của Jinx. Hay phải gọi là chiếc thủy phi cơ thì đúng hơn.

Trông nó có vẻ thô kệch, không láng mướt như những phi cơ của Trái Đất Thứ Hai. Con tàu màu bạc nhấp nhô trên vòng nước, như muốn bay bổng lên không, thay vì cam phận làm một chiếc thuyền. Đó là phi cơ hai tầng cánh. Nghĩa là nó có… hai bộ cánh. Bộ này nằm trên bộ kia. Giữa hai tầng cánh là một ổ máy lớn. Nhưng chong chóng thay vì ở phía trước thì lại hướng về phía sau. Kỳ không? Phía trước cánh có hai chỗ ngồi, trước và sau, nhưng đều trống hoác, không được che chắn chung quanh. Bay bằng phi cơ này, bảo đảm gió sẽ lồng lộng quất vào mặt và chắc chắn sẽ lạnh thấuxương cho coi. Trên thân máy bay, ngay dưới chỗ ngồi đằng trước hình mỏ neo bắt chéo, biểu tượng của Đội Biên Phòng Duyên Hải Hoa Kỳ.

Jinx lên tiếng:

– Cục cưng của chị đó. Tên cô nàng là V-157 Schrech/Viking. Coi vậy đó, chứ cô nàng rất dễ thương khi bay bổng trên không.

Nhảy lên máy bay, Jinx kiểm tra mọi thứ trước khi cất cánh. Mình mê mẩn nhìn. Spader kéo mình ra xa, thì thầm:

– Thuyền trượt nước đó trông kỳ cục quá.

– Đó không phải là thuyền trượt nước, mà là một phi cơ.

– Một… cái gì.

– Một phi cơ. Chính xác là một thủy phi cơ. Chúng ta sẽ rời khỏi mặt nước và… bay lên trời.

Từ khi gặp nhau, chưa bao giờ mình thấy Spader ngẩn tò te thấy thương đến như thế. Miệng anh ta há hốc. Không giỡn đâu. Há toang hoác luôn. Cứ như sắp sửa uống cạn từng giọt nước của sông Hudson vậy. Khái niệm bay thật quá lạ lùng đối với anh. Anh lắp bắp:

– Bay? Tụi mình bay? Tuốt trên kia như… chim? Ngồi trong cái đó?

– Chứ sao.

– Như vậy là không bình thường. Trái tự nhiên.

– Không quá trái với tự nhiên hơn chuyện anh chụp cái nồi trong suốt lên đầu mà thở dưới nước đâu. Hàng ngày các anh vẫn làm vậy ở Cloral mà.

– Đúng, nhưng… nhưng chuyện đó đơn giản. Còn bay… không thể được.

– Cá không?

Jinx đưa cho hai đứa mình hai cái túi bằng vải dây màu nâu, có dây đeo, trông như những ba-lô kiểu xưa. Mình biết đó là gì, nhưng hơi bối rối khi phải cắt nghĩa cho Spader hiểu.

Vừa tự đeo cái túi của mình, Jinx vừa nói:

– Bay là phải có dù. Để phòng xa, cũng như áo cứu sinh khi đi tàu thuyền vậy.

Cô hướng dẫn hai đứa cách đeo dù. Mình biết cách sử dụng, vì đã được nhảy dù mấy lần với cậu Press. Mặc dù đây là những cái dù kiểu xưa, nhưng căn bản cũng giống nhau. Theo hướng dẫn của Jinx, mình gài các móc khóa. Spader lẳng lặng làm theo, không nói gì. Kiểm tra lần cuối, Jinx bảo:

– Tốt rồi.

Tới lúc đó, Spader mới hỏi:

– Cái này để làm gì vậy?

Mình nhìn Jinx, muốn nhường phần cho cô ta giải đáp. Không thể tin được Spader không biết dù là gì, Jinx trả lời:

– Đây là cái dù, dĩ nhiên rồi. Nếu ngã ra ngoài, cậu kéo cái khoen sắt này. Nhưng tốt nhất là ráng đừng để bị ngã.

Jinx nháy mắt rồi tiến lại phi cơ. Spader nhìn mình rầu rĩ:

– Nếu ngã ra ngoài, kéo cái khoen sắt này? Rồi… chuyện gì xảy ra? Mình mọc cánh và… bay à?

– Ha ha! Gần giống vậy đó. Nhưng đừng lo, anh không phải dùng tới dù đâu.

Mình đẩy Spader tới chiếc máy bay, cả hai vào chỗ ngồi. Jinx ngồi phía trước, sau bánh lái. Mình và Spader ngồi băng sau. Hơi chật vì có thêm hai túi dù kềnh càng, nhưng không sao. Jinx còn đưa thêm cho hai đứa mũ bay bằng da và kính bảo hộ. Rất may là cô ấy đã dặn tụi mình phải mặc đồ ấm. Bay trong buồng lái bốn bề trống trơn này, chắc bị chết cóng mất thôi.

Jinx ra lệnh:

– Thắt đai an toàn.

Mình và Spader tìm thấy đai bằng da loại xoàng và thắt vào người cho an toàn. Tốt. Mình không muốn bị gió thổi bay ra ngoài và phải sử dụng tới dù.

– Sẵn sàng chưa?

– Hây hô. Đi thôi.

Mình la lớn, còn Spader làu bàu mấy tiếng. Mình nghĩ anh ta chợm buồn nôn rồi.

Jinx khởi động máy. Với một tiếng gầm, cái chong chóng sau đầu mình bắt đầu quay. Ôi trời! Ồn kinh khủng! Không phải ồn kiểu ồn ĩ đâu, mà ồn kiểu… răng cả va lộp cộp vào nhau, xương xẩu khua ken két làm chói hết cả tai và ruột gan phèo phổi như muốn lộn tung lên. May là cái mũ da bịt hai tai ngăn bớt phần nào. Ước gì lúc này mình có máy nghe đĩa bỏ túi.

Lực của động cơ khiến toàn thân máy bay rung lên bần bật. Mình đã từng được đi nhiều loại phi cơ, hầu hết là loại máy bay phản lực. Nhưng cậu Press cũng đã cho mình đi trên những máy bay nhỏ. Nhớ không? Ông là một phi công mà. Vì vậy cả với những bài học bay và nhảy dù mình đều rất thoải mái trên không. Nhưng “cục cưng” của Jinx là một cô bé còi xương. Có thể là mới đối với năm 1937, nhưng với thế hệ mình, nó rệu rạo như một bà già. Tuy nhiên mình vẫn tin tưởng Jinx. Một cô gái đại diện toàn quốc, được lên poster quảng bá cho Biên phòng Duyên hải, đúng không? Vì vậy, cô hẳn biết rõ cô đang làm gì.

Đó là theo ý mình, Spader lại khác. Anh ta sợ chết được. Chưa bao giờ anh trải qua chuyện gì tương tự như thế này. Ngồi bên mình, anh ta cứng ngắc như thân cây. Thậm chí dường như mình có thể nghe tiếng tim của anh đập thình thình trong lồng ngực. Nhưng hai bạn tin không? Mình biết anh ta rất khoái. Có thể vẫn sợ, nhưng Spader rất khoái phiêu lưu.

Trước đây, chưa bao giờ mình bay trong một chiếc thủy phi cơ. Nước sông Hudson rất êm, nhưng ngay trong một ngày lặng gió, đôi khi cũng có một con sóng nhồi. Vì vậy, khi Jinx tăng tốc, tụi mình bị nẩy lên, dập xuống, lắc rùng rùng gần ba mươi giây khi chiếc thủy phi cơ lướt trên vồng nước. Rồi đúng lúc mình tưởng đầu óc sắp vỡ tung thì Jinx kéo cần máy, chúng mình bay bổng lên khỏi mặt nước, êm như ru, tiến thẳng lên không.

Những gì tiếp theo đó mình sẽ nhớ đến suốt đời.

Jinx đưa hai đứa mình du ngoạn một chuyến trên bầu trời New York. Bay ngược sông Hudson, qua cầu George Washington mới xây dựng. Đánh một vòng cực bắc Manhattan, ngắm toàn cảnh sân vận động Yankee từ trên cao. Rồi tụi mình bay xuống sông Đông nhìn xuống thuyền bè đang khoan thai từ biển tiến vào eo Long Island. Tụi mình bay qua cầu Brooklyn vào cảng New York, lượn sát tượng Nữ Thần Tự Do. Jinx lượn quanh tượng bốn lần, rồi trở lại Manhattan. Theo hướng bắc, tụi mình bay qua đảo Long Island cho đến khi tới tòa cao ốc Empire State và bay quanh đó cũng đủ bốn vòng.

Giữa đường bay từ cầu Brooklyn tới tượng Nữ Thần Tự Do, Spader bắt đầu tỉnh táo. Trước đó, tay anh nắm chặt thành máy bay, tưởng sắp bẻ cong cả khung sắt. Nhưng rồi anh bớt căng thẳng dần và tỏ ra thích thú hệt như mình.

Trong tiếng máy rầm rầm, mình la lớn, bảo Jinx:

– Máy bay này tuyệt thật!

– Đúng vậy không? Chị và cục cưng đã cùng nhau bay khắp đất nước rồi đó.

– Cứ phải tìm nơi có nước để cất và hạ cánh, khó khăn lắm không?

– Không cần nước đâu. Cô nàng này có bánh để chạy trên đường băng mà. Chị có thể bay với cục cưng này tới bất cứ đâu mình thích, hoặc theo lệnh cấp trên.

Cuộc du ngoạn kết thúc bằng cú hạ cánh hoàn hảo trên sông Hudson. Jinx cập bến thật điệu nghệ. Cô tắt máy và tụi mình được “đãi” một món quà lớn không thể tưởng: sự tĩnh lặng. Trở lên bờ, mình nói với Jinx:

– Em không biết nói gì hơn là cám ơn chị rất nhiều, Jinx ạ.

Spader tiếp theo ngay:

– Mình phải cảm ơn gấp đôi, vì không thể nào ngờ con người lại có thể bay được.

Jinx ngạc nhiên hỏi:

– Đùa à? Cậu sống ở đâu? Trong lòng đá sao?

– Không. Trong lòng nước.

Mình vội vàng đổi đề tài:

– Jinx, chúng em sẽ không bao giờ quên chuyến đi này.

Cô nhìn máy bay. Mình cảm thấy cô có vẻ buồn khi nói:

– Chị mê bay lắm. Khó có thể tin có lúc phải chấm dứt tất cả.

– Chị nói vậy là sao?

– Chị mới được tin sáng nay; sau chuyến công tác này, chị phải làm việc trên mặt đất.

– Cái gì? Sao lại thế?

Giọng Jinx thoáng tức giận:

– Theo chị, họ sợ chị gặp rủi ro. Chị đồng ý làm tất cả cái chuyện giao lưu vớ vẩn này với công chúng để họ cho chị bay. Nhưng bây giờ chị quá nổi tiếng, họ sợ nếu có chuyện gì xảy ra với chị thì… sẽ là một hình ảnh xấu với mọi người. Chẳng may là, có thể họ có lý. Nếu chị gặp nạn, ba mươi năm nữa chưa chắc đã có một phụ nữ khác được ngồi trong buồng lái. Chị nghĩ , đó là cái giá phải trả cho một phụ nữ muốn hành nghề phi công. Chỉ còn cách rút lui khỏi bầu trời thôi.

Cả mình và Spader đều không biết phải nói gì. Jinx bỗng nhoẻn cười đúng kiểu cô gái có hình ảnh trên poster.

– Nhưng cho đến khi bị họ tống cổ ra khỏi buồng lái, có dịp là mình cứ bay. Vì vậy cảm ơn hai đứa đã cho chị cơ hội bước lên món đồ phế thải bé nhỏ này.

Chúng mình lên taxi về lại khách sạn, Jinx trở lại là chính cô như trước kia. Cô kể cho tụi mình nghe chuyện cô học lái ra sao, và có lần cô đã hạ cánh gấp lên một đồng cỏ tại Maine (Maine: một bang ở đông bắc Hoa Kỳ, nằm bên bờ Đại Tây Dương, giáp biên giới Canada và bang New Hampshire của Hoa Kỳ), phải điều khiển máy bay chạy lắt léo để tránh một bầy nai như thế nào. Mình thật sự mến Jinx và cảm thấy buồn vì chẳng bao lâu nữa cô ấy không còn được làm điều mà cô ấy rất say mê. Mình rất mong Jinx sẽ tìm ra cách khác để lại được bay lượn trên bầu trời.

Tới khách sạn, mình và Spader cảm ơn Jinx lần nữa, rồi hai đứa chia tay cô ngay tại hè đường. Không muốn đụng đầu với đám nhà báo, tụi mình chuồn vào bằng cửa hông. Qua nhà bếp và phòng ăn, vừa bước lên thang dành cho nhân viên, bỗng hai đứa mình bị nắm cổ kéo giật lại. Đó là một tên vệ sĩ của Max Rose. Hắn càu nhàu:

– Tao tìm kiếm chúng mày khắp nơi. Ông Rose muốn nói chuyện với hai đứa.

Ui da! Chuyện xấu hay tốt đây? Thêm một cơ hội nữa để tìm hiểu về Max Rose và liên doanh ma quỉ giữa hắn và Quốc xã? Hay hắn bắt hai đứa mình trả giá vì đã không tuân lệnh bắn tên găng-xtơ? Nhưng đâu còn lựa chọn nào. Dù muốn hay không, hai đứa mình bắt buộc phải ra mắt Max Rose.

Bình luận
× sticky